Tôi không phải thiên tài - Chương 17 - Phần 1

Chương 17: Có vẻ như thông suốt rồi (2)

 

"Đại Mễ, Chu Lượng! Hai cậu lát nữa xử lý vụ mới tiếp nhận đi nhé, người ta còn đang đợi kia kìa", đồn trưởng Ngưu đột ngột lên tiếng khiến Mễ Dương đang cắm đầu vào máy tính giật nảy mình, anh vội vã ngẩng đầu lên mới hay đồn trưởng Ngưu đã đứng cạnh mình từ bao giờ, một tay bê chai nước ông vẫn thường uống, tay kia cầm tờ giấy nghiêng đầu nhìn màn hình.

Mễ Dương chột dạ, suýt giơ tay bấm tắt luôn màn hình, anh theo phản xạ đứng lên che khuất tầm nhìn của đồn trưởng Ngưu, đón lấy biên bản tiếp nhận, "Vâng, em đi ngay đây!". Đồn trưởng Ngưu gật gật đầu vỗ mạnh vào vai Mễ Dương một cái, "Khá lắm", Mễ Dương ngây ra, "Hả?" nghĩ bụng khá lắm cái gì ạ?

Đội trưởng Ngưu xoay người nói với Chu Lượng ngồi bàn đối diện với Mễ Dương, "Tôi vẫn thường nói, đối với công việc, cậu để tâm đến nó thì không lúc nào là không có việc, xem Mễ Dương kìa, khó khăn lắm mới có hai ngày rảnh rang một chút, không có việc bận, người ta còn chủ động tìm hiểu đăng ký nhân khẩu của người ngoại tỉnh, thế nghĩa là sao? Đó là thái độ làm việc, chúng ta cần phải phòng bệnh hơn chữa bệnh, chứ không thể mất bò mới lo làm chuồng!".

Đồn trưởng Ngưu vừa dạo quanh vừa chỉ đạo giang sơn bỗng căn vặn, "Chu Lượng, tiểu tử cậu nhéch mép cái gì hả, cậu tưởng cậu nhét điện thoại dưới tập hồ sơ là tôi không thấy đấy hử?!". Đồn trưởng Ngưu một phát lật tung điện thoại Chu Lượng đang giấu giấu diếm diếm ra, cúi đầu nhìn, "Hừm, có mỗi cái trò sâu ăn đậu này mà cũng khiến cậu chơi hăng hái thế sao, nước miếng sắp rớt cả ra ngoài rồi kìa!".

Đồng chí Chu Lượng rõ ràng có khả năng chống công kích cực mạnh, anh nhìn đồn trưởng Ngưu giả ngây ngô cười hì hì. "Phì...", mấy cảnh sát xung quanh cũng bụm miệng cười, vừa cười cái vẻ nịnh bợ của Chu Lượng, vừa cười đồn trưởng Ngưu quê một cục gọi trò rắn tham ăn là sâu ăn đậu. Đồn trưởng Ngưu vừa trừng ngưu nhãn, bốn phía lập tức im bặt, "Tiểu Vu, tổng hợp tình hình sáu tháng đầu năm nay cho tôi, trước một giờ chiều nay nộp lên, được rồi, các cậu tiếp tục làm việc đi!", nói xong đồn trưởng Ngưu ung dung bước về phòng làm việc của mình.

Chu Lượng xoay mông kéo ghế tới trước mặt Mễ Dương, nói bằng giọng kỳ quái, "Anh hùng lao động, xem gì thế, để chúng tôi học tập với nào!", nói xong thò đầu nhìn màn hình, "Ơ, ai thế này? Trông cũng ngon lành đấy, cậu đang xem mỹ nữ chứ làm ăn quái gì, máy công dùng việc tư nhé!".

