07. Chính hạ - Phần 3

Tôi dừng lại ở một cửa hàng bán cặp táp. Sau khi được chào hàng tận tình bởi ông chủ và đánh giá sản phẩm lại lần nữa cùng Bean, tôi chọn được một cái cặp da thuộc, vuông vắn và có khóa màu bạc loại bấm chốt, dáng vẻ đơn giản nhưng nhẹ và tiện dụng. Tôi quyết định lấy cái này cho bố tôi và bảo ông chủ cửa hàng hãy cho nó vào một cái túi giấy thật đẹp. Chúng tôi rảo bộ trên đường, đi từ phố này sang phố khác và đi rất lâu. Chúng tôi bước từ từ, thi thoảng dừng lại để chỉ trỏ cái gì đó mà một trong hai đứa thấy hay, một tòa nhà có dáng hình kì cục, một tiệm cà phê nhìn rất dễ thương mà Bean bảo nếu khi nào có thời gian chúng tôi hãy cùng nhau đến đó, thậm chí có lúc chúng tôi còn dừng hẳn lại để xem một thằng nhỏ người Hàn Quốc khóc la với mẹ nó vì một chuyện gì đó mà chúng tôi chả hiểu gì hết chỉ nghe thôi. Vì Bean bảo, sau này khi nào cô có con, cô sẽ không đời nào làm nó khóc như vậy.

“con trai thì sẽ ngoan hơn nhỉ?” – Bean nói, sau khi chúng tôi đã rời khỏi cặp mẹ con nọ để đi tiếp tới một khu phố khác – “giống như cậu ấy” – cô quay sang tôi rất nhanh rồi nháy mắt.

“cậu hư lắm à? Làm mẹ khóc nhiều không?” – tôi hỏi cô. Đã quá trưa và tôi thấy đói kinh hoàng.

“khi tớ bảo mẹ tớ là con trai, bà cũng khóc hơi bị nhiều đấy” – Bean nói rồi cô cười như ăn phải gì khi thấy mặt tôi chảy dài xuống. Tôi đang đói lắm đây và bị đùa như vậy tôi chẳng còn sức để mà cười nữa. Nghe thì có vẻ ngu ngốc nhưng có khi tôi bị say cà phê rồi.

“ờ, được rồi, giờ thì tớ sắp nhũn ra rồi và nếu mà cậu thấy ngại chuyện phải vác tớ về thì mình nên đi ăn cái gì thôi” – tôi xốc lại ba lô và nhanh chóng xác định xem quán ăn tôi hay đến nằm ở chỗ nào và tôi phải đi đường nào để đến nơi nhanh nhất. Sau khi xác định phương hướng xong, tôi bảo Bean quay ngược lại và cùng đi bộ, có nhanh hơn một chút, đến chỗ ăn.

“này” – rồi Bean nói, như thể cô vừa nhớ ra cái gì đấy – “có người yêu chưa?”.

“chưa” – tôi đáp ngay tắp lự – “chưa. Cậu thì rồi, tớ có nghe nói”.

“ai thế? Tớ cũng muốn biết đây” – Bean nhảy ra trước mặt tôi rồi bắt đầu đi giật lùi. Cô bắt hai tay sau lưng, lắc lư như một con nhện con đang đánh đu từ tơ này sang tơ khác.

“Bánh. Tom bảo thế. Nó nói gặp các cậu trong siêu thị” – tôi bảo. Đầu tôi ong ong như bị vài cái loa hét vào tai. Buồn cười là người ta toàn la hét bằng tiếng Hi Lạp. Tôi chưa nghe thấy tiếng Hi Lạp bao giờ nhưng tôi có cảm giác nó sẽ giống như vậy đấy.

“đâu nào. Chuyện lâu rồi mà” – Bean nghiêng đầu sang một bên và cô thôi không đi lùi nữa. Cô dừng lại và chẳng chịu di chuyển thêm tí nào. Tôi phải dừng lại và theo quán tính tôi cứ ngật ngà ngật ngừ, một đằng thì cái ba lô muốn giật tôi xuống đất còn tôi thì cứ cố trụ vững trên cặp giò giờ đã nhũn ra như bùn hòng đứng thẳng.

