Một kiếp lênh đênh - Chương 13

Chương 13

Dạo ấy, trong lễ sinh nhật lần thứ mười sáu của con trai một nghị sĩ ở đường Yên Đổ, tôi làm quen với Toàn, bạn cùng lớp với con ông nghị. Vào dạ vũ, chỉ sau mấy bước valse ban đầu, tôi nhận ra ngay ở Toàn sự trỗi dậy mãnh liệt về tình dục của một thiếu niên con nhà giàu. Thú thật lúc ấy tôi ghét Toàn: Mặt non choẹt chưa có nổi lớp lông tơ trên mép, còn kém xa vẻ chững chạc của em trai tôi, con của mẹ sau ngày lấy dượng. Toàn làm tôi liên tưởng tới tụi con trai vị thành niên của Sài Gòn thời gian gần đây, do ảnh hưởng sách báo và phim khiêu dâm, rủ nhau trốn học, ăn cắp tiền gia đình đi tìm khoái lạc quá sớm; bọn gái chúng tôi đã có đứa đụng họ về kể cho nhau nghe mà cười bể bụng!

Toàn thì không chú ý tới vẻ lạnh nhạt của tôi, càng không nhận ra tôi đáng tuổi chị hai hay cô mình, còn lên mặt kỵ sĩ gọi tôi bằng em, xin tôi địa chỉ, mỗi lời nói, hành vi đều tỏ ra cuồng si tôi nhanh hơn tôi tưởng... Sau bữa đó, Toàn hay tới nhà cô Ba, nơi tôi nói dối là chỗ “may thuê” để tránh không cho Toàn tới nhà đón tôi đi chơi. Tôi cũng có đi với Toàn vài lần, và mặc cho Toàn liều mạng, tôi vẫn chỉ giữ vai trò “người tình trong mộng” làm cho cậu ta có lúc tưởng điên lên vì thất tình!

Bây giờ, trong cô đơn và chán chường, hình ảnh Toàn trở về trong ký ức, tuy có chút gì đó là mỉa mai, trái cựa, nhưng cái ngây thơ và cuồng nhiệt trong tình yêu thì chắc chắn không phải là điều đầu môi chót lưỡi như ở những người tình khác.

Chiều hôm ấy, đợi tan giờ học, tôi đón Toàn trước cổng trường.

Toàn có chiếc Lambretta cũng không còn mới, chắc của gia đình sắm cho. Trong khi ăn kem nói chuyện, Toàn hỏi tôi:

- Nhà Liên ở đâu? Hiện Liên đang làm nghề gì?

Tôi nói dối Toàn là tôi mới đi bụi đời, tìm được chân cave trong Chợ Lớn, nhà mẹ khó tính lắm, không dám đưa Toàn về.

Nghe vậy, Toàn tưởng đâu tôi là loại mới biết đi chơi. Khi ăn kem, Toàn cũng lựa mua loại kem rẻ tiền nhứt. Tôi hiểu Toàn rất khó xử với túi tiền của mình. Toàn cũng nói thiệt là Toàn còn đang đi học, nhà ở tận Đà Lạt, vô đây ở nhờ anh chị thứ hai.

Toàn rủ tôi mướn phòng để “tâm sự”. Hai đứa tới khách sạn Sao Mai ở đường Sương Nguyệt ánh. Tôi nghĩ cũng tội nghiệp cho Toàn, với số tiền quá ít ỏi, đi với tôi đêm nay chắc rồi Toàn phải nhịn quà cả tháng. Tôi đã nghĩ một mình: “Thôi coi đây là cuộc giải trí, mình cứ lờ đi như không biết, nếu sau đó cậu ta tử tế và vui với mình, mình sẽ có cách hoàn lại tiền cho cậu ta xài trong tháng”.

Toàn nói với tôi khi tới cửa khách sạn:

- Em đợi anh vô coi còn phòng không mướn trước mình đi chơi một vòng rồi về ngủ.

Toàn không muốn cho tôi biết số tiền trong bóp của cậu ta không đủ để mướn trọn đêm nên phải mướn giờ. Toàn trở ra nói với tôi:

- Hôm nay đông khách quá. Anh không dám đi mấy nơi khác vì sợ đụng người quen. Chỉ còn một phòng, chủ thuê tới mười giờ sẽ về, quản lý cho mình mượn đỡ trong thời gian chủ đi vắng. Em vô nằm nghỉ, tắm rửa cho khoẻ rồi anh đưa về.

Tôi còn lạ gì cái khách sạn này! Nằm ở địa điểm bất tiện bởi vậy ai thèm tới mà bảo đông? Chưa vô cũng đã thấy không hấp dẫn, nhưng cậu lỏi này tưởng mình là dân không biết, được rồi coi sao.

