Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 079 - 080

Chap 79

Xuất gia? Mẫn Nhu cảm thấy cái từ này có ý nghĩa rất mới lạ, nhưng cũng không nghi ngờ nó chỉ là câu nói đùa. Cô cũng không phủ nhận, lần đầu tiên khi thấy Lục Thiếu Phàm, cảm giác cao cao tại thượng khiến người khác cảm thấy anh quá xa, một người con gái nhỏ bé làm sao xứng đáng với người đàn ông cao quý phi phàm như thế.

Khi một người ở trên áp đảo quần chúng, nhìn chúng sinh chìm nổi sinh ra ý niệm xuất gia cũng không lạ, nhưng mà bây giờ Lục Thiếu Phàm còn có suy nghĩ này không?

Mẫn Nhu không nhịn được xoa bụng mình, khóe miệng mang theo chút ý cười lại nghe giọng phụ nữ chế nhạo:

“Bây giờ cho dù lão phương trượng tự mình đến xin sợ rằng Lục Thiếu Phàm cũng không chịu đi.”

Người vừa nói là cô hai của Lục Thiếu Phàm Lục Cảnh Ngưng, mái tóc cắt ngắn toát lên vẻ thành đạt, nụ cười thản nhiên, hay nói đùa quan sát đánh giá Mẫn Nhu. Khi bà thấy Mẫn Nhu xoa bụng, liền mỉm cười nói:

“Thiếu Phàm xem vợ mình như bảo bối, Tiểu Nhu có thai, nếu không phải bận đi làm, chỉ sợ cả ngày bất kể mọi thời tiết nó sẽ bưng trà đưa nước.”

Mẫn Nhu trong lòng ấm áp, Lục Thiếu Phàm đối xử rất tốt với cô. Trong tất cả con mắt của mọi người, Lục Thiếu Phàm vì cuộc hôn nhân này mà rước lấy không ít phiền não, đi cầu xin chú ba, còn có chuyện người đại diện phát ngôn lần này, Lục Thiếu Phàm không muốn cô đồng ý chẳng qua vì muốn cô rời xa cảnh tranh giành nơi chính trị, sống cuộc sống an bình?

“Vâng, cô hai nói đúng, Thiếu Phàm đối với cháu rất tốt, cả đời này cháu cũng chưa từng được đối xử tốt như vậy nên cháu sẽ quý trọng tình cảm Thiếu Phàm dành cho mình!”

Lục Cảnh Ngưng nhìn ba người còn lại liếc mắt, trong mắt liền trở nên vui vẻ, đưa tay kéo Mẫn Nhu, sau đó ngồi xuống ghế salon nhìn Mẫn Nhu nói:

“Tiểu Nhu, cháu mang thai nếu rỗi không có việc gì thì tới phòng tranh của mợ ba chơi, còn đỡ hơn là cả ngày ở nhà. Nếu lo cho Đậu Đậu, có thể mang thằng bé theo cùng, mợ ba cháu cũng rất thích trẻ con.”

“Mẹ.”

Giọng trẻ con non nớt mừng rỡ cất lên, Mẫn Nhu theo tiếng gọi quay lại, thấy Đậu Đậu thoát khỏi tay Lục Tranh Vanh, hứng khởi chạy tới bên Mẫn Nhu.

“Mẹ, sao lúc nãy mẹ không đợi con, vừa không thấy mẹ một lát con đã muốn chết.”

Đậu Đậu ngồi lên gối Mẫn Nhu, thân thiết ôm lấy cô. Sau đó nó chào hỏi các vị trưởng bối rồi núp vào lòng Mẫn Nhu, nhất định không buông.

“Tiểu phôi đản, rõ ràng là con lúc nãy kêu muốn gia gia làm xe ngựa, nói không muốn ngồi xe của cha mà!”

Mẫn Nhu xỉa tay vào trán Đậu Đậu, Đậu Đậu cười khúc khích né tránh, sau đó chủ động ôm lấy mặt Mẫn Nhu.

“Mẹ, con yêu mẹ nhất.”

Đối với hai mẹ con này, các vị trưởng bối đều cười không nói, khi Lục Thiếu Phàm đi tới bên cô, trong tay còn cầm theo mâm điểm tâm, chắc hẳn là anh cố ý kêu người phục vụ mang tới.

