Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 125-2

125-2

Tôi chưa nói xong, cô ta đã trừng mắt nhìn tôi: “Hừ! Trông như vậy, chỗ nào xứng đôi với Tông Thịnh?”

“Không xứng thì tôi cũng là bạn gái của anh ấy!”

Tôi không chút yếu thế, nếu là bị người khác, có lẽ tôi cũng không mạnh mẽ tới vậy,. nhưng đối phương lại là em gái của Thẩm Kế Ân, mà gã là phần tử nguy hiểm, kẻ có quan hệ cùng gã không chừng sẽ gây hại cho Tông Thịnh.

Đúng lúc này, Ngưu Lực Phàm trong tay cầm chiếc đèn dầu đi tới, thật cẩn thận mà che chở đèn, duỗi tay  kéo Thẩm Hàm nói: “Sao cô lại chạy đến nơi đây tới?”

“Liên quan gì tới anh?”

“Cô thấy đó, người ta hai người sống chung, cô nên đi tìm mối khác đi.”

“Sống chung thì sao? Chia tay có mà đầy, còn nữa, TV tiểu thuyết đều nói, nam nữ chính vốn ban đầu hiểu  lầm nhau, sau đó mới bên nhau sao?”

Hoá ra tiểu nha đầu này, là suốt ngày đắm chìm trong biển ngôn tình rồi. Ngôn tình hại người rồi!!!! Hầu hết, ngôn tình đều có kiểu nam chính nữ chính tát nhau gì đó, sau đó thì trả thù theo đuổi, rồi càng lúc càng quan tâm nhau, kết quả yêu đương. Trong hiện thực, những cái đó cuối cùng ra sao, ai cũng biết!

Tôi còn định nói thì  Ngưu Lực Phàm một tay cầm đèn, một cái tay khác kéo tôi: “Tôi đi đây, để tôi cho, em về trước đi, tôi đưa cô ấy về cho.”

Tôi nghi hoặc nhìn Ngưu Lực Phàm, hắn sao lại tích cực vậy. Bất quá nếu Ngưu Lực Phàm nói như vậy, tôi cũng đành phải đi vào nhà.

Chỉ là lúc đi trở về còn có thể nghe được Ngưu Lực Phàm nói: “Đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Thôi thôi, đừng đẩy ta.”

“Anh tính toán cái gì hả. Tránh ra.”

“Ta không tính toán cái gì, đừng đẩy ta, á á á! Đèn trong tay tôi có một lệ quỷ đó. Coi chừng ta đập cái đèn này vào chân cô xong rồi lệ quỷ còn có nửa cái đầu này mỗi ngày đều ám theo cô đó

Ngưu Lực Phàm nói giống thật vậy.

Ngưu Lực Phàm cẩn thận che chở ngọn đèn, chầm chậm đi về phía chiếc xe phủ da của hắn, quay sang cười với tôi “Không có việc gì, không có việc gì. Tôi làm được.”

Tôi nhìn hắn lái xe rời đi, hẳn là Thẩm Hàn cũng đi cùng. Sao một đại tiểu thư lại dễ dàng bị Ngưu Lực Phàm thuyết phục vậy?

Lúc vào đến nhà thì Tông Thịnh đang thu thập các thứ vừa làm pháp sự. Có thể nhận ra khi ở bên ngoài anh cũng thường xuyên làm nên làm rất nhanh, chỉ trong vài phút anh đã thu xếp xong hết.

Thấy tôi vào anh nói: “Ngủ sớm một chút, sáng mai phải qua cao ốc Linh Linh xem sao, tốt nhất là lên lầu 16 bên khách sạn Sa Ân để coi có cạo tường lấy được ít đất cát xi măng gì không. Bất quá, có lẽ lần này chúng ta vào Sa Ân thì Thẩm Kế Ân sẽ không đứng yên mà nhìn. Dù gì cũng chơi bài ngửa với nhau rồi.”

“Em, em có thể nhờ bạn học hỗ trợ, bọn họ vẫn làm ở đó mà, không phải Hạ Lan Lan đâu, là người khác.”

“Không cần, mình kiếm đại ai đó, cho chút tiền là được mà.”

Tôi gật đầu đáp lời, tuy rằng như vậy sẽ phải tốn tiền, nhưng lại an toàn.

Vốn dĩ ngày mai chỉ sắp xếp có thế, nhưng bất ngờ Tông Thịnh tiếp tục nói: “Chiều mai về quê, ăn cơm với mẹ em. Em gọi về coi thử nếu mẹ vẫn không bắt máy thì lúc về mình mua đồ ăn về luôn.”

“Tông Thịnh.” Tôi gọi, Tông Thịnh nhìn tôi, không nói gì.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói, tôi cho rằng anh đã quên mất, cho rằng anh căn bản không để bụng chuyện về người nhà tôi.

Tông Thịnh không nói gì, đi tới, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đem tôi ôm chặt ở trước ngực, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

Ngày hôm sau, nói là sáng sớm muốn đi tòa nhà Linh Linh nhưng vẫn phải qua tập đoàn Tông An trước để điểm danh, nếu không ông chú của anh sẽ có ý kiến.

Bất quá, trước giờ bọn tôi toàn ngủ dậy muộn, lúc mở mắt cũng đã là mười giờ hơn, mà văn phòng bọn họ tan ca trưa là 11:30. Lão chú của anh không tha mà châm chọc vài câu, Tông Thịnh cũng không buồn quan tâm, không nói gì đã gọi thêm hai người có kinh nghiệm đi qua tòa nhà Linh Linh.

Bọn họ cũng chỉ là đi loanh quanh ở phụ cận tòa nhà, nhìn quanh xem các thứ gì đó. Hôm nay tôi hoàn toàn đóng vai phông nên, những lời mọi người nói tôi nghe cứ như vịt nghe sấm. Có điều, khi đi tới chỗ tòa nhà, trong lúc tôi vô tình ngẩng đầu lên thì thấy trên nóc nhà có một người phụ nữ đang thò đầu ra nhìn chúng tôi. Cô ta vươn người tới, tới hơn nửa thân người đều nhô ra khỏi tòa nhà. Không biết nóc nhà bảo vệ thế nào mà cô ta vươn ra xa vậy nhưng không bị rơi xuống.

Cũng chẳng hiểu sao, cô ta ở trên nóc nhà, chúng tôi ở dưới đất, khoảng cách xa như vậy mà tôi lại cảm nhận được ánh mắt của cô ta, thật lạnh lùng, giống như thật khó chịu trừng mắt với chúng tôi.

Dường như Tông Thịnh cũng thấy cô ta, anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua rồi tránh qua một bên.

Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, lại bàn chuyện đấu thầu gì đó của Chính Phủ. Tôi liền ngồi chờ bên cạnh bọn họ. Đến giữa trưa mà cơm nước cũng chưa ăn uống gì cả.  

Tông Thịnh giao nhiệm vụ lại cho hai người kia, chính là đi tìm người quen, lên lầu mười sáu khác h sạn Sa Ân lấy ít cát đá, tốt nhất là lấy ở chỗ thật sâu, trả phí cũng thật cao.

Hai người kia do dự một chút nhưng vẫn đáp ứng. Có người hỏi: “Tông tiên sinh, sao lại đi tới khách sạn người ta mà cào tường lấy cát đá xi măng vậy? Nếu muốn làm quảng bá thì chúng tôi có cách khác mà. Ông chủ khách sạn đó lợi hại lắm, đã chét vài người rồi mà vẫn còn có thể khai trương lại.”

“Không phải quảng bá, tôi có cách dùng của tôi, chỉ có thể là ở lầu 16 đó, nói rõ với bọn họ, nếu làm sai sẽ có chuyện lớn đó.” Tông Thịnh nói nghiêm túc, thu hút được sự tập trung và chú ý của bọn họ.

Sắp xếp xong xuôi, chúng tôi chuẩn bị về quê. Trước khi về, tôi gọi cho mẹ nhưng mẹ vẫn không nghe máy, chắc vẫn còn giận. Thế nên tôi và anh cùng đi chợ mua đồ ăn về.

Nhìn dáng vẻ anh thuần thục, tôi hỏi: “Không thể tưởng được người như anh cũng đi chợ nhỉ?!” [Mèo: Gì vậy cô hai? Bé Thịnh nhà tui đi chợ nấu cơm bữa giờ cho cô ăn rồi mà?! Bao năm bé Thịnh ở ngoài, sống bằng niềm tin hay sao vậy?]

“Trước kia ở bên ngoài, trên cơ bản đều là anh đi chợ. Lúc đi học thì anh tan học sẽ đi chợ mua đồ ăn về nhà, gia gia…” Nói tới đây anh không nói nữa, mà tôi cũng không hỏi. Lão Bắc đã trở thành vết cắt trong lòng anh.

Xe chạy về hướng ngoại thành, trên xe, tôi nói với anh về người phụ nữ trên mái nhà. “Anh cũng thấy chứ?”

“Ừ, cô ta có vẻ có hận ý với chúng ta, sẽ cố tình gây hấn.”

“Gây hấn?” Tôi nghi hoặc hỏi, có chút không hiểu.

Tông Thịnh liếc nhìn tôi rồi nói: “Cô ta chính là người đã nhảy lầu, là nữ chủ nhân của tòa nhà Linh Linh.”

Tôi lúc này mới nhớ tới, bọn họ trước đây có nói qua về sự tình ở cao ốc Linh Linh. Bất quá tôi cũng kinh ngạc nói: “Nhưng mà lúc ban nãy mình đi là ban ngày mà, sao lại thấy ma chứ?”

“Không phải cứ ban ngày sáng trưng thì không thấy, ban ngày cũng có những nơi âm khí rất nặng. Theo phương vị (phương hướng và vị trí) thì căn phòng bên cạnh là nơi bao năm qua đều không được mặt trời chiếu tới, cô ta có lẽ nhảy lầu ở ngay nơi đó. Nói chung là chỗ đó có lợi cho cô ta.”

Tôi đột nhiên cảm thấy thật là khủng khiếp, so Vương Càn tối hôm qua còn khủng bố hơn. Vương Càn cho tôi cảm giác  ghê tởm còn người phụ nữ kia cho tôi lại là cảm giác sợ hãi toát ra từ đáy lòng.

Về tới quê, xe vừa qua khỏi từ đường đã có người kêu lên: “Quỷ thai trở lại rồi.”

Người trong thôn, vẫn coi ai như quái vật, cố tình biểu lộ ra việc coi anh không như người bình thường. Lần trước trong thôn chuyện có người phụ nữ có thai quỷ chẳng phải cũng cho thấy rõ, mọi người đều không coi Tông Thịnh như người tốt!!

“Đừng để ý đến bọn họ.” Tôi nói.