Vương phi thần trộm - Chương 13 - Phần 2

Ta nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng Diệp, tâm trạng thập phần buồn thảm. Còn Diệp thì nhíu mày đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh. Trước mắt chúng ta, ngoại trừ đá và đầm nước, hoàn toàn không còn con đường nào khác.

Ta thực không muốn chết tại nơi này. Giá như có ai cho ta một bao thuốc nổ, lão nương sẽ nổ tung cả cái động chết tiệt này luôn. Ta tức giận quay người sang đấm mạnh vào vách đá gần đó.

“Á… sao đá ở đây cứng thế không biết, lại còn sắc nữa.” Mới đấm một quyền, tay ta đau chết đi được. Diệp vốn đang cau chặt đôi mày, thấy ta hành động bồng bột, đôi mày tức thì giãn ra. Trong giây lát, ta dường như nhìn thấy nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. Đúng là đồ xấu xa, sao hắn lại có thể vui mừng trước nỗi đau của người khác thế nhỉ.

“Mau cầm đuốc tới xem đây là cái gì!” Ta vội bước tới bên Diệp thì thấy chính ở chỗ mà ta vừa đấm tay vào có một hình vẽ. Ta nhanh nhẹn phủi đi lớp bụi tức thì chỗ đó lộ ra những đường cong gấp khúc, hơn nữa còn lấp lánh lạ thường. Đợi đến khi phủi sạch hết bụi, soi đuốc lại gần, quả nhiên đó là một bức họa. Bức họa ấy được khắc bằng đao đường nét mạnh mẽ khiến ta vô cùng thích thú.

Thật không ngờ ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này lại có người có tài điêu khắc tranh đá. Diệp chăm chú nhìn vào hình khắc, sắc mặt càng lúc càng nghiêm nghị. Đột nhiên hắn đưa tay vuốt nhẹ lên những vết khắc đó, khuôn mặt bừng sáng như vừa phát hiện ra điều gì.

“Chúng ta có thể ra ngoài rồi. Cô nhìn xem, những đường nét trên bức chạm trổ này không phải ngóc ngách con đường chúng ta vừa đi qua sao?” Diệp giơ cao bó đuốc, ánh lửa bập bùng sáng rực. Ta nhìn kĩ quả nhiên bức họa khắc hình con đường chúng ta vừa đi qua, phải chăng đây chính là lối thoát?

“Theo hình khắc, chúng ta chỉ cần lặn sâu xuống dưới đầm nước rồi bơi về phía đông là có thể đến một động khác. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tìm được đường ra thôi.” Diệp nhìn chăm chăm vào bức họa nói.

“Không phải chứ, nhảy từ đây xuống sao?” Liệu có thể dùng cách khác được không? Trời lạnh, nước lúc này còn giá hơn cả băng, chúng ta sao có thể lại uống một bụng nước, rồi dạt vào bãi đá khác chứ?

“Ngươi nhìn hình khắc mà xem, đầm nước lúc trước chúng ta dạt vào là đầm rắn độc. Chẳng phải ngươi suýt bỏ mạng tại đó sao? Còn đầm nước này bên trong có trăn khổng lồ. Võ công của ngươi chưa hồi phục, lẽ nào định tay không bắt trăn? Lại nữa đầm tiếp theo, là đầm cá sấu đó, chúng ta rốt cuộc đang tìm lối thoát ra ngoài hay là đang đi làm thức ăn cho dã thú đây?” Ta bắt đầu càu nhàu không thôi, bản cô nương thà làm người hoang dã sinh sống tại đây chứ tuyệt đối không nhảy xuống nước nộp mạng đâu.

“Đương nhiên là không thể nhảy xuống một cách manh động rồi. Trăn nước chưa chắc đã tấn công người dưới nước, trừ khi nó bị uy hiếp hoặc rơi vào tình trạng đói khát. Hoặc giả chúng cho rằng đó là một kẻ địch dễ dàng đối phó được thì mới trườn xuống thôi.” Diệp nghiêm túc đưa lời giải thích.