“Cô hai, mợ ba, mợ tư, mợ năm.”

Lục Thiếu Phàm lễ phép gọi, động tác trên tay không ngừng lại, đem điểm tâm đưa cho Mẫn Nhu.

“Mọi người vẫn chưa tới đủ, lát nữa cơm tối mới bắt đầu, em ăn điểm tâm trước đi.”

Lục Cảnh Ngưng nhìn hai người, trêu ghẹo nói:

“Thiếu Phàm, chúng ta cũng đói bụng, cháu cũng nên lấy giúp cô ít điểm tâm đi chứ?”

Mẫn Nhu một tay ôm Đậu Đậu, một tay cầm dĩa, nhìn thái độ ôn hòa của Lục Thiếu Phàm xem ra muốn đi lấy thật, mợ Tư vội vàng ngăn cản, cúi đầu mỉm cười, chiêu này của Lục Thiếu Phàm lấy lùi để tiến quả nhiên rất hay.

“Thiếu Phàm, cháu mau ngồi xuống đi, làm thế nào lừa gạt được một cô vợ xinh đẹp như thế chứ?”

Lục Cảnh Ngưng dường như rất tò mò chuyện Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm, còn hứng thú muốn biết từ đâu đến khi nghe câu tiếp theo Mẫn Nhu liền tỉnh ngộ, ra là tham khảo kinh nghiệm.

“Làm cháu cũng nên chia sẻ ít bí quyết chứ đừng có giấu giếm, dưới con còn có mấy đứa em, xem ra bọn ta và lão Lục phải học tập cháu rồi.”

Lão lục? Không phải Lục Cảnh Hoằng sao? Mẫn Nhu vừa chơi cùng Đậu Đậu vừa chú ý tới câu chuyện của họ, khi nhắc đến Lục Cảnh Hoằng, một vài người chị dâu cùng Lục Cảnh Ngưng có vẻ lo lắng.

“Chú Út của cháu đã 33 rồi, nếu không lo lấy vợ tương lai chắc sẽ lên núi làm hòa thượng thật!”

Lục Thiếu Phàm tỏ ra lơ đễnh nhướng mày, ôm lấy Mẫn Nhu và Đậu Đậu đang chơi đùa vào lòng, hai mắt nhìn thẳng vào Mẫn Nhu, sau đó nhếch môi nhìn các mợ và cô:

“Chuyện này chỉ có thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu không thể nói suông, hơn nữa chú Út là bạch mã vương tử trong lòng nhiều cô gái, các mợ và cô không cần lo lắng quá nhiều!”

“Gì mà Bạch mã vương tử? Mấy năm nữa sẽ thành Đường Tăng đó.”

Mẫn Nhu cảm thấy các vị phu nhân này cũng thật hài hước, Lục Thiếu Phàm lại hờ hững khác xa với vẻ lo lắng của họ. Anh không phải không lo cho chú Út, mà anh sớm đã dự liệu tương lai Chú Út sẽ không chỉ có một mình.”

“Một người một khi để ý thứ gì đó thì anh ta sẽ không từ chối mà làm.”

Lời nói Lục Thiếu Phàm khi đó chắc chắn đã biết được nhược điểm của chú Út, vẻ mặt đầy tin tưởng chứng minh anh biết rất rõ chuyện của chú mình, hiện giờ biết mà không báo lại đánh thái cực quyền với các vị trưởng bối chẳng lẽ muốn cho họ sự kinh ngạc?

Nhìn người đàn ông hoàn mỹ đang ôm mình, Mẫn Nhu cảm thấy rất vui, Lục Thiếu Phàm như vị thần cứu rỗi cuộc sống của cô. Liệu có phải Lục Thiếu Phàm gặp được cô cũng như một sự thành toàn, thành toàn cho khẩn cầu hạnh phúc của anh?

Sau đó, có đôi nam nữ đi qua, Mẫn Nhu cũng đã gặp trong hôn lễ nhưng vẫn có chút mơ hồ.

Họ ở bên ngoài làm việc tới tết mới về nhà, nghe Lục Thiếu Phàm giới thiệu cô cũng biết đại khái.

