Song trùng

(Trong truyền thuyết và chuyện dân gian xưa, Dopplegangers – song trùng – là những người có bề ngoài giống hệt người đang sống, và mỗi người trong số chúng ta đều có một song trùng của chính mình).
Đêm nay, tôi đã mơ về cái chết của mình.
Một kẻ cô độc trong màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Thăm thăm. Hun hút. Mông lung. Tôi đứng lọt thỏm và mắc kẹt nơi bóng tối bủa vây. Những thanh âm sắc lạnh như chực chờ nuốt chửng.
“Liệu khi chết đi rồi, người ta có được giải thoát không nhỉ?” Kim vẫn thường hỏi tôi như thế. “Có thể.” Tôi chưa bao giờ có một sự hình dung nguyên vẹn đối với cái chết. Với tôi, đó là những dòng ý thức đứt đoạn không có một sợi dây liên kết rõ ràng. Chết là hết. Hoặc giả chết là con đường để bước sang một thế giới khác. Cũng như nhau cả thôi. Nếu như dùng một cách ngắn gọn nhất để lý giải thì đó là khi sóng não của người ta ngừng hoạt động. Và con người thôi những suy nghĩ vớ vẩn, từ trên cao mà nhìn xuống cuộc đời với ánh mắt dửng dưng.”
Kim luôn có những ý nghĩ quái gở. Anh ta thường đi tìm kiếm những ý niệm về cái chết. Còn tôi, tôi quá bận rộn và chẳng có thời gian mà để tâm tới điều đó.
Thi thoảng mỗi khi Kim xuất hiện, những kí ức của cậu ta cũng theo đó mà thâm nhập vào bộ não của tôi. Kim không có quá nhiều những kí ức đẹp đẽ. Những mối liên hệ giữa cậu ta với thế giới bên ngoài chỉ xoay quanh hai tầng nhận thức vô cùng kì quặc. Đó là: Cái Chết và Nghệ Thuật.
Tôi lần theo những mảng kí ức của Kim. Có đôi lúc cậu ta sẽ mê mải rong chơi với những giai điệu du dương từ cây đàn vĩ cầm, thỏa bung những khát khao tự do bay bổng theo đôi cánh nghệ thuật. Lại có những lúc, cậu ta say sưa ngồi thì thầm khe khẽ theo những khuông nhạc, gõ gõ ngón tay theo từng nhịp phách ngân vang. Và sẽ có những lúc, cậu ta lặng lẽ ôm cây đàn rồi cúi mặt xuống mà khóc nức nở, đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng u uẩn. Thật kì lạ! Tôi đã không thể nhớ ra nổi gương mặt của Kim. Cậu ta đến và ghé thăm tôi bất kì lúc nào rồi tan biến như một hình ảnh hư ảo trôi lãng đãng trong miền kí ức xa xôi.
***
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương. Phải rồi! Tôi chính là Kim. Đây là một trong những lần gặp gỡ tình cờ, hiếm hoi giữa tôi và gã. Tôi đã gặp bản sao của chính mình như trong câu chuyện truyền thuyết. Gã nhìn tôi. Cái nhìn vô hồn và trống rỗng. Dăm ba câu chuyện tầm phào, đôi lúc gã sẽ kể cho tôi nghe. Thi thoảng, tôi sẽ bắt gặp gã hướng ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng hiểu nổi ngoài đó có gì mà thu hút gã đến thế. Âm thanh? Cảnh vật. Hay chỉ đơn giản đó là một thói quen. Đôi khi, gã cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi yên lặng mà lắng nghe những bản nhạc của tôi. Một kẻ biết khá rõ về tôi nhưng tôi lại không biết quá nhiều điều về gã.
Gã là một kẻ cầu toàn.Tôi đã sớm nhận ra điều đó. Trong những lần để vuột mất cơ hội để thăng chức, gã thở dài thườn thượt, ai oán cho cái số phận hẩm hiu. Rồi khi không có được những thứ như mong muốn, gã sẽ than vãn, tự trách móc bản thân mình vô dụng. Gã cũng là một người thích suy tính mọi việc theo lý trí. Có đôi khi, gã tỏ ra khinh thường tôi, một kẻ sẵn sàng sống theo bản năng và chạy theo những đam mê vụn vặt.
Đêm dài tựa hồ thiên thu. Ánh trăng sáng vằng vặc soi rọi. Lúc ấy, tôi đem đàn ra gảy. Những giai điệu ảm đạm, ám ảnh, day dứt như đưa con người ta vào cõi trầm mê, huyễn hoặc.
