Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng - Chương 04

Ma Phi Khuynh Thế, Độc Sủng Nàng
Chương 4: Mất mặt hồ Ly
gacsach.com

Giờ phút này, là lần đầu tiên Diệp Tuyết cảm thấy làm hồ yêu cũng có chỗ tốt, đúng là chạy trốn tốt hơn so với trước kia nhiều.

Nhìn đi, nhìn đi, nếu là thường ngày, con chó săn này đã sớm làm mình té nhào xuống đất rồi.

Nhưng nghĩ lại một chút, không đúng, nếu là trước đây, con chó kia dám đuổi theo mình như vậy sao? Những người đó sẽ cầm đá ném mình sao? Nói thế nào đi nữa cũng tại chuyện xuyên qua nên mới gặp họa!

Diệp Tuyết liều mạng chạy về phía trước, A Hoàng có thể vẫn đuổi theo ở phía sau.

Cho đến khi –

“A...” Diệp Tuyết hét lên một tiếng, đột ngột dừng lại, bản thân mới không có rơi từ trên vách núi đen xuống.

Một tay vuốt ngực, ghé đầu nhìn xuống vách núi bên dưới, nàng bị dọa sợ đến đầu óc choáng váng.

Trời ạ, thật là cao a, từ nơi này nhìn xuống đều là một mảnh trắng xóa, nghĩ đến độ cao của cái thôn kia so với mặt biển thật không thấp! Nếu từ nơi này ngã xuống, đừng nói tan xương nát thịt, phải đợi đến lúc nào mới có thể rơi xuống đất cũng chưa biết.

“Gâu... Gâu gâu gâu...”

Diệp Tuyết đang định lui về phía sau, con chó săn đáng chết đã đuổi đến.

Vừa chạy như bay tới đây, vừa sủa inh lên.

Giọng nói của thôn dân ở ngoài xa cũng càng ngày càng gần.

Đáng chết, chẳng lẽ mình thật sự phải chết ở xứ người, sẽ mất mạng sao?

Hai chân Diệp Tuyết không tự chủ lui về phía sau, A Hoàng lúc này đại khái cũng biết rõ nàng không còn đường để chạy, cũng không vội nhào lên cắn nàng, mà là nhe răng nanh sắc bén ra, gầm gừ sủa gâu gâu.

“Ở đây, ở đây... Hồ ly tinh kia ở đây...” Tiếng người đến gần, các thôn dân giơ cuốc, xẻng... Xông tới.

Lần này, thật sự chặn nàng không còn đường chạy rồi.

“Đánh chết nàng, giết con hồ yêu này...”

“Giết nàng...”

“Giết nàng...”

“Ta không phải yêu quái, ta là người...” Diệp Tuyết hô to về phía mọi người, nàng muốn nói cho bọn họ biết, nàng là người từ thế kỷ 21 xuyên qua, chỉ sợ là mình vừa nói, thôn dân sẽ chỉ coi nàng như một con hồ yêu thần kinh có vấn đề mà thôi!

Bốn năm thợ săn từ trong đám người đi ra, Diệp Tuyết đang suy nghĩ bọn họ muốn làm gì, đối phương đã lấy cung tên từ trên lưng xuống, sau đó rút tên, kéo căng dây cung...

“Đừng...” Diệp Tuyết liều mạng lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cung tên, lui về phía sau một chút.

Không để ý dưới chân, đạp phải khoảng trống, thân thể lập tức ngã về phía sau...

“A...”

Tiếng hét to thê mỹ phá vỡ bầu trời...

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, gió bên tai chà xát thậm chí làm cho da nàng đau rát...

Đang lúc nàng cho rằng mình sẽ chết chắc, sau lưng cứng rắn, sau đó thay đổi quỹ đạo rơi tự do.

Đưa mắt nhìn lại, dưới thân nàng rõ ràng là một ngọn lửa hừng hực, chỉ có điều là lửa kia không có nhiệt độ, lông hồ ly trên người nàng không mất một sợi lông.

Diệp Tuyết lập tức kéo cái đuôi hồ ly của mình quay, hào hứng bừng bừng thử dò xét, bên tai lại vang lên một giọng nói kỳ ảo: “Làm hồ yêu như ngươi, cũng coi như mất hết mặt mũi của hồ ly rồi.”

“Là ai?” Nàng bị dọa đến giật mình một cái, từ trên bề mặt vật gì đó đứng lên, lúc này mới phát hiện thì ra mình rơi vào đuôi của một con Hỏa Phượng, mà trên lưng Phượng, một nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía nàng.

Tóc bạch kim bồng bềnh, thân khoác hắc bào.

Nam tử ngoái đầu nhìn lại, nhìn nàng một cái, lần nữa quay lưng lại: “Người cứu ngươi!”

Mới như vậy đã có thể đem linh hồn bé nhỏ của Diệp Tuyết rời khỏi thân thể, nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung...

Đây là người sao? Dáng dấp con người làm sao có thể hoàn mỹ như thế? Thậm chí những hình ảnh trai đẹp cực kỳ thần cấp ở hiện đại nàng từng xem, cũng không bằng một phần vạn hắn.