Nhàn thê đương gia - Phiên ngoại 16 + 17

Phiên ngoại 16: Giang sơn như họa, sao sánh kịp nét cười như hoa của nàng (1)

Cố Thanh Ảnh đã từng hỏi ta, nếu ta cướp được một vật từ tay Dực Vương, ta sẽ muốn gì?

Ta dừng lại cây bút trong tay, nói: “Tất nhiên là cả đời làm vua.”

Cố Thanh Ảnh lắc đầu: “Không được, không được. Huynh vốn không thú vị rồi, nếu như vẫn ở trên ngôi vị cao cao tại thượng kia, chôn vùi trong triều chính, lúc đó nhân sinh quả thật rất đau khổ đó.”

Lời của hắn, từ trước đến giờ không hề có ý nghĩa gì. Ta không để ý đến hắn, tiếp tục phê duyệt sổ sách.

Báo thù, đoạt lại thượng vị, là tâm nguyện từ trước đến nay của ta. Phần chấp niệm này, vốn đã là cơn ác mộng từ năm ta tám tuổi.

Cho dù, trong trí nhớ dung mạo của phụ thân cùng mẫu thân đã sớm mơ hồ không rõ.

Nhưng phần chấp niệm này, sẽ không bao giờ giảm bớt.

Mặc dù người nọ đã sớm qua đời, nhưng phụ trái tử thường (nợ của cha, con bồi thường), cho tới bây giờ là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Huống chi xem tình báo những năm gần đây, Hách Liên Vân Lam cũng không phải là một quân vương khoan dung.

Ta không giết hắn, thì chỉ có thể bị hắn giết.

Thế giới này chính là như thế, không phải đen, thì sẽ là trắng, cũng không có tồn tại cái không gian ở giữa gọi là màu xám kia.

Cho nên, dù ta có né tránh, cũng chạy không thoát được việc bị uy hiếp này.

Ta không thể chết được, cũng không muốn chết. Ta muốn bảo vệ muội muội, hơn nữa, ta còn có thâm cừu trong người.

Mặc dù ta đối với đế vương vị chẳng hề mưu cầu danh lợi, nói đúng ra, ta ngoại trừ báo thù, đối với việc khác cũng không có cảm giác gì quá lớn, nhưng nếu đã muốn, phải làm được tốt nhất.

Cho nên, ta không chỉ muốn ngôi vị hoàng đế của Thiên Diễm, ta còn muốn làm thiên cổ nhất đế.

Ta có lòng tin, cũng có năng lực làm được.

Bởi vì làm đế vương việc quan trọng nhất chính là vô tình. Mà ta, vừa vặn, cũng lãnh tình.

Sau đó, ta mới biết được một người sở dĩ lãnh mạc vô tình, là bởi vì hắn chưa gặp được người làm cho hắn cảm thấy mềm lòng mà thôi.

Hộ vệ báo lại, từ Cơ gia gả tới được không phải Ngũ tiểu thư, mà là Cơ gia tiểu Thất, ta quả thật sửng sốt một chút.

Cơ gia này, lại có gan dám ‘ly miêu hoán thái tử’ sao?

Ta nhìn Nhị Tuyệt, hắn hiển nhiên cũng rất kinh ngạc.

Ta tiếp tục luyện chữ. Hậu viện Chiến gia, không để ý nhiều thêm một nữ nhân nữa.

Nếu Cơ gia dám giở thủ đoạn lừa gạt, ta đây cũng muốn xem một chút, nhân vật ẩn vào đây rốt cuộc là dạng gì?

Ta cố ý mãi cho đến đêm khuya mới ra khỏi thư phòng, bước chậm đi tới Liên Nhu uyển.

Ta cho rằng nữ nhân này sẽ thừa dịp không có ta mà lơ là, nổi lên luống cuống, lộ ra một chút sơ hở.

Lại không nghĩ tới, Cơ gia tiểu Thất này vậy mà đoan đoan chánh chánh ngồi trên mép giường, đeo khăn hỉ, quả thật một bộ dạng rất biết điều.