Ảo ảnh xuất hiện sẽ xóa nhòa đi những ranh giới trong cõi nhân gian.
***
Cậu ta dường như đang mỉm cười.
Thành phố đã chìm vào đêm tối.
Những kí ức của cậu ta vẫn ngày ngày len lỏi vào tâm trí tôi. Khi tôi giật mình sực tỉnh thì Kim đã đi. Nhưng bên trong căn phòng ấy, vẫn còn đâu đó những thanh âm mơ hồ đương lẩn khuất.
Tôi nhìn vào góc làm việc bên cạnh cửa sổ. Cây đàn dương cầm vẫn nằm im lìm như chưa hề thức dậy.
Mặc dù tôi vẫn muốn nghe thứ âm thanh xao xuyến ấy thêm một lần nữa.
Có đôi lúc, Kim sẽ nhận ra những tiếng nói từ trong tiềm thức của tôi mà xuất hiện. Giống như hôm nay chẳng hạn.
Tôi đã hụt mất chức phó tổng giám đốc. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực cũng không thể sánh với những mối quan hệ dựa lưng, bợ đỡ. Em cũng đã nói lời chia tay với tôi. Bởi vì, em đã không còn tuổi thanh xuân để chờ đợi từ tôi một lời cầu hôn hoàn hảo. Tôi cũng đã bán đi căn hộ trong khu chung cư với mức giá rẻ mạt trong thời buổi kinh tế khó khăn, đồng tiền rớt giá thảm hại và lạm phát thì leo thang.
Chỉ nhiêu đó thôi, trong cái xã hội nhiễu nhương, cũng đủ để nhấn chìm một ai đó trong cái hố sâu hun hút đến rợn người.
Kim thường nói với tôi về cái chết. Tôi đã từng cảm thấy cậu ta thật điên rồ. Nhưng đối với những lúc như thế này đây, với tôi, đó cũng là một suy nghĩ không tồi.
Ở thế giới ngoài kia, chưa có ai từng một lần để tâm, rằng những người xung quanh thật sự muốn gì?
Họ còn mê mải chạy theo những guồng quay vật chất. Tiền bạc, ái tình. Hoặc bất kể thứ gì phục vụ cho những mục đích và nhu cầu cần được thỏa mãn.
Và để có được mọi thứ trong tay, người ta thường lên kế hoạch một cách công phu và tỉ mẩn. Những phép toán hoàn hảo cho một cuộc đời vốn diễn ra theo cách không hoàn hảo.
Cuộc đời của tôi cũng giống như vậy.
Mười hai tuổi, tôi có niềm say mê đối với nhạc lý. Có lẽ nếu như không bị cha tôi ép buộc phải chuyển sang lớp năng khiếu bồi dưỡng nhân tài thì cho tới bây giờ, biết đâu tôi sẽ sống một cuộc đời giống như Kim.
Có một cuộc đời không dành cho tôi. Một cuộc đời đã được lập trình sẵn để thực hiện những điều mà người khác mong đợi.
Mười sáu tuổi, tôi buộc phải chuyển sang một ngôi trường chuyên bên kia thị trấn, xa hơn, danh tiếng hơn, nhưng những đứa trẻ ở đó thì ngày càng trở nên cô độc hơn.
Sợi dây liên hệ mỏng manh duy nhất giữa nhà trường với học sinh là những cuộc chạy đua điểm số, những kì thi quốc gia, những bằng khen danh giá. Và chính trong thời cuộc ấy, chúng tôi đã không liên hệ với nhau bằng những niềm vui học trò như người ta vẫn thường được thấy mà thay vào đó là bởi sự ganh đua về tài năng, ai cũng buộc phải giành phần thắng về mình.
“Mọi thứ đều phải đánh đổi.”
Cha tôi đã từng nói ra câu đó khi tôi đang loay hoay trong những khoảng trống cô độc. Có đôi khi, tôi thấy mình đang từng bước chìm trong vũng lầy mà không thể nào thoát ra. Những khoảng trống cứ ngày một ngoác miệng mà không thứ gì có thể lấp đầy.
Và chính trong những giờ phút ấy, Kim đã xuất hiện.
Cậu ta đã chìa cánh tay của mình để cho tôi bấu víu sau những chuỗi ngày đơn độc. Tôi là một linh hồn. Còn Kim chính là sự cứu rỗi mà số phận đem đến.
