Sư sĩ truyền thuyết - Chương 063 + 064

Chương 63: Gặp gỡ ngoài ý muốn

Tôn Tuyết Lâm lôi A Tú xăm xăm sáp lại gần.

Diệp Trùng nhíu nhíu mày, hắn vô cùng không thích trường hợp này, hoàn cảnh thế này quá ồn ào, người quá đông đúc, vô tình hạn chế phạm vi hoạt động của mình, hơn nữa cũng sẽ làm mình thêm khó khăn trong việc nắm bắt tình hình xung quanh.

Nhưng Diệp Trùng tuy rằng nhíu mày, nhưng vẫn cùng với hai người đi tới.

Mảnh đất trống ngay chính giữa đám đông, một ông lão bị tông ngã trên đất, đồ đạc rồi đầy ra đất, gã đàn ông trung niên còn lại chính đang đứng ở đó lớn tiếng chửi bới: - Lão già chết tiệt ngươi, đi đường không mở mắt à? Bộ y phục của ta đáng giá năm kim cương vàng đó! Ngươi nếu như làm hỏng rồi thì có đền nổi không? Ngươi xem, cái này nhăn hết rồi, lại phải tốn phí bảo dưỡng tới mấy trăm kim cương! - Nói rồi khinh thường liếc nhìn ông già trên mặt đất: - Xem lão nghèo kiết xác như vậy, chắc hẳn cũng đền không nổi, ài, hôm nay coi như ta xui xẻo, thật là lão già không có mắt! - Bộ dáng rất là kiêu căng, ngạo mạn.

Tôn Tuyết Lâm liền nhịn không nổi, lập tức nhảy ra, tức giận chỉ gã trung niên nói: - Ngươi thật là quá đáng, đụng ngã một ông lão mà còn ở đây nói năng lộn xộn, thật đáng ghét mà, ngươi mà dám nói năng lộn xộn nữa, coi chừng ta đập ngươi đó! Hừ hừ! - Tôn Tuyết Lâm xắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn đánh người.

A Tú đi tới trước mặt ông lão, cố sức nâng ông lão đứng dậy, cẩn thận, tỉ mỉ phủi bụi trên người ông lão, ôn tồn hỏi: - Ông lão, ông không sao chứ? - Ông lão cảm kích nói với A Tú: - Ta không sao, tiểu cô nương, cám ơn cháu! - A Tú cười dịu dàng.

- A, tiểu nha đầu ngươi mà cũng dám huơ tay múa chân với ta, người lớn trong nhà ngươi không dạy ngươi chút gia giáo cơ bản nào sao? Ài, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì! À, ta cho ngươi biết…

Tôn Tuyết Lâm tức đến đầu nổi gân xanh, nắm tay càng nắm càng chặt, A Tú vội vàng đi tới vỗ về Tuyết Lâm chẳng mấy chốc sẽ nổi điên, nếu như đánh người rồi tới đồn cảnh sát thì hậu quả sẽ không hay ho gì.

Gã trung niên thấy Tôn Tuyết Lâm không dám ra tay, không khỏi càng thêm đắc ý: - Hì hì… tiểu cô nương, ta cho ngươi biết…-

Tranh chấp giữa bọn họ không làm cho Diệp Trùng chú ý chút nào, tâm thần của Diệp Trùng hoàn toàn bị một cái hộp phóng ảnh nổi nhỏ bé trên mặt đất hấp dẫn.

Có lẽ nói là hộp có chút làm người ta dễ dàng ngộ nhận thể tích của nó, hộp phóng ảnh nổi thật ra chỉ có bề mặt rộng 5 cm, vô cùng xinh xắn, trên bề mặt màu tím nhạt có hai cái hoa văn hình lốc xoáy đan xen vào nhau, có hai mặt hơi lõm vào trong, chính giữa mặt trên có một lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ phóng ra tia sáng đủ màu, tia sáng tụ tập lại thành một hình người bán trong suốt, y phục, vẻ mặt sống động như thật, rõ ràng chính là đồ bỏ túi của ông lão vừa mới bị tông trúng này. Hộp phóng ảnh nổi dùng để ghi lại cảnh tượng nào đó, giá hơi cao so với con chip, thường dùng để lưu niệm.