“đúng rồi, là chuyện quá khứ rồi. Mình đi thôi” – tôi thử ra dấu với cô hãy tiến về phía trước nhưng có vẻ cô chả thèm để ý. Tôi có cảm giác đống cà phê đang cào xé cái dạ dày khốn khổ của tôi và phun vào đó toàn hơi cay khủng khiếp. Chắc tôi sẽ khóc ngay nếu tôi khóc được nhưng thực tế cái nỗi khổ này khó có thể trào ra thành chất lỏng dưới bất cứ dạng thức nào.

“cậu đúng là ngu” – thế rồi Bean nói. Tay cô chống nạnh và cô đứng giữa, cản đường tôi đến với nàng tiên pizza đang ở ngay trước mặt. Tôi gật đầu với cô, ừ, đúng vậy, tôi quá là ngu.

“giờ thì đi ăn thôi, không thì cậu sẽ thành đồ ngu thật mất” – và cô kéo tôi. Và tôi chả còn biết cái trời trăng là những cái gì gì nữa.

Mùa hè lạ kì vài ngày đó chết yểu chẳng bao lâu sau chuyến đi chơi thất bại thảm hại của tôi. Tôi đã có số của Bean và cô có số của tôi và chúng tôi thích nhắn tin. Những con nghiện nhắn tin. Chúng tôi nhắn như điên, nhắn liên tục. Chả nói về cái gì hay ho hết. Bean thích nhất nói về chuyện buồn cười hàng ngày của cô, những người tức cười cô gặp hay cái áo của cô bị chuột khoét thành một miếng. Cô hay bảo tôi kể cô nghe những chuyện hài tôi biết. Cũng có lúc tôi nói với cô về những cuốn sách tôi đang đọc, kênh radio tôi đang nghe và những bản thảo tôi đang chỉnh sửa. Có nhiều thứ cô góp ý với tôi và chúng tôi cùng nhau sửa chữa những bản thảo đó, làm chúng tốt lên và nhờ thế tôi được khen, dù chỉ là một ít. Tôi nói với Bean và chúng tôi cùng gửi cho nhau mấy kí tự hai chấm ngoặc ngoặc. Kí tự đó xuất hiện rất thường xuyên, đến nỗi tôi dùng nó như một thói quen kể cả khi tôi nhắn tin cho mẹ báo về muộn hay báo rằng tôi đang đi vệ sinh khi mẹ hỏi tôi đang làm gì. Tất cả mọi thứ. Tôi bị cô ảnh hưởng từ lúc nào không hay. Thứ Sáu tôi dành cho gia đình thì thứ Bảy tôi sẽ dành hết cho cô. Tôi đưa cô đi chơi, lên những quán cà phê tôi thích, gọi những món tôi hay uống, ăn những thứ tôi hay ăn. Cuối tuần tôi hay dẫn cô vào thư viện, chúng tôi đọc sách khoa học viễn tưởng và kì lạ là Bean cũng thích chúng giống như tôi. Buổi tối cô cùng tôi đi lang thang qua các ngóc ngách của thành phố mà bằng một cách nào đó, nó giống như cô đang đưa tôi đi trong sân nhà cô vậy. Bean biết những đoạn tắt và các lối rẽ mà không phải ai cũng nắm được. Cô dẫn tôi đi xuyên qua những dãy nhà nhằng nhịt, những ngõ hẹp và nhỏ đến mức hai người không thể đi song song mà phải nối đuôi nhau để bước. Cô đi thẳng, dứt khoát và nhanh như một người già rất khỏe mạnh đã sống ở đây phải hàng trăm năm rồi. Tớ già cỗi và nhăn nheo hơn cậu tưởng đấy, một lần Bean nói, khi tôi tỏ ra thán phục khả năng tìm đường của cô. Thật à, cậu nói thật đấy à, vậy tớ phải gọi cậu là bà thôi, tôi nói, thử chọc cô cười. Và thế là cô cười thật. Nếu lúc nào vui, cô sẽ bảo tôi gọi cô là bà và tôi sẽ gọi, bà Bean, giờ chúng ta thử đi qua đoạn phố tí hon này và kiếm thử xem có người lùn nào bán bánh bao không nhé.