***
Gã đang khóc! Có vẻ như hôm nay thật sự là một ngày tệ hại.
Đằng sau đôi mắt trống rỗng, vô hồn, cả thế giới của gã giống như đang sụp đổ.
Có lẽ lần gần đây nhất khi tôi thấy gã như vậy, đó là khi mẹ gã lìa xa cuộc sống này. Bà về với đất trời, nơi những nỗi đau ngừng lại. Đó cũng là nơi mà người ta sẽ mỉm cười và gật đầu chào nhau khi đã bước qua những tháng ngày chao đảo.
Và tiếng đàn lại vang lên. Réo rắt. Dìu dặt. Những thanh âm giống như tiếng kinh cầu, dang tay ôm vào lòng những trái tim đang rỉ máu.
Tôi biết, tôi chỉ có thể làm điều đó. Cho gã!
***
Những khi Kim không xuất hiện, tôi lại muốn nhìn lên bầu trời sao. Lấp lánh. Huyền ảo. Tôi mê mải tìm kiếm một ngôi sao dành riêng cho mình. Và liệu rằng, Kim sẽ ở đâu trong số ấy?
Có thể là ở đây. Ngay bên cạnh tôi. Hoặc không. Có lẽ tôi với cậu ta sẽ hòa chung làm một.
Khi Kim nhẹ vuốt đôi tay trên những phím đàn, tôi đã hình dung ra mình giữa những tháng năm tuổi trẻ, khi niềm đam mê thực sự đã vô tình bị người ta tước đoạt.
Kim sẽ là ánh sao của tôi. Cậu ta sẽ dẫn lối cho tôi quay trở về với những tháng ngày bình yên.
***
Cha tôi đang nằm trong khoa hồi sức của bệnh viện vì tai biến. Có lẽ đã gần một năm nay, cha con tôi không gặp nhau.
Những tham vọng của đời người đã khiến cho ông, và bây giờ là cả tôi nữa, đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Và có những thứ đã mất đi sẽ không cách nào lấy lại.
Ngày mẹ tôi mất, ông đang mê mải chạy theo các dự án ngoài vùng biển khơi.
Ngày mẹ tôi mất, tôi đang chật vật nơi xứ người để tìm kiếm đối tác đầu tư cho những kế hoạch dự định trong tương lai.
Chỉ một thời khắc thôi, người ta cũng có thể vô tình mà đánh mất cơ hội để nhìn mặt những người thân yêu lần cuối.
Tôi muốn nghe thấy những tiếng đàn của Kim. Bởi vì, đôi khi, trong dòng cảm xúc chông chênh ấy, tôi nhìn thấy bóng hình của mẹ.
Mẹ rất thích nghe tôi đàn. Trước khi lấy cha tôi và trở thành một người phụ nữ của gia đình, chuyên tâm nội trợ, bà đã từng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Những ngày đó, bữa cơm gia đình luôn thiếu vắng cha.
Ngần ấy năm, có lẽ không phải chỉ có mình tôi, mà ngay cả mẹ cũng đã phải sống trong những tháng ngày cô đơn không thể bày tỏ.
Tôi ngồi bên cạnh cha, vành môi ông rung lên khe khẽ. Những tâm tư tình cảm phức tạp dồn nén trong đôi mắt thâm sâu. Có lẽ, ông đang lo lắng cho một dự án nào đó còn đương dang dở chưa hoàn thành, hoặc là có một cuộc họp quan trọng cần ông điều hành nhưng ông không thể đến.
Cha nhìn tôi rất lâu. Ông muốn nói điều gì đó nhưng không thể. Bác sĩ nói, đó là một hiện tượng thường gặp, khi các chức năng còn chưa phục hồi. Cha tôi cần thêm nhiều thời gian hơn để chữa trị.
Tôi quay người rảo bước, len lén lau đi giọt nước mắt vừa lăn.
***
Đêm nay, tôi vẫn chờ Kim tới. Có lẽ, là để kể thêm nhiều câu chuyện hơn nữa. Về những nỗi niềm trống trải. Về những cơn đau âm ỉ nơi tâm can đang dần mưng mủ và sưng tấy. Về những vết loét từ lâu trong tâm hồn trống rỗng vẫn chưa một lần liền sẹo.
Tôi đem đàn ra gảy. Là tiếng đàn của tôi chứ không phải của Kim. Là tiếng đàn của những năm tháng xa xôi mà tôi đã từng đánh mất. Là miền dĩ vãng từ lâu đã bị bao phủ dưới lớp sương mù mà giờ tôi mới chật vật và loay hoay tìm lại.