Nhưng, điều hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trùng không hề là bản thân cái hộp phóng ảnh nổi này, mà là báo cáo bỏ túi mà lão nhân đang làm.

- Liên quan tới thiết kế động cơ của quang giáp, phương pháp tôi chọn là kết hợp hình khuyên Fairfax với mạch (quang) xung mạch ngắn, ở đây, tôi không thể không nhắc tới một anh bạn trẻ gặp được trong mạng mô phỏng, chính là ý kiến của hắn mới mang lại linh cảm cho tôi... - Đây rõ ràng là một báo cáo tại một hội nghị khoa học chuyên nghiệp.

Chú thích: NV: 费尔法, tìm trên mạng chỉ tìm được chữ này 费尔法克斯, nghĩa là Fairfax, tên một hạt của bang Virginia, Mỹ; 光路, giống như mạch điện, nhưng thay chữ điện bằng chữ quang, chắc một công nghệ mới truyền tải thông tin nhanh hơn, hiện đại hơn mạch điện, đã được đề cập đến ở đây (http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212&page=9), nên dịch là mạch (quang)

Phương pháp kết hợp hình khuyên Fairfax và mạch (quang) xung mạch ngắn không phải là phương pháp mà Hứa gia gia trong “Cực Quang”vẫn một mực nghiên cứu sao? Ông còn từng giảng giải phương pháp này cho Diệp Trùng vô cùng tỉ mỉ. Chẳng lẽ là Hứa gia gia? Diệp Trùng không khỏi quan sát tường tận ông lão trước mặt, cẩn thận nhìn một hồi, quả nhiên phát hiện ông lão trước mặt và Hứa gia gia mang máng có chút giống nhau.

Diệp Trùng đi qua đó, thử thăm dò: - Hứa gia gia?

Ông lão rõ ràng ngây người: - Cậu là? - Hứa lão nhìn cậu nhóc đứng trước mặt này, phần lớn người quen biết mình đều gọi mình là Hứa lão hoặc Hứa giáo sư, gọi mình là Hứa gia gia, phần lớn là họ hàng của mình, hoặc là con cháu một số ông bạn già, nhưng người trước mặt này, mình vô cùng xa lạ, chẳng lẽ là cháu người bạn nào đó?

Diệp Trùng vừa thấy vẻ mặt của Hứa lão, liền biết mình đoán không sai, không khỏi hưng phấn nói: - Hứa gia gia, cháu là tiểu Y đây, YC, ông vẫn còn nhớ cháu chứ? Tiểu Y trong Cực quang đây!

YC! Hắn là YC! Tôn Tuyết Lâm vừa rồi vẫn nổi giận lôi đình, gần như muốn bỏ đi bỗng an tĩnh trở lại, hai tay A Tú bụm miệng, hai mắt toát ra vẻ mặt không thể tin được. Hai người bỗng chốc ngớ ra, nhìn lẫn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ vui mừng hớn hở khó có thể che giấu. Tất cả tâm tư đều đặt lên người ông Hứa, Diệp Trùng không hề phát hiện sự khác thường của hai người. Nhưng, cho là Diệp Trùng phát hiện đi, cũng tuyệt không nghĩ là có quan hệ tới mình.

Ông Hứa cũng ngớ người, liền kích động kéo tay Diệp Trùng: - Tiểu Y? Cháu là tiểu Y? Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! - Ông Hứa kích động đến nỗi có chút nói năng lộn xộn. Diệp Trùng xấu hổ cười! Ông Hứa nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này của Diệp Trùng càng xác định không nghi ngờ!

