Duy Ngã Độc Tôn - Chương 161 - 162
CHƯƠNG 161:
HOÀNG KIM CỰ HỔ CÀNG KHÔNG MAY
Bỗng nhiên cảm thấy khu vực dưới chân mình
có chút quen thuộc, chợt nghĩ đến: cách nơi này không đến năm mươi dặm, không
phải là chỗ mình lấy được gốc linh thảo tuyệt phẩm kia sao!
Nhưng vì sao lại có người đi tới nơi này?
Tần Lập có chút không giải thích được, thu liễm khí tức toàn thân lại. Lúc này
mấy thân ảnh bên kia cũng bay tới gần, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khí thế không
chút suy yếu, chợt lóqua ngọn cây trên đầu Tần Lập. Tần Lập liếc mắt liền nhìn
ra khuôn mặt quen thuộc, chính là Hải Thông Thiên!
Mặt khác còn có hai lão già thoạt nhìn tuổi
rất lớn, khí tức dao động trên người cũng không coi như yếu, chẳng qua so với
Hải Thông Thiên chỉ kém chút ít. Hơn nữa trên người một trong hai lão già kia,
trên lưng đeo một chiếc rương gỗ lớn, không biết bên trong có thứ gì.
Lẽ nào linh thú Thiên cấp cường đại kia
không xung đột với Cực Nhạc Thiên Cung? Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, sau đó hơi
nhíu mày, không nhanh không chậm theo sau hướng ba người biến mất.
- Hổ Vương tiền bối! Ba người vãn bối phụng
mệnh lệnh môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung, đến đây dâng lên cho tiền bối năm trăm
khối linh thạch thượng phẩm, mời tiền bối tiếp thu!
Hải Thông Thiên đứng trên một gốc cổ thụ
che trời thật lớn, thân thể thoạt giống như mọc ra từ ngọn cây, nhè nhẹ đong
đưa theo ngọn gió.
Một tiếng gào rống trầm thấp mang theo vài
phần phẫn nộ, vang lên từ xa xa:
- Cái gì? Lẽ nào các ngươi không tìm được
đệ tử dám cả gan trộm đi linh dược của ta? Hay là các ngươi tìm được rồi, cũng
không chịu trả lại linh dược cho ta? Hả?
Theo tiếng rống này, một cỗ khí thế kinh
thiên lan tràn từ xa xa sang bên này. Hai môn nhân Cực Nhạc Thiên Cung chỉ có
thực lực Phá Thiên cảnh, lập tức không đứng vững được, rơi từ trên cây xuống
mặt đất có chút hơi chật vật.
Hải Thông Thiên cũng cảm giác một trận khẩn
trương cùng phẫn nộ, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn không phát tác, nói:
- Hổ Vương tiền bối nói đùa, Cực Nhạc Thiên
Cung cùng Hổ Vương tiền bối cộng đồng ở chung nơi này đã trải qua ngàn năm!
Giữa hai bên tới nay tuy rằng không có thâm giao nhưng cũng không xâm phạm lẫn
nhau, Cực Nhạc Thiên Cung sao lại làm chuyện tự hủy gia môn chứ. Huống chi, tuy
rằng Hổ Vương tiền bối chưa chắc tin tưởng, nhưng chúng ta đích xác đã tra ra
kẻ trộm linh dược của Hổ Vương tiền bối chính là kẻ trà trộn vào Cực Nhạc Thiên
Cung, sát thủ giết chết rất nhiều đệ tử của chúng ta!
Bên kia trầm mặc một lát, dường như đang
suy nghĩ, qua một lúc lâu mới như mất mát nói:
- Được rồi! Nghe lời này của ngươi cũng
không giống như là giả, ta liền tin tưởng các ngươi lần này đi. Đặt linh thạch
ở nơi đó, ta rất mệt, ngủ một giấc đã.
- Ấy...
Hải Thông Thiên liền có chút hơi khó, hắn
- Hổ Vương tiền bối, cái này... Cũng không
phải vãn bối hoài nghi an toàn ở chỗ ngài, nhưng ngài xem, linh dược của ngài
cũng dưới tình huống thần không biết quỷ không hay bị đánh cắp...
Không nói tới chuyện này còn tốt, vừa nói
đến, Hoàng Kim Cự Hổ liền không nén nổi phẫn nộ, hắn rít gào:
- Tiểu tử, ngươi đang hoài nghi năng lực
của Hoàng Kim Cự Hổ vĩ đại sao? Bỏ đồ xuống, cút!
Hải Thông Thiên hảo tâm bị coi thành lòng
lang dạ thú, hắn là một lão già thành danh nhiều năm lại bị một con dã thú chưa
thấy mặt quát cút đi, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lập tức cũng lười nói nhiều
nữa, bảo hai môn nhân để chiếc rương gỗ chứa năm trăm khối linh thạch trên mặt
đất, nhàn nhạt nói:
- Hổ Vương tiền bối, linh thạch để ở chỗ
này. Cáo từ!
Tiếp đó liền mang theo hai môn nhân bay lên
trời, lập tức bỏ đi. Thậm chí Hải Thông Thiên cũng lười ở lại đây vài giây!
Trong lòng nói nếu ta có cơ hội đột phá đến cảnh giới Chí Tôn, nhất định sẽ
quay về tìm ngươi tính sổ!
Một con súc sinh, cũng dám bảo ta cút... Chết
tiệt!
Hoàng Kim Cự Hổ nào lại đi để ý tới trong
lòng một nhân loại thực lực ngang mình nghĩ cái gì, lúc này nó đang nằm ngủ gật
ở trên đống cỏ ấm áp trong hang động của mình. Thần thức đảo qua rương gỗ kia,
cảm nhận được dao động năng lượng bên trong linh thạch, Hoàng Kim Cự Hổ thoả
mãn nhắm mắt lại.
Tuy rằng đã không còn linh thảo tuyệt phẩm,
nhưng có những linh thạch thượng phẩm này, tin rằng cũng có thể để nó đột phá
đến cảnh giới Chí tôn người người hướng tới!
Tuy rằng cảnh giới Dung Thiên cùng cảnh
giới Chí tôn, nghe ra chỉ kém một cấp, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại như
trên trời dưới đất!
Nếu như nói giữa võ giả Thiên cấp cùng võ
giả cảnh giới Phá Thiên tồn tại một con hào chia cắt rất khó vượt qua, như vậy
giữa cảnh giới Dung Thiên cùng cảnh giới Chí tôn lại càng cách một biển rộng
mênh mông!
Bằng vào sức người, dù cho có mạnh hơn đi
nữa, cũng khó có thể dùng thân thể vượt qua đại dương mênh mông!
Đồng dạng, cảnh giới Dung Thiên hầu như đã
là cảnh giới chí cao võ giả có thể đạt đến! Dù cho ở trong vô số nơi thần bí,
đồng dạng cũng như vậy!
Nên biết rằng bên trong các nơi thần bí,
bất luận là linh khí hay công pháp truyền thừa, hoặc các loại linh đan di dược
không phải thế tục có thể so sánh được. Lại thêm các võ giả kinh tài tuyệt
diễm, bản thân thiên tư bọn họ cũng không phải võ giả thế tục có thể so sánh.
Dù là thế, cảnh giới Chí tôn Vẫn là một
cánh cửa sinh tử cắt ngang trước mặt bọn họ!
Chẳng những phải có thiên tư tuyệt thế,
càng phải có cơ duyên lớn lao, bằng không căn bản không có khả năng vượt qua!
Cảnh giới này, ở trong thiên hạ dù là người
hay linh thú, lại có ai không hướng tới?
Hoàng Kim Hổ Vương mang theo mơ ước với
cảnh giới Chí tôn, nhắm hai mắt lại. Nhưng thần thức vô cùng cường đại của nó
thủy chung vẫn bao phủ phương viên hơn mười dặm, nếu có chút dao động nguyên
lực, nó sẽ tỉnh lại ngay!
