Vân Trung Ca - Quyển 2 - Chương 10 phần 3

[10.3]

Không hổ là xe ngựa của hoàng đế dùng, sau khi xuất cung, dọc đường chạy chậm, quả thực không cảm nhận được chút xóc nảy nào. Nghe thấy hoạn quan đánh xe nói “Mạnh đại nhân ở phía trước”, Lưu Bệnh Dĩ vội vén mành, nhìn thấy Mạnh Giác một mình đi trong bóng đêm, trên y bào thấm đẫm vết máu.

Lưu Bệnh Dĩ lệnh cho hoạn quan đi chậm lại, gọi: “Mạnh Giác.”

Mạnh Giác không để ý đến, Lưu Bệnh Dĩ nói: “Bộ dạng này của ngươi bị binh lính tuần tra ban đêm nhìn thấy, thì giải thích như thế nào?”

Mạnh Giác liếc nhìn Lưu Bệnh Dĩ một cái, yên lặng lên xe ngựa. Bên trong xe ngựa, Hứa Bình Quân nằm yên lặng. Lưu Bệnh Dĩ và Mạnh Giác cũng im lặng nhìn nhau. Lưu Bệnh Dĩ phát hiện vết thương trên cổ Mạnh Giác lúc trước, do vừa rồi đánh nhau lại bắt đầu chảy máu, “Cổ ngươi đang chảy máu.” Hắn vội vàng cầm một miếng vải lăng* trắng, giúp Mạnh Giác băng lại miệng vết thương.

*Lăng: tên một loại lụa.

Mạnh Giác cũng không để ý lắm, tiện tay cầm một lọ thuốc bột, tùy ý rắc lên miệng vết thương, hắn nhìn Hứa Bình Quân đang trọng thương hôn mê, hỏi:

“Ngươi định làm như thế nào?”

Lưu Bệnh Dĩ băng bó vết thương cho Mạnh Giác cẩn thận, sau đó cầm mảnh lụa trắng còn lại lau sạch vết máu trên tay, bình tĩnh: “Từ từ giải quyết.”

Mạnh Giác khom người kiểm tra vết thương của Hứa Bình Quân, Lưu Bệnh Dĩ vội vàng mang phương thuốc mà Trương thái y kê đưa cho hắn. Mạnh Giác xem xong rồi nói: “Y thuật của Trương thái y tốt lắm, phương thuốc này dùng những vị thuốc rất cẩn thận. Tuy nhiên cẩn thận có chỗ tốt của cẩn thận, nhưng cũng có những chỗ không tốt! Sau khi ta về, sẽ lệnh cho Tam Nguyệt mang thuốc tới nhà ngươi, nàng hiểu sơ một chút y thuật, lúc đầu định để nàng ở chỗ Vân Ca, giờ để nàng chăm sóc cho Bình Quân.”

Hứa Bình Quân cử động bất tiện, quả thực cần một người chăm sóc. Lưu Bệnh Dĩ hiện tại không thể giống như trước kia, công sự bận bịu, không có khả năng ở nhà chăm sóc cho Hứa Bình Quân. Kể cả có tiền, trong lúc cấp bách thế này cũng rất khó tìm được nha hoàn phù hợp đáng tin cậy, cho nên Lưu Bệnh Dĩ không chối từ, chỉ chắp tay, “Đa tạ.”

Mạnh Giác kiểm tra chỗ Trương thái y nối xương băng bó cho Hứa Bình Quân, cảm thấy tất cả đều ổn thỏa, “Mỗi ngày ta sẽ tranh thủ thời gian sang nhà ngươi xem vết thương cho Bình Quân.”

Kiểm tra vết thương cho Hứa Bình Quân xong, Mạnh Giác lại nhìn về phía xa xa, giữa hai người lại trở nên im lặng. Trầm mặc một hồi, Lưu Bệnh Dĩ mỉm cười hỏi: “Ngươi vì sao lại tha cho tính mạng Khắc Nhĩ Tháp Tháp? Ngươi quen biết người Khương tộc sao? Chẳng lẽ mẫu thân ngươi là…”

Mạnh Giác im lặng, không nói gì.

Lưu Bệnh Dĩ vội hỏi: “Nếu ngươi không muốn trả lời, ta sẽ không hỏi gì nữa.”

“Cuối thời Tiên đế, Tây Khương phát binh mười vạn tấn công Hán triều, lúc ấy ta đang ở Phu Hãn.” Mạnh Giác nói một câu, ngừng lại, giống như hồi tưởng lại quá khứ.

Lưu Bệnh Dĩ nói: “Lúc ấy ta cũng đã hiểu chuyện, chuyện này cũng có ấn tượng. Mười vạn quân Tây Khương tấn công Kim Cư, An Cố, Hung Nô vừa mới tấn công Ngũ Nguyên, sau khi hai quân hợp nhất, Tiên đế phái tướng quân Lý Tức, Lang trung lệnh Từ Tự Vi dẫn mười vạn quân phản kích. Cuối cùng mặc dù người Hán thắng, nhưng là thắng thảm, mười vạn binh lính tổn thất hơn phân nửa.”

Mạnh Giác cúi mắt mỉm cười, “Mười vạn binh lính hao tổn hơn phân nửa, nhưng ngươi có biết dân chúng đã chết bao nhiêu hay không?”

Lưu Bệnh Dĩ im lặng, mỗi một trận đánh, Thượng vị giả đều thống kê số lượng binh lính tử vong, mà dân chúng…

“Vó ngựa Tây Khương và Hung Nô lướt qua, đều thực thi chính sách vườn không nhà trống, tất cả người Hán bất luận là nam nữ lão ấu đều giết sạch toàn bộ, Kim Cư, An Cố và những thành lân cận đều trở thành thành trống. Thật không dễ dàng mới đợi được quân đội Đại Hán tới, tướng quân Lý Hi lại muốn lợi dụng Phu Hãn ngăn chặn quân chủ lực Tây Khương, chia quân mai phục vùng lân cận để đánh bại đại quân Tây Khương, cho nên chậm chạp không phát binh tới Phu Hãn. Khi thành Phu Hãn bị phá, người Khương phẫn nộ vì bị tổn thất nghiêm trọng, cho nên đem toàn bộ tức giận trút hết lên người dân chúng. Nam tử bất kể là tuổi lớn hay nhỏ, đều bị bêu đầu, nữ tử tuổi già bị chém đẩu, trẻ tuổi trước khi chết còn bị lột đồ cưỡng dâm, ngay cả phụ nữ có thai cũng không may mắn tránh khỏi, trẻ con mới sinh cũng bị ném từ trên ngựa xuống…” Mạnh Giác dừng lại một hồi lâu, rồi thản nhiên nói: “Địa ngục nhân gian cũng không hơn khi đó.”

Dưới ngữ khí bình thản của Mạnh Giác, Lưu Bệnh Dĩ lại chỉ cảm thấy dưới chóp mũi mình tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, hắn nắm chặt tay, nghiến răng nói: “Người Khương thật đáng hận!”

Khóe môi Mạnh Giác có ý cười mơ hồ, vừa giống như chế giễu, vừa giống như thương xót, “Người Khương cũng thâm hận người Hán. Sau khi người Hán thắng lợi, vì để tiêu diệt sức chiến đấu của người Khương, các bộ tộc người Khương: Tiên Linh, Phong Dưỡng, Lão Tỷ Tam, toàn bộ nam tử người Khương từ mười hai tuổi trở lên đều bị người Hán giết sạch. Mùa đông năm ấy, lúc ta đi qua Tiên Linh, nơi nơi đều thấy thi thể phụ nữ, người già, trẻ nhỏ bị chết đói. Mặc dù người Hán đã được giáo hóa, không giết người già, phu nữ, trẻ nhỏ, nhưng khi không còn sức lao động của tráng niên, rất nhiều người đã không qua nổi mùa đông lạnh giá.”

