Cổ tích không tên - Chương 28

Suốt một tuần qua, vụ việc nóc cái nhà của Thương hội Thương nghiệp bất thình lình bị dỡ xuống, khiến cho người dân trong thành chưa thể nào nguôi ngoai hết nỗi sợ hãi...

Tuy rằng, không biết rõ đầu đuôi nguồn căn là gì và hơn hết là họ còn bị quân đội của Đại Công tước “yêu cầu” không được phép bàn luận đến chuyện này. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ, thủ phạm gây ra vụ ồn ào kia là mấy kẻ dị nhân của Thương hội Tề Nguyệt.

Bọn chúng thật liều mạng khi dám hủy hoại tiền đồ của Đại Công tước.

Chúng có từng nghĩ qua, người dân trong thành sẽ vì chúng mà chịu vạ lây.

Tổn thất lớn như vậy, không phải, lại tăng thuế nữa chứ!

Cũng thật kỳ lạ khi Đại Công tước quyết định dẹp yên mọi chuyện. Ngài ấy nổi tiếng là Sát thần, ngay cả Hoàng tộc cũng chẳng là gì trong mắt ngài ấy.

Đến Đại Công tước còn phải kiêng nể, một đám thường dân thấp cổ bé họng như chúng ta thì có thể làm được gì.

Thương hội Tề Nguyệt thật đáng gờm.

Những sản phẩm của họ được ưa chuộng ở mọi tầng lớp.

Họ giàu có và không ngại buôn bán cho thường dân.

Thương hội đầu tiên công khai nghiêm cấm sự phân biệt giai cấp.

Rồi đây, vị thế của họ sẽ ngày càng được chú trọng!

***

Hoàng Cung, buổi diện kiến sáng nay giống như những lần trước, đều không có sự góp mặt của Đại Công tước và hiển nhiên, những chuyện không hay về ngài sẽ được các đại thần lấy ra bàn luận.

Người đứng đầu trong việc đề xuất ra những kiến nghị gây bất lợi cho Đại Công tước là Công tước Jesthor.

Gần đây, trong lãnh địa của Đại Công tước xuất hiện một Thương hội Tề Nguyệt, hành sự tàn nhẫn, hành tung cổ quái, lại còn dám ngang nhiên gây rối ở Thương hội Thương nghiệp của Đại Công tước.

Vấn đề này, tuy là đã được giải quyết trong yên ắng và những thông tin quan trọng đều đã được phong tỏa, nhưng đối với Công tước Jesthor mà nói muốn biết được sự thật cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Lấy danh nghĩa là cha vợ của Đại Công tước, gã đã thừa cơ hội cài không ít người của mình trà trộn vào Thương hội thương nghiệp.

Đức Vua nghe được mấy lời bẩm báo của Công tước Jesthor, thoạt nhiên cũng có hơi tò mò về cái Thương hội mới nổi này, nhưng khi suy xét lại thì thấy, chắc là ngài nghĩ nhiều rồi. Ngài đang trông chờ điều gì cơ chứ? Với bản tính hung tàn có thù tất báo của Đại Công tước, nhất định sẽ khiến cho cái Thương hội đó biến mất khỏi Đế Quốc không quá một ly rượu.
Đức Vua vẫn giữ nét mặt thản nhiên cho đến khi ngài nghe được một cái kết rất hoang đường đến nỗi làm ngài bị giật mình trượt tay khỏi ghế.

Không ngờ tới, Đại Công tước không những không truy cứu tội trạng của hung thủ mà còn bằng mọi cách che giấu sự thật.

Có thể khiến cho Đại Công tước chịu để yên như vậy. Xem ra, Thương hội Tề Nguyệt này, ngài ta không bận tâm thì không được.

***

Song song với nổi hoang mang của người dân trong thành là cơn thịnh nộ mang theo tai hoạ giáng xuống của Đại Công tước…

trừ Nellis, người không trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ lần này. Còn lại, bao gồm, Felix và các mật thám được phái đi điều tra thân thế của Tề Nguyệt, khoảnh khắc này, chỉ có thể im lặng thẳng lưng quỳ một chỗ, cúi gầm mặt, nước mắt nước mũi giàn dụa.

Thật uổng phí cho cái danh hiệu lực lượng mật thám tinh nhuệ nhất Đế Quốc. Đến một tên sát thủ cỏn con cũng không phát hiện ra được. Đó, là chưa kể đến, những con quái vật được gọi là Ám Vệ Doanh kia.

Rốt cuộc, bà chủ Tề Nguyệt này, có thân thế đến cỡ nào.

Đang lúc tức khí sôi trào, trùng hợp, Đại Công tước lại nghĩ đến nụ cười đầy đắc ý của bà chủ Tề độc ác khi rời khỏi hiện trường, tia căm phẫn bỗng chốc truyền tới tận chân tơ kẽ tóc. Ngài thẳng tay ném đi cái ly rượu dát vàng một phát đập trúng chiếc bình ngọc màu lam đắc tiền nằm trong tầm ngắm. Chiếc bình lam ngay sau đó, đã vỡ tan thành từng mảnh.

Âm thanh khiến người ta liên tưởng tới tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đồng thời cũng khiến cho tất cả thuộc hạ có mặt tại hiện trường đều phải co rúm run rẩy.

Đáng sợ quá à, cũng may trước khi họ bước vào đây đã viết sẵn di chúc.

