Cửu Vĩ Miêu Yêu, Chương 59-64

Đệ ngũ thập cửu chương : Thừa lúc người không đề phòng

~♥~

Rừng đen báo thù.

“Thế nào rồi, Tông Lữ Khải vẫn chưa có động tĩnh gì sao?” Tông Lữ Vấn thản nhiên nói.

Lai Tân cẩn trọng đáp: “Theo thần biết tạm thời vẫn chưa có.”

“Hừ, nó đang ở đâu đó chuẩn bị thôi, bị áp bức vậy lý nào không có chút ý niệm phản kháng lại.” Tông Lữ Vấn vuốt ve lông Hắc Miêu, mèo ta kêu một tiếng ra chiều khoái chí.

Lai Tân liếc mắt nhìn con mèo đen không biết đã lủi lên từ khi nào, nói: “Thần không biết, nhưng thần cho rằng. . . phải sau một thời gian.” Trước mặt Tông Lữ Vấn, anh ta chỉ có thể nói như vậy, nhưng trong lòng trộm cười.

“Hừ, tất nhiên, thằng nhóc ấy chỉ giỏi lý luận suông, nói đến thực tế thì trái ngược lại hoàn toàn. Ngày đó khi nó nghe ta bảo muốn giết nó, ngươi cũng thấy cái vẻ mặt nực cười của nó rồi đấy. Thật thú vị.” Tông Lữ Vấn ngạo mạn nói.

“Vâng.” Lúc này đây Lai Tân thực hy vọng Tông Lữ Vấn không được chết tử tế.

“Sao?” Có lẽ Tông Lữ Vấn nhận ra trong lời nói kia có ẩn chứa sự tình: “Ngươi có khi nào là muốn thay hắn ngụy biện?”

“Thần nào dám.” Lai Tân vội vàng nói. Gần đây Lam Nhãn Tình luôn nhắc nhở anh phải lưu tâm một chút, xem ra là nên như vậy.

Tông Lữ Vấn cười lạnh mấy tiếng: “Tốt nhất là như thế. Ngươi ra ngoài đi.”

Đợi khi Lai Tân đã khuất bóng, hắn ta liền sai Hắc Miêu đang nằm trong lòng: “Yêu nhi, ngươi đi đò la tin tức của ‘Đình’ cho ta.”

o0o

Lai Tân khẽ nuốt nước bọt, vọi vàng trở lại nhà Lam Nhãn Tình.

“Này, Tông Lữ Khải! Tông Lữ Khải!” Thấy Lam Nhãn Tình đi ra, Lai Tân vội hỏi:

“Tông Lữ Khải đâu?”

“À, ngài ấy ra ngoài rồi. Có chuyện gì sao?” Lam Nhãn Tình hơi ngạc nhiên.

“Vậy Đình đâu? Lai Tân khẩn trương hỏi.

“Là con bọ nhỏ kia à? Nó đương nhiên là đi cùng Tông Lữ Khải rồi. Làm sao vậy?”

“Ôi chao!” Lai Tân khẩn trương, “Tông Lữ Vấn đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu hắn ta bắt được Đình. . .”

“Ra thế, ngươi yên tâm. Đình rất có kinh nghiệm, cho dù bị bắt cô ấy cũng sẽ không khai ra. Không cần lo lắng.” Lam Nhãn Tình xem ra không mấy căng thẳng như Lai Tân: “Anh không cần lo lắng quá đâu.”

“Sao mà không lo cho được.” Lai Tân nói.

“Được rồi, bình tĩnh bình tĩnh, hắn ta vừa rồi không hỏi thẳng kết hoạch của nhóm chúng ta, có đúng không? Với tính cách của hắn, nếu đã thực sự biết chuyện gì, hắn ngay lập tức sẽ nói ra.”

“Thôi được, cho là như vậy nhưng thực sự không cần nhắc nhở Tông Lữ Khải một chút sao?”

“Phải, chúng ta cũng nên nhắc nhở ngài ấy một chút.”

“Quay trở lại chuyện chính, ngài ấy rốt cuộc đã đi đâu?”

“Ngài ấy muốn tìm Doãn Hạc Lam.”

“Doãn Hạc Lam?” Lai Tân lặp lại một lần.

