Anh Đã Từng Yêu Em Chưa? - Chương 23

Tính hậu đậu của Kim Hoa đã được chứng thực kể từ khi chúng tôi còn học cấp ba, năm lớp mười một, trong một lần lao động vệ sinh tập thể, cô ấy tùy tiện quăng cũng có thể làm gãy cán chổi, tùy tiện ngồi cũng có thể gãy ghế, dùng điện thoại thì rơi vào nước không ít lần, sau đó còn lắc lắc cho ráo nước, đem đi sấy và thế là hỏng. Tuy nhiên, giang sơn không đổi, bản tính khó dời, bằng chứng là bây giờ hai chúng tôi đang đần mặt ra nhìn ống nước trong nhà vệ sinh có một lỗ hổng lớn, nước tràn lênh láng khắp sàn. Mặt sàn phòng tắm vốn thấp hơn không bao nhiêu so với nền nhà, thế nên nước đã chảy cả ra ngoài. Củ Lạc tò mò định chui vào nhà vệ sinh, Kim Hoa ôm nó đặt vào trong giỏ, còn cẩn thận kéo màn lại. Tôi nhanh chân chạy đi khóa van nước, còn cô ấy bấm số gọi thợ sửa nước tới.

"Tình hình thế nào?"

"Họ bảo mai mới có người tới được. Hôm nay số lượng khách hàng hơi đông."

"Mà mày làm cái gì lại vỡ ống nước được cơ chứ? Chơi khúc côn cầu trong nhà vệ sinh à? Thôi khỏi, làm gì cũng không quan trọng nữa, giờ tính xem chúng ta làm gì cho đến ngày mai. Ngày mai mày được nghỉ mà đúng không, mai ở đây trông thợ nhé."

Chúng tôi thu dọn bãi chiến trường, còn giặt sạch sẽ cả quần áo, dọn dẹp nhà vệ sinh cẩn thận, sau đấy Kim Hoa ôm Củ Lạc, ai nấy kéo nhau về nhà mẹ. Đường ống nước của nhà tắm và phòng bếp vốn là một, chưa kể hai đứa chúng tôi còn đặc biệt thích tắm, không tắm không ngủ được, về nhà mẹ vẫn là kế sách vẹn toàn nhất.

Mẹ tôi nhìn tôi tay xách nách mang đủ thứ, còn xách theo balo laptop, tròn mắt hỏi.

"Con chuyển nhà à?"

" Không có, đường ống nước ở nhà con bị vỡ, con quay về nhà một chuyến."

"Quay về có một hôm mà mang cả bánh mì, con sợ nhà mình thêm con thì thiếu đồ ăn à?"

"Không phải, cái này sắp hết hạn, con với Kim Hoa chia nhau đem về ăn."

Kim Hoa với tôi, đặc biệt là tôi, rất ngại đi siêu thị. Trừ những thứ rau củ quả cô ấy nhất định phải mua đồ tươi, cứ đến cuối tuần chúng tôi lại lên danh sách, đến siêu thị mua một lượt thịt cá các loại cho một tuần, tống lên ngăn đá. Tuy nhiên, tôi lại là một đứa nghiện bánh mì, mỗi tuần mua hai ổ to tướng, đem về ăn dần. Hạn mỗi ổ chỉ có đúng năm ngày, nên có những tuần hai chúng tôi phải cố sống cố chết, ba bữa đều là bánh mì mới có thể ăn xong.

Mẹ tôi không phải là một người nấu ăn giỏi, nhưng bà ấy rất thích thử những công thức mới. Có những món ăn gia đình ăn nhiều đến phát chán lên rồi, bà ấy hay tìm cách thay đổi nguyên liệu hay thay đổi gia vị để khiến món ăn trở nên đặc biệt hơn. Có những lần, thay đổi có chút lớn, tôi và em trai tôi đều nén nước mắt vào trong mà bảo, hay là mình nấu như cũ đi mẹ, ăn kiểu này vị giác con bị sai lệch ấy. Chỗ bánh mì mà tôi đem về, mẹ cán mỏng rồi bọc bên ngoài xúc xích và phomai, sau đấy rưới thêm sốt socola, ăn cũng không tệ. Em trai tôi bảo may mà hôm nay chị về, đem cả bánh mì về, chứ mấy hôm nay cả nhà mình ăn thịt gà đến phát điên lên rồi, mỗi hôm một món thịt gà mới. Lại nói cái thói quen tích trữ của tôi phần nào là lây từ mẹ, bà ấy mỗi lần đi siêu thị sẽ mua đầy cả tủ, chật cứng đến mức tôi phải cằn nhằn rằng lần sau đi siêu thị thì nhớ đưa cả con đi cùng, con kiềm chế mẹ lại, chứ cứ đà này thì một là đồ ăn hỏng vì không có chỗ bảo quản, hai là phải mua luôn một cái tủ mới.

"Khổ lắm cơ, gần nhà mình có thiếu gì chợ đâu, sáng nào mẹ cần ăn gì thì ra chợ hay siêu thị gần nhà mà mua cho tươi, sao cứ phải chất đầy nhà làm gì."

"Sợ nhỡ con về bất ngờ, con muốn ăn gì mà nhà mình lại chẳng có đồ để nấu cho con. Mẹ bình thường ăn thanh đạm lắm, mua kiểu đấy thì mỗi ngày chỉ có một tí thức ăn thôi."

"Lần sau con về sẽ báo trước, mà con ở nhà mình mấy chục năm rồi chả nhẽ đồ mẹ ăn con lại không ăn được à?"

"Chị có ăn canh bầu đâu mà cứ cãi tôi. Hay tí mẹ nấu canh bầu cho ăn nhớ, nhà mình còn cả quả bầu to tướng kia kìa."

Mẹ tôi từ ngày còn trẻ thể chất đã không quá tốt, thường xuyên kêu đau ốm, tôi vẫn hay bảo bà ấy chú ý tập thể dục, ăn uống điều độ một chút, nhưng vì phải lo cho chúng tôi ăn học mà công việc ngập cả đầu, số lần tập thể dục đếm trên đầu ngón tay, mãi đến khi em trai tôi lên đại học, tôi đã đi làm, mẹ tôi đã bắt đầu nghỉ ngơi mới có thể tham gia một vài khóa yoga cơ bản. Cô giáo của mẹ hay bảo xương khớp mẹ tôi bị cứng, phải chăm tập lên không thì dễ bị đau lắm, mẹ tôi mỗi lần đi tập về đều la oai oái, bảo tôi bóp vai cho bà ấy. Cơ mà từ ngày tập mẹ tôi khỏe hơn hẳn, ít ốm hơn, cũng không kêu đau nhiều như trước.

Hôm nay mẹ tôi có buổi tập lúc năm giờ chiều, liền lôi tôi đi siêu thị với bà ấy, đi siêu thị về thì tiện thể chở bà ấy qua chỗ tập luôn.

"Bình thường là em con chở đi, hôm nay em con về muộn, mẹ còn tưởng phải đi xe buýt, may mà con về nhà."

Mẹ tôi đẩy một cái xe đẩy màu đỏ to tướng, vừa đi vừa kể với tôi bà hàng xóm nhà này vừa bị gãy chân ra làm sao, rồi em trai tôi không cẩn thận dầm mưa bị cảm cúm như thế nào. Mẹ tôi bình thường không nói nhiều đâu, nhưng cứ có chuyện gì mới bà ấy đều biết hết.

"Ấy ấy, củ hành tây đấy không tươi, đừng có lấy, lấy cái này này, tí về trộn làm nhân nem."

Tôi nhìn mẹ liên tục bỏ vào xe đẩy đủ loại rau củ quả, tự nhủ tháng sau về phải mua một cái tủ lạnh cho mẹ mới được, cứ đà này đồ ăn chả biết có còn chỗ để không.

"Tí nữa về giúp mẹ cuộn nem nhé, với cả làm ít cơm chiên kimchi cho em trai con ăn. Rau thì cứ luộc đơn giản thôi, cơm mẹ đặt rồi, tầm bảy rưỡi thì qua đón mẹ."

---------------------------------------------------------------------------

Tôi vừa xếp cái nem cuối cùng lên chảo rán thì nghe tiếng sấm đì đùng. Giờ là giữa mùa hè, mưa nhiều. Mưa mùa hạ mát rượi, mùi mưa dậy lên ngai ngái, có cảm giác hơi ẩm ướt. Em tôi vừa đi làm về, nó cầm cái ô dài màu xanh để vào góc nhà, khoác áo lên cây treo đồ rồi chạy vào hỏi tôi có gì ăn không.

"Có cơm với kimchi đấy. Lên thay quần áo đi rồi xuống trông chảo, chị đi đón mẹ."

"Đợi tí xong ngay. Socola em mua hôm trước để trong tủ lạnh ấy, chị lấy mà ăn."

Tôi nhón một viên socola màu trắng sữa từ trong hộp, cắn một cái. Nhân sữa từ bên trong tràn ra ngập khoang miệng, thơm lừng. Em tôi thay sang một bộ quần áo thể thao rộng rãi, cầm lấy đôi đũa từ tay tôi, trước khi tôi đi còn nói với theo.

"Cầm cái ô theo đi đấy, chỗ mẹ tập không có mái hiên che mưa đâu."

May làm sao, mưa một hồi rồi tạnh hẳn. Hơi nước trong không khí khiến tôi cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng khi chui vào xe vẫn nhất quyết kéo cửa xe xuống, để khí trời lùa vào bên trong xe ô tô. Giờ này là giờ ăn cơm tối, đi qua mấy căn nhà có thể nghe thấy tiếng xèo xèo, mùi thơm của thịt bò xào mới bắc ra cùng tiếng mọi người đang quây quần nói chuyện. Tôi thi thoảng lại hỏi mẹ xem có muốn chuyển lên ở nhà chung cư với tôi không, bà ấy bảo ở chung cư cảm giác lạnh lùng lắm, không ấm cúng như ở nhà dưới mặt đất.

Lúc xe tôi trờ tới nơi thì mẹ tôi đang đứng chờ ở dưới sảnh trung tâm huấn luyện rồi, đang nói chuyện với một người ở bên cạnh. Tôi cẩn thận bật ô, đi lại gần phía bà ấy.

"Mẹ, đến giờ về rồi."

"Ô, con đến rồi à? Này, có nhận ra đây là ai không?"

"Đây là…"

Bà của Duẫn Thành.

Tôi có chết cũng không ngờ tới, lại gặp được bà của cậu ấy trong hoàn cảnh như thế. Tôi đối với bà vẫn luôn có một chút e ngại, trước đây có lần tôi cầm nhầm điện thoại Duẫn Thành về, nhà cậu ấy có chuyện gấp nên bà gọi đến mấy chục cuộc, rung bần bật. Tôi lại chẳng dám cầm lên nghe, đến khi bấm nút nghe liền bị mắng cho một trận, đã thấy gọi nhiều thì phải biết là có chuyện gấp chứ hả, sao mãi không nghe máy. Cuối cùng Duẫn Thành phải tới nhà tôi lấy điện thoại ngay buổi chiều hôm đó.

"Bà, mình về thôi."

Tiếng Duẫn Thành vang lên sát tai tôi khiến tôi giật bắn mình, vội bước lùi lại phía sau. Cậu ấy cầm một chiếc ô màu đỏ chấm bi, nhìn sang tôi mỉm cười.

"Mày cũng ở đây à?"

Trên đường về, tôi nhìn bà mẹ vẫn đang cười đến là hớn hở bên cạnh, khẽ càu nhàu.

"Sao mẹ không nói cho con biết?"

"Hả, mẹ tưởng con biết rồi? Chuyện đi tập yoga chung với bà là Duẫn Thành bảo mẹ đấy. Nó bảo bà đi có một mình sợ nguy hiểm, nên bảo mẹ đi cùng."

Cái con người này, sao lần nào cũng làm mà không nói với tôi thế nhỉ?

"Với cả nó bảo mẹ là con nói sức khỏe mẹ không tốt, khuyên mẹ nên đi tập tành nhiều hơn." Tôi trợn tròn mắt lên nhìn mẹ.

"Con có nói gì đâu."

"Ờm, là tao nói đấy." Tối về, tôi nhắn tin hỏi Kim Hoa, cô ấy nhắn lại như thế. "Mày chả bảo trước đây mẹ mày quý bà nó lắm còn gì, tạo cơ hội cho hai người làm quen thôi. Trước sau gì chả là người một nhà."

Tôi day day huyệt thái dương, trời ạ, thảo nào mẹ tôi lại nhiệt tình với chuyện đi tập yoga như thế. Thôi được rồi, mẹ thích là được.

Hết chương 23.