[Tự sáng tác] Gửi chàng lãng tử của ngày xưa
Anh ạ.
Đêm qua chị ấy nhắn tin cho em. Chị ấy nói chị ấy đã biết mối quan hệ giữa em và anh rồi. Chị ấy nói hận em. Biết làm sao bây giờ anh nhỉ?
Anh còn nhớ ngày tụi mình quen nhau không? Hồi ấy em học lớp 11, còn anh học lớp 12, đều công tác trong Đoàn trường. Năm đó trường em và trường anh giao lưu, còn đốt lửa trại nữa, vui quá anh nhỉ. Ấn tượng trong em về anh là một anh chàng năng nổ, nhiệt tình, biết bày ra nhiều trò chơi để thu hút mọi người, đặt biệt là nụ cười... Em không biết nói thế nào về nụ cười của anh, thật đặc biệt, rất thân thương và hai mắt anh như lấp lánh đầy ánh sáng trong đêm lửa bập bùng ấy. Bạn cùng trường với anh nói anh học giỏi, thông minh, tư duy phản biện rất sắc sảo không ai địch nổi, lại biết làm thơ. Mấy bạn cứ bám lấy em hỏi tên và số điện thoại của anh. Tên của anh thì em biết nhưng số điện thoại thì em cũng như các bạn ấy đều không biết. Tuy em là một đứa rất bạo dạn nhưng em cũng không dám xin số điện thoại của anh, em ngại. Không ngờ anh lại chủ động xin số của em, mình quen nhau từ đó. Bây giờ anh đã tốt nghiệp Đại học, còn em là sinh viên năm cuối. Sáu năm rồi, nhanh quá anh nhỉ?
Anh còn nhớ lần đầu tiên mình đi chơi riêng không? Mùa hè ấy anh nhận được giấy báo nhập học, chuẩn bị lên thành phố học Đại học. Anh đợi em trước cổng trường, đèo em bằng cái xe máy anh mượn của ba, hai đứa đi biển.
Biển quê mình, nói thật là không đẹp. Em đã ra biển biết bao lần và thấy nó thật bình thường, không có bãi cát, chỉ toàn sỏi và vỏ sò, đi đau hết cả chân. Hai đứa gửi xe trên bãi, kề vai nhau dạo chơi bên sóng.
Anh không biết bơi nên mặc cho em năn nỉ thế nào anh cũng không dám xuống tắm, chỉ dám để sóng đùa ướt hết hai ống quần. Anh mua cho em một quả dừa, còn xoa đầu em nữa. Anh không biết, dưới vành nón, mặt em nóng ran, hai má đều hồng.
Anh đi học xa, điện thoại bị hỏng, may mà em biết địa chỉ của anh nên có thể viết thư cho anh được. Anh thật lười, chẳng chịu hồi âm. Đến lúc anh có điện thoại thì cũng lười liên lạc. Cuộc sống sinh viên bao nhau sắc mới lạ, bao điều thú vị chờ anh khám phá đã cuốn anh đi. Em đã từng trách anh, nhưng đến lúc tự mình trải nghiệm đời sinh viên nên em cũng hiểu. Em không giận.
Anh có bạn gái. Mùa hè năm anh học xong năm nhất, còn em mới thi xong Đại học, em tưởng anh đã được nghỉ hè nên chạy tới nhà anh. Đó là lần đầu tiên em gặp mẹ anh. Bác nói anh đã đưa bạn gái về nhà vào đợt Tết. Bác không thích chị ấy, em có thể nhận ra điều đó. Bác chê chị quá gầy, quá nhỏ con, đứng với anh quá chênh lệch đến buồn cười. Em thật tò mò không biết nhìn chị ra sao. Bác còn kể bác đã mắng cả anh và chị, không cho phép hai người đến với nhau, anh còn dám cãi lại lời bác khiến bác rất phiền lòng. Lúc nghe bác nói những điều ấy, em thấy thật vui mừng và cũng thật thảng thốt với suy nghĩ của mình.
Những lần sau đó em thỉnh thoảng tới nhà anh, bác rất quý em, ước ao em làm con dâu bác. Bác than thở anh không chịu gọi điện về nhà, trách anh cố chấp yêu chị, bác còn dọa sẽ từ mặt anh. Em mừng thầm, vậy là em sẽ có hy vọng rồi. Dù chưa một lần em dám thổ lộ cùng anh.
