Nhận ra hạnh phúc muộn màng...

Cô lấy chồng, tấm thiệp hồng tới tay anh qua đường bưu điện. Anh hốt hoảng như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh nhận ra đó chính là cô.

Nguyên cầm lấy tấm thiệp hồng trên tay, lòng nghẹn ngào và nước mắt anh ứa ra. Lần đầu tiên trong đời anh khóc. Thằng đàn ông trong anh không cho phép mình khóc từ khi sinh ra, dù có chuyện gì anh cũng không để cho nước mắt chảy vậy mà lần này anh lại khóc. Anh ân hận, anh tuyệt vọng vì biết mình đã mất Loan mãi mãi.

Anh yêu Loan, có lẽ đến giờ phút này đây khi cô sắp thuộc về người đàn ông khác, sắp làm vợ của người ta thì anh mới nhận ra rằng, anh thật sự yêu Loan. Vậy mà bao lâu nay anh kênh kiệu, anh tự cho mình phớt lờ cái tình yêu chạy theo của Loan vì anh biết dù có thế nào cô cũng yêu anh. Anh tự cao tự đại cho mình cái quyền bắt người khác phải chờ đợi, trêu đùa, bỡn cợt tình cảm của người khác để rồi khi cô đã ra đi, anh không có lý do nào để níu kéo lại. Phải chăng anh không hiểu rằng, sức chịu đựng của con người có giới hạn?

“Em thích anh, thật sự là em rất thích anh. Có lẽ anh sẽ chẳng coi em là gì hết, trong tim anh cũng không hề có em nhưng em vẫn phải nói ra điều này vì em sợ mình sẽ chẳng thể nói thêm lần nữa”. Đó là những lời chân thành mà Loan đã nhắn tin cho anh trước khi cô quyết định rời xa mảnh đất mà cả anh và cô đang sống. Không biết đó là lần thứ mười mấy cô nói với anh điều đó. Nhưng anh đều im lặng, không trả lời cô hoặc chỉ đáp lại cô bằng câu: “Anh chỉ coi em như em gái”.

Loan đã kiên trì đợi Nguyên quá lâu rồi vì cô hi vọng vào sự quan tâm của anh dành cho cô và vì cô tin rằng, anh có chút tình cảm nào đó, rồi một ngày anh sẽ nhận ra cô là người quan trọng vả lại anh cũng chưa yêu ai. Nhưng Nguyên không biết rằng, con gái có thì, không hiểu rằng, Loan đã đau khổ không thể nào hơn được nữa vì chờ đợi anh trong vô vọng. Tất cả những gì anh dành cho cô chỉ là tin nhắn điện thoại hỏi thăm sau vài tháng bằng bẵng. Nhưng chỉ cần một lần anh nhắn tin hỏi han ấy là cô lại mất vài tháng để nhớ nhung, để khóc vì anh. Cô đã tự nhủ bao nhiêu lần phải quên anh nhưng không thể lý giải được vì sao tình yêu trong cô lại lớn đến vậy. Cô òa khóc….

Lần cuối cùng Loan nhắn tin cho Nguyên rủ anh đi chơi cũng là lần cô quyết đinh sẽ về Hải Phòng, quê hương của cô, nơi cô đã sinh ra và lớn lên. Vì yêu anh, cô đã cố gắng bám trụ ở thủ độ hơn 4 năm qua. Nhưng sự chờ đợi vô vọng của cô không có kết quả, cô phải ra đi, phải về nơi mà cô nên về. Chỉ có thế, chỉ có xa hẳn anh, cô mới quên được hình dáng con người cô yêu tha thiết ấy. Và cô đã quyết định…

Nhưng Nguyên không đến mặc cho Loan có nhắn tin hay gọi điện suốt buổi tối. Loan hiểu, trong lòng anh chẳng còn chỗ nào cho cô và cô đã quyết định đúng đắn.

3 tháng sau anh liên lạc với Loan, cũng chỉ mong “bố thí” cho cô một tin nhắn hỏi thăm, để níu kéo cô, mong cho cô đừng bao giờ quên anh và lại muốn gieo vào đầu cô bao nỗi nhớ nhung phiền muộn. Nhưng cô đã thay số….Anh bàng hoàng vì anh hiểu, Loan không bao giờ thay số mà lại quên báo cho anh. Nhưng lần này anh đã nhầm.

