Quỷ vương kim bài sủng phi - Chương 155 - Phần 1

Chương 155: Yêu là phải chiếm giữ (hạ)

Chỉ thấy, nàng kia không nhiễm bụi trần, ở trên mặt nước nhẹ nhàng đạp qua, giống như một chú chuồn chuồn lửa, ở trên mặt nước chơi đùa, một màn này khiến cho mọi người trên bờ thấy vậy ngây dại.

Đợi đến lúc Phượng Thương nổi lên mặt nước một lần nữa, nhận thấy được một tia khác thường, nhìn lại, Phượng Thất Thất đã đến trước mặt hắn.

"Khanh Khanh..." Phượng Thương lời còn chưa nói hết, đã bị tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất quấn quanh, mang ra khỏi mặt nước, "Trở về sẽ trừng phạt chàng! Trước cứu Kiêu Nhi!"

Thời điểm Phượng Thương và Phượng Thất Thất đuổi tới, Long Trạch Cảnh Thiên chỉ cách bờ bên kia có năm thước, hắn đã sớm phát hiện Phượng Thương và Phượng Thất Thất đuổi đến đây, lại không nghĩ rằng hai người chỉ dựa vào một tấm ván gỗ là có thể lướt qua mặt nước đi tới trước mặt mình.

"Trả lại con cho ta!" Tơ vàng trong tay của Phượng Thất Thất bay múa, có thể nhìn ra nàng kia có ý muốn giết mình, trong mắt Long Trạch Cảnh Thiên tràn đầy sự không cam lòng, dứt khoát nắm Phượng Kiêu, cùng nhau chìm vào trong nước.

Phượng Thất Thất, không chiếm được ngươi, ta cũng sẽ không để cho ngươi vui vẻ! Mặc dù hận, ta cũng muốn sống ở trong lòng ngươi!

Long Trạch Cảnh Thiên không có chú ý đến, cùng lúc đó, Phượng Thương và Phượng Thất Thất song song tiến vào trong nước, bơi tới đây. Trong nước Long Trạch Cảnh Thiên thấy đối diện có hai người tới, nghĩ bóp chết Phượng Kiêu, tiếc rằng tốc độ của Phượng Thương so với hắn còn nhanh hơn.

Còn không có cảm thấy đau, hai cổ máu loãng từ dưới gối của Long Trạch Cảnh Thiên bắt đầu lan ra, đến lúc cảm thấy đau, tơ vàng trong tay Phượng Thất Thất đã đem Phượng Kiêu dẫn theo đi ra ngoài.

Phượng Thương muốn động thủ giết Long Trạch Cảnh Thiên, lại bị Phượng Thất Thất kéo ra ngoài. Thấy trong nước bóng ma đến càng ngày càng gần, Phượng Thất Thất hét lớn một tiếng "Đi", cùng Phượng Thương đạp mặt nước, nhanh chóng lên bờ.

Mặc dù mới vừa rồi Phượng Thương đã nhìn thấy qua hình dáng của thủy quái, lúc này lại nhìn thấy một lần nữa, vẫn cảm thấy quái vật kia rất kinh khủng. Hai người mới vừa lên bờ, cái đầu dài nhỏ của thủy quái kia đã nổi lên mặt nước, trong miệng ngậm chính là thân thể của Long Trạch Cảnh Thiên, hắn còn đang giãy dụa, chẳng qua là từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn không thấy.

"Cứu mạng! Cứu ta!"

Trong miệng Thủy quái phát ra mùi tanh, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên trong lòng có loại sợ hãi trước nay chưa từng có, hắn không muốn trở thành thức ăn trong miệng quái vật kia? Hắn không muốn như vậy! Không muốn!

Bên này, Phượng Thất Thất và Phượng Thương đã lên bờ, Phượng Thất Thất chỉ lướt qua thủy quái, chuyên tâm cấp cứu chữa trị cho Phượng Kiêu. Cũng may Phượng Kiêu chỉ bị sặc nước, mặc dù khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng cũng không đáng lo ngại, Phượng Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, Phượng Thương vội vàng vận công đem tã lót của Phượng Kiêu hong khô.

"Cứu ta!" Tiếng kêu thảm thiết của Long Trạch Cảnh Thiên truyền đến, Phượng Thất Thất ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nam nhân đáng thương kia đang giãy dụa ở trong miệng thủy quái, trong mắt ngoại trừ lạnh như băng như sương, không có cảm xúc khác.

Nếu như không phải là phát hiện thủy quái đang tới gần, nhất định nàng sẽ đích thân giết Long Trạch Cảnh Thiên. Tính kế Phượng Kiêu như vậy, Phượng Thất Thất làm sao có thể cứu hắn!

"Cứu ta! Van cầu các ngươi, cứu ta!" Long Trạch Cảnh Thiên không biết tại sao bây giờ thủy quái còn không ăn mình, chẳng qua là hàm răng sắc bén của nó đã xuyên thấu lồng ngực của hắn, Long Trạch Cảnh Thiên cảm giác được tính mạng của mình chỉ một chút xíu nữa sẽ trôi đi mất, nhưng vẫn không nhịn được vùng vẫy muốn cầu Phượng Thất Thất cứu mình, tiếc rằng trả lời hắn lại là ánh mắt lạnh lùng như băng của cô gái kia.

Ánh mắt này, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên trong lòng run lên. Dường như Phượng Thất Thất vô luận ôn nhu, xinh đẹp, giảo hoạt, quý khí, còn chưa từng có thái độ như vậy, giống như, nàng hận hắn không lập tức đi chết đi.

Đúng, nàng hi vọng hắn lập tức đi chết.

Long Trạch Cảnh Thiên, cảm thấy ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Trên người truyền đến đau đớn, đã không thể dùng lời nói đơn giản để hình dung.

Sau khi Phượng Thất Thất cứu trị*(cấp cứu, chữa trị) cho Phượng Kiêu xong, Phượng Thương ôm nhi tử, nắm cả eo thon của nàng, hai người càng chạy càng xa, chỉ để lại cho Long Trạch Cảnh Thiên một bóng lưng lãnh mạc*(lạnh nhạt, hờ hững), mà bóng lưng kia, lại khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên từ đáy lòng bắt đầu lạnh cả người. Hắn biết, lần này thật sự là thua.

"Biểu ca biểu tẩu, hai người không có sao chứ! Kiêu Nhi không có sao chứ!"

Bên ngoài Long Đàm đám người Hoàn Nhan Khang vội vã chạy tới, đúng lúc, thủy quái há mồm đem Long Trạch Cảnh Thiên nuốt vào trong bụng.

Thấy cảnh tượng này, mọi người trong lòng cả kinh, chỗ tốt là thủy quái này cũng không có đả thương những người khác, mà là nhìn bọn họ một cái, rồi chìm vào trong nước một lần nữa. Tất cả, lại trở nên gió êm sóng lặng.

"Kiêu nhi không có chuyện gì!" Nói xong lời này, chân Phượng Thất Thất mềm nhũn, ngồi phịch ở trong ngực Phượng Thương.

Mới vừa rồi không cảm thấy sợ, hiện tại nhớ tới, nếu là Phượng Kiêu có chuyện gì bất trắc, trong lòng nàng áy náy vĩnh viễn.

"Tấn Mặc, mau xem cho Khanh Khanh một chút!" Phượng Thương Thấy đáy mắt Phượng Thất Thất thất thần, lập tức để cho Tấn Mặc bắt mạch cho Phượng Thất Thất, kết quả là nàng bình an không có việc gì, Phượng Thương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vương gia, không bằng để ta xem cho ngài một chút đi!" Tấn Mặc đi tới bên cạnh Phượng Thương, bắt mạch cho hắn, qua một lúc lâu, mới gật đầu, "Vương gia cũng không có chuyện gì!"

Nghe Tấn Mặc nói Phượng Thương không có chuyện gì, Phượng Thất Thất mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. "Không có chuyện gì là tốt rồi! Người một nhà bình an là tốt rồi!"

