Điểu Đông - Chương 13

Điểu Đông
Chương 13
gacsach.com

Mơ màng qua khỏi buổi lâm triều, Diểu Đông toan bước ra khỏi đại điện thì Phúc công công bên người Thuận đế bỗng nhiên chạy đến gọi y.

“Thái tử điện hạ, hoàng thượng triệu kiến ngài.”

Diểu Đông dừng lại, nghi hoặc liếc hắn một cái, suy nghĩ một lát, nói “Thỉnh công công dẫn đường.”

Yên lặng đuổi theo cước bộ tập tễnh của Phúc công công, đi qua Đình Thai Các xa lạ, dọc theo hành lang, cuối cùng dừng lại trước thư phòng của Thuận đế.

“Hoàng thượng đang ở bên trong, thỉnh điện hạ vào.”

Diểu Đông chần chờ một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt thúc giục của Phúc công công, đưa tay đẩy cửa phòng ra.

“Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn phúc.”

Song cửa trong phòng đều mở rộng ra, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, thoang thoảng mùi đàn hương theo gió tản ra.Diểu Đông ngẩng đầu, trên bàn thân ảnh người nọ thon dài cao ngất cứ như vậy xông vào mi mắt.

Phía sau cửa nhẹ nhàng đóng lại, y thoáng dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

Đại khái suốt những năm gần đây, đây là lần đầu tiên cùng Thuận đế ở chung một chỗ, Diểu Đông nghĩ thầm.

“Tử Dương, lại đây, uống cái này.”

Tay đưa qua một chén thuốc bốc khói, đen đặc, mùi có chút đáng sợ.

Diểu Đông nhìn chằm chằm hắn một hồi, sau đó tiếp nhận, hạ mi mắt hớp mấy hớp uống hết.

Thuận đế cầm lại chén không, khẽ cười một tiếng.

“Tử Dương thật lợi hại, không sợ đắng sao?” Hắn đưa một miếng mứt tới bên miệng Diểu Đông “Ăn vào cho bớt đắng.”

Diểu Đông thối lui ra sau một chút, tiếp nhận mứt nhét vào trong miệng, sau đó mơ hồ không rõ nói “Nếu phụ hoàng không còn việc gì khác, nhi thần xin cáo lui.”

Thuận đế tựa hồ hơi sửng sốt.

Hắn nhìn Diểu Đông cúi thấp đầu, dáng dấp cung kính, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn khổ, lạnh lùng “Ừ” một tiếng, sau đó thiếu niên như được đại xá, không quay đầu lại, lui nhanh ra ngoài.

... Lẽ nào khuôn mặt này so với khuôn mặt đại thúc càng dọa người hơn? Biết rõ đó không phải là mấu chốt, Thuận đế vỗ vỗ chiếc cằm duyên dáng của mình, bất đắc dĩ thở dài.

Miếng mứt trong miệng từ từ tỏa ra vị ngọt che đậy đi vị đạo khó có thể chịu nổi kia, Diểu Đông nhai vài cái, nuốt xuống.

Y quay đầu lại, nhìn về phía thư phòng xa xa kia, trong mắt lộ ra chút nghi hoặc. Nhíu mày suy nghĩ một hồi, nhưng thực không nghĩ ra nguyên cớ.

Quên đi, Diểu Đông nhăn nhăn mặt.

Đế vương làm gì cũng có lý do, người ngoài làm sao hiểu được tâm tư của hắn chứ.

Đem hết thảy nghi hoặc vứt ra đằng sau, Diểu Đông xoay người, chạy về phía Vô Xá đang chờ ngoài đại điện.

Diểu Đông vốn tưởng rằng Thuận đế bất quá chỉ là nổi cơn tùy hứng một lần — tuy rắng sau mỗi lần ở Bắc Hương trở về, người nọ ba năm thỉnh thoảng nhiệt huyết dâng trào một lần— lại không nghĩ tới hắn lại kiên trì như vậy, mỗi ngày đều triệu mình đến uống một chén thuốc.

Vị đạo khó chịu của chén thuốc và hành động của Thuận đế thật không thể vui nổi, bất quá qua mấy ngày liền, Diểu Đông phát hiện chính mình chậm rãi bị dưỡng thành thói quen, thậm chí có một lần vị đạo của chén thuốc thực sự là quá mức khó chịu làm cho y hốt hoảng, trực tiếp há miệng cắn miếng mứt Thuận đế đưa qua, khóe môi còn nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của hắn.

