Vương phi thần trộm - Chương 19 - Phần 1

Chương 19: Đừng sầu nếu phía trước không
có tri kỉ

Chỉ một chữ “cược” mà
chứa đựng mọi thứ, có người tới lui bình thản, có người lại tính toán sâu xa.
Có người hào sảng, xởi lởi, một lời ngàn vàng, lại cũng có người thận trọng dự
mưu, tiếc vốn vô cùng. Phú quý cầu được từ đánh cược, bao nhiêu người có thể
đạt được tâm nguyện? Chẳng phải đa phần đều thất thểu, buồn bã, tay trắng lại
hoàn trắng tay. Lại có biết bao người chỉ sau một đêm bỗng trở thành giàu có,
nhìn thấy được thế gian? Chữ “cược” tại phường bạc Trường Lạc nối tiếng toàn
thành Trường An, cho dù là cầm kì thi họa hay thi từ ca phú, tất cả đều là một
phần nhỏ của chữ “cược.” mà thôi. Phòng bạc Phong Vân Tế Hội thì khác, thê thảm
vô cùng, người thua đến độ đỏ cả mắt, người thắng lại được thể dương dương tự
đắc.

Có thể đánh bạc một lần
tại phường bạc Trường Lạc, hoàn toàn là một giấc mộng hão huyền đối với những
kẻ trộm như ta. Cuối cùng, ta sắp có được cơ hội thi triển bản lĩnh tại phòng
bạc Phong Vân Tế Hội đó rồi.

“Nàng đem cầm bộ y phục
của ta, lại có thể vui vẻ cười đến mức chảy cả nước miếng? Phải chăng… nàng
đang ngắm nhìn thân thể cường tráng, tuyệt đẹp của phu quân tương lai?”

“Ngắm cái đầu chàng ấy,
ai nói là ta đang ngắm chàng nào? Ta chẳng qua đang hồi tưởng lại hình ảnh oai
phong lẫm liệt của mình năm xưa ở các phường bạc thôi.”

“Ta có nói là nàng đang
ngắm ta sao? Nàng đoán chắc rằng tương lai ta nhất định sẽ lấy nàng ư? Thực ra
ta có thể chịu thiệt một chút, lấy nàng về làm thê tử cũng không phải là không
được…”

“Chàng… chàng… chàng…”
Chỉ một câu nói của Diệu đã khiến ta tức đến lộn tiết, khuôn mặt lúc đỏ bừng
lúc tím xanh. Ta trợn trừng mắt trong lòng không khỏi kêu khổ, đúng là không bị
chàng chọc tức đến độ đi ngang qua bậc cửa mà vấp ngã chết đã là may mắn lắm
rồi!

Có điều ta phải thừa
nhận, thân hình của tên hồ li chết tiệt này thực sự tuyệt đẹp. Ừm, một thân
hình cường tráng, ngắm rất bổ mắt! Ta đưa tay sờ cằm, rồi đưa mắt nhìn Diệu,
ánh mắt lướt qua từng bắp thịt săn chắc của chàng, gật đầu đắc ý. Diệu nhìn
chăm chăm vào đôi mắt đầy ý đồ xấu xa của ta, đột nhiên run rẩy toàn thân, bộ
dạng như ta vừa mới chọc ghẹo chàng vậy.

“Làm sao mà chàng cứ run
rẩy mãi thế, có phải cảm thấy rất lạnh không? Vậy chúng ta mau đi chuộc y phục
của chàng về, mau đưa ta hai đồng tiền.”

“Này, đồ ham ăn, nàng lúc
thì đi cầm đồ, lúc lại đi chuộc đồ, có phải là ăn no rỗi việc?”

“Sao mà chàng nói nhiều
thế, cứ đi theo ta là được.” Ta nháy mắt với Diệu. Ba ngàn lạng, ta tới đây!

***

“Cái gì, không tìm được
bộ y phục của ta nữa sao?”

