Đọc sách, hay vào tù?

Bài viết này là một bản lược dịch từ bài phát biểu của tác giả truyện tranh nổi tiếng Neil Gaiman tại sự kiện đặc biệt của Reading Agency trong thời gian vừa qua.

Khi tôi còn ở New York, mọi người từng nhắc đến một kế hoạch xây dựng nhà tù tư nhân. Tại Hoa Kỳ, đây là một ngành công nghiệp đang lên và các công ty xây dựng nhà tù cần một kế hoạch cho tương lai. Họ cần biết trong 15 năm nữa sẽ có bao nhiêu phạm nhân, cần bao nhiêu buồng giam cho một số lượng lớn con người như vậy. Cuối cùng, họ làm một phép tính đơn giản, đó là nhìn vào số lượng thanh niên trong khoảng 10 đến 11 tuổi không biết đọc.

Chúng ta không thể khẳng định rằng trong cộng đồng đọc không hề có một tội ác nào. Thế nhưng, ít nhất, có một sự liên quan cho câu trả lời của vấn đề này. Đó là cộng đồng đọc, họ đọc những tác phẩm hư cấu (fiction).

Fiction có hai tác dụng lớn. Chúng là thứ ma túy dẫn dắt chúng ta đến với hành trình của việc đọc. Đó là thôi thúc được biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, là khao khát để lật tới trang sách tiếp theo, là ham muốn được tiếp tục theo dõi câu chuyện bất kể điều đó có khó đến đâu đi nữa. Đơn giản là vì có một nhân vật đang ở trong một biến cố lớn và chắc chắn bạn phải được biết câu chuyện đó sẽ kết thúc như thế nào. Chúng là động lực để bạn liên tục học những từ mới, mở rộng suy nghĩ của bản thân và đơn giản là tiếp tục cuộc hành trình thú vị đó. Khám phá ra việc đọc theo sở thích mang lại một khoái cảm lớn đến thế nào là một thứ thật tuyệt vời. Khi đã học được điều đó, tức là bạn đã ở trên một con đường mà bản thân có thể đọc tất cả mọi thứ.

Một trong những cách đơn giản nhất để dạy cho con cháu chúng ta thói quen đọc sách chính là chỉ cho chúng thấy niềm vui của việc đọc sách. Điều đó nghĩa là phải tìm ra những cuốn sách mà chúng thật sự yêu thích, đưa chúng đến với trẻ nhỏ và để chúng được đọc theo ý mình. Các bậc cha mẹ ngày nay thường mang định kiến về một số loại sách. Họ cho rằng chúng không có lợi cho tương lai của trẻ nhỏ.

Thế nhưng chẳng có thứ gì là một quyển sách xấu. Cũng chẳng có tác giả nào không phù hợp với trẻ nhỏ. Bọn trẻ rất thông minh, chúng biết mình thích gì ở một phần bản năng và con người nhất. Chúng biết cách tự tìm kiếm một câu chuyện mà mình thích rồi hòa mình vào trong đó. Chúng muốn đọc và sẽ chủ động tìm kiếm điều đó. Đám trẻ rất khác biệt so với người lớn bởi chúng không đi theo những quy tắc phức tạp mà chủ yếu là ngộ nhận của xã hội. Chẳng có ý tưởng nào là cũ và lỗi thời, với trẻ nhỏ thì chúng đều mới. Đó là lần đầu tiên chúng được nghe câu chuyện đó. Đừng áp đặt lên chuyện đọc của con trẻ. Đơn giản là bởi mỗi người có một sở thích khác nhau.

Tác dụng thứ hai của việc đọc fiction chính là chúng xây dựng khả năng cảm thông của chúng ta. Mặc dù đó chỉ là những dòng chữ được ghép từ 26 chữ cái và những dấu câu. Thế nhưng, chúng được trí tưởng tượng của mỗi con người xây dựng để chính bạn được trải nghiệm những cảm giác đó, bạn được là một ai đó trong một thế giới khác. Để rồi, khi trở về với thế giới của mình, thế giới ngoài trang sách, bạn đã thay đổi một chút từ sau cuộc hành trình đó. Khả năng cảm thông là thứ giúp chúng ta có thể làm việc được cùng nhau theo nhóm, thay vì trở thành những kẻ tự ám ảnh về bản thân.

Vào năm 2007, tôi đã ở Trung Quốc. Đó là năm đầu tiên nhà nước đưa các tác phẩm khoa học viễn tưởng và kiếm hiệp trở thành một phần trong lịch sử Trung Quốc. Tôi tự hỏi vì sao? Rõ ràng khoa học viễn tưởng đã không được chấp nhận trong rất nhiều năm. Tại sao giờ họ lại thay đổi?