Nha hoàn nói: “Tân phu nhân tính tình thật tốt, chờ Gia hai canh giờ rồi, vậy mà một câu oán hận cũng không có.”

Ta gật đầu, tâm tư quả nhiên cẩn thận. Bất quá, còn nhiều thời gian, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi có thể giả trang đến lúc nào!

Ta đẩy hỉ khăn ra, ngoài ý muốn đối diện với đôi con ngươi đen bóng. Nhìn ra được, nàng là đang đánh giá ta.

Làm vợ người ta, vào đêm tân hôn không phải nên xấu hổ ngượng ngùng, không phải nên muốn nghỉ ngơi sao? Mà gan lớn như nàng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng nàng giống như lập tức ý thức được cái gì, khẽ gạt ánh mắt qua một bên.

Nhưng ta có thể xác định, trong ánh mắt nàng xẹt qua một tia cảm xúc... Ghét bỏ!

Mặc dù che giấu rất khá, nhưng quả thật chân chính là ghét bỏ ta!

Chẳng lẽ trên người của ta có gì dơ bẩn hay sao? Ta nghĩ.

Ta xoay người sang chỗ khác, hướng về phía gương đồng đối diện nhanh chóng xem trên người mình, nhưng không có phát hiện có cái gì không ổn.

Ta vốn không muốn động đến nữ nhân này, dù sao, đối với ta mà nói, cũng không có chỗ dùng, không quan hệ tới toàn cục nhiệm vụ trọng yếu của ta.

Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, bản thân ta muốn nhìn xem nếu ta biến nữ nhân này trở thành người của ta, nàng còn dám khinh thường ta như vậy nữa không!

Nam nhân từ trước đến giờ đều có dục vọng chinh phục, tất nhiên ta cũng không ngoại lệ.

Ta mở hai cánh tay ra chờ nàng tới hầu hạ, vậy mà thật lâu sau đó nàng vẫn không nhúc nhích.

Rốt cuộc cũng là nữ nhân, mặc dù có thể so với nhiều nữ nhân bình thường thì nàng cẩn thận hơn một chút, nhưng nếu để ứng phó với nam nhân, cuối cùng vẫn thiếu kiên nhẫn. Ta nghĩ.

Ta trong lòng nhận định rằng nữ nhân này hẳn đang rối rắm xem có nên hy sinh trong sạch của mình hay không, đột nhiên có chút đáng tiếc, trò chơi này nhanh như vậy đã phải kết thúc.

Quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng khổ não đầy nghi ngờ của nàng, nhưng không có loại đề phòng mà nữ nhân đối với nam nhân kia.

Ta không giải thích được, chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao?

“Thay quần áo.” Ta thử dò xét nói.

Quả nhiên, Cơ gia tiểu Thất một bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ.

Ta có chút im lặng, bắt đầu hoài nghi lời nói của mình có phải là đã không đem ý tứ “Thay quần áo” giải thích rõ ràng hay không. Nhưng nếu là như thế, qua nhiều năm như vậy sao không thấy bất luận kẻ nào không giải thích được chứ?

Đang lúc ta nghi ngờ, lại nghe “hít-khà” một tiếng, hạ mắt xuống, trước mắt nhìn thấy nữ nhân kia đã thay đổi thành một bộ dạng vô cùng thê thảm.

Đến đây, ta tin chắc, nữ nhân này hoàn toàn là đang khiêu khích ta... phu quân tương lai của nàng, người nàng phải dựa vào cả đời.

Ta nghĩ, ta nên dạy dỗ cho nàng biết tam tòng tứ đức, đạo lý làm vợ người ta.

Cho nên, lần đầu tiên, ở đêm thành hôn này, ta lần đầu tiên đối với nữ nhân dùng tới cưỡng ép.

Nói là cưỡng ép, lại có chút không chính xác. Bởi vì Cơ gia tiểu Thất không có một chút ý tứ phản kháng, nói đúng ra. Là hàng phục đến ẩn nhẫn.

Nàng, càng là như thế, càng có khả năng kích thích thói hư tật xấu của người khác... bản thân ta muốn nhìn một chút nàng có thể kiên trì tới khi nào.