“Đúng, chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ kết giao với họ sao đấy thôi.”

“Phải, đúng là như vậy.”

“Lai Tân, hôm nay anh làm sao vậy?”

“À, không có gì. Chỉ là hồi sáng anh chưa nói cho tôi biết. Lai Tân như khôi phục lại tinh thần lúc bình thường.

“Tôi không nói cho anh biết sao?” Lam Nhãn Tình cảm thấy có gì đó không ổn,

“Được rồi, là như thế này.”

Lúc này, Tông Lữ Khải đã trở lại, cắt đứt suy tư của Lam Nhãn Tình, anh phe phẩy tay: “Anh ta không đồng ý.”

Ầm một tiếng, giữa trời xanh trong bỗng nổi sấm sét rồi đổ mưa như trút nước. Lúc này là khoảng thời gian nóng nhất trong năm.

Đệ lục thập chương : Kề cận cái chết

~♥~

“Này, Đình đâu? Lai Tân hỏi.

“Hử? À, cô ấy ra ngoài dò hỏi tin tức rồi.” Tông Lữ Khải đáp.

“Sao cơ?” Lai Tân kinh hãi, “Trong thời điểm nguy hiểm như thế này mà ngài để cô ấy ra ngoài sao?”

“Anh đang nói gì vậy?” Tông Lữ Khải lấy làm lạ, “Là chúng ta gặp nguy hiểm mới đúng.”

“Tông Lữ Vấn muốn bắt cóc Đình.”

“Cái gì! Anh sao không nói với tôi từ đầu?” Tông Lữ Khải kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài gọi Đình về.

Trong đầu vang lên một giọng nam: “Đã ngừng liên kết, đã ngừng liên kết. . . .”

Tông Lữ Khải thất thần trở vào, không đợi Lai Tân hỏi (“Đình thế nào?”) liền nói ngay: “Không có hồi âm. . . “

“Có khi nào, có khi nào là có chuyện gì đặc biệt tạm thời không thể hồi đáp?” Lai Tân có thói quen khi gặp chuyện liền hướng về những suy nghĩ tích cực, anh làm vậy cũng là vì muốn an ủi Tông Lữ Khải.

“Không có khả năng. Chúng tôi có thể truyền tin cho nhau bất cứ lúc nào.” Tông Lữ Khải nói.

“Vậy nếu một trong hai người. . . gặp nguy hiểm, thì người kia có biết hay không?” Lam Nhãn Tình đột nhiên nói.

“Hẳn là có.” Tông Lữ Khải nói.

“Nếu vậy. . .  Khụ, nhất định là hiện tại Đình không gặp nguy hiểm rồi.” Lai Tân thoải mái nói.

“Phải, có thể lắm.” Tông Lữ Khải nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Thật tốt quá!” Lam Nhãn Tình cùng Lai Tân trăm miệng một lời. Tông Lữ Khải khẽ cười.

“Phải rồi, hai vị, mọi người có thấy nếu hắn đã bắt đầu khiêu khích, như vậy chúng ta có phải hay không cũng nên. . .” Lam Nhãn Tình định nói lại thôi.

“Chúng ta có phải hay không cũng nên hành động?” Lai Tân nói.

Lam Nhãn Tình gật đầu.

“Như vậy có quá hấp tấp không? Ý tôi là, nếu hắn đã công khai tuyên chiến, như vậy mặc kệ liệu hắn hiện tại có biết kế hoạch của ta hay không, hẳn là hắn đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng chúng ta còn chưa chuẩn bị. . . .”

“Nếu chúng ta chuẩn bị tốt, bọn họ ko rõ đã tiến xa đến đâu. Thực chất chúng ta chỉ cần đánh bại hắn mà không cần kế hoạch nào cả, bởi vốn dĩ kế hoạch rất hay thay đổi.” Lam Nhãn Tình kiên quyết nói.

“Tôi đồng ý với anh, đây là thời điểm chúng ta nên hành động.” Lai Tân nói.

“Được rồi.” Tông Lữ Khải đồng ý: “Nhưng bước tiếp theo sẽ ra sao?”