"Đúng a! Không có chuyện gì là tốt rồi! Tiểu thế tử không có chuyện gì, tiểu thư không có chuyện gì, cô gia cũng không còn chuyện, thật tốt quá!" Chuyện mới vừa rồi, thật sự là đem Tô Mi làm cho sợ hãi, nàng sợ cái thủy quái kia sẽ khiến cho Phượng Thất Thất và Phượng Thương biến thành cái dạng gì. Bây giờ nhìn đến bọn họ bình an, Tô Mi con ngươi nóng lên, một hơi bị ngăn ở ngực cũng được thoát ra. "Không có chuyện gì là tốt rồi!"

Bởi vì liên tiếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cửa ải Phượng Thương vào Long Đàm trực tiếp miễn đi, ngày thứ hai Cổ Đức liền ôm Phượng Kiêu đi gặp mấy vị trưởng lão

Lúc trước các trưởng lão cũng không có quan tâm nhiều đến Phượng Kiêu, trừ Đằng Nguyên trưởng lão còn đang giải trừ độc nghiện, còn lại bốn vị trưởng lão đều chờ nhi tử của Phượng Thương và Phượng Thất Thất. Ngày hôm qua một màn Phượng Thương và Phượng Thất Thất ở trong Long Đàm bọn họ đã được chứng kiến, cộng thêm thần Long xuất hiện, bốn người sau khi bàn bạc quyết định sẽ giải cổ cho Phượng Kiêu.

"Thế nào rồi?" Cổ Đức mặc dù là cao thủ giải cổ, nhưng ở Tường tộc, trưởng lão mới là biểu tượng của quyền lợi, huống chi cổ thuật của các trưởng lão so với ông còn cao hơn, ông ôm Phượng Kiêu đi chính là đến gặp mấy vị này trưởng lão.

"Kỳ quái!" Đại trưởng lão sau khi tự mình kiểm tra cho Phượng Kiêu xong, ánh mắt trở nên kỳ quái, lại đổi Nhị trưởng lão tới kiểm tra, "Lão Đại, hài tử này không phải là?"

Lời của Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, vẻ mặt của lão trở nên rất giật mình, chờ hai vị trưởng lão còn lại kiểm tra xong, vẻ mặt bốn người giống nhau.

"Làm sao vậy?" Cổ Đức nhìn bốn vị trưởng lão, cảm thấy hình như có chuyện gì xảy ra. Đối với câu hỏi của ông, Đại trưởng lão không có trả lời, mà là để cho Cổ Đức tự mình kiểm tra cho Phượng Kiêu.

Sau khi kiểm tra, ánh mắt của Cổ Đức trở nên phức tạp và kích động.

"Hài tử này chẳng lẽ chính là cổ người trăm năm khó gặp trong truyền thuyết?"

"Ừ!" Đại trưởng lão gật đầu, "Nghe nói đứa nhỏ này lúc ở trong bụng mẹ trúng cổ độc, chắc là từ lúc ở trong bụng mẹ đã bắt đầu nuôi cổ."

Cách nói của Đại trưởng lão càng khẳng định phán đoán của Cổ Đức, ông cũng không biết nói cái gì cho phải, sau khi cùng bốn vị trưởng lão bàn bạc, lập tức sai người đi mời vợ chồng Phượng Thương tới đây.

"Cổ người?"

Nghe thấy cái từ này, Phượng Thất Thất chân mày cau lại. Nghe tựa hồ không tốt, nhưng tại sao nàng lại thấy được trong mắt của mấy vị trưởng lão sáng long lanh như sao?

"Cổ người là cái gì?"

"Dựa theo cách nói của chúng ta, cổ người chính là cổ thần ban cho người của Tường tộc, là trời cao ban ơn cho chúng ta."

Ngũ trưởng lão nói những lời này, Phượng Thất Thất cũng không hoài nghi, nhưng Phượng Kiêu là cổ người, làm sao nghe thấy có chút không giống với người bình thường, cảm giác là lạ.

"Công chúa, ở Tường tộc chúng ta, cổ người là có vinh dự cao nhất."

