Nhật ký thăng chức của thổ thần - Chương 56 - 57

Chương 56

Thành thân

Hôm sau, Tang Chỉ đương nhiên rất vui mừng quay về nhà cùng phượng hoàng cao ngạo, chỉ là... tư thế đi bộ có chút kỳ quái. Bỏ qua điểm nhỏ không hài hòa, hai người thương lượng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ đặt nhà mới ở trấn Bình Lạc.

Một là, phép thuật của tiểu hồ ly thực sự không tốt, đất của Phượng tộc treo lửng lơ giữa không trung, với công phu nửa mùa của hồ ly Tang Chỉ, chỉ sợ sau này ra khỏi cửa đi chơi cũng rất có khả năng rơi từ vách đá vạn trượng xuống. Hai là, hai người quen nhau rồi yêu nhau ở trấn Bình Lạc, Tuấn Thúc lại vì việc công cần ở lại đây một thời gian dài, thế là quyết định nơi tổ chức hôn lễ và chỗ ở sau này ở đây.

Thiên Hồ Đế quân và công chúa Họa Thường thấy con gái, con rể ân ái, yêu thương nhau, đương nhiên cũng không có ý kiến gì, định xong thời gian tổ chức hôn lễ liền để hai người quay về trấn Bình Lạc trước. Tang Chỉ tự cho rằng mình công đức viên mãn, mang theo Lai Mễ, Tiểu Quyên và của hồi môn rồi cùng phượng hoàng cao ngạo hừng hực khí thế về trấn Bình Lạc, nhưng vừa về đến nơi, nàng liền biết, mình sai rồi, quá sai rồi!

Tuấn Thúc dắt tay tiểu hồ ly đến cửa trấn, Tang Chỉ từ xa đã nhìn thấy mọi người đứng ngay ngắn đợi lệnh. Đào thụ tinh ôm bàn tính vàng, khuôn mặt lóe lên đầy ánh vàng, Thất Thủy ngốc nghếch cười he he, Bích Nữ ở trong gương miệng lưỡi sắc bén, còn có cả... Thố Tử tiểu tiên Anh Lạc điệu đà đung đưa.

Tang Chỉ vừa thấy Anh Lạc, trong lòng liền vang lên một tiếng loảng xoảng. Mấy ngày vừa qua sống quá thoải mái nên đã quên mất nàng ta. Bây giờ Thố Tử tiểu tiên mới là chủ nhân thực sự của trấn Bình Lạc, Thổ thần mới, còn bản thân nàng, cùng lắm cũng chỉ là “phu nhân ngự sử phàm giới”. Ấy! Với cách xưng hô mỏi miệng như thế này, nghĩ thế nào cũng thấy mình giống người ngoài.

Tang Chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, thấy Anh Lạc nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng lướt đến phía mình thì cảm thấy toàn thân nổi da gà. Trong lúc còn đang nghiến răng đắn đo xem lát nữa nàng ta đánh đến mình, mình sẽ cào móng vuốt trước hay đốt hồ hỏa trước thì Anh Lạc đã đến trước mặt. Tang Chỉ đờ ra, chưa kịp lùi về phía sau, Thố Tử tiểu tiên đã nhún người hành lễ, tươi cười chào: “Anh Lạc bái kiến Phượng quân đại nhân, công chúa Tang Chỉ!”

Tiểu hồ ly kinh ngạc, nghìn tính vạn toán cũng không tính đến nước này, Thố Tử tiểu tiên lại sử dụng kế mềm mỏng, hại mình không biết được trong lòng nàng ta đang nghĩ gì. Nhưng điều khiến Tang Chỉ càng không ngờ tới được là, Anh Lạc vì hôn lễ của nàng và phượng hoàng cao ngạo mà bận tới bận lui, tối tăm mặt mũi. Nói một cách hoa mỹ thì là trấn Bình Lạc thuộc phạm vi quản hạt của nàng ta, việc chủ trì hôn lễ cũng nằm trong bổn phận.