Anh gọi điện hỏi thăm bạn bè của Loan để xin số thì biết, cô đã về Hải Phòng cách đây 3 tháng, đúng vào cái ngày mà cô đã gọi cho anh đến gần chục cuộc gọi nhỡ, rồi sau đó anh cũng chẳng buồn gọi lại cho cô. Anh ráo riết xin số điện thoại nhà cô…Chưa bao giờ anh lại hoang mang đến thế.

Cô lấy chồng, tấm thiệp hồng tới tay anh qua đường bưu điện. Anh hốt hoảng như mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh nhận ra đó chính là cô. Giọt nước mắt lăn dài trên má người đàn ông vốn kiêu hãnh và tự cao như anh. Lần đầu tiên trong đời anh khóc, nước mắt trào ra khiến anh không sao kìm được. Anh thấy xấu hổ vì cảm xúc ấy của mình.

Nguyên bắt xe về Hải Phòng trong lòng cồn cào nhớ nhung Loan. Vậy mà anh ngỡ Loan còn ở đây, ngỡ rằng cô vẫn còn bên anh, yêu thương anh và đang chờ đợi anh. Anh tự tát vào mặt mình để tỉnh táo. Từ trước tới giờ anh có khi nào đoái hoài đến tình cảm của cô đâu, từ trước tới giờ có bao giờ anh trao cô một ánh mắt thiện cảm. Vậy mà cô vẫn yêu anh. Anh từ chối cô hết lần này đến lần khác, vậy anh còn đòi hỏi sự chờ đợi nào nữa? 4 năm qua chẳng lẽ chưa đủ cho anh hay sao?

Anh về nhà Loan, căn nhà nhỏ bé xinh xinh trước kia anh đã từng về. Nhà Loan nghèo, chẳng có nhiều của cải cũng không có tiện nghi sang trọng. Ngôi nhà chỉ đủ cho gia đình nhỏ bé của Loan trú ngụ. Loan đang khóc, cô ngồi khóc dưới tán cây gần giếng. Nguyên không hiểu vì sao cô khóc. Anh định quay gót đi nhưng lòng lại không cho phép. Có lẽ Loan đang đau khổ vì phải lấy chồng, phải từ bỏ người cô yêu thương nhất. Nhưng cuộc đời vốn thế vì anh có cho cô cơ hội nào đâu.

Loan giật mình khi thấy dáng ai đó giống Nguyên qua đôi mắt con ướt nhòe. Nguyên của cô đấy ư? Thì ra anh cũng đến nhưng tại sao anh lại đến vào lúc này, vào cái ngày mà cô chuẩn bị lấy chồng? Không kìm chế được cảm xúc, cô ôm chầm lấy anh và nức nở. Hai người ôm nhau mà khóc. Nguyên quỳ gối xin Loan tha thứ khi đã thờ ơ tình yêu bao lâu nay của cô. Anh thú nhận mình yêu cô nhưng bản tính khó đổi, sự tự cao khiến anh không chấp nhận một người con gái xuất thân bần nông như cô. Nhưng giờ đây anh hiểu, anh thật lòng rất yêu cô và không muốn mất đi người con gái ấy.

Loan của anh sinh ra nghèo khó nhưng đến giờ cô chẳng thua kém ai. Cô học hành ra trường, là giảng viên và trở thành tấm gương của bao người. Vậy mà anh lại từ chối cô trong khi anh chỉ là một gã đàn ông chơi bời, tiêu tiền như nước, không hơn không kém.
Tất cả đã xa rồi vì đã quá muộn để nhận ra hạnh phúc. Không còn cơ hội nào cho anh nữa. Loan cũng không thể qua mặt bố mẹ để trở thành một đứa con bất hiếu, một người con gái bội bạc để bỏ theo anh.

Cô đâu dám đảm bảo rằng một lúc nào đó anh lại tự cao, tự đại mà bỏ quên cô, coi cô như người thừa. Chấm hết một cuộc tình đơn phương 4 năm, chấm hết tất cả để cô trở về là một người vợ, một người phụ nữ sống an phận bên chồng con và quên đi quá khứ. Con Nguyên, anh lạc lõng giữa phố đông người nhớ về Loan da diết và cháy bỏng khi không còn ai bên cạnh mình nữa. Đã quá muộn để Nguyên hiểu rằng, anh đã yêu Loan, một tình yêu đích thực.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay