Những Chuyện Tình - Chương 25

Chương 25: Mười năm…

Dẫu Tết chưa đến nhưng phố xá đã vào Xuân, dòng người như đông hơn, nét mặt cũng rạng rỡ niềm vui nên đã quá giờ tan tầm, nắng vẫn chưa thôi nhảy múa bởi tà dương bỗng đến muộn. Màu nắng chiều óng ánh sắc đỏ chênh chếch soi mặt người, Bá Quân khẽ nheo mắt nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy qua lớp kính trong suốt từ thang máy, lòng nghe lành lạnh. Nếu không có những cuộc gọi chúc mừng từ người thân, có lẽ anh chẳng hề muốn nhớ hôm nay là Sinh Nhật mình. Một ngày mà cách đây mười năm, anh đã gặp người ấy.

Ngang qua khu vực thương xá - nơi tập trung hàng loạt cửa hàng thời trang đến từ những thương hiệu danh tiếng trên thế giới, mắt Bá Quân dừng lại nơi chiếc váy lụa dài màu tím thẫm một thoáng…

Đó là một chiếc váy dạ hội có kiểu dáng đơn giản nhưng thanh nhã, sang trọng. Chất liệu lụa thướt tha được các nhà thiết kế khéo léo phối cùng ren hoa văn cứng tạo nên sự hòa quyện độc đáo, trong dịu dàng vẫn ẩn hiện nét cá tính rất riêng. Sắc màu tím thẫm chia thành hai cung bậc, tuy một mà hai tuy hai mà một càng tôn lên vẻ lộng lẫy mà không kệch cỡm. Và điều đặc biệt nhất chính là chiếc váy có từng đường kim mũi chỉ tinh xảo do chính bàn tay người thợ có tình điệu, thay vì máy móc kim loại vô tri. Người quản lý cao cấp của cửa hàng dùng lời giới thiệu bằng thái độ nhã nhặn không kém phần tự tin:

- Thưa ông Cao, đây là tác phẩm mới nhất của thiết kế sư danh tiếng Nina Poroshenko. Cả thế giới chỉ có mười ba chiếc, mỗi chiếc sẽ có chi tiết ren đính tạo nên sự khác biệt. Và chiếc váy này, quý cô Poroshenko thiết kế dành riêng cho Việt Nam. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên các tác phẩm ra mắt công chúng.

Bá Quân vẫn không rời ánh mắt chiêm ngưỡng khỏi chiếc váy:

- Gói thành hộp quà tặng hộ tôi. Cảm ơn!

Người quản lý thoáng mừng rỡ nhưng đột nhiên sững lại, nét khó xử lướt nhẹ qua giọng nói:

- Thay mặt hãng, cửa hàng chúng tôi rất vinh dự được phục vụ ông Cao đây nhưng đích thân quý cô Poroshenko đã đề nghị rằng, quý cô ấy muốn được biết danh tính khách hàng trước khi đưa ra quyết định giao dịch hoặc không. Thưa, không biết ông Hoàng có đồng ý chăng?

Nina, con bé này vẫn không bỏ được thói đỏng đảnh lập dị... - nụ cười nhếch môi thoáng vụt qua, Bá Quân nhún vai tỏ ý không chối từ. Mắt anh lướt nhanh trên chiếc Omega sáng lấp lánh, kim ngắn vừa chạm số sáu, nghĩa là đang giờ trưa tại Pháp. Anh nhạt giọng nói thêm:

- Tôi muốn biết kết quả ngay lập tức! Tốt nhất, cô nên gọi sang Pháp, thông báo đến quý cô Poroshenko rằng, Aubrey Cao đang chờ đợi để được vinh hạnh làm khách hàng.

- Ngay bây giờ? - Người trợ lý không giấu được vẻ ngạc nhiên hằn rõ lên nét mặt. - Thưa, tôi e là khó bởi quý cô Poroshenko khá bận rộn và hơn hết, quý cô ấy dường như không thích các phương tiên liên lạc số hóa. Mong...

