Vương phi thần trộm - Chương 18 - Phần 2

“Ta đã nghe ngóng xong bí mật của phường bạc Trường Lạc rồi... nàng không cần nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái vậy đâu. Ta thừa nhận bản thân giải quyết việc nhanh như vậy quả quá đỗi giỏi giang, thế nhưng...”

Đúng là con hồ li tự đắc... Ta quay đầu nhìn đi chỗ khác, phớt lờ những lời tự tán thưởng quá đáng của chàng. Bí mật của phường bạc Trường Lạc? Ta nuốt nước miếng, xưa nay ta thích nhất là nghe bí mật của người khác.

“Phường bạc Trường Lạc trước kia vốn chỉ là một phường bạc tầm thường, vài năm trở lại đây đột nhiên lớn mạnh hẳn lên, rất nhiều nhân vật giang hồ tới lui, xem ra trong phường bạc này nhất định có nhân vật lớn. Những nơi đánh bạc xa hoa như này hoàn toàn không thể thu hút được nhiều hiệp khách giang hồ như vậy. Xem ra mọi người đến đây đều vì chủ phường bạc này cả.”

“Phí lời, phường bạc Trường Lạc có sản nghiệp lớn như vậy, chủ phường bạc đương nhiên là đặc biệt giàu có rồi.” Ta bĩu môi chê bai.

“Đừng có giơ ngón tay ra đếm nữa, nàng không đếm đủ đâu. Ta nói này, ít nhiều gì nàng cũng là thiên kim tiểu thư phủ Thừa tướng, đâu cần phải lộ ra vẻ mặt hám tiền, gian xảo đến mức đó chứ.”

“Có sao?” Bộ dạng tham tiền của ta lộ ra ngoài rõ rệt vậy sao?

Nước miếng? Ta vội đưa tay lên lau miệng. Khi thấy Diệu cười đến mức thân người nghiêng ngả, ta mới biết lại bị chàng lừa. Chính vào lúc ta đang định quát lớn một tiếng, chàng lấy ra một túi tiền nặng trĩu, không ngừng huơ lắc trước mặt ta với vẻ mặt bình thản. Tức thì chiếc đầu nhỏ xinh của ta cũng lắc lư theo túi tiền!

Nhìn độ nặng của nó, ta biết số bạc này đủ để chúng ta ăn tiêu xả láng một thời gian rất dài. Ta nuốt nước miếng, vừa định đưa tay cầm lấy, Diệu đột nhiên đưa tay lại, cất túi tiền vào người. Lúc này, ta thực thấy ngứa tay vô cùng, trong lòng có chút nghi hoặc bởi lẽ Diệu vốn không có một xu trong người, chạy nạn bên ngoài sao bỗng nhiên lại thành ra có nhiều tiền như vậy? Thấy Diệu không hề có ý chia sẻ túi tiền đó cùng mình, trong đầu ta bắt đầu tính toán, làm cách nào để có thể trộm túi tiền đó của chàng.

“Nét mặt của nàng nguy hiểm thật. Tiểu tử ham tiền, phải lao động chân chính chứ, nàng không được phép suy nghĩ bậy bạ đâu đấy!” Diệu đưa lời nhắc nhở, ta gật đầu cho xong, lên kế hoạch ăn trộm sao có thể là suy nghĩ bậy bạ được chứ? Đây là một nghề đòi hỏi phải có kỹ thuật và trí tuệ, nếu ăn trộm thành công thì sẽ được coi là có bản lĩnh…

Suốt cả dọc đường, Diệu giữ số tiền đó rất cẩn thận, chẳng để cho ta có chút cơ hội nào mà hành động. Ta đưa tay không ngừng gãi đầu, vò tai, hất tóc, ngứa tay quá rồi mà chẳng thể làm gì được.

“Túi tiền nặng trĩu đó chắc cũng phải được mấy trăm lạng bạc nhỉ?” Ta lẩm bẩm trong miệng

“Cũng phải được tầm đó.” Nói dối, câu trả lời này rõ ràng là nói dối.

“Vậy thì… chàng lấy ra để ta đếm thử xem nào.” Ánh mắt ta sáng lên, lấp lánh như sao trời.

“Để nàng đếm rồi liệu còn được mấy đồng?”

“Này… Diệu, sao cứ nhìn tiền mắt ta lại sáng rực lên đến mức chẳng thể giấu được chàng thế này?”

“Ta thực nghi ngờ nàng mạo danh thiên kim tiểu thư nhà Thừa Tướng quá. Người phụ nữ của ta chỉ được phép nhìn ta, không được nhìn chăm chăm vào tiền như thế.” Diệu nhanh chóng tóm lấy bàn tay đang lân la đưa về túi tiền của ta. Tay Diệu đan chặt vào tay ta, hơi ấm truyền từ bàn tay chàng mang theo chút ẩm ướt. Hành động của chàng bất ngờ, nhưng mang theo chút dịu dàng, tình cảm.