“Không phải chỉ là một bộ
y phục rách thôi ư?”

“Cái gì mà gọi là bộ y
phục rách chứ? Đó chính là bộ y phục mà bà cố của bà cố ta đã tận tay may cho
ông cố của ông cố ta. Nó chính là thứ đồ đã ghi dấu tình cảm thâm sâu, khắc cốt
ghi tâm của người nhà ta mấy trăm năm nay. Ngươi nói đánh mất rồi là xong sao?
Đây là vật báu gia truyền của nhà ta, ngươi định lấy gì ra để đền đây? Ngươi
nói mau, ngươi lấy gì ra đền? Ngươi hại tướng công tương lai của ta không có y
phục mặc, ta làm sao mà xuất giá được? Của hồi môn của ta đã bị ông chủ xấu xa
như ngươi làm mất rồi.” Ta cứ thế trợn mắt, hét lên một hồi. Khuôn mặt của ông
chủ tiệm cầm đồ lúc đỏ lúc tím. Còn ta trong lòng ta cảm thấy vô cùng đắc ý,
ông ta tìm được mới lạ, ta đã ăn cắp bộ y phục đó ngay sau khi cầm đồ rồi. Chỉ
có điều là thân thủ ta quá đỗi nhanh, thế nên ông không phát hiện ra mà thôi.

Diệu đứng một bên cố để
nhịn cười, còn ta thì ra sức nhéo chàng để khỏi bị lộ tẩy.

“Đúng thế, đúng thế,
nương tử, nàng không tìm lại được bộ y phục đó, ta nhất định sẽ không lấy nàng
nữa.” Diệu lập tức hiểu ý, phối hợp rất ăn ý cùng ta. Ta trợn mắt, trong lòng
thầm mắng tên đàn ông này quả là giảo hoạt, thân hình tuy có đẹp thật nhưng
chẳng thể tin nổi.

“Ta đền lại cho hai vị một
bộ tốt hơn…”

“Ba ngàn giọt mồ hôi, ba
ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn nỗi chờ mong chứa chan. Bộ y
phục này có dùng ba ngàn lạng vàng ta cũng không đổi.”

“Vậy rốt cuộc hai vị định
như thế nào đây?”

“Ta không lấy nàng ấy
nữa, ngài lấy nàng ấy không phải là xong sao? Hừm! Đồ đàn bà đanh đá, nàng định
mưu sát tướng công sao?” Diệu vừa mới nói xong, liền bị ta thụi cho một quyền.
Diệu ôm bụng nhảy dựng lên, khiến sắc mặt ông chủ tiệm cầm đồ hết trắng nhợt
lại đến đen xì.

“Không gánh vác nổi…
không gánh vác nổi!” Ông chủ liếc mắt nhìn qua chỗ ta, nhanh chóng đưa lời chối
từ. Còn Diệu thì quay đầu đánh mắt ra hiệu cùng ta.

“Nàng xem đi, ngoại trừ
ta ra, thực sự chẳng còn người đàn ông nào dám lấy nàng đâu.” Diệu kệ sát môi
bên tai ta, thì thầm mấy lời đáng ghét. Ta lại đưa nắm đấm ra, lần này chàng
nhanh nhẹn tránh được. Sắc mặt ông chủ hiệu lại càng thêm khó coi. Ánh mắt ông
ta nhìn Diệu càng lúc càng tỏ ra tột cùng thương cảm.

“Muốn bản cô nương bỏ qua
cũng được, ngài hãy mau tìm một bộ y phục chất chứa ‘ba ngàn giọt mồ hôi, ba
ngàn giọt lệ, ba ngàn đường kim mũi chỉ, ba ngàn chờ mong chứa chan’ về đây,
nếu không, ta sẽ nói với người bên ngoài, hiệu cầm đồ ở phường bạc Trường Lạc
các người cậy thế ức hiếp khách hàng.”