Nhận được một cái phẩy tay kèm nụ cười nhã nhặn không mang theo cảm giác dễ chịu đến từ Bá Quân, ngay khi chưa kịp nói hết lời nên cô trợ lý càng thêm lúng túng, có phần hoảng hốt bởi quý ông họ Cao trước mặt khó hầu hạ thế nào, một người vốn sống bằng nghề nhìn nét mặt nhà giàu như cô tất nhiên phải nắm biết khá rõ. Nhưng trái với vẻ lo âu ấy, Bá Quân thản nhiên nghe điện thoại, trao đổi dăm câu nhanh rồi tiếp tục hướng mắt về chiếc váy, âm giọng vẫn rất điềm đạm:

- Hãy yêu cầu bộ phận đối ngoại của Nina's Nest liên lạc gấp với quý cô Poroshenko, họ khắc có cách.

Nói xong, anh thản nhiên bước đến chiếc sô-pha theo phong cách châu Âu cổ điển đặt nói góc trái, gần cạnh cửa lớn và ngồi xuống, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại. Mặc kệ đối phương cố nén tiếng thở dài khổ sở qua nụ cười gượng gạo.

Chừng năm phút sau, Thiên Trình bước vào. Hai tay đút túi quần, anh đưa mắt nhìn tổng quan một lượt rồi khẽ cau mày nhìn nét mặt Bá Quân:

- Ai chọc giận anh trai của tôi đây?

Trưng ra bộ mặt vô tội, Bá Quân chỉ tay về chiếc váy tím khi nãy:

- Cậu thấy thế nào?

Thiên Trình nhìn theo hướng tay chỉ. Dùng ánh mắt nghiêm túc đánh giá chiếc váy hồi lâu, anh đưa ra nhận xét:

- Rất thoát tục! Quả là tác phẩm tâm huyết của Nina nhà ta. Nhưng...?

- Tôi muốn tặng nó cho cô ấy! – Bá Quân dùng ánh mắt hết đỗi dịu dàng nhìn chiếc váy lần nữa, như thể người ấy đang ở đó. - Tôi vừa email cho Nina, tôi muốn cả mười hai chiếc váy còn lại.

Tất nhiên không cần hỏi thêm, Thiên Trình vẫn có thể biết ai sẽ là chủ nhân đích thực của mười hai chiếc váy kia. Anh khẽ thở dài. Đàn ông luôn mang tiếng phụ bạc, quả là oan ức lắm chăng?

Cùng thời điểm ấy, anh chàng Thành Nhân đáng thương vừa xong việc và chuẩn bị ra về. Ngang qua tấm vách kính, anh dùng ánh mắt giận dữ nhìn chăm chăm vào Thiên Trình. Daisy vẫn đang nằm trong bệnh viện, vết cắt trên cánh tay rất sâu khiến cô mất máu khá nhiều, còn Thiên Trình lại đang thư thái dạo quanh một cửa hàng thời trang của giới nữ. Vì vậy, anh càng tin chắc Thiên Trình không thật lòng với Daisy, chỉ cố tình dựng nên mọi chuyện hòng vứt bỏ người con gái tội nghiệp ấy, chạy theo quý bà giàu với khả năng tài chánh hùng hậu. Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, chẳng kịp suy nghĩ trước sau, ngô nghê quên cả lời dặn của Daisy hay hành động phạm pháp mà bản thân đã từng tiếp tay, anh lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào, tiến thẳng đến chỗ Thiên Trình đang đứng:

- Tôi muốn nói chuyện với anh như hai người đàn ông!

Thiên Trình và Bá Quân đồng loạt dừng câu chuyện đang dở lời, quét ánh nhìn dửng dưng ngang qua Thành Nhân. Thiên Trình quay sang Bá Quân:

- Anh có quen cậu ta không?

- Không! - Bá Quân đáp nhanh, mắt tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay.

Với thái độ lạnh nhạt tuyệt đối, Thiên Trình nói nhưng không nhìn Thành Nhân dẫu chỉ nửa tia mắt:

- Tôi không tiếp người lạ!

