Duy Ngã Độc Tôn - Chương 247 - 248
CHƯƠNG 247:
TÂN NIÊN
Tân Tần đế quốc
không có triệt binh, bọn họ cũng không có khả năng triệt binh!
Trận chiến tranh
này đã xảy ra mấy năm, song phương đều đã bỏ ra rất nhiều nhân lực và tài lực,
muốn dừng tay trừ phi có một bên đầu hàng!
Tuy nhiên sau lưng
liên minh năm nước, cũng đồng dạng có không ít cao thủ mạnh mẽ, làm cho đám
cường giả Thôi gia vốn muốn cùng tham chiến, không thể không tạm thời nén tâm
tư này xuống.
Liên minh năm nước
bên này, một cường giả sau lưng Đại Sở quốc nói rất đúng: chiến tranh ở giới
thế tục, nên để cho giới thế tục tự mình giải quyết. Võ giả các địa phương thần
bí cùng tham chiến, bản thân mình cũng đã là một loại không công bình rất lớn
rồi. Chẳng lẽ nói mình có liên lạc với địa phương thần bí, người ta lại không
có sao?
Thôi gia tuy rằng
mạnh mẽ, nhưng bọn họ cũng chỉ là mạnh mẽ ở vùng nhỏ Huyền Đảo mà thôi! Ở Thiên
Nguyên Đại Lục này các địa phương thần bí nhiều không kể xiết, tuy rằng Huyền
Đảo danh tiếng hiển hách nhất, nhưng nói tới, lại có ai dám đảm bảo chỉ có
Huyền Đảo mới là
Hơn nữa, cho dù
Thôi gia võ lực mạnh, cũng vị tất có thể ép buộc được thế lực sau lưng năm quốc
gia bên này. Bởi vì song phương cũng không tính là đặc biệt hiểu biết, bởi vậy,
chiến tranh xảy ra đã vài năm, nhưng võ giả vượt qua cảnh giới Phá Thiên đều
không có bất cứ hành động gì. Giữa hai bên duy trì thế cân bằng.
Tuy nhiên, loại cân
bằng này rất nhanh sẽ bị phá vỡ, có Tần Lập là hạng ngươi làm việc không hề
kiêng kị này, thực có thể nói là Thôi gia quá xui xẻo!
Nguyên vốn bọn họ
trắng trợn xuất động lực lượng nòng cốt trong gia tộc, lại tính kể cả minh hữu
tranh đoạt địa bàn trong giới thế tục chính vì tâm tư dị biệt, rất sợ kích động
thần kinh mẫn cảm của người khác, vẫn luôn thật cẩn thận. Nhưng không ngờ lại
xuất hiện một tên biến thái như Tần Lập, giống như dùng một cái cây thật lớn
quạt lung tung, làm cho kế hoạch của bọn họ rối tung rối mù.
Nguyên vốn định
thông qua mua chuộc Triệu Tinh Hà, để làm tan rã liên minh năm nước, sau đó lấy
thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm lấy năm quốc gia này, nhưng lại bị Tần Lập
làm cho hoàn toàn đảo loạn, thành công tạo cho năm nước này có cơ hội nghỉ xả
hơi, còn dẫn tới chú ý của các thế lực sau lưng bọn họ, nên vẫn giằng co đến
nay.
Tuy rằng thơi gian
vài năm, mười mấy năm, thậm chí trên dưới một trăm năm thì trong mắt quái vật
lớn như Thôi gia này cũng không tính là gì, nhưng sự thống hận đối với Tần Lập
cũng đã sớm đạt trình độ nhất định rồi.
Nếu không có xuất
hiện lực lượng mới Tần gia ở Huyền Đảo, lấy đan dược làm cơ sở, liên hợp rất
nhiều gia tộc mạnh trên Huyền Đảo, chỉ sợ Thôi gia đã có tâm tư dùng hết tinh
anh tiêu diệt Tần gia rồi. Ở vào loại tình hình này nếu có cơ hội diệt Tần Lập,
nhất định Thôi gia sẽ tận lực.
