Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 068 - 069

Chương 68: Đêm nay cảnh xuân sáng rực

Màn thầu ở đây không nhỏ giống như màn
thầu ở hiện đại, một cái cỡ chừng hai ba nắm tay, Tuyền Cơ ăn xong một cái đã
thấy no đến muốn nghẹn, uống hết nửa bát nước trà còn lại mới tốt hơn một chút.

Trở lại phòng, đúng lúc va phải Lam Tinh
ôm một cái hòm dán giấy niêm phong đến tìm Tuyền Cơ, nói đây là đồ thiếu gia
dặn dò đưa cho Tuyền Cơ xử lý, làm xong rồi muốn Tuyền Cơ tự mình mang tới
phòng của thiếu gia.

Tuyền Cơ thở dài một tiếng, quả nhiên
đại BOSS sẽ không dễ dàng gì bỏ qua một cơ hội nô dịch nàng.

Xem màu sắc của giấy niêm phong trên hòm,
là văn kiện cơ mật của Trầm thị, Tuyền Cơ nhận lấy xong liền phân phó Lam Tinh,
Lam Tích đi ra bên ngoài nghỉ ngơi, tự mình khóa cửa phòng chính rồi mới tiếp
nhận số phận làm việc.

Lam Tích, Lam Tinh lui ra đến phòng
ngoài, Lam Tinh hỏi: “Tích tỷ tỷ, Tạ quản sự dùng cơm chiều chưa?”

Lam Tích thản nhiên nói: “Nàng đi phòng
bếp ăn một cái màn thầu, nói no rồi.”

“Cái gì?! Sao có thể như vậy?” Lam Tinh cả kinh nói.

“Có cái gì không thể chứ, tiểu thư kim tôn ngọc quý[1] nhất
thời tò mò muốn nếm thử những thức ăn hạ đẳng này của chúng ta, chẳng lẽ ta có
thể ngăn cản được?” Trong giọng nói của Lam Tích mơ hồ lộ ra vẻ khinh thường.

[1] Kim tôn ngọc quý: quý như vàng, ngọc.

Lam Tinh nhìn thật sâu nàng một cái nói: “Tích tỷ tỷ, ta hiểu
tâm tư của tỷ, tỷ cũng biết là không thể mà... Thiếu gia thực coi trọng Tạ quản
sự, nếu chúng ta hầu hạ xảy ra bất trắc, vậy thì...”

Lam Tích không kiên nhẫn, ngắt lời nói: “Ta có tâm tư gì? Hừ!
Ngươi yên tâm, hầu hạ xảy ra bất trắc, một mình ta chịu phạt, tuyệt đối không
liên lụy đến ngươi!”

Lam Tinh ủy khuất nói: “Tích tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy! Tỷ biết rõ
ta không có ý tứ kia mà!”

Lam Tích cũng biết chính mình nói hơi quá, trong lòng bực bội,
quay đầu tự trở về phòng.

Tuyền Cơ ở trong phòng xem xét những khoản mục kia, càng xem
càng kinh hãi, từ sau khi tiếp xúc với những tài liệu giao dịch cơ mật của hiệu
buôn Trầm thị, không ngừng phát hiện thực lực buôn bán đáng sợ của Trầm thị và
Vương phủ, đặc biệt là dưới danh nghĩa của Trầm thị, hầu như đem tất cả những
chuyện có thể lầm lẫn không thể làm tiếp nhận hết.

Vũ khí, ngựa cho đến quân trang, muối, sắt, vận tải đường
thuỷ, mỗi loạt vật tư buôn bán liên quan đến vận mệnh quốc gia đều độc quyền
dưới cờ của mình, Hoàng đế quan lại Kỉ quốc đang làm cái gì, vì sao có thể để
mặc sự việc phát triển đáng sợ đến thế, Trầm thị từ khi xuất hiện đến nay bất
quá mới hơn hai mươi năm, làm thế nào hoàn thành được những nhiệm vụ không thể
đó?

