Bữa Tối Ở Cherating - Chương 19

Bữa Tối Ở Cherating
Chương 19: Phiên ngoại 2 (hạ)
gacsach.com

Không biết người nào làm mất lòng đạo diễn đài truyền hình khiến cho các chương trình thiếu nhi cả mùa hè đều chỉ trình chiếu duy nhất một chủ đề về du lịch, từ kỳ phát sóng lần trước, Bùi Nhã Văn gần như bị ám ảnh khôn nguôi bởi câu nói của anh chàng Mc: Đã là mùa hè thì ắt không thể thiếu kem và những làn gió biển mát lạnh.

Về phần kem, Nhã Quân nhìn Nhã Văn đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức hương vị yêu thích một cách hưởng thụ, anh đã phải hi sinh từng đồng tiền tiết kiệm của mình để giúp cô thỏa mãn sự “ám ảnh” này, còn cái phần gió biển mát lạnh thì...

“Ca ca, anh xin ba đi mà...” Ngày ngày Nhã Văn đều bày ra bộ dạng vuốt mông ngựa nỉ non vào tai anh.

Nhã Quân cũng ngày ngày lãnh đạm rũ mắt: “Thượng Hải lấy đâu ra biển.”

“Có chứ có chứ,” Nhã Văn nhìn anh chằm chằm như thể vừa phát hiện ra một tiểu hành tinh lạ trong dải ngân hà, “Ở Kim Sơn á.”

Nhã Quân đẩy tay cô: “Đó mà gọi là biển, là hỗn hợp của bùn và nước thì đúng hơn.”

Nhã Văn tràn trề thất vọng.

“Vả lại,” Anh nguýt dài, “Em biết bơi à?”

Cô càng thêm thất vọng lắc đầu, tâm hồn bị đả kích nặng nề bèn thả người tựa vào lưng ghế, uể oải không còn sức sống.

Anh không chịu được khi thấy cô như vậy đành nói: “Hai hôm tới dẫn em đi tập bơi, học tốt rồi mới cho ra biển.”

“Thật nhé?!” Đôi mắt cô sáng như đèn pha.

Nhã Quân nhếch khóe miệng: “Học được hãy tính.”

Nói xong, anh một mình trở về phòng lục tìm quần bơi.

Nhắc đến bơi, vốn Nhã Quân và Nhã Văn hồi năm nhất tiểu học đã bị ba mẹ ép buộc tham gia một khóa đào tạo, tin rằng mỗi bạn nhỏ từng trải qua đều biết, các giáo viên giảng dạy đủ tàn nhẫn, huấn luyện thừa khắc nghiệt, thực tế rõ như ban ngày. Vậy nên vỏn vẹn đúng hai buổi Nhã Văn bèn khóc nháo ầm ĩ nhất quyết không chịu đi nữa, còn Nhã Quân vẫn kiên trì luyện tập suốt cả mùa, đến tận bây giờ lớp đó cũng chỉ có anh và một vài bạn khác mã đáo thành công. Về sau Nhã Quân nhớ mình còn dạy lại Nhã Văn, nhưng cô nàng rất dễ bỏ cuộc, ra vẻ lấy lệ đôi ba lần liền thôi, cô cảm thấy bơi lội là môn thể thao nhàm chán vô nghĩa, thậm chí còn lười chả buồn đả động.

Nhưng Nhã Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy lần này Nhã Văn cực kỳ nghiêm túc, giữa trưa ngày tiếp theo, cô dành nguyên một buổi sáng để đi sắm sửa áo tắm và phao cứu sinh, tỏ vẻ kiên định: “Nếu em học được anh phải dẫn em đi biển đấy.”

Nhã Quân ngủ trưa chán chê, ba giờ chiều mới tỉnh dậy, chuẩn bị đồ đạc rồi đưa Nhã Văn đến một cái hồ bơi tại trường trung học cách nhà hai tuyến phố. Ra đầu ngõ hai người liền gặp Đại Đầu và A Mao đi mua mô hình máy bay về, cả lũ quyết định vừa uống nước đá vừa thong thả cùng ra hồ chơi.

“Nhã Văn, tí nữa nhớ ra khu thiếu nhi tự lo lấy thân,” Đại Đầu bảo, “Đừng quấy rầy bọn anh.”

Nhã Văn tròng qua người chiếc phao to chình ình màu cam chói lọi, khinh thường nói: “Lưu manh.”

“Đừng hiểu lầm tụi này như thế chứ,” Đại Đầu bày ra vẻ mặt khảng khái đầy chính nghĩa, “Tụi này đi là để giúp đỡ những cô gái không biết bơi, khiến các cô ấy đối với bơi lội, vận động, đối với cuộc sống không còn sợ hãi, để trái tim được thoải mái yêu đương và tự do mơ mộng.”

“Sao anh có thể đem hành vi xấu xa của hình tâng bốc lên tận trời như vậy nhỉ,” Nhã Văn ngả mũ cúi chào, “Tiểu sư muội quả thực bội phục, bội phục.”

“Không dám không dám.” Đại Đầu giơ tay đáp lễ rất ra dáng thư sinh nhã nhặn.

A Mao và Nhã Quân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ bật cười. Hồi đó, chỉ cần bầu trời hơi xanh hơn bình thường một chút cũng đủ để những đứa nhỏ ấy vui vẻ hết nửa ngày.

Lúc vào phòng thử đồ thay quần áo, Đại Đầu phân công Nhã Quân: “Cậu thích thì đi mà làm “Bảo mẫu”, chúng mình không quan tâm đâu đấy.”

“Ờ...” Nhã Quân dở khóc dở cười.

Ba người thay đồ xong ra ngoài, tới chỗ tráng nước, thấy một người cha tuổi còn trẻ cứng rắn lôi lôi kéo kéo cậu con trai không chịu xê xích lấy một phân, Nhã Quân nhếch khóe môi, Nhã Văn trước kia cũng giống y chang đứa nhỏ này, khóc đến khàn cả giọng, khóc đến mức ngũ quan đều nhăn nhó vặn vẹo, khóc đến mức anh hận phù thủy sao không tới bắt cô luôn cho rồi.

Anh vẫn nhớ rõ, có một bạn nam cùng khóa đào tạo thấy Nhã Văn như vậy còn hả hê cười nhạo anh: “Bùi Nhã Quân, Em gái cậu thật đáng xấu hổ.”

Nhã Quân nín lặng, anh cũng xấu hổ không kém, tại sao những đứa khác kiên trì được, còn cô lại dễ dàng từ bỏ đến thế. Tuy nhiên từ khi cô rời khỏi, rất nhiều học sinh cũng lần lượt ra đi, cả bạn nam từng chê trách cô cũng không thấy xuất hiện nữa.

Phải mất một thời gian dài anh mới hiểu, thì ra “Khóc nhè chè thiu” cũng không tính là rất mất mặt, ít nhất cũng không bẽ bàng như những gì anh tưởng tượng. Có điều không biết hiện thời cô có khả năng chăm chỉ được bao lâu.

Qua chỗ tráng nước, Nhã Quân bỗng giật mình, cái người đứng trên thành bể bơi kia... là Nhã Văn sao?

Sáng hôm nay cô đã sắm một bộ áo tắm màu cam, cùng màu với phao cứu hộ - bất quá đây không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là – bộ bikini hai mảnh trên người cô, chỗ nút cài chỉ có mấy cái dây lưng mỏng manh tinh tế đan vào nhau, bên dưới cô mặc váy, còn là váy đặc biệt ngắn... nhẹ khom người một chút liền nhìn thấy rõ mảnh quần tam giác bên trong.

Đại Đầu và A Mao cũng ngẩn ngơ, Đại Đầu huýt sáo khiêu khích: “Ôi mẹ ơi, Nhã Văn, vì tụi anh gọi em là nhi đồng nên em liền hóa trang thành người lớn à.”

Nhã Văn quay đầu nhìn bọn họ, không chịu nổi phàn nàn: “Các anh có phải đàn ông con trai không đấy, em đây thay đồ còn nhanh hơn.”

“...” Ba người nói không nên lời.

“Bùi Nhã Quân anh lẹ lên tí nào,” Cô vẫy vẫy tay với anh, “Không thì chỗ nước cạn bị trẻ con chiếm hết bây giờ.”

Nhã Quân rầu rĩ lên tiếng, khó nhọc bước theo, tự nhiên sao tâm trạng anh lại tồi tệ thế này, chẳng lẽ là do tiếng huýt sáo của Đại Đầu?

Nhã Văn hưng phấn chạy tới bể bơi, quên sạch sành sanh hồi xưa mình từng khóc lóc náo loạn từ bên trong bò ra ngoài như thế nào, Nhã Quân chưa kịp kéo cô, cô đã ôm phao hùng dung nhảy tòm một phát, khiến nhân viên cứu hộ phải tuýt còi cảnh báo: “Xin chú ý, mực nước chỉ nông tầm 1 một mét, cấm từ trên bờ nhảy xuống, lặp lại, cấm từ trên bờ nhảy xuống.” Nhã Văn đứng lên, thè lưỡi với Nhã Quân, Đại Đầu và A Mao nhất trí cảm thấy rất mất mặt vì Nhã Văn, liền chạy như bỏ trốn tới khu nước sâu, chỉ còn lại Nhã Quân ngồi bất lực, sau mới xuống nước.

“Sớm biết vậy đã dẫn em đi bể bơi gần nhà ga cho nó xong.” Anh lại gần bên cạnh cô, từ từ kéo cô ra chỗ thấp hơn.

“Lý do?”

“Bởi vì nhân viên chỗ đó không biết anh.” Nói đoạn, Nhã Quân liếc mắt sang anh chàng cứu hộ vừa nghiêm khắc khiển trách Nhã Văn, người nọ thấy anh cầm tay cô, cũng học Đại Đầu huýt sáo đầy vô lại.

Nhã Quân bất đắc dĩ nhún vai, tìm một nơi không sâu lắm, để Nhã Văn bám lấy thành gạch men sứ: “Theo lý thuyết cần biết cách nín thở trước, nhưng nhìn bộ dạng của em thì vẫn nên học duỗi chân cho tốt đã. Bám vô đây, thả người dần nổi lên, anh sẽ đỡ em.”

“Dạ.” Nhã Văn dựa theo lời anh chỉ bắt đầu thực hành.

Không rõ vì đã khôn lớn hay vì hiện đang rất quyết tâm, Nhã Văn quẫy đạp vô cùng mạnh, khổ thân Nhã Quân bị cô hất bọt nước tung tóe đến độ không tài nào mở mắt cho nổi.

“Từ từ đã,” Anh dùng một tay nâng hông cô, trái tim đập có phần hơi loạn nhịp: “Để anh mang kính bảo hộ.”

Kế tiếp, anh dùng tay kia đeo chiếc kính vẫn lủng lẳng trên cổ lên mắt, vỗ vỗ lững của cô: “Tốt rồi, tiếp tục.”

Đại Đầu qua vài lần đuổi theo nữ sinh lờn vờn quanh chỗ họ, ra dấu chữ V chiến thắng, Nhã Quân miễn cưỡng cười khổ, chẳng biết cậu chàng có thể thấy nụ cười ấy giữa một vùng bọt nước trắng xoá mà Nhã Văn tạo ra không.

Nhã Văn vừa tập duỗi chân vừa đắc ý nói: “Có phải em lĩnh hội rất tốt, có phải em rất thông minh không nào?”

Nhã Quân liếc mắt, không muốn trả lời câu hỏi của cô, hơn nữa, bọt nước tứ tung cũng khiến anh không mở miệng ra nổi mà trả lời.

Bất chợt A Mao chẳng rõ từ nơi nào xuất hiện, biểu diễn một màn “Cá chép vượt long môn”, “Tuyệt kỹ”, nhưng đuôi con cá này quá nặng, lúc nhảy lên lỡ đánh vào tay Nhã Văn bám trên thành hồ, cô hoảng sợ buông ra, hét thất thanh, cả người chìm ngỉm xuống.

“Này...” Nhã Quân vội vàng tóm lấy cô, khi đỡ được người lên cô nàng đã uống no bụng nước, thời điểm ra khỏi hồ bơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị dọa đến trắng bệch.

“Khụ khụ khụ...” Nhã Văn lau mắt, tận lực ho khan, hai bả vai run bần bật.

Trái tim Nhã Quân theo hô hấp của cô cũng dần bình tĩnh lại, hít thở nặng nề - như thế... liệu có phải là đau lòng chăng?

“Anh hai...” Nhã Văn yếu ớt kêu như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Không sao rồi...” Thanh âm của anh có điểm khàn khàn, “Đồ ngốc...”

Nhã Quân cúi đầu nhìn Nhã Văn, chợt phát hiện tư thế mình ôm cô hơi hơi kỳ lạ - hai bàn tay anh đỡ dưới nách cô, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là... hai ngón tay cái như có như không vô tình đặt trên khuôn ngực mềm mại của cô.

Anh hoảng sợ bất thình lình buông ra, lần này, Nhã Văn có hét thất thanh cũng không còn kịp, một lần nữa bị ném vào trong nước, hai tay còn không quên vẫy vẫy như người lên cơn hấp hối.

Nhã Quân thoáng nhìn A Mao bên cạnh đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, biểu tình phảng phất đang lên án: Cậu thật độc ác.

Anh lại vội vã đỡ Nhã Văn, nhưng mà lần này chỉ dám nâng lưng của cô, ôm cô khỏi mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hai lần kinh hãi đồng thời uống gấp hai lần nước mà trở nên trắng hơn cả giấy.

Lồng ngực Nhã Quân đau đớn mãnh liệt, anh đặt cô trên bờ, gần như không chống đỡ nổi. Anh quỳ rạp trên đất, run rẩy bế cô chạy tới khu nghỉ ngơi.

Khu nghỉ ngơi chính là một chiếc ghế dài đặt ở nơi tránh ánh nắng mặt trời, anh đặt cô ngồi xuống rồi gấp gáp quay về phòng thử đồ vơ cả đống khăn tắm bọc lên cơ thể cô. Nhã Văn khóc nức nở, vừa khóc vừa ho, Nhã Quân dường như cũng muốn rơi lệ, đáy lòng nặng trĩu đến thở cũng không nổi.

“Xin lỗi...” Anh ôm cô, tựa cằm lên trán cô, “Ổn rồi...”

Nhã Quân cảm giác rõ ràng người con gái đang được anh che chở trong ngực không ngừng run rẩy, lần đầu tiên anh nếm trải được tư vị của sự bất lực, không thể làm gì, càng không biết nên làm gì để cho cô đừng run cũng đừng khóc nữa.

“Không sao hết...” Anh vỗ về lưng Nhã Văn, không kìm nổi hôn lên tóc cô, đợi đến khi định thần lại mới phát hiện đôi môi mình đã chạm vào trán cô từ lúc nào.

Nhã Quân bần thần, mình đang làm gì thế này?

Tiểu nha đầu ho khan một vài tiếng, nước mắt tràn mi nghẹn ngào hỏi: “Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ...”

Nhã Quân không trả lời, anh quả thực không hiểu tại sao mình lại hôn cô, điều đó... có vẻ là một điều hết sức bình thường, anh chỉ muốn siết chặt cô trong vòng tay, an ủi cô, để cô không còn phải sợ hãi.

“Dù không muốn đưa em đi biển, cũng không thể hành hạ em kiểu ấy mà...” Nhã Văn vừa khóc vừa tố tội.

“?”

“Anh có biết việc được cứu lên rồi lại bi đẩy xuống... vô cùng đáng sợ không...” Nói xong, Nhã Văn thút tha thút thít, cực kỳ buồn bực.

Hóa ra... Cô ấy không nói đến chuyện hôn a...

Nhã Quân dở khóc dở cười, vừa dỗ ngọt vừa xin lỗi. Anh dùng khắn tắm xoa tóc cô, nhẹ nhàng lau những giọt lệ còn vương lại trên khóe mi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch rốt cuộc sáng hồng lên chút ít, ánh sáng ấy sau khi mất đi anh mới thấy quý trọng đến nhường nào.

Trên đường trở về, Nhã Quân cõng Nhã Văn, tay ai kia vừa cầm kem cừa cầm coca, lúc ra khỏi cửa hàng, anh bắt gặp hình ảnh bản thân đang nở nụ cười phản chiếu trên các bức tường kính, không khỏi cảm thấy lạ lẫm.

“Em mặc kệ...” Nhã Văn uốn éo, “Mai anh phải dẫn em tới biển chơi.”

“Em...” Nhã Quân cứng đờ người, bàn tay đỡ cô hơi nóng lên, “Đừng nhích tới nhích lui được không?”

“Anh đáp ứng đã.” Nhã Văn không an phận giãy dụa, dường như đang khiêu khích giới hạn cuối cùng của anh.

“Được,” Anh bỗng thả cô ra, mặt đỏ lựng, “Ngày mai dẫn em đi.”

Nhã Văn thỏa mãn cắn một miếng kem rồi uống một ngụm coca, hoàn toàn không để bụng khi anh đặt mình xuống: “Hứa rồi đó nha.”

Nói xong, Nhã Văn nhún nhún nhảy nhảy về nhà, căn bản nhìn không ra hai lần rơi vào trông hồ kia.

Nhã Quân thở dài một hơi, nghĩ thầm, nha đầu thối, mua cho cô ấy áo lót rồi, sao lại không mặc hả trời...

...

Nhã Quân trầm tư ngẫm lại đoạn hồi ức quá khứ, từ bao giờ anh xác định được mình thích Nhã Văn ư?

Anh nhếch nhếch khóe môi, phải chăng là từ lúc ấy, khi anh trông thấy bộ dạng tươi cười của mình trên bức tường kính trong suốt. Nụ cười đó chính là biểu hiện của tình yêu. Mặc dù giây phút kia anh còn chưa biết những thăng trầm sau này phải đương đầu, còn chưa biết những tổn thương mình phải chịu đựng, thế nhưng hiện tại mỗi lần nhớ lại nụ cười trong khoảnh khắc ấy, anh làm thế nào cũng không thể quên được.

Bùi Nhã Quân thời điểm đó, chỉ đơn thuần cho rằng bảo vệ cô gái bên cạnh, bảo vệ bí mật của mình suốt đời là ổn, nhưng anh đâu ngờ, thích sẽ trở thành yêu, yêu sẽ thành dục vọng, dục vọng sẽ thành ham muốn sở hữu. Cuối cùng có một ngày, khi khao khát có cô lên đến đỉnh điểm, nụ cười dần dần bị bóp méo, mang theo cay đắng và buồn khổ, biến dạng ra một loại biểu cảm vô cùng xa lạ.

Nhưng mà thật may mắn, Nhã Quân xoay người, nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ trên bức tường kính, cuối cùng thì anh cũng tìm lại được nụ cười ấy, nụ cười chân thành và hạnh phúc, nụ cười say đắm vì yêu.

Bùi Nhã Quân đóng máy vi tính, bỗng quyết định không làm thêm giờ nữa, anh cầm lấy áo khoác và ba lô vọt xuống dưới lầu, khởi động xe chạy thẳng về nhà.

Anh mở cửa xe, một trận gió lạnh thổi qua, nhưng anh gần như không hề cảm thấy rét lạnh chút nào, taxi đằng sau có ý đồ vượt lên trước anh cũng không buồn tức giận. Nhã Quân đạp mạnh chân ga, mỉm cười nhắc lại trong lòng:

Bùi Nhã Văn, đừng để anh về mà còn chưa thấy em, nếu không em chết chắc!

Cùng lúc đó, Nhã Văn ngồi đằng sau xe taxi lo lắng giục: “Bác tài, nhất định phải vượt qua chiếc xe kia bằng bất cứ giá nào, bỏ qua đèn đỏ, tăng tốc độ, tóm lại bác vượt lên trước hắn cho cháu!”

Tài xế taxi hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói: “Tiểu thư, cô xem phim xã hội đen nhiều quá rồi đấy...”

“...”