Ông chủ hiệu vàng nhìn
chúng ta đầy khó xử. Nếu không phải ông ta coi thường bộ y phục rách rưới của
ta thì làm sao có thể đem bộ y phục đó đi làm giẻ lau nhà chứ? Có thế thì ta
mới dễ dàng ra tay thó được. Hừm! Coi thường người nghèo, ông ta đáng nhận
được bài học!

“Nhớ năm xưa, bà cố của
bà cố ta, chẳng có gì cả, bà đã dùng tất cả mọi tình yêu và thương nhớ may nên
bộ y phục này để tặng cho ông cố của ông cố ta. Đó trở thành món đồ ấm tình
người nhất trong lòng người. Á… một tình cảm đáng quý như vậy… á… một tình
cảm…”

“Tiểu cô nương, xin đừng
có hét ‘á… á’ mãi vậy. Thế này nhé, ta thực sự chẳng thể tìm được bộ y phục đó
nữa, nếu các vị có việc gì ở trong phường bạc Trường Lạc mà ta có thể làm được,
ta nhất định sẽ tận sức.”

“Có, ông chắc chắn có thể
giúp được. Ta được biết quán cờ bên cạnh cũng do ông phụ trách. Nếu ông có thể
cho chúng ta đánh cờ một ngày một đêm mà không mất đồng tiền nào thì ta sẽ cho
qua.” Ta đánh mắt ra hiệu cùng Diệu, còn chàng thì giơ ngón tay cái thay lời
tán thưởng.

***

“Ta thấy rất lạ, tại sao
nàng có thể nói khóc là khóc, nói cười là cười luôn được thế? Ngay đến ông chủ
tinh tường là vậy cũng bị nàng xoay như chong chóng. Cái gì mà cứ ba ngàn, ba
ngàn, lại còn bà cố của bà cố, ông cố của ông cố, thực đúng là nói dối không
biết chớp mắt, nàng quả là giỏi thật!” Suốt cả dọc đường Diệu liên tục khen
ngợi ta hết lời. Ta trợn mắt nhìn chàng, nếu không phải ta thông minh, lanh
lợi, liệu chàng có thể oai phong, lẫm liệt vào trong đánh cờ như vậy không?
Hừm, vào thời khắc quan trọng, vẫn chỉ có ta là lợi hại nhất.

“Ta trước kia khi còn làm
ăn mày thường giả bộ đáng thương để xin tiền của người ta…”

“Cái gì cơ?”

“À, ta nói trước kia ta
vẫn thường thỉnh giáo mấy hoa đán tại gánh hát về kĩ thuật diễn kịch, ta học
giỏi nhất là vở kịch giả bộ đáng thương xin tiền người ta.”

“Xem ra ngay từ đầu phụ
thân nàng đã cố hết sức để nàng được nhập cung, nên đã bỏ ra rất nhiều tâm
sức.” Diệu mỉm cười lạnh lùng.

Trái tim ta giây phút
thắt lại, đột nhiên cảm thấy ngữ khí ban nãy của Diệu có đôi chút xa cách nhưng
ta lắc nhẹ đầu, nhất định đó chỉ là ảo giác.

“Đồ hồ li thối tha, chàng
mau nói qua cho ta về cách đánh cờ đi… làm thế nào thì mới được coi là thắng?
Này, tiểu nhị, mau mang cờ lên đây!” Ta đập mạnh tay lên bàn thét lớn. Thật
đúng là ăn hiếp người quá đáng, ta vừa mới ngồi xuống, đám đông kia đã tản hết
cả ra.

Bộp! Một cuốn “Mật điển
nhập môn cờ vây” được ném ngay ra trước mặt ta, một người đàn ông râu rậm nhanh
chóng ngồi xuống chỗ đối diện ta.

“Tiểu cô nương, chúng ta
đều là những người mới chơi nên khó tránh khỏi bị người ta coi thường, hay là
chúng ta đấu một ván nhé!”