- Tôi là anh trai của Daisy. Chuyện giữa hai người tôi đã biết...

Thành Nhân run run nói, mắt không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Vừa nghe nhắc đến Daisy là gương mặt cả Thiên Trình lẫn Bá Quân đều ánh lên nét khó chịu. Cả hai không thể tin cô nàng còn dám trêu gan nhau đến mức có thể đưa một thằng oắt con đến nói chuyện với Thiên Trình. Đáp trả Thành Nhân bằng cái nhếch môi khinh rẻ, Thiên Trình xẵng giọng:

- Bảo cô ta trực tiếp gặp tôi, nếu có điều muốn nói!

- Anh… anh… Đêm qua cô ấy bị người phụ nữ kia cho người đến hành hung, hiện còn đang nằm viện theo dõi. Anh vừa lòng chưa?

Nghĩ đến thân thể yếu ớt của Daisy, những giọt nước mắt tủi hờn khi cô tựa vào vai mình, Thành Nhân càng thêm phẫn nộ. Anh nói một hơi dài, mặt đỏ bừng bừng.

Bá Quân ngừng tay, ngước mắt nhìn Thành Nhân rồi nhìn quanh cửa hàng thời trang, một vài ánh mắt hiếu kỳ đang len lén nhìn về hướng họ. Anh đứng lên, thầm ra hiệu với Thiên Trình và hất hàm sang hướng Thành Nhân:

- Ra ngoài rồi nói!

Thành Nhân líu ríu theo sau hai người đàn ông cao lớn, dáng dấp của anh càng thêm nhỏ bé. Cả đời anh đến mắng một đứa con nít cũng chả dám, hôm nay lại cả gan đối mặt với một người như Thiên Trình quả là kỳ tích. Thế mới biết sức mạnh của tình yêu ghê gớm đến nhường nào.

Vừa ra đến khu hành lang trống sau cầu thang thoát hiểm, không cho Thành Nhân mở lời, Thiên Trình hai tay đút túi, nét mặt kẻ cả không đặt đối phương trong mắt:

- Nói!

- Vì sao anh vì tiền mà hãm hại Daisy? Cô ấy đã rất tin anh. - Thành Nhân hổn hển nói trong hơi thở gấp gáp bởi với anh, khí thế của hai người đàn ông này quả thật rất khủng khiếp.

Thiên Trình cười nhạt bằng nửa vành môi:

- Cậu bé, cậu có vấn đề về tâm thần?

- Anh đừng giả bộ, cô ấy nói hết với tôi rồi. Anh đang thâm hụt vốn, muốn cầu cạnh người đàn bà giàu có kia. Nhưng không ngờ Daisy lại quá nặng tình nên anh rắp tâm hãm hại, nhằm rũ bỏ dứt khoát cô ấy. Anh... anh... thật quá đáng...

Thành Nhân nói như sợ người khác tranh phần. Nói xong, ánh mắt anh lập tức cụp xuống, chỉ dám len lén quan sát nét mặt hai người còn lại.

Bá Quân phẩy tay ngao ngán. Nhìn dáng vẻ run lập cập, mồ hơi chảy thành dòng trên mặt Thành Nhân, anh chỉ muốn đạp cho cậu nhỏ một phát, lăn xuống cầu thang sau lưng và khuất mắt. Còn Thiên Trình đến giận cũng cảm thấy đối phương chẳng xứng đáng nên chỉ cười khẩy nửa nụ:

- Tôi không quan tâm ả điên đó nói gì với cậu nhưng trò vui chỉ vừa bắt đầu. Nếu cậu có hứng thú, tôi rất hoan nghênh tham gia cùng. Còn bây giờ thì cút xéo!

Nói xong, Thiên Trình quay ngoắc đi. Bá Quân nhướng nhướng cặp mày, tay vỗ nhè nhẹ vào má Thành Nhân ra dáng thân tình:

- Này cậu bé, tôi thấy cậu thật đáng yêu nên không ngại nói thẳng, tôi sẽ thâu mua M.O.D. Cậu sẽ được dịp chứng tỏ tài năng trước cô em của mình. Thích không?

