Phụ Nữ Việt Nam
Khi ta yêu nhau,
Đất nước đầy máu đỏ,
Dòng máu tươi
Oanh liệt thây người.
Ta yêu nhau trọn tình trọn nghĩa,
Cùng quay quần bên ngọn lửa dịu êm.
Nhưng khi đất nước đã vào nơi khói lửa,
Anh ra đi
Và anh đã hi sinh.
Lòng căm hờn,
Em khôn cùng thăm thẳm,
Em phất cờ,
Cuộc khởi nghĩa vùng lên.
Chị em đồng chí, anh linh người nữ sĩ,
Khi nước nhà máu lửa chẳng tiếc hy sinh.
Dòng máu hồng nhuộm lên tà áo trắng,
Nhuộm lên lá cờ khởi nghĩa của chị em.
Năm tháng dài người người lớp lớp,
Người phụ nữ luôn sẵn bước ra đi.
Non sông hùng vĩ,
Chị em ta đứng giữa đồi
Mạnh mẽ vùng lên cướp cờ, vác súng.
Vượt non nghiêng,
Đèo dốc cheo leo,
Một lòng căm thù lũ giặc
Nỗi căm hờn sâu thấu tâm can,
Ăn tươi nuốt sống lòng chưa hết,
Nợ nước, nợ nhà bây trả lại.
Tình yêu đẹp
Có anh và em,
Vì chiến tranh
Ta phải xa nhau
Ngọn đuốc lên, sáng giữa đêm trời.
Ngày chiến thắng đoàn quân nữ sĩ
Ta cùng nhau giành lại nước nhà.
- Vạn Xuân -