Lưu Bệnh Dĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không cất lời được. Những gì người Hán làm cũng không phải là sai. Lúc Tiên đế hấp hối, nội loạn liên tiếp xảy ra, tại thời điểm đó Hán triều còn có khả năng ứng phó một cuộc tấn công quy mô lớn thêm một lần nữa hay sao? Nếu như không ứng phó được với người Khương, bên phải chết sẽ là người Hán.

Lưu Bệnh Dĩ thở dài, “Có lẽ mỗi một cuộc chiến, dưới góc độ của dân chúng, không có bên nào thực sự thắng lợi. Chỉ có cảnh cửa nát nhà tan, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Mạnh Giác không nói gì, chỉ thản nhiên mỉm cười.

Trước kia Lưu Bệnh Dĩ nhìn vào nụ cười của Mạnh Giác chỉ thấy hờ hững, thậm chí là lạnh lùng. Nhưng hiện tại hắn thấy được, dưới sự hờ hững, lạnh lùng ấy, còn có một Mạnh Giác đã từng kinh qua rất nhiều chuyện mà hắn không làm cách nào khác được, còn có một sự thương xót mà Mạnh Giác không muốn thừa nhận.

Nếu kiếm của Mạnh Giác đâm vào trái tim của Vương tử Trung Khương, người Khương dũng mãnh hiếu chiến liệu có thể không báo thù? Như vậy Địa ngục nhân gian Mạnh Giác từng chính mắt chứng kiến sẽ tái hiện, sẽ có bao nhiêu người chết, hai mươi vạn? Ba mươi vạn? Lại sẽ có bao nhiêu thành trì biến thành Địa ngục nhân gian…

Khắc Nhĩ Tháp Tháp là một người thông minh, thời gian ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt, hắn đã nhận ra rất nhiều thứ. Tuy rằng Mạnh Giác không muốn thấy chiến tranh xảy ra, nhưng nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, Mạnh Giác vì không muốn chiến tranh còn tiếp diễn nữa, hắn sẽ tàn sát tuyệt đối không phải chỉ là nam tử Khương tộc từ mười hai tuổi trở lên.

……………………………

Phủ Đại Tư Mã Đại Tướng quân.

Hoắc Sơn, Hoắc Vân quỳ trên mặt đất, Hoắc Vũ nằm sấp trên ghế dài, hai gia đinh đang dùng trượng đánh Hoắc Vũ. Hoắc Vũ cắn chặt răng, không rên một tiếng. Hoắc Quang lạnh lùng nhìn hai gia đinh, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ông ta, tay hai người không dám dùng ít sức, mỗi một gậy hạ xuống đều đã dùng toàn bộ sức lực mà đánh.

Rất nhanh, trên mông Hoắc Vũ đã thấm một màu đỏ tươi. Hoắc phu nhân ở ngoài phòng, khóc lóc thấu trời, “Lão gia, lão gia, nếu ông đánh chết nó, tôi cũng không muốn sống nữa…”, vùng vẫy muốn bước vào trong phòng.

Gia đinh chặn ở cửa cũng rất nhanh trấn giữ cửa phòng, không cho Hoắc phu nhân bước vào. Hoắc Thành Quân trong mắt ngấn lệ, giữ chặt cánh tay mẫu thân, đang muốn lựa lời khuyên nhủ mẫu thân, “Phụ thân đang nổi nóng, mẹ càng khóc càng thêm chọc giận phụ thân.”

Nhưng nàng không lường được, mẫu thân vung tay, tát lên mặt nàng, “Ta đã sớm nói qua với con, không được qua lại với Mạnh Giác, con không nghe. Con nhìn đi, tai họa con gây ra, ca ca con mà có mệnh hệ gì…, ta chỉ hận tại sao ta lại sinh ra con…”

Hoắc Thành Quân lảo đảo vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống, nha đầu Tiểu Thanh vội đỡ nàng. Hoắc Thành Quân từ nhỏ đến lớn, vì có phụ thân sủng ái, cơ hồ chưa từng phải nhận một lời nói nặng nào, nhưng từ khi Mạnh Giác…

Mẫu thân không có vẻ mặt tươi cười khi gặp nàng, ca ca thì châm chọc khiêu khích.

