Dư Tội - Quyển 1 - Chương 054. Cổ lâu dương tạp.

“Tới đường Cổ Lâu ăn cơm... Quán Dương Tạp Hác gia.”

Khi Hứa Bình Thu được lái xe gọi dậy thì nhìn thấy trạm thu phí, nói với lái xe một câu, lái xe vâng một tiếng, rời đường cao tốc vào thành phố, bộn rộn cả ngày, vừa vặn về tỉnh thành trước khi trời tối.

Có tuổi rồi, một ngày đi về hơn 400 km, Hứa Bình Thu có chút chịu không thấu nữa, nhưng còn có chuyện, muốn làm xong nốt cho yên tâm.

Chuyện lấn cấn trong lòng suốt mấy ngày rốt cuộc đã xử lý xong, chỉ có một điều làm Hứa Bình Thu chưa yên là thằng nhãi đó chơi trò thâm trầm với mình, không cho tin tức chuẩn xác. Với thân phận của ông ta, tới cục trưởng cục công an còn phải nơm nớp lo sợ, bảo sao nghe vậy, vậy mà tới lượt thằng nhóc chưa tốt nghiệp trường cảnh sát này lại làm ông ta nhìn không thấu.

Cậu ta sẽ tới chứ?

Hứa Bình Thu suy ngẫm, một gia đình tiểu thương tuyển vào trường cảnh sát, với cái kiểu quy tắc ngầm thịnh hành thời nay, đoán chừng Lão Dư bỏ không ít tiền vì Tiểu Dư. Tốt nghiệp muốn được phân phối thì kiểu gia đình thế này khỏi mơ, bỏ tiền ra kiếm lấy công việc là không tệ. Lý luận Hứa Bình Thu cho rằng, xét trên phương diện lợi ích kinh tế, bất kể Dư Tội hay trong nhà, hẳn là sẽ chấp nhận.

Nhưng cũng không xác định được, độ mẫn cảm và đề phòng của đứa bé này vượt quá người thường. Hứa Bình Thu lấy thói quen đi vào phương thức tư duy của nghi phạm xét lại từng hành vi của Dư Tội, tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người mẹ, cha mải kiếm tiền, dẫn tới nghịch ngợm phá phách, chắc chắn là khó quản. Chính vì thiếu quan tâm yêu thương tạo thành bản năng mẫn cảm cảnh giác khi gặp chuyện, loại người này ý thức đề phòng rất cao. Tính toán chi li, có thù ắt báo, ra tay tàn nhẫn, gian trá, có chút lạnh lùng hận đời, e là do người cha truyền cho.

Người này làm tội phạm thì đều là phẩm chất ưu tú, Hứa Bình Thu bật cười, trong lòng ông ta, mục tiêu phù hợp nhất với cuộc tuyển chọn tinh anh này chính là Dư Tội. Không cần huấn luyện đã toàn bộ hợp cách rồi, ông ta chỉ sợ một điều, Dư Tội thả vào hoàn cảnh thích hợp, y sẽ biến thành loại quái vật gì.

Vừa sợ, cũng vừa muốn thấy, cuộc sống này kỳ thực rất buồn chán, dù ưu tú như An Gia Lộ, Giải Băng thì cũng chỉ là sản phẩm tạo ra từ những cái khuôn đúc thôi, thế nên người như Dư Tội mới là điểm sáng thực sự.

Thời gian đã qua giờ cao điểm, nơi này không phải khu trung tâm, đường phố tương đối vắng vẻ, những ngọn đèn soi bóng trên con đường dài rợp bóng cây. Gió đông lạnh buốt xương từ sông Phần phảng phất thổi đi tiếng ồn ào náo động của thành phố, không lâu sau tới quán dương tạp, đây là món ăn nổi tiếng tỉnh thành, khách ngồi chật kín, Hứa Bình Thu và lái xe phải đợi một lúc mới có chỗ ngồi, gọi hai phần canh dương tạp ( lòng dê), một đĩa rau, một bát cơm.

Hứa Bình Thu giữ tay chàng trai phục vụ vắt khăn lông trắng bận rộn chạy qua chạy lại: “Anh bạn, cho tôi hỏi một người, hình như làm việc ở quán này.”

“Chú hỏi ai?” Phục vụ tương đối khách khí.

“Chu Văn Quyên, người Bình Lục.”

“Cô ấy làm việc ở đây, sao thế?” Phục vụ có vẻ đề phòng.

“Đừng hiểu lầm, tôi là người cùng quê, sắp Tết mà cô bé còn chưa về nên trong nhà hơi lo, cho nên muốn gặp một chút xem tình hình thế nào ấy mà.”

“À, vậy cô ấy ở sau bếp rửa bát, bận lắm.”

“Tôi đi tìm vậy, nói một câu thôi.” Hứa Bình Thu bỗng thấy mình nên đi gặp cô bé này, Tết tới nơi rồi mà vẫn ở đây rửa bát, làm người ta thương xót.

Nhìn ông già này không giống người xấu, phục vụ liền chỉ phương hướng, qua nhà ăn tới lối đi hẹp, đi chừng mười mấy mét, tới nơi này không còn thấy món mình đang ăn ngon lành gì nữa, lòng động vật mùi phân nước tiểu rất đậm, làm ông ta hơi choáng. Liên tưởng tới cảnh ở phòng pháp y, đó là nguyên nhân vì sao ông ta không bao giờ ăn nội tạng động vật.