Dựa vào những gì hiện tại Trầm thị đang nắm giữ trong tay, thay
đổi triều đại thực sự là một chút cũng không khó, khó trách Triệu Kiến Thận một
lòng đối với việc mình soán vị thành công dáng vẻ tin tưởng mười phần, cũng khó
trách trong lời nói của hắn đem Kỉ quốc đương nhiên xem như giang sơn của
mình.

Các khoản mục này từ trước vẫn do Trương Kiều Dư quản lý, hiện
tại đều giao cho Tuyền Cơ trực tiếp xử lý, Tuyền Cơ không biết Triệu Kiến Thận
vì sao lại yên tâm đem thứ này giao cho nàng, nàng lai lịch không rõ hơn nữa
cùng Triệu Kiến Thận nhận thức mới có một năm, là bởi vì tự tin có thể kiểm
soát được nàng, hay là đặc biệt tín nhiệm nhân phẩm của nàng?

Các khoản, mục nhanh chóng được trau chuốt hoàn chỉnh, Tuyền
Cơ lấy ra một tờ giấy khác, đem một số đề xuất tổ chức đối với các hạng mục
buôn bán liệt kê ở trên mặt, sau đó để vào trong hộp, đi ra cửa trực tiếp đưa
đến phòng Triệu Kiến Thận.

Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cũng không nghĩ tới sẽ gặp được cảnh
tượng một mỹ nam mới tắm xong.

Triệu Kiến Thận khoác hờ một chiếc áo lụa mỏng màu trắng, mái
tóc dài nửa ẩm ướt, một thân đầy hơi nước dựa nửa người trên ghế Quý phi, nhìn
thấy vẻ mặt hoảng sợ xinh đẹp của Tuyền Cơ cười như không cười, Tuyền Cơ bất
giác sờ sờ cái mũi, còn may là không có chảy máu mũi.

“Ta có gõ cửa, vì sao ngươi không sửa sang lại một chút rồi
mới để ta tiến vào.” Tuyền Cơ bất đắc dĩ nói.

“Bên ngoài gió lớn, ngươi bị lạnh nữa sẽ không tốt.” Không
biết có phải ảo giác hay không, một câu thực bình thường này, từng chữ giống từ
mũi phát ra, kéo dài triền miên, mê hoặc.

Tuyền Cơ nảy ra một ý nghĩ hết sức hoang đường, lại tương
đương gần với thực tế: Triệu Đại ma vương không phải là định sắc dụ chứ!

Triệu Kiến Thận không ngờ là Tuyền Cơ sẽ đem những thứ này xử
lý ổn thỏa rồi đưa trở lại sớm như vậy, hắn vừa mới tắm rửa xong, dự định một
mình suy nghĩ một số sự việc, kết quả Tuyền Cơ đưa tới cửa, chuyện sắc dụ này
thực sự hắn chưa từng thử qua ở trên người nữ tử khác, tùy tiện ngoắc ngoắc
ngón tay thì một đoàn mỹ nữ người trước ngã xuống người sau tiến lên tranh cướp
hầu hạ hắn, việc gì phải làm điều thừa như khoe khoang sắc đẹp?

Nhưng ở trên người Tuyền Cơ đã vô tình cố ý thử qua vài lần, mỗi
lần nhìn thấy nàng vừa chịu đựng cám dỗ vừa ngặt nghèo kháng cự, đều khiến cho
hắn vừa đắc ý vừa ngứa tâm.

Tuyền Cơ nhắm mắt mặc niệm vài câu “Sắc tức là không”, “Trên
đầu chữ sắc có một cây đao” linh tinh, xây dựng tốt tâm lý, khi mở mắt ra một
lần nữa đã khôi phục vẻ trấn tĩnh. Điềm nhiên như không có việc gì đi lên vài
bước đem hòm đặt lên bàn, nói: “Đều sửa sang lại tốt rồi, còn có gì phân phó
nữa không?”