Trước đó một ngày, người kia còn cùng nàng đi mua yên chi*, còn thâm tình chân thành đỡ nàng xuống xe ngựa, nhưng lúc này nàng ngay cả khóc cũng không thể. Bởi vì thế này là đáng đời nàng, đều là nàng tự chuốc lấy. Ngây ngẩn nhìn mẫu thân đấm ngực dậm chân khóc, trong mắt Hoắc Thành Quân ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.

*Yên chi: phẩm màu đỏ được dùng cho trang điểm má và môi, được chế tạo sớm nhất ở Trung Quốc từ cánh hoa rum.

Hoắc Sơn, Hoắc Vân thấy Hoắc Vũ đã ngất xỉu, ánh mắt Hoắc Quang vẫn cứ lạnh như băng, ông ta vẫn không nói câu nào, hai gia đinh cũng không dám ngừng lại, chỉ có thể vừa giữ lại mồ hôi lạnh, vừa tự cổ vũ bản thân lấy khí lực đánh tiếp.

Hoắc Sơn, Hoắc Vân dập đầu khóc lóc cầu xin, “Bá bá, bá bá, đều là lỗi của chất nhi, chất nhi biết sai rồi, xin bá bá phạt đánh chất nhi.”

Hoắc phu nhân nghe được tiếng khóc lóc của Hoắc Sơn, Hoắc Vân, biết dường như Hoắc Vũ vẫn tiếp tục bị đánh, e là không chết thì cũng mất một nửa cái mạng. Hoắc phu nhân kêu thảm một tiếng, đập đầu vào cánh cửa, “Lão gia, lão gia, cầu xin ông, cầu xin ông, tôi cầu xin ông…”

Hoắc Thành Quân đẩy tay Tiểu Thanh ra, quét mắt tới đám phó dịch* đứng bên cạnh, “Đỡ phu nhân về phòng nghỉ ngơi.”

Đám phó dịch chậm chạp không di chuyển, Hoắc Thành Quân mỉm cười: “Không nghe thấy ta nói gì sao? Tất cả đều muốn thu dọn hành lý về nhà sao?”

*Phó dịch: nam tôi tớ hầu hạ trong phủ.

Khi Hoắc Thành Quân nói chuyện vẻ mặt có vài phần giống với Hoắc Quang, tuy rằng mỉm cười ôn hòa nhưng cũng rất lạnh nhạt, trong lòng đã có dự tính trước. Đám phó dịch nội tâm ớn lạnh, vài người tiến lên dìu Hoắc phu nhân. Hoắc phu nhân trán chảy máu, quát to náo loạn, đám phó dịch dưới ánh mắt thúc ép của Hoắc Thành Quân, cưỡng ép kéo Hoắc phu nhân đi.

Hoắc Thành Quân tiến lên vỗ vỗ vào cánh cửa, “Cha, là Thành Quân. Con gái có mấy câu muốn nói.”

Trong lòng Hoắc Quang luôn coi Hoắc Thành Quân không giống với những đứa con gái khác của ông ta, nghe thấy giọng nói bình tĩnh không chút dao động của nàng, trong lòng ông ta có chút vui mừng, nhấc tay lên, ý bảo nô bộc mở cửa.

Khi nhìn thấy một bên mặt Hoắc Thành Quân sưng vù, trong lòng Hoắc Quang lướt qua một cảm giác thực sự chán ghét phu nhân, “Thành Quân, trước hết để cho nha hoàn đắp một ít thuốc lên mặt con…”

Hoắc Thành Quân quỳ xuống trước mặt Hoắc Quang, “Phụ thân, xin lệnh cho những người không phải họ Hoắc lui ra ngoài.”

Hai phó dịch đang cầm trượng lập tức nhìn về phía Hoắc Quang, Hoắc Quang nhìn Hoắc Thành Quân khẽ gật gật đầu. Tất cả người hầu trong phòng lập tức rời khỏi phòng, cửa phòng được đóng chặt.