“Tiểu Nhu, đây là con trai của cô hai Thiếu Bác, làm việc ở khu vực phía Tây của chính phủ, lâu lâu mới về nhà một lần, hai người làm quen đi.”

“Chị dâu.”

Mẫn Nhu nhìn người thanh niên da ngăm đen tràn đầy nhiệt huyết trước mắt, tuổi của Thiếu Bác còn lớn hơn so với cô, bị gọi hai tiếng chị dâu cô cảm thấy như mình dùng thân phận chiếm tiện nghi. Cô mỉm cười gật đầu chào, không quên khách sáo nói:

“Thiếu Bác lần trước không tham gia hôn lễ, nhân dịp năm mới nay, kêu anh trai đãi cậu một bàn thay thế cho tiệc cưới, cũng coi như đại gia đình xum họp.”

Thiếu Bác nhìn đôi bích nhân đứng trước mặt, cười sảng khoái, cùng họ hàng chào hỏi sau đó đưa quà mừng hôn lễ tới.

Mẫn Nhu dựa vào Lục Thiếu Phàm, xem ra mọi người đã tới đầy đủ, ánh mắt nhìn đến chú ba của Lục Thiếu Phàm Lục Cảnh Vân và mợ ba Cơ Tố Thanh, hạ giọng hỏi Lục Thiếu Phàm:

“Con của chú ba sao vẫn chưa tới?”

Nụ cười trên gương mặt Lục Thiếu Phàm khẽ khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ âm trầm sau đó liền khôi phục sự tự nhiên, giọng nói nghiêm chỉnh, nắm nhẹ vai Mẫn Nhu nói:

“Thiếu Thần…. hai năm trước xảy ra tai nạn xe cộ nên đã qua đời.”

Nghe tên Thiếu Thần, Mẫn Nhu liền nhớ tới nhiếp ảnh gia được giới trẻ gọi là vương tử Lục Thiếu Thần. Khi cô mới bước vào giới giải trí, trong lúc vô tình thợ chụp ảnh cũng nhắc tới tên này. Nói Lục Thiếu Thần là người rất có tài năng và phong cách, trong ánh mắt lóe lên sự khâm phục, chỉ là cô không ngờ anh ta đã mất sớm càng không ngờ là em họ của Lục Thiếu Phàm.

Mẫn Nhu nhìn Cơ Tố Thanh đang cùng mọi người tán gẫu không khỏi sinh ra cảm giác đồng cảm. Lục Thiếu Phong tuy qua đời nhưng bà Lục vẫn còn Lục Thiếu Phàm, còn Cơ Tố Thanh và Lục Cảnh Vân thì dưới gối vô tử, lúc về nhà cũng chỉ có hai người, không thể nghe tiếng đứa con thân thiết gọi.

“Thiếu Phàm năm tới em không muốn ở nhà vô ích nữa, em muốn sang phòng tranh của mợ ba giúp một tay.”

Lục Thiếu Phàm giữ chặt vai Mẫn Nhu, cúi đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, vẻ nặng nề cũng tản đi, mỉm cười thở dài nói:

“Em đi giúp mợ ba cũng tốt, mợ cũng không phải người dễ tính, nhất là sau khi xảy ra chuyện Thiếu Thần.”

“Em cũng có biết chút ít, lúc học đại học em cũng có học về hội họa, nhưng sau đó bỏ ngang. Lần này có họa sĩ tài ba như mợ ba dạy dỗ, em tin tưởng mình có thể làm được gấp đôi.”

Bây giờ nhớ lại, cô vì Kỷ Mạch Hằng mà từ bỏ mơ ước bước vào giới giải trí, trong lòng Mẫn Nhu cũng không hề hối hận hay oán trách, cô cứ như người ngoài cuộc bình thản đối mặt.

Quá khứ cũng là một phần của cuộc sống, chỉ cần phai dần, rồi buông tay không cần trốn tránh hoặc quá chú ý tới nó.

“Thì ra bà xã anh muốn trở thành họa sĩ ưu tú.”

Lục Thiếu Phàm nói vậy khiến Mẫn Nhu dùng cánh tay thúc vào người anh, cô ngẩng mặt, hai mắt mở to, nhìn ánh mắt tươi cười của anh nói:

“Làm họa sĩ không được sao?”

Lục Thiếu Phàm dĩ nhiên cưng chiều cô, nhưng cuộc sống an nhàn này không phải điều cô muốn. Cô rời khỏi giới giải trí cũng không phải chỉ để làm thiếu phu nhân danh môn, không có ước mơ để theo đuổi.

Sau khi trở thành vợ Lục Thiếu Phàm, trở thành mẹ rồi, cô mong muốn có sự nghiệp và bầu trời của mình không muốn sống dựa vào Lục Thiếu Phàm, cứ như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cô trở nên mụ mị.

Lục Thiếu Phàm nghiêm túc trịnh trọng cầm tay cô.

“Anh đã nói rồi, anh yêu em không phải là giam cầm sự tự do của em, vì vậy nếu em muốn làm gì anh đều ủng hộ.”

Mẫn Nhu mỉm cười, tư tưởng gia trưởng của Lục Thiếu Phàm chỉ xuất hiện khi anh quan tâm cô, có rất nhiều chuyện anh lại rất bao dung cho cô, chỉ cần là chuyện đúng anh sẽ đứng trên góc độ cô mà suy nghĩ.

“Nhưng mà, anh muốn em hứa, nếu làm ở phòng tranh thì chỉ ngồi không được đứng, cũng đừng làm quá vất vả biết chưa?”

Bàn tay êm ái của Lục Thiếu Phàm áp lên bụng Mẫn Nhu, anh rất quan tâm đến con nhưng cũng không muốn trói buộc cô ở nhà, Lục Thiếu Phàm như thế quả nhiên rất có sức hấp dẫn.

Mẫn Nhu tính mở miệng thì cửa bị đẩy vào, người mà nhân viên phục vụ đưa vào là Lục Cảnh Hoằng, chẳng qua sắc mặt có vẻ không tốt lắm.

“Tiểu gia gia tới rồi ạ.”

Mẫn Nhu bị cách gọi này làm sững người, Đậu Đậu đang chơi đùa trên ghế sô pha liền quăng đồ chơi đi hai chân chạy về hướng Lục Cảnh Hoằng đang đi về phía Lục Thiếu Phàm.

Chap 80

“Tiểu gia gia”

Lục Cảnh Hoằng vừa nghe ba chữ này sắc mặt vốn đã âm trầm càng thêm băng lạnh, nhưng hành động vẫn có chừng mực để Đậu Đậu sang bên. Dừng lại trước mặt Lục Thiếu Phàm, Lục Cảnh Hoằng đưa mắt nhìn nụ cười tươi ung dung của Lục Thiếu Phàm.

Hai người đàn ông khí thế không thua kém nhau lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh đều là những người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tất nhiên cũng nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

Mẫn Nhu biết Lục Cảnh Hoằng không vui có lẽ vì chuyện người phát ngôn, Lục Thiếu Phàm vẫn giữ thái độ hờ hững khi gặp Lục Cảnh Hoằng không hề lúng túng, chỉ mỉm cười:

“Chú út đã lâu rồi không gặp.”

“Phải đã lâu rồi không gặp, ra ngoài nói chuyện một lát.”

Lục Cảnh Hoằng lãnh đạm đưa mắt nhìn Mẫn Nhu vài giây sau đó xoay người đi ra cửa, không hề có ý thúc giục Lục Thiếu Phàm có lẽ đoán được Lục Thiếu Phàm sẽ đi ra.

Lục Thiếu Phàm ôm siết lấy cánh tay Mẫn Nhu, cấp cho cô nụ cười động viên sau đó anh buông cô ra, vội theo sát bước chân của Lục Cảnh Hoằng rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại ngăn cách mọi thứ.

Mẫn Nhu nhìn cánh cửa đóng lại, cô không biết hai chú cháu nói chuyện gì nhưng có lẽ không tránh khỏi là chuyện người phát ngôn. Lục Thiếu Phàm đẩy phiền toái này sang cho Lục Cảnh Hoằng, Mẫn Nhu cảm thấy rất có lỗi với chú Út.

Dắt Đậu Đậu ngồi xuống bên ghế salon không bao lâu Lục Tranh Vanh mặc quân trang nghiêm túc ngồi xuống, các vị trưởng bối liền vây xung quanh bàn ngồi xuống, hậu bối cũng lần lượt nhập tọa. Mẫn Nhu nhìn về phía cửa vẫn không hề có động tĩnh liền đặt Đậu Đậu lên ghế, hàn huyên với người cùng bàn vài câu rồi tự mình đi ra ngoài kiếm người.

Bên ngoài phòng là một đại sảnh rộng rãi, Mẫn Nhu vừa đẩy cửa ra một luồng không khí mát mẻ đã phả vào mặt, đập vào tai là lời đối thoại giữa hai người.

“Về sau đừng đi tìm cô ấy, cũng đừng lấy Thiếu Thần ra yêu cầu cô ấy làm bất cứ việc gì.”

Mẫn Nhu ngẩn ra, bàn tay đang đẩy cửa buông lỏng, cô đứng tựa vai vào cửa nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lục Cảnh Hoằng, mang theo vẻ ra lệnh, không để người khác từ chối.

Đây là Lục Cảnh Hoằng uy hiếp sao? Vì muốn Lục Cảnh Hoằng đáp ứng làm người phát ngôn Lục Thiếu Phàm đã đi tìm cô gái kia? Chính vì thế Lục Cảnh Hoằng mới không vui, thậm chí còn giận?

Nếu quả thật nguyên nhân là do cô, khiến mối quan hệ hai người trở nên nan giải thì cô tình nguyện đứng ra cởi bỏ mối thắt giữa Lục Thiếu Phàm và chú út, tự mình nghĩ cách giải quyết chuyện người phát ngôn.

“Nếu như chú Út thật lòng thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ phải đối mặt với cả Lục gia, đối mặt với sự qua đời của Thiếu Thần!”

Lục Thiếu Phàm mở miệng không có cái gọi là xin lỗi thậm chí mang theo vài phần thông cảm. Mẫn Nhu hơi nghiêng người thì thấy Lục Thiếu Phàm đứng cạnh Lục Cảnh Hoằng.

Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy Mẫn Nhu, ánh mắt nhìn qua vai Lục Thiếu Phàm có thể thấy nửa người của Mẫn Nhu, lông mi nhíu lại không muốn nói tiếp, muốn bỏ đi thì bị Lục Thiếu Phàm ngăn lại.

“Yêu một người, lúc bắt đầu cũng có nghĩa là kết thúc, những lời này có một ngày chú Út sẽ hiểu”- Lục Thiếu Phàm tạm dừng giây lát. “Chỉ hi vọng nó không quá muộn.”

Hai người im lặng không nói, đôi mắt sâu thẳm của Lục Cảnh Hoằng dừng lại nơi Mẫn Nhu. Mẫn Nhu cũng không trốn nữa khẽ tiến ra ngoài vài bước, nhìn vào mắt Lục Cảnh Hoằng, lễ phép mỉm cười.

Lục Thiếu Phàm như cũng cảm nhận được gì đó, theo ánh mắt Lục Cảnh Hoằng quay người lại. Khi nhìn thấy Mẫn Nhu, anh thoáng kinh ngạc sau đó cười thỏa mãn.

“Không phải ai cũng có thể giống cháu, sau khi bỏ lỡ hai năm vẫn có thể gặp được cô ấy.”

Mẫn Nhu đi về trước vài bước, Lục Thiếu Phàm cũng không cùng Lục Cảnh Hoằng nhiều lời, anh trực tiếp rút ngắn khoảng cách giữa cô và anh, kéo vai cô.

“Sắp khai tiệc rồi.”

Vì câu cuối của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu cười hạnh phúc cảm động, cô phải làm sao với anh đây? Bỏ lỡ nhiều thứ như vậy cô vẫn gặp được anh, là ông trời đang ban cho cô đặc ân sao!

Mẫn Nhu khoác tay Lục Thiếu Phàm, nhìn Lục Cảnh Hoằng lễ phép nói:

“Chú Út, mọi người cũng đã đến đông đủ, chúng ta vào thôi.”

