Vương phi thần trộm - Chương 19 - Phần 2

“Rất thú vị, ta đánh cược cùng cô nương!”

“Không, cả hai ngươi đều phải đánh cược. Bất cứ ai thua, đừng mong rời khỏi phường bạc Trường Lạc này.”

“Này, ta với chàng ấy không quen biết, liệu ta có thể không đánh cược được không?” Cái gì mà cược sinh tử, chỉ nghe thôi đã có cảm giác vô cùng đáng sợ!

“Cược thì cược, đồ hồ li thối tha, chàng cần thiết phải bày ra bộ mặt dữ dằn đó không?” Ta chu miệng, nghĩ đến bản thân hỏi văn không biết, hỏi võ chẳng hay, tham sống lại sợ chết, xem ra mấy ván cược văn, cược võ, cược sinh tử này tất cả đều không thích hợp với ta chút nào.

“Cược văn, điều quan trọng là thanh, nhã, thơ từ ca phú, cầm kì thi họa đều có thể đem ra đánh cược. Khách được ưu tiên, ngài muốn chọn cái gì?” Lần này chết chắc rồi, hình như chẳng có món nào ta biết cả. Liệu có thể đánh cược thứ khác được không? Ví dụ như là ăn, uống, đánh bạc, ăn trộm đồ?

“Được đánh cược với cô nương một ván, dù cược gì cũng đều đáng mừng cả. Xin mời cô nương hãy chọn thứ mình giỏi nhất.” Tên hồ li thối tha, gặp hồ li tinh cái là không còn phân biệt được đông tây nam bắc gì nữa.

“Hừm, ngữ khí cũng không nhỏ chút nào, vậy ngài đừng có hối hận! Xin mời!”

Trên bàn hương khói bay nghi ngút, sau rèm mỹ nhân lại càng gợi tình, quyến rũ. Nàng ta dẫn chúng ta vào nơi khói hương nghi ngút này làm gì chứ? Quay sang nhìn Diệu, chàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, không biết trong đầu chàng đang nghĩ những gì. Trong căn phòng không lớn lắm, đàn tranh, đàn nguyệt, tiêu, tất cả đều có. Điều kì lạ nhất chính là phía trước còn có một bồn tắm lớn, trong nước còn rắc rất nhiều cánh hoa.

Vừa thấy Lạc Kỳ đưa tay lên vẫy, hai thị nữ lập tức tiến lên, cởi y phục của nàng. Ta và Diệu không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đừng nói là nàng ta định tắm ngay trước mặt đám đông thế này nhé?

“Lần đánh cược này thực đúng là rất đáng!” Diệu đứng bên cạnh lẩm bẩm một mình. Ta lại đưa tay định cấu, nhưng không may bị chàng tóm được.

“Cô nương đanh đá, lần sau chúng ta cũng đánh cược như vậy có được không… Ây da… Có phải nàng đánh người thành nghiện rồi không?”

Tiếng đàn tỳ bà vang lên hòa cùng tiếng đàn nguyệt, đàn tranh. Lạc Kỳ đã cởi bỏ y phục từ từ bước vào bồn nước. Một thứ âm thanh tuyệt diệu vang lên, đó là sự đụng chạm giữa làn da và dòng nước.

Khúc nhạc vang lên nhưng nghe vô cùng khác biệt như được hòa tấu bởi nhiều thứ nhạc cụ khác nhau. Lạc Kỳ đang múa trong nước, tạo ra vô số bọt nước, không ngờ nàng ta dùng cơ thể làm đàn, tấu nên một khúc nhạc vang dội đến thế.

“Công tử, cuộc đánh cược hôm nay. Chúng ta đánh cược ba ngàn cánh hoa này. Ngài đoán xem, sau khi khúc nhạc kết thúc, những cánh hoa do tiểu thư làm rơi xuống sẽ là số chẵn hay số lẻ?” Người thị nữ bê chiếc khay đựng đầy cánh hoa liên tiếp đổ vào trong bồn nước. Hương hoa nhanh chóng bay xa, thoảng tới, thơm ngát. Theo điệu múa của Lạc Kỳ, những cánh hoa không ngừng xoay chuyển trong không trung, mang theo cả những giọt nước long lanh.