“Chúng ta cứ chờ đợi xem sao.” Lam Nhãn Tình khẽ nhếch khóe môi cười: “Tông Lữ Vấn không thấy chúng ta có động tĩnh sẽ chuyển sang tấn công gia tộc Anh Hồng, như vậy hằng phòng thủ phía sau hắn sẽ yếu bớt. Cho dù hắn kịp phản ứng cũng sẽ lựa chọn gia tộc Anh Hồng, bởi chẳng cần quan tâm hắn ta và Anh Hồng Húc Nhật ai chính ai phụ, hắn luôn cho rằng không cần nhiều sức lực để đối phó với chúng ta.”

“Vậy cũng phải, anh cũng hiểu chúng ta hoàn toàn. . .” Lam Nhãn Tình cắt ngang, giống như không hề nghe thấy lời của anh ta: “Đó là lý do mà tôi bố trí nhiều gián điệp ở Rừng đen báo thù như vậy.”

Tông Lữ Khải lúc này mới bừng tỉnh ngộ: “Anh minh!”

o0o

Gia tộc Anh Hồng lúc này chẳng may may hay biết gì. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, tùy cơ ứng biến là điều vĩnh viễn không thể thiếu.

Đệ lục thập nhất chương : Khó lòng đề phòng

~♥~

“Anh!” Anh Hồng Ngải Nhã kinh hãi.

“Gì? Làm sao vậy?” Anh Hồng Húc Nhật vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

“Anh ~ anh mau đến đây mà xem này!” Anh Hồng Ngải Nhã kêu lên.

Đợi đến khi Anh Hồng Húc Nhật chạy ra, hoa viên đã biến thành một nơi hỗn loạn, lũ sâu phì nhộn đã phá nát vườn hoa, ngay đến thảm cỏ cũng bị hủy nát, một số con đang nhắm đến người Anh Hồng Ngải Nhã.

“Anh ~” Anh Hồng Ngải Nhã nước mắt lưng tròng.

“Đây ~ đây là sao?” Anh Hồng Húc Nhật ôm đầu, tại sao trong nhà ông lại có quá nhiều những con sâu kì dị như thế này?!

“Anh, mau đến giúp em ~!” Trên cánh tay Anh Hồng Ngải Nhã đã có vài con sâu bò lên, vừa mới suy nghĩ được vài dây, trên đùi Anh Hồng Húc Nhật cũng đã xuất hiện vài con. Ông nhìn xung quanh xem bọn gia nhân đã đi đâu cả, lúc này mới phát hiện thân thể họ đã bị bọn sâu oái oăm này cắn nát.

Lúc này ông mới có phản ứng, vội vàng xua đám sâu khỏi người mình, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không thể cử động.

Trong không gian rền vang tiếng khóc than của Anh Hồng Ngải Nhã, lúc này bản thân Anh Hồng Húc Nhật cũng cảm thấy đau đớn, đau đến mức khắc cốt ghi tâm, đau thấu tận tâm can. Sức chịu đựng của Anh Hồng Húc Nhật đã đến giới hạn, ông bắt đầu kêu lên.

Anh Hồng Húc Nhật tuyệt vọng thực sự. Nếu hai người đều không thể cử động, hơn nữa đám sâu kia nếu không cắn nát bọn họ chắc sẽ không từ bỏ, xem như cùng đường.

Biết đâu sẽ có người tới. Trong lúc cùng cực nhất, trong lòng Anh Hồng Húc Nhật mong lúc ánh lên một tia hy vọng. Nhưng hy vọng mong manh này cũng bị thời gian làm phai nhạt dần.

Bỗng, Anh Hồng Húc Nhật cảm giác có nước đổ lên trên mặt mình. Giây phút ấy, ông những tưởng rằng bọn sâu phì nộn kia đã hủy hoại dung nhan của ông (~ có thật là hủy dung sao), trái lại bọn chúng trong nháy mắt đã bỏ đi, còn là hoàn toàn bỏ đi.

Lúc Anh Hồng Húc Nhật còn đang rối bời, thì bên cạnh Anh Hồng Ngải Nhã đã có rất nhiều người vây quanh. Ông vội vàng lao đến, mọi người thấy ông đều nhường đường —— đến khi ông tới bên, liền phát hiện em gái ông đã chết.