Bạn tôi nói rằng, lí do rất đơn giản. Người Trung Quốc không giỏi trong việc sáng tạo ra những thứ mang tính đột phá, nhưng họ lại rất giỏi bắt chước. Họ gửi những bức thư đến Hoa Kỳ, hỏi những con người trong các tập đoàn lớn như Apple, Google, Microsoft – những người đang kiến tạo ra tương lai của chính họ và cả của loài người. Thế rồi người Trung Quốc phát hiện ra rằng những con người đó đều đọc các tác phẩm khoa học viễn tưởng từ khi còn nhỏ.

Có những chỉ trích cho rằng các tác phẩm khoa học viễn tưởng hay các tác phẩm hư cấu với bối cảnh và cốt truyện viễn tưởng nói chung là một thứ có hại. Chúng khiến con người mang tư tưởng chạy trốn, bỏ đến một thế giới khác với những con người khác. Chúng khiến con người mụ mị và không thể hòa nhập. Tại sao lại có một điều ngược đời như vậy? Rõ ràng khi bạn đang bị mắc kẹt trong một tình huống khó khăn, phải đối mặt với những con người khắc nghiệt, nếu như ai đó đem tới cho bạn một lối thoát, tại sao bạn lại không nhận lời đề nghị đúng lúc đó. Việc “chạy trốn” đến một thế giới khác qua một tác phẩm fiction còn là một cuộc hành trình mà trong đó, bạn thu nhận được những kiến thức mới, chúng là vũ khí và giáp trụ, là những thứ thực tế bạn có thể mang về thế giới thực để giải quyết những vấn đề của mình.

Như tác giả JRR Tolkien của bộ tiểu thuyết Lord of the Rings đã nói: “Những kẻ duy nhất muốn ngăn cản người khác chạy trốn chỉ có những gã cai ngục”.

Một trong những cách để hủy hoại niềm yêu thích việc đọc của trẻ nhỏ là lấy hết sách xung quanh chúng và không để chúng có nơi nào để đọc sách. Tôi là một người thực sự may mắn. Khi tôi còn nhỏ, có một thư viện tuyệt vời ở địa phương. Trong kì nghỉ hè, tôi thường thuyết phục bố mẹ đưa mình qua đó trên đường đi làm. Những người thủ thư ở đó cũng không hề cảm thấy phiền khi một đứa trẻ đi tới thư viện một mình vào mỗi buổi sáng và tiến về phía khu vực sách cho thiếu nhi. Vào thời điểm ấy, tôi đã lật từng trang danh bạ để tìm những cuốn sách nói về ma quỷ, phép thuật, rocket, ma cà rồng, thám tử, phù thủy, các kỳ quan… Cho đến ngày đã đọc hết mảng sách cho thiếu nhi, tôi bắt đầu đọc những tác phẩm dành cho người lớn.

Những người thủ thư ở đó cũng yêu sách, họ yêu việc các cuốn sách được mọi người đọc. Họ dạy tôi cách sắp xếp thứ tự của những cuốn sách trong thư viện, giúp tôi tìm kiếm những quyển sách mới thuộc chủ đề đó. Không ai có thái độ khó chịu về bất cứ điều gì tôi nói. Họ thích một thằng nhóc hiếu kỳ và sẵn sàng nói chuyện với tôi về những cuốn sách tôi đang đọc, dạy tôi về những điều mới. Họ đối xử với tôi như với mọi người đọc khác và điều đó tức là họ đối xử với tôi bằng sự tôn trọng. Khi còn là một thằng nhóc 8 tuổi, tôi chưa từng quen với việc được người lớn tôn trọng như vậy.

Thư viện là một thứ thuộc về tự do. Tự do được đọc, tự do về tư tưởng, tự do về việc giao tiếp, và đặc biệt nhất là quyền tự do học mọi thứ mình thích. Trong đó có cả giáo dục lẫn giải trí.

Tôi lo rằng ở thế kỷ 21, mọi người không còn nghĩ về thư viện với đúng giá trị của chúng nữa. Họ nghĩ thư viện chỉ là những giá sách. Điều đó là hiểu sai cả những giá trị cơ bản nhất.

Điều này liên quan đến giá trị của thông tin, mà thông tin được tìm kiếm đúng lúc là vô giá. Trong suốt lịch sử của loài người, chúng ta đã sống trong một khoảng thời gian cực dài của chuyện khan hiếm thông tin, nhu cầu về thông tin luôn là một trong những vấn đề thiết yếu nhất. Hãy cứ nhìn cách mà công nghệ thông tin đã thay đổi cả thế giới của chúng ta ra sao. Theo lời ông Eric Schmidt của Google, giờ cứ mỗi 2 ngày, con người lại tạo ra và trao đổi một khối lượng thông tin bằng tất cả những gì mà chúng ta đã làm ra kể từ lúc khởi nguyên của nền văn minh hiện tại cho đến năm 2003.