Tiếng chuông lại reo vang. Hòm thư gmail chật chội với những tin nhắn công việc chồng chéo. Tôi tắt điện thoại. Hòa mình với những âm thanh của bản nhạc ngày xưa.
Kim xuất hiện. Cậu ta cùng tôi hòa tấu những nhịp đàn. Những âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc tha thiết, khi dìu dặt, có những lúc lại đem theo những giai điệu phá phách, nổi loạn. Con người ta rồi cũng sẽ có lúc phải dừng chân. Hoặc là bước sang thế giới bên kia. Hoặc là can trường đứng bên này bờ vực, kiên quyết rũ bỏ những gánh nặng cồng kềnh trên đôi vai, nhẹ nhàng mà mỉm cười bước tiếp.
Tôi vào thăm cha và mang theo cây đàn. Một lúc nào đó, tôi sẽ kể cho cha nghe về Kim. Chắc chắn rồi. Và ông sẽ biết được rằng, tôi đã từng khao khát được ở bên cạnh ông như thế nào.
Khó khăn lắm cha tôi mới có thể ngồi dậy. Ông lắng nghe tiếng đàn tôi đang chơi. Trong ánh mắt thấp thoáng một nỗi buồn thăm thẳm.
***
Cha vẫn kiên trì luyện tập. Diễn biến sức khỏe chuyển biến tốt dần theo từng ngày. Có lẽ đó cũng là lý do bao nhiêu năm nay cha tôi vẫn có thể đứng vững trong thương trường. Trong suy nghĩ của ông, con người ta không bao giờ được phép bỏ cuộc, dù có đang đứng ở nơi mấp mé bên bờ vực sâu.
Khi cha tôi có thể nói chuyện lại, ông đã khiến cho tôi đi từ sửng sốt tới kinh ngạc. Câu đầu tiên mà ông nói ra khi có thể bắt đầu lại, đó là ba từ “Cha xin lỗi” .
Cả một đời người, không quá rộng mà cũng không quá hẹp, luôn luôn đủ để lưu giữ lại những kí ức thân thương về những người mà ta hằng ghi nhớ.
***
Đã lâu rồi tôi không gặp Kim. Hoặc giả, tôi đã sống thay cuộc đời của cậu ấy. Không còn những ý niệm quái gở về cái chết nhưng vẫn còn đó những bản nhạc không lời, phiêu theo những cung bậc cảm xúc và nhẹ nhàng chạm tới ánh trăng.
Có lẽ, mẹ tôi ở trên thế giới của những vì sao cũng đang lắng nghe và nhìn tôi mỉm cười.
Cha tôi đã trở về với những ngày tháng bình yên. Không còn là những bữa tiệc xa hoa bên những bản hợp đồng sặc sụa mùi tiền. Thay vào đó, giờ đây, ở những giây phút tuổi già, cha tôi đón nhận cuộc đời với nụ cười thanh thản. Ông dành thời gian bên những khóm thược dược đang duyên dáng đơm hoa, vui vầy với những sắc hương dịu ngọt.
Thược dược đã từng là loài hoa mà mẹ tôi vô cùng yêu thích.
***
Thời gian thấm thoắt trôi đi. Những người thân thiết nhất của tôi cũng lần lượt bước vào cuộc hành trình ở nơi bên kia thế giới.
Trong phòng bệnh, tôi nằm trên giường chăm chú lắng nghe tiếng đàn mà cậu con trai đang hòa tấu.
Nó là một phiên bản khác của tôi. Hoàn hảo hơn! Và nó có thể sống một cuộc đời mà nó lựa chọn.
Tôi nhìn thấy Kim. Lần này, là hình ảnh sắc nét và rõ ràng. Cậu ta ngồi cạnh bên con trai tôi, vẫn là những động tác quen thuộc, gõ gõ ngón tay theo những nhịp đàn, đung đưa theo những giai điệu mê hoặc…
Tôi bước theo Kim… Linh hồn trôi theo những ánh sao trời… Lần này, lại là một giấc mơ về cái chết. Nhưng đó không còn là một giấc mơ đáng sợ. Tôi nhẹ nhàng, bay theo những khuông nhạc và tiến dần về phía ánh trăng. Ở nơi đó, cha và mẹ tôi đang nắm tay nhau và nhìn tôi mỉm cười.