“Ngải Nhã!” Anh Hồng Húc Nhật kêu lên thất thanh, lập tức ôm lấy thân thể đã gần vỡ nát của em gái.

“Thiếu gia, xin hãy nén bi thương.” Một người nhẹ nhàng nói.

Ngẩng đầu lên, ông mới biết nguyên lai người cứu mình chính là Tiêu Trúc Lam (vị hôn thê của Anh Hồng Húc Nhật, vị hôn thê mới chỉ gặp một lần), điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc: “Là ~ là em?!”

“Phải, là em. Là em thì không được sao?” Tiêu Trúc Lan trêu ghẹo nói.

“Không phải vậy, tôi cám ơn em còn không hết. Nhưng sao em lại đến đây?” Anh Hồng Húc Nhật hỏi.

“Ở đây đông người, chúng ta vào nhà hẵng nói.” Tiêu Trúc Lan nói xong liền tới đỡ Anh Hồng Húc Nhật vào trong.

“Bọn họ đều là người của em?” Anh Hồng Húc Nhật hỏi.

“Cứ cho là vậy đi. Nghe này, hôm nay em đến tìm anh vì nhà chúng ta đang hối thúc chuyện kết hôn.” Tiêu Trúc Lan làm ra vẻ như đang lo cho việc chung giữa họ.

“Sao cơ? Bọn họ điên rồi!” Anh Hồng Húc Nhật nói.

“Vì thế em mới đến tim anh. Không chừng một lúc nữa họ sẽ đến, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc trước, nói làm sao để họ không ép chúng ta kết hôn!”

“Nhưng em cũng biết đây là chỉ một cuộc hôn nhân trao đổi. Có trốn cũng không xong.” Anh Hồng Húc Nhật bất đắc dĩ nói.

“Nhưng em không đồng ý!”

“Em cho rằng tôi đồng ý sao?” Anh Hồng Húc Nhật hỏi lại.

“Dù sao em và anh cũng nên tìm cách giải quyết. Bằng không em cứu anh làm gì.” Tiêu Trúc Lan như phát điên.

“Này này, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, em chưa từng nghe qua những lời này sao.”

“Chưa từng! Em đã cứu anh, chẳng lẽ anh không thể cứu em sao?” Tiêu Trúc Lan có chút tức giận.

“Được rồi được rồi! Nhưng tôi cũng không biết phải làm thế nào. Em cũng hiểu hai gia đình chúng ta rồi đấy.”

Không đợi Tiêu Trúc Lan cãi lại, từ trên bầu trời truyền xuống một tiếng động lớn.

“Sao lại thế này?” Tiêu Trúc Lan lớn tiếng hỏi.

“Quá rõ ràng rồi.” Anh Hồng Húc Nhật nhún vai, “Hiển nhiên là Trùng vương của Rừng đen báo thù đích thân đại giá quang lâm.”

Đệ lục thập nhị chương : Trở về

~♥~

“Cái gì vương chứ?” Tiêu Trúc Lan nhíu mày, nhưng Anh Hồng Húc Nhật chẳng thèm để ý. Ông ngẩn người nhìn người mặc áo choàng lục sắc – Tông Lữ Vấn đang từ từ hạ xuống cùng ngai vàng nguy nga: “Thật không ngờ lại là ngươi.” Vẻ kinh ngạc lộ rõ trong lời nói của ông.

“Ông không nghĩ rằng tôi sẽ báo thù, không ngờ đến tôi là Trùng Vương?” Tông Lữ Vấn ngạo mạn nói, cũng chẳng để mắt đến Tiêu Trúc Lan đang ngỡ ngàng.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể được như trước sao?” Anh Hồng Húc Nhật đáp lại, cũng ngạo mạn chẳng kém phần. “Từ thời điểm ta giết ngươi, ta đã biết ngươi hiển nhiên sẽ không chết. Giả như ngươi không có được thân thể bất tử, ngươi sẽ không cam tâm tình nguyện đi uống canh Mạnh Bà như vậy.”