Tần Lập cũng luôn
hoài nghi, Thôi gia muốn nắm lấy năm quốc gia một cách điên cuồng như vậy,
khảng định là có mục đích nào đó, bởi vì mấy ngàn năm qua, quốc gia trên Thiên
Nguyên Đại Lục quá nhiều, thế lực lớn nào lại không nắm trong tay mấy chính
quyền quốc gia chứ? Chẳng lẽ bọn họ thật sự ưa thích lãnh thổ thế tục như vậy
sao?
Nếu nói bọn họ muốn
tìm thứ gì đó, như vậy dựa vào đại tộc mạnh mẽ như Thôi gia này, tiến vào một
quốc gia nào đó để tìm kiếm cũng không cần tốn nhiều sức như vậy. Vì cái gì
phải cướp lấy chính quyền của đối phương chứ?
Bọn họ đến tột cùng
muốn làm gì?
Nguyên nhân chính
vì có mối hoài nghi này, đồng thời cảm nhận được Thôi gia phẫn nộ vì mình phá
hỏng kế hoạch của họ, rốt cục tín niệm cua Tần Lập mới kiên quyết đối địch cùng
Thôi gia. Chịu thua? Đó không phải là tính cách của Tần Lập, trong từ điển
không có hai chữ đó.
Tiểu Hồ Ly mang
theo đám người Bộ Vân Yên lặng yên ra đi, Tần Lập thật không lo lắng họ sẽ xuất
hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, có Tiểu Hồ Ly cường giả cảnh giới Dung
Thiên này, người nào muốn gây bất lợi với các nàng căn bản là tự tìm chết.
Tần Lập cũng không
có đợi đến ngày đầu năm mới, liền mang theo Thượng Quan Thi Vũ cùng lên đường
đi Đại Tề quốc. Giờ phút này trong lòng Thượng Quan Thi Vũ tràn ngập đau
thương, đâu có tâm tư để mừng tân niên? Thời điểm rời đi cũng không chào từ
biệt Thượng Quan Thiết, xảy ra chuyện như thế không bằng không gặp lại còn tốt
hơn.
Ngày tân niên
truyền thống trên Thiên Nguyên Đại Lục, các nơi đều tràn ngập không khí ngày lễ
hội, tuy rằng chiến tranh vẫn không có ngưng lại, nhưng dân chúng Đại Tề quốc ở
thời điểm năm mới này cũng đều tạm thời quên nỗi sợ hãi đắm chín vào ngày hội
mừng xuân.
Tần Lập cùng Thượng
Quan Thi Vũ, hai người vượt qua biên giới Thanh Long cùng Đại Tề, đi về phía
Nam Đại Tề quốc. Tới ngày tân niên, hai người vừa đúng lúc tới một thành nhỏ ở
phía Nam Đại Tề quốc tên là Tố Vân Xú.
Hai người chậm rãi
bước trên đường, cảm nhận bầu không khí tràn ngập vui xuân nơi này, tâm tình
Thượng Quan Thi Vũ hơi bình phục một ít, nghiêng đầu nhìn nam nhân bên mình, trong
lòng nàng rất nhiều xúc động không cần phải nói ra, bởi vì hai người đã quá
hiểu nhau.
- Phu quân! Huynh
nói chúng ta có thể tìm được địa phương kia không? Phụ mẫu của muội có hi vọng
sẽ còn sống không?
Giọng nói của
Thượng Quan Thi Vũ trong trẻo nhưng đầy chán chường, mơ hồ còn kèm theo mối bi
thương.