“Điều thu hút người ta nhất tại phường bạc Trường Lạc này chính là một lời ngàn vàng của chủ phường bạc. Ban nãy ta chỉ dùng miếng ngọc bội này đặt cược, vậy mà thắng được một ngàn lạng vàng.”

“Một ngàn lạng vàng?” Chết mất, ta suýt nữa ngất lịm. Sao giờ ta mới biết tên hồ li này có năng khiếu đánh bạc?

“Chàng không định dùng một ngàn lạng vàng này đổi lại một lời gì đó đấy chứ?”

“Bất cứ điều gì, cho dù là….” Ta nhìn Diệu đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu, làn gió khẽ thổi khiến mái tóc chàng bay nhẹ. “Đế vương thiên hạ.” Nhìn vầng trăng sáng rực trên cao, Diệu khẽ thốt ra bốn chữ.

Sau khi chúng ta rời khỏi chốn bài bạc huyên náo, lúc này bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây. Xung quanh phường bạc Trường Lạc quả là một chốn kỳ quái, lúc nãy còn tấp nập đầy người, giờ đã trở nên hoang vắng khiến cho người ta có cảm giác lạc lõng thê lương, bất giác khiến người ta thấy phải suy nghĩ về đời người. Đời người, dù cho hưng thịnh đến đâu, cũng khó tránh khỏi nỗi thê lương khi thây chôn xuống đất.

“Hàm Tĩnh Các.” Diệu nắm tay ta đi cả đoạn đường, sau cùng dừng trước cửa một căn gác không mấy nổi bật, rồi thốt lên ba chữ.

“Không phải chứ, căn lầu rách nát này mà lại là nơi ở của chủ phường bạc Trường Lạc luôn được đồn đại đó sao?”

Ừm, căn gác này ngoại trừ rách và nát ra thì cũng chẳng còn bất cứ đặc điểm nào nổi trội. Từ phía xa, đèn treo lủng lẳng trông cực kỳ thê lương, ảm đạm.

“Đi khắp thiên hạ, ta thực chưa thấy nơi nào như này. Ta thực càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Một con người ngạo mạn trước những tâm nguyện của người khác, muốn khống chế lòng người sẽ như thế nào đây. Hy vọng ta và hắn sẽ trở thành bằng hữu chứ không phải kẻ địch.” Diệu thu lại vẻ mặt bất cần mọi khi, ngữ khí nghiêm nghị khiến ta có chút không quen.

Ta nhìn căn lầu, thầm nghĩ nếu đứng trên đỉnh lầu nhìn về phường bạc Trường Lạc, toàn bộ cảnh sắc thu gọn trong tầm mắt. Đó là sắc màu của sự phồn hoa. Nhìn những đèn lồng sặc sỡ, đôi mắt ta ướt đẫm, đau nhói. Phải chăng đây chính là giấc mộng phù du của chúng sinh tầm thường xưa nay?

“Ngói lưu ly, lan can vàng, vinh hoa phú quý, chớp mắt rồi cũng tan. Theo mây khói, tất cả đều chỉ là hư ảo. Trường Lạc lại thành ra khổ dài.” Diệu ngây ngất cất tiếng than thở.

“Nếu thiếu chủ nghe thấy câu này của công tử, nhất định sẽ cảm thấy được an ủi bởi trên thế gian này vẫn còn thấy tri kỉ cho riêng mình.”

Kẹt một tiếng, cánh cửa Hàm Tinh Các bật mở, một người con gái xinh đẹp chậm rãi bước ra. Người con gái ấy mặc chiếc áo dài trắng muốt như tuyết, mái tóc đen như gỗ mun. Hai sắc đen trắng giao hòa, cả người nàng trông tiêu diêu như một bức tranh thủy mặc. Nàng vén tà váy, mái tóc khẽ buông rơi. Dưới ánh đèn mờ ảo lung linh, người nàng tỏa ra thứ khí chất cao quý mà thoát tục. Gió nhẹ thổi qua càng khiến người con gái này thêm phần thần tiên.

Diệu liếc mắt nhìn sang người con gái vừa cất tiếng, ánh mắt hiện rõ nét coi trọng. Ta bất giác nộ khí xung thiên[1], tại sao không thấy chàng dùng ánh mắt đó nhìn ta bao giờ chứ?

[1] Nộ khí xung thiên: Cơn giận ghê gớm, tựa như khí giận bốc lên tận trời.

“Đáng tiếc, tại hạ không có phúc khí như thiếu chủ của cô nương, có một người như cô nương ở bên cạnh bầu bạn.” Diệu tiến lên vài bước, tiện thể đưa mắt liếc qua chỗ ta. Ta cũng nhìn lại bản thân, lẽ nào ta không đủ “thướt tha” sao?

