Mật mã tâm linh - Chương 1 - Phần 6

Hoàn thành một thái cực tinh thần

Suy nghĩ, sợ hãi, cảm nghĩ là những thứ khiến con người đau lòng nhất, một khi nó đi qua ngòi bút của bạn để đến với trang giấy, nó như có ma lực khiến người ta phải run rẩy, dường như dần dần biến sắc, và che dấu đi rất nhiều khả năng sát thương. Bạn có thể mỗi ngày đều làm như thế, giống như hoàn thành một thái cực của tinh thần mà thôi.

Đừng coi thường sức hút của văn tự, tôi tin rằng tổ tiên của chúng ta khi sáng tạo ra chữ Hán đã ẩn chứa trong đó rất nhiều sức mạnh. Khi bạn viết nó ra bạn mới phát hiện ra bản thân mình không cô đơn như thế. ít nhất khi sáng tạo ra chữ này người đó đã từng cảm nhận hoàn cảnh khó khăn đó như bạn. Nếu không thì người đó không thể tạo ra một chữ sinh động như thế này được.

Bạn nên tin rằng hàng nghìn năm nay chắc chắn đã có rất nhiều người đã dùng từ đó, chúng giống như đồ dùng gia đình đã cũ, không những bền bỉ mà còn thể hiện nó đã được cọ xát như thế nào. Có thể bạn sẽ không cô đơn nữa, đã có bao nhiêu người đi trước đã bước qua vũng bùn đó rồi, bạn chỉ cần ung dung bước đi mà thôi.

Tôi đặc biệt thích câu “đứt từng khúc ruột” (Phiên âm Hán - Việt là “chùy tâm thích cốt”), từ này khi tôi dùng để miêu tả tâm trạng mất đi người thân tôi cứ nhìn nó một hồi, cứ ngây người ra, trong lòng nghĩ, hóa ra trước tôi rất lâu đã có người đau đớn tới rỉ máu, đau đến phát điên, đau đến mức hận không thể tan xương nát thịt ra được.

Tôi ngửa mặt nhìn trời xanh, biết được nỗi đau ấy là sự thể hiện của tình yêu, chúng ta không được chạy trốn, cũng không được yêu cầu nó mau mau tan biến đi.

Trái tim có thể đập nát, sau đó sẽ chữa trị từng chút từng chút một. Xương cũng có thể đâm nát, sau đó nối từng chút từng chút một.

Chờ đợi thời gian, chờ đợi sự thăng hoa của tình yêu, chờ đợi ngày mà chúng ta có thể nói ra sự đau khổ, chờ đợi nỗi đau khắc cốt ghi tâm biến thành động lực không ngừng.

Cần thời gian để làm đầy bể nước tinh thần của chúng ta

Tôi đã từng đến một hồ chứa nước ở thượng du sông Hoàng Hà. Nó rất to, giống như một mặt hồ vô biên vậy. Nghe nói thời gian trữ nước là hai năm.

Khi tôi đến đập nước Aswan ở Ai Cập, mọi người ở đây nói trữ nước phải mất bốn năm.

Hoàng Hà và sông Nile đều là hai con sông lớn nổi tiếng thế giới, muốn tích trữ đầy hồ nước phải mất thời gian dài như thế. Nếu như chúng ta cũng có hồ nước tinh thần to như thế thì ngay bây giờ chúng ta nên sớm thiết kế để chuẩn bị trữ nước đi là vừa.

Nhìn lại cả đời, tôi cảm thấy nhiều ý kiến khác nhau đã giúp đỡ tôi rất nhiều: Không quan trọng là họ đúng hay sai mà quan trọng là tôi biết trên thế giới này vẫn còn nhiều ý kiến và cách nhìn khác nhau.

Tôi yêu cầu bản thân mình hình thành thói quen đó là không đi tìm điểm xuất phát của người đưa ra ý kiến, cũng không tìm hiểu động cơ của họ là gì, tôi chỉ quan tâm xem quan điểm của họ có giúp gì được cho tôi không mà thôi.

Phát ra huỳnh quang mát mẻ

Đau ốm không phải là trừng phạt, sống cũng không phải là giải thưởng. Như thế chết chóc cũng không phải là thất bại. Những điều này đều là điều tất yếu của đời người, bạn chỉ còn cách điềm tĩnh mà chấp nhận, để tìm ra màu sắc trong đó, để giữ gìn thứ ánh sáng tươi đẹp lâu dài.

Đừng nên sợ hãi sự đau đớn, đau đớn chứng tỏ bạn vẫn còn sự nhạy cảm của dây thần kinh. Không nên quét lên chết chóc lớp màu xanh, đó là nơi trở về cuối cùng của chúng ta, trạm cuối cùng của đời người, tất nhiên phải đẹp đẽ, hoa mĩ.

Tại sao lại là huỳnh quang mà không phải là một thứ ánh sáng chói lọi, nhiều màu sắc khác? Ví dụ như ánh ráng chiều, ánh sáng điện hay là ánh sáng Bắc cực?

Tôi đã từng ở trong rừng núi, vào một đêm hè mát mẻ, trong từng tầng rừng dầy đặc, nhìn thấy hàng ngàn vạn con đom đóm. Bọn chúng đang nhảy múa, mang thứ ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo đến những góc tối cô đơn hơn.

Ánh sáng đó không có nhiệt độ, không có ánh sáng tỏa ra bốn phía như sao, ngay cả độ sáng cũng không ổn định, tuy nhiên nó sáng không mệt mỏi, mang lại sinh khí cho khu rừng.

Tôi không có yêu cầu xa xỉ với cuộc đời của chính mình, chỉ cần có thể phát ra một chút ánh sáng mát mẻ là đã mãn nguyện rồi. Không cần ai giúp đỡ, cũng không cần yêu cầu quá cao, chỉ cần cố gắng phát sáng là được. Trung Quốc cổ đại có câu: “Nang huỳnh ánh tuyết”, có nghĩa là tập hợp tất cả những ánh lửa nhỏ của con đom đóm lại với nhau để một đứa trẻ nghèo khổ có đủ ánh sáng để đọc sách.

Đó là ý nghĩa rất giản dị của sinh mệnh. Chỉ cần bạn không tiếc sức lực để phát ra một đốm sáng thì không cần phải sợ hãi cái chết nữa.

Yên tĩnh có một thứ sức mạnh đặc biệt

Yên tĩnh có một thứ sức mạnh đặc biệt, chính là không cần biết thế giới bên ngoài biến đổi bất thường như thế nào đều có thể khiến cho bạn tự do tự tại, hòa bình. Giống như một con thuyền vẫn bình yên cho dù bão to gió lớn, lẽ nào bạn không kinh ngạc khi thấy con thuyền như thế sao?

Tôi thích phong cảnh yên tĩnh và con người yên tĩnh, điều này làm tôi cảm thấy rất vui mừng. Giáo sư Lâm đã từng giúp tôi phân tích quá trình hình thành sở thích này. Giáo sư nói, có phải là do tôi đã ở Tây Tạng quá lâu, núi tuyết và đỉnh tuyết đều yên tĩnh bất động, cứ lâu dần như thế nên đã hình thành tích cách lặng lẽ của tôi chăng?

Tôi thừa nhận giáo sư Lâm nói cũng đúng. Có điều cô giáo dạy mẫu giáo của tôi đã từng nói từ nhỏ tôi đã là một cô bé thích yên tĩnh.

Sự thật là như thế sao? Tôi không biết. Tôi biết trong lòng mình thường có những đợt sóng dậy. Tôi biết những điều ấy bản thân mình đều phải vượt qua cho nên không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng tôi không thể hiện nó ra ngoài một cách mạnh mẽ, tôi cảm thấy một số sự việc cần phải xuất hiện thì hãy để cho nó xuất hiện. Tôi không thể ngăn cản nó thế nhưng tôi có thể bình thản đối diện với nó.

Khi tôi ở trên cao nguyên ở Tây Tạng, tôi đã nhìn thấy nước tinh khiết nhất trên thế giới này. Nó đến từ nguồn nước băng có từ hàng ngàn hàng vạn năm trước. Tôi thường đứng ngây người bên cạnh dòng suối đang gợn sóng, trong lòng luôn nghĩ sức mạnh của nước và sinh mệnh thật là vĩ đại. Bọn chúng vượt qua bao nhiêu ghềnh thác thế nhưng vẫn trong sáng như ngọc, không có chút gì là mệt mỏi và vất vả. Không nhìn thấy vẻ gì là đau thương, càng không nhìn thấy nếp nhăn và tóc bạc, mãi mãi tươi trẻ, giống như giây phút vừa được sinh ra.

Tôi vốn rất kính trọng những ngọn núi thế nhưng nếu so với nước thì khả năng tự hồi phục của núi còn kém xa, núi chỉ còn cách bị phong hóa dần đi mà không thể phục hồi được. Núi chỉ có cách men theo con đường không thể quay đầu lại, cứ đi thẳng xuống như thế, nham thạch bùng nổ, biến thành những hạt sỏi, sau đó tiếp tục suy yếu dần rồi biến thành những hạt cát, rồi biến thành đất…

Trái tim con người cũng giống như nước. Có thể bị thương nhưng luôn luôn có sức mạnh để chữa lành vết thương. Trước thiên nhiên rộng lớn con người không cần phải che giấu điều gì, chỉ cần đường đường chính chính là được.

Đóng ánh mắt của sao và mây

Khi còn trẻ có một thời gian tôi là người theo chủ nghĩa bi quan, điều này có lẽ có liên quan đến quãng thời gian tôi sống ở cao nguyên Tây Tạng. Cao nguyên quá rộng lớn, con người thì lại ít ỏi. Đỉnh núi tuyết quá xa xôi, lâu dài còn đời người lại quá ngắn ngủi. Nhiều lúc thực sự có cảm giác rất bi thương, cảm thấy phấn đấu để làm gì chứ? Sau hàng trăm năm không phải cũng chỉ là một nắm đất hay sao? Sức mạnh của con người quá mỏng manh, Thái Bình Dương cũng không vì một cốc nước đổ xuống mà tăng cao nhiệt độ, cốc nước ấy thì mãi mãi biến mất.

Sau này tôi biết nhìn thế giới từ góc độ này bị các nhà triết học gọi là “ngân hà” hoặc là “mắt sao mây”. Nhìn từ vị trí này thì tất cả mọi vật đều không đầy đủ, tất cả mọi sự phấn đấu đều trở nên ngu xuẩn, kết cục và phát triển đều tràn đầy những lời hoang đường không thể nói. Một người và một con kiến chẳng có gì khác nhau cả. Từ góc độ của ngân hà và sao mây xem xét thì con người nhẹ như mây khói, chẳng có nơi nào đọng lại cả.

Cái mắt này chứa nhiều từ ngữ, xét về logic hình như không có gì đáng chê trách cả. Nếu như bạn thật sự muốn tuân theo góc nhìn của ánh mắt ấy vậy thì về căn bản sinh mệnh của bạn sẽ héo rũ, tiêu điều.

Một số người mơ mộng viển vông khi gặp thất bại thường ngước đôi mắt ấy lên để mở rộng cho bản thân. Bởi vì tất cả mọi sự cố gắng và không cố gắng đều trộn vào một mớ, sự thất bại của họ cũng như thế. Một số người không có chí lớn trong lúc trầm luân khó khăn sẽ nấp sau đôi mắt ấy để đi tìm cho mình một cái cớ. Bởi vì tất cả đều là hư không, cho nên những lời hoang phí cũng có điểm chút lý luận của nó. Một số người tỏa sáng trong trò chơi cuộc đời, trong bóng tối cũng hấp háy đôi mắt này, dường như tất cả đều là giấc mơ, tỉnh táo và hôn mê đều không phân biệt…

Bạn đừng có mà coi thường ánh mắt của sao, mây tưởng chừng có vẻ xa xôi nhưng bí ẩn ấy. Nếu như bạn dùng ánh mắt ấy nhìn thế giới trong thời gian dài, thì bạn sẽ cảm thấy chán nản lúc nào không biết. Nếu như bạn chìm đắm lâu dài trong đó có thể bạn sẽ buông xuôi cuộc đời này. Khi chúng ta rút ngắn khoảng cách với cuộc sống trở thành người quan sát ngay bên cạnh thì tất cả các mục tiêu và niềm vui của thế tục đều trở nên nhẹ như lông hồng.

Hãy đóng ánh mắt của mây và sao lại nhé, bởi vì đó không phải là vị trí của bạn mà đó là vị trí của thần thánh. Hãy từ bỏ nỗi cô đơn ở nơi xa xôi ấy và trở về nhân gian đầy phức tạp và luôn biến đổi ấy. Vượt qua nguy hiểm chính là một điều hạnh phúc trong cuộc đời làm người của chúng ta. Hãy biết trân trọng đôi mắt nhìn rõ mọi việc của chúng ta, có thể ngước lên nhìn bầu trời đầy sao nhưng không để bản thân mình nhẹ nhàng mà bay lên, đến vị trí cao xa của sao và mây. Nơi đó nghe nói rất lạnh, rất tối, rất hiu quạnh.

Một số người mà chúng ta cảm thấy họ dũng cảm, có nội hàm, có sức kiên trì, tôi tin rằng họ là những người có lý tưởng. Con người rất kỳ lạ, chỉ có lý tưởng mới có thể mang lại cho con người động lực phấn đấu không ngừng.

Ào ào như Amazon

Khi bạn hiểu tất cả mọi thứ, trái tim tràn đầy năng lượng, giống như Amazon luôn luôn rậm rạp.

Tôi đã từng đến rừng rậm nhiệt đới Amazon ở vành xích đạo, đối mặt với thực vật mọc dày rậm rạp không theo hàng lối gì, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

Điều làm tôi cảm động nhất đó là thủy lưu của sông Amazon không gì sánh kịp. Chúng quá dũng mãnh và rộng lớn, khi tôi nhìn từ trên máy bay xuống tôi còn nghĩ đó là biển xanh.

Đương nhiên rồi, nước ở biển còn chảy xa hơn bất cứ dòng sông nào, nhưng dòng chảy của Amazon có phương hướng, động lực của nó đến từ độ cao của đất, dũng cảm lao về phía trước. Còn nước biển tuy rộng lớn thế nhưng lại không có lập trường của mình, chúng chịu sức hút của mặt trăng, lúc thì trào vào bờ, lúc thì cuộn trào lên, luôn luôn bị thao túng, điều khiển.

Nước sông Amazon vô cùng phong phú, khiến tôi phải ngạc nhiên. Tôi đã từng đến Trường Giang và nghĩ rằng không có gì so sánh được với nó, thế nhưng nếu so với Amazon thì chỉ là thầy cúng gặp nhà ảo thuật. Bao nhiêu nước đổ dồn về đây như thế con sóng mới lớn làm sao.

Tôi hỏi hướng dẫn viên ở đây (một thanh niên Hoa kiều vô cùng hiểu biết), lượng nước của Amazon so với Trường Giang thì như thế nào. Cậu ấy trả lời lượng nước của Amazon gấp mười lần Trường Giang.

Thế là, tôi quyết định khi tôi hình dung sự việc gì đó có năng lượng lớn mạnh tôi liền so sánh nó với nước của Amazon.

Bạn có thể không bao giờ tha thứ cho tôi

Ý thiện và từ bi của nội tâm, thái độ ung dung, đó đều là bậc thang mây dẫn lên thiên đường.

Tôi chưa bao giờ lên thiên đường nhưng tôi đã leo lên núi Kang-ti-ssu, Tây Tạng. Đó là ngọn núi cao mà hiện nay vẫn chưa có ai chinh phục được, bề ngoài nhìn nó giống như một tòa kim tự tháp. Trong Phật giáo Kang-ti-ssu giống như một tòa núi thánh, là nơi tập hợp của nhiều tòa thánh, tòa thiền.

Khi tôi đi lính ở A Lý (Tây Tạng), khi phải leo núi tuyết giữa thời tiết vô cùng lạnh, khiến cho tôi có ý nghĩ muốn tự tử. Khi leo núi, cả chân và tay đều phải hoạt động, mặt ngửa lên trời để hít thở, nếu như có muốn ngủ một giấc dài trên núi tuyết thì biến thành tượng điêu khắc bằng băng ngay.

Núi Kang-ti-ssu rất đẹp. Đẹp đến mức khiến con người ta không dám hít thở. Đó có phải là thiên đường không? Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ, mỗi người chúng ta đều có thể tu dưỡng thiện tâm ở trong lòng, đó chính là thiên đường của chúng ta.

Khi còn quá trẻ thì luôn tràn đầy u sầu. Tôi của lúc đó thường có những mơ tưởng không đúng với thực tế, tự cao tự đại. Luôn cảm thấy nên có chuyện to lớn gì đó rơi vào người mình chứ nhỉ. Luôn luôn cảm thấy nên có quý nhân pháp lực vô biên sẽ chỉ điểm, ngăn mưa che gió cho tôi.

Sau này tôi biết là nên hài lòng với bản thân, chăm chỉ cố gắng, không nên oán giận những khó khăn đang bày ra trước mắt, đó cũng chính là món điểm tâm mà ông trời muốn bạn bổ sung năng lượng để vượt qua.

Tôi thường nhận được rất nhiều thư, phần lớn là người trẻ tuổi gửi đến. Họ rất chân thành và hy vọng nhận được giúp đỡ. Giúp đỡ biến thành yêu cầu cụ thể - hy vọng nhận được tiền, hy vọng nhận được sự giới thiệu, hy vọng có thể giúp họ có được một công việc với thù lao cao.

Một cô gái nông thôn viết thư đến nói: “Cháu đi mua một cuốn địa chỉ của những người nổi tiếng mới tìm thấy địa chỉ của cô. Tiêu tốn của cháu hai mươi lăm nghìn, đó là một khoản tiền không nhỏ chút nào cả. Bao nhiêu người nổi tiếng như thế tại sao cháu lại chọn viết thư cho cô chứư Bởi vì cháu thấy cô trên ti vi, cảm thấy gương mặt cô rất lương thiện. Hy vọng cô không làm cháu thất vọng. Cháu đã viết cho cô ba bức thư rồi thế nhưng không bị trả lại, có thể chắc chắn là địa chỉ đó đúng. Tại sao cô không viết thư lại cho cháu. Ngày nào cháu cũng đợi cô gửi tiền cho cháu, hoặc là nhận được tin cháu đi làm ở đâu đó chẳng hạn. Cháu đợi người đưa thư ở dưới gốc cây đầu thôn. Hy vọng trong túi đưa thư màu xanh ấy có thư của cô”.

Tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi không nhớ là trước đó cô gái ấy đã gửi cho tôi hai bức thư.

Tôi cũng đã từng có cảm giác chờ đợi như thế, đó là sự chờ đợi mà lòng như lửa đốt, khiến người khác cũng không yên. Tôi gửi lại một bức thư cho cô gái ấy, hy vọng cô ấy không nên đặt hy vọng của mình vào những sự tưởng tượng vô vọng, hão huyền. Điều duy nhất có thể tin tưởng được chính là sức mạnh của bản thân mình.

Hôm nay tôi nhớ lại cô gái ấy trong lòng vẫn còn tràn đầy buồn thương. Tôi không biết sau này cô ấy thế nào. Bởi vì cuối cùng tôi cũng không gửi tiền hay tìm công việc cho cô ấy cả, cô ấy liệu có mắng tôi không?

Tuy nhiên, nếu mà bị mắng đi nữa thì tôi vẫn nghĩ là con người nên tự lực cánh sinh. Luôn có người có ý định dùng bàn tay mình đón lấy ánh sáng rồi đổi lấy kết quả là vầng hào quang xung quanh, đó chính là một tham vọng không chính đáng. Tôi không thể giúp đỡ một mong muốn mà tôi không tán thành. Rất xin lỗi, bạn có thể cả đời không tha thứ cho tôi.

Nhân gian quá đẹp

Con người với con người khi giao lưu với nhau về mặt tâm hồn sẽ có một sự đẹp đẽ, đó là rất đẹp.

Đẹp có rất nhiều loại, kiểu đẹp giữa mẹ và con, kiểu đẹp giữa vợ chồng, kiểu đẹp giữa người thân, đều khiến cho con người vô cùng vui vẻ. Có điều, mỗi lần gặp người lạ nhưng hai trái tim lại có sự đồng điệu, tôi đều ngửi thấy hương thơm của linh hồn. Vì thế tôi cảm ơn vì đã được làm người, để có thể lĩnh hội vẻ đẹp ấy.

Khi khen ngợi người khác, không thể yên tĩnh như hồ nước mùa thu mà phải biểu cảm trên gương mặt. Không nên cho rằng sắc mặt vui vẻ là một động tác làm mãi không chán, sự tiến bộ của người khác xứng đáng được chúng ta nhảy múa chúc mừng, và để cho người khác cảm thấy cảm kích vì sự tán thưởng và niềm vui của chúng ta đối với họ.

Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và sự tâm đắc với người khác đó là một sự thể nghiệm không gì đẹp hơn, bạn phải chân thành với họ. Chúng ta nghe được sự chia sẻ của người khác thì cũng nên như thế. Bởi vì cùng với sự cô đơn mà cuộc sống mang lại thì bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái, an ủi trong sự chia sẻ. Cảm giác như trên cùng một con thuyền này khiến cho chúng ta cảm thấy quan hệ giữa mọi người thân thiết hơn, tình như anh em. Thành công của bản thân mình có thể cho người khác mượn, thành công của người khác có thể mang lại cho mình nhiều ý kiến, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy sự vật có thể vô cùng khác nhau, không ngừng thay đổi, chúng ta sẽ có thêm dũng cảm để bước về phía trước.