Đại trưởng lão lớn tuổi hơn, nhìn thấu băn khoăn trong lòng của Phượng Thất Thất, vội vàng giải thích cặn kẽ về cổ người cho nàng. Trong lịch sử của Tường tộc, thời điểm mỗi lần xuất hiện cổ người, Tường tộc cũng sẽ đạt được bước phát triển mạnh mẽ. Cổ người, nghe thì rất kinh khủng, thật ra thì chỉ nói là người này từ trong bụng mẹ đã nuôi cổ, rồi sau khi sinh ra đem cổ thuật vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không phải là quái vật.

Trăm năm qua, Tường tộc còn không có xuất hiện cổ người, mặc dù có người lúc đang mang thai ăn vào sâu độc, nghĩ sẽ sinh ra cổ người, nhưng là không có một người nào, không có một cái nào thành công, không nghĩ tới Phượng Kiêu lại là một hài tử như vậy.

"Ý của các ngài là, không giúp Kiêu Nhi giải cổ?" Phượng Thương thoáng cái đã bắt được ý ở bên trong lời nói.

Thấy Phượng Thương vạch trần, Cổ Đức xấu hổ nở nụ cười, "Nhiếp chính Vương thật thẳng thắn, ý của chúng ta là chính là chỗ này. Vốn là các ngươi tới giải cổ, nhưng là Tiểu thế tử là cổ người khó có được, hơn nữa mới vừa rồi chúng ta cẩn thận kiểm tra, cổ độc trên người Tiểu thế tử đối với bé cũng không có bất kỳ nguy hại gì, ngược lại sâu độc kia bởi vì ở chung một chỗ với Tiểu thế tử từ trong bụng mẹ, sẽ hết sức bảo vệ Tiểu thế tử."

Cổ Đức nói như vậy, Phượng Thương cũng nghĩ tới, Phượng Kiêu sau khi sinh đúng là có chút bất đồng, con cũng không có bệnh trạng trúng cổ độc như hắn, ngược lại giống với hài tử bình thường có thể ăn có thể ngủ, chẳng lẽ là đúng như Cổ Đức nói?

"Ý của chúng ta là, muốn giữ Tiểu thế tử lại..." Lời của Nhị trưởng lão vừa nói ra, sắc mặt của hai người Phượng Thương và Phượng Thất Thất biến đổi, Nhị trưởng lão vội vàng giải thích, "Chúng ta sẽ không tổn thương Tiểu thế tử, chúng ta muốn đem cổ thuật tốt nhất truyền cho Tiểu thế tử, dù sao cổ người trăm năm khó gặp, nếu Tiểu thế tử thích, chúng ta nguyện ý đem tất cả cổ thuật truyền thụ cho Tiểu thế tử."

Phượng Thương và Phượng Thất Thất mặc dù không biết rõ tầm quan trọng của cổ người đối với Tường tộc, nhưng lúc này thấy vẻ mặt năm người trước mắt, đại khái có thể đoán ra cổ người đại khái chính là một loại lãnh tụ tinh thần tồn tại, cho nên bọn họ mới có thể tích cực như vậy.

Để cho Phượng Kiêu ở lại Tường tộc, học tập cổ thuật, dường như chuyện này thoạt nhìn có chút không thể nào. Như vậy có nghĩa là bọn họ và Phượng Kiêu phải xa nhau, hơn nữa Phượng Kiêu chưa chắc sẽ thích con sâu nhỏ trong cơ thể mình, chưa chắc sẽ nguyện ý học tập cổ thuật.

Trầm mặc một lúc lâu, Phượng Thương nhìn về phía Phượng Thất Thất. Phượng Thất Thất có thể đọc hiểu được ý tứ trong mắt của Phượng Thương, hướng hắn gật đầu.

"Nếu sâu độc đối với Kiêu Nhi không có nguy hại, chúng ta có lẽ là mang Phượng Kiêu trở về." Phượng Thương trả lời, khiến cho ánh sáng thiêu đốt ở trong mắt mấy vị trưởng lão nháy mắt tắt lửa. Bọn họ mới vừa rồi còn hy vọng xa vời Phượng Thương và Phượng Thất Thất sẽ cho Phượng Kiêu ở lại, bây giờ cha người ta không muốn, bọn họ cũng không thể lấy cứng rắn để đoạt, dù sao Phượng Kiêu không phải là người của Tường tộc, hơn nữa bé còn nhỏ như vậy, không thể rời xa cha mẹ.

