Vương phi thần trộm - Chương 19 - Phần 3

Đây là nơi khỉ ho cò gáy gì không biết? Cầu thang mà cũng chẳng ra dáng cầu thang? Ta nhìn vào thanh sắt dài dẫn thẳng lên trên, cau chặt đôi mày, thôi bỏ đi, ăn trộm chúng ta xưa nay mấy khi được đi đường thẳng ngõ rộng. Chẳng qua chỉ là một thanh sắt thôi, ả ta cho rằng ta sẽ thấy khó mà lùi bước sao, hừm, cứ chờ mà xem.

Ta liền cuốn gọn hai tà váy, buộc ngang lên thắt lưng, làm vậy khi hành động sẽ tiện lợi hơn nhiều. Đặt chân lên thanh sắt, ta đi từng bước lên. Thực ra hàng ngày, ta đã quen với việc trèo lên mái nhà, cây cao, cho nên kiểu đi lầu thế này chẳng làm giảm tốc độ của ta.

Chẳng bao lâu, ta đã lên được lầu hai, ánh sáng đột nhiên tối sầm lại. Trước mắt ta mọi thứ mờ ảo vô cùng, khiến ta nhất thời không kịp thích ứng. Ta nhắm mắt, rồi lại từ từ mở mắt ra. Lần này coi như tiêu, vì lâu không đi ăn trộm nên chẳng còn mấy thứ như mồi lửa trong người… Lẽ nào muốn ta học theo mấy lão ăn mày tiền bối dùng que gỗ tạo lửa? Không có công cụ gây án thực đúng là phiền phức! Ta bực bội chửi thầm vài câu, đột nhiên phát hiện trước ngực mình có ánh sáng. Là thứ gì thế nhỉ?

Ta đưa tay vào ngực, thì ra đó là một viên dạ minh châu. Hóa ra, ta đã mang theo vật này hơn một tháng mà chẳng nhớ ra bản thân đã từng trộm được thứ bảo bối này. Ta mừng rỡ lấy viên dạ minh châu ra khỏi y phục. Viên dạ minh châu vừa xuất hiện, không gian như thể một tấm lưới đen bị xé rách, ánh sáng lóa lên, cảnh tượng xung quanh tức thì cực kỳ rõ nét. Ta đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt. May mà chỉ có con đường từ lầu một lên lầu hai là khó đi, còn bắt đầu từ đây, đường đi rộng rãi, thoải mái vô cùng.

“Oa! Bất cứ đồ vật với hình dạng kì lạ nào căn phòng này cũng có hết.”

Trước mắt ta là một đống sắt, kiếm có đao cũng có. Tính cản đường của bản cô nương sao? Trong phòng lúc này mọi thứ đều trở nên lấp lánh bởi thứ ánh sáng phát ra từ viên dạ minh châu trong tay ta. Ta thuận chân tung đống đao kiếm gọn sang một bên. Trong lòng khấp khởi vui mừng. Ta vốn tưởng trong này bài trí nhiều cạm bẫy nguy hiểm, kết quả chỉ là đống sắt vụn. Cầm được mà nhìn không thấy? Với ta nó chỉ đáng như thấy cũng không muốn cầm mà thôi.

Ta nhanh chóng lách qua đám đao kiếm kia rồi đi thẳng lên lầu ba. Con đường từ lầu hai lên lầu ba giống như trước nhưng có cầu thang hẳn hoi, có điều chỗ đặt cầu thang khá kín. Cách bố trí này ta đã từng gặp khi đi ăn trộm tại một tiêu cục ở kinh thành Trường An. Nhưng cầu thang của tiêu cục đó giấu trong một góc tường khuất, chỉ cần gạt bức tranh ở bên cạnh là có thể đẩy tường và nhìn thấy cầu thang. Còn cầu thang ở đây được đặt ở chỗ dễ tìm hơn nhiều, cũng chẳng có cạm bẫy nào cả. Càng đi lên trên ta lại càng thấy ánh sáng rõ hơn, đến sau cùng thậm chí chẳng cần đến viên dạ minh châu trong tay ta cũng có thể nhìn thấy đường đi lối lại.