Mễ Dương cười khà khà thoát ra, đội mũ, nhét biên bản tiếp nhận vào trong túi, rồi cười với Chu Lượng, "Tôi xem mỹ nữ thì sao, tôi còn được biểu dương nữa đấy, cho cậu tức mà chết!". Chu Lượng vung chân tung cước, Mễ Dương nhanh nhẹn tránh, cười khoái chí bước ra cửa. Chu Lượng đã xém trẹo lưng thì chớ, lại còn bị đồn trưởng Ngưu thò đầu ra quát, "Sao cậu còn chưa đi, định chờ tôi điều xe đưa đi nữa chắc?!".

Ra khỏi văn phòng, Mễ Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đúng là hết cả hồn, đúng lúc mình đang hết sức chăm chú xem xét hồ sơ cá nhân của Hà Ninh, thì bị đồn trưởng Ngưu trông thấy, may mà ông lại tưởng mình đang "làm việc".

"Đúng là hôm nay ra đường không xem hoàng lịch!", Chu Lượng xách mũ chạy ra mặt mày ủ rũ càu nhàu, vừa ngẩng lên trông thấy Mễ Dương đang cưỡi trên xe đạp lè lưỡi cười trêu, lại càng nóng mắt.

Mễ Dương làm gì có chuyện để cho hắn chạy lại tính sổ với mình, anh gọi với qua lưng hắn, "Đồn trưởng, chúng em đi đây ạ". Chu Lượng giật bắn mình, vội vàng đứng ngay ngắn lại rồi dè dặt quay người lại nhìn, chả có ma nào cả, nghĩ bụng lại bị Mễ Dương chơi cho một vố rồi, anh tức tối phi lên xe đạp hằm hằm đuổi theo.

Vụ án đó nói đơn giản thì đơn giản, bảo phức tạp cũng phức tạp. Mễ Dương đứng trong cửa hàng vật nuôi cùng con mèo mắt to giương mắt nhìn mắt bé, còn Chu Lượng thì đang ở ngoài cửa an ủi cậu bé mắt đỏ hoe. Một phụ nữ trung niên tóc quăn đang không tha không thứ gì sất với chủ tiệm, "Ông nhìn cái tai kia kìa? Dựng đứng như là chó sói ấy, ông còn xoen xoét là mèo Scottish Fold[1] nữa không!! Thế chẳng phải là lừa đảo trẻ con hay sao! Ông làm ăn thất đức thế hả?". Mễ Dương ngây ra, gãi gãi tai con mèo nhỏ, chú mèo khoan khoái kêu meo meo, lỗ tai rất cứng.

[1] Giống mèo tai cụp Scotland.

"Sao chị ăn nói vô lý thế nhỉ, mèo tai cụp không phải sinh ra là đã cụp tai, vả lại lúc chúng tôi bán con mèo này cũng đã nói rồi, xác suất không cao lắm, rất có khả năng không cụp, nếu không liệu có bán với giá 800 tệ không chứ! Giờ con mèo này vào tay các người nuôi dưỡng rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ, chị lại đòi trả lại nguyên giá ban đầu, làm gì có chuyện như thế!". Cô em gái chủ tiệm tủi thân mắt đỏ hoe, nhưng bà chị kia nhất định không chịu nghe, kiên quyết đòi trả tiền.

Chu Lượng lúc ấy mới thong thả bước tới, Mễ Dương khe khẽ hỏi, "Thế nào rồi?". Chu Lượng hừ mũi một cái, hạ giọng, "Cậu bé nói là con mèo này do bố mua cho, mẹ nó chê phiền phức không cho nuôi nên muốn trả lại mà không chịu lỗ. Nhưng người ta không cho trả lại, bởi con mèo họ nuôi giờ ủ rũ như tàu lá héo, chắc sắp ngỏm đến nơi, không ai chịu nhường ai, thế là báo cảnh sát, shit! Bạ chuyện gì cũng báo cảnh sát hả trời!".

Mễ Dương nhìn cậu bé đứng ngoài cửa, cậu đang tha thiết nhìn con mèo, trên mặt hiện rõ sự không nỡ. Nhưng mẹ cậu ta rõ ràng là chỉ tập trung chú ý tranh cãi với chủ tiệm, căn bản không hề quan tâm đến cảm xúc của đứa con, Mễ Dương thở dài trong lòng.

