[Tự sáng tác] Đôi mắt
Đó là đôi mắt đẹp nhất tôi từng nhìn thấy. Cái đẹp hoàn toàn không thuộc về hình thể. Không phải là một đôi mắt to, hai mí hay lông mi cong vút. Không phải là đôi mắt thoáng những nét buồn lãng mạn.
Đó là một đôi mắt trong veo, đen trắng rõ ràng và không lẫn một chút tạp niệm. Đôi mắt tĩnh lặng, trong suốt như cuốn người đối diện chìm sâu vào đáy mắt, như soi mình bên nước hồ thu rồi ngắm nghía chính bản thân trong đó.
Chuyến xe buýt đông đúc vẫn chạy bon bon về phía trước sau khi đón thêm một hành khách – một cậu bé với bộ quần áo cũ mèm chừng mười tuổi với sấp vé số trên tay. Mặt trời lên cao chiếu thẳng vào một bên xe, cái nóng bắt đầu hiện rõ rồi lấn át tiếng máy điều hòa đang mở trong xe.
Tôi chớp mắt rời ánh nhìn khỏi đôi mắt đẹp sau khi giật mình đón nhận nụ cười mỉm đầy thân thiện trên khuôn mặt chứa đôi mắt ấy.
Xe buýt dừng, một cụ già xách giỏ chậm chạp bước lên. Anh lơ xe có đôi mắt xếch rút tập vé từ túi quần rồi cao giọng:
- Thanh niên trai trẻ đứng dậy nhường ghế cho người già đi.
Mắt Đẹp quay đầu về hướng cửa xe rồi đứng dậy cẩn thận đỡ cụ già vào ghế của chính mình, đôi môi Mắt Đẹp vẫn nở nụ cười từ chối lời cảm ơn của cụ già tóc bạc.
Tôi chống tay nhìn ra của sổ, mặc nắng hắt thẳng vào đôi mắt của mình. Chuyến xe lướt nhanh qua dòng người tấp nập, bỏ rơi những tán bò cạp chi chít bông vàng cả một góc phố. Cuối tháng tư, nắng Sài Gòn rực lửa.
Thắng gấp, cánh tay đang tì trên cửa của tôi trượt dài, người mất thế lao về phía trước, đầu sắp đập vào thành ghế thì một cánh tay cứng rắn giữ tôi lại. Tôi thở phào, ngồi thẳng lưng rồi quay đầu nhìn người bên cạnh.
Đáp lại tôi là sự im lặng tuyệt đối cùng mái tóc húi cua đang cắm cúi vào màn hình chiếc Iphone 4S chơi game.
Tò mò, tôi chăm chú nhìn vào màn hình chiếc Iphone, chăm chú xem trận đá banh đang diễn ra căng thẳng trên màn hình do những ngón tay khá đẹp điều khiển.
Xe buýt lại dừng, một tốp học sinh ùa lên cùng một phụ nữ mang bầu với cái bụng khá lớn. Anh Lơ Xe gần như hét lên:
- Đi lên phía trước, đứng gọn vô, thanh niên nhường ghế cho bà bầu.
Tiếng nói chuyện bớt dần, những đôi mắt giương lên nhìn về phía anh Lơ Xe, tò mò, hóng hớt, thản nhiên, phủ nhận.
Anh Lơ Xe tiếp tục quét mắt khắp xe:
- Thanh niên nhường ghế cho bà bầu.
Lối đi trên xe buýt gọn hơn hẳn, những ánh mắt được thu về, tất cả đều chung ý nghĩ lộ hẳn ra đáy mắt: “chẳng liên quan đến mình”.
Chị Bầu thả giỏ xuống chân, một tay đỡ bụng, một tay giữ chặt cây cột xe, đôi mắt chị mệt mỏi nhìn quanh quất xe và ánh lên hi vọng khi có ai đó bỗng quay đầu nhìn về phía chị.