Đây chính là nơi được gọi là “nhìn thấy mà cầm không được” sao? Là thứ bảo bối gì mà thấy được mà lại không cầm được? Ta đưa mắt nhìn khắp tứ phía, trên mặt tường treo rất nhiều hình? Xem ra không phải tranh mà chính là thư pháp? Đây chẳng phải là hành động ăn hiếp bản tiểu thư không biết chữ hay sao? Ta ngẩng đàu nhìn những bức tranh treo trên tường. Trong những bức tranh này có hình người nhưng đều ở tư thế kì quái, nét mặt lại càng cổ quái hơn. Ta nhất thời hiếu kì, liền múa may theo động tác của họ, không bao lâu liền cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực bí bách, thậm chí muốn thở mà cũng cảm thấy đau nhói. Thôi chết, những bức hình này chắc chắn có điều bí ẩn, nhất định là cái bẫy do người con gái bên dưới kia tạo ra để hãm hại ta.

Ta đưa tay dụi mắt, định thần tức thì không nhìn thấy hình người đâu nữa. “Nhìn thấy mà cầm không được” chính là những bức tranh này rồi. Ta còn tưởng là thứ đồ gì hay ho lắm, đúng là vô vị!

Nghĩ vậy ta không để tâm đến chúng nữa mà tranh thủ thời gian tìm đường lên lầu bốn. Thế nhưng cách bố trí trên lầu ba này vô cùng kì lạ, khắp phòng chẳng có gì khác ngoài những bức tranh khiến người ta hoa mày chóng mặt, lại chẳng thể tìm được cầu thang lên lầu trên. Lẽ nào nơi đây được bố trí hệt như tại tiêu cục trước kia? Có chốt cửa bí mật? Ta đưa mắt nhìn ra xung quanh, sau cùng liền nhìn chăm chăm vào bức vẽ có phần cổ quái, bức tranh đó thực sự rất lạ, giống hệt như bức tranh mở ra chốt cửa bí mật tại tiêu cục lần trước. Ta nhếch miệng mỉm cười, vội vã chạy lại gần rồi đấm mạnh vào đôi mắt được vẽ trên bức tranh kia. Quả nhiên, sau lưng ta chợt vang lên một tiếng động mạnh, bức tường nhanh chóng mở ra, con đường thông lên lầu bốn hiện ngay trước mắt. Ta tiếp tục đi lên, căn phòng dần tối lại, có điều không sao cả, ta đã có viên dạ minh châu độc nhất vô nhị này rồi.

“Nhiệm vụ này thực sự quá đỗi đơn giản, đúng là đã sỉ nhục cho sự thông minh tài trí của bản cô nương.” Ta lấy cây trâm cài tóc xuống, tìm chiếc hộp gấm, rồi dùng thần công mở khóa vạn năng của mình, chỉ bằng vài ba động tác chiếc hộp đã được mở ra. Sau cùng ta đã lấy thành công chiếc quạt.

“Chẳng cần đến nửa tuần hương, nhiệm vụ đã xong, đại công cáo thành.” Ta dương dương tự đắc nói.

“Làm sao có thể, rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều không thể qua nổi…”

“Đương nhiên là có thể. Đám cao thủ ấy khi nhìn thấy những binh khí tuyệt thế trong thiên hạ, tức thì ở lại lựa chọn, đắn đo, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian. Còn nàng ấy không hiểu về binh khí, thế nên hẳn là đã coi những vũ khí thượng đẳng đó chẳng khác nào một đám sắt vụn, nên không bị mắc lừa. Khi lên đến lầu ba, những nội công tâm pháp, thơ từ ca phú treo đầy tường đó đều có sức hút với những văn nhân nho nhã hay là người luyện võ tài ba. Có điều nàng ấy, không hiểu văn thơ lại càng không biết dụng võ, tự nhiên sẽ không thèm để tâm đến những bức tranh đó rồi. Còn về việc tại sao nàng ấy có thể mở khóa dễ dàng được như vậy, thì đoán chắc là do vận số may mắn.” Diệu đứng một bên đưa lời bình luận.