Đồng chí Chu Lượng trước giờ vẫn thương hoa tiếc ngọc, lại biết được nguyên nhân thật sự của vụ việc, nhìn cô gái nước mắt ngắn dài bị một bà chị già hiếp đáp, anh bước đến nhân danh chính nghĩa ra tay giúp đỡ. "Cô này, mèo con trai cô cũng đã chơi hơn một tháng rồi đúng không, còn cả công việc kinh doanh của tiệm cả buổi chiều cũng bị cô làm loạn cả lên rồi, cô xem...". Nhìn Chu Lượng điều đình hòa giải ngoài kia, Mễ Dương cũng đứng bên cảnh giới, đề phòng cô kia trở mặt, túm lấy làm cỏ cả con cá béo Chu Lượng, ấy là bài học kinh nghiệm tàn khốc.

Một lúc sau bỗng thấy trong tay âm ấm, Mễ Dương cúi đầu nhìn, con mèo cụp tai mà tai không cụp kia không biết cọ vào tay từ lúc nào, thư giãn, thoải mái tựa vào anh. Cái đầu vừa tròn vừa to so với người nom rõ tức cười, đôi mắt màu nâu đậm có pha chút xanh, đang nhìn anh vừa tin cậy vừa nịnh nọt.

Mễ Dương bỗng cảm thấy cái đầu tròn to và cặp mắt tròn xoe của con mèo rất giống một người, anh bật cười khúc khích...

"Uhmm...", cuối cùng cũng làm xong bảng báo cáo đánh giá tiêu thụ quý, Vi Tinh vươn vai một cái thật dài, dụi mắt định uống ngụm nước, thì phát hiện MSN ở góc phải màn hình đang nhấp nháy, cô vội mở ra xem. Là Đào Hương hỏi cô, "Có ở đó không?", Vi Tinh trả lời, "Có đây, cậu còn đó không? Sorry nhá, vừa rồi làm bá cáo mụ cả người nên không trông thấy!".

Đào Hương lập tức hồi âm một hình mặt cười, "Không sao, à phải rồi, chẳng phải cậu tha thứ cho Mễ Dương rồi còn gì, sao vẫn để status thế kia?". Vi Tinh nhìn lại status của mình: Mễ Dương là đồ heo hôi thối xấu xa! Cô không nhịn được cười, gửi đi một mặt cười đắc ý đeo kính đen, "Tớ thấy rất hay đấy chứ!". Đào Hương gửi lại hình mặt mồ hôi đầm đìa, "Mễ Dương không tức à?". Vi Tinh bên này cười ha ha gõ trả lời, "Cậu ấy không tức, cậu ấy đổi status MSN của mình thành Giang Sơn là đồ heo hôi thối xấu xa rồi!", Đào Hương chỉ gửi lại một từ "Phì!".

"Hai cậu cũng thật là...", Đào Hương lại thêm một câu, "Được rồi, tớ bảo này, lần trước đã hẹn cuối tuần này đi hát đấu còn gì, có thể chọn vào chủ nhật được không, tớ phải tham gia một hội nghị, là khách hàng giới thiệu, nói về xu hướng thịnh hành sang năm, xin lỗi nhé", Đào Hương gửi kèm mặt đỏ hồng hồng. Vi Tinh nhanh như chớp cành cạch trả lời, "Không sao, vừa hay thứ bảy tớ phải đi Trường Thành cùng Mễ Dương, cơ quan cậu ấy tổ chức, cho mang theo người nhà, Mễ Dương bảo nhà cậu ấy không ai đi!".

"Hả? Chẳng phải cậu không thích leo núi sao?", Đào Hương hỏi. Vi Tinh đáp, "Đúng là không thích, tớ thích là thích bữa tiệc toàn cá hồi buổi trưa hôm ấy cơ, hi hi!". Đào Hương gửi biểu tượng bó tay, "Phụ nữ vì miếng ăn mà bán thân, thế cậu tính là "người nhà" rồi chứ gì?". Đào Hương cố tình cho hai chữ "người nhà" vào trong nháy nháy. Vi Tinh liến thoắng trả lời, "Người nhà thì sao, tớ lớn hơn cậu ấy, đại tỷ cũng là người nhà còn gì, tuy không phải ruột già, cơ quan cậu ấy định xét nghiệm máu rồi mới cho lên xe nữa chắc?"

Nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, Đào Hương ngồi trước máy tính lẩm bẩm, "Mễ Dương, đường còn dài lắm...". Đào Hương thông minh mẫn cảm vẫn luôn cảm thấy giữa Vi Tinh và Mễ Dương có một loại trường khí mà người khác không xen vào được, tình thân, tình bạn hay tình gì khác khó nói rõ được, tóm lại là rất sâu sắc. Đừng chỉ nhìn hai người thường ngày cứ gặp mặt là chí chóe, nếu thật sự xảy ra chuyện gì....

Đào Hương buồn cười lắc lắc đầu đang định gõ chữ tiếp, thì thấy Vi Tinh gõ ra một hàng, "Boss đang réo, lướt tí đã nhá!". Vi Tinh bên này nhanh chóng gõ chữ rồi quay sang hỏi Á Quân, "Ông anh rể nào tìm tớ thế?", Á Quân đáp, "Anh rể cả!", "Ờ, tớ biết có chuyện gì rồi", Vi Tinh rút một tờ giấy trong tập tài liệu ra, "Thế tớ đi trước đã nhé, à phải rồi, chỗ tớ có ít táo đỏ, cậu rửa rồi ăn trước đi, ở...".

Cô còn chưa nói hết đã thấy Á Quân lấy tay ra hiệu OK, "Biết rồi!", rồi quay sang lục túi xách của mình lôi bịch táo đỏ trong túi nilon ra, Vi Tinh làm điệu bộ bó tay, cô ấy biết thật mới sợ chứ.

Trong TEAM của Vi Tinh có hai người tên Jeff, một là đại boss tuyến ba người Ý, một là boss tuyến hai người Singapore, để phân biệt hai người họ, mọi người căn cứ theo âm đọc giống nhau mà chia ra thành anh rể cả, anh rể thứ.

Tới trước gian ngăn kính của boss, Vi Tinh sửa sang lại đầu tóc, rồi gõ cửa, "Mời vào!", một giọng nói là lạ vang lên. Vi Tinh mỉm cười, tiếng Trung của anh rể cả không tốt lắm, nhưng rất thích nói, dễ gần hơn anh rể thứ rõ ràng biết tiếng Trung nhưng không thèm nói kia nhiều.

Vào phòng rồi Vi Tinh đặt bản báo cáo lên trước, anh rể cả lướt qua những trọng điểm, rất hài lòng, không ngớt khen ngợi và cảm ơn Vi Tinh. Người ngoại quốc có điểm này là không chê vào đâu được, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, họ không bao giờ tiếc những lời cảm ơn và khen ngợi, tuy toàn những lời không có nội dung thực chất gì, nhưng vẫn khiến bạn cảm thấy vui sướng.

Luôn làm việc trong tình trạng khá là ức chế nên Vi Tinh cũng khoái được khen như thế, bất luận là thật hay giả, thời hiệu ngắn ngủi cỡ nào, thỉnh thoảng thỏa mãn lòng hư vinh của mình một chút cũng là cần thiết. Không thể không công nhận hoàn cảnh làm con người thay đổi, Vi Tinh tới làm việc ở công ty BM cũng năm tháng rồi, tuy trình độ tiếng Anh của cô không cao, nhưng so với chính cô của năm tháng trước, cũng đã là một trời một vực rồi.

Trung Anh lẫn lộn cùng anh rể cả bàn công việc xong, không biết vì sao anh chàng người Ý trong tâm trạng rất cao hứng lại lôi ra một món đồ, nói là của một người bạn tìm mua được ở chợ đồ cũ tặng anh. Vi Tinh dù sao cũng nghe ra ba chữ Phan Gia Viên, nghĩ bụng chắc là đồ cổ gì rồi, có điều nhất định là hàng nhái, để lừa người nước ngoài.

