Hung thần và đam mê - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Clare bị áp đảo bởi sức nặng cơ thể của Gareth đang đè chặt nàng. Đôi tay chàng lùa mạnh làm rối tung tóc nàng. Đôi môi chàng nóng hổi, dữ dội và thúc giục trên môi nàng. Mùi hương cơ thể chàng làm đầu óc nàng mê muội còn mãnh liệt hơn cả ngàn vạn cánh hoa thơm đang che phủ khắp người nàng.

Nàng lập tức quên hết tất cả những cãi vã, giận dữ và tổn thương mới đây còn xâm chiếm toàn bộ cảm xúc của nàng. Kí ức đêm qua chợt ùa về, cách Gareth chạm vào nàng, ve vuốt nàng lại được tái hiện sống động trong khoảnh khắc xua tan mọi ý nghĩ khác trong nàng. Nàng khao khát được sống lại những giây phút tuyệt vời đó.

Gareth dứt miệng mình ra khỏi đôi môi nàng, “Xin chúc mừng em, vợ ạ. Anh chưa từng biết một người nào khác có khả năng khiêu khích anh thế này, bây giờ thì em ráng mà chịu hậu quả nhé”.

Clare nhìn vào mắt chàng, “Anh đang giận em à?”

“Anh không chắc cảm giác của mình bây giờ là thế nào”. Giọng chàng thô ráp, dữ dội và đầy nguy hiểm. “Anh sẽ biết sau khi chúng ta kết thúc chuyện này và đừng bao giờ nói đến việc hủy hôn ước nữa”.

Nàng rùng mình. “Em chưa bao giờ muốn cuộc hôn nhân của chúng ta chấm dứt. Em buộc phải nói như vậy bởi vì anh đã ám chỉ anh không còn yêu em và không còn ham muốn để hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cuộc hôn nhân này nữa”.

“Em sẽ thấy anh hoàn thành trách nhiệm của mình ngay thôi”. Gareth cúi xuống và chiếm lấy đôi môi nàng một lần nữa, lưỡi chàng thăm dò khắp miệng nàng.

Đáp lại nụ hôn của Gareth, những ngón tay Clare lùa vào trong mái tóc dày, gợn sóng của chàng. Nàng nghĩ chàng muốn dọa nàng, định làm nàng hoảng sợ đôi chút nhưng chắc chàng đã thất bại rồi bởi vì nàng cũng đang khao khát sự đụng chạm của chàng. Sự đam mê rực lửa của Gareth đã đốt cháy lên ngọn lửa ham muốn của chính nàng, khiến nàng không còn khả năng chống cự.

Clare cảm thấy bắp đùi rắn chắc của chàng đang nhẹ tách đôi chân nàng ra. Chàng quỳ giữa hai chân nàng, mở nàng rộng ra để sẵn sàng đón nhận chàng. Clare khẽ rùng mình và siết chặt những ngón tay quanh lọn tóc mềm mại của Gareth khi chàng kéo ngược váy áo của nàng lên đến tận thắt lưng. Nàng uốn cong người đáp trả những ngón tay thăm dò háo hức của chàng.

“Em ướt như một đóa hồng sau cơn mưa vậy”. Giọng chàng sửng sốt. Chàng chạm vào nàng như cách chàng đã làm đêm qua, lay động, ve vuốt cho đến khi nàng run rẩy bám sát vào chàng. Giọng nàng vỡ ra trong những tiếng thổn thức sung sướng, đôi chân nàng quấn chặt xung quanh thắt lưng chàng, khẩn thiết được đón nhận chàng nhiều hơn nữa.

“Có các thánh thần chứng giám, tại sao chúng ta lại bỏ lỡ đêm hôm qua nhỉ?” Gareth thì thầm, giọng chàng khàn đặc và căng thẳng. “Anh thật là một thằng ngốc”. Chàng nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong nàng.

Clare rên rỉ, cơ thể nàng siết chặt xung quang chàng. Nàng cố nuốt một ngụm không khí và nói, “Đó là lỗi của em, em đã sai lầm. Em đã nghĩ là mình muốn đợi thêm”.

“Em đã lầm lẫn, còn anh thì là một thằng ngốc. Chúng ta thật là một cặp xứng đôi”. Gareth hôn nàng như mưa, từ cổ xuống bờ vai trắng ngà và gia tăng sức ép bằng cách thêm một ngón tay vào trong nàng.

“Ôi!” Clare thở hổn hển.

“Em biết không? Em ngọt ngào như một nụ hồng chưa nở vậy”.

“Điều đó có làm anh giảm đi ham muốn không, thưa ngài?” Nàng lo lắng hỏi.

Chàng rên lên và cúi xuống để hôn lên bộ ngực đầy đặn của nàng, “Không đâu, phu nhân

Nàng mỉm cười nhẹ nhõm. “Em rất vui”.