“Hai vị chẳng qua chỉ may mắn vượt qua được hai cửa ải, thế nhưng tiếp theo chưa chắc may mắn đã giúp được hai vị đâu. Người đâu, bày ải sinh tử!”

Ta và Diệu quay sang nhìn nhau, nghe tên ải này đã biết không hề đơn giản, không phải sống thì là chết. Đánh cược cái gì đây? Thị nữ lặng lẽ bê lên ba ly rượu, trong lòng ta tức thì hoài nghi, bọn họ đang chơi trò gì chứ?

“Lúc trước đặt cược chẳng qua chỉ mấy ngàn lạng vàng, toàn là những vật ngoài thân, lúc này mới là ván chính, ván cược sinh tử, đặt cược chính mạng sống của mình. Ở đây có ba ly rượu, chỉ duy nhất một ly là không có độc. Hai người mỗi người chọn một ly đi, là sống hay chết còn phải xem vận mạng của hai người thế nào.”

“Này, chỉ một ly không có độc, trong khi chúng ta có hai người, vậy chẳng phải một trong hai nhất định phải chết sao?”

“Quy tắc của phường bạc Trường Lạc, nếu đã chịu cược thì phải chấp nhận kết quả. Nếu cô nương không dám nhận vậy thì đừng đánh cược. Từ đâu đến thì tự động quay về, chủ phường bạc sẽ không gặp cô.” Con hồ li tinh chết giẫm, kiêu căng ngạo mạn gì chứ? Ta kéo vạt áo ra hiệu cho Diệu hãy bỏ cuộc, nhưng chàng chỉ nhẹ nhàng đẩy tay ta ra.

“Rượu ngon!” Diệu chẳng suy nghĩ nhiều nhấc một ly lên uống cạn.

“Tên hồ li đang ghét, thật chẳng có nghĩa khí gì cả, không ngờ dám chọn trước.” Ta nghiến răng trợn mắt nhìn Diệu. Trời đất ơi, ta có thể không đánh cược được không?

“Ly rượu của nàng ấy, ta sẽ uống thay luôn.” Diệu vội cầm một ly khác, ngửa cổ cạn sạch. Hồ li tinh trợn mắt nhìn hai ly rượu trống không đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn chàng bằng ánh mắt khó tin.

Trái tim ta quặn thắt, nếu trong ba ly rượu này chỉ có một ly không có độc, vậy thì chàng uống một lúc hai ly… không phải là chết chắc rồi sao? Ta nhìn Diệu đầy lo lắng, ánh mắt chàng lúc này dịu dàng vô hạn, tĩnh lặng hệt như ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trái tim ta đập thình thích không ngừng, chàng biết ta rất thích giữ thể diện, chàng biết nếu hồ li tinh cười nhạo ta không dám đánh cược, ta nhất định sẽ uống ly rượu độc trước mặt, cho nên, chàng… đã uống thay ta?

Đêm càng lúc càng khuya. Ánh nến chập chờn trong Hàm Tinh Các như bị đánh tan bởi ánh đèn đuốc ánh lên từ phía xa xăm trong phường bạc Trường Lạc, không gian đặc quánh càng lúc càng thêm đáng sợ. Mặt trăng trên cao tỏa ra thứ ánh sáng bạc cổ quái, sắc mặt Diệu hiện lên dưới ánh trăng và bóng nến biến hóa khôn lường.

“Có thể cho chúng ta gặp chủ phường bạc không?” Diệu chậm rãi mở lời.

“Diệu, chàng không sao chứ?” Thấy chàng không sao, ta cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Tướng công của nàng không sợ trời, không sợ đất, làm sao mà xảy ra chuyện gì được? Ta thật không nỡ để nàng thành quả… quả phụ.” Đột nhiên Diệu thổ huyết, nhưng nụ cười trên mặt vẫn vô cùng xán lạn. Chàng tóm chặt lấy bờ vai ta, sức nặng từ cơ thể chàng đè lên đột ngột khiến vai ta đau nhói. Ta lúc đó gần như quỵ hẳn. Nhìn chàng cố sức chịu đựng, dường như phải dốc toàn bộ sức lực còn lại mới có thể đứng vững để tựa vào người ta. Ta vô cùng hoang mang, vội vàng đỡ lấy chàng.