Mắt Đẹp nhìn chị, nhìn anh Lơ Xe, nhìn quanh quất rồi chán nản nhìn ra đường.
Gã Iphone bên cạnh bỗng cất Iphone vào túi, giọng hầm hừ:
- Hừ, tưởng vác bụng bầu lên xe rồi muốn gì cũng được hả? Sao không taxi cho rảnh nợ.
Đôi mắt gã híp lại, ánh nhìn khá giận dữ bắn về phía anh Lơ Xe. Tôi nhếch môi chuẩn bị đứng dậy bước ra, gã đưa chân chặn ngang, đôi mắt nhìn tôi thăm dò và cảnh cáo.
- Ngồi im đó.
Tôi há miệng nhìn chị Bầu rồi nhìn lối đi bị gã chặn ngang. Cứng ngắc.
Trán chị Bầu lấm tấm mồ hôi.
Đôi mắt xếch của anh Lơ Xe bắt đầu hằn lên cái nhìn khó chịu như muốn tống bớt người xuống khỏi xe.
- Cô ơi, cô ngồi chỗ của con nè.
Tiếng con nít vang lên như đổ nước vào màn nhĩ, nhức nhối.
Cậu bé Vé Số nhe răng cười với tôi rồi phụ anh Lơ Xe cầm giỏ của chị Bầu về chỗ ngồi. Đôi mắt nó lấp lánh ánh sáng, thứ ánh sáng ngây thơ và ấm áp.
Tôi thôi nhìn cậu bé mà liếc mắt nhìn về phía chị Bầu, chị thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt hấp háy đầy cảm động, chị nhìn cậu bé Vé Số rồi gọi nó lại. Chị cười khẽ.
- Con xem còn số bảy mươi thì bán cho cô hai tờ đi.
Cuộc đối thoại mua bán của họ hấp dẫn rất nhiều ánh nhìn nhưng tôi thì quay mặt đi, có thứ gì đó len lén chuồn vào tim, chạy lên đôi mắt của chính mình.
Tôi mỉm cười, nhè nhẹ, thứ niềm tin vốn ít ỏi đến mỏi mòn về cuộc sống với những tấm lòng tốt, hay những chuyện nhỏ đầy ý nghĩa bỗng chốc đầy ắp lên. Tai phone hờ hững bên tai được tôi gỡ xuống khi chiếc xe buýt nóng nực được bác tài mở FM, bản nhạc Tình ca bỗng vang lên da diết, như chắp cánh cho những niềm tin vào cuộc sống.
“Giữ lấy đức tin bền vững em ơi
Giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời”.
Tôi hấp háy mắt nhìn về phía Mắt Đẹp khi anh đưa tay vẫy cậu bé bán vé số và mua giúp nó ba tờ.
Gã Iphone bên cạnh lại chơi game, tôi lia mắt về phía gã khi tiếng nhạc từ Iphone phát ra sắp át hẳn tiếng nhạc đang phát trong xe. Gã ngẩng đầu trừng mắt với tôi, đôi mắt nâu đầy xem thường và lạnh lẽo làm tôi co rút người lại. Tiếng hét lên ở đầu xe làm tôi hoảng hốt né tránh đôi mắt gã.
Đôi mắt của chị gái mặc váy công sở đầy phẫn nộ và tổn thương. Chị giận dữ chỉ tay vào tên đàn ông phốp phát đứng ngay sau lưng chị khi anh Lơ Xe bước tới.
- Ông ta muốn móc túi của tôi.
Tôi nhìn anh Lơ Xe lôi tên đàn ông đến cửa xe, tránh xa chị Váy Công Sở mà phì cười. Trước khi bị dọa bởi ánh mắt lạnh lẽo của gã Iphone, đôi mắt tôi đã kịp tia cái bàn tay to của tên đàn ông đang đặt trên mông của chị Váy Công Sở.
Đầu trên xe buýt, gần chỗ chị Váy Công Sở đứng, những ánh mắt giương lên tò mò và thích thú.