Vô tới chỗ ghi tiền, mấy cô ngồi két ngó tôi từ đầu tới chân. Tôi cũng làm bộ e ấp đi sát vô Toàn, tới đưa thẻ ghi căn cước.

Một cậu bồi dẫn tôi và Toàn lên phòng, khi quay xuống cậu ta nói nhỏ với Toàn:

- Nhớ giờ nghe cậu. Nếu cậu không có đồng hồ, tôi lên cho cậu hay tới giờ.

Toàn sợ cậu ta nói nhiều sẽ bị lộ nên gật đầu lia lịa:

- Chúng tôi có đồng hồ, anh yên tâm.

Cửa phòng đóng lại. Tôi ngồi ngó khắp phòng ra vẻ nghĩ ngợi.

Toàn càng tưởng tôi là loại mới nên bỡ ngỡ với nơi này. Toàn ôm ngang người tôi, nói:

- Em đi tắm thay đồ rồi lên nằm nói chuyện.

Tôi cởi đồ vô nhà tắm. Bộ đồ lót mỏng bằng ren để lộ cả da thịt tôi, Toàn ngó theo hau háu. Rồi cậu ta cũng cởi đồ vô tắm với tôi. Nhìn chiếc quần lót loại vải thường đã ngả màu trắng sang màu vàng, tôi hiểu cậu này cũng thuộc loại làm biếng.

Tôi tắm xong trước, ra nằm nơi giường nghĩ cách chọc cậu ta chơi để cậu ta cạch đến già, lần sau thôi không dám rủ gái đi chơi ẩu.

Toàn tắm xong ra hỏi tôi:

- Em mệt không? Chiều nay tụi nó chơi dở quá, ban nhạc gì coi ỉu xìu.

Toàn khum người ôm tôi hôn những nụ hôn vụng về làm tôi phát buồn cười. Tôi đẩy nhẹ Toàn ra nói:

- Anh cho em biết là anh sẽ cho em bao nhiêu tiền sau khi chia tay?

Toàn giật mình vì bị hỏi tiền đột ngột, cậu ta nói vẻ khó nhọc:

- Thú thiệt với em anh chỉ còn hai ngàn, chút nữa em cầm đỡ một ngàn, bữa nào gặp em anh sẽ tặng thêm.

Rồi như sợ tôi đổi ý, Toàn vội tiếp:

- Em đừng sợ anh như những thằng khác, không biết thì thôi, biết rồi anh coi em như người yêu, lúc nào gia đình gởi tiền vô, em cho anh địa chỉ anh lại kiếm em mời đi chơi. Chút nữa anh đưa em về tận nhà chớ không bỏ em phải đi xe ngoài đâu.

Tôi ngồi dậy làm bộ lấy bộ đồ mặc vào nói:

- Thôi anh cho tôi về, tưởng anh có tiền, tệ lắm cũng đưa tôi hai ngàn chớ một ngàn mà làm gì, để tôi về còn làm chuyện khác.

Toàn van vỉ:

- Thôi em! Lỡ vô đây rồi! Với lại từ tối giờ anh cũng chi em nhiều, cho anh một lần đi, thôi anh chỉ để lại năm trăm, còn ngàn rưởi em lấy hết nghe?

Ngó gương mặt Toàn tôi thấy tội nghiệp. Thôi mình chọc cậu ta vừa vừa thôi. Tôi nói:

- Được, tại em có cảm tình với anh, vậy anh đưa tiền trước đây rồi muốn làm gì cũng được.

Toàn mở bóp đưa cho tôi ba tờ năm trăm xếp nhỏ nhét ở nơi đựng hình. Tôi cầm tiền bỏ lên bàn. Toàn sợ tôi quên, nhắc tôi bỏ vô bóp.

Sau lần ăn nằm với bao mục đích: chọc ghẹo, khoái lạc, thương hại ấy, tôi vô tắm chung với Toàn và hối cậu ta mặc đồ để xuống, gần tới giờ rồi.

Toàn vừa mệt mỏi, vừa tiếc rẻ số tiền đã bỏ ra mà cuộc vui quá ngắn. Coi Toàn rất buồn, có lẽ đói bụng nữa vì tôi biết từ chiều tới giờ Toàn cũng như tôi, chỉ ăn hai ly kem với hai ly nước ngọt. Tôi hỏi Toàn:

- Anh có vẻ buồn, bây giờ đi ăn chớ?

Toàn vội trả lời:

- Anh còn no quá, với lại anh ít ăn tối!