Cánh hoa, mỹ nhân, nhạc điệu tương phùng. Thảo nào trong thiện hạ có biết bao nhân sĩ chấp nhận tiêu tốn ngàn vàng để được thường xuyên tới lui nơi này.

“Thực không hổ danh là phường bạc Trường Lạc, đánh cược mà cũng tinh tế đến mức này!” Giọng Diệu đã không còn đùa cợt như trước, mà mang đậm ý tán thưởng.

“Bên bờ hồ tú lệ, rặng liễu phất phơ nhẹ bay, mặt hồ như gương ánh lên từng gợn sóng long lanh, mưa bay lất phất khiến dáng vẻ gầy guộc của nàng càng thêm rõ nét. Và nỗi nhớ thương đã không ngừng lan ra cùng mây gió.” Tiếng hát bỗng vang lên như sóng nước mặt hồ, trong khi hoa vẫn rơi tựa hồ mưa xuân. Ngoài cửa là thế giới huyên náo, phồn hoa, trong phòng là một màn cược tuyệt thế. Không biết từ lúc nào, Diệu đã cầm lấy một cây đàn tấu lên một khúc nhạc.

“Đường đời trắc trở làm nên vị danh tướng tài năng, binh hùng tướng mạnh đất nước tất thanh bình, cảnh sông Tần Hoài, chứng kiến những con người oai hùng mà cao cả…” Diệu nâng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Chàng đọc một bài từ vừa hay tạo thành một khúc nhạc đối ứng với bài từ Lạc Kỳ đọc ban nãy. Cách chàng đối ứng khiến ngay bản thân Lạc Kỳ cũng phải kinh ngạc, thậm chí trong sự kinh ngạc ấy còn ẩn chứa cả nỗi vui mừng. Trong ánh mắt nàng ta chứa đầy nét hoài nghi, đôi mắt xinh đẹp ươn ướt đẫm lệ.

“Gió thổi qua khiến bùn đất hòa quyện vào cỏ dại, kiếp người ngắn ngủi phiêu linh tựa cành cây ngọn cỏ, là ai đã tạo nên thảm kịch tại Kim Lăng, cảnh vật thê lương nhuốm bẩn áo trắng của người?” Kiếp người ngắn ngủi, chàng đang tự hát về bản thân mình sao? Tuy rằng tấm thân cao quý ngàn vàng, thế nhưng có nhà lại không thể ở, có nước không thể về. Giống như lúc này chàng chỉ có thể ở bên ngoài thành Trường An, cầu cứu các nhân sĩ trên giang hồ?

“Một dòng nước xuân lặng lẽ chảy về đông, mái tóc của chàng bị gió thổi bay không chút thương tiếc, gương đồng hiện lên dáng hình gầy guộc. Chiếc ly hổ phách nở bông hoa đào, nước mắt chan hòa lặng lẽ rơi. Chàng tựa bên lầu đưa tang ngựa quý. Nỗi nhớ thương được bút mực hóa thành sông núi mênh mông. Nỗi sầu trong tim khó lòng gạt bỏ, cầu Chu Tước đã phụ tấm lòng chàng yêu mến… Công tử…” Lạc Kỳ đột nhiên nấc nghẹn không hát thêm nữa, bàn tay Diệu đang gảy đàn cũng đột ngột ngắt tiếng.

“Công tử, xin mời đoán trước!”