Đến một ngày em cũng được nhìn thấy chị ấy. Không như những gì em tưởng tượng về sự bất cân xứng giữa hai người, mặc dù ghen tị vô cùng nhưng em cũng phải công nhận rằng nhìn hai người thật đẹp đôi, cứ như là sinh ra để dành cho nhau vậy. Em cứ nghĩ với chiều khá lý tưởng như anh, thì nhất định phải là một cô gái có chiều cao như em sẽ thật hài hòa. Nhưng không. Trong Facebook của anh, của chị, của bạn bè hai người đầy những tấm hình hai người bên nhau. Anh đã trưởng thành, trầm ổn và tất nhiên, quyến rũ. Anh cao lớn, vững vàng. Chị bé nhỏ, đứng mới tới ngực anh. Chị nép vào anh, anh luôn nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng. Anh chưa bao giờ nhìn em như thế. Có lẽ ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng chị. Lòng em bừng lên ghen tị và đau đớn.
Những vần thơ của chị thật dịu dàng, nhưng lại mãnh liệt yêu thương. Những dòng trạng thái của chị cũng đầy cảm xúc. Tất cả đều dành cho anh, em biết. Mấy cô bạn cũng phòng đôi lần thấy em ngẩn ngơ trước màn hình vi tính cũng chạy lại xem và trầm trồ khen thơ chị hay, lời văn lại thật đẹp. Em không dám gửi lời mời kết bạn với chị, chỉ thỉnh thoảng để ý xem mà thôi. Anh cũng có Facebook nhưng anh không bao giờ viết hay đăng gì cả nên em chỉ có thể thông qua chị để biết thêm về anh, đứng từ xa để theo dõi tình yêu của hai người. Suốt 2 năm như thế.
Anh nhớ không, hồi anh vẫn còn đang là sinh viên, anh đã tranh thủ đi làm dự án ở thành phố em theo học. Em đã vui mừng đến không ngủ được khi biết anh sẽ làm ở đây trong một tháng và nếu rảnh sẽ ghé qua thăm em. Anh nói sẽ qua trường em nhưng em muốn qua chỗ anh làm việc. Em muốn các bạn chung nhóm của anh biết đến em, tất nhiên là em không nói thật với anh điều đó. Anh giới thiệu với mọi người rằng em là em gái của anh, họ ồ lên vẻ không tin (em chỉ mong là thế). Trong nhóm có vài người bạn cùng khoa với anh, họ cười trêu anh là sẽ về méc chị, vậy là mọi người đều biết là anh đã có bạn gái.
Suốt một tháng đó, em đã tìm đủ mọi cớ để được gặp anh. Em cũng báo cho mẹ anh và bác rất ủng hộ việc em thường xuyên tới thăm anh, thay bác chăm sóc anh. Mỗi lần mình gặp nhau đều có mặt mọi người nên em không có cơ hội để ở riêng với anh. Tuy nhiên, gặp được anh em đã rất vui rồi.
Cuối tuần mọi người rủ nhau đi biển. Em tính ở lại trên bờ cùng anh, không ngờ anh cũng xuống tắm. Thì ra là cũng chị không biết bơi nên hai người đã cũng học một khóa bơi lội ở trường. Anh đã tập bơi, vì chị.
Ngày cuối cùng, anh phải bàn giao lại tài liệu và đi cùng với nhóm trở về trường. Thật xui xẻo làm sao em lại bị tụt huyết áp lúc ra tiễn anh, có lẽ tại đứng đợi anh dưới nắng hơi lâu. Vậy là anh phải ở lại đưa em đi truyền nước biển, đành để mọi người về trước. Lúc anh gọi điện cho chị, em đã giả vờ ngủ. Anh nói có chút trục trặc nên anh phải ở lại, hôm sau anh sẽ về. Em đã thấy thật sảng khoái. Anh nói dối với chị, vì em.
Em nghĩ rằng em sẽ đợi cho anh chị mỏi mệt. Em sẽ đợi anh quay lại. Đợi hai người chia tay. Bao lâu em cũng sẽ đợi. Mẹ anh nói sẽ từ mặt anh nếu anh còn tiếp tục với chị. Anh im lặng. Và em tiếp tục chờ đợi.
Hai tuần sau khi anh trở về thành phố, em bị ngã gẫy chân. Anh xuống bàn giao công việc và kí giấy tờ, nhân tiện thăm em. Em đã cố ý khoe với một chị trong nhóm của anh, và chị ấy đã kể lại với chị. Tin nhắn của chị làm em thấy buồn cười và hả hê. Chị không tin anh. Hôm ấy chắc hai người đã cãi nhau rất to, những dòng trạng thái đầy bất ổn của chị đã cho em biết điều đó. Em biết đây là cơ hội của em.