“Anh nghĩ cả thánh thần trên trời cũng như quỷ sứ địa ngục có hợp sức lại cũng chẳng thể làm giảm được ham muốn lúc này của anh”.

Clare có thể cảm nhận chàng đang khuấy động bên trong nàng, khiến cho nàng trở nên mềm mại và ẩm ướt tuyệt vời. Cơ thể nàng cháy bỏng bởi chính những đam mê của mình. Những cảm xúc diệu kì đã được nếm trải đêm qua đang cuộn dâng trong người nàng một lần nữa, thôi thúc, giục giã khiến cho nàng mất hết kiên nhẫn.

“Nhanh lên”. Nàng cắn nhẹ vào tai chàng nài nỉ, “Xin anh hãy nhanh lên”.

Gareth ngẩng đầu lên để ngắm gương mặt nàng, đôi mắt màu xám của chàng mơ màng như những màn sương khói vẫn thường bao trùm khắp Ước Mơ. “Anh đã cưới phải một tên bạo chúa rồi”.

“Anh phải thứ lỗi cho em, thưa ngài. Em đã nói với anh rồi, em đang tập làm quen với nhiệm vụ mới của mình mà”.

“Nếu đã vậy thì thưa bà, lời của bà là mệnh lệnh đối với tôi”. Gareth cởi khóa chiếc quần da, giải phóng hoàn toàn một phần cơ thể đàn ông đang cương cứng của chàng.

Clare chỉ kịp lướt qua hình ảnh phần cơ thể đàn ông sung mãn, dựng đứng của Gareth trước khi chàng định hướng bản thân mình ngay giữa hai chân nàng. Thay vì hào hứng đón nhận nó như hằng khao khát, nàng lại chợt rùng mình, đôi môi run rẩy. Clare dè dặt nói, “Có lẽ chúng ta nên tìm cách để làm nguội bớt sự ham muốn của anh trước khi bắt đầu tiến xa hơn chăng?”

“Đã quá muộn để làm bất cứ thứ gì tác động đến ham muốn của anh rồi, Clare ạ”.

“Em không định làm anh tổn thương. Nhưng đó không phải là lỗi của anh khi anh sở hữu một kích thước lớn như vậy”. Nàng ôm chặt lấy chàng và hôn lên cổ chàng. “Em chắc chúng ta có thể tìm ra cách”.

“Phải, sẽ là như thế”.

“Em đang rất ham muốn, Gareth à”.

“Anh có thể hiểu”. Chàng bao phủ miệng nàng bằng đôi môi mình và bắt đầu đẩy vào trong nàng.

Clare trông đợi được trải nghiệm lại cảm giác kì diệu khi chàng đẩy những ngón tay vào bên trong người nàng như đêm qua, thay vào đó nàng phải giật mình bởi cảm nhận vật cứng nóng của chàng đang tiến vào bên trong nàng.

Chàng đẩy mạnh hơn nữa và nàng còn hơn cả bị giật mình, nàng ngây người choáng váng.

“Gareth!”

“Hãy tin anh”.

“Đợi đã, chúng ta phải dừng lại để nói chuyện”, Clare thét lên.

“Đã quá muộn rồi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện nữa”.

“Phải, nhưng…”

“Hãy tin anh, Clare”, chàng thì thầm.

Nàng hít sâu và bám chặt lấy chàng như thể sắp rơi xuống địa ngục. “Em đã sẵn sàng”, nàng dũng cảm nói.

“Nó không đến nỗi tệ thế đâu, Clare ạ”. Chàng đẩy vào sâu hơn, mồ hôi lấm tấm trên lông mày. “Ít nhất, chuyện này cũng không quá khó khăn đến thế đâu”.

Clare nhắm nghiền mắt, “Hãy nói với em khi nào anh kết thúc nhé”.

khàn đặc, “Anh sẽ cố nhớ”.

Clare cảm thấy cơ thể chàng đang căng ra, chàng thở dồn dập như thể chuẩn bị đương đầu với một trận đánh quan trọng. Chàng đâm sâu vào nàng, lút đến tận gốc bằng một cú đẩy mạnh mẽ.

Quá sửng sốt trước sự thâm nhập của chàng, Clare nghẹn thở không thể thốt nên lời.

Sau khi hồi tỉnh lại, nàng giận dữ cào lên đôi vai rộng của Gareth. Nàng giận dữ vì cảm thấy mình bị tước đoạt mất niềm khoái lạc ngây ngất nàng đã mong đợi.

“Chị Joanna đã nói đúng, đây đúng là phần khó chịu nhất của hôn nhân”.

“Hãy yên nào”. Giọng Gareth cũng chẳng bình tĩnh hơn nàng là bao. “Anh nói hãy yên nào, đừng cựa quậy nữa”.