“Việc tốt thành đôi, ta đoán đó là số chẵn.” Diệu không do dự, quả quyết đưa ra đáp án. Ta nheo mắt lặng đếm số cánh hoa kia, đếm đến độ đầu váng mắt hoa mà chưa tìm được đáp án đúng. Lát nữa, chắc họ không đánh đố ta giống thế này chứ? Ta thực sự không đếm ra được rốt cuộc số hoa kia là chẵn hay lẻ đâu.

“Công tử sai rồi, là số lẻ.”

Trái tim ta bỗng thót lại, chẳng lẽ chúng ta vừa ra quân đã thua luôn? Nếu chàng muốn chết thì cứ chết, đừng có lôi ta theo cùng. Ta lặng lẽ bước ra xa chỗ Diệu đang đứng, may mà ta với chàng đánh cược riêng. Diệu bất giác mỉm cười chẳng khác nào một con hồ li giảo hoạt, nụ cười của chàng nham hiểm đến độ ta bất giác lạnh cả sống lưng.

“Không, là số chẵn.” Diệu cúi người, vuốt nhẹ lên mái tóc ta.

“Các vị đếm thiếu một cánh hoa rồi.” Dứt lời chàng lấy một cánh hoa từ mái tóc của ta ra. Ta có chút bất ngờ thực không biết chàng đã giấu cánh hoa này lên tóc ta từ lúc nào, xem ra tên tiểu tử này hoàn toàn có khả năng thiên bẩm làm một đạo tặc.

“Lạc Kỳ đã đánh cược thì sẽ chấp nhận thua. Chỗ này có hai ngàn lạng vàng, công tử lấy vàng rồi đi đi. Như vậy người không cần phải mạo hiểm tham gia thêm một lần đánh cược khác.”

Ôi nhiều vàng quá, lóng la lóng lánh, khiến mắt ta chói lóa. Ta nhanh chóng kéo lấy vạt áo Diệu: “Chúng ta đi thôi, có số tiền này rồi giả như không làm Hoàng đế, chúng ta vẫn có thể sống tiêu diêu tự tại cả đời.” Diệu nhíu chặt đôi mày, phẩy tay ta ra, như thể không thể chấp nhận được bộ dạng tham tiền đáng ghét của ta thêm nữa.

“Sang ải thứ hai đi, hai ngàn lạng vàng đối với ta chỉ là một đống phế liệu.” Câu này đúng là đáng đánh đòn. Chỉ một câu nói của chàng dù ta yêu đống phế liệu đó vô cùng, cũng chỉ biết chu miệng đầy tiếc nuối mà thôi.

“Công tử, xin mời!” Ta vừa định đi theo, liền bị Lạc Kỳ ngăn lại thậm chí cô ta còn trợn mắt nhìn ta một lúc lâu. Ta nuốt nước miếng, được thôi, hồ li tinh, ta không dư hơi đấu vẻ dữ tợn cùng ngươi.

“Cô nương vẫn còn chưa đánh cược mà.” Có lẽ do không thích bộ dạng lưu manh du đãng của ta nên giọng nói của Lạc Kỳ bất giác vút cao, thậm chí nàng ta còn chẳng buồn đưa mắt sang nhìn ta lấy một cái. Có điều ta cảm thấy rất kì lạ, thái độ của người con gái này với Diệu sao lại thay đổi, không còn lạnh lùng như trước, hơn nữa còn chứa đựng sự kính nể, ngưỡng mộ trước tài năng của chàng. Ta tựa sát vào Diệu, không cho nàng ta có cơ hội dính lấy chàng.

“Cược thì cược, ta đánh cược vẽ tranh.” Vì không muốn để nàng ta coi thường, ta đưa tay vỗ ngực. Vẽ tranh, ta chắc cũng chỉ biết vẽ bùa mà thôi.

“Được, mau đưa văn phòng tứ bảo[1] lên!” Lạc Kỳ nhẹ đưa tay ra hiệu cho đám thị nữ. Tứ bảo là những vật gì vậy? Nhìn đám thị nữ bận rộn đi lấy đồ, ta chỉ còn biết thầm kêu khổ. Tất cả là tại ta không chịu học hành tử tế, bây giờ thậm chí còn chẳng biết cầm bút như thế nào, không biết nàng ta định cược kiểu gì? Đừng khiến ta mất mặt là được.

