Vương phi thần trộm - Chương 14 - Phần 1

Chương 14: Mộng hồn
quanh quẩn Trường An xa

Nghe thấy tiếng người, sắc mặt Diệp dịu đi khá nhiều, ta cũng có thể thở
phào nhẹ nhõm rồi ta lại lặng người nhìn mặt đất trải đầy những mảnh vải đỏ,
không biết liệu vị cao nhân đó có cảm thấy tức giận khi vũ khí của mình đã bị
chúng ta phá hỏng?

“Tại hạ vô tình xông vào nơi đây, mạo phạm đến tiền bối, mong tiền bối
thứ tội.” Diệp khẽ cất lời, ngữ khí tự tin, thanh âm vang vọng khiến cho vách
đá bên cạnh cũng như rung động.

“Tiểu huynh đệ, tuy rằng thân mang trọng thương, khí huyết bất định,
nhưng vẫn có thể phá được dải lụa đỏ của ta, thực không dễ chút nào. Không ngờ,
người có thân thủ như vậy cũng có lúc rơi vào những nơi thế này. Thật giống ta
năm xưa, vì nhẹ dạ cả tin…” Nghe giọng nói ưu phiền vọng lại, Diệp tức thì nhận
ra vị trí của người đang nói liền quay người về phía đó.

Là người đó! Mới nhìn qua ta đã nhận ra người phụ nữ ấy. Đôi mắt như
tranh, tuyệt sắc khuynh thành, là người phụ nữ bị đẩy xuống giếng. Nhưng lúc
này, ở cuối đôi mắt bà ta đã xuất hiện vài nếp nhăn, ấy vậy mà chẳng làm mất đi
nét hoa nhường nguyệt thẹn. Người đàn bà đó khoác trên người bộ y phục màu đỏ
hệt như màu đám vải vụn đang nằm đầy trên mặt đất, chỉ duy có sắc mặt trắng
nhợt như cắt không còn một giọt máu khiến người đối diện ngỡ ngàng. Đó là vẻ
tiều tụy, mong manh như tờ giấy khiến ta nhìn mà lòng không khỏi thương xót.

Đôi mắt lạnh lùng của Diệp đột nhiên thoáng chút ươn ướt dịu dàng. Ta đưa
tay nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay ấy nắm chặt đến mức run rẩy trong lòng bàn tay
ta, dường như đang nỗ lực che giấu điều gì đó.

Ta nhìn đôi môi Diệp khẽ động, nhưng hắn lại không nói bất cứ lời nào.
Người phụ nữ trước mặt nhìn hai chúng ta đầy nghi hoặc, ánh mắt khi nãy còn dịu
dàng giờ đã lộ vẻ cảnh giác, hiển nhiên là vì bà ta không thể lí giải nổi thái
độ khác thường của Diệp. Ta nhìn phần váy trải dài đã cũ, nhưng khoác trên
người bà, bộ y phục vẫn toát lên vẻ lộng lẫy cao sang. Nhìn thần thái, dáng vẻ,
ta đoán bà ấy chắc có thân phận không nhỏ.

“Chúng ta vô tình bị rơi xuống giếng cổ này, nếu có gì mạo muội, xâm phạm
nơi ở của người, mong tiền bối lượng thứ.” Mãi một lúc sau, Diệp mới lên tiếng,
nét mặt đã dần bình tĩnh trở lại.

“Giếng cổ! Tại sao các ngươi lại bị rơi xuống?” Người phụ nữ đó cất
tiếng, bàn tay đè chặt vào vách đá, để lại dấu tay rất rõ ràng. Hình ảnh đó bất
giác khiến ta nhớ lại cảnh tượng trong gương. Nhưng võ công bà ta giỏi vậy,
không thể bị người ta dễ dàng đẩy xuống giếng được.

“Ta… ta bị hắn đẩy xuống giếng, sau đó, không hiểu sao hắn lại nhảy
theo.” Ta ấp a ấp úng chỉ tay về phía Diệp. Diệp nghe thế trợn mắt quay sang
lườm ta, xem ra không mấy vừa ý với câu trả lời này.

“Các ngươi đều là người trong hoàng thất? Ngươi là ai?” Người phụ nữ quay
sang Nam Cung Diệp cất lời hỏi, ánh mắt sắc tựa dao. Trong ánh mắt Diệp thoáng
hiện lên chút cô liêu, rất nhanh sau đó lại lạnh giá như không.