Đúng lúc tâm trạng của đám thuộc hạ sụp đổ hoàn toàn, thì đột nhiên bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Ông quản gia đứng gần cửa nhất, thuận theo cái liếc mắt ra hiệu của chủ nhân, ông đưa tay ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra liền nhìn thấy một vị tiểu thư tóc vàng mắt đen xinh xắn, cô bé mặc chiếc đầm ren màu hồng nhạt, phần chân váy có đính kèm nơ. Kiểu tóc búi natra làm cô bé thêm phần đáng yêu, dễ thương.

Elen mỉm cười lịch sự, dáng vẻ trang nhã bước vào. Đi bên cạnh cô bé là thị nữ Rosta, hai tay bưng theo một khay đựng trà và điểm tâm.

Vì chuyện ở Thương hội Thương nghiệp, liên tục mấy ngày qua, tâm tình của Đại Công tước vô cùng không tốt, ăn không ngon ngủ không yên, mỗi khi nổi nóng lên, ngài lại lôi đám thuộc hạ ra dày vò, trách mắng.

Tất nhiên, Elen không biết được nguyên nhân sâu xa của sự việc. Chỉ là, cô bé quá tự tin vào khả năng trấn an người khác của mình nên mới mạnh dạn mang trà vào phòng, viện một cái cớ để xoa dịu thế cục.

Trông thấy Elen, biểu tình lạnh lùng của Đại Công tước cũng tan ra một chút. Ngài nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chậm rãi nói:

- Con có việc gì?

- Thưa cha! Elen vừa mới biết thêm được một loại trà mới nên cố tình mang sang muốn cùng người thưởng thức ạ! – Giọng điệu cô bé vô cùng lễ phép.

Cô tiểu thư này, có phải hay không có mắt không có tròng?

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, lại ăn với chả uống. Đám thuộc hạ thần hồn điên đảo, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Đại Công tước.

Phen này, thì họ chết là cái chắc!

Elen ngồi xuống ghế. Cử chỉ rất thuần thục, lần lượt rót trà ra từng tách. Cô bé tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cha, sau đó, nghĩ ngợi lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận.

- Mật thám cũng là người, đã là người thì cũng sẽ có lúc sai lầm. Thưa cha, hay là người tha thứ cho bọn họ đi ạ.

“Gì... cô ấy vừa nói gì?” Đám thuộc hạ còn cho là mình nghe nhầm: Tiểu thư Elen đang mở lời cầu xin Đại Công tước, ban cho bọn họ một con đường sống.

Ngữ điệu của Elen là một câu nói hết sức tốt đẹp và nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai của Đại Công tước lại giống như một sự khắc chế, như thể Elen đang ra lệnh cho ngài, theo một cách hết sức tự nhiên. Thế nên, thoáng chốc vẻ mặt của Đại Công tước như thể vừa tắm máu tươi nơi chiến trường xong, quanh thân toả ra hơi thở lạnh lẽo kinh khủng, khiến cho người người chứng kiến sợ đến mức run cầm cập…

Đối mặt với đứa trẻ cuồng vọng như Tề Nguyệt, vốn, đã vượt quá mức chịu đựng của ngài. Ấy vậy mà, hiện tại, lại thêm đứa con gái này của ngài cũng muốn giương móng vuốt tự đắc. Ngài ta, đương nhiên là không thể chấp nhận nổi.

Bầu không khí u ám cứ như thế tiếp tục kéo dài…

Đại Công tước chuyển ánh mắt như thể muốn bóp chết người khác quét qua người Elen:

- Chuyện này, chưa tới phiên con quản!

Nụ cười ôn hòa trên khoé miệng Elen hóa cứng đờ. Suýt chút nữa thì ngây ngẩn ra. Trước giờ, bản thân cô bé vốn được cha ưu ái nên thành ra tự mãn. Còn nghĩ rằng sự uy nhã của chính mình có thể khắc chế được bất kỳ ai.

Dù rằng bản thân đang rất sợ hãi, nhưng Elen vẫn tỏ ra không mảy may để ý đến lời cảnh cáo của cha, cả cơ mặt căng cứng rất kiên nhẫn duy trì nét thư thái, bưng tách trà lên chật vật nuốt xuống một ngụm. Nhẫn nhịn khuyên nhủ:

- Elen… Chỉ hy vọng cha, không vì quá kích động mà làm hỏng đến chính sự.

Hừm! Ngươi thì biết cái gì là chính sự?

Đại Công tước vẫn lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không phản ứng lại. Ngài không trách mắng hành động tùy ý vừa rồi của Elen, đơn giản là vì cái dòng máu cao quý của gia tộc Plantavegnes đang chảy trong người cô bé, không thể tùy tiện đem ra giáo huấn trước mặt đám thuộc hạ.

Kỳ thực, Đại Công tước đối xử tốt với hai đứa con của mình, không hoàn toàn là vì trách nhiệm hay nghĩa vụ của một người cha. Ngài, là vì muốn đặt chúng dưới tầm mắt, khiến chúng cả đời không thể thoát khỏi sự ràng buộc vô hình của ngài, nhưng nếu chèn ép quá mức thì đến một ngày kia, khi chúng đã đủ lông đủ cánh, chúng sẽ phản nghịch đâm sau lưng ngài...

Suy cho cùng, sự việc xảy ra, là vì Elen muốn làm ngài nguôi cơn giận.

Đại Công tước còn chẳng thèm nhìn đã ra lệnh.

- Cút!

- Vâng!

Tất cả thuộc hạ đều hiện lên vẻ sống sót sau thảm hoạ.

Trên khuôn mặt của những kẻ tội đồ khắc sâu nét diễn vô cùng sùng bái.

Tiểu thư Elen, cô chính là vị thần hộ mạng của chúng tôi.