Thành Nhân ngây dại nhìn theo hai bóng lưng đường vệ, kiêu hãnh. Tiếng cười thâm hiểm từ Bá Quân và Thiên Trình khiến những tế bào thần kinh chậm chạp của anh càng thêm rối loạn. Rốt cuộc, ai đang lừa ai?

------*------​

Trong suốt mười năm qua, tiệc Sinh Nhật của Bá Quân luôn trôi qua trong không khí lặng lẽ, trầm mặc – hoàn toàn đối lập với những đêm vui xa hoa , huyên náo mà anh thường tham gia. Tiệc diễn ra tại nhà riêng trong khu Khánh Viên, khách mời chỉ có Bá Quân, Thiên Kiến và Gace. Cũng giống như những năm trước, năm nay đại gia đình lên kế hoạch chào đón tuổi mới của anh bằng buổi họp mặt tại Maldives lộng lẫy biển xanh cát trắng nhưng rốt cuộc, sự cố chấp nơi anh vẫn chiến thắng.

Phải mất bao lâu để người ta nhận ra rằng bản thân mình cần một ai đó? Có lẽ là vô định! Một ngày, một năm hay một đời thì khác gì nhau. Đôi khi, người ta chỉ mất vài giờ để gặp, vài giờ để chạm vào nhau và chấp nhận đánh đổi quãng ngày còn lại. Đôi khi, người ta ở bên cạnh nhau năm này qua năm khác, cuối cùng nhận ra họ chưa từng cần có nhau. Tình cảm con người vốn luôn phức tạp, là dải ngân hà xa xăm nhất và kỳ bí nhất. Trước khi người ấy xuất hiện, Bá Quân chưa từng nghĩ đến hôn nhân - trách nhiệm - yêu thương. Sau khi người ấy bước vào đời anh, anh muốn đánh đổi mọi đêm vui, những buổi tiệc rượu tràn ngập bóng hồng gợi tình ve vuốt chỉ để được bên cạnh cô, ôm cô trong vòng tay. Nhưng cô giờ xa quá, hai người có cùng chung một bầu trời mà tưởng chừng cách nhau triệu năm ánh sáng. Và dù xa xôi muôn trùng, anh vẫn đứng lại chờ, vẫn cần cô có bên cạnh bởi dẫu đớn đau đến tận cùng vẫn cứ là hạnh phúc.

Thật ra, vấn đề nan giải nhất của đàn ông chẳng là chiến tranh đẫm máu hay trường đời chông gai, mà chính là phụ nữ - những người phụ nữ họ yêu thương. Nếu Thiên Trình đang xoáy ánh nhìn nửa đơn độc nửa hoài niệm vào cốc rượu màu hổ phách như cố tìm hình bóng thân quen thì Bá Quân lại dõi mắt vào xa xăm dịu vợi. Nơi nào đó ngoài kia, cô của anh chắc đang ngồi vẽ bài hoặc đã say giấc nồng. Mười năm đã trôi qua, anh ước mình từng có lần quên cô để được nhớ nhưng cô vẫn hiện diện trong tâm trí, vẫn còn đó ánh mắt nụ cười, kiểu giận dỗi trẻ con và cả câu nói cuối cùng trước tạm xa. Nếu ai hỏi, trong suốt cuộc đời này, điều gì khiến anh hối hận nhất. Anh sẽ không cần suy nghĩ mà đáp rằng, chính là quyết định để cô ra đi. Biết sẽ không thể buông tay, sao còn vòng quanh phí hoài những tháng ngày ái ân dịu dàng? Đưa tay vào túi áo trong, khẽ chạm vào chiếc hộp nhung be bé anh vẫn mang theo bên mình từ ngày ấy. Anh cười một mình, cười như không cười, ngụm rượu cay chảy dọc theo cổ họng, rát bỏng, đau buốt.