Clare mở mắt cáu kỉnh nhìn chàng, “Em đã nghĩ cảm giác sẽ tuyệt vời như đêm qua”.

“Sẽ là như vậy”. Gareth rõ ràng cố đấu tranh chống lại bản thân mình. “Anh hứa”.

“Lạy Thánh Hermione che chở, anh đã lừa em, Hung thần”.

“Không, chỉ bởi vì anh chẳng có chút kinh nghiệm nào với một trinh nữ cả”.

“Em biết là anh quá lớn”, nàng lầm bầm. “Em đã biết như vậy ngay lần đầu tiên trông thấy anh”.

Gareth phủ lên má nàng, mắt nàng những cái hôn như mưa, an ủi, dỗ dành nàng. “Tha lỗi cho anh, Clare. Anh không muốn làm em đau đớn”.

Lời xin lỗi đó đã phần nào xoa dịu nàng, “Sự thực là em không bị đau quá mức, ít nhất thì bây giờ cũng không còn đau nhiều nữa. Nhưng em sẽ rất mừng nếu việc này kết thúc.”

“Clare…”

“Anh có thể yên tâm được rồi, cuộc hôn nhân của chúng ta đã hoàn thành trọn vẹn, không có gì phải sợ việc hủy hôn nữa”.

“Xin em lần cuối, đừng có cựa quậy nữa”, Gareth thận trọng kêu lên rõ ràng từng từ một.

“Em chỉ muốn tìm một tư thế dễ chịu hơn thôi mà”.

“Anh sẽ làm cho em thấy dễ chịu, Clare ạ”.

“Anh sẽ nhấc mình lên à?”

“Chưa phải bây giờ”.

Nàng thất vọng tràn trề, “Anh nói thế có nghĩa là anh vẫn chưa xong việc ư?”

“Phải”. Chàng bắt đầu thật chậm rãi rút nhẹ nhàng ra khỏi người nàng.

“Em đã hiểu tại sao đàn ông thật khó mà ngừng được công việc này hàng đêm rồi”. Clare lầm bầm.

“Sẽ dễ dàng hơn nếu vợ anh ta không liên tục nói mãi thế này”.

“Ồ”. Clare thất vọng. “Xin thứ lỗi cho em”, nàng bướng bỉnh nói, “Em không muốn gây trở ngại khiến anh mất tập trung, nhưng em chỉ đơn giản muốn…”

“Quỷ sứ ôi, thế là đủ rồi”. Gareth vội phủ kín miệng nàng bằng một nụ hôn đồng thời chầm chậm đẩy vào trong nàng, lấp đầy nàng bằng chính bản thân chàng.

Clare rên rỉ, nhưng không phải vì

Gareth rút ra gần hết rồi lại đẩy vào trong nàng, và bắt đầu lại lần nữa.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Mỗi cú đâm nhịp nhàng của chàng đều được cân nhắc cẩn thận với một nỗ lực kiềm chế bản thân gần như là đau khổ. Gương mặt chàng rắn lại và những bắp thịt trên vai, trên ngực chàng căng thẳng, lấm tấm mồ hôi. Chàng như một con ngựa chiến bị trói buộc trong vòng dây cương kiềm tỏa, dấn bước từng chút một đe dọa giải phóng nguồn sức mạnh khủng khiếp.

Clare nín thở và nhắm nghiền mắt lại, chỉ sau vài giây nàng chợt nhận ra những cú thúc chậm rãi của chàng vào trong nàng không hoàn toàn là khó chịu.

Nàng cảm thấy mồ hôi đang rịn ra, ướt đẫm lưng áo chàng. Bất chấp mọi nỗ lực kiềm chế, nàng nhận thấy niềm ham muốn của chàng không nhạt đi chút nào.

Nàng mở choàng mắt bối rối khi thấy Gareth đang kéo đôi chân nàng lên cao tựa sát vào vai mình. Trước khi nàng kịp phản đối bởi tư thế lạ lẫm này, chàng đã đưa tay xuống dưới chạm vào nàng.

Hoàn toàn bất ngờ, sự đê mê kì diệu ngay lập tức lại xâm chiếm nàng lần nữa.

“Gareth!”

“Anh đã nói em hãy tin anh”.

Chàng tìm thấy chiếc nụ nhỏ kín đáo của nàng và khẽ khàng vuốt ve nó bằng hai ngón tay.

Clare thét lên trong miệng chàng. Nàng dùng cả hai tay ôm lấy mặt Gareth để mặc cho những cơn sóng đam mê nhấn chìm mình trong sự thỏa mãn tột đỉnh.

