Ván bài lật ngửa - Phần V - Chương 07

P 5 - Chương 7

Luân
ngụ tại ngôi nhà hai tầng quét vôi vàng, kiểu kiến trúc đồng loạt các công sở
xây dựng vào những năm đầu thực dân Pháp chiếm Nam Kỳ. Ngôi nhà ngó ra sông Bến Tre, một chi lưu của sông
Cửu Long, trong khuôn viên rợp tàn cổ thụ, tường bao bốn phía. Đằng sau là tòa
hành chính, nơi làm việc của tỉnh trưởng.

Dung
không theo Luân xuống đây - cô cần tiếp tục ở cương vị cũ: Văn phòng Tổng nha
cảnh sát Quốc gia. Người thân tín còn lại của Luân là Thạch. Cho tới bây giờ,
Thạch vẫn chưa hề hay biết thân phận thật của Luân. Lòng trung thành của Thạch
đối với Luân tất nhiên sâu hơn nhiều so lúc anh mới về ở cạnh Luân, đó là lòng
trung thành của một người giúp việc lâu ngày cảm phục và yêu mến chủ. Vợ Thạch
thường nhắc anh chăm sóc Luân “như chăm sóc cha, anh ruột của mình.” Thạch hiểu
liền ý vợ: đạo lí ở đời phải vậy. Không phải Luân mà vợ Thạch căn dặn Thạch dòm
trước ngó sau chung quanh Luân. “Ổng là người ngay, làm việc theo lẽ phải,
thiếu gì người ghét, muốn hại ổng.” Vợ Thạch gợi ý chung chung, còn Thạch sát
Luân: nên tiếp nhận lời khuyên của vợ theo ý nghĩa cụ thể: Sở nghiên cứu chính
trị, An ninh quân đội, có thể cơ quan tình báo Mỹ nữa không ưa trung tá. Việt
Cộng thì khỏi nói.

Còn ông
Ngô Đình Nhu - ông tỏ ra bồ bịch với trung tá mà tại sao gã Hoa kiều Ly Kai cứ
thậm thò thậm thụt săn tin trung tá hoài? Mỗi lần Thạch báo với Luân về thái độ
khả nghi của Ly Kai thì Luân chỉ cười nhẹ: “Kệ gã!” Ông trung tá có thể bỏ qua
gã Hoa kiều, chớ Thạch thì đời nào!

Đến Bến
Tre, Luân lấy lái xe tại chỗ - Chuẩn úy
Võ Văn Tập, đã phục vụ Trung tá
Lê Như Hùng. Tập quê ngay tại thị xã, chưa vợ con, trước là học sinh. Cha Tập,
đốc học một trường quận nay hưu trí, mẹ chuyên nghề bánh mứt. Hai mươi sáu
tuổi, Tập thuộc dạng đẹp trai, ít nói, hiền. Tuy nhiên, Thạch vẫn áy náy: gã
lái xe có đôi mắt khá sắc, nhất là khi gã liếc Luân. Cái vố Trung sĩ Toàn chưa hết ám ảnh Thạch - mỗi lần Luân
cởi trần, vết thẹo trên vai khiến Thạch điếng người.

Dinh
tỉnh trưởng được phân đôi: Luân và Thạch ở tầng trên, tầng dưới thuộc các sĩ
quan tiếp cận tỉnh trưởng. Tất cả có bốn đại úy và một trung úy: đại úy chỉ huy
đội bảo vệ tỉnh trưởng; trung úy phụ trách truyền tin; đại úy chỉ huy trưởng
Bảo an tỉnh; đại úy tham mưu trưởng tỉnh; đại úy thư kí riêng của tỉnh trưởng.
Chung Văn Hoa và Nguyễn Thành Động, chỉ huy trưởng và tham mưu trưởng tỉnh, ban
ngày làm việc ở Sở chỉ huy đặt ở làng Sơn Động trên đường đi Hàm Luông, ngay
khu vực sân bay, chiều tối về nghỉ tại đây. Trong năm sĩ quan đó, Hồ Nhựt Thanh
phụ trách truyền tin là người Bến Tre.

