Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 03.

Chương 03: Hội trại cuối cấp (3)

Đoàn Đại Biểu thăm hỏi bắt đầu từ lớp 12A9 và điểm đến cuối cùng là lớp 12A1.

Dừng chân lều trại lớp 12A1, cách trang trí sáng tạo đánh vào thị giác mọi người, đến đây, cảm giác như bị lạc vào Đại Dương bao la xanh thẳm. Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng chim biển gọi đàn và những thủy thủ trẻ năng động, tinh anh của Đất nước (Cả lớp đều mặc đồng phục thủy thủ đón Đoàn Đại Biểu).

Giọng Linh lớp trưởng cất vang.

- NGHIÊM!

Mọi người nghiêm túc đứng nghiêm, tiếp đó Linh hô.

- CHÀO CỜ, CHÀO!

Tất cả ngước nhìn Lá cờ đỏ, sao vàng dần dần được kéo lên tung bay trong gió, mọi người đưa tay chào Lá Quốc Kỳ.

- QUỐC CA!

Tiếng nhạc trầm hùng vang lên, mọi người cùng hòa âm bài ‘Quốc ca của Tổ Quốc’.

Kết thúc buổi chào đón ấn tượng không kém phần trang trọng, Đoàn Đại Biểu trường không ngớt lời khen ngợi. Thầy Hiệu trưởng tán thưởng.

- Các em làm tốt lắm, không hổ danh lớp đứng đầu khối.

Thầy cô cùng cô chú Đại diện Xã nói vài câu khen ngợi và nhắn nhủ cả lớp. Linh thay mặt lớp cám ơn Đoàn Đại Biểu.

Đoàn Đại Biểu rời đi, cả lớp nhảy lên vui sướng.

Linh cười híp mắt chúc mừng hai tổ trưởng nhận trách nhiệm trang trí lều.

- Lần này tổ 01 và tổ 02 lập công lớn cho lớp rồi.

Lan Anh (Tổ trưởng tổ 01) và Minh (Tổ trưởng tổ 02) cười. Lan Anh nói.

- Thực ra ý này là của ông Minh đó, tui chỉ thêm chút ý kiến thôi.

Minh cười ngượn gãi đầu.

- Thật ra đều là công của tất cả mọi người cùng đóng góp, cùng thực hiện, không có mọi người thì Minh cũng không làm được.

Linh biết ai cũng đều nỗ lực hội trại lần này, cô vỗ tay hướng mọi người nghe mình.

- Các bạn, vậy cả lớp một lần nữa chúc mừng tổ 01 và tổ 02 đã lập công lớn cho lớp nào.

Một tràng pháo tay nổi lên, khẩu hiệu của lớp được mọi người đồng thanh hô.

- 12A1 CỐ LÊN! 12A1 CHIẾN THẮNG!

Mười tám giờ (sáu giờ tối).

Thầy phụ trách phóng loa thông báo.

- CÁC LỚP CHÚ Ý, ĐÃ ĐẾN GIỜ DÙNG CƠM TỐI, THẦY ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHANH CHÓNG DỌN CƠM ĂN, CÒN MỘT GIỜ SẼ ĐẾN TIẾP MỤC ĐỐT LỬA TRẠI ĐÊM NAY, TẤT CẢ CHÚ Ý VÀ KHẨN TRƯƠNG LÊN!

Thông báo phát ra, các lớp hô hào tập hợp về lều dùng cơm tối.

Lều lớp 12A5.

Cơm được múc sẵn từng hộp xốp, riêng thức ăn được bày dĩa mọi người cùng ăn chung. Thấy ai cũng từ từ ăn uống, không có khí thế, Toàn liền khuấy động không khí.

- Nào các bạn! Phải ăn mạnh một chút mới có sức chiến đấu chứ ‘Chậm tay thì đói nhanh tay thì no’.

Toàn chộp một cái đùi gà lớn về cho mình thì bị Bảo bên cạnh chọt đũa giành lại. Tiếng cãi nhau rộn ràng, náo nhiệt, cả lớp thấy vậy cũng nhanh tay thủ cho mình. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện tiếu lâm, thức ăn rất nhanh vơi hơn phân nữa, Bảo thấy Nhật ngồi ăn cơm tách biệt với mọi người liền gắp ít rau và thịt đem lại cho bạn.