Khi đó Diểu Đông chỉ lo cúi đầu âm thầm ảo não, nên không thấy trong mắt Thuận đế lóe ra ý cười giảo hoạt.

Diểu Đông chẳng bao giờ hỏi vì sao mỗi ngày đều uống phải uống thuốc, cũng không hỏi trong thang thuốc đó có dược liệu gì.

Đối với y mà nói, nếu đó là độc dược Thuận đế bắt y uống,y không thể không uống, huống chi cho dù Thuận đế muốn diệt trừ y, cũng sẽ không chọn phương thức kém hiệu quả như vậy.

Y không hỏi, bởi vậy cũng không biết rằng các ngự y trong cung vì thể chất dễ nhiễm hàn của y mà bạc trắng không ít tóc.

Chân trần đứng ở trên bậc thang bên cạnh ao noãn ngọc, trong mắt Diểu Đông tràn ngập sự mờ mịt.

Phụ hoàng gần đây thực sự kỳ quái, y nghĩ thầm, mạc danh kỳ diệu tiếp cận mình, thực sự là kỳ quái.

Thuận đế vẫn chưa tới, Diểu Đông cúi đầu nhìn sương mờ quấn quanh mắt cá chân, chán đến phát ngốc ra.

Bốn phía xa hoa như mộng ảo, sa liêm nhẹ nhàng phất phơ, sau tai bỗng nhiên truyền tới hơi thở ấm áp, có người bên tai cười nhẹ hỏi “Tử Dương chờ lâu không?”

Diểu Đông quay đầu lại, khuôn mặt Thuận đế cứ như vậy hiện lên trước mắt.

Khuôn mặt thâm thúy, mũi cao thẳng, đôi môi khiêu gợi, làn da không chút tỳ vết.

Lần đầu tiên nhìn người nọ với khoảng cách gần như vậy, tuấn mỹ tới mức khiến kẻ khác hít thở không thông, Diểu Đông không thể né tránh, hơi hốt hoảng một chút.

Đại khái khoảng ba giây, y phục hồi tinh thần lại, nhè nhẹ lui ra sau một chút, Diểu Đông phiền muộn hỏi “Phụ hoàng cho gọi nhi thần, không biết là có chuyện gì?”

Thuận đế cong khóe miệng, tâm tình rất chi là sung sướng.

Hắn tiến đến trước mặt Diểu Đông thấp giọng nói “Theo giúp phụ hoàng tắm rửa.”

Diểu Đông hơi há miệng, vẻ mặt kinh ngạc.

Thuận đế có vẻ hài lòng, cất bước tiến lên, xoay người ưu nhã trút đi y bào.

Diểu Đông nhìn hắn từ từ lộ ra đường cong ưu mỹ, đờ người ra chẳng biết làm sao cho phải.

Bên tai truyền tới trận cười khẽ, Thuận đế chẳng biết đã trở lại bên người y từ khi nào,ngón tay thon dài đặt ở vạt áo bên hông của y.

“Tử Dương không động tay, chẳng lẽ muốn phụ hoàng giúp ngươi sao?”

Từng từ ngả ngớn nói ra, Thuận đế động ngón tay, vạt áo ngoại bào của Diểu Đông rơi xuống mắt cá chân.

Diểu Đông thối lui ra sau, trong mắt hiện lên một mạt chật vật, khom lưng nhặt lên ngoại bào rơi xuống đất y hơi xấu hổ nói “Không dám làm phiền phụ hoàng, nhi thần tự mình làm...”

Thuận đế thư thư phục phục ngâm mình trong noãn trì, dù vậy vẫn ung dung nhìn thiếu niên có chút ngượng ngùng trút bỏ quần áo và phục sức hàng ngày.

Ngoại bào, ngoại y, trung y, một lớp một lớp cởi ra, lý y màu tuyết trắng từ vai chảy xuống, Thuận đế nheo mắt lại.

Trong làn khói mờ ảo, thân thể thiếu niên tinh tế mà thanh nộn hiện ra.

Vai tuy gầy gò nhưng có độ cong hoàn mỹ, lướt qua bên phải là ấn ký hình rồng khiến nhìn không vừa mắt, xương quai xanh tinh xảo, xuống phía dưới là vùng ngực trơn bóng, kế đó là đường cong thân thể, thắt lưng xinh đẹp, chiếc rốn khéo léo ở trung gian phần eo, phía dưới rốn... phía dưới...

Diểu Đông nhìn Thuận đế giống như trầm tư trong noãn trì, mím môi.