[1] Văn phòng tứ bảo: Bút, nghiên, giấy, mực là bốn vật quý chốn làm văn.

“Hồ bút, vi mặc, đoan nghiên, tuyên chỉ[2]

[2] Mặc: mực, chỉ: giấy

“Không cần phải giới thiệu cặn kẽ như vậy, ta biết hết mấy thứ này.” Ta đưa tay xua xua, muốn cược thì làm luôn, nói nhiều những lời vớ vẩn đó làm gì khi ta nghe cũng chẳng hiểu.

“Bút lông chim điêu trắng và rễ hoa mai tại Hồ Châu. Mực đen mài từ ngọc tím lại Vi Chân. Nghiên khắc hình đoạn thạch văn long, giấy trắng từ huyện Kinh ở Tuyên Châu. Nhìn những thứ này, ta thực muốn động bút. Cô nương nói xem muốn chúng ta cược gì?” Diệu lập tức lên tiếng.

“Công tử không cần phải khéo léo đưa lời nhắc nhở cô nương này. Ta và cô nương này đánh cược chứ không phải đánh cược cùng hai vị. Lần này sẽ cược trong thời gian một tuần hương ta có thể vẽ lại toàn bộ cảnh sắc tại phường bạc Trường Lạc này.”

“Cô nương vẽ?”

“Đúng, là ta vẽ.”

“Vậy thì tốt quá, ta không phải vẽ là được rồi! Oa! Ha ha… ừm…” Tiếng cười của ta nhanh chóng biến mất trước ánh mắt khinh thường của Diệu.

Lạc Kỳ cũng liếc mắt sang nhìn ta rồi ra hiệu cho hai thị nữ châm hương, mài mực. Trong chớp mắt mực đen bay xuống như mưa. Dưới ngọn đèn sáng, Lạc Kỳ vẽ rất có thần, tay đưa bút chuyển, bút đi đến đâu sông núi ẩn hiện, càn không rạng ngời. Là vầng trăng ẩn sau đám mây trắng phía xa, nét bút vừa đặt xuống trang giấy đã in hình một rừng cây rậm rạp, hữu tình. Lác đác đèn đài nơi gần nơi xa, vẽ rồng khắc phượng, tất cả đều được tái hiện sinh động trên tranh vẽ. Nhìn tổng thế, phường bạc Trường Lạc dường như đã nằm gọn trên bức họa này, không thừa, không thiếu. Vừa quen vừa lạ, vừa thực vừa ảo, choáng ngợp diệu kì, trong tranh ẩn hiện hào khí của giang hồ, cũng có chất nho nhã của thư sinh, và cả khí chất của hoàng cung cao quý. Nàng ta mới chỉ nhẹ nhàng đưa bút, vậy mà phường bạc Trường Lạc đã nhanh chóng hiện ra một cách sống động trên trang giấy trắng. Thật là quá tài giỏi!

Ánh mắt Diệu chăm chú, đôi mày nhíu lại, không hiểu chàng đang suy nghĩ những gì. Đám thị nữ đứng hầu bên cạnh khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ tự hào. Trong khi ta đứng một bên không ngừng phồng mồm trợn mắt thổi đầu cây hương đang cháy, thi thoảng lại đưa mắt nhìn người con gái đang thi triển tài nghệ.

“Ha ha! Hương cháy hết rồi không được vẽ thêm nữa.” Ta nhìn chăm chăm vào đầu hương đỏ hồng trước mặt, sau đó tức giận dập tắt luôn.

