Son đỏ
Thêm chút son đỏ lên môi, vậy là người đàn bà đậm chất đàn bà hiện lên trong gương. Những cô gái xinh đẹp khác mà tôi thường gặp trên phố hàng ngày có lẽ sẽ coi son, phấn và những thứ đồ makeup lủng lẳng khác là phương thuốc khiến mình trở nên tự tin. Một vài cô không thích trang điểm chắc sẽ coi nó là thuốc độc với một đống bệnh da liễu kèm theo. Mấy cô nàng làm việc tại các công ty mỹ phẩm thì nghĩ đó là miếng cơm hàng ngày. Còn tôi, tôi coi nó là thứ mặt nạ ngụy trang. Biến tôi từ một cô gái hiền thục nhưng không đẹp thành một người phụ nữ đẹp nhưng không hiền thục. Nhưng đêm nay, đó là tất cả những gì tôi cần.
Bạn đã bao giờ bắt gặp một cô gái ngoan đi bar? Ý tôi ở đây không phải là nói các cô gái đi bar là không ngoan, nhưng hầu hết họ không bao giờ về nhà trước 12h đêm, vậy có ngoan? Tôi không phải là một cô gái hư đi Bar. Không phải bởi vì tôi về nhà trước 12h đêm. Mà vì tôi không lên bar để tìm đàn ông, hay rượu, hay thuốc lắc. Tôi không cần những thứ đó. Tôi đi khi tôi trống rỗng, khi tôi mất niềm tin vào chính con người đang ngày ngày hiện hữu trong mình. Tôi có thể làm những thứ tôi muốn khi lên đó. Tôi quên mất con người thực của mình với cuộc sống nhiều bủa vây. Tôi không cần lấy lòng ai và cũng không quan tâm xem “ai” nghĩ về tôi như thế nào.Tôi nhảy, tôi uống và tôi mong không ai chạm đến tôi.
Cô bạn đi cùng bủa đi tìm đàn ông, đó là thứ cô ta cần. Cô ta cũng cần tôi – người sẵn sàng giúp cô ấy đạt được thứ mong muốn và bơ đi tất cả. Hôm nay, cô ấy cũng rất đẹp, cái đẹp của người đàn bà li dị chồng đã lâu. Nhiều bạn nói với tôi rằng người đàn bà như thế có gì là đẹp ngoài những thứ dường như đã đi vào tàn úa. Bạn nhầm. Cô ấy đẹp chính ở sự tàn phai rũa nhan sắc ấy. Một vẻ đẹp lẫn trong cay đắng.
Tôi chếch choáng nhảy trong ánh đèn loang loảng. Những đường cong uốn éo say người. Tôi như cây non trong mùa trút lá, oằn mình ra dâng hiến cho đời. Con người kể cũng ưa lạ. Bao nhiêu cô gái trong bar đẹp hơn tôi, quyến rũ hơn tôi, lẳng lơ hơn tôi. Nhưng tôi là một cơn gió lạ. Thổi nồng những hoang dại. Nên những ánh mắt cuồng dại hướng theo tôi. Tôi biết họ nghĩ gì và muốn gì ở mình. Nhưng tôi chỉ biết cười vào những thứ tầm thường mà mong manh ấy. Quan trọng gì đâu, tôi không quan tâm và cũng không cần để tâm đến. Nó chỉ là thứ ảo ảnh lươn lướt qua rồi sẽ tan nhanh thôi.
Tôi vẫn uống, vẫn nhảy. Và như nhiều khi, một người đàn ông đến gần, chạm vào tôi. Tôi nhảy với anh ta nhanh trong ánh đèn loáng choáng và bỏ đi. Tôi đã nói rồi, tôi không cần đàn ông! Nhưng không như nhiều khi, người đàn ông này không cười khẩy nhạt nhẽo rồi bỏ đi tìm những đối tượng khác, dễ tính hơn. Mà ở bên cạnh tôi. Tôi thích cái ánh nhìn của anh ta, ngay thẳng trong sự lập lèo của đèn ne – ong. Tôi thích cách anh ta bao bọc tôi trong cơn xô bồ của người và người ở quán bar đêm thứ 7. Tôi bắt đầu có hứng thú với một người đàn ông hư hỏng – một người đàn ông trốn vợ hay bạn gái đi bar đêm – có thể lắm chứ.
Bạn anh ta mời tôi uống và nhảy cùng. Một chút rồi tôi lại lần tìm về với anh. Vì sao ư? “Vì em là người phụ nữ chung thủy” – nực cười nhưng chẳng đáng cười. Một nụ hôn khẽ thoáng chạm qua môi. “Đừng, em không hôn người lạ”. Đêm đã sâu và tôi đã say.