“Danh tính của tiểu bối thật không đáng để nhắc đến, tiểu bối to gan mạo
muội hỏi tôn danh quý tính của tiền bối được không?” Diệp khoanh hai tay trước
ngực, giọng nói trơn tru, vang rõ. Sắc mặt người phụ nữ áo đỏ bỗng sầm lại,
dường như không mấy vui. Thấy nét mặt bà ấy chuyển dần sang phẫn nộ, trong lòng
ta vô cùng sợ hãi, khẽ lui lại vài bước, rồi lẩn ra phía sau lưng Diệp, ngộ nhỡ
bà ấy trở mặt ta có thể nhanh chóng trốn thoát.

“Tuổi tác còn nhỏ mà đã thận trọng như vậy, ta thấy ngươi chắc chắn sinh
trưởng trong hoàng cung rồi. Ta là ai? Ha ha, hỏi rất hay, giờ còn mấy người
nhớ được ta là ai chứ? Lâu nay, ở trong nơi quỷ quái này, ngay bản thân ta cũng
quên mất mình là ai rồi. Vật còn người mất, tiệc tàn người tan. Phiền muộn lầu
đông một đụn tuyết. Cuộc đời mấy khi nhìn rõ rệt? Tâm sáng như gương e là chỉ
có mấy cây lê hiểu mà thôi.” Hầy… Mấy câu nói trước của bà ấy ta chẳng nghe
hiểu gì cả, thế nhưng khi nghe đến hai câu thơ quen thuộc kia, ta bất ngờ nắm
lấy y phục của Diệp đầy kích động. Còn Diệp thì lạnh lùng phẩy tay ta ra.

“Trên thế gian này thực không còn bất cứ thứ gì khiến người phải nhớ
nhung, lo lắng nữa sao?” Giọng Diệp có phần run rẩy, ánh mắt tràn đầy kì vọng
lẫn khát khao.

“Nhớ nhung, lo lắng? Không có.” Người phụ nữ đó lặng đi, đột nhiên nhìn
về phía hai chúng ta, ánh mắt sắc nhọn, bàn tay mở ra, năm móng tay sáng lóe.
Thấy vậy ta cực kỳ sợ hãi, trong lòng không ngừng kêu khổ.

“Lão bà phát điên rồi, chạy mau…” Ta nắm tay Diệp quay người định chạy
trốn, thế nhưng Diệp vẫn đứng ngây tại chỗ, không hề nhúc nhích. Người phụ nữ
đó phi tới, bàn tay như ưng trảo bất ngờ chụp xuống.

“Nam Cung Diệp! Ngươi không chạy thì ta chạy trước đây.” Ta thì đang lo
lắng đến chết đi sống lại, thế mà chẳng hiểu sao tên ma đầu sát nhân lại lên
cơn thần kinh, ngớ ngẩn đúng lúc này?

Nhưng ưng trảo của người đàn bà đó đột ngột dừng lại trước mặt Diệp tầm
nửa thước.

“Lúc nãy ngươi vừa gọi hắn là gì?” Bàn tay của bà ta tức thì đưa sang,
khiến ta cảm thấy có một sức mạnh kinh người kéo mình đi. Trong khoảnh khắc,
bàn tay của bà ta đã bóp chặt lấy cổ ta, móng tay hằn sâu vào thịt. Ta đau đến
độ mồ hôi túa ra đầy mình, nhưng cổ bị người ta bóp chặt không sao thốt nổi lên
lời.

“Nói, các ngươi rốt cuộc là ai?” Bà ta gằn giọng, bàn tay càng siết mạnh
hơn.

“Bà hãy thả cô ấy ra.”

“Ngươi không nói, ta sẽ bóp chết ả!” Đôi diện với Diệp, giọng bà ta có
phần hạ thấp, đạo lực ở bàn tay cũng giảm đi ít nhiều.

“Diệp, người… người phụ nữ này… điên… điên rồi, ngươi mau chạy… mau chạy
đi…” Ta khó khăn lắm mới thốt được mấy từ trong lòng đặc biệt lo lắng. Lần
trước đã bị Ngọc Phiến Nhi bóp chết, lần này, lẽ nào ta lại bị người phụ nữ
điên này bóp chết sao?

“Diệp… con chính là Diệp
nhi, con chính là Diệp nhi?” Bị bà ta thả ra đột ngột đầu óc ta choáng váng,
ngã sõng soài sang một bên. Tên ma đầu sát nhân, thật không có nghĩa khí gì cả,
sao lúc này lại chẳng đỡ lấy ta, không biết còn bận việc gì nữa. Ta nghiêng đầu
nhìn sang, thì thấy người đàn bàn điên cuồng chạy nhanh về phía Diệp, nhưng lại
ngã khụy giữa chừng. Diệp căng thăng dang tay ra đỡ. Người đàn bà ấy siết chặt
bàn tay Diệp, vừa khóc vừa cười, vui mừng pha lẫn đau thương.