“Ngộ nhỡ nó đang đói, vậy chẳng phải ta sẽ chết chắc sao? Không làm, dù chết ta cũng không xuống đâu…” Ta ôm chặt lấy hòn đá bên cạnh, thà chết cũng quyết không rời khỏi động.

“Đi thôi, có ta bên cạnh, cô sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu.” Nói rồi, Diệp nắm lấy vạt áo ta. Thế nhưng lúc này ta càng ôm chặt hòn đá hơn, lắc đầu cuồi cuội. Không đi, muốn ta bơi giữa đám trăn khổng lồ, còn lâu nhé. Thà chết không chịu, thà chết không đi. Hơn nữa cứ nhìn hình khắc thì thấy đó là một loài trăn rất lớn, chỉ cần cuộn nhẹ quanh người là có thể nghiền nát cả cơ thể. Thậm chí chúng bơi trong nước chẳng khác gì loài thủy quái. Thân hình bé nhỏ của con người chẳng đủ một miếng đớp của nó.

Diệp chán nản nhìn về phía ta, còn ta vẫn ôm chặt lấy hòn đá không rời một bước. Cứ nghĩ tới loài trăn to như trâu mộng lượn lờ bên cạnh, há chiếc miệng to lớn hòng nuốt mình vào bụng, là ta lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

“Ngọn đuốc này sắp cháy hết rồi, chúng ta sẽ bị kẹt tại đây mất, đến lúc đó, dù muốn đi cũng khó. Xin lỗi nhé. Đắc tội rồi!” Bất ngờ Diệp ôm chặt lấy ta, ném xuống mặt đầm. Ta chẳng khác nào một quả cầu thịt rơi ùm xuống, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi.

“Cái tên khốn…” Vừa mới mở miệng, nước đầu tức thì tràn vào đầy miệng, ta tức thì im bặt. Vì trong người giấu nhiều bảo bối, nên vừa rơi vào nước ta đã nhanh chóng chìm xuống. Còn đang ra sức khỏa nước thì bỗng đâu một đôi tay vững chắc tóm lấy ta bơi về phía trước. Nam Cung Diệp ơi, Nam Cung Diệp à, ngài đúng là biết hại người ta thê thảm quả mức!

Lúc Diệp kéo ta bơi, trong đầu ta chỉ toàn hiện lên hình ảnh của loài trăn khổng lồ. Trái tim ta không ngừng đập loạn xạ, trong lòng liên tục cầu xin ông trời thương xót, đừng để ta bị đám trăn khổng lồ ăn thịt. Mãi đến khi được kéo lên bờ, ta vẫn chưa định thần lại được. Hai chân mềm nhũn, ta ngồi bệt luôn xuống đám bùn đất.

“Nam Cung Diệp, trái tim bé nhỏ của ta thực không chịu được sự kinh hoàng lớn thế này đâu. Liệu ngài có thể thôi không dọa ta nữa được không? Lúc nãy ở dưới nước có bao nhiêu con trăn khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chúng ta vào bụng. May mà bản cô nương phản ứng nhanh, tránh được sự tấn công của đám trăn đó, chứ nếu không sao có thể sống được đến bây giờ…” Ta vừa thở hổn hển, vừa đưa lời trách móc.

“Ở dưới nước không phải cô vẫn luôn nhắm nghiền hai mắt sao? Ta nghĩ cô nằm mơ thấy loài trăn đó thôi.” Vừa nói Diệp vừa chăm chú nhìn ta, khiến mặt ta phút chốc đỏ bừng. Lẽ nào khi nãy dưới đầm không hề có trăn khổng lồ?

“À… vậy… vậy… vậy đó là cái gì?” Chính vào lúc chúng ta mất cảnh giác, thì cảnh tượng trước mặt khiến ta hoảng hồn mà trốn vội ra phía sau lưng Diệp. Cách chỗ chúng ta đứng không xa, có mấy con trăn đang từ từ trườn tới. Cùng lúc lại có một con trăn khác thò đầu xuống từ trên cây, miệng thậm chí còn to hơn cả đầu của ta nữa. Diệp tức thì che chắn cho ta rồi lạnh lùng nhìn đám quái vật trước mặt.