Mà trên thực tế, hắn lại cẩn thận ghi nhớ
số linh thạch trong đầu, cũng không ngoài suy nghĩ muốn lấy thứ đó làm mồi dụ,
nhìn kẻ trộm mắc câu!
Bởi vì đến bây giờ, Hoàng Kim Cự Hổ đối với
kẻ trộm đi linh thảo của mình vẫn luôn canh cánh trong lòng! Nếu như có cơ hội,
nó tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên đạo tặc chết tiệt kia!
Tần Lập đứng từ một nơi bí mật gần đó, đồng
dạng cũng trợn mắt há mồm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại còn có
thể gặp phải loại chuyện này! Rất hiển nhiên, đây nhất định là do Hổ Vương tiền
bối gì đó kia sau khi đại chiến một hồi với Cực Nhạc Thiên Cung, đồng ý thỏa
hiệp điều kiện!
Như vậy, nói cách khác rõ ràng Hổ Vương này
nhất định phải chiếm ưu thế hơn Cực Nhạc Thiên Cung mới đúng!
Năm trăm khối linh thạch thượng phẩm? Trời
ạ, Tần Lập biết rõ chỗ tốt của linh thạch, nghe đến con số như thế kích động
đến nỗi da đầu cũng tê rần. Thượng cổ đại tài như Ô Quận Vương, cả một đời cũng
chỉ lưu lại cho đệ tử cách đời Tần Lập này hai ba mươi khối linh thạch thượng
phẩm. Còn Cực Nhạc Thiên Cung này lại chi bạo tay như vậy, vừa ra tay là năm
trăm khối!
Không cần suy nghĩ, lần này khẳng định Cực
Nhạc Thiên Cung cũng phải đổ máu rất nhiều!
Cướp! Nhất định phải cướp! Ý nghĩ này xoay
tròn trong lòng Tần Lập không tới ba giây, Tần Lập cũng quyết định ngay: Những
linh thạch này, mình nhất định phải lấy vào tay!
Bởi vậy cũng nhìn ra, một ít môn phái lịch
sử xa xưa lưu truyền từ thượng cổ tới nay, quả thật quá hùng hậu!
Giờ này khắc này, Tần Lập hận không thể hóa
thân thành một cường đạo, đi cướp sạch cá môn phái xa xưa này một lượt, như vậy
nhất định sẽ kiếm được một món tiền của phi nghĩa kinh hoàng!
Chỉ tiếc loại ý nghĩ mê người này chỉ có
thể ngẫm lại trong đầu. Nếu như dám đi làm thật, sợ rằng không tới ba tháng sẽ
bị người ta truy sát khắp thế giới, từ nay về sau bỏ mạng chân trời.
Chẳng qua những linh thạch trước mắt này
kiên quyết không thể buông tha! Ở trong lòng Tần Lập lẩm bẩm: Hổ Vương tiền bối
tôn kính, xin lỗi nha, lại cướp thức ăn trước miệng của ngài rồi...
Tần Lập thậm chí khống chế nhịp tim của
mình xuống mười lăm lần một phút, hơn nữa sinh ra dao động cực nhỏ, gần như
không cảm giác được.
Động tác của Tần Lập lúc này, sợ rằng cao
thủ đi săn xuất sắc nhất trong rừng rậm nhìn thấy cũng sẽ xấu hổ muốn tự sát,
quả thật là nhẹ nhàng đến tận cùng!
Đi tới trước rương gỗ lớn kia, Tần Lập cũng
phóng thần thức của mình ra ngoài, kéo về phía Hoàng Kim Cự Hổ ngay bên trong
một hang động cách đó không tới mười dặm. Nhìn con hổ màu hoàng kim hình thể
khổng lồ kia, làm Tần Lập chậc chậc kỳ quái, là trên lưng nó lại còn có một đôi
cánh rất to lớn!