Nhìn vẻ mặt nàng đã ngủ đến mê man, vẫn như cũ an tĩnh, cũng không tự giác nhíu lông mày, trong lòng ta rốt cục cảm thấy thỏa mãn tối thiểu cũng có thể đem cái mặt nạ giả trang không chút nhúc nhích nào của nữ nhân này xuất hiện một vết nứt, mặc dù là đang ngủ.

Nhược Thủy báo cáo tình huống gần đây, mới nói: “Gia, tối nay là thời điểm gia yến theo thường lệ.”

Ta không ngẩng đầu: “Ừ.” Loại chuyện này luôn luôn là do nàng chịu trách nhiệm.

Nếu nói đến gia yến, bất quá là một phương thức vì cân bằng nữ nhân trong hậu viện mà thôi. Nhược Thủy đối với việc xử lý hậu viện, từ trước đến giờ luôn là sở trường của nàng.

“Tối nay gia yến, Nhàn phu nhân cũng sẽ tham gia.” Nhược Thủy lại nói.

Ta dừng một chút, một lúc sau mới nhớ tới “Nhàn phu nhân” này vốn chính là Cơ gia Tiểu thất.

Cơ gia tiểu Thất, khuê danh, Cơ Thất Nhàn.

Nếu không phải được Nhược Thủy nhắc nhở, ta đã quên mất trong hậu viện vẫn còn có một nhân vật như vậy.

Nhưng mà, Nhược Thủy chưa bao giờ không duyên không cớ lại nhắc tới nữ nhân trong hậu viện.

“Nàng làm sao?” Ta hỏi, đột nhiên nghĩ đến đây cái gọi là phu nhân thứ hai mươi lăm trước kia là Cơ gia phái tới làm thám tử. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

Nếu nàng quả thật làm chuyện gây bất lợi với Chiến gia, ta đây cũng không cần lưu tình nữa.

Nhược Thủy nhưng sắc mặt hơi cổ quái nói một câu: “Nàng không có làm cái gì, nhưng, rất thú vị.”

Ta ngẩng đầu nhìn Nhược Thủy một cái, đột nhiên đối với vị phu nhân thứ hai mươi lăm không ấn tượng gì trong hậu viện kia sinh ra hứng thú, có thể được Nhược Thủy dùng ánh mắt khác mà đối đãi, qua nhiều năm như vậy, nàng là người đầu tiên.

Một đám nữ nhân bên trong Lẫm Ca Uyển, ta liếc mắt liền thấy được bóng người với thái độ lạnh nhạt đang cố gắng cúi thấp đầu thành một đoàn trong góc kia.

Liếc mắt nhìn thẻ bài, rất tốt, 25!

Đây chính con thiêu thân mà Cơ gia Tiểu Thất muốn ta chú ý nhất không phải sao?

Quả thật, rất bắt mắt!

Chung quanh nữ nhân đều tha thiết kỳ vọng nhìn ta, nàng ngoan ngoãn như vậy ngược lại làm ra bộ dạng vô cùng chói mắt.

Đột nhiên nhớ lại đêm thành hôn trong ánh mắt nàng xuất hiện sự chán ghét, ta đột nhiên rất muốn biết hiện nay dưới đáy mắt của nàng sẽ là tâm tình như thế nào đây? Là khinh thường? Chán ghét? Hay là không có tâm tình?

Ta từ trước đến giờ đối với những sự việc không tồn tại trong lòng bàn tay đều cảm thấy rất bực mình. Mà ta phát hiện, cảm xúc của nữ nhân, ta lại đoán không được.

Cho nên, lòng ta nảy lên ác ý, cố ý thưởng cho nàng châu báu, cũng ở bữa tiệc tuyên bố buổi tối sẽ đi đến Hoài Nhu Uyển.

Trong cái thế giới này, có một loại lực lượng, tên là mượn đao giết người. Ta chính là muốn cho người khác biết ta sủng ái nàng, nhìn nàng còn có thể giống như vậy không quan tâm đến khi nào?

Liếc nàng một bộ dạng giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, ta thế nhưng cả người cảm thấy vui vẻ.

Ta nghĩ, ta điên rồi.

Đêm đó, ta đúng hẹn đi đến sân viện của Cơ gia tiểu Thất. Cũng không phải ý kiến gì với nàng, chỉ là muốn xem nàng sẽ có phản ứng gì mà thôi.

Bề ngoài nàng như cũ vẫn thuận theo, yên lặng.

Ta chắc chắn cảm giác được, nàng một mực len lén ngẩng đầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Rốt cục, nàng nói: “Gia cảm thấy bộ dạng của ta có xinh đẹp không?”

Ta không nói gì. Đó là vấn đề gì?

Trong mắt của ta, nữ nhân trừ mẫu thân cùng muội muội, thì lớn lên đều giống nhau mà thôi; mà nữ nhân ngoại trừ đại diện cho thế lực bên ngoài, cũng chỉ có một tác dụng chính là nối dõi tông đường. Có gì mà phải phân biệt đẹp hay xấu chứ.

Nối dõi tông đường? Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu hài tử của ta do nữ nhân này sinh ra, quả thật cũng không sai. Tối thiểu, nàng đúng là so với những nữ nhân trong hậu viện kia thông minh hơn một chút, cũng nhiều hơn một chút sự cẩn thận. Để cho nữ nhân như vậy sinh hài tử, sẽ không trở thành ngu ngốc.

Suy nghĩ như vậy, ta vô cùng cả kinh, mặc dù ta cũng cần có hài tử, nhưng đối với mẫu thân hài tử chưa từng có yêu cầu gì. Hiện nay là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng có ý nghĩ cho một nữ nhân không rõ lai lịch sinh hài tử, lại cảm thấy không tồi sao?

Ta chợt dừng suy nghĩ lại, theo bản năng cảm thấy được ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm.

Ta nghĩ, đêm đã khuya, quả nhiên, đầu óc của ta cũng không rõ ràng rồi.

Ta ổn định tinh thần, quyết định rửa mặt để thanh tĩnh.

Không biết Thủy nha đầu kia bưng là có ý hay là vô ý, nước rất lạnh, cũng đông lạnh đến thấu lòng người, nhưng lại hợp ý ta, vừa vặn có thể dập tắt ngọn lửa mạnh liệt trong lòng của ta.

“Phu nhân đâu? Để cho nàng đi vào.” Ta lãnh đạm hỏi. Ta nghĩ lúc này ta mới có thể tỉnh táo mà đối đãi Cơ gia tiểu Thất kia.

Tiểu nha đầu múc nước nhìn một hồi lâu, lặng yên không một tiếng động thở dài nói: “Gia, tiện thiếp ở chỗ này.”

Lúc này, trong mắt nàng trừ không che giấu chút nào sự bất đắc dĩ, vẫn là vô cùng bất đắc dĩ.

Ngọn lửa trong lòng ta vừa mới dập tắt “quẹt” một cái lập tức nổi lên, ta đã phân không rõ đó là lửa giận, hay là cái gì khác rồi.

Ta chỉ muốn biết, bản thân ta trong suy nghĩ của nữ nhân này, ngoại trừ ghét bỏ, bất đắc dĩ, chẳng lẽ cũng chưa có cái gì đáng được nữ nhân này ưa thích hơn để chờ đợi nữa đi?

Không có chút ngoài ý muốn nào, nữ nhân này lại ở dưới thân ta ngất đi ba lần.

Kỳ thật ta không phải là người ham mê dục vọng như vậy. Nhược Thủy từng phân tích qua, nguyên nhân hậu viện vẫn không có con nối dòng, một mặt là có cao nhân ở trong tối điều khiển, về mặt khác nhất định là do bản thân ta.

Nhị Tuyệt thậm chí từng hoài nghi là do tính tình lãnh mạc của ta mà bắt tay vào tiến hành tìm kiếm danh y cho ta.

Nhưng không cần như vậy, đối với Cơ gia tiểu Thất này, ta chính là không có biện pháp giống như bình thường có thể lãnh tĩnh tự kiềm chế như thế.