Mà Tôn Tuyết Lâm và A Tú lại giống như là gặp quỷ, các nàng thế nào cũng nghĩ không ra vậy mà có thể thấy được loại vẻ mặt này trên mặt Diệp Trùng, vẻ mặt các nàng bây giờ càng đa dạng hơn so với vẻ mặt của Diệp Trùng.

Gã trung niên thấy Diệp Trùng dường như quen biết ông lão, con ngươi láo liên, liền dùng giọng nói vô lại nói: - Hà, lão già ngươi, làm dơ quần áo của ta, cái này là hàng cao cấp đáng giá năm kim cương vàng đó, mau bồi thường cho ta!

Đối với gã trung niên, Diệp Trùng không để ý chút nào, chỉ dìu ông Hứa: - Hứa gia gia, chúng ta đi! - Ông Hứa gật gật đầu: - Ừm, chúng ta đi! - Tôn Tuyết Lâm, A Tú dìu bên kia ông Hứa.

Gã trung niên thấy mấy người muốn đi, không khỏi vội vàng nhằm Diệp Trùng lôi kéo: - Không được, các người không thể đi như vậy, bồi thường tiền cho ta trước rồi nói, ta cho các người biết, ta là người có thân phận, địa vị...

Tay gã trung niên vừa chạm tới Diệp Trùng, Diệp Trùng liền động!

Thân hình khẽ lui, Diệp Trùng thuận thế chộp lấy cổ gã trung niên, Diệp Trùng vừa chuẩn bị hạ sát thủ, Mục vội vàng nhắc nhở: - Đừng! Diệp tử!

Tay Diệp Trùng khẽ dừng lại, may mà Diệp Trùng bây giờ đối với việc nắm bắt sức mạnh đã đạt tới một trình độ khá chính xác, nếu không gã trung niên này chết chắc rồi.

Diệp Trùng kỳ quái nói: - Mục, thế nào rồi?

Mục nói: - Theo như tư liệu cho biết, ngươi giết người trên đường sẽ vi phạm luật pháp nơi này, sẽ phải chịu sự truy bắt cực kỳ nghiêm khắc!

- Hử, luật pháp? Đây là cái gì?

- Quy tắc con người đặt ra vì xã hội của mình!

- Ừ, nhưng cái này với ta có quan hệ gì chứ? Vẫn là không hiểu thế nào!

- Vấn đề này rất phức tạp, nhưng rõ ràng bây giờ không phải thời cơ tốt thảo luận vấn đề này!

- Được, cái này chúng ta trở về rồi nói, bây giờ nên làm thế nào?

- Theo như tư liệu cho biết, đe dọa rõ ràng là một lựa chọn không tồi! Theo lý luận tâm lý học đại chúng, đối phương rõ ràng đang trong trạng thái bị hoảng sợ, chỉ cần đe dọa ở một mức độ nhất định, xác suất thành công kết thúc phiền phức này vượt quá 92%.

- Đe dọa đúng không! Vậy thì thử thôi!

Người xung quanh chỉ cảm thấy trước mặt hoa lên, tay phải Diệp Trùng đã khóa chặt cổ họng của gã trung niên, cổ họng gã bị thít chặt, không khỏi mở to miệng ra sức vùng vẫy, người xung quanh cũng đồng thời phát ra kinh la hoảng.

Diệp Trùng lạnh nhạt nhỏ giọng nói bên tai gã trung niên: - Nếu như ngươi còn làm phiền, ta sẽ giết ngươi! -, giọng nói nhạt nhẽo giống như đang kể lại một việc rất bình thường.

Vẻ mặt Diệp Trùng bình tĩnh thả gã trung niên ra, xoay người trở lại bên cạnh ông Hứa.

