[Tự sáng tác] Gã
Tôi biết gã vào một ngày tháng năm nóng nực năm tôi 15 tuổi, gã là một tay lãng tử nghèo có, chật vật với cuộc sống. Ngày đó tôi vẫn là một cô nhỏ chưa hiểu sự đời nhưng lại thừa sự nhạy cảm để nhận ra nỗi cô đơn và những bí mật đang dằn vặt gã.
Tôi và gã nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ, có thể xem gã là người đầu tiên dạy tôi về phone sex, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những tin nhắn các kiểu… Gã có một quá khứ đau thương, từng vào tù ra khám, từng làm trai bao cũng từng bao gái, gã từng có một vài mối tình trong trẻo và đẹp như mơ, gã cũng từng là người lương thiện. Lúc tôi biết gã tuy gã đã hết lương thiên rồi nhưng tôi biết một điều gã vẫn là người tốt.
Chúng tôi chưa từng làm tình thực sự bao giờ, có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ và gã thì không muốn vào tù chăng. Ngày ngày gã lao ra đường kiếm cơm, tối về lại làm bạn với thuốc lá, rượu và cà phê. Gã nhắn tin cho tôi bảo gã nhớ tôi. Tôi luôn tiếc vì thời điểm ấy mình vẫn chưa làm bạn với khói thuốc để có thể ngồi hút thuốc cùng gã.
Đôi khi gã sẽ kể với tôi về những người gã gặp trong ngày, về người đàn bà gã từng làm tình tối qua. Tôi lặng yên lắng nghe và cảm nhận sự cô đơn của gã. Sự cô đơn của một thằng đàn ông 32 tuổi có quá khứ huy hoàng và chật vật với hiện tại. Lại đôi khi gã gửi cho tôi một bó hồng trắng rồi gã bảo “Hôm nay sinh nhật anh” tôi vẫn lặng yên lắng nghe. Gã thực cô đơn.
Một ngày nọ khi đã quen gã được hơn 2 năm tôi bảo “về Sơn La đi anh, cưới một cô vợ rồi bắt đầu lại từ đầu” gã chỉ cười buồn mà không nói lại. Gia đình gã ở Sơn La cực giàu. Còn gã ở Sài Gòn thì cực nghèo, có những thời điểm gã trôi dạt ở Hà Nội hay vùng biên giới Việt – Trung thì gã cực khốn nán. Rồi có lần gã nói với tôi “Về Sơn La với anh đi Yên” tôi lắc đầu từ chối gã. Gã cần một người phụ nữ thực thụ chứ chẳng phải một cô nhỏ là tôi khi đó. Nếu lúc này gã nói với tôi có lẽ tôi sẽ về với gã.
Rồi sinh nhật gã năm gã 33 tuổi, tôi mang cho gã một bó hồng trắng muốt. Chúng tôi ngồi với nhau ở một quán gần bờ hồ, gã uống hết chai này đến chai khác, tôi cũng uống rất nhiều. Rồi gã khóc, gục trên vai tôi mà khóc. Còn tôi thì chỉ im lặng vỗ vỗ lưng cho gã. Năm đó tôi 18 tuổi và đang trong giai đoạn đỉnh điểm của sự trầm cảm, lúc ấy tôi vẫn còn non nớt và thừa tình cảm để an ủi gã. Rồi gã bảo “Anh về Sơn La đây Yên, ở lại ngoan nhé” tôi cảm nhận được hơi rượu hòa quyện với mùi khói thuốc của gã phả vào tôi. “Về là tốt, về để làm lại Toàn à, không bao giờ là quá muộn” rồi tôi ôm gã và khóc.
Ngoài trời tối đen như mực rồi từng hạt, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Gã hôn tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, gã hôn thật điệu nghệ. Rồi gã đưa tôi về, cả một đêm tôi không ngủ được, thời điểm đó tôi thường không ngủ được và ngồi khóc một mình, nhưng đêm đó tôi không khóc, tôi chỉ ngồi đó và suy nghĩ về nhiều thứ.
Sáng hôm sau gã nhắn tin cho tôi “Anh chuẩn bị bay rồi, ở lại ngoan Yên nhé và đừng nghĩ đến chuyện tự tử nữa, cuộc sống còn dài lắm Yên à” tôi không trả lời tin nhắn của gã, cũng không đi tiễn gã. Tôi muốn gã quên hết đi và bắt đầu lại từ đầu.
Hơn một năm sau tôi nhận được thiệp mời đám cưới của gã. Cô dâu thiệt là xinh còn gã trông thiệt là hạnh phúc. Tôi nhắn cho gã một tin chúc mừng. Nhưng tôi không đi đám cưới của gã được. Giờ đây gã hoàn toàn khác, gã có một cô vợ xinh đẹp, một đứa con gái kháu khỉnh, có lẽ như vậy là đủ với gã. Còn tôi đôi khi vẫn nhớ về gã nhất là trong những đêm ngồi nhìn khói thuốc bay bay. Tôi nhớ về gã và nỗi cô đơn của chúng tôi.
Tác giả: Phatra_Nauruou
Nguồn: www.gacsach.com/diendan