“Được thôi, xin hỏi ngài
là hảo hán phương nào?”

“Là đồ tể trong tiệm bán thịt theo.”

“Hả… anh hùng không luận xuất thân. Xin mời!”

Hai chúng ta đưa tay trước mặt thi lễ rồi bắt đầu đánh cờ, trong tay lăm
lăm cuốn sách hướng dẫn vừa đánh vừa tra. Ta nhăn nhó mặt mày, nắm chặt quân
cờ, tập trung tinh thần, vô cùng nghiêm túc, chỉ muốn đánh cho đối phương không
còn manh giáp.

Thì ra quy tắc đánh cờ vây chính là loại bỏ hết quân cờ của đối phương ra
khỏi bàn cờ càng nhiều càng tốt. Đơn giản vậy sao, chẳng phải chỉ là đánh mấy
quân cờ bé nhỏ này thôi à.

“Này, tại sao vừa mới chớp mắt, quân cờ của ta đã biến mất rồi?”

“Đâu có, ở chỗ này lúc trước hoàn toàn không hề có quân cờ nào cả.” Ta
nhanh nhảu cãi lại.

Nếu ông có thể nhìn thấy ta động thủ vậy thì ta đã chẳng phải là thần
trộm nữa rồi. Ta mỉm cười vô cùng gian xảo, liếc mắt sang phía Diệu, chàng cũng
đã chọn một bàn cờ, bắt đầu đánh rồi. Xem bộ dạng mồ hôi đầy trán của đối thủ,
hình như đã chẳng thể nào tiếp tục chống đỡ nước cờ của chàng.

“Oa! Ha ha! Huynh thua rồi.” Ta đập bàn bật cười hứng khởi. Sau vài ván
cờ, ta hoàn toàn không cần phải để tâm đến mấy chiến lược công phá chết tiệt
trong cuốn sách nhập môn cờ vây kia nữa, mà gần như chỉ cần lặng lẽ đảo lộn vị
trí quân cờ trên bàn thế là thế cờ lập tức thay đổi nhanh chóng, khiến đối thủ
thua đau tới rơi lệ.

“Dễ say khó tìm rượu, khó gặp địch thủ cờ. Lão phu hôm nay coi như được
mở mang tầm mắt, không ngờ có người có thể phá được thế tàn cuộc này của lão.”
Bên này ta vừa chiến thắng liền nghe thấy ông già đang chơi cờ cùng Diệu vuốt
râu đưa lời tán thưởng, xem ra chàng lại thắng một ván nữa rồi.

Đã thay mấy đối thủ rồi, tay chân ta lại càng thêm nhanh nhẹn, lần nào
cũng giở trò thành công. Diệu ngồi cạnh bên lại càng chiến thắng vẻ vang, tất
cả những người tự xưng là cao thủ cờ vây đều đã thua cả trong tay chàng. Suốt
một ngày trời, ta và Diệu chưa thất thủ lần nào. Ta thì ỷ vào kĩ thuật thay
trời đổi ngày không chút sơ hở còn chàng đích thực dựa vào tài đánh cờ tuyệt
đỉnh hơn người.

“Ồ! Thì ra nàng…”

Diệu đánh cờ đã đến độ không còn đối thủ, liền chạy sang bên này xem ta
đánh cờ, vừa nhìn thấy ta đổi vị trí quân cờ Diệu liền hiểu ra mọi chuyện.

“Chàng mau im miệng lại cho ta, không đánh cờ thì không được hiến mưu.”

“Không đánh cờ thì…” Diệu cười đến độ không khép miệng lại được. “Ta cảm
thấy mình càng ngày càng thích nàng hơn rồi đấy!”

“Bản cô nương vốn dĩ đã người gặp liền yêu, hoa gặp thẹn thùng.” Ta hừm
một tiếng rồi đưa lời đáp lại.