Nàng lờ mờ nghe thấy tiếng gầm thỏa mãn của Gareth hòa lẫn với tiếng rên hổn hển của chính nàng khi cả hai cùng từ từ chìm xuốngoa nồng nàn hương thơm.

o°•

Gareth mở mắt ra sau một hồi lâu, chàng vươn vai khoan khoái và thầm tự hỏi trong suốt cuộc đời, đã bao giờ chàng cảm thấy tuyệt diệu đến vậy chưa?

Gareth liếc nhìn một cánh hoa hồng đang đậu trên chóp mũi mình. Chàng khẽ thổi và ngắm cánh hoa bay lơ lửng trong không khí, tận hưởng cảm giác dễ chịu được nằm trên một chiếc giường hoa thơm ngào ngạt.

Chàng mỉm cười.

Mùi hương ngọt ngào của những cánh hoa hòa quyện với một mùi hương khác rất trần tục và quyến rũ khiến cho chàng vô cùng thỏa mãn. Chàng đã làm cho Clare trở thành vợ chàng, hoàn toàn trên mọi phương diện, để nàng không bao giờ nhắc đến chuyện hủy hôn nữa.

Núi hoa bên cạnh chàng rung rinh, Gareth quay đầu lại. Chàng ngắm Clare đang ngồi dậy, nhẹ nhàng phủi những cánh hoa đang bám trên tóc và quần áo nàng.

Khi nhận ra chàng đang ngắm nhìn mình, nàng liền cúi xuống mỉm cười thẹn thùng với chàng. Nàng vẫn không nói một lời.

“Em có thể nói được rồi. Anh không định bắt em im lặng mãi mãi đâu”. Gareth với tay khẽ phủi một cánh hoa màu vàng khỏi tay áo nàng.

Clare cười toe toét, “Em không biết phải nói gì bây giờ”.

“Anh cũng vậy”. Gareth vòng tay ra sau đầu nàng và kéo nàng xuống để thưởng thức một nụ hôn dài, nấn ná trên đôi môi ngọt ngào của nàng.

Clare cúi xuống gần, mái tóc thơm mùi hoa cỏ của nàng lướt trên mặt chàng. Những ngón tay của nàng lang thang khắp bộ ngực rộng, dọc xuống cơ thể chàng. Cơ thể Gareth đập rộn ràng hưởng ứng lại những ngón tay ve vuốt

“Em tin là niềm ham muốn của ngài lại thức dậy rồi, thưa ngài”.

“Em nói đúng đấy”. Gareth luồn tay vào mái tóc nàng, kéo nàng ngã vào lòng chàng.

Đột nhiên, những tiếng động nện thình thình trên cửa làm cho Clare giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy.

“Chủ nhân, ngài có ở đó không?” Ulrich gọi to. “Bác thợ rèn đã tới”.

“Quỷ tha ma bắt”. Gareth nhỏm dậy ngay lập tức. “Tốt hơn hết anh phải ra khỏi đây, bằng không chỉ đến tối, tất cả mọi người đều sẽ biết chúng ta đang làm gì ở đây mất”.

Clare cau mày, “Chắc họ không đoán chúng ta đã…”

“Đúng thế đấy”.

Nàng đỏ bừng mặt thẹn thùng, “Lạy thánh Hermione phù hộ, không phải tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy chứ?”

“Em phải tập làm quen với việc bất cứ chi tiết nào về của hôn nhân của hai chúng ta đều sẽ là đề tài ưa thích nhất của tất cả mọi người trên đảo này”.

“Em ước gì người dân của chúng ta sẽ tìm ra chủ đề khác để mà bàn tán”.

“Khó đấy, một khi hai chúng ta còn tiếp tục cuộc hôn nhân hết sức được chú ý này”. Gareth trèo ra khỏi bồn hoa.

Chàng chợt nhận ra Clare đã dùng từngười dân của chúng ta hết sức tự nhiên, với chàng đó là một dấu hiệu tốt.

“Chủ nhân?” Ulrich lại hét lên. “Ngài có đó không?”

“Có”, Gareth đáp. “Tôi sẽ ra ngay bây giờ”. Chàng quay lại để đỡ Clare trèo ra khỏi bồn hoa.

Quả là một cảnh tượng hiếm có. Gareth ngây người ngắm nàng. Khắp người bao phủ những cánh hoa mềm mại, thơm ngát, trông Clare như thể một tạo vật kì diệu vừa tỉnh giấc trong khu vườn thần tiên.

Bất chợt chàng nhìn thấy một vệt màu đỏ vương trên váy nàng. Chàng vươn tay chạm vào nó, quai hàm nghiến chặt lại.

“Anh có làm em đau lắm không?”

“Không”. Clare tiếp tục phủi những cánh hoa bám trên váy của nàng, “Ngài đã được tự do, thưa ngài, còn em phải vuốt phẳng quần áo của mình đã. Người ta đang gọi ngài kìa.”