Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh - Chương 44

Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
Chương 44
gacsach.com

Muốn tìm được Tô Niệm Khâm đúng là chuyện rất dễ dàng. Buổi chiều sau khi tan ca về, cô ôm một tia hy vọng, kết quả anh lại không đổi dãy số.

Vang ba tiếng, “Xin chào.” Một giọng nữ nhẹ nhàng khoan khoái.

“Xin chào cô.” Tang Vô Yên chột dạ, “ Tôi... Tôi họ Tang, tôi tìm Tô Niệm Khâm.”

“Cô Tang, ông Tô đang họp, cô có chuyện gì không?”

“Tôi muốn hẹn gặp anh ấy, liệu có tiện không?”

Trí nhớ Tiểu Tần vô cùng tốt, nhớ lại ngày đó gặp cô gái họ Tang ở dưới lầu, hiển nhiên là bạn cực kỳ quan trong của Tô Niệm Khâm. Cô nhìn vào bên trong, Tô Niệm Khâm đang bận túi bụi. Cho nên cô tự quyết định đáp ứng: “Không thành vấn đề, nhưng nếu cô tới phải đợi một lát.”

Tiểu Tần nói tên khách sạn và số phòng, tắt điện thoại.

“Cô Tần, ông Tô nhờ chị tìm tư liệu của hội nghị ngày hôm qua.” Triệu quản lí trong công ty chi nhánh đưa đầu ra nói.

Tiểu Tần vội vàng vào thư phòng tìm.

30 phút sau, có người ấn chuông cửa.

Tiểu Tần mở cửa, quả nhiên là Tang Vô Yên. Tiểu Tần nhìn vào phòng tiếp khách: “Cô Tang xin chờ, tôi đi gọi ông Tô.”

Tang Vô Yên thuận thế nhìn lại, bên trong đang thảo luận kịch liệt, Tô Niệm Khâm cầm điếu thuốc, nhíu mày nghe chuyên gia báo cáo.

Cô vội vàng kéo lại: “Mọi người đang bận, tôi không vội, chờ một lát cũng được.”

Tiểu Tần thấy cũng được, Tô Niệm Khâm làm việc có tiếng chuyên chú, ghét người khác quấy rầy, ai cũng biết nếu xen vào nửa chừng mà không có lý do rõ ràng thì anh chắc chắn nổi giận lôi đình.

“Vậy mời cô tới thư phòng chờ, tôi đi pha trà.”

Phòng khách sạn rất lớn, có đại sảnh, phòng nhỏ tiếp khách, thư phòng, phòng ngủ, cô không dám đoán giá một ngày là bao nhiêu, aizz... tự nhiên cảm thấy sợ.

Tang Vô Yên chờ có chút khẩn trương, cô theo thói quen tháo đồng hồ xuống, cầm trong tay.

Lúc trước Lí Lộ Lộ từng tổng kết, muốn biết người tình cũ còn độc thân không có rất nhiều biện pháp. Giống như có thể hỏi “Đã lâu không gặp, anh chừng nào thì mời em uống rượu mừng vậy?” Nếu anh ta còn độc thân, khẳng định bình thường sẽ nói: “Đâu có đâu có, vẫn chưa có mục tiêu.”

Tang Vô Yên xoa xoa thái dương, sao lại giống như đi thương thảo với đối tác vậy.

Nhưng Tô Niệm Khâm anh đâu giống người thường, mặc kệ có đối tượng hay không cũng không yếu thế, chắc chắn sẽ trả lời một cách lạnh lùng: “Cô Tang yên tâm, thiệp mừng sẽ đưa tới nhà.” Nặng thì nổi trận lôi đình.

Cô tựa vào sô pha, quay đầu nhìn những người đang họp trong phòng khách, Tô Niệm Khâm ngồi ở giữa. Máy sưởi rất lớn, anh chỉ mặc một áo sơ mi màu đen, trong một đám người vẫn tỏ ra khí chất tuấn tú bất phàm.

Tô Niệm Khâm búng búng điếu thuốc vào gạt tàn nói: “Số lượng bán sản phẩm mới ra thị trường không phải cứ dựa vào quảng cáo, các người phải biết một năm công ty...”

Cuộc đối thoại cũng không dứt, Tiểu Tần nhanh chóng ghi bút ký.

Cuộc họp xong, tất cả mọi người thật muốn vươn vai duỗi lưng, nhưng là ngại vẻ mặt lạnh lùng không biết cười của Tô Niệm Khâm đều nhịn xuống. Triệu quản lí là người sảng khoái, dám chọc thiên tử nói: “Đều vất vả, không bằng tổng giám đốc Tô mời mọi người ăn cơm đi.” Nơi này ngoại trừ Tô Niệm Khâm thì ông ấy là người có chức vụ cao nhất. Phần lớn nhân viên tiêu thụ khó khăn lắm mới có nửa ngày làm việc chung với ông chủ.

“Được rồi, tùy mọi người chọn chỗ” Tô Niệm Khâm đồng ý.

Mọi người hoan hô một trận, nhất là các cô gái đang ngồi trong đây.

Tô Niệm Khâm kêu Tiểu Tần đi lấy áo khoác, Tiểu Tần mới nhớ tới đến: “Tô tiên sinh, có vị tiểu thư họ Tang đang chờ ngài ở thư phòng.”

Tô Niệm Khâm dừng một chút, “Cô nói cái gì?”

Mọi người thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm đột nhiên thay đổi hơi giật mình.