“Hai vị, chủ phường bạc có lời mời.” Chính vào lúc ta đang đấu khẩu cùng
Diệu, một người trông bộ dạng như tiểu đồng cung kính tới bẩm.

Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, mọi chuyện thực sự quá đỗi thuận lợi!

Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, chúng ta chậm rãi bước vào trong căn gác
bí ẩn.

“Vị cô nương này là…”

“Tôn danh đại tính của ta chính là Ngọc Phiến Nhi, ngươi mau gọi chủ nhân
nhà ngươi ra gặp.” Ta vừa mới lên tiếng liền nghe thấy Diệu đứng bên cạnh bật
cười đầy khoái trá.

“Ngọc cô nương, xin đợi một lúc.”

“Cô nương tôn danh quý tính Ngọc Phiến Nhi, xin đừng quá vội vã!” Diệu
quay người sang, thì thầm bên tai ta. Ta hít một hơi thật sâu, đột nhiên không
nghĩ ra mình nên nói câu gì. Thật đúng là ngày nào cũng đấu khẩu rồi bị chàng
chọc tức đến độ đoản thọ mất nhưng may mà mạng ta lớn!

“Oa, có nhiều đồ ăn quá!” Tay ta vừa định đưa ra tóm lấy miếng bánh đặt
trên bàn đột nhiên bị Diệu ngăn lại.

“Hãy chú ý hình tượng của bản
thân!” Chàng mỉm cười dặn dò. Ta vội rụt tay
lại. Ai ngờ vừa định thu tay, ta liền nhìn thấy Diệu đưa bàn tay ra, lấy một
miếng bánh cho vào miệng. Ta trợn mắt nhìn chàng, còn chàng thì tỏ ra ngây thơ
vô tội, như thể bản thân chẳng hề làm chuyện gì khuất tất.

“Không phải chàng vừa nói
ta phải chú ý hình tượng sao?”

“Nàng không cảm thấy bất
luận ta làm gì cũng đều rất có hình tượng hay sao?”

“Hả?” Ông trời ơi, hãy để
cho con bóp chết chàng, trừ hại cho dân, giữ yên bình cho đất nước và giữ thịnh
trị cho bá tính! Ta tức đến tận cổ mà chỉ biết thầm than trong lòng.

“Nàng bị đau bụng sao?”

“Hả?”

“Nàng không bị đau bụng
tại sao nắm tay trợn mắt, bộ dạng như đang đi vệ sinh vậy?”

“Đi vệ sinh… Tên hồ li
chết tiệt, chàng đợi đấy!” Ta xắn tay áo lên, vừa định đưa nắm đấm bỗng ngoài
cửa vọng vào tiếng cười hân hoan.

Cả ta và Diệu cùng lúc
quay lại, thì nhìn thấy một người con gái mặc y phục giản dị đang đứng bên cạnh
cửa, chính là người con gái xinh đẹp mà chúng ta gặp hôm trước. Mái tóc nàng
buộc lên, trông vô cùng thanh tú.

“Hôm nay gặp lại, yểu
điệu tựa Hằng Nga. Đôi mày tựa trăng non, đôi mắt tựa sao sáng. Y phục giản dị
mà chẳng che nổi nét cao sang.” Diệu mỉm cười lên tiếng. Trong khi ta gãi đầu
gãi tai không hiểu chàng đang lẩm bẩm cái gì.

“Công tử áo gấm giàu
sang, khí chất nho nhã chẳng ai bằng. Phải chăng công tử tự nhận mình chính là
trường đoạn Cẩm Y lang?” Người con gái đó lên tiếng, giọng nói trong trẻo cuốn
hút lạ thường.

“Nếu có người con gái
quốc sắc thiên hương như cô nương ở bên bầu bạn, vậy thì dù cho có phải làm
chàng thư sinh ngốc, cũng có sao… Ây da! Cô nương đanh đá này, nàng giẫm lên
chân ta làm gì chứ?” Không giẫm chết chàng mới lạ, dám coi ta như không khí?
Hừm! Diệu bực bội lườm ta rồi lại quay sang mỉm cười hân hoan nhìn người con
gái đó. Đồ hồ li, tên hồ li thối tha, tên hồ li chết tiệt!