Bên kia chiếc sô-pha phủ nhung đen tuyền, Thiên Kiến cũng chẳng được vui. Đôi mày đẹp cứ cong lên, nhíu lại liên hồi theo dòng suy nghĩ. Anh rít thầm một câu gì đấy rồi đứng lên, bước đến cạnh hồ bơi. Nước trong hồ xanh nhàn nhạt, tĩnh lặng ôm ánh trăng tròn đầy. Trăng không khuyết nhưng lòng người khuyết nên trăng chẳng mộng mị như vốn dĩ. Mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt nước, vẻ u uẩn thuần khiết khi Thụy Yên nói về gia đình, về những lời mẹ dạy trong đêm Bình An thế chỗ ánh trăng kia. Khóe môi đầy đặn màu hồng đậm nhếch lên, tạo nên nụ cười có phần ngô nghê hiếm có, anh muốn được lắng lòng nhìn trăng. Phụ nữ có giáo dục tốt, có phẩm hạnh, anh gặp đã nhiều nhưng chưa một ai lễ nghĩa chân thành như cô. Những người kia, họ cư xử luôn đúng mực từ dáng đi, tiếng lời cho đến cái nhếch môi, tuy nhiên mấy ai sẽ thành tâm cúi chào khi ngang qua tang lễ người xa lạ? Đêm ấy, dẫu tâm trạng không vui, quan hệ đôi bên chẳng tốt đẹp, cô vẫn không quên lời mẹ dạy. Anh nghiêng đầu, đáy mắt ẩn hiện hình ảnh cô run run bờ vai gầy, môi cố vẽ nụ cười loang loáng giọt nắng vỡ thay dòng lệ uất nghẹn. Vì thế, mặc cho cô ngang ngược chối từ, phát ngôn cay nghiệt đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn muốn nuông chiều cô hết mực...

Cạch! - Tiếng đóng cửa vang lên cắt ngang dòng miên man của ba người đàn ông. Họ hướng mắt về cửa. Gace vừa bước vào, nét mặt trông khá hứng khởi. Anh đứng thẳng lưng, dáng vẻ rất nghiêm trang, mắt nhìn hơi thấp. Đợi đến khi Thiên Trình ra hiệu mới dám ngồi xuống ghế, đưa tay rót ít rượu vào cốc. Xong, anh nheo mắt nhìn Bá Quân:

- Tôi có món quà đặc biệt muốn tặng Cao thiếu gia…

- Này! Anh thôi cái kiểu xưng hô người trên - kẻ dưới ấy đi...

Bá Quân nhăn mặt cắt lời. Anh chẳng hiểu vì sao Gace cứ nhất nhất xưng hô theo lối cổ hủ ấy dẫu mọi người đã nhắc rất nhiều lần. Tuy bố Gace đã từng vì ân nghĩa mà nguyện suốt đời làm quản gia cho nhà anh nhưng không có nghĩa Gace cũng phải theo lề lối ấy. Gace tốt nghiệp á khoa trường đại học danh tiếng của nước Mỹ, chuyên ngành Quản Trị, tư sản không dưới vài trăm triệu, đường đường là Tổng Giám Đốc Nghê Tinh nên anh ta không ngượng thì chính ba người bọn họ cũng thấy ngượng. Tuy nhiên, nói thế nào, anh ta cũng chỉ không một gọi thiếu gia hai thưa thiếu gia trước mặt người ngoài, về đến nhà thì vẫn y theo nguyên tắc của bố mình đặt ra.

Gace xoa xoa tay, cười cười giải thích:

- Tôi sợ bây giờ suồng sã quen thói, đến khi về nhà bố tôi nghe được thì ông lên cơn đau tim mất.

