[Tự sáng tác] Cứ yêu đi, đừng ngại!
1. Lúc nhỏ, đứa trẻ nào cũng ngây thơ, không biết gì, rất vô tâm và không hay để ý. Chúng luôn tạo khoảng cách rõ rệt với những đứa bạn chúng không thích, vì những lí do khá nhạy cảm. Một đứa bạn có ba mẹ li hôn, hay một đứa bạn có một tật xấu nào đó... Chúng luôn cười nhạo, cô lập những đứa không giống mình, mà không hề biết điều đó sẽ khiến người khác bị tổn thương.
Năm lớp 11, lớp tôi có một thành viên mới. Phương Vi - một cô nàng với dáng người nhỏ bé và khá dễ thương. Bọn con trai lớp tôi vừa gặp đã mê như điếu đổ. Giọng nói của Phương Vi rất trầm và ấm, càng làm bọn con trai "chết mê chết mệt". Nhưng khi cô giáo cho Phương Vi xuống chỗ ngồi, cả lớp đã hoá đá khi thấy Phương Vi đi khập khễnh, chân bên trái không co lại được. Lúc bước, ống quần của Phương Vi bị kéo lên, lộ nguyên một bàn chân gỗ nhẵn bóng. Tôi bất giác rùng mình vài cái, nhìn sang Phương Vi đang ngồi xuống một cách khó khăn.
Từ đó, Phương Vi trở thành để tài tiêu khiển cho đám con trai lớp tôi. Chúng tôi đã cười nhạo một cách cố ý khi Phương Vi đi ngang chúng tôi. Bọn con gái lớp tôi cũng không ai muốn chơi với một đứa què chân, cũng chẳng ai thèm hỏi lí do vì sao Phương Vi lại bị như thế. Mỗi lần bị trêu chọc, Phương Vi đều không tỏ thái độ gì, chỉ có đôi môi mím chặt lại kiềm chế, bàn tay bấu vào quần đến trắng bệch.
Mọi chuyện thay đổi khi Phương Vi đăng kí vào lớp học guitar của tôi. Phương Vi vẫn lặng lẽ như lúc trên lớp, không bắt chuyện với bất kì ai. Lúc thấy tôi, Phương Vi tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, rồi lại cúi đầu không có ý chào hỏi tôi. Chắc Phương Vi rất "ấn tượng" về tôi khi trên lớp, vì tôi chính là đầu sỏ của những trận trêu chọc cô ấy.
Phương Vi học rất nhanh, đàn cũng rất hay. Vào sau tôi một tháng, nhưng kĩ năng của Phương Vi đã vượt xa tôi rất nhiều. Gần một khoá học, tôi và Phương Vi chưa bắt chuyện với nhau một lần nào, cô ấy cứ lặng lẽ đi rồi về, dáng đi khập khễnh vì một bên chân làm bằng gỗ. Lúc học đến bài kết hợp đánh đôi, thầy giáo vô tình xếp tôi và Phương Vi vào một nhóm. Lần đầu tiên, tôi tiếp xúc gần với Phương Vi như thế này, mùi oải hương dịu nhẹ toát ta từ Phương Vi khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.
Tôi và Phương Vi có vẻ đã có tiến triển tốt hơn, đã bắt đầu phiếm chuyện với nhau, những câu bông đùa khiến hai đứa bật cười đến thắt ruột. Ở lớp guitar là vậy, nhưng trên lớp tôi vẫn giữ khoảng cách với Phương Vi, vì sợ bạn bè sẽ chê cười tôi. Phương Vi cũng biết điều đó, cô ấy không nói gì, nhưng tôi biết, nó đã tạo trong lòng Phương Vi một vết thương không hề nhỏ...
Hôm đó bất ngờ thầy giáo dạy guitar bận việc cho nghỉ, tôi tính về thì sực nhớ chị của Phương Vi hay chở cô ấy đi học, bây giờ nghỉ đột xuất thế này không biết Phương Vi sẽ làm sao.
- Đằng ấy có cần mình chở về không?
Bước chân Phương Vi khó nhọc, cố gắng từng bước đến ghế đá gần đó.
- Không sao, mình ngồi đợi cũng được. Cậu cứ về đi.
Tôi dựng chống xe con martin rồi ngồi xuống bên cạnh Phương Vi, thấy cô nàng tròn mắt, tôi cười hì hì:
- Vậy thì để mình đợi với đằng ấy cho vui.
Tôi không biết nói gì, mà Phương Vi vốn cũng chẳng nói nhiều, thế là hai người chúng tôi cứ im lặng, bâng quơ nhìn dòng người đi lại trên đường. Tôi liếc nhìn chiếc chân gỗ bên cạnh, Phương Vi chẳng bao giờ mặc quần lở hay váy, vì cái chân xấu xí kia, cô ấy chẳng thể như những đứa con gái khác.
- Cậu thắc mắc về cái chân này lắm hả?
Phương Vi cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bất giác ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu. Phương Vi nhìn xa xa, như là để hồi ức:
- Qua cấp 2, ba mua cho mình một chiếc xe đạp, bảo là có thể tự đi học không cần đưa đón. Mình thích lắm, xe mua về cũng chẳng dám đi, sợ nó bị trầy xước thì uổng. Một vài tuần đầu, việc tự đi học khiến mình rất thích. Nhưng rồi một hôm, mình nhớ hôm đó là thứ 6, trên đường đi học về mình va phải một chiếc xe máy, không hiểu sao chân trái lại bị mắc vào bánh xe máy. Lúc đó mình đã ngất xỉu rồi nên cũng không biết cái chân lại bị nặng như thế này. Lúc tỉnh dậy, mình nghe bác sĩ nói mình sẽ bị liệt, nhưng chân lại có dấu hiệu hoại tử, nên phải cưa đi...