- “Em phải về rồi”
- “Đừng về, nếu không đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”
- “Chẳng ai tin vào mối quan hệ gặp gỡ trên bar cả”
- “Cho anh số điện thoại của em”
Nụ cười chát chúa sau làn môi đỏ.
- “Đây là ngoại lệ, duy nhất”
Tôi trở về cùng cô bạn. Gió thốc vào tôi, hoang hoải. Không có sự thoải mái và thanh thản mà tôi mong tìm về. Tôi tự hỏi về những thứ đáng tin trên cuộc đời. Tôi từng tin một người đàn ông học thức và chỉn chu. Rồi anh ta bỏ tôi hoang dại giữa biển người, để lấy cho mình những thứ có giá trị hiện hữu có thể đo đếm bằng tiền. Nhưng là rác rưởi đối với tôi. Mọi hứa hẹn về đức tin dường như chỉ còn là những đắng đót còn vương vớt lại sau mối tình dài. Vậy thì có nghĩa lí gì chứ? Đôi khi cũng chỉ là tự biến mình thành vật tế cho những bài học cuộc đời mà thôi. Tôi buông tôi khỏi vòng xoay của lý trí. Cho tôi tin người một lần không suy tính. Đây là ngoại lệ, duy nhất.
Anh đến với tôi sau khi tôi đứng đếm được 106 chiếc lá nằm lỏng chỏng trên đường đêm. Anh ta giàu có hơn tôi nghĩ. Nụ cười nhạt thếch sau làn môi đỏ. Là bạn, bạn sẽ yêu một người đàn ông giàu có sẽ dành cho bạn 1/10 số tài sản của anh ta. Chừng đó, có thể ta cũng đã sống sung túc đến trọn đời. Hay bạn sẽ yêu một người đàn ông bình thường dành cho bạn 10/10 những gì anh ta có? Tôi chỉ trân trọng những gì thuộc về chính tôi. Anh ta bình thường hay giàu có ư? Chẳng liên quan gì đến lựa chọn của tôi cả.
Lang thang trong đêm. Từng vệt đèn đường trượt qua tôi và anh. Anh kể cho tôi nghe về người bạn gái ngoan hiền luôn về nhà trước 11h đêm của anh. Về dự định một đám cưới ngọt ngào năm sau. Về những đứa con anh sẽ có… Về những điều lẩn khuất đâu đó trong một cuộc sống bình thường mà tôi không biết rằng cả tôi và anh có đủ tư cách để mơ ước hay không. Còn tôi hồi nhớ về người đàn ông của mình với anh. Lần đầu, sau bao tháng ngày, tôi không nhói đau khi nhắc đến. Những trải lòng không đầu không cuối ấy, cứ chảy dài.
- “Đàn ông rất khác phụ nữ. Họ có những lựa chọn tách biệt giữa con tim và lí trí. Khi anh đã gặp được lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời mình thì dù đêm nay anh đi cùng em, ngày mai anh sẽ vẫn đĩnh đạc bên cô ấy. Không chút dối lừa” – Lời nói sau làn môi đỏ.
- “Đúng, vì thế em là lựa chọn đặc biệt của anh”
Còn anh không biết rằng, anh là ngoại lệ duy nhất của tôi.
Tôi vuốt ve bờ tóc. Ấn nhẹ vào huyệt thái dương. Lướt qua hàng lông mày rậm. Mơn trớn chút xíu trên bờ môi kiên nghị. Anh là người đàn ông thứ 3 tôi cẩn trọng áp dụng những bài học được trong cuốn sách về xoa bóp bấm huyệt.
Anh là người đàn ông hơi độc đoán. Nhưng tôi là người phụ nữ mỏng manh về tâm hồn cần được chở che. Anh là người đàn ông hơi gia trưởng. Nhưng tôi là người phụ nữ sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì người yêu thương. Anh là người đàn ông tự tôn. Nhưng tôi là người phụ nữ luôn kính người yêu như cha. Cuối cùng thì anh có nhận ra những tương hợp đó hay không?
Tôi dịu hiền lau lớp son đỏ, nắm chặt tay anh và ngủ. Tôi không cần vẻ đẹp gợi cảm nhưng choe choét đó nữa. Có gì đâu phải giấu mình sau mặt nạ!
Sáng, chúng tôi chia tay nhau không lưu luyến. Cũng chẳng có gì đáng tiếc xảy ra. Đời vẫn trôi, và tôi hiểu, đôi khi con người ta không cần quá nhiều ngụy trang để che giấu nỗi buồn. Sống, chỉ cần là chính mình, là đủ. Người ta luôn luôn có thể đặt niềm tin vào những thứ không đáng tin nhất – như người đàn ông hư hỏng gặp trên bar!