Thỉnh thoảng em tới thành phố nơi anh học và nhờ bạn bè cũ của anh rủ anh đi chơi. Anh không bao giờ đưa chị theo, vì chị không uống được bia rượu. Bạn bè chọc anh giấu người yêu kĩ quá. Anh chỉ cười. Những cuộc vui không được trọn vẹn vì anh thường phải bỏ về giữa chừng, sợ chị lo. Em rất khó chịu nhưng cũng biết mình không có tư cách gì để giữ anh ở lại.
Nhưng lần tới thăm anh, em đều đánh tiếng cho chị biết. Chị đều đáp trả rất nhẹ nhàng và phải nói là rất ấn tượng. Nhưng em là ai chứ. Anh đừng trách em, em cũng chỉ cố gắng theo cách của mình. Nếu chị yêu anh và tin anh, thì nên tỉnh táo. Mà cũng tại anh đã cho em cơ hội.
Tuy không được anh yêu nhưng em có thể tự nhận rằng mình là người hiểu anh nhất. Anh không bao giờ giải thích bất cứ điều gì với ai bao giờ, kể cả cha mẹ hay bạn gái. Anh luôn im lặng. Và đó là cơ hội của em.
Tết năm nay là cái Tết khó quên nhất của em. Chắc anh cũng vậy. Mẹ anh bị bệnh và lấy tính mạng để uy hiếp anh, muốn anh chia tay với chị. Không còn cách nào khác anh đành tâm sự với em. Anh vẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta chứ? Tụi mình giả là yêu nhau để mẹ anh an lòng. Thế là em trở thành vợ sắp cưới của anh. Đó là ngày hạnh phúc nhất của em, sau 6 năm chờ đợi.
Anh sợ làm như vậy thì sẽ tổn hại đến danh dự của em. Em cười bảo vậy thì anh hãy treo ảnh của em làm avatar Facebook một tháng. Anh lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Em chỉ đợi cái gật đầu ấy của anh. Em biết anh lưỡng lự điều gì, anh sợ chị buồn. Nhưng rồi anh nghĩ chị đã về quê không có internet thì chị sẽ không biết. Anh làm sao tính được bạn bè của anh chị sẽ có người báo cho chị biết chuyện đó, vì hai người học chung lớp, sẽ có nhiều người có thể nhìn thấy cái ảnh có tên "Vợ sắp cưới" do em lén lút viết bằng máy tính của anh.
Ngày 2 Tết em tới nhà anh chơi. Mọi người coi em như người nhà, nói chuyện rất thoải mái. Anh còn ngủ nướng trong phòng. Điện thoại của anh đặt trên nóc tủ lạnh nhấp nháy liên tục. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Là chị. Chị đã biết. Em nghe máy. Anh bỗng chạy ra và lấy lại. Trước khi anh quay đi, em nghe có tiếng khóc vọng ra. Tim em bỗng đâp "thịch" một tiếng thật đáng sợ.
Sau khi cúp điện thoại anh đã vào phòng đăng nhập Facebook và thấy tấm hình có kèm lời chú thích kia. Anh im lặng, chỉ nhìn em. "Em đùa thôi mà" - em đã nói như vậy với anh. Lúc ấy, thực ra em rất sợ. Em sợ anh giận và ghét em. Vậy mà anh chỉ cười và cốc đầu em bảo "Sau này đừng làm thế nữa".
Cuối cùng thì kì nghỉ Tết cũng hết, em không còn lí do gì để níu anh ở lại thêm. Không biết anh đã nói gì để chị lại tiếp tục mối quan hệ với anh?
Hôm trước bác nói muốn lên thăm anh. Em sợ bác đi mọt mình không thạo đường nên đề nghị đi cùng. Bác rất vui. Hai bác cháu ở trên xe cứ cười nói suốt.
Tiếc là anh lại đi công tác đột xuất. Anh Quang cùng phòng với anh thật thú vị, cứ nói chuyện cười mãi thôi, đau cả bụng với anh ấy.
Trước khi tới em cứ nghĩ chắc phòng trọ của hai người đàn ông sẽ bừa bộn lộn xộn lắm nhưng không ngờ là phòng các anh lại sạch sẽ gọn gàng đến vậy. Chắc là công sức của anh Quang cả phải không? Chứ anh ở nhà có bao giờ tự dọn phòng, giặt đồ hay rửa chén đâu, đến ăn cơm cũng phải đợi mẹ gọi mà.
Lúc đang ăn cơm bỗng nghe tiếng đồ rơi vỡ, ba bác cháu nghĩ là của nhà hàng xóm nên không để ý. Đến lúc rửa chén xong em mới thấy một chậu xương rồng vị rơi vỡ ngoài cửa. Cái chậu nhỏ xinh màu xanh da trời, màu mà anh thích ấy, nằm lăn lóc gần đó là cây xương rồng hình cầu. Đẹp đấy, nhưng mà vỡ rồi, nên em đành bỏ vào thùng rác. Tiếc thật.
Và tiếc hơn nữa là em đã không kịp chạy ra là trực tiếp gặp chị. Chị đã đi mất rồi. Em không có dũng khí để tìm chị, dù anh Quang bảo phòng của chị cách nơi anh ở một khu phố.
Đêm qua chị nhắn tin cho em. Chị bảo giá như ngay từ đầu em nói thẳng với chị, chị sẵn sàng vui vẻ tặng anh cho em, mọi người đều vui vẻ. Chị còn bảo chị đã từng rất yêu quý em, vì em là bạn của anh, em thông minh, em tình cảm. Sao chị lại nghĩ như vậy nhỉ? Anh nói sao? Em đã nhìn thấy mấy lá thư em gửi cho anh nằm lăn lóc mỗi nơi một lá trên kệ sách của anh, vì anh không quan tâm nên chị mới thoải mái thả lỏng cảnh giác với em sao? Chị thật ngây thơ.
Chị nói chị không cần anh nữa, và chị hận em. Chị còn nói nhiều nữa nhưng em nghĩ là anh không cần biết.
Em bỗng nhận ra bấy lâu nay em đã yêu anh theo cách yêu một thần tượng. Em yêu thích anh với hình tượng một anh chàng đẹp trai, lãng tử, thông minh và giỏi giang, anh có đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời và nụ cười mỉm quyến rũ. Em đã tự vẽ ra một anh không có thật.
Anh đừng cười em. Vì em cũng đang tự cười chính mình.
Em thầm nghĩ, phải yêu đến thế nào để có thể thầm lặng ở bên anh, không đòi hỏi, không cần quyền lợi? Phải yêu đến thế nào để có thể ở đó, chờ đợi, như một bến đỗ bình yên cho cánh chim bay mỏi giang hồ quay về, tiếp sức rồi lại bay tiếp? Phải yêu đến thế nào để có thể tự vượt qua những nỗi đau thầm lặng bên một chàng lãng tử với nhiều "nợ hồng nhan" như anh? Và phải yêu như thế nào nữa mới có thể chấp nhận yêu và ở bên một người đàn ông mà dẫu biết rằng cả hai bên gia đình phản đối, không có một hy vọng về một tương lai hạnh phúc hay đám cưới nào chờ đơi ở phía trước? Phải yêu đến thế nào, hả anh?
Nếu là em, em không làm được đâu. Em muốn người đàn ông của em phải yêu em, toàn tâm toàn ý yêu em, luôn bên em, chiều chuộng em, biết làm em cười, khi em buồn phải đưa em đi chơi, biết nói những lời ngọt ngào. Anh thì không làm được rồi phải không?
Có lẽ hôm qua chị ấy đã nghe thấy em và bác nói với nhau, tiếng "mẹ" đã khiến chị giật mình hoảng hốt, chậu xương rồng chống tia tử ngoại cho con mọt máy tính là anh đã chẳng thể giữ chắc trên tay.
Anh hãy đi tìm chị ấy đi, về mẹ anh cứ để em lo. Người đàn ông như anh, em e rằng, nếu chị ấy mà đá anh thì sẽ không cô nào chịu nhặt về mà yêu đâu. Thật đấy.
Em sẽ không nói xin lỗi, con người kiêu ngạo trong em không cho phép em nói ra điều đó.
Lần duy nhất trong đời, cho em được nói cùng anh: Em thích anh, nhưng chỉ thế thôi.
Em sẽ không nói lời chúc phúc hai người. Em vẫn còn hậm hực vì giấc mộng yêu chàng lãng tử thời thiếu nữ bị vỡ tan đây này.
21. 05. 2014
_Đông Vũ_