Khó lắm mới ra tới sân, thở phào, mặt đất toàn mỡ màng đông cứng thành cả tảng, sân lộ thiên bốn phía gió lùa rét run. Trong sân đang có hai nữ nhân đang rửa đống bát đũa chất cao như núi, vừa rửa vừa đưa vào bếp, thuận tay thu lấy chén bát đặt dưới đất, tráng qua vòi nước, lau chùi mấy cái ném vào cái chậu nổi lềnh phềnh bọt. Hứa Bình Thu quyết định ra kia không ăn nữa.

Chu Văn Quyên đang rửa bát, thấy có người vào thì ngước mắt lên nhìn, sau đó giật nảy mình đứng dậy, lảo đảo suýt ngã: “Xử trưởng... Hứa, sao sao lại tới đây?”

“À, tôi đi qua đây, thuận tiện vào xem.”

Chu Văn Quyên vừa mới chậm một chút, đầu bếp thò đầu qua cửa sổ chửi: “Nhanh con đĩ mẹ mày lên chứ, hai người rửa mà không kịp, không làm được thì xéo đi. Tao nói mày đấy, con đĩ này, bỏ tiền ra thuê để mày đứng đấy à?”

Chu Văn Quyên rối rít xin lỗi nhận lấy bát đĩa, sau đó không biết làm sao, tiếp tục làm việc hay tiếp Hứa Bình Thu, dáng vẻ luống cuống làm Hứa Bình Thu nổi nóng, giật lấy hai cái bát bẩn trong tay Chu Văn Quyên ném qua cửa sổ vào bếp: “Bên ngoài lạnh như thế, người ta làm việc không biết lịch sự chút à, thứ người chó má gì vậy?”

Choang! Hai cái bát lớn vỡ tan tành, người trong bếp cuống cuồng né tránh, tên đầu bếp cầm muôi lớn thò đầu ra, chửi bới: “Thằng già kia, mày là ai, ai bảo mày lắm chuyện thế hả? Mấy thằng kia đứng đó làm gì, lôi lão ta ra ngoài.”

Hứa Bình Thu không định đôi co với loại này cho mất thân phận, thản nhiên lấy phù hiệu cảnh sát ra: “Định tấn công cảnh sát à, thích vào trại giam ăn Tết không?”

Cảnh sát hung ác là do rèn luyện mà ra, Lão Hứa vừa nổi giận, khí thế khác hẳn, đầu bếp rụng rời chân tay, lảo đảo lùi lại va phải cái nồi nóng, nhảy cẩng lên, bỏ chạy gọi ông chủ.

Hứa Bình Thu quay đầu lại, kéo bàn tay đi găng cao su của Chu Văn Quyên, cởi găng tay ra. Chu Văn Quyên vội giấu tay sau lưng, Hứa Bình Thu kéo lần nữa, cả lòng bàn tay lẫn mu bàn tay đều lạnh tím đỏ hết, bỏng lạnh mất rồi, nhiệt độ ngoài trời là âm mười mấy độ C, vậy mà không dùng nước nóng.

Ông chủ nhà hàng tới rất nhanh, cười nịnh nọt, đưa thuốc lá ra mời mọc.

Hứa Bình Thu không nhiều lời, chỉ Chu Văn Quyên: “Kết toán tiền lương cho cô ấy, tôi đưa người đi.”

“Dạ, vâng ạ, vâng ạ, tiền cơm cũng không cần trả nữa ạ, tôi mời, tôi mời.” Ông chủ sao dám ý kiến gì, rối rít đồng ý.

Hứa Bình Thu rời khỏi bếp trước, không bao lâu sau ông chủ dắt Chu Văn Quyên ra, hỏi đã kết toán tiền lương, Hứa Bình Thu bỏ lại tiền cơm, gọi lái xe và Chu Văn Quyên đi.

Không biết vì sao mình lại nổi giận như thế, mỗi lần gặp phải cấp dưới kém cỏi hoặc tội phạm làm người ta ghê tởm, ông ta đều rất nổi giận, nhưng vì sao hôm nay vì một nửa học viên lại nổi giận tới mức muốn đánh người, cho tới khi lên xe rất lâu mới từ từ nguôi ngoai.

Hứa Bình Thu quay đầu nhìn Chu Văn Quyên ngồi ở ghế sau, giống như lần gặp ở trong trường, lúc nào cũng cúi đầu không nói, hỏi sống ở đâu, mấp máy môi mãi mới nói địa chỉ, là khu dân cư gần trường, định hỏi gì nữa, nhìn dáng vẻ sợ sệt của Chu Văn Quyên, ngay cả điều muốn hỏi cũng quên mất.

Thương cô bé này bất hạnh sao? Người bất hạnh nhiều lắm, sao thương cho hết?

Ông ta chưa bao giờ cho rằng mình có tính thừa thãi lòng thương người, có điều nhìn một học viên cảnh sát chịu đựng người khác chửi mắng cắn răng kiếm tiền, nhìn Chu Văn Quyên lúc này giấu hai tay ra sau lưng che giấu vết thương, ông ta lại muốn quay xe lại đánh đám khốn kiếp đó một trận.

Nhưng một cô gái từ nông thôn lên thành phố, ngoại trừ kiếm sống dưới tiếng chửi bới của người ta, thì còn có thể làm sao?

Ít nhất là cách kiếm tiền trong sạch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3