Dùng đầu ngón chân thử nhiệt độ nước, do dự một hồi, y nhìn Thuận đế đang liếc nhìn, bước xuống noãn trì.

Hơi nước tầng tầng lớp lớp như áng mây bao lấy hai chân thon dài của thiếu niên, Thuận đế bỗng nhiên phục hồi tâm trí lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh sợ.

Diểu Đông tinh ý nhận ra dị thường của người nọ, y tìm một vị trí xa Thuận đế nhất, vùi toàn bộ thân thể vào trong nước.

Nước trong noãn trì đại khái là dẫn ra ôn tuyền, nhiệt độ vừa vặn, nếu như không có Thuận đế bí hiểm bên cạnh, thì y sẽ thực sự muốn thở ra thoải mái.

Diểu Đông nghiêng thân tựa vào cạnh trì, một tay gối đầu tay kia vươn ra, năm ngón tay chậm rãi lướt qua lại trong nước.

Ước chừng qua nửa nén nhang, Diểu Đông cảm thấy ngâm mình đã đủ, y ngẩng đầu, thăm dò nhìn Thuận đế vẫn trầm mặc bên kia, xin chỉ thị “Nhi thần lên trước.”

Thuận đế chậm rãi mở mắt ra.

Khuôn mặt hắn vì cách một tầng hơi nước nên nhìn không rõ, thế nhưng cặp mắt kia chẳng hiểu tại sao lại rất rõ ràng, sâu sắc và cũng rất sắt bén.

Cắt dòng nước, hắn mang theo hơi nước đầy người tiến lại gần Diểu Đông. Diểu Đông vô thức thối lui, nhưng phía sau là cạnh trì, không thể lui lại.

“Tử Dương không thoải mái sao?” Thuận đế thoáng chuyển đường nhìn, đôi mắt mơ hồ hiện lên tia ám muội “Không thoải mái thì phải ngâm thêm một chút, chí ít cũng phải đủ một canh giờ.”

Thân thể tráng kiện đứng ngay trước mắt, cảm giác áp bách mười phần, Diểu Đông vốn chẳng thiếu nguy cơ, không hiểu sao cũng sinh ra tia sợ hãi mông lung.

Y muốn hỏi vì sao phải một canh giờ, Thuận đế bỗng đưa tay xoa vai y.

Người nọ cúi đầu, tiến đến bên tai y, dùng ngữ thanh mờ ám hỏi “Phụ hoàng chà người cho ngươi, được chứ?”

Xúc cảm non mềm trơn truột trong lòng bàn tay nháy mắt tiêu thất, thiếu niên như trước né tránh nói “Không cần phiền phụ hoàng...”. Thuận đế nhìn bàn tay trống trải nheo mắt lại.

Hài tử này luôn như vậy, lãnh đạm, quật cường, cự tuyệt ngoại nhân tiếp xúc, hôm nay dọa đến y, chỉ sợ sau này khó mà dỗ lại.

Có chút tiếc nuối thu hồi tay, Thuận đế nhìn da thịt thiếu niên trắng nõn không thua kém băng tằm tuyết ti như ẩn như hiện trong màn nước, trong lòng âm thầm chống lại mê hoặc.

Một canh giờ đối với một người mà nói bất quá chỉ trong nháy mắt, thế nhưng tại thời khắc này với Diểu Đông dường như vô tận không điểm dừng.

Cuối cùng thu được ân chuẩn có thể ra khỏi noãn trì, mặc vào y phục Thuận đế đã chuẩn bị sẵn, Diểu Đông thở hắt ra. Chỉ là hơi thở chưa dứt, người nọ lại mở miệng nói “Kể từ ngày mai, Tử Dương đều phải tới nơi này ngâm mình một canh giờ.”

Diểu Đông giật giật môi, nghẹn hồi lâu cũng không hỏi ra câu vì sao.

“Vì sao?” Thuận đế khiêu mi, bộ dáng như tự hỏi, hồi sau hỏi ngược lại ” Ngâm ôn tuyền có thể đả thông kinh mạch, thân thể cường kiện, chẳng lẽ không tốt sao?”

Diểu Đông giương hàng mi đen láy, yên lặng nhìn hắn một cái. Y biết nguyên nhân chân chính không phải là như thế này, có lẽ không chỉ thế này, thế nhưng đế vương không muốn nói, người khác còn có thể có biện pháp gì.

Thiếu niên trước mắt mờ mịt bị Thuận đế từng bước một dẫn đi về phía trước, cuộc sống tỉnh tỉnh mê mê, từ từ trở nên mất phương hướng.