“Mẫu thân, là con, Diệp
nhi đây!”

“Đúng là Diệp nhi của ta
rồi… Thật không ngờ, con đã trưởng thành đến vậy. Mẫu thân thật có lỗi với
con…” Bà ta bật khóc, nhẹ vuốt khuôn mặt Nam Cung Diệp, sắc mặt vạn phần đau
đớn.

“Lòng thương nhớ dạt dào,
không dám buồn gió sương.” Diệp quỳ xuống, giọng nói chan chứa niềm đau đớn tột
cùng.

Mẫu thân? Con trai? Ta
ngồi một bên hết nghiêng đầu suy ngẫm, lại nhìn hình ảnh hai mẹ con đang mừng
mừng tủi tủi. Mất một lúc lâu, đói quá, ta liền đứng dậy đi tìm đồ ăn.

“Vị cô nương này xin hãy
dừng bước.” Vừa định bước đi thì tiếng người phụ nữ đó lại vang lên. Lúc này
liệu ta có thể không dừng bước? Trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng ta vẫn
quay người, nở nụ cười dịu dàng nhìn mẫu thân Diệp.

“Cô nương, xin hỏi Thừa
tướng Ngọc Tiến Hiền là gì của cô nương?” Bà đưa mắt liếc về phía ta rồi từ từ
cất giọng.

“Cái người mang tên Ngọc
Tiến Hiền đó… Hầy, vãn bối là Ngọc Phiến Nhi, Ngọc Tiến Hiền chính là gia phụ.”
Suýt chút nữa thì bị lộ, con người ta một khi đói bụng là trí não cũng chẳng
còn tinh ranh như mọi khi.

“Nhớ lại Ngọc Thừa tướng
năm xưa, oai phong lẫm liệt, nổi danh khắp thành Trường An, vừa giỏi thổi tiêu
lại giỏi kiếm thuật, cầm kì thi họa thứ gì cũng đều tinh thông, các tài tử
trong thiên hạ bấy giờ mấy ai sánh bằng. Văn nhân, tao sĩ đều không ngại đường
xá xa xôi, lặn lội tới đế đô hội kiến. Thực không biết phong lưu thần kì tới
mức nào.” Không phải chứ, người mà bà ấy đang nói chính là người phụ thân bụng
to như trống, cằm béo hai ngấn, tính cách tham lam, yêu tiền như mạng của ta
sao? Vị phụ thân phát tướng của ta cũng từng có lúc “Sầu muộn đường đời không
tri kỉ, Thiên hạ ai người biết được ta?” sao?

Một hình ảnh béo như heo
và một hình ảnh ngọc thụ lâm phong[1] không ngừng quay cuồng
hiện lên, khiến ta bất giác rùng mình. Càng rùng mình hơn khi ta nhìn ánh mắt
mơ màng đắm đuối của bà ấy khi nhớ lại phong độ ngời ngời của phụ thân ta năm
nào.

[1] Ngọc thụ
lâm phong: nghĩa là “cây ngọc đón gió”. Người con trai có nét kiêu hùng, người
con gái có nét kiêu sa được ví như cây ngọc, đứng trước gió mạnh không hề bị
đổ, thậm chí càng đẹp hơn nữa.

“Này… đại…” Đại thẩm hay
đại nương hay đại cô nhỉ? Phải xưng hô với bà ấy như thế nào đây? “Tiền bối, ta
nghĩ Diệp đã vất vả cả đoạn đường dài mới tới đây được, nhất định là mệt mỏi
lắm rồi, tiền bối khóc nhiều và nói nhiều như vậy, chắc hẳn là rất đói, ta đi
làm chút đồ ăn để hai người vừa ăn vừa hàn huyên chuyện cũ được không?”

Người phụ nữ này tức thì
lặng người, sau đó mỉm cười, đôi mắt cong cong, thực là quá đỗi dịu dàng. Diệp
khẽ ho, ánh mắt lộ vẻ ấm áp. Ta rất ngạc nhiên bởi ít khi nhìn thấy Diệp để lộ
nét mặt thoải mái như vậy. Dường như khoảnh khắc này là giây phút hắn vui vẻ
nhất trong cuộc đời mình.