Thiên Kiến đứng tựa lưng vào cột thủy tinh cạnh bàn rượu, lắc đầu trước sự cứng nhắc của Gace. Xét cho cùng, bốn người bọn họ gần như trưởng thành cùng nhau, đều hưởng sự giáo dục khá bình đẳng từ hai bà mẹ nhưng chỉ riêng Gace chưa từng chấp nhận đặt bản thân có vị trí ngang hàng với ba người còn lại. Dẫu anh, Thiên Trình, Bá Quân luôn xem anh ta là người nhà. Tuy nhiên biết chẳng thể thay đổi được nên anh chỉ quan tâm đến vấn đề chính:

- Anh lại bày vẽ quà cáp gì nữa đây?

- Thưa! Tôi tin là mình đã gặp cô Cao ở Bangkok.

- Jennie nhà tôi? - Bá Quân không thể giấu được vẻ vui mừng xen lẫn ngạc nhiên qua ánh mắt sáng rực, tròng mắt mở to hơn bình thường.

Gật đầu xác nhận, Gace mang câu chuyện kể lại thật chi tiết. Chẳng là anh vừa trở về SG từ Thái Lan. Chiều qua, trong lúc từ văn phòng đại diện của Nghê Tinh đi đến buổi chiêu đãi ra mắt lễ ký kết hợp tác, anh đã vô tình bắt gặp một người rất giống cô gái tên Jennie kia. Anh kết thúc câu chuyện bằng lời khẳng định tự tin:

- Khoảng cách chưa đến mươi mét nên tôi dám khẳng định, đó đích xác là cô Cao.

Thiên Trình, Thiên Kiến và Bá Quân đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Định mệnh thật khéo đùa người! Ba người đàn ông và ba người phụ nữ cuốn xoáy vào đời nhau theo những cách rất riêng, rất oái ăm. Có lẽ trên màn ảnh, các đạo diễn sẽ chẳng bao giờ muốn dựng nên kịch bản hợp – tan - tan – hợp nhàm chán này nhưng đây là đời, mà đời chẳng có kịch bản riêng cho ai.

Bá Quân hơi chồm người về phía Gace, âm giọng cũng khẩn trương hơn:

- Jennie nhà tôi trông vẫn ổn chứ?

- Thưa! Trông cô Cao có vẻ xanh xao, mệt mỏi hơn trước đây. - Gace thành thật đưa ra nhận xét. Trong trí nhớ của anh, cô Cao ngày trước là một cô gái mảnh mai nhưng tươi tắn, không gầy gò như hiện tại.

Nét xót xa dâng tràn đáy mắt, Bá Quân mím môi thở hắt ra. Người phụ nữ của anh vốn vô tâm trong chuyện tự chăm sóc bản thân, lại rất lười ăn thêm phần sức khỏe ốm yếu, không có anh bên cạnh thì còn đáng thương đến nhường nào. Anh nắm chặt hai bàn tay vào nhau, câu lời như tự trách:

- Cũng là lỗi của tôi! Mẹ kiếp...

Thiên Trình vỗ nhẹ lên vai Bá Quân nhưng mắt lại miên man xa xôi nghĩ đến Hoài Niệm. Nếu thật sự phải rời xa, khi gặp lại nhau và nhìn thấy cô hao gầy hơn hiện tại, ắt hẳn anh sẽ đau lòng đến tự căm phẫn bản thân mình. Một quyết tâm đến độ cực đoan biến thành tiếng chuông gióng lên liên hồi trong tâm trí anh, hiện rõ qua cạnh xương hàm bạnh lớn:

- Giữa thế giới bao la nhộn nhạo này, đàn ông nên chủ động nắm tay người phụ nữ của đời mình thật chặt. Dẫu trời có sập xuống cũng chỉ nên dùng tay còn lại để đỡ, quyết đừng buông tay kia ra. Sau nhiều biến cố, tôi đã nhận ra điều này!