… Luân
đang nghỉ trưa. Thật sự, anh chỉ chợp mắt một thoáng thôi. Từ khi nhận nhiệm
vụ, Luân phải làm việc ngày đêm. Anh hoàn toàn nhận thức khá rõ khó khăn của
mình trong tình hình cực kì phức tạp của tỉnh và chính tình hình phức tạp ấy
càng đẩy anh vào vị trí phức tạp hơn. Đúng, Kiến Hòa không phải Bình Dương. Ở
Bình Dương, mọi việc chưa rõ ràng, chiến dịch “Cơn hồng thủy” mở giữa một vùng
mà cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân vừa chớm, anh dễ dàng che giấu hành
động tiếp trợ phong trào. Còn ở Kiến Hoà, hình thức vũ trang không còn dừng
ngang mức tự vệ mà đồng bào đã sử dụng nó như một phương tiện tấn công. Nói
cách khác, chiến tranh thực sự đã triển khai trên một diện rộng và với một
cường độ dồn dập. Anh em Diệm - Nhu - và chắc chắn cả Mỹ nữa - muốn mượn bàn
tay anh triệt hạ phong trào đấu tranh lên đến cao độ của nhân dân Bến Tre. Anh
bắt buộc phải vắt óc tìm cách sao cho vừa lòe được Sài Gòn, vừa hỗ trợ cho Đảng
bộ và nhân dân trong tỉnh.

Một băn
khoăn khác không nhỏ, là cái gã mặt mũi phẳng phiu, đôi mắt giảo hoạt ở Cồn Ốc.
Tự nhiên, liên kết với điều Trung tá
Lê Như Hùng thổ lộ, Luân bắt đầu nghiêng về khả năng “nghị quyết 15” lọt vào
tay CIA qua con đường này. Một tên nội gián - và nếu Thiếu tá Hùng không huênh hoang, thì hắn là một huyện
ủy viên. Có phải hắn không? Hay hắn chỉ là đầu mối? Liên lạc từ hôm điện đài bị
bom chưa nối lại được. Anh và Dung không có cách nào báo về cấp trên trừ phi
chính cấp trên cho người móc. Đọc báo hôm nào Luân cũng lục lạo phần nhắn tin ở
trang chót. Chẳng thấy.

Chuông
điện thoại reo. Nhu nói chuyện với anh. Hẳn phải có cái gì thật bức thiết, Nhu
mới gọi cho anh giờ này.

- Alô!
Chào anh. Tôi nghe đây… - Luân nói.

- Anh biết
tin Nam Hàn chưa? - Giọng Nhu mất bình tĩnh.

- Việc
ông Lý Thừa Vãn đó, phải không?

- Đúng!
Ông ta bị đưa đi an trí ở Hạ Uy Di(1)... - Giọng Nhu càng mất bình tĩnh hơn. -
Salaud!(2) Tụi nó dựa vào đám sinh viên, lấy cớ chống bầu cử gian lận…

Luân
theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình Nam Triều Tiên từ khi anh chưa rời Sài
Gòn. Nhưng anh không ngờ sự kiện đó xúc động Nhu đến như vậy.

- Không
chỉ ở Nam Hàn, Thổ Nhĩ Kỳ cũng
găng. Menderes(3) bị lật đổ… Các Chính phủ hợp hiến đều bị lật đổ, mỉa mai
thật, không do Cộng sản… Ở Thổ, chính là quân đội.

Nhu cáu
quá, lần nữa văng tục: Merde!(4)

(1) Tức
Hawaii

(2) Đồ bẩn
thỉu!

(3) Adnan
Menderes (1899–1961), Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ (1950-1960).

(4) Đồ chó!