Nhưng dù có cho cô nghĩ cả vạn lần, cô cũng không nghĩ thứ đồ ấy lại có thể xuất hiện trước mắt mình, "Để Fruits, đẹp!", anh rể lớn vô cùng tâm đắc bày ra cho Vi Tinh xem. Vi Tinh chớp chớp mắt, để chắc chắn mình không phải hoa mắt vì làm execl quá nhiều, một thứ mà khi cô còn nhỏ hầu như nhà nào cũng có, một loại ống nhổ cỡ lớn dùng để tiểu đêm đang vênh vang chễm chệ trên bàn của anh rể cả.

Vi Tinh trố mắt ra nhìn hồi lâu, phải nói thêm là cái ống nhổ này cũng thật sự có khả năng ra đời vào niên đại đó, ngoài cái hình uyên ương nghịch nước trên đó, còn có cả một chữ song hỷ to tướng đỏ chói. Có người nói người Ý là người biết thể hiện cảm xúc nhất thế giới, đủ kiểu nháy mắt ra hiệu của anh rể cả hiện tại rõ ràng là đang nói, thế nào, thứ đồ này rất đẹp phải không, đừng có tiếc những lời khen ngợi đấy.

Đừng nói dùng tiếng Anh, kể cả dùng tiếng Trung, Vi Tinh cũng không biết phải giải thích thế nào với anh ta về công dụng thực tế của món đồ này, phải rồi, vừa nãy anh tây này nói gì nhỉ, để Fruits? Vi Tinh nghĩ bụng mình không nghe nhầm đấy chứ, nghĩa là hoa quả đúng không, anh chàng này định lấy đó làm giỏ đựng hoa quả? Ôi chu choa mẹ ơi!

Muốn cười mà không dám cười lại không biết phải giải thích thế nào, mặt Vi Tinh nhất thời méo xẹo, anh rể cả nhún nhún vai, nhìn cô vẻ khó hiểu. Vi Tinh thật sự không còn cách nào khác đành ấp a ấp úng dùng tiếng Trung thuyết minh một cách đơn giản về công dụng của món đồ, anh chàng người Ý mới chỉ hiểu biết lơ mơ về văn hóa Trung Quốc, mà không, phải nói là cực kỳ lơ tơ mơ mới đúng, nghe xong thành ra mù tịt toàn tập.

"Pee?!"[2], anh chàng liên tục lắc đầu thể hiện không tin, thứ đồ được vẽ đẹp thế này sao có thể là bô tiểu. Anh lại chỉ chữ song hỷ to tướng màu đỏ, biểu đạt Trung Anh lẫn lộn, anh hiểu rằng chữ này ở Trung Quốc có nghĩa là rất vui mừng, một chữ hỷ là Happy, hai chữ hỷ chính là Happy gấp đôi, tại sao người Trung Quốc đi tiểu lại thấy Happy gấp đôi?!

[2] Đi tiểu?

Vi Tinh ....

"Về rồi à", Á Quân hất hàm với Vi Tinh, miệng còn ngậm quả táo đỏ tươi, Vi Tinh vẻ mặt vốn đã kỳ quái chợt sững lại, cô trông thấy Liêu Mỹ đáng lẽ ra đã đi công tác đang ngồi trên ghế của mình, thấy Vi Tinh quay về, cô đứng dậy nói với Á Quân, "Cứ thế nhé, túm lại là Project này vào tay tớ rồi, cậu giúp tớ chỉnh sửa lại một chút nhé". "OK!", Á Quân giơ tay ra hiệu không thành vấn đề.

Liêu Mỹ lúc đi ngang qua Vi Tinh chớp chớp mắt, "Cám ơn táo của cậu nhé!", vừa nói vừa cắn sột một miếng, Vi Tinh cười, "Đừng khách sáo, cậu lấy thêm vài quả đi, không phải cậu nói đi công tác sao?". Liêu Mỹ cười, "Tớ ăn mấy quả rồi, không đặt được vé máy bay nên đổi ngày, tớ đi họp đã nhé, bye", cô miệng nói chân bước về phía phòng họp.

