Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 128-2

Tôi gật đầu, chớp mắt, rồi thả lỏng. Thật mệt! Ban nãy căng thẳng nên tôi không thấy mệt, giờ thả lỏng… tôi ngáp một cái.

Tông Thịnh nhìn tôi thật kỹ.

“Làm sao vậy?” Cho dù tôi có ngáp thì anh cũng không cần phải nhìn tôi vậy chứ.

Tông Thịnh đi đến phía sau lưng tôi, một chân hung hăng đạp lên cây sào trúc, còn vặn chân nghiền vài cái nói: “Sào trúc này đã bị oán khí ăn mòn, nếu cứ mặc kệ ở đây sẽ xảy ra chuyện. Đem hết đám sào trúc qua đây, đốt hết!”

Tôi trợn to mắt nhìn anh: “Đốt hết?” Sào trúc nơi đây vô cùng nhiều.

Cao ốc này vốn không có nhiều gia đình bìnhthường ở, nhưng số lượng người thuê nhà thì đông, toàn là nhiều người gom vào thuê cùng một căn  hộ ở, nên số lượng người nhiều hơn một gia đình khá nhiều, cũng vì vậy nên phơi quần áo cũng vô cùng nhiều.

Vì thế, nơi này cơ hồ là toàn là sào trúc.

“Ừ, cây sào trúc ban nãy nữ quỷ ném xuống chính là cây đã dùng để giết người, hơn nữa vẫn luôn bên cạnh cô ta, cùng cô ta oán thán, cùng cô ta si mê, dù cô ta đã rời đi nhưng vẫn khó tránh sẽ xảy ra chuyện gì. Đốt hết mới đảm bảo.”

“Nơi này nhiều cây trúc như vậy, nếu đốt hết, ánh lửa sẽ rất lớn, lỡ như cảnh sát tới...”

“Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này chỉ đốt cây trúc, bọn họ có thể đem chúng ta xử lý thế nào?”

Tông Thịnh đã bắt đầu động thủ, trực tiếp qua bên kia lấy quần áo làm mồi lửa, đốt lên.

Mọi người biết vì sao gọi là pháo trúc không?

Trước đây thật lâu, lúc Tết đến, vì muốn xua đuổi quái thú nên người ta sẽ đốt cây trúc, tiếng trúc nổ thật to sẽ trở thành âm thanh xua đuổi quái thú, đón mừng năm mới. Pháo Trúc chính là như vậy.

Mỗi đốt trúc đều hoàn chỉnh khép kín, nên khi bị nung nóng, sẽ nổ tung, phát ra âm thanh lớn.

Thật nhiều cây trúc đốt cùng lúc sẽ phát ra tiếng trúc nổ không ngừng, giống như là đốt pháo vậy.

Cái này, khi còn nhỏ tôi đã biết, ở trong thôn lớn lên ít nh iều cũng sẽ có lần đốt trúc. Nhưng mà, chuyện này Tông Thịnh có biết hay không, tôi thật không xác định.

Khi đốt trúc đầu tiên nổ tung phát ra âm thanh, anh không bất ngờ. Lửa càng lúc càng lớn, anh càng ném thêm trúc vào.

Thế lửa thật lớn, tiếng nổ “Bùm bùm” càng lúc càng lớn. Anh cũng nhíu mi, dường như âm thanh đã lớn hơn anh dự đoán.

Dưới lầu bắt đầu truyền đến tiếng người kêu to, tuy bây giờ cũng không phải quá muộn, rất nhiều người đều còn thức, nhưng âm thanh lớn như vậy khiến mọi người đều giật mình. Đặc biệt, những người ở tầng sát dưới không biết bị dọa thành bộ dáng gì.

Còi cảnh sát cũng truyền đến. Tôi vừa giúp anh ném trúc vào vừa nói “Cảnh sát tới, cảnh sát tới.”

Ngọn lửa đã cao gần một mét, khí nóng hầm hập hun mặt tôi đỏ bừng. Tôi ném trúc trong tay, rồi lại nhìn Tông Thịnh mang cây trúc có vết máu ném vào đốt. Cũng không biết là cây sào trúc đó nổ bùng, hay là cây sào khác, nhưng tiếng pháo trúc nổ đặc biệt to.

Đồng thời, dưới lầu cảnh sát cũng bắt đầu dùng loa kêu: “Trên lầu, sao lại đốt ở trên mái nhà? Đốt cái gì? Mau dừng tay, các ngươi đã tạo thành uy hiếp cho an ninh thành thị.”

Dưới ánh lửa, Tông Thịnh nhìn tôi hỏi: “Bị bao vây thật hả? em còn chạy được không?” 

Da anh vốn trắng nõn, dưới ánh lửa bập bùng cũng đã bị hun tới đỏ.

“Lúc này còn hỏi có vây  hay không vây, anh muốn sao?”

Ban nãy, tôi đang buồn ngủ, bị dọa tới  mức đã bay biến sạch.

Tông Thịnh kéo tay tôi: “Vậy chạy theo anh nào! Đi!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo tôi chạy xuống dưới.

Khi chúng tôi đứng trước thang máy thì đèn thang đang đi lên. Tôi chợt nghĩ, người lên chính là cảnh sát.

Tông Thịnh cũng nhìn thoáng qua thang máy, rồi kéo tay tôi về thang bộ, đồng thời lấy ra một chiếc đèn pin, vừa kéo tôi xuống vừa nói: “Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Nhớ cho kỹ, mười bậc thang sẽ có một chỗ rẽ, được không?”

“A?” Tôi ngây ngô đáp lời, nhớ làm gì nhỉ?

Anh không nói tiếp mà kéo tay tôi, chạy. Trong ánh đèn lấp loáng, căn bản không thấy được gì, tôi chỉ có thể vịn thang chạy theo, đồng thời nghe tiếng anh đếm: “Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười, chuyển, một hai ba bốn...”

 

Dần dần, dù cho không nghe tiếng anh đếm tôi cũng có thể theo kịp bước chân của anh. Ánh đèn pin chuyển động, tôi chỉ hoàn toàn tin tưởng anh, đi theo anh, không sợ hãi sẽ đụng vào cái gì, cũng không sợ hãi sẽ bị hụt chân.

Anh nắm tay tôi thật chặt, trong bóng đêm cũng không rời. Chúng tôi chạy xuống vói tốc độ thật nhanh, đến tận khi ra khỏi thang anh cũng  không buông tay tôi ra.

Hai chúng tôi ra ngoài, giả vờ như không biét gì cả đi thẳng ra đường, đứng bên dưới mà còn nghe rõ ràng tiếng pháo trúc nổ bên trên. Một cây trúc có rất nhiều đốt, nên có thể nổ rất nhiều, thậm chí có đoạn còn nổ thành vài tiếng.

Dưới lầu cũng có rất nhiều người quay phim chụp ảnh, cũng có người lớn tiếng kêu vào điện thoại: “Mau đến xem, tòa nhà Linh Linh lại xảy ra sự kiện quỷ dị. trên tầng cao nhất có người đốt pháo, có phải là đưa quỷ không ta.”

Xe cảnh sát còn chớp đèn, nhưng trong xe kh ông thấy cảnh sát, có lẽ đã lên lầu. Tông Thịnh kéo tôi đi, nhân lúc không ai để ý kéo tôi sang phía đối diện, rồi lại kéo tôi chạy.

Buổi tối, trên đường, hai chúng tôi chạy vội. Anh kéo tôi. Tôi chạy theo.