Luân
không biết phải đối đáp sao cho ổn. Quả thần kinh Dinh Độc Lập bị chấn động.
Bây giờ bất cứ hành vi nào của Mỹ nhằm gò cương bầy ngựa kéo xe cho đúng hướng
đều được anh em Diệm - Nhu tiếp nhận như mũi dao đâm vào họ.

- Anh
thấy thế nào? - Nhu sốt ruột, giục Luân… - Ta cần làm gì?

- Tôi
đồng ý với anh đó là sự tráo trở. Song không phải người ta có thể tùy ý thọc tay vào bất cứ đâu và bao giờ cũng được yên
lành cả… Ông Lý Thừa Vãn, ông Menderès có cái nhược của các ông ấy… - Luân chọn
lựa từng lời.

- Anh
có thể về Sài Gòn chiều nay không? - Nhu hỏi đột ngột.

- Anh
cần tôi gấp sao?

- Thôi…
- Nhu ngần ngừ - Hôm khánh thành Khu trù mật Thành Thới, tôi sẽ gặp anh… Công
việc thế nào?

Cuộc
điện đàm chấm dứt. Luân tư lự rất lâu. “Một ngày đột biến bằng mười năm” Luân
nhớ tới lời của một nhà cách mạng. Câu hỏi “Ta cần làm gì?” của Nhu cũng chính
là câu Luân tự hỏi…

Ngay
chiều hôm đó, Luân ra sân bay đón tướng Mỹ Mac Garr. Anh chưa từng quen viên
tướng 3 sao sắp thay Tướng Samuel T. Williams này. Điều mà anh để ý là Mac Garr mới đặt chân
lên Sài Gòn ngày hôm kia. Có vẻ Kiến Hòa bận tâm phái đoàn quân sự Mỹ hơn đâu
hết. “Công thức thay đổi,” ít ra cũng một phần - Luân suy nghĩ. Số nhân viên
quân sự, khí tài chiến tranh, ngân sách quân sự cùng với Mac Garr nhất định sẽ tăng lên kéo theo hiệu quả là
tiếng nói của người Mỹ nặng cân hơn trước, không riêng lĩnh vực quân sự, quyền
lực chính trị của ông Diệm hiển nhiên cũng bị thu hẹp nếu người Mỹ vẫn còn dùng
ông.

Hóa ra
không phải một mình Mac Garr và tùy tùng đến Bến Tre: Đại tá người Anh, Thompson, nổi tiếng như chuyên gia
cừ khôi chống du kích ở Mã Lai cùng đi với Mac Garr.

Chủ và
khách bắt tay nhau. Thompson nồng nhiệt - thật ra ông ta tự hiểu vai vế của
mình tại Việt Nam bên cạnh người Mỹ. Mac Garr hờ hững. “Thị trường chứng khoán
đồng dollar lên” - Luân nghĩ thầm. Thay vì ngó thẳng viên quan đầu tỉnh Việt
Nam, tướng Mac Garr, ngay khi còn trên cầu thang chiếc Dakota, chăm chú - bày
tỏ cho mọi người biết là ông chăm chú - bày tỏ cho mọi người biết là ông chăm
chú - quan sát khu vực sân bay và Sở chỉ huy Bảo an tỉnh.

- Bây
giờ thì tôi hiểu vì sao các ông thua tại đây, tại tỉnh Kiến Hòa… - Đó là câu mở
miệng đầu tiêng của Mac Garr, khi mọi người vào Sở chỉ huy Bảo an, ngồi giữa
phòng khách. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lễ, người làm nhiệm vụ lễ tân đưa khách
xuống Kiến Hòa che nỗi ngượng ngùng bằng cách lấy khăn tay lau cặp kiếng đen.
Đại tá Thompson tế nhị liếc nhìn trần thiết trong phòng. Các sĩ quan tùy tùng
Mỹ im lặng chờ đợi chủ tướng phán nốt nhận xét, biết đâu không trở thành bài
luận văn quân sự đăng trên tờ Stars and Stripes(5). Đại tá Chung Văn Hoa, chưa
nghe trôi chảy tiếng Anh, nhờ Đại úy
Nguyễn Thành Động dịch và nghe xong, anh xẻn lẻn. Nguyễn Thành Động trái lại,
nhún vai:

- Tướng
quân nói không đúng!