- Anh ăn gì mà no? Chiều tới giờ em có thấy anh ăn gì đâu? Thôi chở em đi ăn đi, mới có chín giờ ba mươi à, khuya hãy về.

Toàn khó nhọc lắm mới nói ra được là Toàn chỉ còn năm trăm. Tôi cười biểu Toàn:

- Bây giờ Liên bao anh, anh muốn ăn gì nào? Vô Chợ Lớn ăn nghe!

Khi đi lấy xe, Toàn lại nói sợ không đủ xăng. Tôi hối Toàn:

- Đẩy xe ra đây em nói nghe này!

Tôi biểu Toàn đưa tới chỗ đổ xăng, đổ luôn cho Toàn năm lít. Toàn có vẻ ngạc nhiên lắm. Bây giờ ra chỗ ánh sáng. Toàn ngó kỹ thấy tôi đeo đồng hồ cẩm thạch và cặp nhẫn hạt xoàn. Đổ xăng xong Toàn hỏi tôi:

- Bây giờ Liên biểu đi đâu?

Tôi nói Toàn chở vô Chợ Lớn, tới nhà hàng Mỹ Hoa. Toàn sững lại ngó tôi:

- Bộ em muốn chọc anh sao? Anh đã nói thiệt là anh không còn tiền. Thôi đi kiếm tiệm phở thường nào ăn nghe?

Tôi lắc đầu nói:

- Cứ yên tâm, Liên đã nói Liên chịu hết mà.

- Hai đứa ăn tệ lắm cũng tốn năm sáu ngàn - Toàn nói.

- Bao nhiêu cũng được, đừng lo - Tôi nói.

Vô cửa hàng có máy lạnh, tôi biểu Toàn ăn gì cứ tự nhiên vì biết những món ăn này Toàn cũng chưa có dịp được thưởng thức. Tôi kêu một chai rượu chát gần năm ngàn, Toàn giật mình không hiểu con này nó thuộc loại nào mà quá trời vậy. Để cho Toàn yên tâm mà ăn, tôi giả bộ biểu:

- Anh làm ơn mở bóp lấy giùm em cái kiếng nhỏ.

Toàn mở bóp thấy một cọc giấy năm trăm. Bắt đầu cậu ta ngó tôi với cặp mắt vừa sợ vừa phục.

Ăn xong tôi nói với Toàn:

- Bây giờ về nhà Liên không? Dám bụi đời nguyên đêm không? Tiền trong bóp là tiền đi đóng hụi cho bà già đấy. Mai đi cầm chiếc đồng hồ đền vô. Bao giờ má anh gởi tiền cho anh, anh có cho em mượn không?

Toàn ngần ngừ nói:

- Phải hai tháng mới đủ, thôi anh đưa dần mỗi tháng, còn tới nhà em sợ má em không. Vả lại nhà em có chỗ để xe Lambretta của anh không?

Tôi cười:

- Nhà nghèo lắm, tối nay bà già về quê không có ai cả, anh lại chơi, tại em mến anh nên em mới mời.

Toàn suy nghĩ một lát rồi nói:

- Hay là thế này, anh tính em đừng cười nghe, mình lại chỗ hồi nãy mướn đêm luôn.

- ủa, sao hồi nãy anh biểu chỗ đó hết phòng?

Toàn cười rất ngượng:

- Tại không thể nói sự thật cho Liên nghe khi chưa thân.

- Thôi về nhà em đi. Không có ai cả mà đỡ tốn tiền phòng, bảo đảm xe anh có chỗ đậu tử tế. Anh có xe hơi cũng có chỗ đậu nữa đừng nói chi xe Lambretta.

Toàn lúc này chỉ còn biết nghe theo tôi mà thôi.

Tôi biểu Toàn chở tới chợ Sài Gòn mua trái cây rồi về nhà. Bước vô sân, Toàn thấy xe hơi đậu hỏi tôi:

- Xe của ai vậy Liên?

- Của chủ nhà, em mướn một phần tư lầu, mẹ và em ở.

Lên phòng, nhận chuông cho chị người làm mở cửa. Tôi hỏi:

- Chiều giờ có ai tới kiếm tôi không?

- Thưa cô, có cô Hà và hai ông bạn cô ấy.

Tôi hiểu chiều nay Hà vừa vọt mất một áp phe chắc hơi buồn.

Tôi mời Toàn vô nhà, đèn bật sáng nơi phòng khách. Toàn có vẻ rụt rè vì phòng khách quá sang. Tôi mở nhạc cho Toàn nghe, chờ chị người làm pha nước cam. Sau đó tôi mời Toàn qua phòng ngủ, lấy đồ lót và bộ quần áo pyjama cho Toàn thay. Đồ đạc của Hùng để lại vì thế tôi tự nhiên xài. Thấy Toàn có vẻ băn khoăn, tôi nói:

- Cứ yên trí đi, chút nữa biết sự thật về em chớ gì, cứ ăn trái cây, uống nước đi, đói bụng không, nhà có thức ăn nguội.

