Bé Thỏ tiến lên! - Chương 08 (2)

Bình An hơi giật mình, không đáp cũng không nhìn anh.

“Nụ hôn đầu của anh là vào năm mười sáu tuổi.” Giọng Duy Bách đều đều như đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình. “Một cô bạn cùng lớp tỏ tình, anh thấy cô ấy cũng được nên đồng ý, rồi… cái gì cần xảy ra đã xảy ra.”

Bình An hơi nhúc nhích trên ghế, nhìn bóng lưng cậu có vẻ không thoải mái.

“Chị gái đó chắc… xinh lắm?”

“Ừm… cũng được. Nhưng không đáng yêu như bé Thỏ.” Duy Bách có vẻ như đang trêu đùa, anh còn vươn tay qua xoa xoa đầu cậu.

Bình An muốn né bàn tay anh nhưng cuối cùng vẫn ngồi im, mặc cho anh dày vò mái tóc mình.

“Lúc đó anh đã chuyển vào miền Nam được một năm.” Bình An chợt nói.

“Ừm, đúng rồi. Trong đó nóng lắm, anh sống vài tháng mới quen.” Duy Bách gác tay lên thành ghế phía sau Bình An.

“Vậy à…” Bình An lẩm bẩm, thấy phim đã hết, cậu đóng ứng dụng, trả lại kênh thời sự trên tivi.

“Em đi ngủ đây, hôm nay mệt.” Cậu nói ngắn gọn rồi thu dọn đồ vào bếp.

“… Vậy ngủ ngon nhé.” Duy Bách nói, sờ sờ mũi nhìn theo bóng lưng cậu trong bếp.

Thật may là đèn phòng khách bật mờ nên bé Thỏ không thấy được hai vành tai đã đỏ rực của anh. Bé thỏ ngốc nghếch bị cảnh hôn trên màn hình doạ sợ nên cũng không thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình lúc đó. Nếu không nhìn cậu thì sao anh có thể đỡ cái cốc kịp lúc như vậy.

Duy Bách nghe tiếng bé Thỏ đóng cửa phòng, anh ra sân, châm một điếu thuốc, nhìn lên bầu trời đêm.

Bình An nằm thẳng trên giường, hai tay đặt lên bụng, ngẩn người nhìn trần nhà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cây bàng bên ngoài đã bị dời đi, bầu trời đêm hiện ra trọn vẹn qua khung kính.

Những lời Joy nói, những lời Duy Bách nói đan xen lẫn nhau. Lồng ngực cậu đau tức. Bình An cảm giác như muốn khóc.

Tình yêu như một cơn bão không báo trước, cứ thế ập tới.

 

***

“Em… nói thật sao?” Tuấn Huy nhìn Bình An, bàn tay đang khuấy cà phê của anh khựng lại.

“Vâng. Nên… em nghĩ… em không thể nhận phần tình cảm của anh được.” Bình An cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện gì. “Em… em xin lỗi.”

“Không, em đâu có làm sai chuyện gì.” Tuấn Huy thở dài, xoa trán. “Là tự anh muốn theo đuổi em mà, kết quả thế nào thì… anh cũng phải chấp nhận.”

“Nhưng mà…” Anh chợt nghiêm túc nhìn cậu. “Anh vẫn sẽ không từ bỏ, kể cả khi em đã có người mình thích.”

Bình An hoảng hốt nhìn anh, cậu hé miệng nhưng không nghĩ ra được lời nào.

“Em và người đó chưa chính thức, đúng không?” Tuấn Huy hỏi.

Bình An mím môi.

“Dạ chưa.”

“Vậy ai bảo anh đã hết cơ hội nào?” Tuấn Huy mỉm cười. “Anh rất thích em, tình cảm này là thật, nên sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế?”

Bình An bối rối, cậu chỉ đành im lặng uống hết cốc cà phê của mình.

“Xin lỗi, anh làm em thấy nặng nề quá hả?” Tuấn Huy hỏi, nhìn anh thực sự áy náy.

“À… không… mà cũng có.” Bình An thành thật đáp.

“Nhưng thích một người là chuyện không thể nói hết là hết, chắc giờ… em cũng hiểu?”

“Em không rõ mình có hiểu không, nhưng mà…” Bình An nhìn con đường tấp nập ngoài cửa kính. “… nếu người đó quá xuất sắc, em không cảm thấy mình xứng với người đó thì liệu em có tư cách thích hay không?”

“Ai dám nói em không tốt?” Tuấn Huy chợt đổi giọng, nghe như một người anh trai thấy người khác nói xấu đứa em mình hết mực yêu quý. “Anh thích em, thế là đủ chứng minh em tốt rồi!”

Bình An hơi sửng sốt rồi chợt bật cười, khi cất lời, giọng cậu lại đượm buồn:

“Em nói điều này có lẽ ích kỉ nhưng… nếu đến cuối, em vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của anh thì liệu anh có thể… vẫn làm anh trai của em được không? Em quả thực không muốn vì chuyện đó mà chúng ta… không còn liên hệ với nhau nữa.”  Cậu ngượng nghịu cúi đầu, trước nay cậu chưa từng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình như vậy về bất cứ ai.

“Anh đâu có hẹp hòi vậy, tất nhiên rồi.” Tuấn Huy nghiêng đầu mỉm cười, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác không mấy dễ chịu, như thể anh đã được định trước là kẻ thua cuộc. Nhưng anh biết những lời Bình An nói đều là thật tâm, nếu thật sự không còn liên hệ với nhau thì cả anh và cậu đều sẽ đau lòng. “Dù thế nào, anh vẫn sẽ nấu ăn cho em, được chưa, bé ham ăn?”

Bình An nở một nụ cười thật đẹp.

 

***

“An có thích học làm đồ gốm không, nặn tượng đất các thứ ấy?” Bảo Anh hỏi khi cô và Bình An tình cờ gặp nhau ở quán Highland dưới tầng một công ty.

“Ừm… chưa từng nghĩ tới.” Bình An đưa thẻ thanh toán cho nữ phục vụ. “Chị ơi, tính cả phần của bạn này giúp em, cảm ơn.”

“Ấy! Thôi…” Bảo Anh xua tay.

Bình An mỉm cười.

“Không sao, mình mời bạn bè một cốc thôi mà, không phải ngại.”

“Ầy, thế lần sau mình mời lại An vậy.” Bảo Anh tươi cười, rút ra một tấm thẻ. “Đây, bạn mình cho thẻ khuyến mãi 50% khoá học làm đồ gốm, một khoá hai mươi buổi mà mình không sắp xếp được thời gian đi, dạo này bận đi học đan macramé rồi.” Cô le lưỡi tinh nghịch. “An đi không? Nghe bùn đất bận tay vậy thôi chứ thực ra mấy môn thủ công kiểu này giúp xả stress tốt lắm đó, mình không học macramé thì mình cũng đi.”

Bình An suy nghĩ một chút rồi nhận tấm thẻ.

“Vậy cảm ơn Bảo Anh nhé.”

 “Có gì đâu, đến lúc tốt nghiệp nhớ làm một món đồ décor để mình bày ở bàn làm việc là được!” Bảo Anh nháy mắt, đùa: “Đừng xấu quá nhé!”

“Chắc chắn rồi.” Bình An đáp.

Sau giờ làm, cậu đến thẳng chỗ học để đăng kí. Cuối tuần là buổi học đầu tiên. Bình An ngồi trong lớp, lóng ngóng vày vò một nắm đất sét cùng hơn chục người khác. Cậu chưa từng đi học những thứ này bao giờ nhưng hiện tại, nếu phải ở nhà với Duy Bách, lòng cậu sẽ rối bời. Cậu thường hay nghĩ đến anh, nhưng lại muốn tránh né anh. Có lẽ, tấm thẻ của Bảo Anh đã đến đúng lúc, cậu cần một chỗ trốn để có thể bình tâm lại.

 

“Dạo này, bé Thỏ né tránh tôi.” Duy Bách đã hơi ngà ngà say, anh lấy tay che miệng ly của mình. “Thôi, đừng rót nữa, hôm nay ông gọi rượu mạnh quá.”

“Yếu sinh lý!” Joy bĩu môi, ôm chai rượu tự rót cho mình. “Rồi ông nghĩ là tại sao?”

“Tôi… không biết.” Duy Bách ngửa đầu nhìn ngọn đèn mờ ảo bên trên. “Em ấy vẫn đi làm, về nhà ăn cơm, tất cả đều như bình thường, nhưng mà… cảm giác như em ấy đang né tránh tôi vậy.”

“Có thể ông stress công việc quá nên bị hoang tưởng?” Joy cười khùng khục.

“Đéo đùa!” Duy Bách “tặng” cho thằng bạn nối khố một đá. “Tôi… aiz, cũng không biết nữa. Tôi cứ cảm thấy mình đã làm sai cái gì vậy.”

“Này, ông có để ý không…” Joy kéo dài giọng, nở nụ cười thần bí quen thuộc. “… dạo này, ông toàn nói về bé Thỏ thôi.”

“Thật à?” Duy Bách hơi tỉnh rượu, nhìn Joy. “Ông thấy thế à?”

Joy bĩu môi, nhún vai.

“Tôi sắp thành chị Thanh Tâm tư vấn tình cảm đây còn gì? Mà đúng là kinh nghiệm tình trường của tôi xứng đáng làm chị Thanh Tâm thật!”

Rồi anh chợt giơ hai tay lên, hô lớn:

“I am love guru, baby!” Vừa dứt lời thì ra giật mic, chọn bài, vừa lắc mông vừa hát ầm ĩ.

“Đã bảo đừng gọi rượu mạnh…” Duy Bách bó tay,  xoa thái dương rồi túm lấy áo khoác, vỗ vai cậu bạn trai thứ n của Joy đang lắc quả bông cổ vũ nhiệt tình. “Tôi về trước nhé!”

Cậu bạn trai kia là một cậu sinh viên nhỏ ngây ngô, hôm nay được Joy dắt đến giới thiệu với Duy Bách, vội ngoan ngoãn đáp: “Vâng, anh về trước nhé, chào anh ạ!”

Bình An ở nhà của cậu và bố mẹ để dọn dẹp qua một chút. Cậu đang lấy đồ ở phòng kho thì chợt thấy một cuốn album ảnh nhỏ nằm ở trong góc thùng.

Mở ra, không ngờ lại là những tấm ảnh cũ của chính cậu, trong đó… có rất nhiều tấm chụp cùng Duy Bách.

Cậu chợt thấy hoài niệm, liền mang cuốn album về nhà anh.

Khi Duy Bách mở cửa thì thấy Bình An đang ngồi trong phòng khách.

“Em đang xem cái gì thế?” Anh bước lại gần.

“Ảnh hồi nhỏ.” Cậu ngẩng lên, trên khuôn mặt có nụ cười.

Duy Bách sờ sờ mũi, ngồi xuống cạnh cậu. Bình An nhìn anh.

“Anh uống rượu hả? Em lấy nước chanh cho anh nhé?” Cậu hơi nhăn mũi, hỏi.

“Ừ… ừm.” Duy Bách gật đầu, đè nén cảm giác xấu hổ lâu lắm không xuất hiện, nghĩ thầm rằng lần sau sẽ đi dạo một lúc ngoài trời cho tản bớt mùi rượu mới về nhà, rồi anh lén nhìn theo bóng lưng gầy của cậu bận rộn trong bếp.

Lúc Bình An quay lại với cốc nước chanh mát trên tay, Duy Bách đang lật giở cuốn album nhỏ.

“Cái này chụp ở nhà bác Chiến, phải không nhỉ?” Duy Bách chỉ vào một tấm, trong đó, Bình An tầm bốn, năm tuổi, tay cầm bao lì xì đỏ tươi, đang nhe hàm răng sún ra cười bên cạnh một chậu đào Tết.

“Ừm… chắc thế.” Bình An nghiêng đầu nhìn, lại chỉ vào tấm khác. “Cái này thì chắc chắn là chụp ở nhà bà Giang… em nhớ rõ cả xóm chỉ có nhà bà ấy là đặt tượng chó trước cửa.”

“Ừ, hồi ấy em còn sợ vì tưởng chó thật, mỗi lần đi qua lại bắt anh bế.” Duy Bách tủm tỉm, Bình An xấu hổ lườm anh rồi lật sang trang khác, tới một tấm ảnh hai người chụp chung: Bình An đeo tai thỏ, Duy Bách thì đội bờm sư tử, hai người nắm tay nhau, phía sau là một cái sân khấu được trang trí bằng bóng bay và cờ giấy đủ màu.

 “Cái này…” Cậu hơi bối rối.

“Chụp ở lễ hội trung thu xóm.” Duy Bách lập tức cho cậu đáp án. “Cái vở kịch mà bọn trẻ con cùng đóng ấy, em quên rồi hả?”

Bình An hơi bĩu môi, cố nhớ lại, Duy Bách nhìn mà chỉ muốn véo má cậu.

“À…” Cậu đập tay. “… kịch Chú Cuội đúng không? Ủa mà sao có cả sư tử?”

Hai người cùng ngây ra nhìn nhau rồi phì cười.

“Ngày xưa nghèo nhưng mà vui nhỉ?” Duy Bách nói. “Anh nhớ ngày xưa lắm.”

“… Em cũng thế.” Bình An đáp. “Vậy bây giờ anh không vui à?”

“Hừm…” Duy Bách xoa cằm, thở dài. “Hồi ấy anh không cần phải lo cho cả một cái tập đoàn khổng lồ như thế này, nhưng thôi, con người ai cũng phải trưởng thành cả.”

“Ừm.” Bình An mím môi, cúi đầu lật album.

Một bàn tay lại xoa lên đầu cậu.

“Nhưng được gặp lại em, chuyến ra Bắc này không uổng phí tí nào.”

Bình An ngẩng lên, đụng phải ánh mắt của Duy Bách. Anh vốn có đôi mắt không lớn nhưng đuôi mắt lại rất dài, thêm đôi mày kiếm khiến ánh mắt anh có sức nặng như một lưỡi đao sắc bén, luôn tạo cảm giác nhìn thấu người khác chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua.

Có lẽ do rượu mà lúc này, đôi mắt anh lại tràn ngập dịu dàng.

“Em… em đi ăn khuya đây, anh… ăn không?” Bình An lúng túng rời mắt, đứng dậy.

Duy Bách cầm quyển album lên, một tay đút vào túi quần.

“Thôi, anh đi tắm đây. Mượn quyển album nhé?”

“Ừm.” Bình An gật đầu, đi nhanh vào bếp.

Cậu bóc mì, đun nước, suýt nữa bỏng tay. Khi cậu ăn gần hết bát mì thì đột nhiên Duy Bách xuất hiện ở cửa bếp từ lúc nào, anh đã thay quần áo thoải mái ở nhà, mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

“Anh cũng muốn ăn.”

Bình An ngẩng lên nhìn anh rồi chỉ vào chạn để mì.

“Còn đủ vị đó.”

“Anh mệt, muốn em làm.” Duy Bách ngồi xuống bàn ăn, có hơi giống một đứa trẻ lớn xác.

Bình An bật cười, húp nốt bát mì rồi quay lại đun thêm nước, bóc gói mì mới.

“Một bát một trăm nghìn nhé.” Cậu nói mà không quay đầu lại.

“Mai kí séc cho em.” Duy Bách chả cần nghĩ ngợi, đáp luôn.

“Nhà tư bản hôm nay hào phóng ghê.” Bình An mở tủ lạnh. “Vậy khuyến mãi thêm quả trứng nhé?”

“Ừm.” Duy Bách chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cậu đang bận rộn.

“Ngày xưa… em cũng từng nấu cho anh ăn.” Anh nói.

“Thật à? Sao em không nhớ nhỉ?” Bình An đập trứng vào muôi rồi nhúng từ từ xuống nồi nước sôi. “Em nhỏ vậy mà đã biết nấu rồi á?”

“Ừm.” Duy Bách vẫn không rời mắt khỏi cậu. “Có hai lần, cũng không phải món gì cao siêu, nhưng anh vẫn nhớ.”

Bình An chờ một lát rồi nhấc muôi lên, đổ trứng đã chần chín vào bát mì, bê bát ra đặt xuống trước mặt Duy Bách.

“Ngày xưa em có thể là master chef nhí nhưng giờ, món phức tạp nhất em biết làm là món này.” Cậu nhún vai, đôi mắt to tròn nhìn anh.

Duy Bách ăn một hơi như đã bị bỏ đói lâu lắm rồi.

Bình An nhìn anh ăn một lát rồi bỏ lên tầng.

“Em ngủ trước đây, chúc ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Duy Bách đáp.

Bình An xem điện thoại một lúc trước khi đi ngủ nhưng cậu không tài nào tập trung được vào bất cứ cái gì. Rồi cậu nhìn giờ, nhắn tin cho Tuấn Huy:

Cuối tuần anh rỗi không? Hoặc buổi tối trong tuần cũng được.

Gì thế? – Tuấn Huy lập tức đáp lại.

Em muốn học nấu ăn, anh dạy em, được không?

Tất nhiên, sao tự dưng lại muốn học thế?

Em muốn học gì đấy ngoài công việc để xả stress ạ.

Ok, vậy tối thứ hai nhé, hôm ấy ít khách, anh không cần trông quán.

Bình An tắt máy, trùm chăn kín đầu.

Cậu xong rồi, xong thật rồi…