Anh nói
tiếng Anh. Mac Garr sửng sốt. Bởi trước mặt ông ta, một đại úy nhỏ thó, cách
biệt với ông ta về mọi phương diện: cấp chức, tuổi tác, thân thể…

(5) Báo Sao
và Sọc của quân Mỹ ở Thái Bình Dương - sao và sọc lá quốc kỳ Mỹ.

- Đại
úy tham mưu trưởng bảo sao? - Mac Garr cố tự chủ, nhưng câu hỏi vặn vẫn đầy âm
sắc chỉ huy.

- Chúng
tôi chưa thua, thưa tướng quân… - Đại úy Động không lẩn tránh cái nhìn trịch
thượng của Mac Garr cũng như cái nhìn sợ hãi của Nguyễn Ngọc Lễ, giọng đĩnh
đạc.

- Chưa
thua? - Mac Garr giả bộ ngạc nhiên - Chưa thua mà sân bay, sở chỉ huy được bảo
vệ kĩ đến mức tôi không tài nào đếm xuể bao nhiêu chiến hào và rào kẽm gai…

Mac
Garr, sau đó, cười. Đại úy Động cắn môi, lờ cái liếc cảnh cáo “Im!” của Nguyễn
Ngọc Lễ.

- Thưa
tướng quân, thói quen của các vị chỉ huy cao cấp là phải tìm một lời khiển
trách nào đó mỗi khi gặp cấp dưới. Rủi cho tướng quân, lời khiển trách của
tướng quân thiếu chính xác. Hơn nữa, từ biểu hiện phòng thủ của căn cứ mà không
quân đội nước nào được coi thường, tướng quân lại mở rộng thành nhận xét bao
quát về thắng bại của một chiến trường, tôi hoàn toàn không thể hiểu!

- Anh
phải hiểu! Bắt buộc anh phải hiểu! - Mac Garr quát to, mặt đỏ nhừ - Các anh
không được quyền chui tọt vào chăn, lẩn tránh Vixi như con đà điểu… Các anh
phải lùng sục. Hiểu chưa, anh nhóc? Trường võ bị nào dạy anh như vậy? Saint Cyr
hả?

- Thưa
tướng quân. - Động lạc giọng - Nếu có thì giờ, mời tướng quân đi lùng sục với
tôi. Xin nhớ cho: đi bộ, chớ không phải lùng sục bằng máy bay. Có cần trình báo
với tướng quân những vết thương trong người tôi không? Ngay vị chỉ huy của tôi
- Động trỏ Luân, từ nãy
giờ bình thản theo dõi cuộc đối đáp, nhiều lần cười mỉm trước những cái ra hiệu
của Nguyễn Ngọc Lễ bảo anh “tốp” thuộc hạ lại, - trung tá tỉnh trưởng cũng mang
vết thương chí mạng. Thưa tướng quân, tôi là Đại úy Nguyễn Thành Động, có tên có tuổi, chớ không phải anh nhóc nào đó.
Còn tướng quân muốn biết những kiến thức quân sự của tôi thu lượm từ đâu thì
xin thưa: tôi tốt nghiệp khóa đào tạo tham mưu cáo cấp Fort Bragg tại Hiệp
chủng quốc Hoa Kỳ!

Trong
khi tranh luận, Động luôn luôn giữ thế của một sĩ quan cấp úy trước một vị
tướng. Thái độ nghiêm túc đó đã góp phần thắng lợi cho anh.

