Chúc người bạn yêu luôn hạnh phúc!
Tôi tìm đến cửa hiệu đặt làm đàn trong một ngày mưa gió ở Hà Nội, bầu trời u ám nhưng trong tôi, có gì đó chiếu sáng và làm tôi vui. Ngày hôm nay tôi có đủ tiền để đặt làm một cây đàn piano tặng sinh nhật 18 tuổi của người tôi yêu. Tôi là người luôn luôn giữ lời hứa và tìm mọi cách để thực hiện lời hứa…
Sau 2 tháng miệt mài với công việc trên mạng của mình, thức đêm thức hôm bên cạnh máy vi tính tôi cũng kiếm đủ 1800$ và vay thêm 200$ để tròn 2000$. Một số tiền lớn đối với tôi - một người học sinh và số tiền vừa đủ đặt cọc cho cây đàn piano tôi muốn làm trên tổng trị giá 4500$, chưa kể công vận chuyển từ bên Nhật về. Tôi vui lắm vì tôi sắp thực hiện được lời hứa của mình.
Hôm đấy là ngày 12- 04, còn 6 tháng nữa đến sinh nhật người đó, số tiền còn lại, tôi có thể kiếm được trong khoảng thời gian đó và như vậy là đủ cho một cây đàn, một cây đàn làm 100% theo yêu cầu của tôi. Từ độ dài, chiều cao, loại gỗ, chất liệu… cho đến những chi tiết cực kì nhỏ như khoảng cách phím đàn, nước sơn hay tần số âm mà tôi muốn có. Thực chất, tôi đã tìm hiểu trước đó và dường như bây giờ, tôi cảm nhận mình thành một chuyên gia về piano. Một cây đàn như tôi tưởng tượng, nó bé thôi nhưng đó là tất cả những gì tôi mong muốn, một món quà tuyệt vời không chỉ vì mồ hôi, công sức kiếm nhặt của tôi, thời gian tôi bỏ ra mà hơn hết, đó là tình yêu tôi dành tặng cho người con gái tôi yêu
Điền hết tất cả các thủ tục cần thiết và nộp tiền đặt cọc, tôi ra về. Tôi ấn tượng với phong cách làm việc của chị làm hợp đồng với tôi, chị ấy không chỉ tận tụy mà còn tư vấn cho tôi rất nhiều về cây đàn tương lai. Tôi vui lắm và dường như đó là ngày mà tôi vui nhất từ trước đến nay, tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó, bầu trời lạnh giá nhưng tim tôi ấm áp. Tôi như muốn hét lên vì vui sướng khi nghĩ đến người con gái tôi yêu với ánh mắt của cô ấy khi nhận được món quà vào sinh nhật 18 tuổi và có thể chơi cây đàn của riêng mình – niềm mơ ước cả đời của cô ấy.
Nhưng sự thật trớ trêu người con gái ấy… chia tay tôi … sau 3 năm yêu nhau.
Ngày hôm đó đối với tôi như địa ngục. Mọi thứ cứ chìm dần đi, đen lại và tôi chẳng còn nhớ được gì ngoài câu nói: “ Tớ …muốn… chia tay”. Hàng ngàn, hàng vạn mũi tên như xuyên qua tim, xuyên qua trí óc của tôi khi nghe câu nói ấy, tưởng chừng như tôi ngất lịm đi trong ít phút. Không một lý do, không một giọt nước mắt, không một chút tình cảm, không chút gì lưu luyến từ người con gái đó. Khi tôi hỏi:
-Tại sao cậu lại chia tay tớ?
Câu trả lời tôi nhận được quá xót xa, cay đắng:
- Cậu biết không? Khi không thích nhau nữa, tất cả đều có thể trở thành lý do - Cô lạnh lùng trả lời và quay bước ra đi.
Đằng sau tôi chỉ còn lại một bầu trời trong cơn giông, vẫn bên hàng cây đó, góc phố quen thuộc nhưng thay vào đó, không phải nụ cười, không phải những lời nói yêu thương khiến tôi vui thay vào là sự cô đơn, trống trải và không thể phủ nhận rằng : “Người đó đi rồi, đi mãi mãi và chẳng bao giờ quay lại nữa”. Trước đó, có những rạn nứt xuất hiện nhưng tôi vờ như không biết. Và tôi không ngờ nó đến nhanh như thế. Ước chi nếu được, nó hãy đến sau sinh nhật 18 tuổi của bạn ấy để tôi được thực hiện đúng lời hứa của mình, để tôi không trở thành kẻ phản bội lời hứa. Tôi ghét tất cả những ai không giữ lời hứa. Tôi buồn lắm! Buồn đến mức ngay cả nước mắt mình rơi lúc nào cũng không hay.
Trời bắt đầu mưa…
Tôi thật sự không muốn gì nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc đấy là cây đàn. Tôi phải làm gì với nó đây? Tôi tìm đến chỗ làm hợp đồng về cây đàn, người tôi ướt sũng vì nước mưa và hơi thở nặng nhọc, khó nói lên lời. Vẫn chị hôm làm hợp đồng với tôi, chị ấy vẫn còn nhớ tôi. Chị ấy hỏi:
- Có chuyện gì thế em?