Nếu có thể kiếm được một con như vậy làm
thú cưỡi, vậy thật quá phong cách! Quá dữ dằn hơn chuyên cơ tư nhân nhiều lắm!
Tần Lập chỉ mơ mộng một chút, liền thu thần thức trở lại, hắn cũng biết bản
thân mình muốn cướp sạch những thế gia môn phái các nơi thần bí cũng là không
hiện thực.
Chiếc nhẫn trên tay Tần Lập quay về phía
rương gỗ, vụt một tiếng, chiếc rương gỗ không phát ra chút âm thanh, biến mất
trong hư không!
Làm xong mọi chuyện, Tần Lập cũng không vội
vã rời đi, bởi vì hiện tại bất cứ một động tác không cẩn thận nào của hắn cũng
rất có thể khiến cho con Hoàng Kim Cự Hổ kia phản ứng lại.
Tinh thần lực của Tần Lập chuyển vào trong
nhẫn, sau đó đưa chiếc rương đầy linh thạch thượng phẩm dao động phun trào năng
lượng ra ngoài. Những linh thạch này chẳng những sôi trào năng lượng, hơn nữa
bên ngoài cũng đều hoàn mỹ không tỳ vết! Lóe sáng lấp lánh! Giống như những
viên kim cương chói mắt! Khiến cho con mắt Tần Lập có chút hoa mắt không thấy
đường.
Tần Lập khống chế trạng thái của mình,
không cho tâm tình của bản thân kích động quá mức. Suy nghĩ một chút, lại có
chút đau lòng bỏ lại vài viên linh thạch thượng phẩm, sau đó mới để rương gỗ về
chỗ cũ.
Mọi chuyện đều được Tần Lập tiến hành cực
kỳ cẩn thận, thậm chí ngay cả Tần Lập làm xong rồi cũng phải hoài nghi: có phải
bản thân mình rất có tiềm lực làm đạo tặc hay không?
Tần Lập lặng yên lui về phía sau, cũng
không chạy nhanh, cũng không đi xa, chậm chạp đi ra ba bốn dặm. Tần Lập liền
thu lại khí tức toàn thân, cả người đều thu liễm tốt, trốn trong một chiếc hang
trên một gốc cổ thụ che trời mấy người ôm không hết, sau đó không nhúc nhích.
Đợi hết một hồi lâu, ngay lúc Tần Lập sắp
ngủ gục, bỗng nhiên nghe một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, cả rừng núi cũng
chấn động run rẩy. Thậm chí Tần Lập có thể cảm giác được, một cổ khí thế cực kỳ
kinh người, che trời phủ đất bao phủ toàn bộ vùng rừng núi này lại.
Rống!
Lại một tiếng rít gào như sấm đánh!
Từ hướng Tần Lập nhìn, một cái bóng màu
hoàng kim xẹt qua bầu trời như sao băng, bay về phía Cực Nhạc Thiên Cung, biến
mất trong nháy mắt.
- Cầm thú thật dễ lừa biết bao? Chỉ dâu
mắng hòe!
Tần Lập vừa rung đùi đắc ý lầm bầm, vừa đi
đến phía rương gỗ. Quả nhiên, mấy khối linh thạch Tần Lập bỏ vào đó, vẫn lẻ loi
nằm dưới đáy rương.
- Thứ tốt thì không nên lãng phí!
Tần Lập nói, khom lưng nhặt mấy viên linh
thạch lên, sau đó nhìn về phía hang ổ của Hoàng Kim Cự Hổ nghĩ: vừa rồi thần
thức quét qua, trong hang hình như còn có vài thứ tốt. Có cần nhất loạt lấy hết
hay không?
Do dự một chút, Tần Lập lẩm bẩm:
- Như vậy hình như có chút không tốt, quá
vô sỉ rồi!
Tiếp đó, lại chạy như bay thẳng về phía
hang ổ của Hoàng Kim Cự Hổ:
- Kệ nó, chỉ là một con súc sinh, ta khách
khí cái gì chứ?