Sau khi Tang Chỉ về trấn Bình Lạc, mỗi lần gặp Anh Lạc với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ thì lại không kìm nén được thầm run rẩy. Nàng cũng âm thầm dặn dò phượng hoàng cao ngạo điều tra, thăm dò xem Thố Tử tiểu tiên có phải là có âm mưu gì không, nhưng Tuấn Thúc tuyệt nhiên không để ý đến chuyện này, chỉ nói mình đã có đáp án.

Lời nói này tiểu hồ ly nào có tin, bực mình nhất là không tìm được sai sót của Anh Lạc, cứ như vậy đến ngày tổ chức hôn lễ, quả nhiên có chuyện xảy ra...

Trong phòng ở Thanh Ngô cư, Tang Chỉ mặc bộ đồ cưới đỏ như lửa ngồi trước gương đồng, vừa khóc vừa lau nước mắt. Lai Mễ cũng không biết tỷ tỷ bị làm sao, lo lắng đến mức cứ liếm mu bàn tay nàng. Phượng hoàng cao ngạo nhìn thấy mà đau lòng, vòng tay ôm lấy tiểu hồ ly từ phía sau, thấp giọng nói: “Đừng khóc nữa, mắt sưng thì sẽ không xinh đâu!”

Tang Chỉ vừa thút thít vừa đẩy phượng hoàng cao ngạo ra, quay đầu lại nhìn, hai chiếc tai hồ ly lông lồm xồm đã lộ ra ngoài. Tang Chỉ cắn răng chỉ vào đôi tai nhọn, nói: “Đều là tại chàng! Đều là tại chàng! Chàng nói Anh Lạc sẽ không hại thiếp, đây là cái gì? Hu...”

Hóa ra hôm nay Tang Chỉ dậy sớm. Lúc ngủ dậy, Tiểu Quyên và nha đầu còn chưa vào hầu hạ, Tang Chỉ liền tự mình mặc áo cưới, đứng trước giương soi. Đang vui mừng, tiểu hồ ly lại cảm thấy trên đầu có cảm giác nhột nhột, đưa tay lên sờ, chiếc tai nhọn với lông lồm xồm đã mọc ra từ lúc nào.

Tiểu hồ ly kinh hãi. Lẽ nào vì quá hưng phấn nên hiện nguyên hình mình cũng không biết? Còn may bây giờ mình đang ở trong phòng, nếu là lúc đang bái đường, bị chúng tiên đến phát hiện, há chẳng phải là quá mất mặt họ hồ ly rồi sao?

Tang Chỉ vừa ngẫm nghĩ vừa cố gắng tịnh thần niệm quyết che giấu đôi tai, nhưng lát sau, tai hồ ly không thu lại được thì thôi, đến đuôi cũng mọc ra. Tiểu hồ ly vừa tức vừa lo, ở trong phòng dằn vặt nửa ngày trời, đến khi Bích Nữ, Tiểu Quyên đến trang điểm cho tân nương tử, mới biết đã trúng kế của Anh Lạc.

Bích Nữ đoán, có lẽ Anh Lạc đã niệm chú gì đó trên áo cưới nên mới khiến Tang Chỉ hiện nguyên hình. Trong thoáng chốc, trấn Bình Lạc rối loạn, nhưng mà lật tung cả trấn cũng không tìm được Anh Lạc. Hôn lễ sắp bắt đầu, tiểu hồ ly làm thế nào cũng không biến về nhân hình được, chân tay cũng hiện ra móng vuốt hồ ly... nàng chỉ biết ngồi trên giường khóc hu hu.

Công chúa Họa Thường ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại. Tang Chỉ không chịu mở cửa, tân lang phải nói hết nước hết cái mới vào được phòng, để Tang Chỉ... chửi mắng.

Tuấn Thúc thở dài, nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, mọi người đều biết nàng bị Anh Lạc hãm hại, sẽ không cười...”

“Á... á...!” Tuấn Thúc chưa nói xong đã nghe thấy nương tử hét lên thảm thiết. Cuống quýt quay đầu nhìn, lập tức sống lưng cũng lạnh toát, đứng yên tại chỗ. Tiểu hồ ly đáng yêu, thanh tú, xinh đẹp nhà chàng lúc này lại biến thành quái vật đầu hồ ly mình người, nhưng trên chiếc miệng nhọn và đầu hồ ly vẫn là kiểu tóc mà trước đây Tang Chỉ chải. Sự kết hợp kinh khủng giữa người và hồ ly, thật là... quái dị.

