Chồng Tôi Là Quỷ - Chương 62

Đối với thuần âm thuần dương mênh, hiểu biết của tôi cũng chỉ là được nghe những gì Kim Tử từng nói. Khi tôi còn đang cố gắng nhớ lại thì Khúc Thiên đã hỏi: “Là thầy phong thủy kia giúp bố cục căn hộ?”

“Tôi cũng không biết, là chồng tôi mời.”

Khúc Thiên đứng ở trước cửa sổ, duỗi tay lau lau vết máu trên kinh vài cái. Xem màu sắc hẳn vết máu này đã khô rồi. Vết máu lau không được, Khúc Thiên liền áp cả bàn tay lên trên kính, vài giây sau nói với người con dâu: “Tìm người tới mở cánh cửa này ra, sửa sang lại phòng này thật sạch sẽ. Ở trên tường treo chuông vàng có thể phát ra âm thanh. Chúng tôi về trước.”

Khúc Thiên đưa tôi rời đi, tôi cảm thấy có chút đột ngột không phải phép, vội vàng an ủi người con dâu kia mấy câu rồi đuổi theo Khúc Thiên.

Khi xuống cầu thang, tôi hỏi sao anh ấy lại vội vã rời đi như vậy. Anh ấy nói: “Phòng đó có liên quan tới Ngụy Hoa. Hắn ta mới được chúng ta thả ra không đến mấy tháng, trên cửa sổ phòng kia đã có sát khí rất mạnh ám vào. Tây Bắc là nam chủ nhân, vừa lúc là Ngũ hoàng Nhị hắc, mà phía Đông là Chấn, cũng là Ngũ hoàng Nhị hắc. Không có vật trang trí phong thủy nào để hóa giải còn chưa tính, lại còn bị ám, phòng còn đầy rác, không xảy ra chuyện mới bị lạ. Hai cha con nhà này chắc chắn khắc khẩu, thậm chí còn dễ xung đột mà phạm tội.”

Trong phong thủy chú ý thu sơn ra sát*, có sát khí cũng không nhất định phải đóng cửa hay cửa sổ lại. Có đôi khi cũng cần phải thông khí. Loại này là Thất tinh đả kiếp, không tốt chính là thông gió ở hướng Tây Bắc là Ngũ hoàng Nhị hắc sao? (*về thu sơn ra sát sẽ giảng tới sau.)

Xuống tới lầu một, tôi ngẩng đầu lên nhìn căn hộ kia, miệng lẩm bẩm: “Thất tinh đả kiếp cũng không hẳn đã lợi hại nhỉ. Bảy tầng, lầu một không ai ở, trên đó chính là sáu nhà nhưng không có nhà nào có vẻ là vượng.”

Khúc Thiên cười nói: “Nhà này khi thiết kế là bảy vận. Như vậy vừa lúc ba mặt lấy ánh sáng, mới có đồng thời thông gió ở Đông, Nam, Tây Bắc. Nhà ở bảy vận như vậy cũng không phải Thất tinh đả kiếp, chỉ có tám vận mới đúng. Vừa rồi căn hộ kia vừa vào cửa liền biết bọn họ mới sửa chữa chưa quá hai ba năm. Trang trí lại đã thay đổi thiên tâm mới tính là tám vận. Còn sáu nhà này, không biết có mấy nhà sửa chữa thành tám vận, cho dù sửa lại thì cũng không nhất định vận mệnh sẽ lên. Cửa sổ mà luôn đóng lại cũng vô dụng.”

“Cũng đúng, người có mệnh người, nhà có mệnh nhà. Ăn mày ở phòng Thất tinh đả kiếp, nói không chừng còn bị giảm thọ. Nhà của chúng ta không có tiền, chỉ cầu bình an, em cùng ba em cũng không muốn Thất tinh đả kiếp gì, chỉ cần được ở căn nhà ba tầng đó cả đời là đủ.”

Khúc Thiên nắm lấy tay tôi: “Sau này mua biệt thự cho em, chúng ta xem vượng sơn vượng hướng cũng giống thế.”

Tôi cũng mỉm cười theo. Không biết chúng tôi lúc này có tính là tìm vui trong khổ không, quay lại căn hộ nho nhỏ mình thuê kia, trang hoàng cũng không phải quá tốt, vậy mà đã ảo tưởng biệt thự sau này.

Kỳ thật, trạch có trạch mệnh, nhân có nhân mệnh. Chúng tôi không nên cưỡng cầu vượng sơn vượng hướng gì, cũng không cưỡng cầu Thất tinh đả kiếp gì. Gặp thì mua, có duyên sẽ gặp. Biệt thự của chúng tôi cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi.

Về đến nhà, tôi lần nữa đi tắm. Sau khi ra khỏi cửa là người lại đậy mồ hôi. Tắm xong, Sầm Tổ Hàng đang ở trong phòng xem laptop. Khi tôi đi tới, thấy được QQ nhấp nháy thông báo, có chút bất ngờ, một ông già 60 tuổi cũng biết dùng QQ. Sau đó càng đáng khinh chính là, anh ấy đang nhắn tin với một thiếu nữ hơn mười tuổi.

Hẳn anh ấy thấy được bộ dáng đang nghẹn cười của tôi, xoay người nói với tôi: “Mai là cuối tuần, Linh Tử hẹn chúng ta ra ngoài, vốn dĩ chỉ là đi nói chuyện công việc nhưng cậu ta mãnh liệt yêu cầu tới công viên nước.”

Tôi vừa nghe liền cao hứng: “Được đấy, đi công viên nước đi. Năm nay nó mới mở chưa được mấy ngày, em còn chưa đi.”

Xem ra phản đối chỉ có một mình Sẩm Tổ Hàng, một phiếu phản đối là vô dụng, cho nên chuyến đi này chúng tôi hoàn toàn theo Linh Tử an bài, đi công viên nước, sau đó sẽ đi ăn trưa rồi nói chuyện.

Ngày hôm sau, Sầm Tổ Hàng trở thành Khúc Thiên, gương mặt ủ rũ của Khúc Thiên vẫn ngoan ngoãn đi theo chúng tôi tới công viên nước.

Công viên nước này mới khai trương hai năm, rất nhiều công trình còn rất mới. Hơn nữa đây là đầu hè, người tới chơi cũng nhiều hơn so với lần trước tôi đi.

Mặt vẫn nhăn nhó, anh ấy đứng ở cổng, lời đầu tiên nói chính là: “Nhiều người vậy sao? Hay là chúng ta tới tìm ông chủ rồi bao hết.”

Kim Tử tức giận nói: “Đừng ảo tưởng, chút của cải nhà cậu đủ để bao hết sao? Thực tế đi.”

Chị Kim Tử mang theo chồng cùng con tới. Đây là lần đầu tiên tôi gặp con của chị Kim Tử. Trong cuộc nói chuyện của bọn họ tôi cũng biết, lần này một hai phải tới công viên nước chính là do đứa bé đòi tới.

Xung quanh rất nhiều người, mọi người đều rất ăn ý mà không nói bất cứ chuyện bí mật gì. Sau khi thay áo tắm, Kim Tử đã thuê một cái bàn, mấy người đàn ông đang ngồi đó chơi bài.