Toàn hỏi tôi:

- Liên ở đây một mình sao? Còn ông xã đâu?

- Không có ông xã, sống một mình quen rồi - Tôi nói.

Tôi thấy mặt Toàn hơi biến sắc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu con trai vị thành niên này đụng chạm với một cô gái điếm hạng sang. Từ đó, cậu ta mất hết chút khí phách đàn ông còn lại, luẩn quẩn, loanh quanh bên tôi như con chó Nhật, mỗi hành vi cử chỉ từ tắm rửa, ăn uống, ái ân, nhất nhất đều chờ tôi chỉ bảo... Còn tôi thì càng lâu càng bị cuốn hút vào cuộc. Lúc đầu còn là sự giải trí. Càng về sau càng say sưa, có thể gọi là hạnh phúc như tôi mong ước. Với anh bồ choai tơ loại này, tôi không còn là cô gái điếm chán chường nữa. Tôi trở thành người chị khi pha cho nó cốc sữa đá, là người thầy khi dạy bảo nó ăn chơi và cũng là người tình trong trắng khi hưởng thụ sự ôm ấp vụng về của nó... Bỗng nhiên tôi nhớ tới mẹ Phượng, cái đêm mẹ đẩy tôi sang ngủ buồng chị Kim Thanh để mẹ đưa bồ choai tơ về buồng mình... Sao đời tôi giống đời mẹ đến thế?... Bây giờ tôi mới hiểu mẹ. Ôi, con đường tìm ra hạnh phúc của mẹ con tôi quả là lắt léo khác đời!

Nghĩ vậy, tôi càng thấy thích Toàn. Sức trẻ tưởng đã mất đi trong những ngày chán nản, từ đây tự nhiên trở lại với tôi. Trong không khí miên man, không hiểu sao tôi nhớ lại cái cảnh bị Tuân hành hạ ở Mã Nhật Tân! Thế là một cơn giận dữ đột nhiên vùng dậy. Bây giờ tới lượt tôi trả thù đàn ông! Càng là kẻ trong trắng thì thù càng đã!... Bị lối suy nghĩ ấy kích thích, cứ mỗi lần Toàn định bỏ cuộc thì tôi lại bày ra một trò mới, y hệt như Tuân đã làm với tôi, để Toàn biểu diễn cho tới lúc anh ta kiệt sức gục xuống chân giường như con chó đói.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trước, nhìn thấy Toàn mà giật mình. Bộ mặt trẻ thơ chưa có nổi lớp lông tơ trên mép, chỉ qua một đêm, đã biến thành người đàn ông trác táng già cỗi, mắt sâu, má tóp. Vài nét hằn vừa hiện lên nền trán, và khoé miệng thì đầy nếp nhăn chân chim như vết cào cấu của nữ thần truỵ lạc.

Sự thay đổi quá bất ngờ khiến tôi bàng hoàng! Tôi hiểu rằng chính mình chớ không phải ai khác, vừa rạch lên khuôn mặt non tơ ấy những vết thương đầu tiên nhưng không thể chữa khỏi của một cuộc đời quá sớm đi vào vòng sa đọa... Thế ra nghề của tôi cũng hại được người khác ư? Tôi băn khoăn tự lục vấn mình. Xưa nay tôi chỉ bị người ta làm hại chớ có bao giờ ngờ rằng hai bàn tay tôi cũng có thể giết người? Một ý nghĩ về tội lỗi xâm chiếm dần tâm hồn. Lần đầu tiên tôi mường tượng ra sức mạnh ma quái của nghề mình. Biết Toàn buổi chiều mới có giờ học, tôi cứ để cậu ta ngủ cho đỡ mệt. Tôi lấy mười ngàn bỏ vào bóp của cậu, kèm theo ít chữ đề tặng và gọi chị người làm lại dặn: “Bao giờ cậu ta thức dậy, chị nói tôi mắc công chuyện, cậu ta cứ tự nhiên ra về”.

Thực tình thì tôi muốn tránh cho tôi nỗi bẽ bàng, ân hận của một gái làng chơi đã mãn chiều xế bóng mà còn đi làm hỏng cả cuộc đời một người con trai chưa đáng tuổi em mình...

Cả ngày hôm ấy và suốt mấy ngày sau tôi cứ thơ thẩn một mình không thiết làm gì, lòng luôn luôn bị cái mặc cảm về tội lỗi giày vò.