Tông Lữ Vấn nhướn mi: “Thật khiến tôi giật mình.” Thế nhưng giọng nói của anh ta chẳng tỏ vẻ gì là giật mình, “Nghe ông nói vậy, giống như đã từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mạn châu sa hoa? (Mạn châu sa hoa: là loại hoa bỉ ngạn màu đỏ, hoa của cõi âm. Tương truyền có rất nhiều mạn châu sa hoa sinh trưởng dọc bên sông, là phong cảnh duy nhất chỉ có trên đường đến Hoàng Tuyền, bởi màu đỏ như lửa, cho nên được xưng tụng là “Hỏa chiếu chi lộ”)

“Đâu chỉ một lần, ngươi không để ý thấy trong hoa viên của ta, toàn bộ đều là mạn châu sa hoa cùng mạn đà la hoa (hoa bỉ ngạn màu trắng) đang nở rộ sao. Chỉ tiếc hiện tại không thể thấy được chúng, ngươi xem, đâu chỉ là hoa lá không thể bên nhau, hiện giờ hoa cùng lá một thứ cũng chẳng thấy.”

Tông Lữ Vấn lại nhướn mi: “Cười gì chứ. Mà nếu ông thích, có thể tùy ý đến chỗ tôi hái một ít, nhưng tôi nghĩ ông chẳng có cơ hội này đâu. Có lẽ chỉ chốc lát nữa thôi, ông sẽ được chiêm ngưỡng vô số.”

“Cũng chưa biết chừng. Biết đâu kẻ được đặt chân lên ‘hỏa chiếu chi lộ’ ấy lại là ngươi.” Anh Hồng Húc Nhật nhàn nhạt nói, “Thế nào, chúng ta đến ‘hỏa chiếu chi lộ’ tỉ thí?”

“E rằng chỉ có mình ngươi đấu, ngươi thừa biết rằng ta không thể chết. ‘Hỏa chiếu chi lộ’ ấy, dù có đi ta cũng chẳng thể qua được.”

“Được, một cũng đấu.” Anh Hồng Húc Nhật nói xong liền ra ám hiệu cho Tiêu Trúc Lan.

Tiêu Trúc Lan lập tức hiểu ý.

Tông Lữ Vấn hiển nhiên không hề để ý đến động tác nhỏ này của hai người họ, hắn lập lức biến thành một con nhền nhện, phun ra một sợi tơ dài, hòng muốn trói Anh Hồng Húc Nhật. Hành động của Tông Lữ Vấn rất nhanh, chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng do đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ đợi Tông Lữ Vấn phóng tơ đến, Anh Hồng Húc Nhật liền nhẹ nhàng nhảy lên, tránh được độc công kích của hắn.

“Hừ, quả không hổ danh xuất thân là sát thủ, cư nhiên có thể tránh được ‘chí độc thiên ti’ của ta! Thế nhưng ngươi cũng chẳng phải là sát thủ gì, chỉ là chơi đùa cho vui mà thôi.” Tông Lữ Vấn cười lạnh.

“Tiến đến đi!” Anh Hồng Húc Nhật thản nhiên nói.

“Bách điệp phi vũ! Biên bức quần quần! Độc công man bộ!” Lệnh theo đó được truyền đi, Tông Lữ Vấn càng lúc càng nôn nóng, trong mắt đã vằn lên tơ máu. Thế nhưng Anh Hồng Húc Nhật thân thủ phi phàm, đối phương tung nhiều chiêu như vậy nhưng trên người ông một vết thương nhỏ cũng không có.

“Hắc phong dũng động! Phi điểu bàn toàn!”

“Ta khuyên ngươi đừng phí công nữa. Mau cút về cái gì rừng rậm của ngươi đi, hôm nay người đã làm số lượng thủ vệ của rừng rậm giảm xuống kha khá rồi đấy, thật là, cũng sớm đã có người để lộ ra tin tức rồi.” Anh Hồng Húc Nhật nói, một bên né con dơi đang bay đến: “Nói đi nói lại ngươi cũng vẫn cứ như thế hung hăng?”