Giữa hai lông mày Lục Cảnh Hoằng xuất hiện nếp uốn, trước lời mời của Mẫn Nhu Lục Cảnh Hoằng chỉ gật đầu không hề nhích chân, nhìn cử chỉ thân mật của hai người liền lọt vào suy nghĩ của mình.

“Chuyện lần này thật sự là làm khó Chú Út rồi.”

“Không cần biết khó hay không, ít nhất chú ấy đã đồng ý.”

Gương mặt Lục Thiếu Phàm không hề lo lắng, anh đẩy cửa giúp cô để cô vào trước. Mẫn Nhu nhìn Lục Cảnh Hoằng vẫn đứng yên tại chỗ mắt nhìn theo cô, cô cũng không nhìn nữa mà đưa mắt nhìn vào phòng rồi đi tới.

Bữa cơm tất niên này xem ra là bữa cơm náo nhiệt nhất, mọi người ăn uống thoải mái không hề thấy áp lực, cảm giác vui vẻ vẫn duy trì đến cuối cùng.

Mẫn Nhu đem chuyện muốn tới phòng tranh nói với Cơ Tố Thanh, Cơ Tố Thanh sảng khoái đồng ý. Lúc ở đại học, Mẫn Nhu cũng từng học qua hội họa, nghe thế bà lại càng vui vẻ muốn nhận Mẫn Nhu làm học trò.

Những câu nói đùa này Mẫn Nhu cũng không biết thật giả ra sao, chỉ lễ phép ứng đối, ít nhất cũng để lại trong Lục gia những suy nghĩ tốt về cô.

Bên ngoài sắc trời tối dần, mọi người cũng tạm biệt nhau, trước khi đi sẽ chào hỏi Lục Tranh Vanh, bà Lục phải tiễn khách nên năm người phải ra về cuối.

“Em ở bên trong chờ anh, anh đi lấy xe.”

Lục Tranh Vanh theo tài xế đi trước, Mẫn Nhu ngồi một mình trong đại sảnh khách sạn, trong lúc vô tình quay đầu lại cô nhìn thấy một cô gái khiến cô phải nhíu lông mày lại.

Mẫn Tiệp ăn mặc sang trọng lôi kéo một người đàn ông, cùng với anh ta cúi đầu nói nhỏ, gương mặt nở nụ cười quyến rũ, hai người chỉ lo cười hoàn toàn không thấy Mẫn Nhu đang ngồi một bên.

Mẫn Nhu chỉ nhìn sơ qua người đàn ông cao lớn đó, không phải Kỷ Mạch Hằng nhưng lại tạo cho cô cảm giác quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra.

Hai người đi vào thang máy, thân mật không quan tâm tới ai giống như đôi tình nhân quen đã lâu. Thang máy mở ra, hai người vào sau, xoay người nhìn thấy Mẫn Nhu thì nụ cười trên mặt như bị tê liệt

Gương mặt xinh đẹp trang điểm đậm hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng nhận ra sự khác thường của Mẫn Tiệp liền dùng tay xoa xoa gương mặt khó coi của cô ta.

Mẫn Nhu nhìn Mẫn Tiệp cười gượng, lắc đầu ý bảo không có việc gì. Khi thang máy đóng lại, người đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, lúc Mẫn Nhu nhìn thấy gương mặt đó liền sửng sốt.

Người đàn ông đó từng xuất hiện ở biệt thự Mẫn gia, lúc ở khu mua sắm đã xảy ra tranh cãi với Mẫn Tiệp, chính là kẻ lang thang đó!! Không, chính xác là hắn, là bạn trai của Mẫn Nhu ở Milan, đã có vợ nhưng vì Mẫn Tiệp mà bỏ gia đình mình.

Mẫn Tiệp như vậy, cô cũng sinh ra phản cảm nói không nên lời, với người đàn ông thì thấy thương cảm. Anh ta sẽ lặp lại kết cục như Kỷ Mạch Hằng, từng bị vứt bỏ rồi đi nhặt lại Giai nhân, chỉ là lần này, hai người bên nhau đến cuối cùng hay lại mỗi người mỗi ngả.

Không muốn vì một kẻ bên ngoài mà hao tổn trí nhớ, Mẫn Nhu quay đầu lại thì thấy xe dừng trước cửa. Khi ra tới cửa, Lục Thiếu Phàm giúp cô mở cửa xe, nhìn sắc mặt cô có vẻ không vui như vừa nãy lên xe liền quan tâm hỏi

Mẫn Nhu vừa thắt dây an toàn vừa tùy ý đáp:

“Không có gì, chỉ là em thấy Mẫn Tiệp và một người đàn ông đi cùng với nhau có vẻ rất thân mật.”

Lục Thiếu Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn ánh đèn đường sáng rực, khởi động xe tùy ý nói mang theo vài phần thâm sâu:

“Bây giờ cô ta còn có tâm tình này quả thật là làm khó cô ta.”

Mẫn Nhu nhớ đến gương mặt cười tươi như hoa kia cũng cảm thấy đồng cảm với Hồng Lam. Mẹ thì chịu khổ, con gái lại đi hẹn hò với đàn ông, tình mẹ con ngược đời như thế thật khiến người ta suy nghĩ.

Nhưng cũng nhắc cô nhớ ngày mai đi cúng mẹ. Sau khi mẹ qua đời, Mẫn Chí Hải năm nào cũng không quên dẫn cô đi thăm mộ Diệp Thư Khinh, dù Hồng Lam bất mãn nhưng cũng không thể làm thay đổi thói quen này.

Về điểm này, Mẫn Chí Hải làm rất tốt khiến cho cô đối với người cha này cũng thêm phần kính trọng, xem ra ông cũng không quên mẹ cô, quên đi tình cảm ban đầu dành cho mẹ.

Lần này đi thăm Diệp Thư Khinh còn có Diệp Vân Thao. Ngày thứ hai trời vừa sáng, ông đã chạy tới Lục gia, Lục Thiếu Phàm cùng Mẫn Nhu đang ngồi trong phòng khách thì thấy Diệp Vân Thao, mọi người dùng xong bữa sáng liền lái xe tới nghĩa địa.

Bình thường khu nghĩa địa rất vắng. Nhưng hôm nay lại đầy xe ngừng lại, phía trong rất nhiều người tay cầm bó hoa bái lạy. Mẫn Nhu dẫn mọi người đến trước mộ Diệp Thư Khinh khi thấy Mẫn Chí Hải thì sắc mặt ba người liền khác xa nhau.

Mẫn Nhu thì kinh ngạc, mang theo xua xót, trên mộ là bó hoa Bỉ ngạn mẹ thích nhất, trong hình người phụ nữ vẫn cười dịu dàng, không hề oán hận mà chỉ mỉm cười.

Mẫn Chí Hải nghe tiếng bước chân liền quay đầu thì thấy vẻ mặt gai góc của Diệp Vân Thao, gương mặt đau đớn hoài niệm hơi cứng lại.

Đứng trước mặt anh trai Diệp Thư Khinh, Mẫn Chí Hải không thể không áy náy, khi ông biết Diệp Thư Khinh vì ông mà từ bỏ nhiều thứ, rất nhiều chuyện không thể làm ngơ, nhất là thân tình với Mẫn Nhu đã như vậy.

“Cha.”

Mẫn Nhu gọi nhỏ nhưng đủ cho Mẫn Chí Hải nghe được, nhìn người con gái mang theo gương mặt giống với người con gái mình yêu, bên cạnh còn có Diệp Vân Thao cảm giác áy náy trỗi dậy. Nếu như ban đầu ông không thỏa hiệp thì kết quả có như bây giờ.

Lục Thiếu Phàm bình thản nhìn Mẫn Chí Hải, nắm chặt tay Mẫn Nhu cầm bó hoa bỉ ngạn đặt lên mộ Diệp Thư Khinh, chưa từng chào hỏi Mẫn Chí Hải.

“Cha.”

Mẫn Chí Hải nhìn con gái và con rể mình nhưng miệng không nói ra một chữ. Diệp Vân Thao đứng phía sau cũng bước lên, sắc mặt nghiêm nghị nhìn ánh mắt Mẫn Chí Hải:

“Mẫn Chí Hải, nếu ông còn chút tình cảm với Diệp Thư Khinh thì đừng nhúng tay vào chuyện của Hồng Lam.”