Vi Tinh ngồi lại vào chỗ của mình, Á Quân hỏi, "Sao đi lâu thế, anh rể cả lại lôi cậu vào luyện tiếng Trung à?". Nhắc đến lại nhớ, Vi Tinh liền phá lên cười, vừa nói vừa làm động tác minh họa kể lại chuyện vừa xảy ra, làm Á Quân cười đến phát ho, tới tận lúc Amy đi ngang qua cô mới thôi cười, trợn mắt lên, trợn mắt đọ với mắt trợn.

Vừa thấy đôi tử thù lại luyện đòn giết người bằng mắt, Vi Tinh nhấc mép chỉnh tầm nhìn trở về máy tính của mình, bỗng nhiên phát hiện màn hình đang sáng, cửa sổ MSN hiển thị lời nhắn của Đào Hương, "Tớ có chút việc out trước đây, mai cậu phải cố lên, là người nhà, đừng có để Mễ Dương mất mặt trước anh em cảnh sát khác đấy! Liên lạc sau nhé!".

"Xí!", Vi Tinh hừ mũi một cái cười, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Sau một hồi tối tăm mặt mũi, bỗng nghe tiếng Á Quân cảm khái như đang ngâm thơ đằng sau, "A, cuối cùng cũng hết giờ rối rồi rồi ~". Lúc ấy Vi Tinh mới nhận ra đã sáu giờ rồi, cô ngẩng đầu bóp bóp cái cổ đã cứng đờ, nghĩ lại thấy việc của mình làm cũng tương đối rồi, cũng thu dọn đồ đạc tắt máy tính chuẩn bị về.

"Về cùng không", Á Quân xoay ghế lại gần hỏi, Vi Tinh lắc lắc đầu, "Tớ đi xe đạp mà, cậu quên rồi à!". "Ờ, phải rồi, mà tớ bảo này, cậu không định đi xe đạp về nhà thật đấy chứ, hưởng ứng lời kêu gọi vận động là khỏe mạnh của công ty thế có hơi quá đấy!", Á Quân nói. "Cứ coi như là giảm béo đi", Vi Tinh cười khì khì, nhìn vẻ chán chả buồn nói của Á Quân, cô chỉ đồng hồ, "Thôi nào, cậu còn không về đi, lớp Yo-ga của cậu một buổi những 300 tệ, đến muộn một phút là coi như mất toi 5 tệ đấy nhá!".

Á Quân nhìn đồng hồ, vội vàng thu dọn đồ rồi phi ra ngoài, miệng còn không quên ới lại, "Thế tớ đi trước đã, cậu cứ từ từ thôi, đừng để mai thời báo Kinh Hoa lại đăng tin, thiếu nữ XXX rạng sáng đạp xe ngã chết ở đường vành đai 5, nghi ngờ là do lao động quá sức mà chết ~", "Nói gì thế hả!", Vi Tinh túm lấy tập tài liệu ra vẻ định ném, Á Quân cười the thé rồi nhanh chân quẹt thẻ đẩy cửa kính chạy.

Vi Tinh cười giễu, thu dọn đồ của mình rồi cũng ra về, lúc đến thang máy thì thang máy đang chuẩn bị đóng lại, cô vội chạy lên mấy bước, "Chờ một chút!", nhưng khi tới nơi, thang máy vẫn đóng lại, trong đó hình như cũng không ít người,Vi Tinh chỉ nghe có tiếng rất giống giọng Liêu Mỹ vọng ra, "Ừ nhé, vậy mai gặp". Đợi thang máy lúc đi và về ở tòa nhà văn phòng thực sự là một cơn ác mộng, Vi Tinh ở tầng hai mươi đợi cả mười mấy phút mới cố kiết len vào được một thang máy. Hôm nay là thứ sáu, ngày ăn mặc tự do ở công ty BM, cho nên các nam thanh nữ tú thường ngày xiêm áo chỉnh tề nay hầu hết đều mặc đồ thoải mái. Vi Tinh từ đầu đến cuối cố gắng nghiêng đầu một cách tự nhiên nhất có thể, để tránh vợt cầu lông của ông anh bên cạnh chọc vào mắt mình.