Dường như Tông Lữ Vấn chẳng để câu nói sau cùng ấy vào tai: “Hừ, ta đã biết trước các ngươi thông đồng với nhau. Em trai ta, nó làm gì có dũng khí mà tự mình tranh đoạt vương vị với ta. Nhưng bọn người kia quả thực đã hành động, thật xui xẻo. Ta đã sớm cài gián điệp trong bọn chúng, quân hôm nay ta mang đi, toàn bộ đều là kẻ ta cho tâm phúc. Đám ‘tâm phúc’ này, thực chất chỉ là những kẻ dối trá.”

“Cái gì ~ không thể nào!” Anh Hồng Húc Nhật kinh hãi.

Tông Lữ Vấn ngửa mặt lên trời cười lớn.

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có gián điệp?”

Đệ lục thập tam chương : Bắc Đẩu thất tinh

~♥~

“Ta đã hào phóng đề nghị, nếu con cố tình chống đối lại, con tự biết hậu quả.” Âm thanh của yêu tinh đen từ phương xa truyền đến, lại coi như truyền đi nơi xa, nơi không thuộc về thế giới này.

Lam Nhãn Tình chậm rãi ngẩng đầu: “Chuyện của con vẫn chưa hoàn thành.”

“Là con bội ước.”

“Dù có chết con cũng không oán thán. Mạng của con là do người cứu, muốn đánh muốn giết tùy người.”

“Nếu như ta nói ta muốn con sống không bằng chết?”

“Con cũng không hề oán trách, không hề hối hận.”

“Được, tốt lắm. Con biết tính ta rồi đấy, hôm nay ai đã thấy ta, tất cả đều phải chết.” Người nọ lạnh lùng nói.

Lam Nhãn Tình ngẩng đầu nhìn người nọ: “Không. Không cần phải thế.”

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Người nọ ngửa mặt lên trời cười lớn, “Đây là quy ước của ta, đã là đồ đệ của ta, con cư nhiên hiểu.”

“Vậy nếu con quay về? Đừng giết bọn họ.” Lam Nhãn Tình cầu khẩn.

Người nọ đăm đăm nhìn anh ta, chốc lát, nâng cầm anh ta lên: “Có thể xem xét.”

Một lúc sau, người nọ xem sắc trời, vừa tự nói: “Được rồi, chúng ta đi. Nhưng nếu bọn họ lộ ra hành tung của ta, thì đừng trách ta vô tình.”

Tông Lữ Khải ra sức lắc đầu, anh không nói nên lời, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Lai Tân đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn, nhưng Lam Nhãn Tình thản nhiên nhìn họ, khẽ lắc đầu.

o0o

Màn đêm buông xuống. Bầu trời giống như một bức tranh thủy mặc, trong đó như đã kể hết tâm tình ẩn chứa. Có hai người ngồi trên chiếc xích đu bên hồ.

Phía bên phải cô gái càng lúc càng u ám, trên bầu trời bỗng đâu xuất hiện Bắc Đẩu thất tinh: “Anh thường đến đây sao?”

Người đàn ông lắc đầu, lúc này anh không muốn nói gì cả, nhưng một lát sau lại trầm mặc bảo: “Cũng không hẳn. Chỉ là trùng hợp thôi. Cô thì sao?”

“Tôi cũng vậy.” Nói xong, cô gái ngửa mặt lên trời ngắm sao lên.

“Bắc Đẩu thất tinh?”

Cô gái không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Anh ta im lặng ngắm nhìn, lát sau đột nhiên bảo: “Cô có phát hiện ra không. Bắc Đẩu thất tinh đêm nay chỉ có sáu ngôi, ngôi sao ở giữa kia đã biết mất.”

Nịnh Nhi nở nụ cười: “Sao anh biết được nó biến mất, biết đâu chỉ là đêm nay ta không thấy mà thôi. Cũng có thể đêm nay nó chẳng muốn ló dạng.”

Tông Lữ Khải cười nghẹn: “Thật sao?”