“Công tử coi trọng ta như vậy thực khiến ta xúc động và vui mừng.” Hồ li tinh, ta nắm chặt bàn tay, tiến lại cấu cho Diệu một cái chí mạng.

“Đồ đanh đá, cấu mạnh như thế, nàng định mưu sát tướng công à?” Diệu thét lớn tức thì mấy tên thị vệ quanh Hàm Tĩnh Các không nhịn nổi, mỉm cười nhìn về phía chúng ta.

“Công tử và phu nhân ân ái, hạnh phúc như vậy thực khiến người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ.” Hồ li tinh nghe vậy bật cười khúc khích, dáng vẻ cực kỳ tinh quái.

“Thê tử ta ngưỡng mộ chủ phường bạc, thế nên tại hạ cố tình tới đây cùng nàng, mong được cầu kiến.” Cái khỉ gì thế, ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, từ khi nào đã trở thành thê tử của chàng chứ?

“Nếu trong ba ngày tới, hai vị có thể liên tiếp giành thắng lợi mười hai trận tại quán cờ trong phường bạc Trường Lạc, Lạc Kỳ nhất định sẽ mời công tử vào.”

“Thì ra tôn danh quý tính của cô nương chính là Lạc Kỳ, quả nhiên tên nào người nấy.” Diệu mỉm cười đáp. Đúng là đồ háo sắc chết tiệt! Ta tức tối đứng gọn một bên. Hồ li tinh kia chỉ cười không đáp, quay người bước vào trong Hàm Tĩnh Các.

“Hồ li tinh.” Ta nghiến răng mắng, Diệu bỗng đặt ngón tay trỏ lên môi ta.

“Hừm… Hồ li tinh, chỉ cho phép nàng dùng từ này gọi mình ta thôi.”

Ta ngẩng đầu nhìn trời, tức tối cực độ mà không biết nói thêm gì.

Phường bạc Trường Lạc hiệu xưng là chốn cực lạc, đương nhiên chữ “cược” được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, ngay tại nơi hỗn loạn, tạp nham, cờ bạc đêm ngày này, lại có một chỗ dành riêng cho các quán cờ… Phong Vân Tế Hội lâu.

“Tên hay, tên hay.” Kể từ khi theo học thư pháp cùng các lão phu tử, ta đã hiểu ra được một đạo lý, bất cứ những chữ nào mà ta nhìn nửa ngày cũng không luận được ra là chữ gì thì đó nhất định là chữ hay. Thế nên lúc này khi đứng trước cửa quán cờ, nhìn vào bảng tên trên đỉnh quán, ta liền đưa lời cảm thán.

“Hay ở đâu chứ?” Mấy người bộ dạng như thư sinh đột nhiên nổi hứng thú, vây quanh chỗ ta đưa lời hỏi.

“Bốn chữ “Phong điều vũ thuận[2]” này đặt đây hay quá còn gì?” Ta nói xong, đám đông đều trợn mắt nhìn ta đầy chán nản.

[2] Phong điều vũ thuận: Mưa thuận gió hòa.

“Phong vân tế hội” Diệu đứng một bên cất lời chỉnh.

Ta đỏ bừng mặt, trăm câu nghìn chữ chẳng bằng im lặng cho xong. Im lặng là vàng, im lặng là bạc, ta đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Mọi người xung quanh tức thì nhìn ta bằng ánh mắt coi thường, sau đó lại quay sang nhìn Diệu đầy cảm thương.

“Đã nhìn thấy chưa hả, người không có học thực sự vô cùng đáng thương! A Kiều, con tuyệt đối không được học theo cô nương đó đâu nhé.” Một người đang thu dọn bàn cờ thấy thế liền nói với đứa bé đang ngồi bên cạnh.

“Đúng là bi kịch.” Một lão mù lắc đầu than thở. Hả! Người mù cũng có thể đánh cờ?

“Trời làm bàn cờ, sao làm quân, nhật nguyệt tranh quang. Sét làm trống trận, chớp làm cờ, phong vân tế hội. Đôi câu đối cổ xưa của Lưu Cơ, vậy mà lại bị người ta đổi thành ‘mưa hòa gió thuận’, nói chuyện đánh cờ cùng phụ nữ đúng là đàn gảy tai trâu.” Một tên thư sinh tay cầm quạt cũng ra nhập vào đội ngũ sỉ nhục ta. Diệu lúc này chỉ biết đứng đó lau mồ hôi, còn ta chu miệng lên đầy chán nản.

“Đúng thế, đây rõ ràng là nỗi sỉ nhục với cờ, không thể tiếp tục mở miệng nói chuyện của cô nương này nữa.” Mọi người nhất loại đưa ra ý kiến.