“Ồn ào gì chứ, tiểu thư nhà chúng ta cũng đã hoàn tất bức tranh rồi.” Thị nữ vừa nói ngay từ ban đầu đã bất mãn trước hành động thổi hương cho nhanh tàn của ta, lần này liền chu miệng lên lạnh lùng đáp lại đồng thời tặng kèm thêm cho ta một ánh mắt khinh thường.

“Không phải chứ, hình như vẫn còn chưa vẽ xong mà?” Một lúc lâu sau Diệu đột nhiên lên tiếng. Trong lòng ta tức thì vui mừng cực độ, chàng là tên hồ li gian giảo chính hiệu, có lẽ lại sắp giở âm mưu gì rồi.

“Cái gì?”

“Là thế này, đại tiểu thư, xin nàng hãy nhìn bờ tường phía bên này xem là gì?”

“Là con ruồi.”

“Con ruồi? Con ruồi từ đâu ra thế, sao lại có một con ruồi ở đây?”

“Ta vừa mới đập chết nó xong.”

“Ngài…”

“Ừm, chính ta!” Diệu nghiêm túc đáp, khuôn mặt Lạc Kỳ nhanh chóng đỏ phừng phừng, không biết là đang tức giận hay là lo lắng.

“Dáng vẻ lúc tức giận của nàng trông đặc biệt quyến rũ!” Diệu ghé sát đến chỗ nàng ta, đưa lời tán thưởng, khuôn mặt nàng ta lại đỏ bừng lên, vừa có nét bực bội, lại có nét thẹn thùng.

“Để ta vẽ nốt giúp cô nương.” Thấy nàng ta tức giận, tâm trạng ta bỗng nhiên trở nên vô cùng sảng khoái. Ta vơ lấy bút lông rồi thô lỗ đặt bút lên tờ giấy đắt tiền kia.

“Cái đống này là gì chứ?” Diệu cầm bức tranh lên, có chút tiếc rẻ cho một bức họa khí chất tuyệt vời.

“Thì chính là con ruồi bị chàng đập chết trên tường đó thôi.”

“Ừm, rất có hình tượng!”

Lạc Kỳ nhìn hai chúng ta kẻ tung người hứng, vô cùng hợp ý, tức giận giậm chân liên hồi.

“Ải tiếp theo, đấu võ.” Lạc Kỳ có vẻ không muốn lằng nhằng với chúng ta lâu thêm, xua tay tuyên bố.

“Cái gì mà ải tiếp theo… ta…” Còn đang mải thu dọn đống vàng, ta đành bất lực để Diệu cưỡng ép kéo đi. Có nhầm không thế, ta vừa chiến thắng, chẳng lẽ không có quyền tự quyết định hay sao? Ta không muốn vượt qua ải đấu võ gì đó, ta chỉ muốn cầm vàng rời đi thôi.

Diệu cong miệng mỉm cười, rồi lịch lãm lên tiếng: “Cô nương, chúng ta hãy cùng phá ải tiếp theo.” Ta bị chàng bịt chặt miệng và mắt, kéo bằng được ra khỏi chỗ đặt vàng kia.

“Đấu võ, có mười tám loại võ nghệ, tất cả đều có thể đặt cược hết, không có gì phải ngần ngại. Cung, nỏ, tiễn, tên, điểu[3], giáo, mác, thương, côn, thù[4], chùy, trượng, gậy, bổng, rìu, búa lớn, kích, kiếm, đao, roi, giản[5], câu, liềm, chày, phất trần, vòng sắt, xích sắt, dây thừng, dây da, cây lao, hãy chọn loại binh khí các vị quen dùng đi.”

[3] Điểu: một loại súng thời cổ đại.

[4] Thù: một thứ vũ khí dài một trượng hai thước, không có mũi nhọn.

[5]Giản: một thứ đồ binh có bốn cạnh mà không có mũi.