Gã trung niên ôm cổ họng, ra sức hổn hển thở, vẻ mặt đau đớn, một câu cũng nói không ra lời, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ đến cùng cực. Câu nói vừa rồi đó giống như gió lạnh thổi qua trong ngày mùa đông, mà mình thì giống như không mặc quần áo, cả người tự chủ được mà run cầm cập.

Đột nhiên, đám người vây quanh rối loạn, có người la: - Cảnh sát tới! -, - Quá tốt rồi, cảnh sát cuối cùng tới rồi!

Chương 64: Cơ Thượng Nhan

Gặp mặt ông Hứa, không nghi ngờ gì, làm người ta vui sướng, Diệp Trùng thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp ông Hứa bằng cách này. Cảnh sát tới sau đó lại là A Phi ngày đó đã tới tiệm của ông Tiền tìm Diệp Trùng, A Phi thấy dấu hai ngón tay trên cổ gã trung niên, tìm một cái cớ rồi vội lôi gã trung niên đi, ngoan nào, ai mà biết tên đó lúc nào lại nổi điên lên, nếu như giữa đường mà phát điên, vậy thì chuyện vui của mình sẽ lớn đây!

Ở nhà ông Hứa, Tôn Tuyết Lâm và A Tú rất là thận trọng, ngược lại, Diệp Trùng và ông Hứa nói nói cười cười, thỉnh thoảng thảo luận một chút vấn đề học thuật, làm Diệp Trùng có cảm giác đang ở Cực quang.

Nhưng, vừa ra khỏi cửa, Diệp Trùng lại khôi phục vẻ thờ ơ thường ngày.

Hành tinh Lam Hải là một hành tinh có kinh tế và kỹ thuật khá phát triển, cư dân thường trú có 600 triệu, cuộc sống nơi đây rất cởi mở, vô cùng tự do. Thêm vào hoàn cảnh tự nhiên được thiên nhiên ưu đãi, cho nên hấp dẫn rất nhiều cư dân tới sống lâu dài.

Mà khu Kiệt Sa nơi Diệp Trùng ở chính là đứng đầu ba khu lớn nhất của hành tinh Lam Hải, cũng là nơi phồn hoa nhất của hành tinh Lam Hải.

Khi Diệp Trùng trở về nhà ông Tiền, trời đã không còn sớm nữa, sau khi làm xong công việc, Diệp Trùng liền về phòng, hắn cho rằng cần thiết phải hiểu rõ xã hội này hơn nữa, nơi này có quá nhiều thứ hoàn toàn xa lạ với mình. Bây giờ mình chỉ có thể nhanh nhất hiểu rõ xã hội này mới có thể sinh tồn dễ dàng nơi này. Không cần bàn cãi, vị thầy giáo này đương nhiên chỉ có Mục.

Diệp Trùng trước hết hỏi: - Mục, chúng ta tiếp tục đề tài ban ngày hôm nay! Luật pháp ngươi nói hôm nay là chuyện thế nào?

Mục nói: - Theo như tư liệu cho biết, rõ ràng nếu cho rằng luật pháp là quy định do cường giả đặt ra, thì có lẽ sẽ làm ngươi dễ hiểu hơn!

Diệp Trùng hỏi: - Cường giả? Mạnh hơn ta?

Mục tuy rằng giọng nói vẫn bình thường, nhưng hàm ý coi thường trong lời nói lộ ra không phải nghi ngờ: - Theo tư liệu cho biết, chênh lệch thực lực của các ngươi tuyệt đối làm cho các ngươi hoàn toàn không thể so sánh được!

Diệp Trùng hỏi lại: - Nếu như hôm nay giết tên kia, ta sẽ thế nào?

Mục nói: - Theo như điều 11 hình luật hành tinh Lam Hải, kẻ giết người sẽ bị xử hơn bốn mươi năm tù, trường hợp nghiêm trọng bị xử tử hình!

Diệp Trùng nhíu mày: - Ai là kẻ thực hiện?