Tang Chỉ thấy ánh mắt Tuấn Thúc đang nhìn mình, liền biết phượng hoàng cao ngạo cũng bị mình dọa cho phát sợ rồi. Lòng tự tôn bị xúc phạm đến cực điểm, chiếc miệng hồ ly lập tức khóc rống lên, đẩy Tuấn Thúc ra ngoài: “Ra ngoài! Ra ngoài! Chàng ra ngoài cho thiếp!”

“Không phải! Tang Chỉ, nàng nghe ta nói...”

Hai người kéo đẩy một hồi, đến mức Lai Mễ cũng chạy đến xem. Tang Chỉ đang tức giận ngút trời, nào có để ý được nhiều như vậy, dứt khoát đẩy hai người này ra ngoài cửa rồi bắt đầu đập đồ đạc. Người ở bên ngoài nghe thấy mà sốt ruột, nhưng biết tiểu hồ ly đang tức giận nên chẳng ai dám vào.

Trong phòng, Tang Chỉ phá phách đủ rồi, ngồi phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết. Nào có nữ tử nào không mong trong ngày thành thân, mình sẽ là cô dâu xinh đẹp, khoác áo cưới về nhà chồng? Chỉ có nàng là xui xẻo, gặp phải Thố Tử tiểu tiên...

“Nàng ta cố ý! Nàng ta là người phụ nữ độc ác nhất! Nàng ta vì không muốn thiếp thành thân, không lấy được chồng... oa...!” Tang Chỉ đang khóc lóc thảm thiết, bỗng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Vốn cho rằng đó là Bích Nữ, tiểu hồ ly hơi quay người lại, nghẹn ngào nói: “Bích Nữ tỷ tỷ, tỷ cũng ra ngoài đi, đừng có nhìn dáng vẻ xấu xí của muội.”

Tiểu hồ ly nói xong, rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng ai trả lời. Vô thức ngước lên nhìn, quên cả khóc, áo xanh yếm bích, mày ngài xinh đẹp... chính là nữ tử áo xanh, ân nhân cứu mình mấy lần. Tang Chỉ thấy vậy, nhất thời cũng không biết phải làm gì, chớp chớp cặp mắt trong sáng, nói: “Ngươi... sao lại ở đây?”

Nữ tử áo xanh vừa đỡ Tang Chỉ dậy vừa mỉm cười: “Hôm nay người thành thân, ta đến chúc mừng người.”

Tiểu hồ ly nghe thấy vậy, lại nhớ đến chuyện đau lòng, nước mắt đã giàn giụa, nói: “Hôm nay ta sợ là không thành thân được rồi! Hu hu, dáng vẻ ta bây giờ xấu xí thế này, làm sao ta dám ra ngoài bái đường? Đến phượng hoàng cao ngạo còn chê ghét ta...”

Nữ tử áo xanh lắc đầu, khẽ đưa tay lên miệng Tang Chỉ, ý bảo nàng ngừng lại: “Thứ ngài yêu là con người của người, vẻ ngoài thì sao chứ? Thân phận thì sao chứ? Hơn nữa, Tang Chỉ của chúng ta vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu!”

Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng nói, giọng nói mềm mại nhưng kiên định, giống như chiếc lông trắng tinh khiết, nhẹ nhàng lướt qua lồng ngực khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tang Chỉ nghe thấy vậy, bất giác yên tâm hơn, đang muốn nói gì đó thì nữ tử áo xanh đã dắt nàng đến trước gương đồng.

“Người khác đều nói trước khi thành thân, tân nương nhất định phải tìm được vị trưởng bối có phúc chải đầu cho, như vậy, cả đời sẽ hạnh phúc, an khang. Ta không phải là người có phúc, nhưng ta muốn được chải đầu cho Tang Chỉ, có được không?”

Tang Chỉ bị những lời của nữ tử áo xanh làm cho chú ý, bất giác ngẩn người, đến khi phản ứng lại được mới phát hiện nữ tử áo xanh đã giữ lấy khuôn mặt nàng, ra hiệu cho nàng nhìn vào gương.

“Á! Đừng mà!” Tiểu hồ ly kêu oai oái, vô thức đưa tay lên bịt mắt, nàng không muốn nhìn dáng vẻ xấu xí của mình. Cho dù lúc mới học ảo hóa thành nhân hình, nàng cũng chưa từng xấu xí thế này, đừng nói hôm nay là ngày đại hỷ của nàng, Anh Lạc lại khiến nàng phải khó chịu thế này.

Thấy vậy, nữ tử áo xanh cong mắt khẽ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như nước: “Tang Chỉ đừng sợ, mở mắt ra nào!” Giọng nói dịu dàng, bình tĩnh, giống như con người nữ tử. Những lời này như có ma lực, khiến Tang Chỉ không kìm được, hé mắt, từ từ nhìn vào trong gương, tiểu hồ ly lại sững sờ.

“Làm sao có thể... Mặt của ta?” Tang Chỉ muốn nói gì rồi lại thôi, nghiêng đầu nhìn nữ tử.

Nữ tử áo xanh đã cầm chiếc lược gỗ, khẽ nhếch môi: “Ta nói rồi, Tang Chỉ là người xinh đẹp nhất!”

---- Đi qua ----

Đại sảnh Thanh Ngô cư, trong căn phòng tối om có một nhóm người nhưng lại yên lặng như tờ.

Thiên Hồ Đế quân ngồi đoan chính trên vị trí dành riêng cho mình, trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đập bàn đứng dậy, quát: “Nó phản rồi! Bây giờ bản vương sẽ đi bắt nó.”

Bích Nữ nghe thấy liền ngăn lại: “Đế quân, không được! Lúc này tiểu hồ ly đang khóc lóc rất đau lòng, nếu ngài cưỡng ép trói muội ấy ra bái đường, cũng chẳng ra sao cả!”

Công chúa Họa Thường thấy vậy cũng đỡ lời: “Bích Nữ nói có lý! Chỉ Nhi đang buồn bã, chàng không nghĩ cách đi bắt Thố Tử tiểu tiên về giải chú trên người con, lại còn hung dữ với con... Cả đời này con chỉ thành thân một lần, chàng muốn con phải đau lòng sao?”

Tang Dục tức giận đến mức tóc tai dựng ngược, chỉ vào phu nhân, nói: “Đều do nàng nuông chiều làm hư con! Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để chúng tiên ở bên ngoài đợi mãi? Vương Mẫu nương nương cũng đã đến rồi, có phải nàng sẽ đi nói với người, bảo người hãy đợi một lát không?!”

Thấy hai người cãi nhau căng thẳng, Tuấn Thúc đột nhiên đứng dậy, nói: “Nhạc phụ, nhạc mẫu không cần sốt ruột, giờ con sẽ đi tìm Vương Mẫu nương nương thỉnh tội, nói rõ ngọn nguồn rồi tâu với người sẽ chọn ngày khác để tổ chức hôn lễ.” Nói xong, cũng không đợi mọi người phản đối, chàng liền sải bước đi ra ngoài.

Nhưng chưa đi được hai bước, Tuấn Thúc dừng lại, bất động. Thất Thủy, Khế Lạc thấy vậy đều thò cổ ra nhìn xem bên ngoài là vị tiên nhân nào không đợi được nữa nên xông vào, nhưng chỉ thấy một người trong trang phục đỏ thẫm, kẹp vàng châu ngọc... Tiểu hồ ly trang điểm đẹp đẽ, trang phục rực rỡ, đồ trang sức quanh người phát ra những tiếng leng keng... Tiểu nha đầu này so với so với ngày thường thì xinh đẹp, kiều diễm hơn rất nhiều.

Sau khi đội chiếc khăn thêu lên mũ phượng, Tang Chỉ đi giày thêu hoa sen đến trước mặt Tuấn Thúc, nâng cao tay áo quay một vòng, hé miệng cười ngọt ngào: “Có đẹp không, tân lang?”

