[ Review ] Hoa tư dẫn - Tống Ngưng
Trong số các tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc từ trước đến nay thì tác
phẩm Hoa Tư Dẫn của Đường Thất Công Tử là tác phẩm mang thể loại
huyễn huyễn đầu tiên tôi đọc và khiến tôi rơi nước mắt.
Văn phong nhẹ nhàng uyển chuyển, ngôn từ giản đơn mà chân thực thấm
đậm lòng người là những gì tôi cảm nhận được từ Đường Thất Công Tử
qua tác phẩm Hoa Tư Dẫn. Không quá chau chuốt từng câu chữ nhưng câu
chuyện của những nhân vật mà chị viết lên lại như có thật và đang
sống trong tôi khiến tôi cảm động, mà trong đó điển hình nhất là câu
chuyện tình giữa Tống Ngưng và Thẩm Ngạn.
Yêu một người mà không thể vẹn toàn được bên người ấy. Hết lòng vì
người ấy nhưng chẳng được đáp lại điều chi đó chính là tình yêu của
Tống Ngưng.
Yêu nhưng không nhận, thương không dám nói, muốn ở bên quan tâm chăm sóc
mà không thể. Mâu thuẫn nối tiếp không sao dứt khoát trong lòng là
tình yêu của Thẩm Ngạn.
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng.”
Gặp nhau, yêu nhau, hứa hẹn nhưng tất cả đều chỉ là mơ khi giữa họ
tồn tại hai chữ “ vô duyên”.
Kết tóc se duyên nên vợ nên chồng thì sao? Khi tất cả mọi sự đã rồi
không thể cứu vãn chỉ còn lại hiểu lầm và cố chấp.
Yêu mà hận, hận mà yêu khi lòng tự tôn của cả hai quá cao để một
trong hai không ai chấp nhận cúi đầu mà nhìn nhận tình cảm. Một câu
thôi “ ta yêu chàng Thẩm Ngạn” hoặc “ ta yêu nàng Tống Ngưng” sao quá
khó giữa hai người. Để rồi kết thúc chỉ là tiếc nuối vạn lần không
thể cứu vãn.
Với Tống Ngưng nàng dường như kiệt sức trước chính tình cảm của
mình dành cho Thẩm Ngạn. Yêu quá hóa si, si quá liệu có thành hận?
Đó là điều tôi luôn thắc mắc khi nghĩ về Tống Ngưng, không biết sau
tất cả, liệu cô có oán hận Thẩm Ngạn không? Hay tự mình oán mình
đã quá ngu muội, mù quáng. Nàng đã lựa chọn cái chết chỉ để một
lần có được tình yêu của Thẩm Ngạn, kể cả trong mộng khi Thẩm Ngạn
đã chết cô cũng không muốn tỉnh dậy vì nơi đây cô có được tình yêu
trọn vẹn Thẩm Ngạn.
Nuối tiếc, đau thương, ân hận là những gì mà Tống Ngưng phải chịu
nhưng liệu rằng Thẩm Ngạn có chịu đựng nỗi đau tương tự như thế
không?
Tôi không biết các bạn nghĩ sao? Nhưng theo tôi thì là có. Vì khi đọc
tuy không nói nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm mà Thẩm Ngạn dành
cho Tống Ngưng. Chàng quá mâu thuẫn, chàng nghĩ Liễu Thê Thê là ân nhân
cứu mạng mình nên không muốn phản bội nàng mà ruồng bỏ Tống Ngưng
để rồi trong lúc vô ý đã đánh rơi tình yêu thật sự của mình. Có lẽ
đã có lúc chàng tin Tống Ngưng mới là người cứu mình nhưng chàng
lại không thể khẳng định, chàng muốn đến với nàng nhưng lại hiểu
lầm với mình Tống Ngưng chỉ còn oán hận.
Đan xen, nối tiếp không tài nào gỡ nổi. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm,
vướng mắc nối tiếp vướng mắc cho đến khi Tống Ngưng ra đi mọi sự mới
rõ ràng.
Nàng chết chàng mới thấy thương tâm, mới biết bản thân đã mất đi cái
gì? Thương tâm mà Thẩm Ngạn phải chịu khi ôm xác Tống Ngưng chính là
sự trừng phạt đáng sợ nhất cho sự u mê đến đỉnh điểm của chàng.
Thậm chí còn cố chấp không muốn nàng rời xa mình khi giữ tro của
nàng bên người đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng tất cả đã là quá
muộn.
Còn về phần Tống Ngưng lại là sự giải thoát tuyệt đối cho tình yêu
quá đỗi đau thương lỡ làng vạn phần cố chấp.
Mỗi người luôn có một cách nghĩ khác nhau trong mỗi một câu chuyện
và đây là cách nghĩ của tôi trong câu chuyện tình giữa Tống Ngưng
cùng Thẩm Ngạn. Không sai cũng không đúng đó là những gì tôi cảm
nhận thấy trong câu chuyện của cả hai người. Vậy còn bạn thì sao?
Người viết: Mun
Nguồn: Thư viện ngôn tình ( Facebook Fanpage )
Link đọc truyện:
http://alobooks.vn/forum/11286/hoa-tu-dan-duong-that-cong-tu-full.html