Tuy rằng trước đây
mười tám năm, Thượng Quan Thi Vũ không có chút ấn tượng gì về phụ mẫu của chính
mình, nhưng nàng lại biết, cha mẹ nhất định là rất yêu thương nàng! Nàng cũng
rất yêu thương họ! Hơn nữa vẫn luôn mong chờ có ngày có thể tận mắt nhìn thấy
bọn họ hiện ra tại trước mặt mình. Chỉ có hầu hạ dưới gối cha mẹ, mới coi như
không sống uổng trên đời này.
Trong lòng Tần Lập
kì thật cũng không dám chắc chút nào. Không nói có thể tìm được địa phương thần
bí kia hay không, cho dù tìm được rồi thì sao chứ? Sư môn của vợ chồng Thượng
Quan Tiêu cũng đã nhiều năm như vậy không có tin tức gì của họ, thì mình và Thi
Vũ cứ nhất định có thể làm được sao? Tuy nhiên, có một số chuyện dù gì cũng
phải làm!
- Thi Vũ! Yên tâm
đi, cho dù không tham gia giải thi đấu Chí Tôn, ta cũng nhất định cùng muội đi
tìm. So với chuyện này tất cả những chuyện khác đều không trọng yếu!
Đôi mắt Thượng Quan
Thi Vũ ươn ướt nhìn gương mặt anh tuấn của Tần Lập, cơ hồ lộ ra một nụ cười,
nhẹ giọng nói:
- Muội đói bụng
rồi! Hôm nay ngày tân niên, chúng ta kiếm gì ăn mừng xuân đi!
- Được!
Tần Lập gật gật
đầu, hai người tùy tiện đi vào một tửu lâu rất lớn bên đường. Bên trong có tiểu
nhị vẻ mặt đầy tươi cười đi ra mời.
- Mời hai vị khách
quan vào trong này!
Tần Lập cùng Thượng
Quan Thi Vũ đều không có dịch dung, quả thực giống như một đôi Kim Đồng Ngọc
Nữ, đi đến nơi nào đều sẽ khiến cho vô số người chú ý. Nhưng hai người cũng đã
sớm quen rồi, liền tìm tới bàn gần cửa ngồi xuống.
Tần Lập ngẩng đầy
nhìn tiểu nhị nói:
- Dọn món chiếu bài
của các ngươi ra đi! Mang trước tám loại khai vị, sau đó mang một bình rượu
ngon đi.
Tần Lập nói xong,
tiện tay lấy ra một miếng vàng lá đặt ở trên bàn:
- Còn tiền thừa
không cần thối lại!
Ánh mắt tiểu nhị
lập tức sáng ngời, thầm nghĩ: hai nam nữ trẻ tuổi đẹp như tranh vẽ này, chẳng
những người đã xinh đẹp, ra tay cũng là hào phóng như thế. Năm mới này qua thật
là vui.
Lúc này hắn dạ một
tiếng vang dội, lập tức chạy đi lấy thức ăn.
Những người bên
trong tửu lâu này đều không kìm nổi chuyển ánh mắt nhìn về hướng Tần Lập cùng
Thượng Quan Thi Vũ. Khi nhìn thấy gương mặt khuynh nước khuynh thành của Thượng
Quan Thi Vũ, không kìm nổi ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc với sắc đẹp của nàng.
Tuy nhiên, một là
hôm nay là ngay tân niên chung ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, hai là hai người
trẻ tuổi này tuy rằng nhìn không ra nông sâu, nhưng tuyệt đối không giống hạng
người có thể tùy tiện khi dễ, cho nên cũng không có ai đến quấy rầy. Những ánh
mắt hỗn xược rất nhiều thời điểm cũng rất tai hại.
Không bao lâu, rượu
và thức ăn được đưa lên, nóng hôi hổi tỏa mùi thơm ngát, một hũ rượu ngon cũng
được bưng lên. Gặp khách hàng hào phóng như thế, thậm chí đã kinh động tới
chưởng quầy của tửu lâu, hắn dặn dò tiểu nhị nhất định phải chiêu đãi đôi thanh
niên nam nữ này cho tốt.