“Công tử thật biết cách
nói chuyện, Lạc Kỳ thật sự rất vui!” Nàng ta nhìn Diệu bằng đôi mắt long lanh,
cực kỳ gợi tình, quyến rũ.

“Lạc Kỳ cô nương, không
biết tại hạ có diễm phúc được đánh với cô nương một ván cờ không?”

Cái gì, chàng vẫn còn
muốn đánh cờ sao? Xem ra tên hồ li chết tiệt này vừa gặp mỹ nữ đã quên ngay tuyệt
đại giai nhân là ta bên cạnh rồi. Ta tiến lên trước một bước, lặng lẽ đưa người
chặn ngay ánh mắt Diệu. Thế nhưng Diệu nhanh chóng tóm lấy ta, đặt gọn sang một
bên.

“Đánh cờ?” Ánh mắt Lạc Kỳ
đột nhiên hiện lên chút sắc bén, thậm chí còn chứa cả sát khí đáng sợ, khiến ta
tức thì lạnh cả sống lưng.

“Lạc Kỳ coi cờ như mạng,
lẽ nào lại đánh cờ cùng một tên lăng nhăng? Các ngươi rốt cuộc là ai, ăn gan
báo rồi sao mà dám tới phường bạc Trường Lạc giở trò?”

Một tia sáng mày bạc lóe
lên, ta còn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc có chuyện gì đã thấy người con gái
phía trước trở mặt, vung kiếm đâm thẳng tới.

“Đã bảo nàng đứng gọn
sang một bên mà, cẩn thận đấy!” Diệu thì thầm dặn dò bên tai ta, lời còn chưa
dứt, ta đã bị chàng vứt bay ra xa cách chỗ đang đứng vài trượng.

“Ngay cả khi cô nương tức
giận trông cũng xinh đẹp đến mê động lòng người!”

“Đúng là đồ lẻo mép, xem
kiếm của ta đây!”

“Phụ nữ động đao động
kiếm thực không hay chút nào. Đặc biệt những tuyệt đại mỹ nhân như cô nương,
càng không nên dùng những thứ thô lỗ như vậy, để ta giúp cô nương thu gọn.”

Ta chẳng dám chớp mắt,
nhìn chăm chăm vào thân hình nhanh nhẹn xuất thủ thần tốc của Diệu. Trong lúc
còn đang cười cợt, chàng đã đoạt được binh khí trong tay giai nhân, thậm chí
còn ôm trọn nàng ta vào trong lòng! Cảnh… cảnh… cảnh tượng này đúng là quá đỗi
thân mật!

“Mau buông ta ra! Tên lưu
manh hạ tiện!” Người con gái đó vừa ngã vào vòng tay Diệu liền cất lời mắng
nhiếc.

“Cô nương thực sự đã hiểu
lầm tại hạ rồi. Nếu ta buông tay ra thì cô nương sẽ ngã đấy.”

“Ngươi!” Nàng ta vừa tức
giận lại vừa thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng chẳng khác nào quả táo đặt trên bàn
lúc này. Hả, xem ra không chỉ mình ta bị Diệu chọc cho tức đến độ chết đi sống
lại.

“Theo đúng quy định của
phường bạc Trường Lạc, người vào được trong căn gác này nhất định phải vượt qua
ba ải. Nếu ngươi không vượt qua được, dù có giết chết ta cũng chẳng thể gặp
được chủ phường bạc.”

“Ta làm sao nỡ lòng giết
chết cô nương. Vì mỹ nhân phải qua hai hay ba, trăm ải ta đều dốc sức.”

“Ba ván cược. Cược văn,
cược võ, cược sinh tử.”