"Nhưng..." Hiện tại nhìn ra trong mắt mấy vị này lão nhân mất mát, Phượng Thất Thất ở bên cạnh đã mở miệng.

Nghe thấy một từ "Nhưng", Đại trưởng lão tựa hồ lại thấy được hi vọng, "Nhưng cái gì? Công chúa có điều kiện gì, chúng ta cũng có thể đáp ứng!"

Đại trưởng lão nói như vậy, mấy vị trưởng lão bên cạnh đều dùng sức gật đầu, "Đúng đúng đúng! Điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng!"

Nhìn thấy biểu tình của mấy vị trưởng lão, khiến cho Phượng Thất Thất cười lắc đầu, "Nhận thấy các vị sẽ không thương tổn Kiêu Nhi, ta rất yên tâm. Chúng ta sẽ không lấy hạnh phúc của nhi tử của mình để làm điều kiện trao đổi! Mặc dù ta và Thương là cha mẹ của Kiêu Nhi, nhưng chúng ta không có quyền lợi quyết định tương lai của Kiêu Nhi. Quyết định của chúng ta là, chờ Kiêu Nhi lớn, để cho chính bé tự mình lựa chọn. Nếu như Kiêu Nhi nguyện ý học tập cổ thuật, nguyện ý ở lại Tường tộc, ta và Thương tuyệt đối sẽ không phản đối."

Lời của Phượng Thất Thất vừa nói ra..., chẳng khác nào cho những người này uống định tâm hoàn*(định tâm hoàn: thuốc an thần).

Cổ Đức cho là Phượng Thương và Phượng Thất Thất là người tôn quý như vậy, nhất định sẽ không để cho hài tử học tập cổ thuật, dù sao cổ thuật ở trong mắt người khác là một loại người kinh khủng. Không nghĩ tới hai người này thế nhưng sáng suốt như vậy, đem quyền lựa chọn để lại cho Phượng Kiêu.

"Công chúa, người và Nhiếp Chính Vương thật sự nghĩ như vậy?"

Phượng Thương và Phượng Thất Thất sáng suốt như vậy, cũng là ngoài dự liệu của mấy vị trưởng lão. Để cho Phượng Kiêu tới chọn, đứa bé kia nhất định sẽ lựa chọn cổ thuật và Tường tộc, trong cơ thể hắn có cổ, chỉ cần sâu độc này và hài tử nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp, hài tử đó cũng sẽ không bài xích cổ thuật, cũng sẽ không bài xích sâu độc. Phượng Thương và Phượng Thất Thất để cho nhi tử tự mình lựa chọn, thật ra thì kết quả này bốn vị trưởng lão có thể dự liệu được.

"Đúng vậy. Tương lai của hài tử của chúng ta, hãy để cho bé tự mình lựa chọn, chúng ta làm cha mẹ sẽ không can thiệp."

"Cám ơn!" Đại trưởng lão có chút kích động, khóe mắt có chút hồng, "Nếu hai vị sáng suốt như vậy, chúng ta cũng không có ý gì khác. Chúng ta cũng tôn trọng ý kiến của Tiểu thế tử, bất kể lúc nào Tiểu thế tử muốn học, cũng có thể tới Tường tộc, cửa lớn của Tường tộc chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ mở rộng chào đón Tiểu thế tử!"

"Đúng! Bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây!"

Có được sự hứa hẹn của Bốn vị trưởng lão cộng thêm Cổ Đức, khiến cho Phượng Thương và Phượng Thất Thất càng thêm yên tâm, về phần Phượng Kiêu sau này như thế nào, có lẽ trưởng thành sẽ có sự lựa chọn của mình!

"Biểu tẩu, tẩu thật sự để cho Kiêu Nhi tự mình lựa chọn sao? Ta cảm thấy đứa nhỏ này rất thích nơi này a?" Hoàn Nhan Khang đùa Phượng Kiêu, trêu chọc khiến cho Phượng Kiêu bật cười "Khanh khách".