Dù sao một miếng
này, có mời tất cả mọi người bên trong tửu lâu này ăn ba ngày cũng không hết,
mà người ta chỉ là tùy tiện lấy ra, sao có thể là người bình thường được?
Tần Lập tự nhiên
cũng không thèm để ý người khác thấy thế nào, với thực lực của hắn hiện tại, ở
giới thế tục này tuyệt đối có thể tung hoành, không trêu chọc người khác là may
lắm rồi, ai trêu chọc đến trên người bọn họ cũng chẳng khác gì đi tìm chết.
Tần Lập rót đầy
chén rượu nhỏ cho Thượng Quan Thi Vũ, giơ cao chén rượu:
- Thi Vũ! Chúc
chúng ta sớm ngày tìm được nơi hạ lạc của bá phụ bá mẫu!
Thượng Quan Thi Vũ
ngưng mắt cưới yếu ớt, bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, hai
vầng đỏ ửng lập tức nổi lên trên đôi má xinh đẹp, nàng khe khẽ gật đầu.
Lúc này, từ bên
ngoài tiến vào một đoàn người, bốn nam hai nữ, thoạt nhìn tuổi cũng không tính
là lớn lắm. Bộ dáng phong trần dường như đã đi qua một quãng đường dài, Tần Lập
vừa nhìn liền nhận ra hai nam nhân trẻ tuổi trong đó trên người dường như còn bị
thương, hơi thở vận hành không thông thoáng.
Trong đó một nữ
nhân khoảng hai mươi bảy tuổi, nhan sắc trung bình cất tiếng nói:
- Xếp cho chúng ta
phòng ăn đi! Sau đó mang rượu ngon, thức ăn ngon lên!
Nàng ta tiện tay
ném ra một khối bạc lớn, nhìn qua cũng tới năm bảy lượng, tuy rằng so ra kém
miếng vàng lá của Tần Lập, nhưng cũng coi như hào phóng rộng rãi lắm rồi. Gã
tiểu nhị mặt mày hớn hở, thầm nghĩ:
- Nếu mỗi ngày đều
giống như vậy, thì đã sớm phát tài rồi!
Mới vừa được thu
xếp vào gian phòng, bốn nam hai nữ này cùng một lúc phát hiện Tần Lập cùng
Thượng Quan Thi Vũ ngồi bên cửa sổ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều
từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc.
Trong đó một nam
thanh niên chừng ba mươi tuổi nói:
- Chúng ta an vị ở
đại sảnh được rồi, sáng sủa, rộng rãi!
Thiếu nữ kia có vẻ
không thích hừ lạnh một tiếng, nhẹ giọng than thở nói:
- Còn không phải
sâu rượu...
- Được rồi! Sư
muội! Ngồi ở trong đại sảnh cũng như nhau.
Nữ nhân nói chuyện
trước đó nói một câu, sau đó đoàn người này ngồi xuống quanh cái bàn cách Tần
Lập khoảng ba bốn b
Trên thực tế, thanh
niên kia muốn ngồi ở đại sảnh cũng chỉ là lòng ưa thích cái đẹp tác quái mà
thôi. Thượng Quan Thi Vũ dung mạo tuyệt sắc có người nam nhân nào có thể thờ ơ
chứ? Tuy nhiên chung quy không phải hạng người háo sắc, không có tùy tiện sủa
bậy, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện.
- Đại sư huynh!
Chúng ta lần này ra ngoài để lịch lãm, thật sự là mở mang kiến thức! Không nghĩ
tới giới thế tục này cũng có địa phương hung hiểm như vậy, thiếu chút nữa không
trở về được!
Nói chuyện là một
nam nhân trẻ tuổi chưng hai mươi ba tuổi, trên người hắn còn lộ ra một vài vết
thương.
Trong đó nam nhân
lớn tuổi nhất nhìn qua chưng ba lăm ba sáu tuổi, làn da ngâm đen, hai mắt sáng
ngời có thần lơ đãng nhìn qua hai người Tần Lập bên kia, mới thản nhiên nói:
- Ăn cơm đi! Không
nên bàn tán chuyện này!
Đại sư huynh này
dường như rất có uy, sau khi hắn nói xong, những người khác liền không hề nhắc
tới nữa. Cùng nhau ăn uống rất nhanh, sau đó đoàn người này đứng dậy rời khỏi
tửu lâu. Hai nam nhân trẻ trong đó còn có chút lưu luyến nhưng bị nữ nhân trẻ
tuổi trừng mắt vài lần, đành phải hậm hực rời đi. Chung quy cũng không đến gần.
Tần Lập cùng Thượng
Quan Thi Vũ cũng đã sớm ăn xong, hai người liếc nhìn nhau một cái, Tần Lập nhẹ
giọng nói:
- Đi theo thử xem.
CHƯƠNG 248: MANH MỐI
Lấy thực lực hai
người Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ, đi theo phía sau đám người kia thì căn bản
bọn họ không thể phát hiện ra được. Hai người đi theo rất xa phía sau, thấy
nhóm người kia đi một mạch ra thẳng phía ngoài thành, hẳn là muốn rời khỏi nơi
này.
Tần Lập và Thượng
Quan Thi Vũ liếc nhìn nhau một cái, Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói:
- Những người này
không giống với những võ giả thế tục. Nguyên lực dao động trên người bọn họ tuy
không mạnh nhưng cũng không cố ý thu liễm.
Tần Lập gật gật
đầu, Tiên Thiên Tử Khí của hắn tuy lợi hại, có thể cảm nhận dao động của người
khác lợi hại hơn nhiều nhưng điều này cũng không phải là tuyệt đối. Có một số
võ giả có thực lực cường đại, trong tình huống không chiến đấu thì đều nhìn
không ra thâm sâu, dù sao không phải ai cũng đem thực lực của mình viết ra tờ
giấy dán trước mặt. Tần Lập có được Tiên Thiên Tử Khí cũng không dám nói có thể
hoàn toàn phán đoán ra được thực lực của đối phương, càng nói những người khác.
Tần Lập hơi gật
đầu, nhẹ giọng nói:
- Trên Thiên Nguyên
Đại Lục, số lượng những nơi thần bí tuy rằng không ít nhưng không có khả năng
nơi nào cũng có. Đuổi theo đám người này là biết bọn họ có từ một địa phương
thần bí nào đi ra hay không!
Thượng Quan Thi Vũ
nhẹ nhàng gật đầu, tâm tình vốn mất mát mờ mịt cũng theo đó mà bình ổn không
ít.
Đám người kia đi
cũng không nhanh, hơn nữa trên đường còn quan sát xem có ai đi theo mình hay
không. Tuy nhiên, với thực lực bọn họ cũng không có khả năng phát hiện ra Tần
Lập và Thượng Quan Thi Vũ ít nhất đã đạt tới cảnh giới Hợp Thiên.
Cứ như thế, trong
những ngày năm mới, hai người đi theo sáu người kia, đi chừng được ba canh giờ
thì đi vào một dãy núi rất lớn.
Đại Tề quốc có rất
nhiều núi, loại dãy núi dài mấy trăm dặm này so với những dãy dài hơn ngàn dặm
thì căn bản không tính là gì. Nhưng đối với nhân loại mà nói, đối mặt với loại
dãy núi này cũng đã thấy cực kì bé nhỏ, giống như vài ngọn sóng trên đại dương
mênh mông. Thân thể tiến nhập vào bên trong đã nhanh chóng biến mất ở giữa rừng
gậm.
Lại qua vài canh
giờ nữa, lúc này đã là đêm khuya, đám người đối phương rốt cục dừng lại, đốt
lên một đống lửa trại, ngồi xuống xung quanh. Ánh lửa chập chờn khiến khuôn mặt
của đám người kia lúc sáng lúc tối.
Tần Lập và Thượng Quan
Thi Vũ cũng dừng lại phía sau một thân cai đại thụ, cách những người kia cũng
chỉ có mười mấy thước mà thôi, nhưng những người kia cũng không chút nào phát
giác ra có điều gì dị thường.
- Đại sư huynh,
huynh nói chúng ta lần này cứ như vậy trở về sư môn thì có bị trách phạt hay
không?
Thanh niên từng
muốn đến gần Thượng Quan Thi Vũ nhìn về phía nam tử chừng ba mươi lăm, ba mươi
sáu tuổi kia buồn bã nói.
Kẻ được xưng là Đại
sư huynh hơi do dự một chút, khẽ thở dài một tiếng rồi hơi lắc đầu nói:
- Điều này cũng
không biết chắc! Lần này chúng ta đi ra là muốn thu thập vài loại linh dược,
đối với môn phái mà nói là thập phần trọng yếu nhưng chúng ta đã thất bại! Hơn
nữa, ta cũng có chút tự đại, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không có kiến thức!
Ai Thi Vũ Thi Vũ, nguyên bản ta đã quá xem thường cái mà thế tục gọi là cấm
địa.
- Đại sư huynh,
huynh cũng đừng tự trách mình. Nếu nói thì Thất trưởng lão cũng thật là... không
phải thôi sao? Bao nhiêu năm đã qua rồi? Thật sự là nực cười, rõ ràng là địch
nhân còn cố tình muốn cứu nàng. Huynh nói xem, bên trong môn phái của chúng ta,
nữ tử xuất sắc đến độ nào mà không có? Vì sao lại coi trọng một kẻ thuộc môn
phái đối địch như thế?
Nữ tử trẻ tuổi kia
thốt lên, vẻ mặt bất mãn:
- Ỷ vào là đệ tử
thân truyền của Chưởng môn, căn bản coi thường tính mạng của đám người chúng
ta!
Nam tử trẻ tuổi vừa
mở miệng cũng lên tiếng tiếp, trong giọng nói mang thêm vài phần oán khí:
- Chẳng lẽ không
đúng sao? Nghe nói trận chiến năm đó, nếu không có Thất trưởng lão che chở thì
nữ tử kia khảng định đã bị giết! Có xinh đẹp đến mấy thì thế nào? Hiện tại
không phải là đã không nhìn được, miệng cũng không nói được, có khác gì thực
vật đâu?
Đại sư huynh cười
khổ nói:
- Vì chuyện này,
Thi Vũ đã có bất hòa với Đại trưởng lão. Nghe nói trận chiến đấu năm đó là vì
tranh đoạt một gốc linh thảo, Đại trưởng lão lấy khí thế sét đánh không kịp
bưng tai, chém chết nam đệ tử của Tùng Phong Môn, lại bắt lấy nữ nhân kia, thấy
xung quanh vắng vẻ định lăng nhục nữ nhân kia thì lại bị Thất trưởng lão ngăn
cản. Mãi cho tới hôm nay, hai người gặp mặt cũng không nói lời nào!
Nử tử hai bảy hai
tám tuổi kia lúc này lên tiếng:
- Quên đi, chuyện
tình của môn phái chúng ta đừng nên bàn luận. Lần này trở về trước hãy nghĩ
cách mà đối mặt với Thất trưởng lão rồi hãy nói. Hơn nữa nữ nhân kia cũng quá
đáng thương, hôn mê nhiều năm như thế, nếu không phải là Thất trưởng lão dùng
linh dược để giữ lại tính mạng thì e là đã sớm chết đi rồi!
- Còn nữa, Đại
trưởng lão cũng thật sự là quá đáng. Không biết các ngươi đã từng nghe nói, năm
trước, có lần hắn thừa lúc Thất trưởng lão không chú ý còn muốn đưa nữ nhân kia
vào phòng, dục hành bất quỹ (abc... xyTần Lập). May mà đúng lúc Thất trưởng lão
kịp thời trở về. Vì chuyện này mà hai người còn đánh nhau một hồi, đối với bên
ngoài nói là luận bàn nhưng kì thật ai mà không biết chuyện gì đã xảy ra?