Không biết có phải vì đến cuối tuần mà mọi người đều rất chi là phấn khởi hay không, trong thang máy đủ loại mùi nước hoa trộn lẫn thì chớ, lại cộng thêm sức nóng và mồ hôi của bao nhiêu người - bốc lên, Vi Tinh bỗng thấy hơi nghẹt thở, nghĩ bụng người ta nói bản thân nước hoa là hôi, xem ra là thật!

Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Vi Tinh trước tiên làm một hơi hít thở sâu, giờ là tháng Chín, là khoảng thời tiết đẹp nhất trong năm của Bắc Kinh. Tiết trời mát mẻ, bầu trời xanh cao trong vắt, mây trắng lưa thưa phản chiếu ráng chiều, đẹp vô cùng. Vi Tinh bước dọc theo vỉa hè một đoạn, tới một bãi giữ xe đạp cực lớn ở bên đường, sau khi đưa cho chú trông xe 7 tệ, Vi Tinh dắt xe ra ngoài.

Thứ sáu tuần trước không hiểu làm sao, lượt xe qua bến xe buýt gần tàu điện ít dã man, mãi mới có một xe, cửa vừa mở, toàn là mông với lưng ở đó biểu diễn màn đứng lơ lửng. Tuy vẫn có không ít quần chúng có dũng khí xông lên, Vi Tinh tự nhận mình không có cái bản lĩnh ấy, dứt khoát bắt taxi, bởi còn hai biểu báo cáo đang đợi boss review[3] nữa, mất ít tiền còn hơn đến muộn bị boss lườm cho cháy mặt.

[3] Xem lại

Phải nói thêm là cũng không dễ dàng gì, hôm đó taxi cũng đặc biệt vắng, hình như rắp tâm chơi khó Vi đại tiểu thư thì phải. Khó khăn lắm mới đợi được một xe thì toàn bị người khác nẫng tay trên. Lúc đầu còn cố làm ra vẻ nho nhã, không muốn tranh giành, sau Vi Tinh nhìn thời gian càng lúc càng ít cũng đâm sốt ruột, cũng học theo người ta bước lên trước chặn xe.

Song kể cả như thế, cũng vẫn có người chặn xe trước mặt cô, Vi Tinh bụng bảo dạ đi lên thêm tí nữa, mình về nhà tới nơi rồi. Đang lo cuống cả lên, vô tình phát hiện trong lán ven đường xếp một đống xe đạp màu sắc bắt mắt, thứ khác cô không thấy, chỉ trông thấy hai chữ MIỄN PHÍ, cũng không biết xuất hiện từ bao giờ.

Trong đầu chợt lóe sáng, cô vội chạy lại hỏi, người giữ xe nói là chính sách huệ dân gì đó của nhà nước, tóm lại là sau khi cô nộp 100 tệ tiền đặt cọc, Vi đại tiểu thư đã chễm chệ cưỡi trên con xe đạp nhằm công ty thẳng tiến... Từ thứ sáu tuần trước đến thứ sáu tuần này đã bảy ngày trời, Vi Tinh không phải không định trả xe, chủ yếu là vì mặc váy chữ A thực sự không tiện đạp xe, cho nên phải đợi đến thứ sáu mặc thường phục mới lấy xe ra chuẩn bị đi trả.

Hôm nay, một ngày không có yêu ma quỷ quái nào ức hiếp, Vi Tinh lúc này tâm trạng rất tốt, cô đeo túi trên vai, nhét tai nghe MP3 vào tai, bài hát với tiết tấu sôi động vang lên, cô bắt đầu ung dung tự tại đạp xe, tận hưởng làn gió mát hiu hiu trên đường, miệng còn rên rỉ theo dù sai nhịp, "Lòng nhiệt tình của em, như một ngọn lửa, thiêu đốt cả sa mạc ơ ~ ~ ~".