Khiến cho người ta ngạc nhiên chính là, Phượng Kiêu cũng không có bởi vì lúc trước ngâm nước ở Long Đàm mà thân thể xuất hiện biến cố, ngược lại bú no sữa, ngủ một giấc, lại giống trước kia. Nếu là hài tử bình thường, ít nhất cũng sẽ bị bệnh mất mấy ngày, đứa nhỏ này cũng vô cùng khỏe mạnh.

“Ừ! Nếu như Kiêu Nhi thích, chúng ta sẽ không phản đối.”

"Biểu tẩu, tẩu cùng biểu ca thật sự là quá sáng suốt rồi!"

Hoàn Nhan Khang và Phượng Thất Thất vừa nói chuyện, Phượng Thương đi tới, sắc mặt có chút nặng nề.

"Biểu ca, sao vậy?" Thấy thư tín ở trong tay Phượng Thương, Hoàn Nhan Khang đứng lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng Hoàn Nhan Khang dự cảm có chuyện chẳng lành, không đợi hắn đoán ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Phượng Thương đã trực tiếp nói ra một câu khiến cho hắn bị hù dọa.

"Hoàn Nhan Kiệt đã chết."

"Cái gì?!" Tin tức này từ trong miệng Phượng Thương nói ra, không chỉ Hoàn Nhan Khang, ngay cả Phượng Thất Thất và Tô Mi bên cạnh cũng bị hù dọa.

"Kiệt Nhi làm sao lại chết?"

Phượng Thất Thất đoạt lấy thư tín trong tay Phượng Thương, nhìn từ đầu đến cuối, sau khi nhìn thấy chữ của Đông Phương Lam tự tay viết Hoàn Nhan Kiệt băng hà, nước mắt Phượng Thất Thất trực tiếp rơi xuống. Cái kia, hài tử nho nhỏ, cứ như vậy không tồn tại? Lúc nàng đi Hoàn Nhan Kiệt còn lưu luyến không rời lôi kéo nàng, bảo nàng nhất định phải mang đệ đệ trở lại chơi cùng với hắn, không nghĩ tới chỉ tách biệt ngắn ngủn mấy tháng, nhưng thành vĩnh biệt...

"Hoàn Nhan Hồng tên khốn kia!" Chờ Hoàn Nhan Khang nhìn xong thư tín, nghiến răng nghiến lợi mắng lên.

Thì ra là, bên cạnh Hoàn Nhan Kiệt có một cung nữ là nội gián của Hoàn Nhan Hồng, Hoàn Nhan Hồng sau khi bại căn bản không cam lòng, hắn hình như đoán được mình sẽ có kết cục như thế nào, lệnh cho nội gián đút độc dược cho Hoàn Nhan Kiệt.

"Người này thật là đáng chết! Ta thật là hận mình ban đầu nhân từ, giữ hắn một cái mạng."

Phượng Thất Thất trong mắt một mảnh tối tăm, hổ dữ không ăn thịt con, Hoàn Nhan Hồng biến thái đã vượt ra khỏi phạm vi người bình thường, lại có thể đối với con mình hạ độc thủ, người này Tâm rốt cuộc làm bằng gì!

"Ta muốn hắn chết!"

Hàn khí trên người Phượng Thất Thất, Hoàn Nhan Khang chưa từng bao giờ nhìn thấy. Hắn chưa từng gặp Phượng Thất Thất hận một người như vậy, cũng chưa từng gặp Phượng Thất Thất sát khí nồng đậm như vậy. Hoàn Nhan Hồng thật không ra gì, lại làm ra chuyện như vậy! Đáng chết!

"Ta sẽ trả lời ngoại tổ mẫu, đối với Hoàn Nhan Hồng lăng trì xử tử."

"Lăng trì còn tiện nghi hắn! Phải tìm người cầm đao tốt nhất, cắt từng miếng từng miếng thịt xuống, ta muốn xem hắn tâm rốt cuộc làm bằng gì! Hoàn Nhan Kiệt có cái gì sai! Đây chính là con trai ruột của hắn!"