Nịnh Nhi gật đầu: “Làm sao anh biết được là phải hay không chứ. Có lẽ nó mệt mỏi vì vẻ ngoài hào nhoáng, chỉ mong có một cuộc sống nhãn nhã bình dị. Anh xem, khoảng giữa ấy thiếu một ngôi sao nhưng sáu ngôi sao kia chẳng phải đẹp lắm sao, kể cả có dùng compa cũng chẳng thể vẽ một vòng tròn hoàn hảo đến thế. Bắc Đẩu thất tinh dù hào nhoáng nhưng có ai hay chính nó cảm thấy chẳng vui vẻ? Giữa tầng khí quyển bao la, liệu có ai chú ý đến những ngôi sao làm nền khác? Nhưng ánh trăng chiếu soi cho chúng được là bởi vì trăng cũng được chiếu soi bởi mặt trời. Giữa chúng chính là có mối quan hệ thú vị đó, dựa vào nhau, nương tựa lẫn nhau. Không thể thiếu được nhau.”

Tông Lữ Khải nghe cô nói chuyện, sau nhìn lại Bắc Đẩu thất tinh: “Giả như giữa chúng, có một ngôi sao lu mờ, vậy sẽ có một ngôi sao khác hoặc ánh trăng kia giúp đỡ ngôi sao nhỏ ấy sao?”

“Phải.” Nịnh Nhi khẳng định: “Sau đó nó sẽ dần tan biến khỏi trí nhớ của chúng ta, bởi đó chính là nét quyến rũ của nó. Nó chẳng ngờ rằng sự biến mất của nó khiến chúng ta thật buồn.”

Tông Lữ Khải trầm lặng suy tư về những lời này.

Anh dần thiếp đi trên chiếc xích đu, Nịnh Nhi nghe được cả tiếng ngáy, khẽ cười. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, đem áo khoác trên người mình cẩn thận khoác lên người anh.

Đệ lục thập tứ chương : Lao chiến

~♥~

Cô ta rốt cuộc là ai? Cô ta hiện giờ đang ở  đâu? Mỗi ngày trong ngục giam của Tông Lữ Vấn, kẻ mặc áo tù – Tông Lữ Khải chỉ có thể tự hỏi những câu vô vị ấy để giết thời gian.

Những người anh gặp suốt mấy ngày qua chỉ có bà lão đưa cơm, kế nữa là Tông Lữ Vấn. Mỗi lần gặp anh, hắn ta đều buông những lời lẽ khiêu khích, thế nhưng anh cũng chẳng để trong lòng.

Nơi giam cầm anh thực quá tĩnh lặng. Ngày ấy, do Anh Hồng Húc Nhật cùng Lam Nhãn Tình làm phản, Lai Tân không kịp thoát thân nên cũng bị bắt vào đây. Thế nhưng, sau đó Tông Lữ Khải cũng không  thấy anh ta hay những phạm nhân khác. Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chịu bất kì hình phạt nào, Tông Lữ Khải cảm thấy có thể do Tông Lữ Vấn niệm tình huynh đệ khi xưa, hoặc là bởi vì hiện anh ta không còn ngồi vững trên vương vị ấy, nếu ra tay động thủ sẽ vướng vào phiền toái không cần thiết. Mỗi lần Tông Lữ Vấn ghé ngang, đều rất nhanh chóng rời đi, tựa hồ như lần nào cũng có chuyện rất gấp.

Lại cũng có những khi Tông Lữ Khải nhớ đến Lai Tân. Anh hi vọng Tông Lữ Vấn sẽ niệm tình quân thần mà không giết anh ta, nếu không Lai Tân nhất định không còn đường sống. Nếu vương vị vẫn nằm chắc trong tay Tông Lữ Vấn, lòng anh dù đau xót, nhưng anh hiểu rằng chuyện thương tâm kia hẳn là không thể trách khỏi.

Trong nhà giam phía bên kia, Lai Tân mỗi ngày đều gặp Tông Lữ Vấn, thậm chí so với Tông Lữ Khải, anh còn được đãi ngộ tốt hơn.
“Ngươi nghĩ thế nào?” Tông Lư Vấn cười hỏi.

“Cái gì thế nào?” Lai Tân tỏ vẻ không hiểu.

“Hèm, tất nhiên là chuyện chúng ta lại cùng hợp tác rồi.” Trên mặt Tông Lữ Vấn lộ ra vẻ nham hiểm.

Lai Tân làm bộ nghĩ ngợi, rồi buông lời “nịnh nọt”: “Ngài sao lại muốn thu nhận lại kẻ phản bội như tôi chứ? Bên người ngài hẳn lắm kẻ không những trung thành mà còn tận tâm tận lực vì ngài sao?