Triệu Kiến Thận tự biết cơ hội đã qua, cũng không thất vọng, ngoắc
tay muốn Tuyền Cơ đi qua xem quyển bản đồ đang trải trên gối hắn.

Bản đồ vẽ vô cùng thô sơ, nhìn đánh dấu ở phía trên, đại khái
chính là vị trí, ranh giới, núi đồi, sông ngòi chính của bảy quốc gia hiện nay.

Triệu Kiến Thận chỉ vào bản đồ, chậm rãi nói: “Kỉ quốc một
mặt giáp biển, trên đất liền giáp với Nhạc quốc, Ninh quốc, ở phía đông của
đất liền bởi vì vùng biên giới núi nhiều rừng rậm, hơn nữa địa hình phức tạp, giao
thông không thuận tiện, tạm thời bình yên đã hơn mười năm, sáu nước còn lại
trên đại lục hỗn chiến đa số đều không ảnh hưởng đến, quốc lực hùng hậu, nhưng
quân đội lơi lỏng, một khi sáu nước xuất hiện xu thế nhất thống, chỉ sợ rằng
lập tức liền đứng trước đại họa bị tiêu diệt. Nhiều năm qua, Hoàng thượng cùng
ta vẫn dùng đủ mọi cách gây chia rẽ, sáu nước khi chiến khi hòa duy trì thế lực
cân bằng, không có thời gian nhòm ngó bên khác, nhưng hiện giờ Nhạc quốc, còn
có quốc chủ Khiết quốc ở phía tây đều là người nhìn xa trông rộng, chỉ sợ thế
cân bằng của sáu nước rất nhanh sẽ bị phá vỡ, Ninh quốc, Tư quốc, Thành quốc, Miến
quốc đều khó thoát khỏi vận rủi bị diệt quốc. Đến lúc đó, cơ hội tam phân thiên
hạ của Kỉ quốc cùng Nhạc quốc, Khiết quốc liền tới.”

Tuyền Cơ líu lưỡi, tấm tắc, chẳng những đem Kỉ quốc trở
thành giang sơn của chính mình, ngay cả địa bàn trong thiên hạ trong tương lai
đều phân chia xong, nghiệp lớn trong miệng vị Đại Vương gia này quả nhiên rất
lớn. Đáng tiếc nàng đối với chuyện tranh đoạt thiên hạ, giết tới giết lui này
không có hứng thú, chỉ “à” một tiếng tỏ vẻ mình vẫn đang nghe.

“Lần này tuần tra trở về, liền phải chuẩn bị chuyện sang năm
đăng cơ.” Triệu Kiến Thận ngữ khí bình thản ném ra một quả bom.

Tuyền Cơ trợn mắt há hốc mồm nói: “Có phải là hơi vội vàng
một chút...” Vạn nhất thất bại, nàng ngay cả đường chạy trốn còn chưa trù liệu
tốt.

Triệu Kiến Thận cười nói: “Long bào làm xong đã vài năm, nếu
ta không đăng cơ, lão nhân sẽ mất hứng.”

“Lão nhân?”

“Ân, người trong Kỉ quốc phần lớn gọi hắn là Thừa Thiên đế
hoặc là Hoàng thượng.”

“Ngươi là con tư sinh?” Nhìn không ra cổ
đại bảo thủ xem trinh tiết so với cái chết còn quan trọng hơn, thế nhưng Vương
phi còn cùng Hoàng đế có một chân[2]?!

[2] Có một chân: có gian tình.

“Ta là huyết mạch chính thống của Thừa Thiên đế hiện nay, trong
đầu ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?” Triệu Kiến Thận vừa bực mình vừa buồn
cười nói.

Tuyền Cơ hồ đồ, Triệu Vương phủ rõ ràng cùng hoàng thất Kỉ
quốc không có quan hệ huyết thống gì, như thế nào Triệu đại Vương gia trở
thành huyết mạch chính thống của hoàng thất Kỉ quốc được? Hay là...

“Là năm đó có người đem ngươi từ trong hoàng cung ra ngoài
tráo đổi sao?”