Nữ tử trẻ tuổi
dường như biết rất nhiều, chép miệng, vẻ mặt rất khinh thường!
- Được rồi, ở bên
ngoài đừng bình luận những chuyện thị phi như thế! Những sự việc trong môn
phái, chúng ta căn bản không thể định đoạt!
Nữ tử hai bảy hai
tám tuổi kia nhẹ giọng nói.
Nghe những điều mà
những người nói chuyện, Thượng Quan Thi Vũ đang tựa vào lồng ngực Tần Lập, đôi
tay cũng nắm chặt lấy quần áo hắn, thân hình có chút run lên nhè nhẹ! Tuy rằng
bọn họ không chỉ rõ tên tuổi nhưng nghe như thế thì như là đang nói tới phụ mẫu
nàng! "Sẽ không, bọn họ nhất định còn sống, nhất định còn sống!
- Các ngươi nói
xem, chuyện này nếu để bọn Tùng Phong Môn biết thì bọn họ có đến đòi người
không?
Nam tử trẻ tuổi kia
lại lên tiếng hỏi.
Tên Đại sư huynh
kia lắc đầu nói:
- Làm sao bọn họ
biết được! Bọn họ khảng định đã cho rằng tên đệ tử này đã sớm bỏ mạng. Dù sao
loại địa phương như Hắc sơn cũng không kém hơn cấm địa trong giới thế tục là
mấy, trong đó linh thú cường đại có vô số. Chuyện này dù sao cũng không cần lan
truyền ra. Không còn gì nữa thì chúng ta đi thôi!
Tần Lập ôm lấy
Thượng Quan Thi Vũ, sợ nàng làm ra chuyện tình gì quá kích động. Bởi vì ngay cả
Tần Lập cũng từ giọng nói của đám người này phán đoán ra vị nữ tử hôn mê nhiều
năm trong câu chuyện của bọn họ chắc chắn là mẫu thân của Thi Vũ Lâm Vân Lan!
Mà phụ thân của Thi
Vũ hẳn là năm đó cũng đã gặp tai nạn. Về phần vì sao mà không bị người của môn
phái mình phát hiện ra tự nhiên là do đối phương đã xử lí sạch sẽ dấu vết!
Đương nhiên, trong
lời bọn họ cũng chưa quá chắc chắn chính là cha mẹ của Thi Vũ nhưng căn cứ hiểu
biết của Tần Lập đối với những thần bí chi địa thì không gian của bọn họ cũng
không đến độ lớn không tính được. Tựa như nơi thần bí chỗ Cực Nhạc Thiên Cung
cũng chỉ có một môn phái là Cực Nhạc Thiên Cung mà thôi!
Những nơi thần bí
vô cùng khổng lồ như Huyền Đảo, phạm vi từ nam ra bắc ước chừng mấy ngàn dặm,
thậm chỉ vạn dặm khảng định sẽ không có nhiều. Đa phần đều như nơi thần bí Cực
Nhạc Thiên Cung, phạm vi không quá ba ngàn dặm.
Kì thật phạm vi hai
ba ngàn dặm cũng không tính là nhỏ. Nhưng đối với Thiên Nguyên Đại Lục khổng lồ
mà nói thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi.
Nhưng nơi thần bí
bình thường như thế, khảng định môn phái và gia tộc sẽ không nhiều lắm. Chỉ là
trong lòng Tần Lập và Thượng Quan Thi Vũ đều có một mong muốn, sư môn thần bí
của mấy người này cũng không phải là nơi hạ lạc của vợ chồng Thượng Quan Tiêu.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần theo chân đám người này thì nhất định có thể tra ra
thật hư!