Tôi và Bean. Cô đến với tôi như một loài hoa lạ kì, đẹp và giản dị mà tôi không biết tên và cũng chưa bao giờ nhìn thấy dù nó thực giống như đã đến với tôi từ chính giấc mơ của tôi. Tôi đi mãi cho tới khi một cơn gió nâng tôi lên, những mũi chân lướt trên mặt đất và tôi lạc vào một khu rừng tuyệt đẹp. Sáng rực rỡ và ấm áp, một khu rừng nhiệt đới chẳng hạn. Tôi đi qua những tán cây rậm rạp và tôi đi sâu tới nỗi tôi có lẽ phải sang tới tận phía bên kia địa cầu. Và rồi, rừng như mở ra dưới chân tôi, cô ở đó, lấp ló sau màu xanh mát rượi của rừng già, cô có màu trắng nõn và những cái lá nhỏ nhắn của cô màu xanh biếc. Tôi khẽ chạm vào cô và những cánh hoa rung nhè nhẹ. Chúng mơn trớn ngón tay tôi và bất cứ đâu chúng chạm vào đều trở thành trong suốt. Có những giấc mơ như thế, có những giấc mơ mà ở đó người ta cứ ước ao được mơ mãi, dài và thật là lâu, đừng bao giờ tỉnh dậy.

Một ngày nọ, khi mẹ tôi bảo hãy mời Bean đến ăn trưa, tôi đã nói với cô y như vậy. Cậu có muốn đến ăn trưa với nhà mình không? Tớ đã kể về cậu với bố mẹ và bố mẹ muốn gặp cậu lắm đấy. Báo cho tớ nhé. Tôi nhắn tin cho cô từ sáng sớm và đợi hồi âm. Tôi đã đợi để được thấy một kí tự hai chấm ngoặc ngoặc mà tôi đã rất thân quen, thân quen đến nỗi không cần ý thức để viết ra chúng nữa. Những dấu hiệu đó cứ tự tuôn ra, đơn giản và rất sống động như một điều căn bản là ta phải ăn để sống vậy.

Nhưng nó đã không bao giờ đến. Tôi không bao giờ được thấy một biểu tượng như vậy thêm một lần nào nữa. Tôi không rõ đã có chuyện gì. Tôi cũng không cố tìm hiểu. Tôi chỉ nói với mẹ tôi rằng, Bean bận rồi, có thể cô ấy sẽ đến, vào một lần khác. Rồi sau đó, tôi đi vào phòng, đóng cửa lại. Mẹ tôi không hiểu. Bà thử hỏi tôi. Nhưng tôi cũng chỉ có thể nói rằng, tôi không hiểu, vậy thôi. Bởi đúng là tôi không hiểu. Có lẽ là vậy đấy. Giống như việc của Tom. Vì sao nó vẫn còn sống mà chưa chết. Ai đó ngoài cuộc sẽ hiểu rõ hơn tôi và thấy tôi thật ngu ngốc. Giờ đây tôi không có đủ khả năng để suy xét bất cứ một điều gì.

Những ngày còn lại thì tự nó đến, tôi không cần phải gắng sức quá nhiều. Mùa đông dần dần qua đi và mùa xuân tới. Mọi thứ bắt đầu có sức sống trở lại và sự hồi sinh xuất hiện rất nhanh. Cỏ ùa đến như một cơn lốc mướt xanh và sau một sáng thức dậy, cây bàng to lớn ngoài kia đã khởi động quá trình thay lá. Tôi vươn vai và hít thở bầu không khí mới mẻ. Nó không quá đậm đặc mà chỉ thoáng nhẹ nhàng, đủ để cho tôi biết rằng chín tháng nữa tôi sẽ mười chín tuổi và trên thực tế thì tôi đã hai mươi. Tôi đã là một con người đứng trên đôi chân mình hai mươi năm rồi đấy. Tôi đã đi được một phần nào đó trong cuộc sống của mình. Và tôi biết điều đó. Trên tất cả, tôi thấy biết ơn.

Không khí Tết tràn ngập như những hạt bụi mưa xuân rắc lên mái đầu chúng tôi. Không ai che chắn những hạt mưa xuân. Mọi người đều tận hưởng nó vì họ đã chờ nó suốt mười hai tháng vừa qua. Mùa xuân đã đến, đã thực sự đến rồi. Hàng ngày tôi vẫn làm những việc thường nhật. Ăn sáng với bố mẹ, đi làm, đọc bản thảo, đi mua sách, ra Pop ngồi, tiêu thụ một lượng chữ nào đó, nghĩ một điều gì đó và tiêu một lượng caffeine tương đương, những buổi tối thứ Sáu, món chuối nướng Rhum và kem va-ni, đi lên phố vào một lúc nào đó và nói chuyện xuyên đêm với Tom hoặc tới nhà nó ngủ, chơi Infinity Blade và đêm nào cũng vậy, tôi chuyển kênh radio liên tục mặc dù tôi luôn thích nghe chỉ một kênh nhất định. Nhưng tôi đã làm thế. Thậm chí tôi nghĩ về những phép toán rắc rối hơn, chỉ để cho đầu óc bận rộn và làm việc mệt nhoài. Tôi muốn vậy. Tệ hơn, tôi cần vậy.

Bean không ở đâu cả trong chuỗi ngày của tôi. Cô là bạn của tôi và chỉ là cô đang ở đâu đó xa tôi, một chốn nào đó ngoài kia và tôi biết. Thế nghĩa là cô không mất đi. Cô vẫn ở đó. Đứng cùng tôi dưới một bầu trời, không quá xa, cũng chẳng quá gần. Mùa xuân cũng ở đây, cạnh bên cô và bên tôi và chúng tôi cùng chia sẻ cho nhau những đoạn đường mà chúng tôi đã cùng đi. Nhưng đó lại là những đoạn đường người khác cũng có thể đi. Còn những ngõ nhỏ rắc rối và chằng chịt như một dạng mê cung khổng lồ thì tôi đã quên rồi. Không có cô, đi vào đó tôi sẽ lạc lối. Vậy nên tôi quyết định tránh xa chúng ra và đi trên những con đường trải nhựa ngoài kia, to rộng và đồng hành cùng tất cả mọi người. Có một đêm nào đó khi tôi thử để mình tự do và nghĩ về bất kì điều gì tôi muốn, tôi sẽ thử nghĩ xem vì lí do gì cô lại tự động rời khỏi thế giới của tôi. Tôi vẽ ra các giả thuyết, tôi đặt ra các câu hỏi rồi tôi tìm câu trả lời. Câu nào không khớp tôi sẽ loại đi và tìm ra câu mới. Cứ thế tôi đi loanh quanh trên một hành lang vô tận với rất nhiều cửa sổ chẳng có gì ngoài một hành lang bất tận khác phía bên kia. Bean đã ở một chốn riêng của cô ấy và có ích gì nếu tôi tìm thấy cô? Chẳng có nghĩa lí gì bởi cô đã tự đi. Và đó là sự thật. Bean đã tự nguyện rời bỏ tôi. Nếu có thể, tôi sẽ khóc một ít. Nhưng thật ra chúng cũng chẳng có ích lợi gì.

“hôm kia tao lại gặp thằng Bánh, trong siêu thị” – Tom nói, nó chăm chú nhìn màn hình và thử trèo lên đầu con boss nhưng không thành, thế là nó lại trèo xuống và chạy vòng quanh – “cả bồ nó nữa” – đến đây thì tôi ngẩng đầu lên. Tôi đang nằm xem Tom chơi, đọc dăm ba tạp chí phụ nữ hay ô tô gì đấy của nhà nó, rồi ăn khoai tây chiên và Burger King nhưng rồi tôi chẳng còn màng gì nữa mà tôi chỉ nghe đến lồi cả mắt ra.

“con bé tóc ngắn, đeo kính đen, mày hỏi tao trên kỉ yếu ấy” – Tom vẫn nhìn màn hình, một tay điều khiển nhân vật của nó, tay còn lại nó rờ rẫm gói khoai tây. Tôi nhét cho nó một nắm vào mồm, bồn chồn đợi nó tiêu hóa hết rồi thúc nó nói tiếp bằng cách nhìn nó chăm chăm cứ như là có ích lắm ấy.

“nhìn cũng thân mật ra phết, nắm tay này, ôm eo này, các kiểu. Ừ thì tốt cho nó thôi” – Tom nói, nó chả để ý gì mà cứ đá đá tôi để bảo tôi tọng cho nó một nắm khoai tây nữa. Tôi kệ nó, nằm lăn ra xem Tom đánh nhau với quái vật. Nhân vật của nó sắp tiêu đến nơi rồi, Tom ngã chổng vó và nhìn thằng boss kia, nó đang vung cái búa cỡ má nó lên kìa và đời mày thế là xong rồi Tom ạ.

“chết rồi” – tôi và nó cùng thốt lên khi nhân vật của nó bị đập, rồi nằm im rồi dẹp lép rồi máy hỏi, bạn có muốn chơi lại lần nữa hay không.

“chơi không?” – Tom đưa máy cho tôi nhưng tôi lắc đầu, bảo rằng muộn rồi và giờ thì chúng ta nên đi ngủ thôi. Tom nhìn tôi rồi nó ngáp, sau khi ăn hết chỗ khoai tây nó bật một đĩa phim lên và cứ thế, hai thằng ngồi xem cho đến sáng.

Bằng cách nào đó, tôi không nghĩ tới Bean nữa. Có lẽ là bởi tôi đã được thăng chức lên biên tập viên cứng cựa. Tôi bận rộn hơn, có nhiều bản thảo chất lượng hơn và hẳn là tôi đã bị chúng hấp dẫn. Tôi đọc sách nhiều hơn, nhiều đến mức tôi tranh thủ đọc bất cứ lúc nào có thể. Tôi chuyển từ Latte sang cà phê đen. Ban đầu tôi thường bỏ nửa nhưng dần dần, vị đắng trở thành quen và cơ thể tôi học được cách thích nghi với điều đó. Tôi thấy ổn. Ổn hơn trước rất nhiều. Đầu tôi tỉnh táo hơn và tôi hoàn toàn tập trung vào các mục tiêu ngắn hạn của mình. Khoản tiết kiệm trong ngân hàng dần trở nên ổn định và mọi việc trong tương lai bỗng sáng rỡ hẳn lên. Đôi khi tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy một phần nào ở đó, một tôi đã trưởng thành và già dặn hơn. Một tôi của rất nhiều năm về sau và hạnh phúc.

Đầu tháng Năm, tôi gặp Bean. Ở Pop. Điều này cũng thật lạ kì. Tôi bắt đầu cảm thấy thay vì tôi, cô mới là thực thể được gắn liền với Pop. Cô chững chạc và cứng rắn hơn, tóc đã dài đến vai và cô đeo kính áp tròng. Trông như thể cô đã hai mươi hai tuổi sau một đêm.

“chúng ta đều nhìn lạ quá, như kiểu một cuộc họp lớp ấy” – Bean nói. Như mọi khi, hay là rất nhiều tháng ngày về trước, đôi tay cô để ngay ngắn trên bàn. Có một chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón tay áp út bàn tay phải của cô. Tôi thử nghĩ về nó và mọi thứ sáng rực lên như khi bạn nhìn thẳng vào mặt trời.

“theo hướng tích cực” – tôi uống cà phê. Ngón tay tôi hơi run và sau đợt cà phê đầu tiên, tôi nắm chặt lấy chúng. Chúng đổ mồ hôi nhưng đã bình tĩnh lại. Tôi cười với cô. Nó là một cái gì đó, mà tôi mong sẽ thực sự chân thành.

“tháng sau tớ sẽ làm đám cưới đấy. Dù hơi sớm” – Bean không cần phải cho tôi xem cái nhẫn bạc. Tự cô đã nói lên điều đó. Nụ cười mà ở đó tôi bị làm cho trong suốt, bị nhìn thấu tận từng lớp tế bào. Tôi tiếp tục uống cà phê. Tôi thấy mừng vì đã tập uống cà phê đen trước khi gặp cô. Nó giúp tôi đứng vững.

“tuyệt vời. Tin này vui đấy. Phải thưởng cho cô đây một cái trứng kim cương” – tôi nói. Đó là câu đùa mà bọn tôi ưa dùng hồi trước, khi một trong hai đứa làm được cái gì đó đỉnh cực kì. Một cái gì đó khá phi thường và đáng để đứa kia phải ngưỡng mộ.

Bean chẳng nói gì nữa và chúng tôi yên lặng nhìn cốc cà phê của nhau, nhìn ra ngoài, nhìn xung quanh cho đến khi thế nào đó chẳng còn gì để nhìn nữa, thật quái gở chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi cố không quay đi và Bean cũng vậy. Chúng tôi cứ nhìn nhau mãi cho đến khi chẳng còn gì nữa ngoài tôi và cô ấy, bị bỏ lại cùng cái bàn này và đấy là tất cả những gì còn sót lại trên khắp cả thế gian.