Tuấn Thúc thấy tiểu hồ ly đã khôi phục lại nhân hình, hơn nữa được trang điểm kỹ càng nên vô cùng xinh đẹp, không kìm nén được sự xao xuyến trong lòng, nắm lấy bàn tay của Tang Chỉ, lời nói chắc nịch: “Cảnh này chỉ ở thượng thiên có, nhân gian có thể có được mấy lần?”

Chương 57

Phong ấn

Tang Chỉ khôi phục lại nhân hình, hôn lễ đương nhiên lại được tổ chức như bình thường.

Bái đường, dâng trà, vào động phòng... một ngày thật náo nhiệt. Phượng hoàng cao ngạo ra ngoài mời rượu, đến tận đêm khuya mới được dìu về phòng. Lúc này, Tang Chỉ đang ôm Lai Mễ nói chuyện với Bích Nữ, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng “bịch” lớn, vội vàng chạy ra cửa nhìn, thấy Khế Lạc và Thất Thủy đang đỡ hai bên vai Tuấn Thúc, gắng sức đi vào phòng.

Phượng hoàng cao ngạo chân nam đá chân chiêu, mặt đỏ lựng, vừa nhìn đã biết là say rồi. Đào thụ tinh đỡ Tuấn Thúc lên giường, vặn vặn cánh tay, nói: “Không ngờ khi Phượng quân đại nhân uống say lại nặng như thế này, sớm biết thì đã không tham hai lượng bạc, đồng ý khi ngài ấy uống say sẽ đưa ngài về.”

Bích Nữ ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cười khà khà: “Lẽ nào cũng có lúc Khế Lạc ngươi không muốn kiếm tiền sao? Thử nói xem hắn uống bao nhiêu rồi?”

Đào thụ tinh còn chưa kịp trả lời, mọi người đã nghe thấy Thất Thủy “haizz” một tiếng não nề, rồi tỏ vẻ kinh ngạc nói: “Hình như Phượng quân say đến mức trên cánh tay mọc ra lông phượng rồi. Đệ chưa từng nghe nói khi say rượu ngài ấy sẽ hiện nguyên hình!”

“Hả?” Tiểu hồ ly vội thò đầu nhìn, đón chiếc khăn ấm Lai Mễ ngậm đến, cẩn thận lau mồ hôi cho Tuấn Thúc. Người khác thành thân thì tình nồng ý thắm, đến lượt nàng thành thân thì cả tân lang lẫn tân nương đều hiện nguyên hình, đây là sao chứ?

Tang Chỉ hỏi: “Vậy trước đây, nếu phượng hoàng cao ngạo uống rượu say thì sẽ thế nào?”

Thất Thủy chống cằm nghĩ ngợi một lát, ngốc nghếch đáp: “Đệ không biết đâu!”

“Không biết?” Thằng nhóc con này không phải nghìn năm nay đều không rời Tuấn Thúc nửa bước sao?

Thất Thủy gật đầu: “ Đúng vậy, vì Phượng quân trước đây chưa từng uống rượu.”

Tang Chỉ: -_-|||

Tiểu hồ ly kinh ngạc, quay đầu cầu cứu Bích Nữ. Bích Nữ lại lấy tay áo che miệng, cười: “Hôm nay là đêm động phòng của hai người. Một khắc đêm xuân đáng giá nghìn vàng, chúng ta không làm phiền nữa. Lai Mễ, đến đây, ra ngoài với tỷ tỷ thôi.”

Lai Mễ nghe thấy vậy, thấp giọng kêu một tiếng, nhún nhún chiếc tai Hồ Ly rồi ngoan ngoãn chạy vào lòng Đào thụ tinh. Khế Lạc nói với vẻ nịnh nọt: “Tất cả đều nghe theo Bích Nữ đại nhân!” Nói xong, bốn người họ định rời đi, Tang Chỉ sốt ruột giậm chân: “Tỷ tỷ, mọi người đi cả rồi, em biết phải làm gì với phượng hoàng cao ngạo đây?”

Bích Nữ chớp chớp mắt: “Hắn đã là phu quân của muội rồi, để hắn say chết cũng được, để hắn lên tiên hay chết cũng được... Đó đều là chuyện của muội.”

Nghe thấy lời nói đầy ngụ ý của Bích Nữ, Tang Chỉ tuy đã là thê tử của người ta, nhưng mặt vẫn đỏ hồng lên, đang muốn giải thích thì Bích Nữ lại chặn ngang, nói: “Yên tâm đi, ta đã đồng ý với tiểu phượng hoàng, sau khi hai người thành thân sẽ không tùy tiện ra vào căn phòng này nữa. Đêm nay dù có nghe thấy bất cứ tiếng nào, ta cũng sẽ coi như tiếng mèo kêu, ngoan ngoãn ở trong tường nằm ngủ.”

Nói xong, cả đám người cười vang rồi tản đi. Tang Chỉ xấu hổ đến mức chẳng còn mặt mũi nào nữa, giậm chân, cào tường... nhưng chẳng có ai thèm để ý đến, thoắt cái, trong căn phòng này chỉ còn lại phu thê hai người bọn họ. Tang Chỉ nhìn Tuấn Thúc đang say khướt trên giường, khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên giường, đang bấm đốt ngón tay tính toán xem sẽ cởi quần áo cho phượng hoàng cao ngạo như thế nào, lúc còn đang đắn đo xem có nên cởi quần áo cho chàng không thì phần eo bỗng thắt lại, một cánh tay mạnh mẽ vòng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của nàng.

Tang Chỉ kinh ngạc kêu lên, quay đầu nhìn thì thấy phượng hoàng cao ngạo chẳng có chút dáng vẻ say khướt nào, mắt sáng lấp lánh, môi hồng răng trắng, tóc có hơi rối một chút nhưng vẫn rất phong độ.

“Chàng được lắm, lại lừa thiếp!” Tiểu hồ ly tức giận, nắm đấm lại không khách khí chào hỏi vào người Tuấn Thúc, nhưng bất chợt bị đối phương kéo vào lòng, trán chạm trán, mặt kề mặt, hơi rượu thoang thoảng trên người Tuấn Thúc từng chút, từng chút bay vào mũi Tang Chỉ.

Tuấn Thúc khẽ nói: “Nếu ta không giả vờ say, những thúc thúc, bá bá của nàng sao chịu buông tha cho ta? Còn cả cha nàng nữa, lại lấy rượu hoa đào cất giữ riêng ra, nói là muốn so tài cao thấp với ta. Nếu ta thật sự say rồi, đêm này sẽ phải động phòng thế nào đây?”

Tang Chỉ nghe thấy hai chữ “động phòng”, ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng vẫn ngồi dựa vào người chàng, nói: “Cái gì mà động phòng với không động phòng chứ... Chàng say rồi...”

Tuấn Thúc rút chiếc kẹp trên tóc tiểu hồ ly ra, bàn tay to lớn tự do du ngoạn trên cổ nàng: “Đã say rồi... thì làm chút chuyện lúc say nên làm...”

“...” (Dấu chấm lửng: Các vị, ta thật ác độc, lại ra ngoài chơi rồi.)

---- Tà ác ----

Xong việc, Tang Chỉ mệt đến mức mơ hồ ngủ mất, khi tỉnh lại, Tuấn Thúc đã không còn bên cạnh nữa.

Tiểu hồ ly buồn bã, chỉ sợ chàng uống rượu vào rồi nổi khùng, thích ra ngoài làm loạn, liền mặc trang phục chỉnh tề rồi chạy ra sân tìm. Đang thắc mắc phượng hoàng cao ngạo nửa đêm thế này còn có thể đi đâu được, thì thấy bên cạnh Thanh Ngô cư có một nữ nhi yểu điệu đang đứng quay lưng lại phía mình. Tang Chỉ tò mò đến gần, hóa ra là Tập Nguyệt đã lâu không gặp.

Tang Chỉ vô cùng kinh ngạc. Từ khi rời khỏi Long cốc, nàng và Tập Nguyệt chưa từng gặp lại nhau, nghe Bích Nữ nói, hôm nay nàng và Tuấn Thúc tổ chức hôn lễ, Long cốc cũng chỉ phái một sứ giả đến chúc mừng, rõ ràng là muốn gạt cho qua chuyện liên hôn khó xử của hai tộc ngày trước. Nhưng nửa đêm khuya khoắt thế này, Tập Nguyệt lại đứng đây làm gì?

“Tập Nguyệt tỷ tỷ, tỷ...” Chưa nói xong, Tập Nguyệt đã duỗi ngón tay thon dài đặt lên bờ môi của Tang Chỉ, ý bảo nàng đừng nói.

Tập Nguyệt nói: “Công chúa Tang Chỉ, vì sao cuối cùng vẫn lựa chọn Phượng tộc mà từ chối Tiểu Thất nhà ta?”

Tang Chỉ thấy Tập Nguyệt bất ngờ hỏi chuyện này, nhất thời không biết trả lời thế nào. Tập Nguyệt thong thả, bình tĩnh, lắc đầu nói: “Bởi vì yêu hắn ư? Công chúa Tang Chỉ có biết, chữ không đáng tin nhất trên thế gian này chính là chữ “yêu” không?”

Tang Chỉ cảm thấy chuyện Tập Nguyệt đột nhiên đến đây, giữa đêm khuya ghé thăm mình là điều rất mờ ám, lại liên tưởng đến sự mất tích của phượng hoàng cao ngạo, không kìm được, nói: “Tỷ muốn làm gì?”

Tập Nguyệt nghe thấy ngữ khí của Tang Chỉ không mấy thân thiện, nàng ta không bực mà nói thẳng: “Hai tộc Long - Phượng trước nay vốn bất hòa, thực ra từ sau khi ngươi và Thất thiếu gia rời khỏi Long cốc, ta vẫn luôn đi theo hai người để thăm dò tin tức của Phượng tộc.”

Tang Chỉ kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Tập Nguyệt, vô thức lùi về phía sau một bước nhưng bị nàng ta giữ lại, nói: “Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi xem người mà ngươi gọi là người yêu.” Nói xong, giữa tay áo Tập Nguyệt xuất hiện mấy sợi tơ, Tang Chỉ liền thấy từng sợi, từng sợi có ánh sáng màu bạc giống như nước chảy cuốn quanh mình, lại chớp mắt cái nữa, đã bị Tập Nguyệt đưa đến núi Thúy Bình.

Đá núi lởm chởm, dã thú kêu rên... vừa giống núi Thúy Bình lại như không giống lắm. Tang Chỉ đang chau mày suy nghĩ, không biết Tập Nguyệt đưa nàng đến đây làm gì, bỗng nghe thấy ở phía không xa kia có người nặng nề thấp giọng nói. Tang Chỉ nghiêng tai lắng nghe, đúng là tiếng của phượng hoàng cao ngạo!

Cách đó một đoạn, Tuấn Thúc đứng thẳng trong rừng, bên cạnh chàng là một nữ tử áo đen, chính là Thố Tử tiểu tiên. Rõ ràng bốn người cách nhau gần như vậy, nhưng Tuấn Thúc lại như hoàn toàn như không nhìn thấy Tang Chỉ, giọng nói u ám cất lên: “Bây giờ đi đi, càng xa càng tốt.”

Anh Lạc nước mắt ròng ròng, nhếch môi cười khổ: “Lợi dụng ta xong rồi liền nôn nóng muốn ta sớm biến mất? Vậy vì sao bây giờ không động thủ giết ta đi, chẳng phải càng sạch sẽ hơn sao?”

Tuấn Thúc hít một hơi thật sâu, quay người lẩm bẩm: “Anh Lạc...” Một cảm xúc giằng xé mà Tang Chỉ chưa từng thấy ở Tuấn Thúc.

Anh Lạc gạt nước mắt, quay mặt đi, nói: “Phượng quân đại nhân yên tâm đi, ta gọi người ra ngoài không phải muốn làm phiền người, chỉ là muốn hỏi người... vở kịch này rốt cuộc ngài muốn diễn đến khi nào?”

Nghe thấy vậy, Tang Chỉ kinh ngạc, tay nắm chặt thành nắm đấm, đầu óc lại không hiểu nổi ý trong lời nói của Anh Lạc. Nàng cắn chặt môi dưới, đang khó chịu không biết làm thế nào, lại nghe Anh Lạc nói ra những lời càng khiến người ta chấn động: “Ta chỉ không sao hiểu được, người trăm phương ngàn kế cướp tiểu hồ ly từ trong tay Ly Vẫn là vì cái gì?”