“Đồ đàn bà độc ác, mau đưa thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ đánh sập phường bạc Trường Lạc này!” Ta thấy Diệu thổ huyết, trong lòng không khỏi đau đớn, liền chỉ thẳng vào mặt hồ li tinh đưa lời mắng nhiếc.

“Chịu cược thì phải chấp nhận, dẫu chết cũng không thể trách người.” Hồ li tinh Lạc Kỳ lạnh lùng đáp.

“Dù phải chết ta cũng sẽ liều mạng với ngươi!” Ta xắn tay áo lên, nhưng bị Diệu ngăn lại. Chàng dồn hết sức tóm chặt lấy tay ta, rồi lắc đầu ra hiệu không được manh động.

“Trong ván cược vừa rồi cô nương thắng rồi! Cô có thể xin chủ phường bạc thuốc giải.” Lạc Kỳ đưa lời nhắc nhở.

Đúng vậy! Diệu đã uống giúp ta ly rượu độc kia, vậy coi như ta đã vượt qua cửa ải thứ ba, ta có thể cầu xin chủ phường bạc thuốc giải.

“Đừng đi! Phiến Nhi… nàng nghe đây… dù thế nào đi nữa cũng phải yêu cầu ngài ấy đưa nàng về Trường An… bảo ngài ấy đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng… chỉ cần có ngài ấy, nàng mới có thể tiếp tục cuộc sống bình an.”

“Ai nói thế, không quay về Trường An thì đã sao? Cho dù phải ăn xin ngoài đường, ta cũng có thể tiếp tục sống. Ta sẽ cầu xin ngài ấy ban cho chàng thuốc giải. Đây là kiểu đánh cược gì chứ, chúng ta không thèm cược nữa…”

“Nàng vẫn không hiểu hay sao, bọn họ chắc chắn… sẽ không buông tha cho nàng. Nàng nhất định phải quay về Trường An, quay về bên cạnh phụ thân của mình. Như vậy… như vậy thì sẽ chẳng ai có thể làm tổn hại đến nàng được nữa.”

“Không! Ta không quay về! Ta cũng chẳng muốn gặp ông chủ phường bạc nào cả. Ngài ấy nếu có cách đưa ta quay về thì bản thân ta tự nhiên cũng biết cách. Muốn đi thì phải cùng đi, chàng đừng hòng bỏ mặc ta lại, còn mình ở đây mê hoặc những người phụ nữ khác. Ta không cho phép!”

“Nha đầu ngốc, không cho phép… thì ta… sẽ không mê hoặc ai nữa… là được chứ gì? Tuy rằng… tuy rằng ta có chút chịu thiệt… nàng khóc cái gì chứ…” Diệu đưa tay vuốt má ta, lúc này ta mới chợt nhận ra khuôn mặt của mình đã nhạt nhòa nước mắt. Chàng nhẹ lau những giọt nước mắt cho ta rồi khó nhọc nở nụ cười như thể trấn an. Thế nhưng ngay sau đó chàng lại thổ huyết.

“Ai nói là ta khóc chứ, ta Ngọc Phiến Nhi làm sao có thể khóc được. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu khổ ải, không lấy được vàng, lại chẳng gặp được chủ phường bạc, ta thực sự cảm thấy quá thiệt thòi…” Tuy nói rằng không khóc, nhưng sống mũi ta càng lúc càng cay, rồi không biết nước mắt từ đâu lại chảy ra nhiều thế. Phúc chốc trong ta bàng hoàng sợ hãi! Ta lớn bằng này tuổi, đây là lần đầu tiên cảm thấy sợ đến độ cảm giác như thể có một con dao đang đâm thẳng vào trái tim, cướp đi sinh mạng của chính mình.

“Cô nương khóc cũng chẳng ích gì, loại độc này sẽ phát tác trong vòng nửa canh giờ nữa, lúc đấy sẽ chẳng còn cách cứu chữa…” Hồ li tinh lạnh lùng cất tiếng.

