Duy Ngã Độc Tôn - Chương 009 - 010

CHƯƠNG 9: CON ĐỒNG Ý KHÔNG

Tần Hàn Nguyệt mặt đầy sương lạnh, vẻ mặt kiên quyết đứng thẳng trên mặt đất, không chút e ngại uy nghiêm phát tán từ trên người Tần Hoành Viễn, lạnh lùng nói:

- Chuyện này không có bất cứ đường thương lượng nào nữa!

Lại chuyển thành giọng bi thương nói:

- Cha, con là con gái ngài, Tần Lập nó... là cháu ngoại của ngài mà!

Tần Hoành Viễn mặt không chút thay đổi, hờ hững nhìn con gái mình, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh lẽo:

- Cháu ngoại? Ngươi lại còn dám nói, ngươi nói nó là cháu ngoại ta? Ngươi cũng biết, năm đó ngươi làm Tần gia ta đánh mất bao nhiêu thể diện? Ngươi có biết hay không, năm đó vì bảo trụ lại mẹ con các ngươi, ta gánh chịu bao nhiêu áp lực? Nhiều lúc ta cũng suy nghĩ, còn không bằng ngươi đừng trở về, mặc kệ chết sống, Tần gia ta chỉ mất tích một đứa con gái mà thôi, mà không phải thêm một đứa con hoang!

Trên mặt Tần Hàn Nguyệt không còn một tia huyết sắc, cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt mình chảy ra, nàng bỗng nhiên cười cười, trong nụ cười, tràn đầy đau khổ, thấp giọng nói:

- Con vẫn luôn biết, Tần Lập ở trong lòng của ngài, chẳng bao giờ có được chút địa vị! Nhưng không ngờ tới, ngài lại cũng cho rằng... nó là một... đứa con hoang!

Tần Hoành Viễn dường như cũng hiểu được mình nói có chút quá đáng, hít sâu một hơi, dùng ngữ khí hòa hoãn nói:

- Tiểu Nguyệt, con biết, chuyện này ở trong lòng ta, vẫn như một cái gai! Con có biết, năm đó cha... yêu thương con biết bao nhiêu.

Tần Hàn Nguyệt cười khẽ, trong ánh mắt tràn ngập cô đơn cùng ảm đạm, gật đầu nói:

- Con biết, con đương nhiên biết... Nếu như không xảy ra chuyện kia, con bây giờ, hẳn là... là quý phi hoàng phi rồi...

Sắc mặt Tần Hoành Viễn cứng ngắc một chút, lập tức xua tay nói:

- Chuyện tình quá khứ, không cần nhắc lại, con phải rõ ràng một chút, cha tới tìm con nói chuyện này, không phải là muốn trưng cầu ý kiến của con, mà là nói cho con quyết định của cha! Còn nữa, chuyện này đối với Tần Lập cũng không có chỗ hại nào! Lấy thân phận của hắn, có thể lấy được cháu gái chi trưởng Thượng Quan gia được sủng ái nhất, chẳng lẽ còn chê sao? lại chấp nhận, để con trai của con, bị người ta coi thường cả đời? Không nói cái khác, chỉ bằng thế mạnh của lão thất phu Thượng Quan Thiết kia, chỉ cần cọc hôn sự này thành, sau này ai dám khi dễ Tần Lập? Thượng Quan gia người ta cũng không chê thân phận con trai con không quang vinh, con ngược lại muốn bới móc người ta! Cha nói cho con biết, chuyện này, quyết định như vậy rồi!

Tần Hoành Viễn nói xong, đá cửa mà đi, vốn cứ tưởng rằng, đích thân mình tới đây nói chuyện này với Tần Hàn Nguyệt, nàng nhất định sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng ngay, con gái Thượng Quan gia người ta sinh ra quốc sắc thiên hương, đương nhiên, nếu như không nhìn màu da... cũng có thể tính như vậy, vẫn sẽ có người đồng ý tới cửa cầu hôn, cũng không phải thật sự không gả ra được! Trong lòng Tần Hoành Viễn không ngừng tự an ủi mình, nhưng mà nghĩ tới con gái mình quật cường, hắn ít nhiều cũng có chút đau đầu, chuyện này không như chuyện khác, làm tốt, Tần gia sẽ lập tức vượt qua Phương gia! Chân chính trở thành đại phú hào thứ hai thành Hoàng Sa! Mà mấu chốt chuyện này, nằm ngay trên người Tần Lập.

Nhìn thoáng qua gian phòng Tần Lập, không có sáng đèn, Tần Hoành Viễn do dự một chút, vẫn đi sang hướng bên kia, quay về phía không khí nói một câu:

- Xem kỹ nàng, đừng để cho nó đi qua đó phá hoại chuyện của ta!

Trong không khí, khe khẽ truyền tới một thanh âm:

- Rõ!

Tần Hoành Viễn đi tới cửa gian phòng Tần Lập, nhấc tay gõ cửa.

Lúc này Tần Lập vừa vận hành xong hai chu thiên, tắm rửa một cái, thần thanh khí sảng, cảm thấy tinh lực tràn đầy không thôi, hắn tin tưởng, nếu như lúc này Tần Vĩnh lại tới đứng trước mặt mình, chính mình cũng có thể đánh bại hắn thật đơn giản!

Gian phòng Tần Lập ở là một phòng kép lớn, lúc này hắn đang ở phòng trong, chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe tiếng đập cửa, Tần Lập cứ tưởng là thị nữ xinh đẹp Tần Tuyết kia, thuận miệng nói:

- Mời vào!

Cửa vừa mở ra, từ tiếng bước chân, Tần Lập liền nghe ra không đúng, quay người lại, chợt phát hiện lại là gia chủ Tần Hoành Viễn, đối với lão nhân nói một cách tương đối thì hơi xa lạ này, Tần Lập không có hảo cảm, cũng không có nhiều ác cảm lắm, hơi khom người nói:

- Không biết là gia chủ đến đây...

Tần Hoành Viễn khoát tay áo, rất tùy ý ngồi xuống, nói thẳng

- Không cần đa lễ, Tần Lập, trước kia ta không nhìn qua con, đối với con cũng không biết, nói vậy, con cũng biết quan hệ giữa chúng ta, dù sao máu mủ tình thâm, mặc kệ trong lòng ta không muốn thừa nhận cỡ nào, con đều là cháu ngoại của ta, phải không?

Tần Lập cười hơi gượng gạo, không nói gì.

Tần Hoành Viễn nói tiếp:

- Ngày hôm nay tìm con trễ như vậy, là có một chuyện, ta muốn nghe ý kiến của con một chút!

Nói rồi, Tần Hoành Viễn ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lập.

Tần Lập ngẩng đầu, trên gương mặt mang theo vẻ non nớt, lộ ra một tia mờ mịt phù hợp, nghi hoặc nói:

- Nghe ý kiến của con? Lẽ nào con có thể san sẻ giúp cho ngài được sao?

- Ha ha!

Tần Hoành Viễn vừa nghẹn một bụng buồn bực từ chỗ con gái đi ra liền quét sạch, đồng thời trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối: đây là một hạt mầm ưu tú! Đáng tiếc... không thể để Tần gia sử dụng quang minh chính đại! Nhưng mà vậy cũng tốt, bớt cho ta quanh co lòng vòng.

- Con thật sự là một đứa trẻ thông minh!

Tần Hoành Viễn đầu tiên khích lệ một câu, nhìn sắc mặt Tần Lập có chút hồng lên, càng thoả mãn, không khỏi có chút hối hận, trước kia đối với đứa trẻ này quá lạnh lùng, có phải có chút quá đáng không?

- Là như thế này, con có nghe nói qua tiểu công chúa Thượng Quan gia hay không?

Trên mặt Tần Hoành Viễn mang theo mỉm cười, ngữ khí ôn hòa hỏi.

Nếu như để người Tần gia khác thấy, sợ rằng sẽ kinh ngạc lọt tròng mắt, gia chủ từ trước đến giờ luôn giữ một bộ dạng nghiêm túc, có lúc nào lại ôn hòa như bây giờ?

Tần Lập nhíu mày, tuy rằng trên mặt giả non, nhưng trong lòng hắn không chút nào cho rằng: Tần Hoành Viễn tìm mình sẽ có chuyện gì tốt, có chuyện tốt nào đến phiên Tần Lập hắn? Quả thật là chuyện cười mà!

Trong trí nhớ, dường như từng nghe hạ nhân Tần gia nói qua, đó là cấm kỵ của Thượng Quan gia tộc, có người nói, Thượng Quan gia tộc có một đứa con gái là yêu ma chuyển thế, tướng mạo cực kỳ xấu xí, nếu không có Thượng Quan Thiết gia chủ Thượng Quan gia hết sức cường thế, sợ rằng đứa trẻ như vậy vừa sinh ra đã bị xử lý bí mật rồi!

Tần Lập còn nhớ, lúc hắn nghe hạ nhân này khe khẽ nói nhỏ, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh hoàng, giống như đang hoảng sợ.

Nghĩ vậy, sắc mặt Tần Lập hơi đổi, trong lòng nói vô sự hiến ân cần, quả nhiên không phải gian tức là tặc!

Trong lúc Tần Lập trầm tư, Tần Hoành Viễn vẫn nhìn biểu tình Tần Lập, lúc này, nhẹ nhàng cười, sau đó nói:

- Tần Lập, con là một đứa bé thông minh, ông ngoại cũng sẽ không nhiều lời với con, bây giờ ông ngoại hỏi con, nếu có một cơ hội, có thể cho con cùng mẹ của con, đều thu được địa vị trên cao! Những ngày nghèo hèn khốn khó, từ nay về sau, sẽ không có liên quan gì đến con nữa! Mọi người đều sẽ không dám tiếp tục cười nhạo con, cũng không dám tới châm chọc con, mà các con, cũng sẽ trải qua loại sinh hoạt xa hoa chân chính! Vinh hoa phú quý, suốt đời đều sẽ hưởng thụ không hết, con... đồng ý không?

Con... đồng ý không?

Trong đầu Tần Lập, đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, một thanh niên thân hình cao lớn, vẻ mặt khinh miệt nhìn mình, khóe miệng treo vẻ cười lạnh khinh thường, một chưởng hời hợt, kình lực phát ra đánh lên cọc gỗ rắn chắc mà chính mình đánh năm sáu năm, đã lõm xuống một chút, đánh cho nó thành cặn bã, sau đó nói:

- Đại sư cơ sở, cơ sở... là vô dụng!

Một màn này, đã khắc thật sâu vào linh hồn Tần Lập, tuy rằng đó không phải hắn, nhưng chẳng khác nào tự hắn cảm thụ!

Bỗng nhiên Tần Lập ngẩng đầu, nhìn Tần Hoành Viễn vẻ mặt bên ngoài bình tĩnh, nhưng đã bị ánh mắt nóng bỏng bán đứng hắn, chậm rãi nói:

- Con nếu nói không, cũng không có tác dụng, phải không?

Tần Hoành Viễn nao nao, lập tức gật đầu.

- Như vậy, có thể để con... gặp mặt cái... người con gái kia chứ?

Trong mắt Tần Lập, bỗng nhiên nổi lên một vẻ cười cổ quái, làn da màu lam? Thú vị.

CHƯƠNG 10: CHUYỆN HÔN SỰ

Thượng Quan Thi Vũ, tiểu công chúa Thượng Quan gia. Toàn thành Hoàng Sa có danh tiếng rất lớn, chẳng qua là, cái thanh danh này cũng không dễ nghe. Mọi người trong thành Hoàng Sa nói tới cô gái này đều gọi là yêu nghiệt. Còn ở Thượng Quan gia, chuyện về Thượng Quan Thi Vũ, càng là một đề tài cấm kỵ!

Ở Thượng Quan gia, dá thảo luận riêng mấy câu về gia chủ Thượng Quan Thiết, tối a bị quở trách một trận, nhưng nếu như dám nói chuyện về Thượng Quan Thi Vũ, nhẹ thì bị đuổi khỏi gia tộc, nặng thì... sẽ biến mất vô duyên vô cớ!

Nghe đến cái tên, nhất định sẽ cho rằng đó là một mỹ nữ yểu điệu, trên thực tế, năm nay Thượng Quan Thi Vũ chỉ mới mười ba tuổi quả đúng là một mỹ nhân bại hoại, đương nhiên, vấn đề trên hết, là không nhìn màu sắc làn da Thượng Quan Thi Vũ.

Có người nói Thượng Quan Thi Vũ vừa sinh ra trong nháy mắt, là một đứa bé rất bình thường, trắng trẻo mập mạp, hết sức khả ái, nhưng trong nháy mắt bị bà mụ ôm lên, cả người lan tràn cực nhanh những đốm sáng màu lam, sợ đến nổi bà mụ này ném Thượng Quan Thi Vũ ở trên giường, té xuống đất mà chết.

Cái này cũng khiến cho lời đồn Thượng Quan Thi Vũ là yêu nghiệt chuyển thế càng tăng thêm vài phần đáng tin, nếu không phải gia chủ Thượng Quan Thiết cực kỳ cường thế bảo trụ đứa con gái này, sợ rằng nàng đã sớm bị đám tộc nhân bị hoảng sợ kia bí mật xử lý rồi. Dù là cha mẹ Thượng Quan Thi Vũ cũng không thể chống lại áp lực của toàn gia tộc.

Cho nên mới nói, Thượng Quan Thi Vũ có một ông nội thật tốt.

Một tiểu cô nương làn da màu lam mang theo vô số lời đồn đãi, cứ như vậy, chậm rãi lớn lên ở Thượng Quan gia, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng ra khỏi cửa một lần, làm một tiểu thư khuê các, học thức của Thượng Quan Thi Vũ là không thể nghi ngờ! Bất cứ tri thức một phương diện nào, chỉ cần nàng muốn học, Thượng Quan Thiết sẽ luôn thỏa mãn cháu gái này.

Chỉ là bởi vì làn da Thượng Quan Thi Vũ màu lam, hù dọa chạy rất nhiều thầy giáo đến dạy nàng, mặc dù Thượng Quan Thiết hạ lệnh kín miệng, nhưng cái gọi là chuyện tốt không ra ngoài cửa, chuyện xấu đã truyền tới ngàn dặm. Tin tức Thượng Quan gia có một đứa con gái như yêu nghiệt, vẫn truyền ra khiến dư luận xôn xao.

Đến cuối cùng, Thượng Quan Thiết không còn cách nào khác, chỉ còn phải ra tử lệnh ở gia tộc, nếu như nghe có người nào dám cười nhạo Thượng Quan Thi Vũ, mặc kệ là ai, đều phải bị phạt nặng! Dù để Thượng Quan Thi Vũ chịu một chút ủy khuất, cũng không được!

Cho nên, Thượng Quan Thi Vũ lớn lên ở trong hoàn cảnh như thế, tuy nói màu da nàng khác biệt với những người khác, nhưng dù ngay cả chính nàng, cũng không cảm thấy là yêu quái, là quái vật.

Thẳng đến một năm trước, Lục thúc của Thượng Quan Thi Vũ nạp thiếp, cô nàng kia đến từ một thành thị khác, chưa bao giờ nghe nói qua Thượng Quan Thi Vũ, lúc nhìn thấy nàng, mặt đầy hoảng hốt,

- Quỷ nha!

Bởi vì sự kiện này, Thượng Quan Thiết thể hiện ra một mặt cường thế, lập tức đuổi cô nàng kia ra ngoài, đồng thời cảnh cáo nàng không được đi nói lung tung, bằng không hậu quả không phải nàng có thể chịu nổi!

Cô gái kia vừa mới ngày đầu qua cửa đã bị đuổi trở về, nhà mẹ đẻ tự nhiên không chịu, dẫn theo một đám người tới cửa đòi giải thích, cũng không thể tránh khỏi lan truyền ra ngoài, Thượng Quan Thiết nổi giận trực tiếp vận dụng vũ lực tinh nhuệ Thượng Quan gia tộc, cho giết sạch sẽ đám người tới cửa đòi giải thích kia!

Ngày hôm đó, cánh cổng Thượng Quan phủ máu chảy thành sông!

Đồng thời, con gái yêu quái nhà Thượng Quan gia, cũng lại một lần nữa trở thành đề tài nói chuyện kéo dài không bớt ở thành Hoàng Sa.

Cũng chính bởi sự kiện này, Thượng Quan Thi Vũ đã mười hai tuổi cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình, thì ra nàng vốn không được hoan nghênh, hơn nữa càng có người nói nàng là yêu nghiệt, từ nhỏ Thượng Quan Thi Vũ đã đọc thuộc đủ loại học vấn, đương nhiên hiểu rõ hàm nghĩ của hai chữ yêu nghiệt này. Từ sau sự kiện đó, tiểu công chúa Thượng Quan gia vốn hoạt bát tươi vui biến mất, dần dần, nàng giống như tự kỷ gần như phong bế bản thân hoàn toàn, ngoại trừ ông nội, đối với người khác đều trở nên câm điếc không nói một lời.

Thượng Quan Thiết nhìn trong mắt gấp trong lòng, dựa theo luật pháp Thanh Long quốc, thiếu nữ mười bốn tuổi, nam hài mười sáu tuổi đã có thể thành hôn, mà năm nay Thượng Quan Thi Vũ đã mười ba tuổi rồi, mắt thấy đã tới tuổi tìm nhà chồng, nhưng có một đại gia tộc nào, lại chịu cưới nàng qua cửa?

Nhìn toàn thể Thanh Long quốc, lịch sử mấy trăm năm, chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này, gần như mọi người, thậm chí bao gồm cả phần lớn người ở Thượng Quan gia tộc, đều cho rằng Thượng Quan Thi Vũ là một đứa con gái không may.

Mắt thấy Thượng Quan Thi Vũ càng ngày càng lớn, trổ mã càng thêm động lòng, Thượng Quan Thiết càng ngày càng gấp, vì vậy nghĩ ra biện pháp chọn rể công khai, có người muốn cưới Thượng Quan Thi Vũ hay không? Chẳng những có, lại còn có rất nhiều nữa!

Nhưng những người đó, hoặc là thân phận địa vị so với Thượng Quan Thi Vũ kém nhau quá lớn, hoặc là một lòng một dạ nhìn về phía của hồi môn Thượng Quan Thiết công bố. Nên biết rằng, tiểu công chúa Thượng Quan gia xuất giá, vậy hồi môn ngang với toàn bộ tài sản một tiểu gia tộc! Làm sao không khiến người ta động tâm?

Nhưng Thượng Quan Thiết muốn, là để cho cháu gái bảo bối của hắn có thể hạnh phúc! Gả cho một người bình thường không biết chữ, Thượng Quan Thi Vũ tài nghệ cực cao làm sao có được hạnh phúc? Càng không cần nói đám người chỉ nhìn tài sản mà tới. Muốn cưới cháu gái bảo bối của lão tử về bày biện, chính mình lại cầm hồi môn đi chỗ khác nuôi đàn bà tiêu dao? Đừng có mà mơ!

Ngay ngày hôm trước, gia chủ Tần gia Tần Hoành Viễn bỗng nhiên đến cửa thăm viếng, thì ra muốn chen chân vào kinh doanh vận tải cùng tửu lâu kiếm tiền nhiều nhất cho Thượng Quan gia!

Nói đùa cái gì chứ, Thượng Quan Thiết tiềm thức đã muốn cự tuyệt Tần Hoành Viễn, hắn không chút nào sợ Tần gia, nói tới tài lực, đừng nhìn Thượng Quan gia cùng Phương gia Tần gia cùng xưng là tam đại gia tộc thành Hoàng Sa, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, trên thực tế Phương gia cùng Tần gia ngang nhau, chưa chắc có tiền như Thượng Quan gia!

Nói thế lực, trước không nói bên trong Thượng Quan gia của hắn có năm trăm năm lịch sử, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cường giả, chỉ nói con gái thứ hai Thượng Quan Thiết là phi tử đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, thì căn bản không phải Tần gia có khả năng chống lại.

Ngay khoảng khắc lời từ chối ra khỏi miệng, trong đầu Thượng Quan Thiết bỗng nhiên lóe lên một tia ý niệm đột ngột, lời đã tới bên mép, mạnh mẽ nuốt ngược trở lại, nhìn thoáng qua Tần Hoành Viễn vẻ mặt xấu hổ, Thượng Quan Thiết bỗng nhiên nói:

- Đứa gái nhỏ Hàn Nguyệt nhà lão, có phải là... có một đứa con tư sinh?

Thượng Quan Thiết vừa hỏi tới lời này, liền khiến cho Tần Hoành Viễn mặt đỏ tới mang tai, vừa thẹn vừa giận, chuyện này, giống như là chuyện Thượng Quan Thi Vũ, căn bản không giấu được người ta, nhưng làm gia chủ Tần gia cũng có thân phận có địa vị ở thành Hoàng Sa này, ngoại trừ một vị trước mắt này, còn có ai dám ngay mặt hỏi thẳng ra như vậy chứ? Vậy Tần Hoành Viễn còn không liều mạng với hắn sao.

Tần Hoành Viễn cũng là hạng người cáo già, tuy rằng bối rối không thôi, nhưng phát hiện Thượng Quan Thiết không trực tiếp cự tuyệt hắn, nói thật chứ, Tần Hoành Viễn đối với việc chen chân vào hai ngành kinh doanh kia cũng không có bao nhiêu lòng tin, lần này tới đây, chẳng qua là muốn ỷ vào giao tình nhiều năm thử vận may mà thôi.

Tần Hoành Viễn nghe vậy gật đầu, cười khổ một chút, sau đó nói:

- Chuyện này, cũng truyền xôn xao khắp thành! Ôi, thật mất mặt mà! Thiết huynh, nói ra thật xấu hổ, đều là đệ không biết dạy con gái, làm cho huynh chê cười rồi!

Trong lòng Thượng Quan Thiết lập tức, xem ra lão già kia thật không biết cha đứa con tư sinh kia là ai, như vậy rất tốt! Trong lòng nghĩ vậy, hắn lắc đầu:

- Hoành Viễn, đệ cùng ta kết bạn từ khi còn bé, lại cùng ta ở chung học viện cùng học chữ học nghệ, tính toán tới, chúng ta cũng coi như quen biết gần đủ tám mươi năm rồi! Làm sao ta có thể chê cười đệ đây? Ây da, chuyện của nhà ta, đệ cũng không phải không biết, lão huynh đệ buồn rầu, lẽ nào ta cũng không sầu lo sao?

Tần Hoành Viễn nghe vậy trong lòng khẽ động, đầu tiên là cảm giác có chút không thể tin nổi, sau đó là mừng như điên, nhìn Thượng Quan Thiết, run giọng hỏi:

- Lẽ nào... Lẽ nào huynh là muốn?

Thượng Quan Thiết hơi gật đầu, thở dài:

- Hai đứa trẻ số khổ, nếu như thật sự có thể đi tới cùng nhau, cũng có thể coi là một chuyện thật tốt! Đến lúc đó, để cho bọn nó đến Đế đô sinh hoạt, cách xa cái chỗ thị phi này, đệ xem thế nào?

- Tốt, tốt, thật tốt quá!

Tần Hoành Viễn vội vàng đáp ứng không ngừng.

Đây quả thật là chuyện tốt trời ban, hàm dưỡng nhiều năm mới để cho Tần Hoành Viễn miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình, nhưng trong ánh mắt làm sao cũng không che giấu được, lộ ra một tia đắc ý.

Khiến cho Tần Hoành Viễn ít nhiều có chút không giải thích được, là lúc hai người chia tay nhau, hắn rõ ràng cũng nhìn ra trong mắt Thượng Quan Thiết có một tia đắc ý, làm hắn hết sức mê hoặc, hắn cũng lười suy nghĩ, bởi vì mặc kệ thế nào, Tần gia đã thành công chen chân vào kinh doanh trên phương diện vận tải cùng tửu lâu, có quan hệ đến số mệnh tương lai của Tần gia!

Nhìn bóng lưng Tần Hoành Viễn rời đi, Thượng Quan Thiết không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng cười lạnh, hắn biết rõ cuộc sống của mẹ con Tần Hàn Nguyệt mấy năm nay ở Tần gia, trong lòng nói: Tần lão thất phu, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi hối hận!

Thượng Quan Thiết suy ngẫm, không nhịn được tưởng nhớ đến cái buổi trưa trời trong nắng ấm mười bốn năm trước.