“Mẫu thân, để con cùng
Phiến Nhi đi tìm đồ ăn.” Diệp vừa nói, người phụ nữ kia liền nhìn chúng ta với
ánh mắt đầy tâm ý, rồi khẽ gật đầu. Phiến Nhi? Cái tên khốn này chuyển tính rồi
sao. Tại sao đột nhiên lại gọi tên ta một cách thân thiết như vậy chứ? Suốt dọc
đường đi, điều khiến ta suy nghĩ nhiều nhất chính là tại sao Diệp lại thay đổi
cách gọi.

Thời gian trôi qua, chúng
ta đã ở lại đây được mấy ngày. Sau đó ta còn biết chuyện mẫu thân Diệp năm đó
rơi xuống giếng đã bị rắn độc cắn, độc tính lan ra khiến cho bà chẳng thể cử
động được nửa thân dưới. Bao nhiêu năm nay, bà chỉ dựa vào một dải lụa thắt
lưng để ngăn ngừa mãnh thú tấn công, sống qua ngày nhờ cá dưới đầm và quả dại.
Còn về nguyên nhân tại sao năm đó lại bị rơi xuống giếng, bà không hề nhắc đến
nửa lời.

Còn Diệp tuy rằng ngoài
miệng không nói gì, nhưng ta biết hắn đã hạ quyết tâm phải báo thù cho mẫu
thân. Điều quan trọng nhất lúc này chính là làm thế nào để đưa bà thoát khỏi
nơi quỷ quái này. Theo hình chỉ dẫn trên vách đá, chúng ta cần phải lặn dưới
nước, vượt qua rất nhiều khu vực nguy hiểm nữa mới có thể thoát được ra ngoài.
Mẫu thân Diệp tay chân không linh hoạt, đương nhiên không thể cùng bơi dưới
nước với chúng ta.

“Mẫu thân, người có thể
nhịn thở trong bao lâu?” Diệp cuối cùng không chần chừ được nữa, cất tiếng hỏi.

“Con định đưa ta rời khỏi
nơi này sao? Con tin rằng chỉ cần làm theo những chỉ dẫn trên vách đá, đi xuyên
qua mười hai động được mười hai mãnh thù trấn giữ là có thể rời khỏi?” Bà bật
cười lạnh. “Con thực đã coi thường U huyệt thập nhị cung rồi. Nếu địa cung của
Linh Tiêu Các dễ dàng để các con công phá như vậy thì chúng liệu còn chỗ đứng
trên giang hồ nữa không? Ta nói cho con biết, cho dù con thực sự có bản lĩnh
sống sót đi qua mười hai động, con mới nhận ra rằng, mình đang đi vào tử lộ,
phía trước mặt hoàn toàn không hề có lối thoát, và con sẽ bị giết chết bởi
chính nỗi tuyệt vọng của bản thân.” Bà ngước mắt lên, trong sự đắm say ẩn hiện
chút phong trần.

“Làm sao mà người biết
được?” Ta vừa nói xen vào liền cảm thấy hối hận. Nhìn ánh mắt hung dữ Diệp bắn
lại, ta đành nuốt trọn hết mọi nghi vấn vào trong lòng. Bị kẹt ở nơi khốn khiếp
này hơn nửa tháng trời, ngày nào ta cũng phải ăn cá, ăn rắn và quả dại, bản
thân sống chẳng khác nào loài khỉ. Có thể thoát khỏi nơi này sớm ngày nào hay
ngày ấy, ta thực không muốn ở đây cả một đời.

“Ta đương nhiên là biết,
bởi ta chính là trưởng công chúa của nước Hồi Cốt.”

“Cái gì?” Ta vô cùng kinh
ngạc.

“Linh Tiêu Các năm đó do
phò mã nước Hồi Cốt sáng lập, sau đó trở thành tổ chức ám sát của triều đình.
Ta thân là trưởng công chúa của Hồi Cốt, đương nhiên là hiểu rõ mọi chuyện như
lòng bàn tay.” Lại là Linh Tiêu Các, đây rốt cuộc là tổ chức thế nào?

“Năm đó khi ta mười sáu
tuổi, nước Hồi Cốt quy thuận Đại Kỳ, ta theo phụ Hãn tới Trung Nguyên, tiến
cống cho triều đình. Đó là lần đầu tiên ta tới một nơi xa như thế, từ Cao
Xương, thuận theo con đường tơ lụa đến Trường An. Từ nhỏ ta đã quen với đại
mạc hoang vu, vắng vẻ, giờ mới nhận ra trên thế giới này lại còn những cảnh sắc
tuyệt đẹp đến vậy…” Bà nhắm mắt, hé lộ nụ cười mê đắm, dường như bản thân đang
quay lại những năm tháng đẹp như hoa như ngọc đó.