Tông Lữ Vấn bốc hỏa, nhưng vẫn nén giận nói: “Bởi bên người ta thiếu những kẻ thông minh lại có khả năng như ngươi, ngươi nói xem có phải không?”

Lai Tân cười lớn: “Nói phải, nói hay lắm! Tông Lữ Vấn à, quả nhiên ngài vì cái vương vị ấy mà có thể nói ra cả những lời này.”
Sắc mặt Tông Lữ Vấn trầm xuống, trấn định nói: “Ngươi đang nói cái gì, Lai Tân?”

Lai Tân vẫn cười lớn: “Tôi đang nói cái gì người hiểu rõ nhất chính là ngài đó.”

Tông Lữ Vấn lộ vẻ hung hác: “Ngươi đã nói đến nước này ta cũng nói thẳng, ngươi giúp hay không giúp?”

“Không giúp!”

“Được. Vậy ta và ngươi một phen sống mai. Người thắng tùy ý xử lý kẻ bại trận. Kẻ thua cuộc phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của người thắng.”

“Ha ha, được.”

o0o

Bên ngoài nhà giam của Tông Lữ Vấn có một cô gái nhất thời ngây dại. . . . Sao lại có thể đẹp đến vậy ~

o0o

Có thể nói Lai Tân chính là đệ nhất cao thủ chuyên sử dụng ám khí của Âm Tinh Vân, trong khi kẻ thách đấu – Tông Lữ Vấn kia trên giang hồ chỉ là một tiểu bối vô danh, nói cho dễ nghe thì thật giống như nghé con mới sinh chẳng sợ oai hùm, độc miệng thì đây chính là loại ngu si không biết tự lượng sức, khó nghe hơn chút nữa thì tên tháchd đấu kia chẳng khác nào muốn làm bạn cùng Diêm Vương.

Nhưng ở bên này, trong lòng Lai Tân “khí thế ngút trời” đang rất lo lắng. Về trí anh không bằng Lam Nhãn Tình, hiện tại anh rất cần sự giúp đỡ của anh ta.

Giải quyết Tông Lữ Vấn chỉ là chuyện cỏn con, nhưng nếu hắn ta chết đi mà bản thân không thể làm “Vương”, vị trí này đương nhiên thuộc về Tông Lữ Khải, Nhưng nếu Tông Lữ Khãi đã. . . Lai Tâm quả thực không dám nghĩ thêm.

Hơn nữa, dù cho Tông Lữ Khải còn sống, nếu anh giết được Tông Lữ Vấn, không cần nói đến tay chân của hắn ta, chỉ những kẻ trong nhà giam này thôi cùng xông lên, thì ám khí của anh cũng chẳng thể làm được gì. Dù gì anh cũng chưa đạt tới cảnh giới “lấy thiên nhiên làm ám khí” như trong truyền thuyết.

Nếu. . . anh giả thua? Tuyệt đối không được, nói vậy cuối cùng chính bản thân anh sẽ là người chết không minh bạch.

Nếu. . . anh giả chết? . . . Lai Tân không biết nói gì, chuyện này quả có thể làm, nhưng chỉ sợ sau đó Tông Lữ vấn vì rửa hận mà chém thêm một đao thì cái mạng nhỏ này của anh coi như xong. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng chẳng phải người thông minh đến thế, cùng lắm cũng chỉ đem anh quăng xuống sông, lại vừa hay khả năng bơi lội của anh không tồi. Quyết định vậy đi, giả chết!

Lai Tân một lòng vĩ nghĩa hy sinh, trường kiếm của Tông Lữ Vân vun vún lao tới trong nháy mắt, anh xoay người “đâm vào” kiếm.

Lai Tân nằm “chết” trên mặt đất nửa ngày Tông Lữ Vấn mới kịp phản ứng, dùng chân huých huých vài cái, rồi reo lên như bao đứa trẻ khác: “Hắn chết rồi, hắn chết rồi!”

Lai Tân trong lòng không ngừng chửi rủa. . . . Chuyện tiếp theo chẳng sai biệt so với những gì anh đã dự liệu, anh bị ném xuống sông. . . .

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3