Chương 69: Suýt nữa thì... súng cướp cò

“Cái gì mà hoán đổi đem ra khỏi hoàng cung?” Triệu Kiến Thận
thật muốn bổ đầu nữ tử trước mặt ra để xem trong não nàng tột cùng là có những
gì.

“Là ta trước kia xem qua một câu chuyện xưa, kể về một vị phi
tử của Hoàng đế mang thai, vì sợ các phi tử khác hãm hại, nên đã tìm một đứa bé
trai khác thế chỗ còn đưa con của mình ra khỏi cung, bình an nuôi lớn, sau này
vị phi tử đó trải qua bao bất trắc mà trở thành Hoàng hậu, bà lại đưa con trai
mình về lên làm Hoàng đế.”

Triệu Kiến Thận nhíu mày nhìn nữ tử thao thao bất tuyệt trước
mắt, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, cười nói: “Tuyền Cơ, nàng đã giúp ta giải
quyết được một vấn đề phiền toái lớn đấy.”

“Hả?”

“Vốn ta đang nghĩ, làm thế nào để các vị đại thần bớt nói này
nọ vô nghĩa đi, hoán đổi xuất cung? Ha ha, đúng là không tồi!” Triệu Kiến Thận
cười đến vui vẻ.

Tuyền Cơ không nói gì, cho đến giờ nàng vẫn cảm thấy có chút
không chân thật, nam nhân trước mắt này sắp trở thành Hoàng đế sao? Khó trách
hắn không kiêng kị gì mà mở rộng thế lực của mình như vậy, thì ra sau lưng có
chỗ dựa vững chắc là Hoàng đế Kỉ quốc!

“Tuyền Cơ, nàng đúng là phúc tinh của ta!” Triệu Kiến Thận
vươn tay kéo Tuyền Cơ ngồi xuống bên cạnh mình, Tuyền Cơ bởi vì đột nhiên nghe
được một tin tức bất ngờ khoa trương kia, suy trước nghĩ sau, trí não lộn xộn, hoàn
toàn không phát hiện ra khoảng cách thân mật giữa bản thân và Triệu Đại ma
vương.

Triệu Kiến Thận nhìn nữ tử bên người, cảm thấy rất thỏa mãn. Tựa
hồ chuyện khó khăn nào, chỉ cần gặp được Tuyền Cơ, đều tự nhiên trở nên dễ dàng
giải quyết, nàng giống như một vị tiên tử mà trời cao phái xuống phụ trợ hắn, càng
ngắm mĩ nhân càng động tình, nhịn không được liền hơi dùng sức một chút đem
Tuyền Cơ đặt xuống dưới thân, đôi môi dán lên nàng hôn say mê, hai tay cũng
thật không khách khí bò lên eo nàng.

Tuyền Cơ ngay tức thì phản ứng lại, dùng sức quay đầu đi hô
lên: “Dừng! Dừng lại!”

Bỗng nhiên không hôn được đôi môi anh đào ngày đêm mong nhớ, lại
thấy trước mắt là vành tai trong suốt trắng mềm, Triệu Kiến Thận dừng lại mới
là lạ, liền cúi xuống, khẽ cắn vành tai mềm mại, hơi thở nóng rực phun thẳng
vào trong tai Tuyền Cơ, cảm giác vừa đau vừa ngứa vừa tê dại khiến cả người
Tuyền Cơ như bị thiêu đốt.

Một bên cố gắng xoay đầu xoay cổ tránh né sự công kích bằng
răng môi của sắc lang, một bên cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát khỏi tên nam
nhân mạnh mẽ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái động dục ở trên người, kết quả
chẳng những giãy giụa không thoát, ngược lại trên người bị cọ xát khiến Triệu
Kiến Thận càng thêm lửa tình hừng hực.

Đương lúc Tuyền Cơ cảm giác chỗ đùi bị vật cứng gì đó không
rõ đâm vào, suýt chút nữa muốn hét ầm lên, thì cuối cùng hiểu ra mình đang làm
việc ngốc nghếch gì, liền cứng ngắc dừng động tác lại.