Lần này giống như đêm tân hôn hôm ấy, ta chính là cố ý. Ai kêu nàng dám đối với ta bất đắc dĩ chứ?

Nhìn vẻ mặt ngủ miên man yên tĩnh của nàng, ta đột nhiên cảm thấy có chút cao hứng, lại có chút khổ sở, mâu thuẫn không biết làm thế nào cho phải.

Ta quyết định không đi tra cứu nữa.

Ta đưa tay siết chặt gương mặt của nữ nhân trong ngực, ôn nhu non nớt, rất có xúc cảm, rất thoải mái.

Lần nữa cẩn thận quan sát nữ nhân này, đôi chân mày nhướng lên che chở cho đôi con ngươi biết nói chuyện ở phía dưới, xuống dưới là đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn cùng lỗ mũi, bột phấn nhẹ nhàng bao phủ gương mặt. Nữ nhân này không biết đang mơ tới chuyện tốt gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, còn có hai má lúm đồng tiền nhỏ.

Ừ, rất đẹp!

Phiên ngoại 17: Thiên đặc biệt (2)

Đây là bài thi một trăm câu hỏi mà bé trai Trương Oa Ngưu (Ốc sên) muốn trắc nghiệm sự 'tâm hữu linh tê' của hai vợ chồng, đây cũng là lịch sử đẫm máu và nước mắt trong lần đầu tiên phỏng vấn của cậu bé Oa Ngưu.

Tiến vào chủ đề.

Oa Ngưu: Khụ khụ, ta vừa từ Hồ Hán Tam trở lại ~ xa cách mấy tháng, mọi người có nhớ ta không đây? Ta đây rất nhớ mọi người, nhớ từng chút một nha ~ ta ngủ, ngồi, suy nghĩ, hay bước đi đều nhớ, ăn cơm cũng luôn luôn nhớ mọi người, hỉ mũi cũng nhớ...

Quần chúng: (ném trứng gà) ngươi còn có thể buồn nôn thô bỉ hơn chút nữa không?

Oa Ngưu: (nhìn gương hối tiếc) ai, thô bỉ là một điều tốt, các ngươi không hiểu...

Tiểu Thất: Ngươi cứ tiếp tục hèn mọn, ta muốn trở về trông coi cửa hàng.

Oa Ngưu: (ôm bắp đùi) Đừng mà! Nhàn tỷ, đừng ném ta lại a!

Vân Lẫm: (toàn thân phóng ra hàn khí) dịch chuyển móng vuốt của ngươi khỏi người nàng cho ta!

Oa Ngưu... một phát chết tươi...

Kết quả là, phỏng vấn lần này cứ như vậy không bệnh mà chết ~

Đáng tiếc...

Vân Lẫm: (hừ một tiếng) Ngươi giả bộ chết, khiến cho Thất Nhàn nhà ta từ xa chạy đến đây, nếu kết quả không có chuyện gì... Hừ hừ, ngươi tự biết hậu quả đi!

Oa Ngưu: (bịch một tiếng quỳ rạp xuống bên chân Vân Lẫm, một bộ dạng tiểu nhân khuất phục) Dạ! Dạ! Tiểu nhân hiểu! Thái thượng hoàng! Thái thượng hoàng bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất!

{nghiêng đầu sang chỗ khác, nội tâm yên lặng rơi lệ: tên hài tử chết tiệt, ngươi dám ở chỗ này đe dọa mẹ ghẻ nha! Đứa con bất hiếu a đứa con bất hiếu a!}

Oa Ngưu: Mời xem màn hình lớn! Theo thứ tự trả lời các vấn đề đi!

1. Các ngươi gọi đối phương là gì?

Tiểu Thất: lão gia.

Vân Lẫm: Thất Nhàn.

Oa Ngưu: (bỗng xuất hiện) Nói nhảm! Vân Lẫm ngươi đúng là nam nhân khó chịu mà, rõ ràng là gọi nàng “Thất nhi thê tử của ta”. (không nhớ rõ xin mời tham khảo chương 102 Thư nhà của Vân Lẫm)

Vân Lẫm: (liếc ngang) ngươi nói cái gì? (kèm theo tiếng đầu ngón tay ken két )

Oa Ngưu:... Ngươi nghe lầm... Ta đây không có nói chuyện mà...