CHƯƠNG 162:
LƯỠNG BẠI CÂU THƯƠNG
Bên trong hang động của Hoàng Kim Cự Hổ
chất đống một ít linh thạch thượng phẩm, tuy nhiên số lượng không nhiều chỉ
chừng hai ba mươi viên, đồng dạng cũng bị Tần Lập quét sạch không chút do dự.
Bên trong hang động còn sinh trưởng vài cây
dược liệu vừa nhìn là biết không phải vật phàm, bên trên còn có dao động linh
lực hết sức dư thừa. Trong lòng Tần Lập thầm nhủ: thảo nào Hoàng Kim Cự Hổ
thích ngủ ở nơi này, bởi vì dù là ngủ cũng có thể không ngừng hấp thu linh khí.
Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy?
c linh thảo tuyệt phẩm Tần Lập đánh cắp
trước đó phóng ra linh khí tuy nhiều, nhưng nơi đó lại không thích hợp cư trú.
Không như nơi này, là một hang động thiên nhiên.
Trong lòng cảm khái thiên nhiên thần kỳ,
Tần Lập nhổ tận gốc lấy đi toàn bộ các linh thảo. Cuối cùng quét một vòng xác
nhận đã không còn thứ gì có giá trị nữa, mới xoay người rời đi.
Mọi việc có lần một lần hai, khẳng định
không có luôn mãi!
Tin rằng trải qua hai chuyện này, trong
lòng Hoàng Kim Cự Hổ nhất định sẽ lưu lại bóng ma khắc sâu, đến chết cũng không
thể quên được?
Cực Nhạc Thiên Cung đặt ở nơi thần bí, núi
rừng chiếm đa số. Tần Lập xuyên qua cánh rừng, khí tức toàn thân khống chế vô
cùng tốt. Lúc tiếp cận bên phía Cực Nhạc Thiên Cung, từ xa hơn mười dặm Tần Lập
đã có thể nghe thấy tiếng gào rống giận dữ kinh thiên. Từng cơn sóng dao động
nguyên lực truyền đến từ rất xa, có thể thấy được chiến đấu hết sức thảm thiết.
Lúc này đây, hai bên hoàn toàn coi như
không chết không thôi. Bản thân Hoàng Kim Cự Hổ là linh thú, cũng sống cả ngàn
năm, trí tuệ cũng không kém loài người. Ở trong nơi thần bí này nó có thực lực
mạnh nhất, làm sao có thể chịu được một đám nhân loại thực lực còn xa không
bằng nó trêu đùa hai lần ba lượt?
Muốn nói lý lẽ? Gặp quỷ đi!
Hoàng Kim Cự Hổ rơi vào cuồng bạo căn bản
sẽ không quản chuyện gì, dã tính thấm sâu trong xương tủy hoàn toàn bộc phát,
tràng diện cực kỳ thảm thiết.
Nhạc Vô Nhai môn chủ Cực Nhạc Thiên Cung,
lúc này cũng căn bản không thèm chất vấn Hải Thông Thiên làm sao sự tình lại
biến thành như bây giờ. Đối mặt với Hoàng Kim Cự Hổ điên cuồng, chỉ có thể lấy
ra một trăm hai mươi phần trăm tinh lực, chỉ muốn vượt qua cửa khó trước mắt
rồi nói tiếp.
Đến khi Tần Lập tới gần hiện trường, phía
Cực Nhạc Thiên Cung đã lọt vào tình thế nguy cơ. Lần trước Cực Nhạc Thiên Cung
đầy đủ nhân viên, cũng bị Hoàng Kim Cự Hổ ép bức đến không thở nổi, càng đừng
nói thực lực mấy người hiện giờ còn không bằng một nửa lần trước.
Đánh đến cùng, võ giả Phá Thiên cảnh phía
Cực Nhạc Thiên Cung, toàn bộ đã tử chiến!
Trưởng lão cũng chỉ còn lại có ba người Hải
Thông Thiên, Nhạc Vô Nhai cùng Văn trưởng lão.