Thiên Kiến gật gù tán đồng lời Thiên Trình ngay lập tức, bởi anh vẫn luôn tự thán rằng hai anh trai của mình đã quá quân tử trong quan hệ nam nữ và tự rút ra bài học kinh nghiệm răn đe bản thân không được phép giẫm vào vết xe đổ ấy. Với người phụ nữ của mình, anh nhất định bao dung đến tận cùng nhưng tuyệt đối không để cô ấy rời xa tầm mắt. Duyên là do trời, mệnh do người, duyên vốn mỏng nên mệnh nhất định phải dày. Lạc mất nhau rồi, biết có còn gặp lại? Nụ cười vụt qua khiến nét mặt đẹp như tượng phù điêu càng thêm rực rỡ, anh ngồi xuống chiếc ghế đơn, với tay cầm chai MacaLLan hai mươi lăm năm tuổi, có ý rót thêm rượu cho mọi người nhưng Gace đã nhanh nhẹn tranh lấy trách nhiệm này. Anh không ngăn cản, hướng mắt về phía Thiên Trình, Bá Quân, buông lời oán than:

- Ngoài kia không thiếu đàn bà để chơi nhưng quý cô để chúng ta nuông chiều lại rất hiếm.

Nói đoạn, anh hơi hất cằm về hướng Gace:

- Theo phán đoán của anh thì chị Jennie giống khách du lịch hay đang sinh sống tại Thái Lan?

Gace vừa khéo léo rót rượu vào cốc vừa dè dặt tìm ý tứ đáp lời:

- Thưa! Tôi cho rằng cô Cao giống dân bản địa hơn khách du lịch. Vì trên người là trang phục công sở, cách cô Cao sang đường cũng có vẻ được định hướng rõ ràng.

Bật cười thành những tiếng tròn đầy trước nét mặt ngơ ngác của Gace và ánh nhìn kỳ lạ từ hai người còn lại xong, Bá Quân liền nhấp từng ngụm rượu nhỏ, tao nhã thưởng thức vị scotch cay ngọt hòa quyện vào hương gỗ sồi lâu năm, mùi hương không phải ai cũng có thể nhận ra. Giọng anh tràn đầy hân hoan:

- Này! Hai cậu có thấy mẫu phụ nữ chúng ta theo đuổi rất giống nhau không? Tựa vị rượu mà chúng ta đang uống.

Thiên Trình và Thiên Kiến cùng nhấp một ngụm nhỏ, giữ rượu trong vòm miệng thật lâu trước khi nuốt xuống. Quả thật trong vị cay có vị ngọt dịu, trong hương thơm nồng lại ẩn chứa đựng cả cảm giác đơn điệu mà thanh nhã. Rượu ai cũng có thể mua về, rót ra cốc và uống ừng ực nhưng khác biệt chính là phong thái cảm nhận của từng cá thể. Rượu không thể uống quá nhanh cũng chẳng nên quá chậm. Rượu vốn là chất gây nghiện, rượu càng ngon - người ta càng nghiện. Mà thế nào là rượu ngon? Ngoài nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất liệu,... thì điều quan trọng nhất vẫn tùy thuộc vị giác của người uống.

Ba người đàn ông nhìn nhau, nghiền ngẫm rồi mỉm cười hồn hậu nhưng chắc chắn rằng, nụ cười ấy không dành cho ai trong số những người đang hiện diện. Bọn họ không tiếp tục nói thêm về nhân vật Jennie kia bởi món quà ấy là của riêng Bá Quân, chỉ duy nhất anh được quyền hé mở, quyết định con đường tiếp theo nên thế nào. Bá Quân dùng nét mặt rạng rỡ nhất trong mười năm qua để tham gia câu chuyện kinh tài tàn khốc đầy hứng thú của bốn người đàn ông. Chốc chốc, bàn tay anh lại dịu dàng chạm vào hộp nhung trong ngực áo – nơi quả tim anh đập nhanh hơn, ấm áp hơn. Đêm nay, anh đã có được món quà tuyệt vời. Và sau đêm nay, Thái Lan sẽ là nơi anh thường xuyên ghé thăm…

Kết thúc những mẩu chuyện kim tiền, Bá Quân nhẹ tênh buông lời như thể đang tán gẫu:

- Tôi từng muốn dùng danh nghĩa của “Đại Thế Giới” thâu tóm M.O.D. Bộ phận chiến lược lên kế hoạch trong vòng một tháng sẽ có thể hoàn toàn nắm quyền điều hành. Nhưng trong cục diện hiện tại, “Đại Thế Giới” không mấy thích hợp ra mặt nên tôi muốn mượn danh nghĩa Nghê Tinh. Cậu nghĩ thế nào Gace?