“Đại ca ma đầu sát nhân, nơi này giao lại cho ngài xử lý nhé!” Ta lùi lại vài bước, bước xa khỏi người Diệp.

Mấy con trăn khổng lồ đó trông phải dài bằng sáu, bảy người cộng lại, hoa văn trên người màu ghi sậm đan xen như mắt lưới nổi bật trên nên da đen sáng bóng. Bởi là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loài trăn dài như vậy, trái tim ta đập cuồng loạn sợ hãi. Trong khi Diệp vẫn giữ nguyên tư thế, bình tĩnh nhìn đám trăn đang trườn tới. Trong khi ta sợ hãi trốn ra tít đằng xa, chỉ dám thò đầu ra ngoài quan sát. Sau đó vì cứ luôn cảm thấy áy náy, ta hoang mang nhặt vội một cành cây to đưa lại cho Diệp.

“Cô chạy tới đây làm gì.” Nhìn nét mặt Diệp, xem ra mấy con trăn này thực sự không dễ đối phó.

“Ta đem vũ khí tới cho ngươi. Không phải ngươi nói, đánh rắn phải đánh dập đầu sao?” Ta ngô nghê đáp.

Con trăn khổng lồ không ngừng lắc lư cái đầu, Nam Cung Diệp đứng một bên vẫn án binh bất động. Rồi con trăn hạ thấp người, đưa chiếc đầu lại gần trước mặt Diệp. Tim ta trong giây lát đập vang như trống trận, có cảm giác bất cứ lúc nào Diệp cũng có thể bị tấn công, nếu không thận trọng, Diệp sẽ bị nuốt chửng vào bụng.

Ta nín thở, sợ làm kinh động đến đám quái vật, trong lòng không ngừng chửi rủa: Là ai ăn no rảnh rỗi, không có việc gì làm đi bố trí một đống quái vật với mấy cái đầm chết tiệt này chứ?

Ta áy náy nhìn sang Diệp đưa chân nhích ra xa, bất ngờ một tiếng động lớn vang lên, ta giật mình bất cẩn giẫm lên một cành cây khô. Hầy… chính vào lúc đó, con trăn trên đỉnh đàu Diệp bất ngờ tấn công, lao thẳng về phía hắn.

Diệp liền né người phản công, cành cây cầm trong tay đập mạnh xuống. Một luồng máu nóng bất ngờ bắn đầy mặt ta. Khi đã kìm nén được cơn chấn động, nhìn về phía con trăn vừa bị đánh chết, ta vui mừng vỗ tay khen ngợi.

“Oa, ngươi thật quá đỗi lợi hại! Đánh chết nó, đánh chết nó rồi!” Ta kích động nhảy nhót không ngừng, hét lớn như thể một con khỉ vừa được thưởng chuối vậy.

Nhưng đúng lúc ta đang vui mừng đắc ý thì một con trăn khác bỗng chuyển hướng tấn công thẳng về phía ta. Ta tức thì im bặt, sợ đến mức toàn thân bất động.

“Tránh mau!” Bên tai ta truyền đến hơi thở gấp gáp của Diệp, thế nhưng vì quá sợ hãi, hai chân ta không thể nhúc nhích, trong khi con trăn đã phi tới, há chiếc miệng to đùng ghê gớm về phía ta. Không khí phút chốc nồng nặc mùi tanh của máu, khiến những con trăn khác càng thêm cuồng loạn. Ta sợ quá hóa ngốc, hoàn toàn chẳng nghĩ ra được cách nào, tay nắm chắc thanh đoản đao, lòng bàn tay và thân người đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta chỉ biết dùng cách ngốc nghếch nhất chính là ngồi thụp xuống, hai mắt nhắm nghiền. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, ta khẽ hé mắt nhìn ra xung quanh, con trăn đó đã biến mất. Lúc mở to hai mắt, ta mới phát hiện ra con trăn đó vừa rồi khi lao nhanh đến ta liền gặp đúng thanh đoản đao ta đang giơ lên và bị lưỡi đao sắc bén chặt thành hai khúc.