Trên người Hoàng Kim Cự Hổ cũng đầy vô số
vết thương to nhỏ, máu tươi nhộm đỏ hơn phân nửa bộ lông hoàng kim. Nhưng không
có vết thương chí mạng
Hai mắt Nhạc Vô Nhai đỏ đậm, tràn ngập bi
phẫn giận dữ hét:
- Thông Thiên! Vô Nhai! Chúng ta đi thôi!
Hai người Hải Thông Thiên cùng Văn trưởng
lão tới lúc này cũng hoàn toàn không còn chiến ý gì nữa, nghe vậy đều gật đầu,
ba người đồng thời chia ra các hướng chạy như điên.
Hoàng Kim Cự Hổ mắt lóe lên, muốn đuổi
theo, nhưng cảm nhận được dao động nguyên lực điên cuồng trào động trên thân ba
người bọn họ, không khỏi ngừng lại. Một đôi cánh to lớn nhẹ nhàng đong đưa trên
bầu trời, đánh đến giờ nó cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức, còn phải đề
phòng đối phương sụp đổ tự bạo.
Loại lực phá hoại này, coi như là nó cũng
không cách nào thừa nhận được.
Suy nghĩ một chút, nó vừa đau lòng vừa phẫn
nộ ngửa mặt lên trời rít gào mấy tiếng. Linh thú hùng dũng sống hơn ngàn năm,
đến bây giờ cũng có chút mờ mịt, nó không nghĩ rõ, tất cả chuyện này rốt cuộc
là vì sao.
Dù là nó có trí tuệ cao tới đâu, cuối cùng
nó vẫn không có giao tiếp với con người, tâm trí của nó làm sao có thể so sánh
với loài người giả dối?
Nhìn Hoàng Kim Cự Hổ đi xa, Tần Lập vẫn cứ
ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, cũng không có bất cứ động tác gì. Bởi vì hắn
không tin ba người Nhạc Vô Nhai sẽ rời đi đơn giản nh vậy.
Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Lập hủy Cực
Nhạc Thiên Cung, vẫn còn chưa chạy khỏi nơi này. Ba người đối phương nhất định
sẽ coi chuyện này là nhục nhã nhất đời, nếu như không thể giết Tần Lập, sợ rằng
trong lòng sẽ lưu lại bóng ma vĩnh viễn, sau này dừng mơ tưởng thực lực sẽ có
bước tiến nữa.
Quả nhiên, qua mấy giờ sau, ba người Nhạc
Vô Nhai, Hải Thông Thiên cùng Văn trưởng lão lại bay vụt từ phương xa trở về.
Mà trên thân ba người bọn họ, cũng đều mang theo thương thế trình độ bất đồng.
Lúc này Nhạc Vô Nhai còn đâu chút phong độ
nho nhã ngày xưa, trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ, trong mắt đều tràn đầy lửa
giận.
Nhìn Cực Nhạc Thiên Cung đã sớm thành một
đống gạch vụn, nhớ tới những ngày huy hoàng, không khỏi rơi lệ. Nhìn sang Hải
Thông Thiên cùng Văn trưởng lão, nghẹn ngào nói:
- Thông Thiên, Văn trưởng lão, Cực Nhạc
Thiên Cung hủy ở trên tay chúng ta rồi!
Hải Thông Thiên cũng khóc lớn tiếng:
- Môn chủ, đều là taai. Ta không biết dạy đồ đệ, đều là ta sai mà!
Nhạc Vô Nhai lắc đầu:
- Không trách ngươi được, ta tin tất cả những điều này toàn là do Tần Lập
kia tạo thành! Hơn nữa Cực Nhạc Thiên Cung ta ẩn cư nơi này mấy ngàn năm, tuy
rằng hàng năm đều sẽ có có đệ tử tiến vào thế tục đi tìm đỉnh lô, nhưng nói lại
cũng là chúng ta ngăn cách quá lâu, đã không còn cảm giác nguy cơ nữa! Dù cho
có cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ dần mài mòn ý chí! Ngươi xem ba người chúng ta,
tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng bóp chết Tần Lập kia. Nhưng cho tới giờ
người ta ngay cả trốn ngoài chỗ tối kia nghe trộm cũng không biết, loại thực
lực kia cũng không phải nói chơi!