2. Ngươi hi vọng đối phương xưng hô với ngươi như thế nào?

Tiểu Thất: Gọi như thế nào sao? Chỉ là danh hiệu mà thôi, không quan trọng.

Vân Lẫm: tướng công, phu quân, tốt nhất là Thân ái.

(Oa Ngưu tìm kiếm túi nilon: đừng cản ta, ta đây muốn phun a, không ngờ lại là thân ái đấy... )

3. Tính cách của ngươi thế nào?

Tiểu Thất: sợ nhất là phiền toái.

Vân Lẫm: yêu nhất thê tử của ta.

(chỉ nghe “Bịch” một tiếng, Oa Ngưu ngã.)

Oa Ngưu: (hữu khí vô lực bò dậy) Vân Lẫm ngươi nha, người trên trái đất này đều biết ngươi yêu thương nương tử nhà ngươi. Nhưng mà... hiện tại ta đang hỏi chính là tính cách, tính cách nha...

Vân Lẫm: Tính cách của ta chính là như vậy! Ngươi sao nói nhiều thế? Thật ầm ĩ!

Oa Ngưu: (lui đến trong góc) ta sai rồi...

4. Tính cách của đối phương là kiểu gì?

Tiểu Thất: Là khối băng, vẻ mặt thì luôn tê liệt, thích sạch sẽ, khó chịu v.v...

(Oa Ngưu hắc tuyến: ngươi quả nhiên quá lười rồi, ngay cả vấn đề này cũng phải dùng vân vân để trả lời a. )

Vân Lẫm: Rất tốt.

(Oa Ngưu muốn nói chuyện, song nhìn thấy ánh mắt của Vân Lẫm, cuối cùng đem lời nói nuốt xuống. Từ hai vấn đề trên, Oa Ngưu cho ra kết luận, kiến thức văn học của Vân Lẫm vô cùng thiếu tốn, ngay cả “Tính cách” là ý gì cũng không hiểu a!)

5. Cảm thấy đối phương bộ dạng như thế nào?

Tiểu Thất: Không có vẻ xinh đẹp ngây thơ như Lâm Thư, không yêu nghiệt như Cố Thanh Ảnh, không uy mãnh như Quân Nghị, không tuấn dật như Nhị Tuyệt, cũng không có âm nhu như Cơ Duệ... đúng không nhỉ? Oa Ngưu, ngươi có cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hay không? Làm sao lạnh như vậy?

(Oa Ngưu cố gắng đem mình trở thành một cây gỗ: 5555555, Nhàn tỷ nha, ngươi nên nhanh chóng nói lời hữu ích đánh lừa lão gia nhà ngươi đi... )

Tiểu Thất: Mặc dù như thế, nhưng lão gia nhà ta vừa vặn chính là bộ dạng ta ưa thích.

(Nhiệt độ nhất thời tăng trở lại. Oa Ngưu từ bên trong bò ra: Nhàn tỷ a, ngươi nói chậm thêm một lát nữa, ta đây thật sự sẽ bị đông cứng đấy ~)

Vân Lẫm: (thỏa mãn gật đầu) Rất đẹp.

Oa Ngưu: Vậy có thể so được với ta không?

Vân Lẫm: (ánh mắt lạnh như băng liếc Oa Ngưu một cái) nhìn ngươi như vậy, còn dám sánh ngang với Thất Nhàn nhà ta sao?

(Lòng Oa Ngưu yếu ớt từ từ vỡ ra thành từng mảnh... Oa Ngưu: đều nói con sẽ không chê mẫu thân xấu! Nhưng nhìn đi ta đã sinh ra hài tử gì đây chứ ~ lúc ấy nên bóp chết cho rồi)

6. Thích đối phương nhất điểm nào?

Tiểu Thất: Nghĩ không ra cụ thể là điểm nào.