“Ngươi lắm mồm thế! Ta biết chuyện đó mà, bây giờ ta đang nghe chàng dặn dò những chuyện sau cùng đây…” Ta hít một hơi thật sâu, đưa tay dụi mắt, dữ dằn nhìn Lạc Kỳ rồi đưa lời mắng nhiếc, sau đó lại ôm lấy Diệu khóc nức nở.

“Các vị cầm lấy thuốc giải rồi đi đi!” Hồ li tinh dường như không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của ta thêm nữa liền đặt một chiếc bình màu lục xuống trước mặt ta.

“Hãy để ta gặp chủ phường bạc, ta vẫn còn… chưa chết, cô nương… không thể thay đổi quy tắc được.” Diệu cố gắng mở lời.

“Thật không ngờ ngài… thậm chí chẳng cần tính mạng của mình nữa.” Hồ li tinh tỏ ra vô cùng bất ngờ, nhìn Diệu bằng ánh mắt bí ẩn, nghiến chặt hàm răng, lại ngẩng đầu nhìn ánh nến phía xa. Ánh sáng dịu nhẹ thấp thoáng ẩn hiện, thật chẳng khác nào sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt của Diệu lúc này.

“Hãy uống thuốc giải rồi theo ta đi gặp chủ phường bạc!” Hồ li tinh than dài một tiếng, đưa thuốc giải cho Diệu, sau đó tiến đến một bức tranh ở sau lưng. Nàng ta khẽ khởi động chốt cửa bí mật, rồi biến mất sau bức tranh đó.

“Dược tính của thuốc giải này quá mạnh, chẳng vừa miệng chút nào. Chẳng lẽ nàng ta đã bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn thiên hạ vô địch của ta, thậm chí còn yêu thương ta sâu sắc, cho nên chẳng buồn để tâm đến hình phạt nặng nề của chủ phường bạc, liền đưa thuốc giải cho… Ây da! Cô nương xấu tính, ta vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu, nàng ra tay nặng như vậy, định mưu sát tướng công à? Mau lại đây đỡ tướng công đi!”

Đỡ chàng? Ta đạp chết chàng luôn. Hại ta khóc đến độ đôi mắt sưng to, đỏ mọng, còn mình thì chỉ có tâm tư suy nghĩ đến người phụ nữ khác, hừm!

Cấu trúc của phường bạc Trường Lạc thực đúng là kì lạ, cổ quái, chúng ta đi vòng vèo theo sau hồ li tinh nửa canh giờ cuối cùng mới tới nơi ở của chủ phường bạc.

“Trước giờ, mới chỉ có bốn người vượt qua được hết cả ba cửa ải của phường bạc Trường Lạc chúng ta. Các vị chính là hai trong số đó.” Phòng trong vang lên một giọng nói dõng dạc. Giây phút giọng nói đó cất lên ta thấy có chút quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ ra đã nghe thấy ở nơi nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông toàn thân bận y phục màu đen, ẩn mình trong bóng đêm bí hiểm.

“Ý ngài muốn nói… năm đó… năm đó, việc đó thực ra là do ngài…” Giọng Diệu bỗng run rẩy, ta cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Năm đó đã xảy ra những chuyện gì?

“Ba năm trước, Lệnh Hồ Phong, tổng tiêu đầu tiêu cục Cảm Phong bị sát hại dã man do đắc tội với phái Không Động. Con trai của ngài ấy là Lệnh Hồ Vân vốn yêu thích văn thơ, trước nay chưa từng luyện võ, vậy mà chỉ một năm sau đã vác kiếm lên Không Động, cứ đi mười bước lại giết chết một người, thấy bóng không thấy hình. Phái Không Động gần như tuyệt diệt, võ lâm Trung Nguyên vì thế phải chịu đả kích rất lớn, khiến cho địa vị của Vọng Nguyệt Lâu tại Nam Cương và Linh Tiêu Các tại Mạc Bắc củng cố càng thêm vững chắc. Lẽ nào, người khiến Lệnh Hồ Vân đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy… chính là ngài?”