Tần Lập nghe đến những lời này, thiếu chút nữa đứng lên bỏ chạy, thầm nghĩ
không lẽ hắn phát hiện ra ta? Tuy nhiên suy nghĩ một chút, vẫn không nhúc
nhích. Không có gì khác, ngay cả Hoàng Kim Cự Hổ cũng không phát hiện được
mình, mấy người này làm sao có bản lãnh đó chứ?
Quả nhiên Nhạc Vô Nhai nói xong câu đó, liền phóng thần thức của mình ra
ngoài. Trong phạm vi mấy dặm, hắn đều tra xét tỉ mỉ một phen, nhưng không cảm
nhận được bất cứ điều gì dị thường?
Khẽ thở dài một tiếng, khuôn mặt nho nhã kia lại tràn ngập bi thương, nói:
- Quên đi! Chúng ta rời khỏi nơi này thôi!
- A? Môn chủ! Rời nơi này chúng ta còn có
thể đi đâu chứ?
Từ nhỏ Hải Thông Thiên lớn lên trong Cực
Nhạc Thiên Cung, từng đi qua thế tục vài lần, cũng chỉ chuyên môn đi bắt xử nữ
xinh đẹp. Nếu nói kinh nghiệm trần thế, chỉ sợ cũng là kinh nghiệm phân biệt
chỗ khác nhau ở trên người nữ nhân? Cho nên nghe đến môn chủ thực sự có ý bỏ
đi, lập tức liền trở nên hoảng loạn.
- Ài! Không đi, con lão hổ kia sẽ không bỏ
qua cho chúng ta!
Vốn gương mặt đầy nếp nhăn của Văn trưởng
lão, giờ đây càng nhăn thành một đoàn. Một đôi mắt già lão đục ngầu thỉnh
thoảng lại lóe ra tinh quang, trầm giọng nói:
- Mặc kệ nguyên nhân là chân thực là gi,
nhưng con Hoàng Kim Cự Hổ kia sẽ không tin tưởng chúng ta nữa. Dù là vừa rồi nó
không truy kích, cũng chỉ là sợ chúng ta sẽ tự bạo, tạo ra thương tổn lớn hơn
với nó! Cho nên, nếu chúng ta cứ ở lại chỗ này, nhất định sẽ tùy thời bị nó trả
thù! Bằng vào thực lực của nó, đừng nói các ngươi, dù ngay cả ta nếu như bị nó
đánh lén, cũng khó trở ra toàn thân!
Nhạc Vô Nhai gật đầu nói:
- Có thể ngày ngày phòng trộm không thể
phòng cướp mỗi ngày. Địa phương này dù tốt, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng
đã không còn chút tác dụng nữa! Hiện giờ lập tức triệu tập đệ tử còn sống.
Chúng ta đi xa tha hương, dù là không tìm được loại địa phương như thế này nữa,
ở trong thế tục làm một môn phái ẩn cư, chuyên tâm phát triển thôi!
Hải Thông Thiên lúc này cũng chỉ có thể
tiếp thu hiện thực. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, vốn không xâm
phạm lẫn nhau, nhưng hai bên đã kết thành tử thù. Như vậy còn muốn khôi phục
lại trạng thái quá khứ, đã là chuyện không có khả năng nữa.
Nghĩ vậy, hắn hỏi:
- Vậy còn mấy đỉnh lô kia?