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Phượng Thất Thất đã khẽ run. Nàng vẫn không thể tiếp nhận một sự thật như vậy, hài tử hồn nhiên đáng yêu như vậy, lại chết ở trong tay cha ruột của mình, Hoàn Nhan Hồng thật sự so với súc sinh còn không bằng!

"Được!" Phượng Thương đem Phượng Thất Thất ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng, "Đều dựa theo Khanh Khanh nói!"

Phượng Thương trong mắt sự lãnh lẽo không thấy đáy, tại phía xa Bắc Chu quốc trong đại lao Hoàn Nhan Hồng cũng không biết, đang chờ hắn, là lăng trì ba ngày ba đêm, sớm biết kết quả thống khổ như vậy, hắn thề nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

... Phân cách tuyến...

Năm năm sau.

Kể từ sau khi hoàng đế Bắc Chu quốc Hoàn Nhan Kiệt băng hà, trong nước rung chuyển, tân hoàng Hoàn Nhan Khang lên ngôi, cuối cùng năm năm, đem lực lượng chống đối trong nước sát nhập vào bản đồ Bắc Chu quốc, phần tử đã từng gây tai vạ cho Đông Lỗ quốc từng việc trấn áp, cuối cùng nghênh đón thời đại hòa bình thịnh vượng.

Mà từng một thời hiển hách Nhiếp chính Vương Phượng Thương và Trấn Quốc công chúa Phượng Thất Thất, sau khi tình hình trong nước trở lại bình thường, bỏ lại một phong thư chào từ giã, mang theo một nhà già trẻ đi đất phong Ung châu của Nhiếp chính Vương, từ đó không hề hỏi tới việc trong triều nữa.

"Khốn kiếp, khốn kiếp!" Trong hoàng cung Bắc Chu, Hoàn Nhan Khang sau khi nhìn một phong thơ xong mắng to lên, "Ngôi vị hoàng đế này rõ ràng phải là biểu ca, lại đem đẩy cho ta! Thật là quá khốn kiếp!"

"A Khang, chàng đang ở đây nói cái gì đó?"

Đã là người phụ nữ cao quý nhất của một nước Tô Mi nâng cao bụng vào ngự thư phòng, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng mắng đầy tức giận của Hoàn Nhan Khang, biết hắn lại là vì chuyện của Phượng Thương, lập tức cười lên.

"Tiểu Mi Nhi, sao nàng lại tới đây? Người hầu hạ của nàng đâu? Đi đâu vậy?"

Thấy Tô Mi, Hoàn Nhan Khang lập tức trở nên ôn nhu, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tô Mi, cẩn thận từng ly từng tí theo ở bên người nàng, "Không phải đã bảo nàng là ở tẩm cung chờ ta sao? Có trách ta chậm trễ hay không? Ta xử lý một chút chuyện nữa là xong rồi, nàng hãy chờ ta một chút a! Đúng rồi, nàng có đói bụng không? Cục cưng thế nào rồi?"

Hoàn Nhan Khang hỏi liên tiếp mấy vấn đề, khiến cho Tô Mi chỉ có thể làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Kể từ sau khi nàng mang thai, Hoàn Nhan Khang so với nàng một phụ nữ có thai còn khẩn trương hơn, mỗi ngày cũng đều như vậy, Tô Mi hoài nghi Hoàn Nhan Khang bị "chứng tiền sản uất ức" như lời Phượng Thất Thất nói.

"Tấn Mặc nói ta nên đi lại nhiều một chút, như vậy mới dễ sinh! Vừa lúc sang đây gặp chàng, ta cũng nhớ chàng nữa!"

Một câu nói "Ta nhớ nhàng" của Tô Mi, khiến cho tâm tình của Hoàn Nhan Khang rất tốt, "Ta cũng nhớ nàng, yêu yêu!"

Nhìn miệng của Hoàn Nhan Khang đến gần, Tô Mi "Ba "một cái, đưa tay đẩy ra, "Buồn nôn đã chết! Bên cạnh còn có người đấy!"