Triệu Kiến Thận tất nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể của chính
mình, nhìn Tuyền Cơ vẻ mặt hoảng sợ đến cứng người, giọng khàn khàn hỏi: “Sao
lại không động nữa?”

“Ngài... ngài... ngài có thể bình tĩnh lại một chút không, buông
ta ra...” Tuyền Cơ thấy hắn dường như đầu óc còn chưa hoàn toàn mê muội, thử
thương lượng với hắn.

“Ta không muốn bình tĩnh, cũng không muốn buông, làm sao
đây?” Triệu Kiến Thận thả lỏng cơ thể đem toàn bộ sức nặng đè lên Tuyền Cơ, cúi
đầu gối lên bả vai nàng, chậm rãi điều hòa hơi thở, bình ổn lửa tình mãnh liệt
vừa mới bộc phát.

“Ngài nếu như muốn làm Hoàng đế, quân vô hí ngôn, tốt xấu gì
thì nói cũng phải giữ lời...” Tuyền Cơ bị ép đến không thở nổi, nhưng lại không
dám hành động thiếu suy nghĩ, cơ hồ khó chịu đến muốn trợn trắng mắt.

“Nàng lấy cái lý do cũ rích này ra làm lá chắn, đúng là vô
nghĩa! Nàng cứ tin tưởng ta sẽ tuân thủ lời hứa như vậy sao?” Triệu Kiến Thận
ánh mắt đã dần trong sáng trở lại, chỉ là tham luyến thân thể thơm hương mềm
mại của Tuyền Cơ, nên không muốn di chuyển.

“Ta ngoại trừ tin tưởng ngươi cũng chẳng còn cách nào khác...”
Tuyền Cơ ỉu xìu áp dụng khổ nhục kế.

Sự thật chứng minh, khi Triệu Kiến Thận tâm tình tốt, biện
pháp mềm mỏng sẽ có tác dụng... Hắn rốt cục ngồi thẳng dậy, còn thuận tiện kéo
Tuyền Cơ bị ép tới suýt tắt thở đứng lên.

Tuyền Cơ thở hào hển vài hơi, chỉnh sửa lại y phục, canh đúng
thời cơ liền nhảy dựng lên chạy đến cạnh cửa, vẻ mặt cảnh giác nhìn Triệu Kiến
Thận.

Triệu Kiến Thận dựa người ra sau, gương mặt lại biến ra vẻ
lười biếng của một hoa hoa công tử: “Nếu nàng thay đổi chủ ý, hoan nghênh đến
tìm ta bất cứ lúc nào.” Nói xong còn tặng thêm một cái liếc mắt đưa tình.

Tuyền Cơ run run lùi ra khỏi cửa, ngay cả lời nói chiếu lệ
cũng không có, chạy thẳng về phòng.

“Tặng ngươi nè!” Lam Tinh vừa mới vào phòng, liền nhìn thấy
Tuyền Cơ tủm tỉm cười đưa ra một đóa hoa tuyết trắng, cánh hoa trong suốt, hình
dáng lúc nở rộ tựa như hoa sen nhưng cũng tựa như mẫu đơn.

Rõ ràng vừa mới thở hào hển, sao đảo mắt một cái tâm tình đã
tốt như vậy rồi? Hơn nữa hiện tại là mùa đông, nàng làm sao tìm được hoa tươi
nở rộ thế kia? Lam Tinh nghi hoặc tiếp nhận đóa hoa kia, phát hiện sờ vào cảm
giác không đúng, a lên một tiếng.

“Ngươi đoán xem nó làm từ gì?” Tuyền Cơ đắc ý nói.

Lam Tinh cẩn thận sờ sờ cánh hoa, không chắc chắn nói: “Củ
cải?”

Tuyền Cơ vui vẻ nói: “Đúng vậy, đẹp không?”