Văn trưởng lão nhàn nhạt nói:
- Không có tiền đồ, nữ nhân bên trong thế
tục nhiều không kể xiết, để ý tới bọn chúng làm gì? Mặc cho chúng tự sinh tự
diệt đi. Hơn nữa ta không cảm thấy rời đi là một chuyện xấu, ngược lại có thể
còn là chuyện tốt! Bằng vào thực lực của chúng ta, tới bất cứ một quốc gia nào,
muốn tiêu diệt hoàng thất cũng rất dễ dàng. Đến lúc đó môn chủ lên làm Hoàng
đế, muốn dạng đỉnh lô gì mà không có? Chẳng những không ai dám đả kích chúng
ta, ngược lại người trên toàn quốc lại giúp chúng ta tìm kiếm nữa!
Trong mắt Nhạc Vô Nhai cũng hiện lên thần
sắc hướng tới. Hiển nhiên, loại cao nhân thế ngoại này đối với sinh hoạt đế
vương nhân gian, cũng chưa chắc sẽ không động tâm.
- Văn trưởng lão nói có đạo lý, tuy nhiên
chúng ta làm cũng phải cẩn thận. Cực Nhạc Thiên Cung chúng ta, bản thân đã bị
các nhân sĩ chính nghĩa truy lùng. Hiện nay các tuy rằng thực lực vương triều
thế tục không chịu nổi một kích, nhưng hơn phân nửa phía sau đều có các nơi
thần bí chống đỡ. Cho nên, chúng ta vẫn nên cao chạy xa bay, tìm một chỗ dàn
xếp trước rồi nói.
Hải Thông Thiên nhớ tới Tần Lập, giọng căm
hận nói:
- Môn chủ! Vậy đại thù của chúng ta sẽ
không báo nữa? Dựa theo như lời tên súc sinh Bộ Kinh Phong kia, bên người Tần
Lập cũng có mấy nữ nhân!
Tần Lập trốn trong chỗ tối, nghe xong lời
này, trong lòng dâng lên sát khí vô hạn. Thầm nói: Hải Thông Thiên! Ta nhất
định giết ngươi!
Nhạc Vô Nhai lắc đầu, nói:
- Ở giới thế tục, vẫn nên cúi thấp một đoạn
thời gian trước. Chúng ta không thể ở lại Thanh Long quốc, chúng ta có thể bỏ
đi, ai dám cam đoan Hoàng Kim Cự Hổ sẽ không rời đi chứ? Về phần những người có
quan hệ với Tần Lập, đều là một đám người thường thế tục thực lực yếu kém, tìm
được Tần Lập, những người đó có thể bắt lấy bất cứ lúc nào!
Ánh mắt Văn trưởng lão lóe ra, âm lãnh nói:
- Nếu như bắt những nữ nhân này trước, bức
bách Tần Lập hiện thân thì sao?
- Lẽ nào các ngươi nghĩ rằng Tần Lập sẽ vì
mấy nữ nhân này chấp nhận bị chúng ta bức hiếp?
Nhạc Vô Nhai nhàn nhạt cười lạnh nói:
- Nữ nhân, là thứ không đáng giá nhất trên
đời này!
Hải Thông Thiên cùng Văn trưởng lão suy
nghĩ một chút, thấy môn chủ nói rất có đạo lý. Bởi vì ở trong lòng bọn họ, tác
dụng của nữ nhân chỉ có một - đó chính là đỉnh lô!
Cho nên, đương nhiên cho rằng những người
khác cũng sẽ không coi nữ nhân ra gì.
Nào không biết Tần Lập đang trốn trong góc
tối đã sớm lửa giận sôi trào. Thầm nghĩ nếu không thể diệt trừ đám rác rưởi vô
sỉ này, sẽ còn không biết bao nhiêu người chịu tai ương chà đạp!
Lúc này nghe Nhạc Vô Nhai nói:
- Thông Thiên! Văn trưởng lão! Các người đi
triệu tập các đệ tử phân tán lại. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận một chút! Tần
Lập kia nhất định tinh thông thuật ẩn nấp, đồng thời trên người mang trọng bảo
che giấu khí tức, trốn ở trong góc tối tùy lúc có thể công kích chúng ta. Chúng
ta đã không chịu nổi tổn thất nữa!