Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 48
Trần Tông ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn. Hôm nay nhà hàng chắc chắn sẽ đông đúc, anh không muốn bỏ lỡ, nên sau khi rửa mặt vội vàng liền cùng Nhan Như Ngọc hối thúc nhau ra cửa.
Không ngoài dự đoán, hành lang đã bắt đầu "nóng lên". Nhiều phòng khách mở cửa, các thành viên mặc áo choàng tụ tập thành nhóm hai ba người, hầu hết đều mang vẻ mặt ngơ ngác.
"Giải tán cuộc họp rồi sao?"
"Tối qua rốt cuộc là chuyện gì? Còi báo động hú liên tục, nghe nói là có cướp vào nhà?"
"Nhiều người thế này khó khăn lắm mới tụ họp được, chỉ vì vài thành viên gặp sự cố mà lại giải tán à? Trước giờ toàn là số ít phải phục tùng số đông, tại sao lần này số đông lại phải chiều số ít?"
Quả nhiên, bí mật chỉ nằm trong tay một số ít người, còn phần lớn thành viên thì cũng mù mờ như Trần Tông.
Hai người định đi thang bộ xuống, nhưng khi đi ngang qua thang máy, thấy hiển thị thang đang đi xuống từ tầng ba, liền lười biếng đứng lại đợi.
Trần Tông hỏi Nhan Như Ngọc: “Lát nữa tôi lấy lại hành lý từ Mã Tu Viễn là có thể rời đi rồi chứ?”
Chuyến đi này là để tìm Trần Thiên Hải, nhưng giờ anh không muốn tìm nữa. Ông nội của anh tài giỏi hơn anh nhiều, anh không đủ khả năng để tìm ông.
Nhan Như Ngọc gật đầu, còn nhiệt tình nói thêm: “Trần huynh, nếu anh muốn biết diễn biến tiếp theo, lát nữa tôi sẽ điều tra rõ ràng rồi gửi anh cái kết trọn vẹn.”
Trần Tông cười, anh thực sự muốn biết diễn biến tiếp theo, về Giang Hồng Chúc, Tiêu tiểu thư, thậm chí là Cát Bằng. Anh rất tò mò rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, nhưng dù muốn biết anh cũng không thể ở lại vô thời hạn để xem diễn biến, anh không thể tùy tiện như thế.
Và, anh cũng tò mò về Nhan Như Ngọc: “Anh rốt cuộc có gì đặc biệt?”
Nhan Như Ngọc chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra.
Trong thang máy đã có hai người. Một là Mã Tu Viễn, đang cười gượng với vẻ bối rối, khom lưng cúi đầu xin lỗi người kia.
Người còn lại...
Là một thanh niên ăn mặc rất phong cách, áo khoác bò thêu, quần ống rộng màu đen có đính đinh tán và dây xích bạc. Anh ta chỉ thấp hơn Trần Tông một chút, nhưng vì buộc tóc kiểu đạo sĩ, trên đầu có một búi tóc nhỏ cài một con bướm đính đá hồng ngọc với cánh bằng kim loại mạ vàng chạm khắc, trông cũng gần như cao bằng Trần Tông.
Sắc mặt Nhan Như Ngọc thay đổi một chút không dễ nhận ra, đẩy Trần Tông vào thang máy, dường như cố tình giảm sự hiện diện của mình.
Mã Tu Viễn tranh thủ gật đầu chào hai người, rồi tiếp tục xin lỗi người kia: “Thật sự xin lỗi, là do chúng tôi sắp xếp không chu đáo...”
Người thanh niên kia khó chịu nói: “Ở nhà tôi có đầy việc, các người mời đi mời lại, tôi mới tới. Giờ thì làm trò gì? Thời gian của ai chẳng quý giá? Tôi không quan tâm các người chọn ngày nào họp lại, đừng gửi thiệp mời tôi nữa, tôi không rảnh.”
Mã Tu Viễn càng cúi thấp hơn: “Thật là sự cố ngoài ý muốn, mong anh thông cảm...”
Trong lúc nói, thang máy đã dừng ở tầng một, cửa vừa mở, người thanh niên kia hầm hầm bước ra, Mã Tu Viễn kéo hành lý vội vàng theo sau.
Trần Tông cũng định bước ra khỏi thang máy thì bị Nhan Như Ngọc ngăn lại.
Anh không hiểu, thấy cửa thang máy sắp đóng, liền nhanh chóng bấm nút mở: “Người này nói chuyện khá gay gắt nhỉ.”
Theo lý mà nói, các thành viên không có phân biệt cấp bậc, Mã Tu Viễn phụ trách tiếp đón cũng đúng, nhưng không cần phải nhún nhường, hạ mình đến vậy chứ.
Nhan Như Ngọc cười khẩy, ra hiệu cho Trần Tông có thể ra khỏi thang máy: “Số 69.”
---
Sant: Hẹn các bạn vào 12h và 21h hàng ngày nha <3