“Đại Thế Giới” vốn là công ty đầu tư tài chính do bọn họ lập nên, chuyên dùng để thâu tóm, triệt hạ đối thủ. Gace tất nhiên không xa lạ nên chỉ cố định hình cái tên M.O.D có phần quen thuộc kia. Rất nhanh, anh khẽ cau mày nhìn ba người còn lại:

- M.O.D của cô nàng Daisy? Đó chỉ là một công ty nhỏ bé, Cao thiếu gia không nhất thiết phải ra mặt, hãy giao chuyện này cho tôi xử lý.

Nét mặt Thiên Trình tĩnh lặng như tờ, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài giọng nói đều đều:

- Không chỉ thâu tóm M.O.D, tôi còn muốn cô ta không thể tồn tại trong giới mẫu.

Hiềm khích giữa Daisy và người phụ nữ của cậu Trình, Gace có nghe qua dù không tường tận bởi thời gian xảy ra sự việc, anh đang tham dự tuần lễ thời trang tại Milan. Nhưng trưởng thành cùng nhau, anh sao có thể không hiểu tâm tính của chủ. Tuy nhiên, lợi ích của chủ luôn là điều tiên quyết anh bận tâm đến, còn ai sẽ ra sao, vốn không mấy tác động đến một người từ bé đã được nuôi dưỡng bằng lòng hàm ơn sâu sắc như anh. Cân nhắc, tính toán hồi lâu, anh đưa ra đề nghị:

- Tôi mạn phép được nhiều lời! Là thế này... qua nhận xét chủ quan của tôi, cục diện hiện tại đang khá nhạy cảm nên nếu Cao thiếu gia ra mặt trực diện chỉ khiến báo chí có dịp bới móc và ít nhiều sẽ tác động đến những người phụ nữ. Nên tốt hơn vẫn là giao việc này cho người dưới như tôi làm, tôi bảo đảm cô nàng Daisy kia sẽ không thể sống sót trong làng mẫu, lúc ấy M.O.D sẽ tự diệt vong.

Thiên Kiến vốn chẳng mấy quan tâm chuyện Daisy sống chết thế nào, đúng hơn là có phần ủng hộ bởi cô ta đã động chạm đến Hoài Niệm, tức là gián tiếp gây phiền nhiễu cho Thụy Yên. Nhưng phân tích của Gace hoàn toàn hợp lý, anh không thể không đưa ra ý kiến:

- Em cho rằng Gace ra tay là phải lẽ nhất! Anh ấy vốn vô can, lại có đủ kinh nghiệm đối phó truyền thông. Giết chuột cần gì đến súng săn, không khéo ảnh hưởng đến cả khu rừng.

Bá Quân nhướng mày nhìn sang Thiên Trình. Thiên Trình cọ cọ mu bàn tay vào mớ râu được tỉa rất đẹp mắt dưới cằm, gương mặt góc cạnh ánh lên nét vô cảm:

- Được! Tôi không muốn thấy cô ta ỏng ẹo trước mặt tôi hoặc Hoài Niệm thêm lần nào nữa. Còn ý anh thế nào, Bá Quân?

Nhún vai tỏ vẻ xem nhẹ, Bá Quân nói bằng ánh mắt lâng lâng như còn đang bay bổng:

- Đúng ra tôi đang buồn chán nên muốn kiếm trò tiêu khiển nhưng Jennie nhà tôi chuẩn bị về. Tôi cần chuẩn bị ít nhiều nên giao cho cậu đấy, Gace!

Bốn chiếc cốc chạm vào nhau, âm thanh rất trong trẻo vui tươi. Đêm Sinh Nhật đầy hoa tâm chớm nở của Bá Quân lại tiếp tục...