Thư viện là nơi mà mọi người tới để tìm kiếm thông tin. Và sách chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm khổng lồ của kiến thức. Tôi không nghĩ rằng mọi người nên số hóa mọi cuốn sách. Cách đây 20 năm, từ khi Kindle còn chưa ra đời, sách tồn tại trong thế giới của con người giống như cá mập. Sinh vật đó đã sống sót và tồn tại từ thời tiền sử đến tận bây giờ, không hề phải tiến hóa thành một chủng loài nào khác. Vai trò của chúng là làm cá mập và sách – tốt nhất hãy chỉ là những quyển sách. Tại sao chúng chỉ nên như vậy? Bởi vì những quyển sách giấy được làm bởi những chất liệu bền, khó bị hỏng, có thể hoạt động dưới ánh sáng mặt trời và mang lại một cảm giác tuyệt vời khi bạn cầm trên tay. Tốt nhất sách hãy cứ chỉ là sách và chúng nên được tồn tại trong các thư viện.

Thư viện là nơi lưu trữ thông tin và mọi người đều bình đẳng về quyền tiếp cận với chúng. Giống như những thông tin về sức khỏe của mỗi người. Chúng giống như thiên đường và các thủ thư là những thiên thần.

Theo thống kê, Anh Quốc là đất nước duy nhất mà bộ phận dân số già có trình độ đọc cao hơn các nhóm tuổi khác. Điều đó có nghĩa là ngày nay con cháu chúng ta không còn đọc nhiều như thế hệ của cha ông chúng trước đây.

Chúng ta nợ những thế hệ trẻ một trách nhiệm về tương lai của chúng, đó là phải dạy cho chúng niềm vui của việc đọc sách. Tất cả chúng ta, những người đọc, những tác giả và những công dân, chúng ta có nhiều trách nhiệm phải gánh vác.

Chúng ta phải biết đọc vì cảm giác sung sướng của cá nhân, để chính mình luôn được học những điều mới và rèn luyện trí tưởng tượng của bản thân. Và rồi chứng tỏ cho nhiều người khác thấy rằng đọc là một điều thật sự tốt.

Chúng ta phải có trách nhiệm hỗ trợ việc phát triển các thư viện. Việc dùng thư viện, khuyến khích mọi người sử dụng thư viện và đấu tranh chống lại việc đóng cửa các thư viện là cần thiết. Nếu như bạn không trân trọng thư viện thì cũng không khác nào không trân trọng kiến thức và văn hóa hay giá trị của thông tin. Điều đó nghĩa là bạn đang bịt miệng những giọng nói từ quá khứ và hủy hoại tương lai.

Chúng ta có trách nhiệm phải kể chuyện cho trẻ nhỏ. Kể cho chúng những câu chuyện chúng muốn nghe, bất kể chúng ta có chán chúng đến đâu. Và vẫn phải tiếp tục kể chuyện cho con cái chúng ta cho dù chúng đã biết đọc.

Chúng tôi, những người viết, có trách nhiệm phải kể những câu chuyện thật, cho dù chúng nói về một thế giới không tồn tại. Bởi vì sự thật không có nghĩa là những thứ xảy ra mà là những thứ nói được ra một phần sâu thẳm của bản thân. Fiction là lời nói dối kể được sự thật ẩn giấu về mỗi con người. Thưa các tác giả, chúng ta không được phép viết những câu chuyện nhàm chán, khiến trẻ nhỏ mất hứng thú với việc đọc và xa lánh những cuốn sách. Chúng ta phải hiểu rằng công việc viết sách cho thiếu nhi là một việc vô cùng quan trọng góp phần xây dựng tương lai của thế hệ mai sau.

Các bậc phụ huynh, đừng hà khắc áp đặt lên con cái mình. Đừng khiến chúng cảm thấy tuyệt vọng trước những thứ xấu xí của xã hội thực tại. Chẳng có thứ gì tồn tại vĩnh viễn cả, và con người cũng vậy. Một người trưởng thành cũng liên tục thay đổi nhận thức của anh ta hết từ lần này tới lần khác và hoàn thiện chúng dần dần. Có những cá nhân dám thay đổi cả thế giới là bởi họ dám tưởng tượng rằng thế giới này sẽ có thể khác đi. Vì thế, hãy biết mơ mộng.

Albert Einstein từng nói: “Nếu muốn con bạn thông minh, hãy kể cho chúng nghe chuyện cổ tích. Nếu muốn con bạn thông minh hơn, hãy đọc cho chúng nghe nhiều chuyện cổ tích hơn”.

(Lược dịch từ The Guardian)

(Sưu tầm)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3