Tôi đau xót nhưng kìm nén, nói rõ ràng từng chữ một trong những tiếng nấc như muốn ngưng lại:
- Cho em hủy hợp đồng, em không muốn làm cây đàn đó nữa…
Chị ấy ngạc nhiên và có phần bối rối:
- Sao vậy em? Cây đàn theo trí tưởng tượng của em rất đẹp, tại sao em muốn hủy nó? Khi hoàn thành nó sẽ đẹp lắm đấy!
Từ “đẹp” của chị ấy làm tôi càng đau đớn thêm. Tôi cố gắng kiềm chế để không phải khóc trước mặt những người ở đó. Tôi cố nhắc lại thêm một lần nữa:
- Em không muốn làm cây đàn đó nữa, chị cho em hủy hợp đồng về cây đàn đó.
Dường như chị ấy hiểu được có chuyện gì đó đã xảy ra với tôi. Chị ấy nói:
- Ừ được rồi. Bây giờ em vào đây, chị em mình làm việc.
Và chị ấy dẫn tôi vào căn phòng làm việc của chị ấy. Thật không thể tin được, chị ấy chính là một CEO - giám đốc điều hành của công ty tại Việt Nam. Chị ấy rót nước, mời tôi và nói:
- Chị không biết chuyện gì xảy ra với em nhưng thật sự hủy cây đàn đó tiếc lắm em ạ. Tại sao em không trả nốt và mua cây đàn đó đi? Hủy làm gì? Một cây đàn đẹp như thế…
Cốc nước kia làm tôi trấn tĩnh phần nào. Tôi trả lời:
- Không! Em không muốn làm cây đàn đó nữa, bây giờ em biết tặng cho ai nữa, nhà em không có chỗ để.
Chị ấy ngạc nhiên:
- Sao lại không biết tặng ai?
- Người duy nhất em muốn tặng đi rồi, chẳng bao giờ người đó quay lại nữa đâu. Chẳng bao giờ nữa…
Dường như chị ấy hiểu. Chị ấy hỏi:
- Vậy bây giờ em muốn gì?
Tôi ngập ngừng:
- Em không biết nữa. Em không muốn gì nữa…
Chị ấy tiếp:
- Thế này nhé em. Tiền không thể lấy lại được nữa vì hợp đồng chuyển sang bên kia rồi. Cây đàn của em đặt đang làm rồi. Gỗ cắt rồi, mọi thứ chuẩn bị xong hết để làm cây đàn cho em rồi. Không thể lấy lại tiền được nữa. Chị rất tiếc.
- Không cần lấy lại tiền đâu chị. Khi nào cây đàn đó làm ra, chị hủy cho em hoặc là nhờ ai đó phá đi là được rồi. Không cần lấy lại tiền làm gì nữa.
Thực sự lúc đó tôi chẳng muốn gì nữa. Tôi chẳng cần gì nữa. Cây đàn làm ra cũng không biết tặng ai, không biết cho ai chơi, không biết để làm gì.
Chị ấy có vẻ sốc khi nghe tôi nói như thế:
- Em làm sao vậy? Đó chỉ là một cây đàn. Nó có tội tình gì em phá nó đi như thế? Em không thấy tiếc gì à?
Câu hỏi đó làm tôi bừng tỉnh lại. Tôi tiếc gì à? Có. Tôi tiếc một tình yêu đã mất, tôi tiếc quãng thời gian hạnh phúc, êm đềm tôi từng có và tôi cũng bắt đầu thấy tiếc cây đàn, tôi hi sinh nhiều như thế nào về nó?
Tôi bình tĩnh trở lại:
- Vậy chị bảo em bây giờ phải làm gì với cây đàn đó?
- Thế này em nhé. Cây đàn đó sẽ vẫn được sản xuất nhưng nếu bán nó cũng chỉ được bán với giá 2500$ thôi vì em đã trả 2000$ rồi. Em hiểu chứ? Đây là nguyên tắc của công ty chị. Nếu có bán lại, nó cũng chỉ bán với giá 2500$ thôi.
Thực sự lúc đó, tôi chẳng biết nói gì cả. Tôi biết không thể hủy nó được rồi. Tôi đứng dậy và định ra về chị ấy gọi tôi lại và nói:
- Chị thấy em là người tốt. Chị cho em một sự ngoại lệ nho nhỏ. Mặc dù hợp đồng làm xong rồi. Không thể sửa được nhưng em có yêu cầu gì thêm nữa không? Về cây đàn ấy.
- Không…. À có – Tôi ngập ngừng vì trong tôi luôn muốn, luôn mong ước điều đó - Chị hãy khắc thêm cho em dòng chữ lên cây đàn bằng Tiếng Việt: “Chúc người bạn yêu luôn hạnh phúc” và bán nó ở Việt Nam, thành phố Hà Nội này nhé!
Chị ấy cười nhẹ với tôi. Nụ cười thay vì sự đồng ý về yêu cầu cuối cùng đó của tôi. Chỉ nụ cười ấy thôi là đủ. Tôi bước đi, ra khỏi công ty đó.
Trời mưa - những cơn mưa chuyển mùa của Hà Nội. Đã qua rồi những mùa xuân tươi đẹp, những mùa đông ấm áp, những mùa thu nồng nàn hoa sữa tôi và người đó bước đi trên con đường này.
Tôi chỉ có một mong ước duy nhất là người đó luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc.
Tôi tự nhủ:” Tất cả đã hết…ôi phím đàn đã mất!”.
Trời tiếp tục mưa, mưa tầm tã…
- Gửi từ email Nguyễn Hiếu - nguyenduchieuamser