Mục nói: - Theo điều lệ quản lý an toàn hành tinh Lam Hải, tất cả cảnh sát, binh lính và các ban ngành an toàn đều có quyền lợi truy bắt, mà tất cả người dân đều có nghĩa vụ hỗ trợ truy bắt!

Cũng may Diệp Trùng cũng tự biết mình, không có cuồng vọng đến mức cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, nhiều người như vậy, không dám nói là cao thủ, dù là người bình thường thì mình cũng tuyệt đối chỉ có thể bó tay chịu trói, Diệp Trùng bắt đầu có chút hiểu được được sự cường đại của cơ quan quyền lực (chính quyền)! Nhưng Diệp Trùng rất nhanh liền nghĩ tới then chốt của vấn đề: - Nếu như ta làm vô cùng kín kẽ?

Mục nói: - Theo tư liệu cho biết, nếu bọn họ không cách nào có được chứng cứ ngươi giết người, sẽ không cách nào phán quyết tội ác của ngươi.

- Chứng cứ?

- Những thứ có thể chứng minh ngươi phạm tội, người hoặc vật khác!

- Vậy chính là nói nếu thủ đoạn của ta đủ cao minh, bọn họ không cách nào có được chứng cứ, vậy ta sẽ có thể thoát ra ngoài quy định này?

- Trên ý nghĩa nào đó, cách nói của ngươi là chính xác, nhưng không thể không nhắc nhở ngươi, họ có khá nhiều thủ đoạn thực dụng nhưng cao minh, có xác suất khá cao tra ra hoạt động của ngươi.

- Ừ, vậy kỳ thực cũng chính là sự đọ sức giữa hai bên rồi?

- Trên ý nghĩa nào đó, cách nói của ngươi là chính xác...

--------------------------------

Cơ Thượng Nhan vui vẻ ngâm nga một điệu hát, quang giáp giá trị kinh người dưới sự điều khiển của hắn khéo léo bay lượn. Cơ Thượng Nhan tuy rằng tên nghe dường như là tên con gái, song hắn lại là một gã đàn ông không hơn không kém. Chỉ là gương mặt thanh tú không rõ giới tính thường làm người ta hiểu lầm, dưới mái tóc màu trắng bạc, con ngươi màu lam trông có vẻ khá là yêu dị, khóe miệng khẽ cười, làm vô số cô gái điên đảo.

Quang giáp của Cơ Thượng Nhan là một quang giáp màu xanh xám, toàn thân xen kẽ màu lam và màu xám, vài bộ phận quan trọng màu vàng kim, thân giáp thanh thoát, màu lam u sầu, trầm muộn, nội liễm mà không nổi bật, chân máy màu xám làm cho quang giáp có thêm vài phần cảm giác vừa dày vừa nặng. Phần ngực quang giáp hơi lồi lên trước rõ ràng làm dày thêm quang giáp, tổng thể làm người ta cảm thấy trầm ổn mà không xốc nổi.

Kỹ thuật điều khiển quang giáp của Cơ Thượng Nhan khá là tinh xảo, linh hoạt len lỏi giữa các kiến trúc như rừng ở khu Kiệt Sa.

Lần này viếng thăm ông già Hứa, nếu như có thể thành công, vậy mình cũng lập được công lớn rồi. Nhưng, ông già Hứa dường như vô cùng cố chấp! Đây thật là làm khó người ta mà? Cơ Thượng Nhan phiền não dùng tay miết ấn đường, nhất thời mình cũng nghĩ không ra một phương pháp tốt nào, đại ca lần trước thất bại thảm hại, lần này lại quăng vấn đề khó này cho mình. Mặc kệ thế nào, nhất định phải nghĩ cách dỗ dành ông già Hứa. Một lần không được thì đi tới nhiều lần.

