Tiên Luyện Chi Lộ - Quyển 5 - Chương 425

Chương 425: Theo sát bước chân của
vi sư.

- Bản tôn của Lạc Hà trước khi phi
thăng đã để lại vật quan trọng gì?

Ánh mắt Trương Hằng sáng lên. trong
lòng cùng sinh, ra một sự tò mò dữ đội.

Ở hạ giới này còn có vật gì có thể
khiến cho Lạc Hà xem là vật quan trọng, đồng thời còn có ý để lại cho mình?

- Vật này ta để ở Hải Ngoại Tam Tiên
Đảo. hiện giờ ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí của nó. Nhưng trước khi thực lực
của ngươi tăng lên tới Hợp Thể Kỳ thì tốt nhất ngươi đừng tùy tiện đi vào Trong
đó...

Lạc Hà thấp giọng nói khẽ vài câu.
đem vị trí của thứ quan trọng kia nói với Trương Hằng, ánh mắt lộ ra một vẻ cơ
trí toát ra một vẻ phức tạp.

- Không biết Lạc Hà đại ca để lại
cho ta vật gì vậy?

Trương Hằng hỏi với vẻ mặt tò mò,
đồng thời trong lòng mơ hồ cũng có một dự cảm.

Lạc Hà khẽ cười nói:

- Đến lúc đó ngươi sẽ biết...

Sau đó mỉm cười khổng nói gì nữa.

Trương Hằng cũng không tiếp tục hơi,
mà ghi nhớ kỹ càng vị trí cụ thể cùng với lời dặn dò của Lạc Hà.

Sau khi thương nghị với Lạc Hà một
hồi. Trương Hằng để lại một phân thân rồi rời khỏi Tiên Nho Trai, để tránh quấy
rầy hắn tĩnh dưỡng.

Từ Sở quốc bay tới Triệu Quốc, trên
đường có đi qua một vùng đất biên giới hoang vu, ước chừng chiếm hơn nửa lộ
trình.

Sau khi bay chừng nửa tháng, Trương
Hằng đột nhiên nhận được tin tức của phân thân từ Cực Diễm Môn.

- Thật là tốt qúa Từ đạo hữu đã bình
yên trở về Cực Diễm Môn rồi.

Trương Hằng đứng trên Tử Nguyệt Thần
Thảm. trên người lưu chuyển một tầng hào quang màu tím. sắc mặt lộ ra vẻ vui
mừng.

Lần hành động phong ấn giết chết Ma
đầu này hoàn toàn là đo Trương Hằng khởi xướng, không có liên quan trực tiếp
tới vị đại tu sĩ Hóa Thần kỳ Từ Huyền này.

Từ Huyền có thể trở về Cực Diễm Môn
bình an vô sự. sự lo lắng cuối cùng của Trương Hằng cũng đã được giải tỏa.

Trước mắt, Huyền U Thiên Ma đã bị
phong ấn, tứ đại hoàng giả của thế giới Yêu tộc Chỉ còn lại Hắc Ma Hoàng lợi
hại nhất, Nhưng đối phương vì giao chiến với Lạc Hà cũng đã hao tổn rất nhiều
Nguyên khí.

Nói cách khác, trong gần mười năm
tới. trong tu chân giới Tam Tinh Vực. sẽ không còn một người hay một thế lực
nào có thể gây uy hiếp đối với Trương Hằng cũng như với Cực Diễm Môn.

Vì thế bản thân Trương Hằng cũng có
thể yên tâm tu luyện.

Nửa tháng sau, một đạo ngân quang
xẹt qua trên bầu trời Cực Diễm Môn.

Bản tôn Trương Hằng đã trở về Cực
Diễm Môn.

Trong nham động Hỏa Dong Tinh hừng
hực lửa xanh. bên dưới ngọn lửa ngợp trời che giấu đi phân thân của Trương Hằng
đang ngồi xếp bằng trên mặt của dung nham Hỏa Dong Tinh. Dung nham cực nóng ở
dưới thân thể hắn đang không ngừng cuôn cuộn bốc lên. thi thoảng lại phát ra
một ngọn lửa xanh đáng sợ, đủ để dễ dàng luyện Thiết dung kim. Tu sĩ Nguyên Anh
Kỳ bình thường hoàn toàn không dám lại gần dung nham màu trắng bất cứ lúc nào
cũng có thể mang tới sự tử vong này.

Ở không xa phân thân của Trương
Hằng. trên một cái đài màu đỏ sẫm là một luyện khí phòng lộ thiên, địa mạch hỏa
phẩm chất cao cấp bị luyện khí phòng dùng một phương pháp đặc biệt hút lấy. từ
trong một cái miệng lớn hình rồng màu vàng đất phun ra.

Vù vù!

Ngọn lửa màu xanh hóa thành hình con
rắn. từ trong cái miệng lớn kia chậm rãi phun ra. thiêu đốt một vài tài liệu
luyện khí trôi lơ lửng giữa không trung.

Keng keng keng...

Bách Luyện đại sư đang cầm một chiếc
búa rèn đặc chế. đánh lên một cái phôi pháp bảo kiếm trên một cái đe một cách
rất có tiết tấu.

Phân thân Trương Hằng đang khoanh
chân ngồi, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. sau đó liền khôi phục lại như thường.

Vụt!

Theo một trận dao động mơ hồ trong
không gian. Trương Hằng toàn thân mặc thanh bào bỗng nhiên hiện ra ở giữa nham
động Hỏa Dong Tinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. vẻ mệt mỏi trên mặt dần dần biến
mất.

- Tông chủ. người đã trở về rồi sao?

Bách Luyện đại sư đang luyện khí.
trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng ngừng tay.

- Xây dựng một luyện khí phòng ở
trong này. đúng là một chủ ý không tồi.

Trương Hằng nhẹ nhàng đáp xuống trên
cái đài do một tinh thể đỏ sẫm tạo thành này, ánh mắt nhìn lên luyện khí phòng
lộ thiên ở trước mắt.

- Tất cả chuyện này đều là do tông
chủ đã ban ơn.

Bách Luyện đại sư khách khí nói, vẻ
mặt cung kính.

Trương Hằng khẽ thở dài một hơi.
đứng ở đó một hồi. cuối cùng mới nói với Bách Luyện đại sư:

- Đại sư nếu có thời gian, hãy luyện
chế một vài món pháp bảo cho đệ tử và phân thân của ta. Tài liệu và phương tiện
ta có thể cung cấp một chút. Lúc trước khi Bích Tuyết Tương Vân Tông quy hàng
có mang tới không ít tài liệu luyện khí quý hiếm, đại sư có thể tùy ý sử dụng.

Bách Luyện đại sư gật đâu nói:

- Là trưởng lão của Cực Diễm Môn.
mạng của ta là do tông chủ người ban cho. yêu cầu của tông chủ đưa ra vốn là
nhiệm vụ của ta.

Trong lúc nói chuyện Bách Luyện đại
sư đối với Trương Hằng càng ngày càng trở nên cung kính.

Trương Hằng trầm mặc một hồi. rồi
hắn chuẩn bị rời khỏi. Bởi vì thần thức của hẳn phát hiện ra Từ Huyền đang ở
Cực Diễm Môn. đối phương đang ở trong một phòng khách của Cực Diễm Môn.

- Tông chủ. ta có một chuyện muốn
nhờ.

Bách Luyện đại sư phát hiện thấy
Trương Hằng chuẩn bị rời khỏi. đột nhiên liền nhớ tới một chuyện, vội vàng nói
to lên.

- Đại sư có yêu cầu gì cứ nói ra.

Thân mình Trương Hằng đột nhiên dừng
lại. hơi tò mò nhìn về phía Bách Luyện đại sư.

- Tông chủ ngài cũng biết, môn phái
ban đầu của ta Bách Luyện Tuyệt Khí Tông trong lần gặp phải tai họa đóng băng
năm đó đã bị hủy diệt, ta không đành lòng để cho nó thất truyền như vậy, mà Cực
Diễm Sơn lại có một nham động Hỏa Dong Tinh hiếm thấy trên thế gian, chẳng
những thích hợp để truyền thừa công pháp hệ hỏa, mà còn có lợi cho việc nghiên
cứu đạo luyện khí của ta. Ta khẩn cầu tông chủ cho pháp ta lựa chọn một vài đệ
tử trong Cực Diễm Môn, để kế thừa Kỹ thuật luyện khí của Bách Luyện Tuyệt Khí
Tông ta...

Nói tới đây, Bách Luyện đại sư phịch
một tiếng, quỳ xuống trước mặt Trương Hằng.

- Đại sư hà tất phải câu nệ lễ tiết
như vậy, chọn một vài đệ tử để tu luyện đạo luyện khí đối với sự phát triển
trong tương lai của Cực Diễm Môn cũng cực kỳ có lợi.

Trương Hằng nhẹ nhàng duỗi tay ra.
một lực lượng vô hình nâng Bách Luyện đại sư đứng lên.

Bách Luyện đại sư sửng sốt. ngay sau
đó nét mặt lộ ra vẻ mừng như điên, không ngờ Trương Hằng lại sảng khoái như vậy
đồng ý với yêu cầu của mình.

ở tu chân giới, mỗi một môn phái hơi
có truyền thống một chút cũng đều có được Kỹ thuật truyền thừa của bản thân,
thông thường đều cấm môn hạ đệ tử tu luyện những thứ bằng môn tả đạo gì đó.
càng không nói tới việc công khai lựa chọn đệ tử trong môn phái để kế thừa kỹ
thuật của môn phái khác.

Nói cách khác, mỗi đại môn phái
trong tu chân giới đều có khuynh hướng bài ngoại rất nghiêm trọng.

Nhưng Trương Hằng là người trái đất
thế kỷ hai mươi hai. Lối suy nghĩ của hắn có chút khác biệt, hắn không thấy làm
như vậy là có gì hại.

Ngay khi Bách Luyện đại sư vô cùng
cảm kích, không khí trong nham động Hỏa Dong Tinh rung động, bỗng nhiên xuất
hiện một tu sĩ trung niên mặc thanh bào. trên người toát ra một khí tức không
thể thăm dò.

- Từ đạo hữu. ta đang chuẩn bị tới
tìm ngươi!

Trương Hằng hướng về phía Từ Huyền
cười.

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Hai người nhìn nhau cười, thân ảnh
bỗng nhiên biến mất khỏi nham động Hỏa Dong Tinh, ngay sau đó đã bay lên không
trung hơn mười dặm phía trên Cực Diễm Sơn.

- Thuấn di?

Trong ánh mắt của Bách Luyện đại sư
hiện lên vài tia hoảng sợ. Mặc dù không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trương
Hằng thi triển thần thông bậc này. nhưng vẫn hoảng sợ như cũ.

-... Thì ra chuyện xảy ra là như
vậy.

Trên những đám mây, Trương Hằng
thuật lại cho Từ Huyền những chuyện xảy ra sau khi hắn rời khỏi.

- Bản tôn của Hắc Ma Hoàng không ngờ
lại là Thần thú Phệ Thiên Mãng trong truyền thuyết...

Từ Huyền sợ hãi nói.

- Không ngờ sau khi ta đi. Trương
đạo hữu đã trải qua những chuyện đáng sợ như vậy. hoàn toàn vượt quá sự tưởng
tượng của ta. Tuy nhiên, may mà có Lạc Hà đạo hữu tọa trấn, mới có thể áp chế
được con yêu này.

- Ngoài ra ta còn muốn nói với ngươi
một vài chuyện về Chu Vương Triều...

Trương Hằng nhẹ nhàng nói. trên mặt
có một vẻ không sợ vinh nhục.

- Kim Đan Nguyên Anh chạy đầy đất.
Hóa Thần Hợp Thể bay đầy đầu.

Sau khi nghe thấy câu này. Từ Huyền
chấn động không thôi. Đối với Chu Vương Triều mà mình vẫn hướng tới cuối cùng
đã có một chút hiểu biết đại khái.

- Không biết Từ đạo hữu còn có tính
toán gì không?

Sau khi trò chuyện với nhau rất lâu.
Trương Hằng mới hỏi.