“Người vượt qua cả ba cửa ải thứ hai chính là Lạc Kỳ. Hai năm trước, nàng ta đang là đệ tử của phái Nga My, vì cứu một người trong tà giáo bị giang hồ phỉ nhổ, đã khiến mấy lão thái bà trong phái Nga My tức giận, muốn trừ khử môn hộ. Ta tiện đường đi qua đã cứu mạng nàng ấy. Nàng ấy cảm kích vô cùng, còn quyết định vượt qua ba cửa ải này chỉ vì muốn gặp lại ta một lần. Có người nguyện lòng đặc cược tính mạng của mình để đánh đổi một việc, nên sau đó ta đã giữ nàng ấy lại bên cạnh.”

“Cái chết của sư thái trưởng môn Nga My cũng là do ngài thực hiện sao? Thật không ngờ hai sự kiện chấn động giới võ lâm Trung Nguyên đều một tay ngài làm cả.”

“Võ lâm Trung Nguyên? Ta chỉ làm những chuyện mà bản thân thấy thích, còn việc đó có ảnh hưởng gì đến võ lâm Trung Nguyên, ta không quan tâm. Các vị hôm nay liều chết vượt qua ba cửa ải này, chắc chắn vì có việc muốn cầu xin, mau nói đi, các vị muốn thứ gì?” Người đó mỉm cười, bình thản hỏi.

“Chúng ta chỉ muốn bình an quay về Trường An.” Diệu dõng dạc thốt ra từng từ.

“Ta muốn…” Ta muốn hai vạn lạng vàng, ta muốn ăn thịt kho tàu cả đời, ta muốn những cửa hàng bán đậu phụ ở kinh thành ngày ngày đến gần chỗ ta ở bán.

“Nguyện vọng đó nàng hãy giữ lại, đợi sau này nghĩ ra nguyện vọng khác thì hãy nói sau. Trước tiên ngày cứ đưa chúng ta quay về Trường An bình yên vô sự là được.” Cứ giữ đấy, đợi đến lúc ta nghĩ ra thứ đồ nào có giá trị hơn thịt kho tàu rồi nói sau.

“Trường An? Yêu cầu này thực không đơn giản chút nào. Phải biết là, khắp thiên hạ này nơi nào cũng là đất của Hoàng thượng, con người cao cao tại thượng đó đã hạ quyết tâm muốn ngài vĩnh viễn không quay trở lại. Nếu ngài bằng lòng, có thể ở lại phường bạc Trường Lạc yên lành sống hết cả cuộc đời. Ngài chẳng màng tính mạng, nhất quyết muốn quay về nơi tranh đấu dữ dội ấy, chắc chỉ vì không cam tâm. Ta đoán có đúng không, Tần Vương Điện hạ?”

Hương trúc thoang thoảng, lẩn khuất đâu đây. Giọng nói thu hút như ánh trăng tháng ba dõng dạc vang lên, khiến ta giật nảy mình. Trong lòng ta đột ngột trào dâng cảm giác lạ thường đau đớn! Sắc trời dần quang, dung mạo của người đàn ông áo đen cũng dần rõ nét, dưới lớp mặt nạ xấu xí là đôi mắt tràn ngập bi thương, sầu muộn. Ánh mắt ấy không hiểu sao lại có sức quyến rũ kì lạ đối với ta. Ngón tay của ngài trông nõn nà như những nụ hoa đầu xuân mơn mởn.

Trước mắt ta là hình ảnh hoa quỳnh trắng trong tuyệt thế, hương trúc thoảng đưa, và người đàn ông quyến rũ vô song. Tất cả trong khoảnh khắc khiến trái tim ta trở nên tĩnh lặng.

Ánh sáng buổi sớm tinh mơ tràn vào Hàm Tinh Các khiến cho cảnh vật trong phòng càng lúc càng rõ nét. Cách bài trí đơn giản, thanh khiết, không gian tĩnh lặng mà yên bình, như chốn thần tiên vậy.

“Tinh Thích!” Ta đột nhiên nhớ ra người đàn ông thần bí lúc trước liền buột miệng thốt ra tên gọi của ngài.