Ông Hứa hiện đang ở một mình, ông bạn năm ngoài đã chết, hai người không hề có con nối dõi, bây giờ chỉ còn lại một mình ông, mỗi ngày đối diện căn phòng trống trơn, ông không tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác thổn thức. Dường như chỉ có vùi đầu nghiên cứu mới có thể làm cảm giác của ông tốt hơn một chút, không ngờ tới chính vì như vậy, mấy năm này ngược lại làm ông thu được đột phá quan trọng trong lĩnh vực của mình, nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi, rất nhiều ý tưởng lúc trẻ bây giờ cũng sớm phai lạt rồi.

Đột nhiên quang não báo ông có khách tới thăm, thông qua hình ảnh quang não truyền tới, người ông Hứa nhìn thấy là một chàng trai anh tuấn, mình dường như không hề quen biết, ông Hứa có chút hoài nghi.

Kết nối với máy liên lạc giữa khách và chủ nhà, ông Hứa hỏi: - Cậu tìm ai? - Một cái máy trước cửa nhà ông Hứa lập tức chiếu hình ảnh của ông Hứa lên trước cửa nhà ông Hứa.

Cơ Thượng Nhan nhìn thấy hình ảnh một ông già, theo tin tình báo, đây chắc là ông Hứa lần này mình phải thăm viếng. Cơ Thượng Nhan cung kính nói: - Ông chính là giáo sư Hứa rồi, tôi tên Cơ Thượng Nhan, từng nghe qua tọa đàm của ông, muốn xin ông chỉ bảo vài vấn đề về quang giáp!

- Hử. - Ông Hứa trầm ngâm hồi lâu, mỗi tháng đều có vài người tới tìm mình thảo luận một vài vấn đề học thuật, nhưng phần lớn hình như là người trung niên trở lên, người trẻ tuổi như vậy, ông Hứa vẫn là lần đầu gặp.

- Cơ Thượng Nhan? - Ông Hứa đột nhiên nghĩ tới gì đó: - Ngươi họ Cơ?

Cơ Thượng Nhan trong lòng máy động, thầm kêu không hay, nhưng vẫn không thể không mặt dày trả lời: - Vâng!

- Ngươi là người họ Cơ? - Sắc mặt ông Hứa khẽ biến đổi.

Cơ Thượng Nhan thầm kêu hỏng bét, liền trầm mặc không nói gì.

Ông Hứa hừ lạnh một tiếng: - Người họ Cơ các người nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, không cần hao phí tâm tư nữa, ta sẽ không hợp tác với Cơ gia các người. Các người hãy sớm quăng ý nghĩ này đi! - Nói xong, ông Hứa mặc kệ Cơ Thượng Nhan, bộp một cái, đóng máy liên lạc giữa khách và chủ nhà, hình ảnh ông Hứa trước mặt Cơ Thượng Nhan cũng biến mất trong phúc chốc.

Xem ra lần trước đại ca triệt để đắc tội với ông Hứa rồi, điều làm người ta đau đầu nhất là bây giờ ông Hứa mang hiềm khích với đại ca nâng lên thành hiềm khích với nhà họ Cơ, muốn khuyên ông ta và họ Cơ hợp tác, cái này đã khó càng thêm khó rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cơ Thượng Nhan lấy ra máy liên lạc, kết nối xong liền nói với người trong đó: - Các người phải theo dõi tất cả hoạt động của lão già Hứa, mỗi ngày đều làm gì, đi đâu, qua lại với những ai, thân phận và địa chỉ của những người này đều phải kiểm tra thật kỹ, hiểu chưa? Không được buông lỏng chút nào! Ta muốn tình báo tường tận nhất, nhớ kỹ, là tường tận nhất! - Cơ Thượng Nhan bây giờ cũng nghĩ không ra phương pháp tốt hơn, chỉ có thể cho người theo dõi trước.

Tắt máy liên lạc, Cơ Thượng Nhan có chút rầu rĩ, cuối cùng phải dùng cách gì mới có thể làm ông Hứa gật đầu đây?