- Nếu quả thực là có hy vọng, thì ta
cũng thật sự muốn tới Chu Vương Triều, ở Tam Tinh Vực tuy là cao nhân tuyệt thế
Hóa Thần kỳ, Nhưng nếu muốn tu vi tăng trưởng cùng thật là khó.

Từ Huyền không cần nghĩ ngợi trả
lời.

Trương Hằng gật đầu. ở Tam Tinh Vực
gần như không có khả năng đột phá cảnh giới hiện tại. mặc dù thân là tu sĩ Hóa
Thần Kỳ. nhưng cũng không cam lòng ở lại khu vực nhỏ này mà hóa thành một nắm
đất.

Mấy ngày sau, Trương Hằng tiễn Từ
Huyền. quyết định dốc sức tu luyện một thời gian, tranh thủ lại đề cao cấp bậc
của công pháp lên một hai cấp độ nhỏ.

Trương Hằng có thể đoán được lần bế
quan này sẽ phải mất nhiều nhất là mười mấy năm thời gian.

Trước đó, hắn cần phải sắp xếp một
vài chuyện trong môn phái.

Ngày thứ hai, Trương Hằng triệu tập
toàn bộ những tu sĩ của môn phái từ Kết Đan Kỳ trở lên tới Cực Diễm Điện.

Ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của
tông chủ. ánh mắt Trương Hằng đảo qua mấy chục người kiệt xuất, trong đó bao
gồm: Hắc Báo, Tử Cực tán nhân, Bích U tiên tử, Thiên Lai thượng nhân, Nam Minh,
Quỷ Sư, Bách Luyện đại sư, cùng với đệ tử của mình là Quách Phong.

Tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh thì Chỉ có
trên dưới mười người.

Trong đại điện yên tĩnh không có một
tiếng động.

Tất cả tu sĩ bất kể tu vi cao thấp,
thần sắc nhìn về phía tông chủ đều mang theo một vẻ kính sợ.

Sau khi xử lý những chuyện trong môn
phái, cuối cùng Trương Hằng mới trang trọng nói:

- Lúc này, bản tông cần phải dặn dò
vài chuyện liên quan tới phương hướng phát triển của bổn môn trong hai mươi năm
tới.

Điều trước tiên cần phải nói rõ
chính là cuối cùng sẽ có một ngày bản tông sẽ rời khỏi Cực Diễm Môn. ngắn thì
mười mấy năm, lâu thì trên trăm năm. Nếu bản tông rời đi thì ngôi vị tông chủ
sẽ truyền cho đệ tử của bản tông, Quách Phong. Hắn chính là tông chủ kế nhiệm
của Cực Diễm Môn.

Toàn bộ bên trong đại điện lập tức
ầm lên.

Những tu sĩ Kết Đan Kỳ kia trong mắt
đều lộ ra một vẻ không thể tin, cùng không dám ở giữa đại điện trao đổi với
nhau.

- Sư tôn... ngài...

Quách Phong ấp úng, tiếp đó liên kêu
lên. Hắn không ngờ sư tôn lại có một quyết định như vậy.

Trương Hằng liếc nhìn đệ tử của mình
với ánh mắt ôn hòa, trầm giọng nói:

- Sau khi vi sư rời khỏi Tam Tinh
Vực. ngươi phải làm cho Cực Diễm Môn trở nên phồn vinh hưng thịnh.

- Nhưng sư tôn... Ngài muốn đi đâu?
Khi nào mới trở về?

Hai mắt Quách Phong đỏ ngầu, quỳ
xuống ở trước mặt Trương Hằng, nước mắt không khỏi chảy xuống lã chã.

- Hơn nữa trong thời gian này. con
cùng chưa nhìn thấy sư mẫu lão nhân gia... Nếu hai người đều rời khỏi, thì
Phong nhi sẽ phải đi về đâu? Làm thế nào để tìm ra Mộng U Viên không biết ở nơi
nào kia?

Quách Phong bắt đầu hướng về Trương
Hằng nói ra hết tâm sự của mình.

- Đi về đâu sao?

Trong lòng Trương Hằng bắt đầu suy
nghĩ, thật lâu sau. hắn mới hít sâu một hơi:

- Theo sát
bước chân của vi sư. ngươi sẽ có thể tìm được mục tiêu của mình...