Mac
Garr quả lúng túng. Sự diễu võ dương oai của ông đập lại ông. Đại tá Thompson
châm thuốc mà ai cũng thấy ông cố che nụ cười chế giễu rất “ăng lê”

- Đại
úy ngồi xuống! - Luân thấy đến lúc cần can thiệp - Thưa tướng quân, tôi xin
phép được tường trình
tình hình trong tỉnh…

Luân
cầm gậy, đứng trước bản đồ.

- Xin
lỗi trung tá tỉnh trưởng! - Mac Garr đưa tay ngăn Luân, giọng bỗng dịu dàng -
Một câu hỏi ngắn: Đại úy
Nguyễn Thành Động là em của trung tá?

Rõ ràng
là viên tướng Mỹ chưa dứt khỏi
đại úy Động.

- Thưa
tướng quân, không! Chúng tôi cùng họ nhưng khác quê. Tôi sinh ở Vĩnh Long, còn
đại úy Động ở Kiến An, Bắc Việt. Trường hợp trùng họ khá phổ biến tại Việt Nam…

- Dẫu
sao tôi cũng phải ngỏ lời khen đại úy Động! - Mac Garr rời chỗ ngồi đến bắt tay
Động - Dũng cảm!

Chính
nhờ lối xử sự khôn ngoan đó mà Mac Garr lấy lại được tư thế trong suốt thời
gian nghe Luân.

- Tôi
muốn nêu một vấn đề… - Thompson đọc những ghi chú trong quyển sổ tay, khi Luân
nói xong - Thưa trung tá, như trung tá phân tích, tính chất của tình hình tỉnh
Kiến Hòa khá đặc biệt. Đặc biệt hơn Mã Lai, nơi tôi đối đầu với Cộng sản. Ở Mã
Lai, Cộng sản lập căn cứ trong rừng… Cô lập Cộng sản với dân ở Mã Lai không khó
lắm. Tôi muốn nghe trung tá nói
suy nghĩ của mình về chính sách của Chính phủ tại Kiến Hòa trong đặc điểm tình
hình như vậy…

Luân ra
chiều suy nghĩ. Anh không suy nghĩ về nội dung vấn đề do Thompson nêu mà tính
xem nên trả lời như thế nào có lợi hơn hết - không phải với Thompson, chính là
với Mac Garr.

- Thưa
đại tá, tôi phải nói lời đầu tiên là cám ơn đại tá. Tôi đã nghiên cứu - nghiên
cứu chứ không chỉ đọc - các bài viết của đại tá liên quan đến cuộc chiến tranh
chống du kích Cộng sản Mã Lai. Rất bổ ích. Trong thế giới tự do, đại tá là nhà
quân sự đi trước một bước trên lĩnh vực này… - Luân tiếp tục rào đón.

- Trung
tá vì cảm tình mà nhận xét thiên lệch đấy! - Thompson thích quá, đưa đẩy.

- Phải
chăng dựa vào kinh nghiệm của Đại tá
huân tước Thompson mà Việt Nam thực hiện được chính sách Khu trù mật? - Mac
Garr hỏi.

- Có lẽ tôi không cần giấu giếm quan điểm cá nhân về chính
sách Khu trù mật. Khu trù mật không là biện pháp hay nhất, ít ra cũng tại Kiến
Hòa… - Luân đã xác định chiến thuật. Câu hỏi của Mac Garr gợi cho anh cái ý là
người Mỹ vốn nghèo nàn kinh nghiệm chống du kích, so với người Anh ở Mã Lai thì
người Mỹ chậm hơn nhiều ở Philippin, nên rất tự ái về mô hình “ăng lê” trên bất
cứ lĩnh vực nào, đặc biệt lĩnh vực quân sự - Tất nhiên là một quân nhân, tôi
chấp hành chính sách đó vô điều kiện, đồng thời, với ý thức trách nhiệm tôi
từng trình bày với Tổng thống nước
tôi một vài mặt hạn chế của nó…

- Trung
tá có thể nói rõ hơn không? - Mac Garr sốt ruột.