“Cung, nỏ, tiễn, tên… hình như là nhiều loại hơn hẳn mười tám ban võ nghệ thì phải?” Ta đứng gọn một bên giơ tay ra đếm, bà cố nó, chết mất! Đến lúc đó, ngộ nhỡ ta bị thua, không phải sẽ bị đám binh khí này chọc cho thành con nhím sao? Mấy thứ vũ khí này cái nào cái nấy đều nguy hiểm đến tính mạng, thôi bỏ đi, cứ tuân theo quy tắc mạng mình là nhất, không đánh lại thì cắm đầu mà chạy vậy! Ta quay người vừa định chạy trốn, thì bị Diệu kéo xềnh xệch lại. Tên hồ li thối tha này, bản thân muốn chết thì thôi đi lại còn muốn kéo cả ta nữa.

“Lần này cô nương hãy đánh cược trước đi, cô nương định đánh cược thứ gì?” Lạc Kỳ quay sang nói chuyện với ta, giọng điệu coi thường. Bắt ta cược trước, ả ta quả là độc ác!

“Vì chẳng biết dùng thứ binh khí nào cả, cho nên ta không muốn cá cược gì cả.” Ta bực bội đáp.

“Cô nương định tay không bắt giặc? Không vấn đề, người đâu, chuẩn bị ván cược.”

Ta nói sẽ tay không bắt giặc khi nào… rõ ràng là muốn làm khó cho ta mà. Chắc hẳn vì lúc nãy thua ta nên ả ta không phục.

“Trên lầu tư có một hộp gấm, trong hộp có một chiếc quạt gấp. Nếu cô nương có thể lấy được chiếc quạt gấp trong hộp gấm đó về đây cho ta trong thời gian một tuần hương, coi như cô nương thắng. Còn công tử… công tử đánh cược cô nương này thắng hay thua? Chúng ta cược gộp lại luôn, thế nào?” Ăn trộm đồ? Như vậy chẳng phải quá lợi cho ta rồi hay sao? Đây chẳng phải chính là nghề làm nên danh tiếng của ta à. Nói đánh nhau thì ta không biết, thế nhưng luận về trộm đồ, không phải bốc phét chứ… Nếu ta không trộm được thì trong thiên hạ này chẳng ai có thể trộm nổi.

“Mấy lầu gác này không dễ leo lên đâu, lầu hai là ‘cầm được mà không nhìn thấy’, lầu ba là ‘nhìn thấy mà không cầm được’. Còn lầu bốn chính là ‘không nhìn thấy mà cũng chẳng cầm được’. Xin mời cô nương lên lầu.”

Thế nào được gọi là “không nhìn thấy mà cũng không cầm được”? Ả ta lúc nào nói chuyện không rõ ràng, biết rõ rằng ta ghét nhất cái kiểu chơi chữ, văn hoa rồi mà vẫn cố tình đem ra nói chuyện.

“Ta cược nàng ấy thắng, Phiến Nhi nàng tuyệt đối không được thua đâu đấy!” Diệu đứng một bên đưa lời cổ vũ.

“Chàng cho rằng mình đang chơi trò Tiểu Đại sao? Mau dạy công phu ‘nhảy’ tường của chàng cho ta đi.”

“Nàng cho rằng môn đó học dễ như ăn đồ sao? Nuốt vào một cái là có thể học được? Trước tiên nàng cứ nghĩ cách ngộ nhỡ chúng ta bị thua sẽ chối bỏ bằng cách nào còn tốt hơn.”

Thua? Tên hồ li này đang xem thường, nghĩ rằng ta chẳng thể nào thắng nổi? Nghĩ vậy ta liền trợn mắt lườm chàng rồi ưỡn ngực thẳng lưng, bước lên phía trước, phong thái oai nghiêm của một vị anh hùng cao ngạo bước lên pháp trường, bi thảm mà hào sảng, hoàn toàn không có chút luyến lưu.

“Đây chính là đường dẫn thẳng tới lầu hai.” Lạc Kỳ lạnh lùng đưa lời chỉ dẫn.

“Không phải chứ? Đây là được coi là đường sao… này…”