“Vị cô nương đáng yêu này, ta đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà.” Ngài bình thản lên tiếng. Giọng nói không hề dịu dàng như Diệu, nhưng lại có sức mê hoặc chết người. Ta nhìn sang phía Diệu, sắc mặt chàng lúc này tối sầm, dường như đang che giấu một cơn phẫn nội vô cùng đáng sợ. Khi thấy ta lặng người nhìn về phía Tinh Thích, chàng liền kéo ta lại rồi đẩy ra phía sau lưng.

“Chỉ nhìn qua đã nhận ra thân phận của ta, chủ phường bạc Trường Lạc quả nhiên là danh bất hư truyền. Thất kính, thất kính!” Diệu không còn giữ vẻ mặt kì vọng lúc trước mà chuyển sang cảnh giác.

“Tần vương Điện hạ tuổi trẻ phong lưu, có ai mà không nghe danh chứ? Luận văn, ngài có ông ngoại là đại học sĩ đường triều. Luận võ, ngài lại bái Thập Vương gia Hoàng Phủ Trung Nghĩa, danh vang tứ phương, thống lĩnh mười vạn cấm quân làm sư phụ. Luận về địa vị, mẫu thân của ngài, Đoan Mẫn Hoàng phi, Tô Dung nương nương được coi là người đứng đầu hậu cung. Văn võ bá quan trong triều ai cũng phải nể ngài vài phần, chẳng phải sao?” Tinh Thích chậm rãi lên tiếng, rõ ràng đang khen Diệu, nhưng sao sắc mặt của chàng càng lúc lại càng khó coi?

“Thật không ngờ một nhân sĩ giang hồ như ngài lại biết mọi chuyện trong triều đến vậy.” Diệu mỉm cười lạnh lùng, ngữ điệu có phần sắc sảo.

“Điện hạ hà tất phải phòng bị đến mức đó? Ngài nói rất đúng, Tinh Thích chẳng qua chỉ là một nhân sĩ giang hồ, dù cho tai mắt nhanh nhạy cũng không thể tạo thành sự uy hiếp đối với triều đình. Nếu Điện hạ tin tại hạ, tại hạ bằng lòng trợ sức, quét sạch chướng ngại cho ngài.”

“Vậy ngài nắm chắc được mấy phần?” Diệu nhìn về phía Tinh Thích ánh mắt sắc như dao.

“Vẫn còn chưa khai ván, làm sao biết được sức mạnh của đối thủ như thế nào? Có điều nếu đặt cược chưa chắc đã thua.” Tinh Thích khẽ gật đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ta không bao giờ đánh mà không chắc thắng. Bởi vì ta chỉ có thể thắng không thể thua được!”

“Đại trượng phu, có thể chết chứ không thể bại! Người không muốn thua cuộc đâu chỉ mỗi riêng ngài, ta cũng không thể thua được.”

“Ngài là bằng hữu hay là địch thủ của ta?”

“Là đối tác.”

“Được, ta tin ngài.”

“Ngài cũng chỉ có thể tin ta mà thôi.”

Ta đứng bên cạnh chán nản đến mức trợn trừng mắt. Hai tên khốn này đang thách thức nhau gì vậy? Ta ngáp dài không thôi, ra hiệu cho bọn họ đừng nói mấy câu vô vị đó nữa.

“Này, nói mãi làm gì, rốt cuộc ngài có thể đưa chúng ta bình yên vô sự về Trường An không?”

“Ta không những có thể đưa cô nương quay về mà còn đi theo cô nương luôn, Ngọc tiểu thư đáng yêu của ta ạ!” Đôi mắt của Tinh Thích sáng ngời, chẳng khác nào ánh sao giữa đêm đông mịt mù ẩn chứa sự sâu xa khó mà dò đoán, là lời đề nghị không thể từ chối hay là sự kiêu ngạo không thể coi thường?

Diệu nhìn ta, gật đầu khẳng định rồi chàng lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hướng về thành Trường An. Chúng ta đã lưu lạc lâu như vậy, cuối cùng sắp sửa trở về được rồi. Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, lão đại của các đệ sắp về rồi đây!