Đầu cuối xe buýt, tên đàn ông hờ hững trêu ghẹo cậu bé Vé Số, đôi mắt ti hí híp lại lia về cặp đùi của chị Bầu. Một đôi mắt bẩn thỉu.
Sự tổn thương của người khác bao giờ cũng gợi lên những tò mò từ xung quanh.
Sự đau đớn của bản thân đôi khi chính là hạnh phúc của người khác.
Sự tổn thương, đau đớn của bản thân một khi bộc lộ ra ngoài thứ nhận được chính là sự thích thú cùng ánh nhìn thờ ơ của người khác. Cuộc đời này vốn vậy. Cái tốt không hề bị mất đi, nó chỉ bị che lấp bởi những tính toán ích kỉ đầy thiệt hơn cho chính bản thân mình.
Tôi nhướn người nhìn về phía trước, trạm xe buýt tiếp theo ngay tầm mắt, tôi mở nắp chai nước khi xe buýt vừa thắng, những giọt nước sóng sánh tràn ra, chông chênh hắt thẳng lên chiếc điện thoại của gã Iphone. Tôi nhếch môi đóng nắp chai rồi quay sang nhìn gã, thứ nhận được là cái nhìn hung hăng như muốn nuốt sống tôi.
Tôi mím môi đứng dậy đi nhanh về phía cửa đang mở, xuống xe.
Ánh nắng đổ thẳng lên mái đầu, xe buýt sau lưng chạy đi. Tôi chớp mắt rồi bung dù, đôi chân thong thả bước trên vỉa hè.
Có những người, những việc, không thể nào nhìn bề ngoài để đánh giá, gã Iphone là một ví dụ. Thế nhưng, phàm là con người, chỉ cần không mù, những thứ hiện diện trong đáy lòng, trong sâu thẳm tâm hồn đều hiện ra trên đôi mắt, đó là lí do người ta gọi “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”.
Một bóng người đổ lên bên cạnh chiếc bóng ngắn củn của tôi dưới tán dù, tôi quay đầu nhìn, Mắt Đẹp đang cười với tôi.
- Em là sinh viên hả?
Tôi cười lại rồi gật nhẹ đầu, bước chân vẫn đều đều về phía trước.
- Nhà em ở gần đây?
Tôi gật đầu rồi đưa tay chỉ vào ngôi nhà nhỏ có mái ngói cũ mèm khuất sau tán cây bò cạp bên cạnh làng SOS.
Mắt Đẹp nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh vẫn trong veo nhưng có vẻ bất ngờ.
- Em không nói được?
Tôi cười lên rồi cho tay vào túi lấy những mẩu giấy con đưa cho Mắt Đẹp. Trên giấy có viết:
“Nhà anh ở đâu?”
Mắt Đẹp đưa tay cầm dù hộ tôi rồi trả lời:
- Anh lớn hơn nhóc rồi, anh ra trường đi làm được bốn năm, nhà anh ở cạnh nhà nhóc đó.
Tôi trố mắt ra nhìn. Mắt Đẹp cười lên.
- Anh lớn lên ở SOS.
Tôi thu ánh mắt khỏi khuôn mặt Mắt Đẹp, bỗng thấy mọi thứ thật đến khó tin, đôi mắt của Mắt Đẹp không chút tạp chất lại được nuôi dưỡng ở nơi thiếu thốn…
Bóng chúng tôi ngắn dần rồi nằm gọn dưới chân, cây bò cạp rộ vàng càng lúc càng lớn dần trước mặt, tôi len lén liếc Mắt Đẹp vừa vặn anh đang nhìn tôi, đôi mắt tôi chìm sâu vào ánh mắt anh, niềm tin vào cuộc sống bỗng hằn lên thật rõ ở nơi đó.
Khoảnh trời trước mắt bỗng xanh ươm một màu đầy hi vọng.