Tuấn Thúc nhìn Anh Lạc một cái, chắp tay ra sau lưng, trầm giọng nói: “Thế cục thay đổi, Long tộc dần dần dành thế áp bức, không thể để hai tộc Long - Hồ liên hợp được.”

Hóa ra...

Hóa ra ban đầu...

Một câu nói đã đưa Tang Chỉ từ trong niềm vui của ngày thành thân rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hóa ra Tuấn Thúc lấy nàng là vì không muốn để Long tộc mở rộng thế lực, hóa ra những câu yêu thương thắm thiết, đến chết không rời kia chẳng qua chỉ là những lời ngọt ngào mượn từ chỗ nữ nhân khác về, hóa ra... tất cả chỉ là một màn kịch.

Nước mắt của tiểu hồ ly bất giác chảy xuống. Tập Nguyệt quay đầu lại, nói: “Công chúa Tang Chỉ đã thấy rõ rồi chứ?”

Vừa nói xong, Tuấn Thúc liền kinh hãi nhìn về phía hai người, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng, dứt khoát nói: “Ai?” Trong chốc lát, sợi tơ nước cuốn quanh người Tang Chỉ và Tập Nguyệt biến mất. Trong thoáng chốc, Thố Tử tiểu tiên và Tuấn Thúc cùng cứng đơ.

Tập Nguyệt cười gian: “Phượng quân đại nhân chắc là rất bất ngờ với kết cục này?”

Tuấn Thúc hơi nheo mắt lại, không đáp. Bên này, Anh Lạc bỗng kêu một tiếng rồi nhào về phía Tang Chỉ tấn công. Tiểu hồ ly vô thức lùi lại phía sau tránh né, trong lúc chớp vang sấm giật, Anh Lạc - Tang Chỉ, Tuấn Thúc - Tập Nguyệt xuất chiêu lao vào nhau. Tang Chỉ vừa ứng phó với Anh Lạc vừa phân tâm, trong những lời vòng vo đó, thực ra nàng đã hiểu rõ tâm tư của Tuấn Thúc, nhưng vẫn tự dối mình gạt người không dám tin.

Đúng, Tuấn Thúc biết sự việc đã bại lộ, biện pháp che giấu duy nhất chính là diệt khẩu. Cho nên... cho nên...

“Á!” Tang Chỉ kinh hãi kêu lên, đúng lúc tinh thần đang lơ lửng nghìn dặm, Anh Lạc tấn công làm nàng ngã nhào xuống đất. Nàng ta từng bước tiến lại gần, tay giơ thanh bảo kiếm lên cao, tiểu hồ ly lực bất tòng tâm, run rẩy lùi ra phía sau.

“Tang Chỉ!” Chính vào thời khắc Anh Lạc lao lên phía trước, Tập Nguyệt hét lớn, tung huyết kiếm đến, tiểu hồ ly thuận thế đón lấy rồi nghe thấy Tập Nguyệt nói: “Mau, nhân lúc này...”

Việc đã đến nước này, Tang Chỉ không thể nghĩ được nhiều hơn nữa, nhấc người lên, nàng nhắm mắt đâm một nhát kiếm, bỗng chốc chỉ thấy trước mắt kim quang lóe sáng. Tay vẫn cầm chặt chuôi kiếm, Tang Chỉ run rẩy hé mắt ra, nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi đến mức hơi thở ngưng lại.

Y phục trên người Anh Lạc bắt đầu thay đổi, từ tơ nhẹ ảo dần dần hóa thành từng sợi xích sắt. Khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta rúm ró lại, chớp mắt đã hóa thành khuôn mặt méo mó của một nam nhân. Nam nhân vẫn bị xích sắt trói quanh người, cười lớn: “Công chúa, đã lâu không gặp...”

Dứt lời, chỉ thấy sấm vang chớp giật, nam nhân lại ngẩng đầu cười lớn, sợi xích sắt cuối cùng cũng đứt vụn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3