- Thưa
tướng quân, tôi sắp nói… Mã Lai và Nam Việt khác nhau. Cộng sản Mã Lai sống
trong rừng - hoặc chủ yếu dựa vào rừng. Địa bàn của Cộng sản ở Nam Việt, trái
lại, trong dân. Cộng sản Mã Lai sao chép phương thức hoạt động ngoại nhập chỉ
thích hợp với những đất nước đất rộng, dân đông. Cộng sản Nam Việt linh hoạt
trong việc chọn lựa phương thức. Phong trào Cộng sản Mã Lai cách bức với thế
giới Cộng sản còn Nam Việt là một phần của nước Việt Nam mà phần kia theo chính
thể nào, các Ngài đã rõ. Sau cùng, phong trào Cộng sản Nam Việt thoát thai từ
một phong trào dân tộc mạnh mẽ, điều mà Mã Lai không có. Ở Mã Lai, chủ tịch Đảng
Cộng sản là một người Mã Lai, phó chủ tịch là một người Ấn Độ và Tổng bí thư -
Trần Bình - một người Trung Quốc. Có thể còn vài điểm dị biệt nữa, nhưng ta hãy
dừng ở những luận cứ cần thiết. Mã Lai thành công khi tách được dân chúng với
Cộng sản trên địa lí. Ở chúng tôi, Cộng sản tồn tại thậm chí ngay giữa thủ đô
thì Khu trù mật khó mà đạt hiệu quả cách li đó. Thú thật, ở Kiến Hòa, rất phức
tạp đối với chúng tôi trong phân biệt một người dân với một Việt Cộng nếu chỉ
theo các tiêu chuẩn ở Mã Lai: có vũ khí hay không - không nhất thiết người Cộng
sản nào cũng vũ trang; có chống Chính phủ bằng lời nói hay không - nếu thế thì Khu
trù mật đúng là để nhốt Cộng sản bởi không chỉ riêng Cộng sản bất bình Chính
phủ…

Mac
Garr nghe rất nghiêm túc, hình như ông bảo một đại tá ghi chép lời của Luân.

- Thế
thì theo trung tá, thực chất của tình hình Nam Việt là gì? - Mac Garr hỏi - Tôi
đọc kĩ, rất kĩ, phát biểu của ông Ngô Đình Diệm trong dịp ngày đầu năm cổ
truyền nước các ông. Ông Nhu nói đến một tình thế chiến tranh mặc dù ông ấy
tránh dùng từ chiến tranh. Hay, như nhà báo Helen Fanfani: “bù lu bù loa” một
cách cường điệu?

- Là
những quân nhân, chúng ta dễ đánh
giá các hiện tượng theo định kiến. Từ lâu rồi chiến tranh không còn mang nghĩa
thuần túy quân sự, như chúng ta từng đọc trong các tác phẩm của các nhà chiến
lược kinh điển. Chẳng hạn, đã có thuật ngữ “chiến tranh lạnh.” Chẳng hạn, “chiến
tranh cân não.”

- Thưa
trung tá - Thompson nói, giọng trào phúng - để làm cho ngôn ngữ phong phú, tôi
đề nghị trung tá gọi cuộc chiến tranh ở Nam Việt là Chiến tranh đặc biệt.

Mac
Garr gật gù:

- Chúng
ta không loại trừ sự tìm tòi những thuật ngữ bao quát được một hiện thực nào
đó… Mời trung tá nói tiếp…

- Vấn
đề cốt lõi ở nước Cộng hòa chúng tôi là chính trị. Chính trị, vũ khí thông dụng
nhưng cơ bản. Chính trị tức là dân. Chúng tôi không sợ một sự can thiệp quân sự
từ bên ngoài mà sợ các bùng nổ từ bên trong. Thẳng thắn mà nói, tình hình tạm
thời xấu. Hiện nay không thể không liên quan một phần đến một số chính sách đã
qua của chúng tôi. Tỉ như nạn hà lạm. Tỉ như sự hạn chế dân chủ…

- Và
chế độ gia đình trị! - Mac Garr bất thần buông một câu dọa dẫm.

- Vâng!
Gia đình trị, Thiên Chúa giáo trị. Trung bộ trị… - Luân phải ứng lập tức - Nếu
những cái đó là thật…

- Tôi
cám ơn trung tá. Thông tin và bình luận của trung tá đặc biệt có lợi cho chúng
tôi. Bây giờ chúng ta đi sâu vào một số vấn đề quân sự và dẫu sao chúng ta cũng
không thể khước từ. Chiến tranh gì - quy ước hay đặc biệt - đều đòi hỏi có quân
đội, đồn lũy và trang bị. Trung tá cho biết dự định xây dựng lực lượng ở Kiến
Hòa trong năm 1960 và vài năm tiếp theo…

Đáp lại
đòi hỏi của Mac Garr, Đại úy
Nguyễn Thành Động cho căng lên một loạt biểu đồ và anh thuyết trình, đầy tự
tin.

- Đại
úy Động nắm vững kiến thức tham mưu lắm!

Mac
Garr nghe một lúc, bảo khẽ Thiếu
tướng Nguyễn Ngọc Lễ, qua một sĩ quan phiên dịch. Mac Garr muốn xỏ Lễ: Fort
Bragg ưu việt hơn Saint Cyr. Mac Garr đâu biết là Lễ chẳng học trường võ bị nào
ráo!

Sau
buổi làm việc ở Sở chỉ huy, dùng cơm xong, Mac Garr cùng đoàn tùy tùng đi thăm
một đơn vị Bảo an, nghiên cứu vũ khí và khí tài, chứng kiến một đoạn diễn tập
ngắn.

Trước
khi lên máy bay, ông ta vỗ vai Nguyễn Thành Động, nói vài lời phủ dụ, bắt tay
Luân thật chặt:

- Tổng
thống Ngô Đình Diệm đã không lầm khi giao cho ông trọng trách tại đây. Tôi hi
vọng giữa cá nhân chúng ta có mối quan hệ. Tôi sẵn sàng tiếp trung tá nếu trung
tá thấy cần, vào lúc nào, tùy trung tá… Trung tá thành công ở Kiến Hòa thì Nam
Việt lưu giữ tôi được lâu ở cương vị Trưởng phái bộ quân sự Mỹ. Nước Mỹ biết ơn
trung tá. - Mac Garr nheo mắt. Luân hiểu câu nói hàm xúc ấy: Mỹ lo lắng phải
dính líu qua sâu về quân sự ở Việt Nam…

Các sĩ
quan cùng đi với Mac Garr cũng tỏ ra trọng thị Luân. Nguyễn Ngọc Lễ thì rõ ràng
không thích cấp dưới lại trội lên như vậy.

- Anh
bớt nói chính trị đi! Lo mà dẹp Việt Cộng. - Thiếu tướng Lễ ra vẻ kẻ bề trên,
dặn Luân.

- Đại
úy cừ thật! - Luân khen Động, khi khách vãn.

- Chính
bây giờ em mới thấy bản lĩnh của trung tá… Qua trung tá, em tự nhận xét mình
còn trẻ con. Với mấy thằng Mỹ, đánh phải ra đánh. Đánh rất quân tử chứ không
tiểu khí như em… Còn cái thằng đại tá Anh nữa… Kinh nghiệm chó nhá mà cũng bày
đặt dạy thiên hạ!

Luân
rất vui. Động nhất định có ích… Người không vui là đại úy chỉ huy trưởng Bảo an
tỉnh, Chung Văn Hoa…