“Cô ấy chưa tới chào một tiếng, chắc là vẫn còn bên trong.” Tiểu Tần nhanh chóng đến thư phòng nhìn.

Cám ơn trời đất.

Tiểu Tần thở ra, cô ấy còn ở đây. Nếu cô cứ như vậy mà đi, chắc Tô Niệm Khâm sẽ nướng mình ăn như nướng khô mực vậy. Nhưng lúc này cô gái kia, lại cởi giày cuộn mình đang ngủ trên sô pha.

Tô Niệm Khâm đi theo phía sau.

“Ách—cô ấy đang ngủ.” Tiểu Tần giải thích.

Tô Niệm Khâm gật đầu, bước chân cực kỳ nhẹ, anh nhịn lại cơn tức giận với Tiểu Tần, đè thấp giọng: “Cô dẫn bọn họ đi trước, tìm chỗ ăn cơm, dàn xếp xong rồi gọi lại cho tôi.”

Tiểu Tần không dám dài dòng, mang theo ngờ vực cùng một đám người lặng lẽ rời đi.

Tô Niệm Khâm đứng yên ở đó rất lâu, anh nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tang Vô Yên, nhợt nhạt ôn nhu, giống như trước đây. Anh dò tới đứng tước sô pha, thử kêu một tiếng: “Vô Yên.”

Cô không có phản ứng.

Tô Niệm Khâm sờ sờ đồng hồ, sắp tám giờ tối. Cô vẫn thích ngủ như vậy, không ăn gì đã đi ngủ. Nhưng anh lại không đành lòng đánh thức Vô Yên, không phải sợ đánh thức giấc ngủ của cô, mà là sợ Vô Yên vừa tỉnh lại không thể im lặng ở bên cô, không thể cùng cô chia sẻ không khí.

Nhưng cứ ngủ lâu như vậy trên sô pha thì toàn thân đều đau.

Vì thế anh cúi xuống ôm lấy Vô Yên, cô có vóc dáng nhỏ tinh tế, chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể ôm trong ngực.

Cô quen thuộc sự ôm ấp của anh, giống một con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng anh, không khỏi mông lung nói ra hai chữ: “Niệm Khâm.”

Trong nháy mắt kia Tô Niệm Khâm cảm thấy có loại ấm áp từ tứ chi chạy thẳng đến tim, trái tim trống rỗng như được đắp đầy.

Anh đột nhiên nhớ lại ba năm trước, buổi tối hôm ấy ở trên cầu thang anh cũng ôm cô như vậy. Tô Niệm Khâm chậm rãi đi về phía phòng ngủ, đem cô đặt trên giường để cô ngủ thoải mái. Tay buông ra nhưng trí nhớ vẫn tràn ngập những kỷ niệm ấy vì thế lại sờ tóc cô. Tóc cô đã dài hơn, thay đổi hình tượng xù xù trước kia lại mang nét thành thục ôn nhu.

Tô Niệm Khâm ngửi mùi thơm ngọt ngào trên tóc cô.

Anh muốn sờ cô, ba năm không gặp, không biết có thay đổi gì không. Ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu thì tay đã bắt đầu hành động, tóc, tai, hai má, cái trán, mắt, mũi, sau đó ngón tay chạm đến đôi môi cô.

Tay anh run lên dừng ở đó, sau đó nghĩ hôn cô, rất muốn hôn cô. Loại dục vọng này giống như muốn xé rách tim anh, hô hấp bắt đầu hỗn loạn.

Tay anh xuống cằm cô, xác định vị trí môi, sau đó cúi đầu xuống. Vừa mới đụng tới đôi môi mềm của cô, trong mơ Tang Vô Yên cảm thấy ngứa nên thay đổi tư thế ngủ, làm hại Tô Niệm Khâm nghĩ cô sắp tỉnh, vội vàng ngồi thẳng.

Bình tĩnh một chút, phát giác đó chỉ là hành động vô thức, căn bản không phải dấu hiệu tỉnh, vẫn như trước kia mỗi lần ngủ tình trời có sập xuống cũng không biết dậy, Tô Niệm Khâm bắt đầu có điểm mừng, nghĩ rằng: Thì ra hôn trộm lại có cảm giác này, không tệ chút nào, trách không được trước kia cô liên tục hai lần “xuống tay” với anh.

Vì thế Tô Niệm Khâm lại cúi mặt tiếp tục việc lúc nãy, nhẹ nhàng mút cánh môi cô, yết hầu của giật giật, giống như bị ma nhập bắt đầu cởi áo khoác cô.

Bỗng nhiên, anh dừng động tác, nhanh chóng đứng dậy sau đó trở lại phòng khách.

Tô Niệm Khâm, ngươi đang làm cái gì? Lâu quá không ở cùng phụ nữ liền phát tiết dục vọng sao? anh tức giận chất vấn bản thân mình.

Anh mở hộp lấy điếu thuốc hút, sau đó vào phòng tắm rửa mặt. Nếu Tang Vô Yên không muốn ở cùng anh, anh cũng không nên đối xử với cô như vậy.

Tô Niệm Khâm nhìn đồng hồ lau mặt. Bình tĩnh một chút, anh gọi cho Tiểu Tần, hỏi bọn họ ăn cơm ở đâu. Anh không muốn quấy nhiễu mộng đẹp của cô, đương nhiên cũng không dám ở một mình với cô, chỉ vài giờ thôi, anh cũng không thể cam đoan tự chủ được.

Thời điểm đi, Tô Niệm Khâm nghĩ, hết thảy chờ cô tỉnh nói sau.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3