“Thật đúng là địa ngục chốn nhân gian. May mà có bản cô nương ở đây, nếu đổi lại là người khác, không biết đã mất mạng bao nhiêu lần rồi.” Ta nhìn xác con trăn đắc ý cất lời. Hai khúc thịt to không ngừng tuôn máu. Dẫu trong lòng có chút hoang mang ta cầm thanh đoản đao lau vết máu lên da trăn, rồi nhét thanh đao vào lại trong túi.

“U huyệt thập nhị trận.” Diệp lạnh lùng nói, đôi mắt tỏa ra tia nhìn sắc lạnh. Ta đưa tay sờ tai, hắn vừa nói gì thế? Tại sao ta nghe chẳng hiểu chút nào?

“Cô đã từng nghe qua tên tổ chức bí mật trong võ lâm… Linh Tiêu Các chưa?”

“Võ lâm?” Ta trợn tròn hai mắt, đó là thứ gì nhỉ?

“Nghe đồn, phò mã nước Hồi Cốt là Úy Trì Tuyết Dung nhăm nhe ngôi vị Đại Hãn, thế nên đã âm thầm lập ra tổ chức Linh Tiêu Các rồi thu nạp những giang hồ kì sĩ gia nhập vào tổ chức để bán mạng cho mình. Rốt cuộc còn mở rộng thế lực ra khắp cả vùng thảo nguyên Mạc Bắc và trở thành thế lực giang hồ hùng mạnh nhất của đất nước Hồi Cốt. Cuối cùng không hiểu vì lý do gì Linh Tiêu Các quy thuận triều đình, chuyên phục mệnh Kha Hân Hồi Cốt, nhằm củng cố địa vị thống trị. Linh Tiêu Các thường thành lập các địa cung dùng để giam giữ các phản đồ, trong địa cung cơ quan trùng trùng, mười hai nơi đi qua sẽ bố trí mười hai loại mãnh thú. Vậy nên địa cung này được gọi là U huyệt thập nhị trận. Chỉ có điều… đây là Trung Nguyên, sao lại có địa cung quái dị của Linh Tiêu Các? Lẽ nào…” Diệp nói đến đây, đột nhiên quỳ gối, nôn ra một ngụm máu, ôm ngực, lộ vẻ mặt đau đớn.

“Ngươi... ngươi... ngươi lại làm sao thế?” Không được! Nếu đã vứt ta đến nơi quỷ quái thế này, thì hắn không thể vào lúc quan trọng nhất lại xảy ra chuyện được. Không phải trận tiếp theo phải đương đầu với cá sấu sao?

“Lúc nãy vì phải đối phó với đám trăn, ta đã vận nội công, động đến kinh mạch, chất độc vì thế lan khắp cơ thể rồi.” Diệp khó nhọc cất lời.

“Vậy để ta vuốt lưng cho ngươi, cho khí huyết đảo ngược lại nhé!” Ta vừa dứt lời, Diệp tức thì dùng ánh mắt khinh thường đáp lại.

Đợi đến khi Diệp ép chất độc xong, chúng ta mới tiếp tục tiến về phía trước. Ánh sáng tại nơi này không giống như ở động trước đó. Ở đây, ánh sáng yếu ớt chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống, vì thế chúng ta không cần phải dùng đến đuốc, mà vẫn có thể thấy khá rõ con đường rải đá dưới chân. Trên mặt đường mấp mô, thi thoảng lại có vài cây cỏ dại nhô ra từ những kẽ nứt, vô số con trùng nhỏ bay là là trên mặt đất kiếm ăn. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vút phía trên, có thể đoán được lúc này chúng ta đã ra khỏi hoàng thành.

Chúng ta cứ thế bước chậm theo con đường rải đá, cả đường đi dù không còn tối tăm nhưng ánh sáng yếu ớt, gió thổi nhè nhẹ. Nếu không phải bị mắc kẹt tại nơi tính mạng bị đe dọa bất cứ lúc nào thì vừa đi vừa ngắm cảnh trên đoạn đường này chắc chắn cũng khá vui vẻ. Càng đi ra phía ngoài, chúng ta lại càng nhìn thấy những vách đá có hình thù quái dị hơn. Nước rỉ ra từ bốn phía, diện tích mặt đầm mỗi lúc một lớn hơn. Con đường dưới chân thì ngày càng hẹp lại, mỗi một bước đi càng thêm gian nan vất vả.

“Ngươi không dẫn dường sai đấy chứ, nơi này không có thuyền bè thì đi kiểu gì đây?” Giọng nói của ta văng vẳng vọng lại trong động đá, đặc biệt rõ rệt.

“Xem tình hình này chắc chúng ta không đi nhầm đường, cô nhìn xem…” Ta nhìn theo hướng Diệp hất cằm chỉ về phía trước thì thấy trên mặt nước mênh mông thoắt ẩn thoắt hiện những thứ giống như những đôi mắt sáng trong, bề mặt thô ráp. Đó là gì chứ? Nếu đó là đôi mắt, vậy thì đôi mắt của con gì mà lại to đến vậy, phần thịt nhô lên phía trên mắt lại còn xấu xí nữa? Ta nghiêng đầu suy ngẫm, chẳng thể nhận ra thứ trông giống hình thù đôi mắt quái dị hiện trên mặt nước.

“Đó là cá sấu.” Diệp dứt lời, chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống nước. May nhờ có Diệp đứng bên cạnh kéo lại.

“Những đôi mắt lăm lăm đáng sợ của bọn cá sấu này to hơn rất nhiều so với đám cá sấu bình thường. Ngươi xem da mắt chúng dày như là tường thành vậy.” Ta nắm chặt lấy y phục Diệp hốt hoảng lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ quái vật trên thế gian mà ta chưa từng nhìn thấy thực sự là quá nhiều.

“Ngươi nhìn những chiếc bóng đen sì kia kìa, chúng vừa to vừa dài. Trước giờ, ta chưa từng thấy những con cá sấu nào như thế này. Đầu nó đặc biệt to lại gồ ghề. Xấu xí quá đi!” Vừa nói ta vừa nắm chặt y phục của Diệp hơn.

“Xuống nước!” Diệp lạnh lùng ra lệnh.

“Cái… cái… cái gì?" Ta có nghe nhầm không đầu óc u u mê mê, Diệp nói gì ta nghe không hiểu. Ta nhìn chăm chăm vào đám quái vật đang không ngừng lượn lờ trong nước, run rẩy đển mức hai hàm răng đập mạnh vào nhau cầm cập.

“Xuống… nước.”

“Đừng có kéo ta, ta không xuống nước đâu. Cứu mạng với… ta không muốn đâu…”

“Cửa ra đã ở trước mặt rồi, bọn chúng còn cách chúng ta một khoảng, chỉ cần bơi thật nhanh, là chúng ta có thể thoát.” Diệp nhẹ nhàng đưa lời trấn an.

“Không được, không được, hai chân ta đang cứng đờ ra đây. Muốn vận động cũng khó, đừng nói phải bơi nhanh hơn đám quái vật kia, cho dù là muốn nổi trên mặt nước cũng là chuyện vô cùng khó. Trời đất ơi, kiếp trước ta đã tạo nghiệp gì, tại sao lại bị giày vò đến độ này cơ chứ. Đối phó xong với đám rắn độc lại phải đương đầu với đám trăn khổng lồ, vừa mới thảnh thơi được đôi chút, lại phải đối mặt với loài cá sấu kì dị, tiếp theo ta còn phải gặp những loài quái vật nào nữa đây?

“Người sợ chết ta đã gặp nhiều, nhưng sợ đến mức như cô thực sự ta mới gặp lần đầu tiên.” Giọng Diệp cất lên pha lẫn đôi chút chế nhạo.

“Người thường đều sợ chết, nhất là loại phải chết không được toàn thây.” Nghĩ đến chuyện giả sử mà chết đi, đám Thảo Thảo phải ra phố Tây bán mình lấy tiền lo hậu sự cho mình, trong lòng ta không khỏi cảm thán. Một đại tang oai phong như thế nhất định sẽ phá vỡ lịch sử tàn khốc trong đám ăn mày tại phố Tây này xưa nay mất.

“Chúng ta không đi sẽ lỡ mất thời cơ đó.” Còn chưa kịp định thần ta lại bị ném xuống mặt nước như một quả cầu thịt. Tại sao Diệp cứ ném ta dã man như vậy chứ? Người ta rơi xuống, đập vào mặt đầm sẽ khiến nước đầm bắn lên tung tóe. Trời đất ơi, quái vật đuổi tới nơi rồi. Qua làn nước, ta thấy đám quái đó có chiếc đầu đầy mụn to như đầu ngựa, đôi mắt chi chít gai thịt lồi lên như mắt ếch, còn cả chiếc đuôi dài như đuôi rắn, bốn chân kèm theo vuốt lớn giống như những con hổ hung ác đang nhe nhanh giơ vuốt lao tới. Thân hình mặc dù nặng nề, to lớn, nhưng tốc độ bơi lại rất nhanh.

May mà động tác dưới nước của Diệp rất linh hoạt, trong giây lát, chúng ta đã bơi qua một động khác nằm sâu dưới nước. Không hiểu sao cùng lúc đó ta bỗng để ý thấy những con cá sấu to lớn có vẻ khá sợ hãi, chúng chỉ dám bơi qua bơi lại trước cửa động sau cùng quay đầu bỏ đi. Trái tim ta lúc này lại càng thêm bức bối, lẽ nào bên trong động còn có thứ quái vật gì đáng sợ hơn đám cá sấu khổng lồ vừa rồi? Ta cố gắng nhớ lai những hình ảnh trên bức trạm trước đó, hình như không hề nhắc đến con quái vật nào ở cái đầm tiếp theo này cả. Nỗi lo sợ không tên đột ngột trào lên khi ta nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng. Mặt đầm tĩnh đến độ dị thường, ngoại trừ tiếng khỏa nước của ta và Diệp, thì chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Thế nhưng càng yên tĩnh ta lại càng cảm nhận rõ rệt mối nguy hiểm đang cận kề. Nỗi bất an phủ kín lòng ta.

“May mà không sao cả!” Ta bò lên khỏi mặt nước, ra sức lắc đầu rồi thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Quá thuận lợi, hẳn có điều gì đó bất thường!” Diệp cũng bước lên khỏi đầm, mái tóc hắn xõa ra, càng tôn thêm vẻ đẹp của khuôn mặt tuyệt sắc khiến người đối diện nhìn mà mê mẩn.

“Có điều gì bất thường chứ? Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám ném ta xuống nước một lần nữa, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” May mà bản cô nương thông minh, lanh lợi mới có thể sống sót đến lúc này. Nhưng kì lạ, sao ta cứ có cảm giác quái quái thế nào ấy nhỉ? Tại sao đám cá sấu đó không đuổi theo tới đây chứ? Ta thê thảm lết lên bờ, dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc những vẫn tự trấn an bản thân sẽ chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Diệp ở bên cạnh chìm trong im lặng, sắc mặt càng lúc càng thêm kì quái.

“Ngươi còn ngây người ra đấy làm gì?”

“Cô có nghe thấy tiếng ma sát kì lạ không?” Vì luyện võ nên đôi tai của Diệp thính hơn ta rất nhiều. Hắn nắm chặt lấy tay ta, ghé tai nghiêm túc thì thầm. Ta cũng bắt đầu cảnh giác cao độ, ghé sát tai vào vách đá, tức thì liền nghe thấy thanh âm của một thứ gì đó đang trườn trên vách đá, lao nhanh về phía chúng ta với tốc độ kinh hoàng.

Lẽ nào đây là thứ khiến cho đám cá sấu kia khiếp sợ? Ta và Diệp cùng nín thở chờ đợi. Diệp đã đương đầu với đám trăn dữ tợn, lại đọ tốc độ dưới nước với đám cá sấu khổng lồ, sức khỏe sắp sửa không chống đỡ được nữa rồi. Nếu hắn xảy ra chuyện có lẽ ta chỉ biết ngồi đây chờ chết.

Ta và Diệp đưa mắt nhìn ra xung quanh, tất cả vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Thế nhưng chính sự tĩnh lặng bất thường này lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt bất an, như thể bất cứ lúc nào sẽ có thứ gì đó đáng sợ xông ra không ngừng cắn xé. Đây là thứ quái vật còn đáng sợ hơn cả rắn độc và cá sấu? Nghe tiếng động, thì dường như thứ đó đang di chuyển từ trên vách đá tới. Chúng lướt trong gió tạo nên những tiếng động hãi hùng.

Oa, trước mắt ta bỗng có thứ gì đó vút qua, đỏ hồng như máu, màu sắc đó khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Là thứ gì mà sao lại nhanh như vậy? Cứ như một quả pháo đỏ, vụt qua một cái đã không nhìn thấy bóng hình đâu nữa.

“Đó là loại quái vật gì vậy?” Quả cầu đỏ như lửa đó đột nhiên sà xuống chỗ ta.

“Cẩn thận!” Diệp kéo ta lùi lại phía sau, sát lại gần hắn.

Một giây sau Diệp đã lao vào giao chiến với quả cầu đỏ. Hắn nhanh nhẹn, không ngừng linh hoạt né tránh. Đôi mắt hắn rất lạnh chẳng khác nào tảng băng trước ngọn lửa rực rỡ. Còn ta tay chân run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này, thậm chí mắt còn chẳng nhìn rõ được quả cầu đỏ rốt cuộc là thứ gì, trong lòng ta vì thế càng thêm hoảng sợ.

“Mau đưa ta thanh đoản đao!” Nghe Diệp thét lớn, ta tức thì định thần, vội ném thanh đoản đao cho hắn. Diệp thoáng khựng lại, nắm gọn thanh đoản đao trong tay. Trong khoảnh khắc Diệp liền biến nó thành thanh kiếm sắc nhọn, xuất ra vô vàn chiêu thức lợi hại, trác tuyệt. Trong khi quả cầu đỏ vẫn không ngừng bám Diệp như hình với bóng. Trong khoảnh khắc trong tay Diệp xuất hiện dải lụa đỏ, nhưng chớp mắt dải lụa đó lại biến thành rất nhiều hình thù đáng sợ như quỷ dữ.

Xoạt! Tiếng lụa bị xé rách vang vọng khắp hang đá. Thanh đoản đao trong tay Diệp vung lên, dải lụa đỏ bất ngờ biến thành muôn vàn mảnh vụn, bay giữa không trung như những cánh bướm thắm, đẹp như mơ. Nam Cung Diệp oai phong lẫm liệt từ từ hạ xuống giữa không trung trong khi xung quanh mình bay lượn ngợp trời là vô số mảnh vải đỏ thắm, trông vô cùng cuốn hút, lãng tử.

Đến khi định thần lại, ta mới phát hiện ra hắn đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt như vừa đã trải qua phút giây ý loạn tình mê ngắn ngủi, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng mọi khi.

“Người xưa có câu: ‘Tự cổ anh hùng xuất thiếu niên’. Xem ra câu này không sai chút nào, thật đúng là hậu sinh khả úy! Tiểu huynh đệ, thân thủ quả là tuyệt vời!” Trong động đột nhiên vang lên một giọng nữ, khiến cả ta và Diệp đều không khỏi giật mình kinh ngạc. Giọng nói của người phụ nữ này đặc biệt dịu dàng, thanh tựa nước suối trong, nghe vô cùng quyến rũ!