Giọng Phương Vi nhỏ dần, tôi yên lặng nghe Phương Vi kể, trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm. Phương Vi im lặng một lúc, rồi lôi cây guitar ra, mỉm cười rồi bắt đầu đàn bài Chênh Vênh
Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng ba mươi, quên mình.
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật- nguyệt
Thương tâm!
Nắng nhàn nhạt đậu trên vai của Phương Vi, làn gió nhẹ làm rối mái tóc dài thật dài, giọng hát ấm đến sâu lòng người, từng lời ca như là hát dành riêng cho Phương Vi. Tôi bỗng quên mất mình phải thở, quên luôn chiếc chân gỗ xấu xí kia. Trong mắt tôi bây giờ, Phương Vi như một thiên thần, một thiên thần gãy cánh bị lưu lại trần gian...
2. Từ hôm đó, tôi nhận ra có một thay đổi lớn trong lòng tôi, nhưng sự thay đổi đó khiến tôi thấy sợ... Phương Vi dường như cũng trở nên hoạt bát hơn, một vài đứa con gái trong lớp đã bắt đầu thông cảm và chơi với Phương Vi. Tôi cũng bắt đầu thấy khó chịu mỗi lần bọn con trai chọc ghẹo Phương Vi, nhưng cũng vì sỉ diện, tôi không đứng ra bênh vực cho Phương Vi, chỉ sợ đám con trai cười nhạo... Mỗi lần chạm mặt tôi, Phương Vi chỉ mỉm cười rồi đi, như là một người xa lạ.
Dường như bọn con trai nhận ra sự thay đổi của tôi, chúng nó bắt đầu nghi ngờ, bám theo tôi để hỏi cho rõ.
- Mày thích con nhỏ chân gỗ đó à?
- Thật không vậy?
Tôi hoảng sợ trước những sự nghi ngờ của chúng. Thừa nhận, tôi chưa dám. Nhưng chối bỏ, tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Chưa biết biện minh thế nào, thì từ xa, bóng dáng khập khễnh của Phương Vi đi tới.
- Bây giờ chứng tỏ cho tụi tao thấy đi, mày không thích nó!
Phương Vi đi lại gần hơn, tôi nhận ra nụ cười của Phương Vi đối với tôi, không một chút che giấu, càng đến gần, Phương Vi càng tỏ ra thân thiết. Tôi cuống lên, liền lúc Phương Vi vừa đến, tôi liền lấy tay đẩy Phương Vi té xuống sàn:
- Cười cái gì? Ai thèm chơi với loại chân gỗ như cậu!
Phương Vi ngồi dưới đất, dù có vẻ rất đau nhưng lại tròn mắt ngạc nhiên, đám con trai cười ha hả, bá vai tôi kéo đi, bỏ lại Phương Vi ngồi đó.
Tôi biết, nước mắt đang lặng lẽ rơi trên mặt của một thiên thần bị gãy cánh...
Từ hôm tôi đẩy ngã Phương Vi và lăng mạ cô ấy, tôi đã chẳng còn được nói chuyện hay chí ít là xin lỗi Phương Vi. Cô ấy nghỉ học lớp guitar, chuyển trường, bốc hơi ngay trước mặt tôi. Đến lúc tôi nhận ra đã quá muộn, tôi nhớ cái dáng người mảnh khảnh yếu đuối đó, bước đi khập khễnh nhưng đầy kiên cường. Tôi nhớ giọng hát trầm ấm, cất lên bài Chênh Vênh như tự thổ lộ lòng mình...
Có lẽ, mãi mãi tôi sẽ không còn gặp lại Phương Vi...
3. Kì thi đại học qua đi, tôi đậu vào trường Ngoại Thương Sài Gòn. Ngày nhận lớp, tôi nhìn từng người lạ lẫm bước vào lớp. Tôi chọn ghế sát cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống khuôn viên trường và dãy bãi đổ xe thẳng tít.
Một dáng người mảnh khảnh cuối cùng bước vào lớp. Mái tóc chấm ngang vai khiến khuôn mặt đáng yêu nổi bật lên. Dáng đi khập khễnh, có vẻ đỡ hơn trước. Vẫn có những ánh mắt khá tò mò nhìn về cô gái, nhưng chắc chắn sẽ không còn những trò chọc ghẹo như trước...
- Mình ngồi đây được không?
Phương Vi đến bên cạnh chỗ tôi, nở nụ cười tươi nhìn tôi, trái tim tôi bất giác đập lệch một nhịp...
Giọng nói trầm ấm như hoà vào làn gió mát rượi, khuấy vào lòng tôi những điều chưa kịp nói. Đôi mắt trong veo đến lạ, nụ cười toả nắng khiến tôi ngơ ngẩn... Tôi mỉm cười gật đầu, nhìn vào đôi mắt Phương Vi, cảm giác yên bình tràn vào trái tim tôi. Người đã ở đây, chắc chắn tôi sẽ không buông tay lần nữa. Lời xin lỗi, chắc cũng không quá muộn màng, đúng không?
Tác giả: TốNhii
Nguồn: www.gacsach.com/diendan