Lam Tinh cười: “Rất đẹp, tay nghề của Tạ quản sự thật khéo
léo, ngay cả củ cải mà cũng làm được thành dạng này. Nô tì còn đang thấy kỳ lạ,
chỉ là làm bánh củ cải thôi, sao người phải lấy cả cây củ cải làm gì.”

Lam Tích vừa vặn lúc này từ phía sau tiến vào, nghe Lam Tinh
ca ngợi Tuyền Cơ, trong lòng không vui, nhất thời không nhịn được, nói: “Đẹp
thế nào cũng chỉ là cây củ cải thôi, không dùng được ở nơi thanh nhã.”

“Tích tỷ tỷ!” Lam Tinh không ngờ Lam Tích dám ở trước mặt
Tuyền Cơ nói những lời bất kính như thế này: “Tạ quản sự, người đừng để ý, Lam
Tích nhất thời lỡ miệng thôi.”

Lam Tích cũng biết chính mình mạo phạm, cảm thấy hối hận
nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng giải thích.

Tuyền Cơ cũng không để ý: “Chuyện đó cũng không có gì, nàng
chẳng qua chỉ nói chút suy nghĩ của bản thân mà thôi. Lam Tích, ngươi rất ghét
ta sao?”

Lam Tích bị hỏi một câu trực tiếp như thế có chút bối rối, nhưng
lại nghĩ hôm nay dù sao cũng đã đắc tội Tuyền Cơ, giỏi lắm thì tự mình đi nhận
phạt, còn cần gì phải ăn nói khép nép với nữ nhân này, vì vậy thanh âm lạnh
lùng nói: “Phải!”

“Tích tỷ tỷ!” Lam Tinh thực sự bị dọa, Trầm thị đối với tội
mạo phạm của người dưới trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, Lam Tích như vậy gần
như là tự đi tìm chết.

Tuyền Cơ túm lấy Lam Tinh đang kích động không yên lại, cười
nói: “Không vui thì lớn tiếng nói ra mới tốt, cứ nhịn trong lòng sẽ hỏng mất. Người
thích ta cũng nhiều rồi, thêm một vài người không thích để cân bằng một chút
cũng không có gì không tốt, Lam Tinh ngươi không cần quá khẩn trương.”

Lại nhìn vẻ mặt khó chịu của Lam Tích, Tuyền Cơ nét cười càng
tươi: “Ngươi cứ tiếp tục chán ghét ta cũng không sao, nhưng ta vừa mới bảo
phòng bếp làm bánh củ cải, tối nay cả nhà sẽ ăn món này.”

Giữa trưa khi Tuyền Cơ ở phòng bếp thấy ít củ cải, nhớ tới
món bánh củ cải mẹ mình vẫn làm kiếp trước, tâm tư động, liền muốn ăn, sau khi
trở về từ phòng của Triệu Kiến Thận, tuy đầy một bụng hỏa khí, nhưng vẫn không
quên chuyện này, liền tìm Lam Tinh nói tỉ mỉ cách làm bánh củ cải, để nàng bảo
người ở phòng bếp làm.

Tới giờ cơm chiều, Lam Tinh đến phòng bếp lấy bánh củ cải, trên
đường về phòng của Tuyền Cơ, mùi thơm không biết đã dẫn dụ ánh mắt của bao
nhiêu người, ngay cả Triệu Chính cũng không nhịn được hỏi đó là cái gì.

Lam Tinh vừa đi vừa giải thích, ánh mắt hâm mộ của mọi người
cứ dán vào tới tận lúc về phòng, nói lại với Tuyền Cơ, Tuyền Cơ lại đắc ý: “Phòng
bếp cũng làm không ít, Lam Tinh ngươi mang ra mời mọi ăn đi, ngươi cũng đừng
quên nếm thử một chút nha, tuy rằng không phải tay nghề của ta... Ta đã nói rồi
mà, đồ ăn chỉ có ngon hay không ngon, sao phải xem trọng thanh nhã hay không
thanh nhã làm gì?”

Lam Tích ở bên cạnh nghe lời này, cắn răng không nói gì.