Hoàn Nhan Khang bị đánh, cũng không tức giận, ngược lại đem phong thư mới vừa nhận được đưa cho Tô Mi. "Nàng xem một chút! Biểu ca cùng biểu tẩu mang theo dì dượng đi thiên hạ đệ nhất trang hưởng phúc, đem ta ném ở đây làm cu li, Tiểu Mi nhi, nàng nói xem ta có phải là rất ủy khuất, có phải bọn họ khi dễ ta hay không?!"

Vừa nghe nói Phượng Thất Thất gửi thư, Tô Mi cao hứng vô cùng, "Tiểu thư gửi thư rồi? Không biết tiểu thư có khỏe hay không, nàng lần này nôn nghén lợi hại, không biết tình trạng nôn nghén khá hơn chút nào không!"

Mặc dù đã trở thành hoàng hậu của một nước, ra cửa cũng là tiền hô hậu ủng, thế nhưng cách gọi của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất vẫn không thay đổi, như cũ coi nàng là tiểu thư trong lòng mình.

Sau khi đọc thư xong, vẻ mặt của cao hứng của Tô Mi biến thành mếu máo, có thể nhìn ra Tô Mi không vui vẻ, Hoàn Nhan Khang biết nàng cũng muốn đi thiên hạ đệ nhất trang, nhưng là bởi vì mang thai, hơn nữa còn là mang thai lần đầu, cho nên phải ở lại trong hoàng cung an thai. Nếu không dựa theo tình cảm của Tô Mi đối với Phượng Thất Thất, nhất định sẽ đem hắn vị hoàng đế này quăng sang một bên, đi theo Phượng Thất Thất đi thiên hạ đệ nhất trang.

"Tiểu Mi nhi, đừng buồn nữa, chờ sau khi sinh hài tử, ta sẽ dẫn nàng đi Ung châu có được hay không?"

"Hừ! Còn nói! Cũng tại chàng! Chàng cái bại hoại này!" Tô Mi nghĩ đến đây đã cảm thấy tức giận, nàng chưa bao giờ rời xa Phượng Thất Thất thời gian dài như vậy, huống chi hiện tại Phượng Thất Thất phải chiếu cố ba hài tử, còn không biết nàng có chịu nổi không. Đúng lúc này Tô Mi lại có bầu, không thể theo ở bên cạnh Phượng Thất Thất, đây hết thảy hết thảy cũng là do Hoàn Nhan Khang "kẻ đầu sỏ" mang đến.

Nghĩ như vậy, Tô Mi ra sức nện cho Hoàn Nhan Khang một phát.

"Ai nha... Tiểu Mi Nhi, nàng đánh ta đau quá!" Hoàn Nhan Khang ôm bộ ngực ngồi chồm hỗm xuống, trong miệng một mực kêu la, mặc dù một chiêu này đã không có tác dụng từ lâu, nhưng vào lúc này dường như vẫn còn có thể dùng.

"Thế nào? Có phải rất đau hay không?"

Tô Mi nhớ tới một quyền kia của mình mới vừa rồi không nhẹ không nặng, lập tức muốn đi chỗ Hoàn Nhan Khang, "Thật xin lỗi! Ta chính là nghĩ tiểu thư..."

"Tiểu Mi Nhi, trong lòng nàng lúc nào cũng là biểu tẩu, có từng đem ta và hài tử đặt ở vị trí thứ nhất?" Hoàn Nhan Khang ngồi chồm hổm trên mặt đất, thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn như vậy, ngược lại khiến cho Tô Mi trong lòng sợ hãi. Hình như Hoàn Nhan Khang cho tới bây giờ cũng không có như vậy, bất kể nàng như thế nào, Hoàn Nhan Khang từ trước đến nay đều cười hì hì, cũng không từng oán trách, hôm nay tại sao?

"Ta..."

"Tiểu Mi nhi, nàng là thê tử của ta, là mẹ hài tử của ta, là hoàng hậu của Bắc Chu quốc, nhưng là ở trong lòng nàng, biểu tẩu từ trước đến nay vẫn luôn xếp hạng thứ nhất, nàng có biết như vậy khiến cho lòng ta rất khó chịu không?"

Hoàn Nhan Khang tiếp tục che ngực ngồi cạnh, không nhìn tới Tô Mi, trong thanh âm có sự xót xa.