Mãi cho tới ngày
hôm sau, khi trời đã tờ mờ sáng thì mấy tên trẻ tuổi này mới đứng dậy, tắt đi
đống lửa, cẩn thận xóa đi dấu vết rồi lại tiếp tực đi sâu vào bên trong rừng
rậm.
Tần Lập và Thượng
Quan Thi Vũ vẫn theo sau bọn họ, đi tới một vách núi cao chừng trăm mét. Vách
núi trước mặt giống như bị người ta dùng một đao chặt đi, cũng có cảm giác thân
cây ương ngạnh mọc ở trên vách đá. Từ xa nhìn lại gây cho người ta một cảm giác
áp bách đập thẳng vào mặt.
Đám người kia đi
tới một chỗ bên dưới vách núi đá màu đen này, tra xét xung quanh một chút, lại
đợi lúc lâu, cho đến khi mấy tia nắng mặt trời chiếu xuống thì tên Đại sư huynh
mới đột nhiên bộc phát ra khí thế của bản thân.
Ánh mắt Tần Lập hơi
nhíu lại, không ngờ hắn là một võ giả cảnh giới Phá Thiên! Tùy tay đánh ra một
lũ thần thức, chỉ cần khoảng cách không quá mười dặm, Tần Lập lập tức có thể
tìm ra.
Theo ánh sáng mặt
trời chiếu xuống, cùng với khí thế bộc phát từ người Đại sư huynh kia, một chỗ
trên vách đá núi màu đen kia đột nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo, sau đó đột
nhiên hiện ra một cái cửa năng lượng rộng chừng mười thước, cao chừng ba mươi
thước.
Cự li của cái cửa
này cách mặt đất chừng hơn bảy mươi thước.
Sau đó, đám người
trẻ tuổi này sử dụng tay chân linh hoạt đi lên, thân mình dần dần tiến vào trong
cái cửa năng lượng kia.
Cuối cùng mới là
tên Đại sư huynh, mũi chân chĩa xuống đất, cả người bay lên hơn hai mươi thước,
sau ba lần đặt chân lên mấy mỏm đá nhô ra mới nhanh chóng bay vào trong cánh
cửa năng lượng kia. Đợi đến khi tất cả mọi người biến mất ở trong đó, cánh cửa
mới chậm rãi biến mất!
Sau đó, vách đá
trước mặt lại khôi phục lại bộ dáng như bình thường. Từ trong núi, âm thanh của
chim chóc và hương hoa không ngừng truyền tới. Nếu không tận mắt chứng kiến thì
tuyệt đối không ai tin bên trên vách núi màu đen kia không ngờ lại che giấu một
nơi thần bí!
- Đi!
Tần Lập nắm lấy tay
của Thượng Quan Thi Vũ bay đi tới bên dưới vách đá. Hắn buông thần thức cường
đại của mình ra, quả nhiên cảm giác được nơi cánh cửa năng lượng vừa rồi còn
lưu lại một chút dấu vết năng lượng.
Tần Lập chậm rãi
khống chế khí thế trên người mình, bộc phát ra. Đột nhiên hắn cảm giác được
Tiên Thiên Tử Khí của mình và ánh nắng mặt trời kia như hòa hợp thành một thể,
hướng về địa phương kia vọt tới.
Lúc này Tần Lập mới
hiểu được vì sao đám người kia phải chờ tới khi mặt trời lên. Nguyên lai muốn
mở cửa đại môn của nơi thần bí này phải dùng lực lượng của mặt trời!
Nếu năm đó, thực sự
cha mẹ của Thi Vũ tiến vào địa phương này, bọn họ tại sao lại bừa bãi tiến vào
được, chẳng lẽ thời điểm chiến đấu đã ở ngay chỗ này và không cẩn thận?
Mang theo nghi vấn
này, Tần Lập ôm lấy eo thon của Thượng Quan Thi Vũ, cả người bật lên, không
chút do dự tiến vào cái cửa năng lượng kia.