À, và tôi nhớ ra rồi, chúng tôi đã thực sự đánh nhau một trận ra trò vì tôi đã nói với thằng Bánh rằng quả dưa chuột của nó nhìn nhỏ quá. Khi đó chỉ là một câu nói đùa vô hại vậy thôi, nhưng tôi đã không nhìn thấy phản ứng của thằng Bánh khi nó kéo khóa quần lên và chặn đường tôi trước cửa nhà vệ sinh. Nó bảo rằng nó đã bị tôi xúc phạm theo cái cách nhục nhã và kinh tởm nhất mà một người có thể bị xúc phạm. Tôi nói rằng tôi xin lỗi, rằng đó chỉ là một lối nhận xét hơi khiếm nhã mà thôi. Và tôi đã nói thêm rằng, bạn gái nó sẽ chẳng màng gì khi tụi nó yêu nhau đâu vì đó là tình yêu thật sự mà. Tôi đã định nói thêm gì đó nữa, vài thứ hay ho mà tôi lượm lặt được trên phim ảnh hay trong sách báo, và rồi khi tôi chuẩn bị vỗ vai nó, tôi ăn luôn một quả đấm vào mồm. Đấy là những gì xảy ra trước khi tôi bị đè xuống đất, bị lắc qua lắc lại theo cách thô bạo nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Rồi ai đó đến. Ai đó đã ngăn thằng Bánh lại trước khi nó quật chết tôi để bảo vệ cái danh dự cho quả dưa chuột của nó. Ai đó nhỏ nhắn, tóc ngắn, ai đó có giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết và giận dữ và rồi run lên như tiếng hót khan cuối cùng của một con chim se sẻ. Và đó cũng là ai đó đã luôn nhìn tôi từ phía bên kia của vùng ánh sáng rộng rãi như biển cả mà tôi chẳng bao giờ thấy được tận bến bờ. Một chốn nào mà tôi đã bỏ lỡ, đã nheo mắt lại và quay đi. Vào cái mùa hè năm tôi mười sáu ấy, tôi đã không nhìn thấy được .

“à” – tôi nói – “đấy là cậu” – và tôi không nói nữa. Tôi vẫn đang nhìn cô và rồi tôi nhận ra, tôi có thể ở yên đây, ngay tại đây, để nhìn sâu vào đôi mắt cô mãi mãi. Mặc bên ngoài là muôn vạn mùa đông.

“ừ, là tớ. Nhưng mà cậu biết đấy” – Bean vén một lọn tóc ra sau tai – “tớ đồng ý với những gì cậu nói, lúc ấy, về cái quả dưa chuột ấy mà” – rồi cô cười phá lên thành tiếng. Cũng phải lâu rồi tôi mới lại được nghe. Tiếng cười giòn tan và như loang ra trong cái hư vô yên ả của mùa hè.

“vậy à? Dù sao thì, nói vậy cũng là không được. Là tớ chắc tớ cũng đập tớ một trận nên thân rồi” – tôi nhấc cốc cà phê lên và nhận ra nó đã hết. Từ đây tôi sẽ phải chiến đấu một mình.

“nhưng mà” – Bean chuyển cốc của cô sang cho tôi, và cô kéo cốc của tôi về phía mình – “tớ sẽ không để cậu làm thế đâu. Không để ai làm thế hết” – và, hệt như một tia nắng hiếm hoi bỗng từ đâu đáp xuống từ bầu trời đậu lên đôi vai mới đắp xong của người tuyết, Bean đưa cốc của tôi lên môi cô và cô uống. Trong một giây, caffeine như trượt xuống họng tôi không báo trước. Tôi thấy mình như nghẹt thở.

“đừng đến nhé” – Bean đứng lên, cô chuẩn bị rời đi. Tôi cố gắng cử động nhưng không thành. Tôi chỉ có thể nhìn thấy cô, không thể nào đến gần cô. Cô ở ngay đây và tôi biết. Cô không mất đi. Cô chỉ đang rời xa tôi.

Sau khi Bean đã đi, rất lâu rồi, những cái bàn bỗng trở lại. Chúng xếp ngay ngắn bên cạnh bàn của tôi, rồi người cũng dần dần xuất hiện. Tiếng nói cười, không hơn một tiếng thì thầm dội vào tai tôi như sóng biển. Những ngón tay của tôi đã bình thường trở lại. Chúng đặt trên bàn, đan chặt vào nhau. Nước mắt của tôi ở ngay trên tay tôi. Tôi đưa nó lại gần phía ánh nắng mặt trời. Một giây nữa, sẽ chẳng còn lại gì. Tất cả sẽ bốc hơi, sẽ biến mất không dấu vết. Tôi nhìn nó, thật lâu. Đôi mắt tôi ghi sâu mọi thứ.

Mặt trời vào mùa hè. Và đó là tất cả những gì tôi cần.

Vậy thì, chắc là rồi tôi sẽ ổn thôi.

2014-01-18

4:02 am

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3