Hoắc Sơn, Hoắc Vân ngơ ngác nhìn Hoắc Thành Quân, bọn họ dùng mọi cách khóc lóc cầu xin, nhưng đều không được, không biết Hoắc Thành Quân có thể dùng ngôn ngữ gì khiến cho Hoắc Quang nguôi giận.

Hoắc Thành Quân ngẩng đầu nhìn phụ thân, “Việc làm của đại ca có lẽ có chỗ không lo lắng vẹn toàn, nhưng cũng không sai chút nào, phụ thân phạt đánh quá mức như vậy, sao có thể làm cho chúng con tâm phục?”

Hoắc Sơn, Hoắc Vân vội quát: “Thành Quân!”, vừa vội vàng quay sang Hoắc Quang gọi: “Bá bá…”

Hoắc Quang trừng mắt nhìn bọn họ, ý bảo bọn họ câm miệng, lạnh giọng hỏi Hoắc Thành Quân: “Tại sao con nói không thể tâm phục?”

“Thứ nhất, vị trí trước mắt của Hoắc thị đều hoàn toàn phụ thuộc vào thái tử mới có thể đảm bảo tương lai an bình của gia tộc, bằng không, không chỉ có hoàng thượng, mà ngay cả thái tử tương lai cũng đều muốn Hoắc thị suy yếu, hoặc là diệt trừ Hoắc thị. Vân Ca được hoàng thượng sủng ái, nếu hạ sinh long tử trước, cho dù nàng xuất thân bần hàn, có tiền lệ của Vệ Tử Phu, được phong làm hoàng hậu cũng không phải không có khả năng. Một khi Thượng cung hoàng hậu bị phế, giống như chặt đứt đi một cánh tay của Hoắc thị. Đại ca muốn loại bỏ Vân Ca, đã làm sai chỗ nào? Thứ hai, nếu đại hoàng tử Vân Ca sinh ra được phong làm thái tử, bách quan phục theo, thiên hạ tán thành, Hoắc thị sẽ lâm nguy. Đêm nay đại ca làm vậy, là vì bảo vệ sự an bình của toàn gia tộc, là làm sai chỗ nào? Thứ ba, hoàng thượng cứ luôn trì hoãn không cùng hoàng hậu viên phòng, hôm nay quốc yến, hoàng hậu lại chỉ có thể ngồi vị trí bên dưới hắn, chỗ ngồi bên cạnh hoàng thượng là đang đợi ai? Hoàng thượng trước mặt mọi người trong thiên hạ cho Hoắc thị một bạt tai thật mạnh, nếu chúng ta vẫn im lặng, như vậy bách quan triều đình toàn những kẻ ‘Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh’, về sau nếu chúng ta còn gặp phải chuyện gì gây sức ép, bọn họ tuyệt đối sẽ hứng thú đứng xem. Không nói tới chuyện khác, chỉ nói tới nữ nhân trong hậu cung, nhất định sẽ ào ào xuất hiện. Chúng ta có thể ngăn chặn được một người, hai người, nhưng chúng ta có thể ngăn được tất cả bọn họ sao? Đêm nay đại ca đáp lễ hoàng thượng một cái tát tai vang dội, khiến cho hoàng thượng và bách quan biết rằng râu hổ không thể tùy tiện mà vuốt được, là làm sai chỗ nào? Thứ tư, đại ca lo lắng mọi việc chu toàn, hai kẻ mới chỉ dùng lời nói xâm phạm Vân Ca đều ngã chết tại chỗ. Từ chỗ thị vệ mà điều tra, chỉ có thể tra ra là Phùng Tử Đô hạ lệnh, Phùng Tử Đô và Mạnh Giác có thù không đội trời chung*, hắn nghĩ cách đối phó với người yêu cũ của Mạnh Giác, cũng thực sự rất hợp lý. Con gái phỏng đoán, hiện tại Phùng Tử Đô đã “Sợ tội tự sát”, như vậy có muốn điều tra thêm cũng không có kết quả gì. Dù cho trong lòng hoàng thượng biết rõ là Hoắc thị gây nên, nhưng không bằng không chứng, hắn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ hắn dám vì một cung nữ mà làm khó dễ phụ thân hay sao? Không sợ tiếng nhơ thiên cổ hôn quân thất đức, bức hại trung lương hay sao? Cho dù hắn không muốn làm hiền quân, nhưng cũng phải lo nghĩ tới ‘Quân bức thần phản’!”. Lời nói của Hoắc Thành Quân ý tứ sâu xa, khiến cho khi nghe người ta đã sớm quên mất nàng mới chỉ là một thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi.

*Mối thù đó là do có bài thơ “Nay có Hoắc gia nô; Họ Phùng tên Tử Đô…” xin xem lại chương 5 tập này để hiểu rõ hơn về “mối thù không đội trời chung” của hắn với Mạnh Giác.

Hoắc Quang cười lạnh: “Kế hoạch của ta đều bị hành động lỗ mãng của Vũ nhi làm xáo trộn, hiện tại theo như con giải thích, rút cuộc nó đều làm đúng hết sao?”

“Đại ca mặc dù có sai, sai là ở chỗ đã ra tay thì không được thất bại. Đại ca chọn đêm nay loại bỏ Vân Ca, cho dù là thiên thời hay địa lợi đều vô cùng tốt, nhưng huynh ấy chỉ làm theo ý mình. Đại ca phải nên báo cho cha một tiếng, để cha giúp huynh ấy giữ mọi người trên yến hội đều ở nguyên tiền điện, không cho bất kỳ người nào tùy ý rời đi, cũng không cho bất kỳ người nào tùy ý truyền tin tức vào. Nếu làm được như thế, lúc này đại ca sẽ không bị đánh ở chỗ này, mà được tham dự gia yến, tiếp nhận đệ đệ muội muội kính rượu. Nhưng lỗi của đại ca, nguyên nhân một nửa cũng do phụ thân. Nếu đại ca biết phụ thân đồng ý giúp huynh ấy loại trừ Vân Ca, thì sao huynh ấy có thể không báo cho phụ thân? Đúng là đại ca đoán không được tâm tư của phụ thân, nên mới tự mình ra quyết định.”

Hoắc Quang không nói được lời nào.

Trong phòng đúng là “Mưa gió nổi lên” khiến cho mọi người đều trầm mặc.

Hoắc Thành Quân chỉ lẳng lặng nhìn Hoắc Quang. Ánh mắt nàng không có một tia né tránh hay sợ hãi. Trong lòng Hoắc Sơn và Hoắc Vân đối với muội tử mình vẫn luôn gặp mặt từ nhỏ tới lớn này sinh một cảm giác khác thường, vừa kính phục vừa có chút kinh sợ. Hoắc Sơn, Hoắc Vân lén thở phào một tiếng, vội vàng dập đầu đồng ý với lời Thành Quân.

Chờ người hầu nâng Hoắc Vũ đi, Hoắc Quang mới cho Hoắc Thành Quân, Hoắc Sơn, Hoắc Vân đang quỳ trên mặt đất đứng lên. Hoắc Sơn, Hoắc Vân dè dặt ngồi vào chỗ của mình. Hoắc Thành Quân nói dăm ba câu đã hóa giải cơn giận dữ của phụ thân, cứu được đại ca, thế nhưng trên mặt nàng nửa điểm vui mừng cũng không có, khi ngồi vào ghế, bộ dáng lại có chút bi thương hoảng hốt.

Hoắc Quang nói với Hoắc Sơn, Hoắc Vân: “Đúng như Thành Quân suy đoán, ta đã sai người xử lý việc này chu toàn, nhất định hoàng thượng muốn tra cũng không thể tra được. Nhưng sau đó phải làm như thế nào cho tốt? Trước hết mấy đứa hãy nói ra ý tưởng của mình.”