Vân Lẫm: Chỉ cần là Thất nhàn nhà ta, tất cả ta đều thích.

7. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là cảm giác gì?

Tiểu Thất: (vẻ mặt căm giận) có bệnh, kết hôn còn mặc bạch y, căn bản chính là đến bới móc ta thì có!

Vân Lẫm: (kéo lấy cổ áo Oa Ngưu) vấn đề này là sao?! Muốn để cho Thất Nhàn nhà ta nhớ tới chuyện mất hứng hả!

Oa Ngưu: (lệ rơi đầy mặt)... Ta sai lầm rồi...

8. Đối phương nếu thích người khác thì phải làm sao bây giờ?

Tiểu Thất: Hắn sẽ không!

Oa Ngưu: Ngươi đối với hắn quả thật là có lòng tin...

Vân Lẫm: Tay nào đụng vào nàng chém tay đó, chân nào đụng vào nàng chém chân đó, đầu đụng phải trực tiếp trảm!

Oa Ngưu: (run rẩy)... Ngươi biến thái! Tiểu Thất bất quá chỉ là thích người khác, ngươi liền chém tay chân của nàng rồi...

Vân Lẫm: Ta nói chính là chém người nam nhân kia!

Oa Ngưu: A? Tiểu Thất thích người khác, tại sao còn muốn chém nam nhân kia?

Vân Lẫm: Ta nguyện ý! Ai bảo kia nam nhân xuất hiện trước mặt Thất nhàn nhà ta chứ? Thất Nhàn ta chỉ có thể yêu ta!

Oa Ngưu:... (Đúng là người dã man a không nói đạo lý a a a a a a a...)

Vân Lẫm: Đúng rồi, ngươi mới vừa mắng ta biến thái sao?

Oa Ngưu:... Ngươi nghe lầm, ta đây nói ta BT... (nước mắt chạy )

9. Cảm thấy ba hài tử giống các ngươi nhất là điểm gì?

Tiểu Thất: Đều biến thái, thậm chí cũng không giống nhau.

Vân Lẫm: Tất cả đều giống nhau, đẹp trai như ta.

Oa Ngưu:...

10. Trong ba hài tử các ngươi thích nhất người nào?

Tiểu Thất: Đều từ trong bụng của ta, dĩ nhiên ta đều thích.

Vân Lẫm: tất cả đều được sinh từ trong bụng Thất Nhàn nhà ta, ta muốn bóp chết bọn chúng!

Oa Ngưu:...

11. Hài tử của các ngươi yêu ai nhất?

Tiểu Thất: Ta.

Vân Lẫm: Thất Nhàn nhà ta.

Oa Ngưu: Rốt cục cũng có một đáp án nhất trí với nhau rồi...

12. Nếu như chết, thì muốn chết trước hay là chết sau đối phương?

Tiểu Thất: Hắn tốt nhất đừng chết trước, bởi vì ta sẽ không làm chuyện chết vì tình như vậy đâu.

Vân Lẫm: (Hàn khí đằng đằng nhìn chằm chằm Oa Ngưu) Ngươi đây là đang rủa Thất Nhàn nhà ta chết sao?

Oa Ngưu: (run rẩy) không... Không phải nha... Đây chỉ là câu hỏi trên đề mà thôi... (5555, người này là cái Logic gì đây a a a a a )

Vân Lẫm: (một chưởng đánh bay Oa Ngưu) dám rủa Thất Nhàn nhà ta! Vậy thì ngươi chết đi!

Kết quả là, người chủ trì Oa Ngưu nằm ngay đơ...

Kết quả là, một trăm vấn đề điều tra vấn đáp không thể không nghỉ ngơi giữa trận...

Oa Ngưu u mê trừng mắt, nghe thấy bên tai đoạn đối thoại của hai người:

Tiểu Thất: Lão gia, ta cũng muốn biết đáp án của vấn đề này a.

Vân Lẫm: (ôn nhu) Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. (*)

(*) Hàm ý nói: Bất luận ngươi ở đâu, lên trời xuống đất, ta đều cùng ngươi ở một chỗ, không rời, cũng không vứt bỏ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay