[Cảm nhận] Anna và nụ hôn kiểu Pháp: Lãng mạn ở Paris

--- o0o ---
Quyển sách ấy là quà tặng tốt nghiệp THCS của mẹ tôi. Nó “hạ
cánh” xuống nhà tôi trong một chiều nắng ruộm, nhuộm vàng cả khung trời vốn
trong xanh lắm.
Thế là, lại một cafe đen đá, một chút đá cho hè mát rượi,
ngồi xuống bên gốc cây cằn cỗi, tì đầu lên cành cây héo úa, mân mê từng con chữ,
để từng dòng chữ nho nhỏ bay thẳng vào đầu óc vốn đã rất nhập nhằng vì những
con số đâu đâu.
Có lẽ vì thế mà tôi không “cảm” được hết “Anna và nụ hôn kiểu
Pháp”. Chỉ cảm thấy, đây là một câu chuyện quá ư dễ thương, viết bởi một tác giả
cũng rất dễ thương, khiến nó trở thành cuốn sách đồng hành với tôi trong suốt
những ngày lang thang nơi thành phố.
Câu chuyện mở đầu khi Anna - một nữ sinh trung học người Mỹ
bị bố mẹ gửi sang Pháp học năm cuối cấp. Từ đấy, những câu chuyện hài hước, hóm
hỉnh bậc nhất đã ra đời. Không chỉ là tình bạn, hơn thế là tình yêu, là những nụ
hôn kiểu Pháp đắm say cô nhận từ Etienne St.Clair, là những khi hốt hoảng vì bị
bạn bè giận dỗi, là những khi lang thang trên đất Paris thơ mộng. Thảng hoặc,
trong khi lang thang với cuốn sách này, tôi có một ham muốn mãnh liệt, rằng một
lần nào đó trong đời, tôi sẽ được đặt chân đến Paris, tìm một anh chàng như
Etienne và cùng trải nghiệm Paris bằng những nụ hôn kiểu Pháp.
Bật cười ngay từ phút đầu, khi Anna giới thiệu ông bố giàu
mới nổi của mình bằng những câu nói rất xách mé. Có thể ví dụ như kiểu: Bố tôi
bắt đầu viết những cuốn tiểu thuyết có bối cảnh là Thị Trấn Nhỏ Georgia, nơi những
con người với Giá Trị Mỹ Cao Đẹp Rơi Vào Lưới Tình nhưng rồi bị lây nhiễm những
Chứng Bệnh Nguy Hiểm Khôn Lường và Chết Ngỏm.
Haha, tôi đang nói cực kì nghiêm túc đấy nhé!
Đấy! Bạn đã tưởng tượng ra cái độ “tưng tửng” của Anna chưa?
Hơn nữa, còn là những lời than vãn về môi trường học mới, về
những khó khăn sẽ phải chịu, về những gì sắp phải trải qua. Anna, dù là nhân vật
trong tiểu thuyết, nhưng không khỏi khiến chúng ta bật cười vì cơ man là suy
nghĩ “ngây ngô” y hệt như biết bao đứa học sinh bây giờ vậy!
Người ta nhắc đến Pháp là nhắc đến tháp Eiffel, là nhắc đến
Khải Hoàn Môn (mặc dù Anna thú nhận rằng chẳng biết thật ra chúng để làm gì! Ơ?
Để làm gì á? Bạn có biết không?) Nhắc đến Napoleon, nhắc đến Marie Antoinette
và vô khối ông vua Louis mang số thứ tự nữa! Anna biết Paris còn có Louvre, có
kịch câm, người ta uống rượu như nước lã (ơ chuyện, kinh đô lãng mạn mà không
có rượu thì nói đến lãng mạn làm cái gì?), miệng luôn phì phèo điếu thuốc theo
đúng chuẩn quý - xờ - tộc. Ơ hơ! Ngoài ra còn cái gì nữa?
À! Còn những nụ hôn.
Ôi. Với Anna mà nói ấy à, hôn giống như kiểu một việc làm cực
- cực - kì xuẩn ngốc. Có gì đâu, chẳng qua chỉ là người ta dán miệng vào nhau
và trao đổi nước bọt cho nhau thôi mà! Ấy, cô đã trải nghiệm với cậu bạn trai đầu
tiên rồi đấy, và vì cả hai đứa chẳng có tí tị kinh nghiệm nào, cái nụ hôn đầu
tiên ấy giống hệt như một cơn ác mộng. Rồi dù sau này có thêm nhiều nụ hôn nữa
với cậu bạn rạp chiếu phim, hay ai, thì Anna chẳng thấy hôn hít có cái quái gì
hay cả!
Cho đến khi gặp Etienne St.Clair!
Nghe tên đã thấy quý tộc. Và còn quý tộc hơn khi cậu được
hàng tá những cô nàng nóng bỏng vây xung quanh: Nào là Meredith, nào là những
ánh mắt thèm muốn của biết bao cô gái cùng trường, cuối cùng là cô bạn gái y tá
nóng bỏng nữa chứ! Cậu vốn tưởng đấy là tình yêu, mãi đến khi gặp Anna, và tự cảm
thấy những tình cảm trước đây thật là phi lý.
Anna bước vào trường với hàng tá rắc rối: Đầu tiên là không
biết cách gọi món ăn. Đương nhiên! Cô vốn là người Mỹ, tiếng nước ngoài duy nhất
mà cô biết là tiếng Tây Ban Nha. Còn tiếng Pháp ấy à? Chỉ dừng lại ở mức
Bonjour (chào buổi sáng) và Merci (cảm ơn) thôi.
Thế thì làm sao mà đủ để gọi món ăn?
Thứ hai, khi mà đã đăng kí vào cái lớp mà chúng ta vẫn thường
gọi nôm na là “lớp xóa mù tiếng Pháp” ấy, cái lớp La Vie chết tiệt ấy, thì Anna
vẫn chẳng hiểu tiếng Pháp là cái gì.
May thật, vẫn còn Etienne và Meredith, cô bạn gái tốt nhất
quả đất, ở bên cạnh chỉ bảo tận tình.
Không thì chắc Anna đáng thương chẳng thể qua nổi năm nay mất!
Thân nhiều thì tranh cãi lắm, tất nhiên.
Tôi chẳng biết nên kể về những tranh cãi, những xung đột giữa
Etienne và Anna cho các bạn nghe thế nào, nhưng tôi dám chắc, đó là những vụ
cãi nhau hay ho nhất quả đất. Và rồi sao ấy à? Khi mà cùng nhau lê la qua biết
bao rạp chiếu phim, qua biết bao nhiêu là con đường lãng mạn của Paris, khi đi
cùng nhau tới biết bao lễ hội, họ chợt nhận ra cái họ cần là một nụ hôn thật
lãng mạn!
Ừ, thế là như quy luật tự nhiên, họ hôn nhau!
Lại còn: “Nếu cậu đề nghị, thì mình sẽ hôn cậu!” nữa chứ.
Trời ạ, thật là lãng mạn, lãng mạn chết mất. Các bạn bảo
tôi có nên đi tìm ngay một anh bạn trai người Pháp không nhỉ? À, đùa đấy!
Tôi hâm mộ những tranh cãi của họ. Tranh cãi để hiểu nhau
hơn. Tốt chứ sao? Chỉ chống chỉ định cho những “ngọn núi lửa” sẵn sàng phun
trào bất cứ lúc nào, và những con người ghét đùa thôi nhé! Anna và Etienne
không tranh cãi, thì làm sao có thể hiểu nhau chứ?
Thêm nữa, cả những thành phần tranh cãi, bao gồm Meredith
và cái cặp đôi quái quỷ Josh, Rashmi nữa chứ.
Họ tạo thành nhóm bạn kì quặc ơi là kì quặc, mà dễ thương
ơi là dễ thương. Ơ, không dễ thương mà Meredith dễ dàng bỏ qua cho Anna trong vụ
dám “hôn hít” Etienne á?
Ồi, dù thế nào, họ đúng là cái nhóm bạn hay ho mà!
Mà cái lẽ thường tình, yêu nhau là phải lãng mạn với nhau.
Họ cũng rất lãng mạn đấy chứ! Lãng mạn dắt nhau qua từng con phố Paris, lãng mạn
đi du lịch cùng nhau, và lãng mạn hôn nhau trong công viên đầy sao giăng kín.
Họ yêu nhau, và họ lãng mạn với nhau. Ở Paris!
Không gì không thể ở nơi được mệnh danh là thủ đô ánh sáng,
là thủ đô hoa lệ, là nơi dành cho những cái ôm, những nụ hôn và những tình yêu
được dịp bùng cháy.
Hơn bốn trăm trang sách là biết bao nhiêu câu chữ tinh nghịch.
Hơn bốn trăm trang là bao nhiêu những trò đùa vui. Tuổi học sinh như được gửi gắm
trọn vẹn qua đó. Khiến tôi, một đứa nhóc chập chững cấp III, cũng phải ao ước,
thòm thèm.
Và ngồi tự nhủ, biết đâu đấy! Sau này bố mình cũng sẽ viết
văn, cũng sẽ giàu sụ như bố Anna, rồi mình sẽ được đến Paris, sẽ gặp một anh
chàng nào đó giống Etienne St.Clair.
Rồi bắt đầu một mối tình nên thơ ở đó?
Ừ! Biết đâu... :"D
_____________
Bài đăng trên diễn đàn
Người viết: Thảo Little