Hoắc Sơn và Hoắc Vân liếc mắt nhìn nhau, sau đó Hoắc Vân nói: “Chuyện lần này khẳng định sẽ làm hoàng thượng toàn lực đề phòng, về sau nếu muốn xuống tay với Vân Ca lần nữa, e là vô cùng khó khăn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể ra tay được. Nếu như Vân Ca chỉ trong vòng hai ba tháng mang thai, thì…”

Hoắc Vân thở dài một tiếng, tiếp tục: “Dù sao thị vệ cũng chỉ bảo vệ cửa cung, cũng không thể tùy ý ra vào hậu cung, tất cả hoạn quan đều là người của Vu An. Cung nữ trong cung tuy có người của chúng ta, nhưng cũng chỉ là nô tài chỉ biết nghe lệnh làm việc, không có ai có khả năng để tự mình đảm đương được. Hoàng hậu sắp mười bốn tuổi, theo lệ thường mà nói đã có thể chưởng quản hậu cung, nhưng nàng lại không chút quan tâm tới việc này. Bằng không nếu trong có hoàng hậu, ngoài có chúng ta, cho dù hoàng thượng có sủng hạnh bao nhiêu nữ nhân khác, cũng tuyệt đối không thể có khả năng để mấy nữ nhân đó sinh hạ hoàng tử trước.”

Hoắc Quang thở dài, lời Hoắc Vân đúng là chạm đến tử huyệt. Mặc dù Tiểu Muội là hoàng hậu, nhưng đối với Hoắc thị mà nói, hiện giờ chỉ như tô son trát phấn lên mặt mà thôi, không có thực sự trợ giúp được gì. Danh hiệu hoàng hậu của Tiểu Muội, vốn nên để cho Hoắc thị thông qua tay nàng mà nắm giữ hậu cung, nhưng hiện giờ Hoắc thị đối với hậu cung lại không thể can thiệp được.

Trong lòng Hoắc Quang gần đây tuy rằng có một suy nghĩ, chỉ là Thành Quân…

Đứa con gái này không giống với những đứa con gái khác, nếu cố ép e là kết quả sẽ không như mong muốn.

Hoắc Thành Quân mặt không chút biểu cảm gì, nói: “Phụ thân, con gái nguyện ý tiến cung.”

Hoắc Sơn, Hoắc Vân trước kinh hãi, sau vui mừng, tới lúc xác thực đây là sự thật mới hỏi: “Ý của muội muội là…”

Hoắc Thành Quân đón ánh mắt thăm dò của Hoắc Quang, nặn ra một nụ cười. Trong đầu nàng hiện lên vô số hình ảnh. Khi còn bé cùng đám bạn gái vui đùa ầm ĩ, khi chơi tới trò đám cưới, nàng tự tin chậm rãi nói: “Phu quân tương lai của ta nhất định là một người nhân trung chi long*.”

*Nhân trung chi long: thành ngữ, chỉ một người anh hùng tuấn kiệt.

Khi lần đầu tiên gặp Mạnh Giác, nàng kinh ngạc vui mừng, rồi gặp lại…Nàng ngượng ngùng, hắn vui mừng. Cùng Mạnh Giác cưỡi ngựa, hắn từng quan tâm đỡ nàng lên ngựa.

Khi hắn vì nàng mà đánh đàn, ánh mắt hai người chạm nhau rồi mỉm cười. Khi nàng vì hắn mà bắt tay vào làm điểm tâm, hắn từng khen rằng ăn rất ngon. Hắn từng ôn nhu hái hoa tặng nàng. Dạo bước dưới ánh trăng, hai người cũng từng cất cao tiếng cười.

Lần đầu tiên cầm tay, lần đầu tiên ôm, lần đầu tiên hôn môi...

Những lần tim đập như hươu chạy đó, nếu biết có ngày hôm nay, ngày đó còn phải đắm chìm trong thứ tình cảm đó sao?

Khi hắn không chút lưu luyến quay đi, hắn đã chôn vùi trái tim thiếu nữ của nàng rồi. Từ nay về sau, tất cả những thứ đó đều là chuyện từ kiếp trước.

Kiếp này của nàng sẽ…

Hoắc Thành Quân tươi cười, tiếng nói tuy nhỏ nhưng ánh mắt thực sự quyết liệt kiên cường, “Phụ thân, con gái nguyện ý tiến cung, thay Hoắc thị chưởng quản hậu cung.”

Hết chương 10.