“Chuyện này… ta tiện thể hỏi luôn một chuyện, Lưu Cơ là ai thế?” Ta lặng lẽ kéo vạt áo Diệu thì thầm

“Lưu Bá Ôn.” Khóe miệng của Diệu khẽ co giật.

“Thì ra là Lưu Bá Ôn. Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không, Lưu Bá Ôn là ai vậy?” Không biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, đạo lý này cha ông vẫn dạy.

“Lưu Bá Ôn chính là, thì chính là Lưu Bá Ôn.” Diệu thở dài một tiếng, mồ hôi túa ra nhiều hơn trước.

“Không nói thì thôi, đánh cờ đi, đánh cờ đi”, thấy mọi người đều đang nhìn về phía mình, ta quyết định tìm một thứ thu hút họ hơn, liền nhặt năm quân cờ đặt mạnh lên bàn nói: “Năm quân cờ, bản cô nương đánh rồi.”

Ai ngờ ta vừa đặt năm quân cờ lên bàn, đám người đó tự động tản ra, lui lại hai bước, cứ như thể ta là một ôn thần vậy.

“Xin nàng đấy, đây là đánh cờ chứ không phải đánh bạc.” Trông bộ dạng của Diệu có vẻ đang vô cùng đau đầu nhức óc

“Tại sao không có ai đánh chứ? Tất cả ngồi xuống đi.”

“Đấu cờ bao giờ cũng là một đấu một.” Diệu đã gần ở bờ vực của sự suy sụp. Nghe chàng nói vậy ta thấy áy náy thè lưỡi, trước giờ ta có biết đánh cờ là gì đâu.

“Quy định của phường bạc Trường Lạc: mỗi ván là ba ngàn lạng, đánh rồi không thay đổi.” Đối phương lớn tiếng tuyên bố.

“Ba ngàn lạng, các người ăn cướp à?” Ta đang chuẩn bị phát hỏa, Diệu liền đưa tay bịt miệng ta lại, kẹp ta bên nách rồi bước ra bên ngoài quán cờ.

“Chủ phường bạc Trường Lạc thực ra biết kiếm tiền, chàng xem, quán cờ ngay cạnh tiệm cầm đồ.” Ta bị Diệu vứt ra ngoài quán cờ, bất đắc dĩ chỉ vào tiệm cầm đồ bên cạnh đưa lời thán phục.

“Hơn nữa chủ tiệm cầm đồ này chính là ông chủ quán cờ. Đồ ham ăn, nàng lại có ý định kỳ quái gì thế.”

“Chàng mau cởi y phục ra.” Ông chủ hiệu cầm đồ với quán cờ là một, đây đích thực là một món làm ăn hời. Lần này không làm một mớ, ta quyết không làm Ngọc Phiến Nhi nữa.

“Chúng ta vẫn còn chưa thành thân mà.” Diệu đột nhiên ôm lấy thân mình, nhìn ta cảnh giác.

“Chàng nghĩ gì thế? Ta chỉ muốn đem y phục của chàng đi cầm đồ thôi.” Ta trợn mắt nhìn Diệu, đúng là đồ hồ li thối tha, đầu óc toàn những chuyện xấu xa!

“Nàng hám tiền đến phát điên rồi à, bộ y phục đã rách đến độ này còn muốn mang đi cầm đồ?”

“Không sao mua ít kim chỉ về khâu lại là có thể đem đi cầm được rồi”

“Nhưng nó rất bẩn.”

“Đem giặt đi không phải sẽ sạch ngay sao?”

“Lại còn cũ nữa.”

“Không sao, cũ cũng có giá trị riêng của nó.”

“Không đáng tiền đâu.”

“Đem cầm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chàng ít lôi thôi đi, rốt cuộc có cởi ra hay không?” Thật đúng là, nam nhi đại trượng phu gì mà õng ẹo. Ta còn định dùng bộ y phục này để lừa ba ngàn lạng bạc đấy.

“Đây có thể coi là hung đồ ác bá không?” Diệu tỏ ra hết sức đau khổ. Còn ta trợn mắt lườm chàng, trong lòng tỏ ra hết sức đắc ý trước kế hoạch vĩ đại của bản thân.

Diệu mặt mày nhăn nhó khi nhìn thấy người cầm đồ vứt cho hai đồng tiền, chàng lại càng thêm đau khổ. Ta thì mỉm cười nham hiểm, càng thêm đắc ý với kế hoạch của mình.

“Cầm đồ được có hai đồng tiền, nàng vui vẻ cái gì?”

“Hai đồng cũng là tiền.” Tâm trạng ta lúc này vô cùng vui vẻ, đợi qua ngày hôm nay, hai đồng tiền đó sẽ biến thành ba ngàn lạng bạc.