- Mày lại bị sao nữa thế?

Nhật lắc đầu không trả lời ‘Trong đầu Nhật xuất hiện hình ảnh Hiền tay trong tay với người khác đi chơi tuần trước. Nhật điện thoại hỏi thì Cô ấy nói mình có việc bận, không tiện nói chuyện. Lần thứ hai rồi lần thứ ba vẫn những lời ấy, Nhật thấy thật mệt mỏi.’ Không muốn nghĩ vẩn vơ, phía trước còn chặng đường dài phải bước qua, Nhật cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Trong bốn đứa bạn chơi thân, chỉ có Bảo biết tâm sự của bạn, cũng vô tình mà thôi vì Nhật chưa muốn công khai. Bảo thở dài trong lòng ‘Haiz! Nói là không yêu sớm thế mà im im kết giao trước mọi người, còn là bà chằng khó tính lớp trưởng nữa chứ.’ Trông Nhật dường như đã có quyết định trong lòng, không ngồi thẫn thờ mà chịu ăn cơm, Bảo cũng tiếp tục ăn phần cơm còn lại của mình.

Bên này, Hiền ngồi ăn cơm nhớ lại lời Liễu nói “Tui nghe nhóm tứ quoái nói chuyện, họ kháo nhau: Ai quen được bà thì người đó Chiến thắng, được những người còn lại đãi một trận lớn thì phải.” Hiền ngẫm nghĩ, cô cùng Nhật kết giao bí mật sao Liễu biết được? Trừ khi nhỏ biết âm mưu của Nhật và các bạn nên sẽ biết thôi.

Gần đây, Hiền vừa chỉ huy lớp chuẩn bị hội trại, lại vừa làm người hướng dẫn tham quan phố bất đắc dĩ cho ông anh họ. Chẳng là tuần trước ổng mới về Việt Nam, cần người đồng hành hỗ trợ vài ngày cho quen đường đi lối bước. Đủ chuyện phải lo nên Hiền chẳng còn tin lực suy nghĩ chuyện nào khác.

Hiền vui vẻ, hòa đồng cùng mọi người là vậy nhưng thật ra con tim cô yếu đuối lắm. Hiền không dám đến trước mặt Nhật hỏi ‘Có phải Nhật quen tui chỉ vì cá cược không?’ Hiền sợ câu trả lời của Nhật ‘Ừ! Thật xin lỗi, Nhật không cố ý.’ Và rồi mối quan hệ bốn tháng qua của hai đứa như một trò cười, và người đau lòng chính là cô mà thôi.

Trong lòng cả hai đều có vướng mắc, người nữ nghĩ đối phương không yêu mình, quen nhau đơn giản vì một vụ cá cược; Người nam nghĩ người ấy đã thay đổi, có người khác rồi. Một mảnh tình cảm mong manh, không một ai chịu mở lời hỏi đối phương trước, tự giận hờn bởi lý do vô hình, tâm hồn họ dần cách xa nhau...

Bảy giờ tối toàn trường tập trung chuẩn bị đốt lửa trại, bảy giờ rưỡi ánh lửa được thắp sáng.

Lớp 12A1 tham gia tiếp mục biểu diễn thời trang.

Lớp 12A5 tham gia tiếp mục kịch câm hài hước.

Lửa trại cháy sáng tỏa nhiệt ấm áp, truyền tải niềm tin trong lòng mỗi người, gắn kết tâm hồn mọi người thành một tập thể, cùng trao nhau nụ cười thân ái.

Lửa trại kết thúc, mọi người vẫn cố nán lại hàn huyên với nhau về ngày mai, về tương lai... Ánh lửa tàn, mọi người bịnh rịnh chia tay, cùng hứa với nhau cố gắng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Dù sau này mỗi người muôn hướng, đều nhớ khoản khắc đêm hôm nay.

Kết thúc Hội trại.

Những sự cố gắng đều đạt được kết quả tốt, người vui, người buồn... dù sao đây cũng là kỷ niệm cuối cùng của thời học sinh, là hành trang nhỏ mọi người hướng tới bước ngoặc đời mình.

Để rồi, kỳ thi tốt nghiệp cận kề.

Tất cả bù đầu vào sách vở vì một tương lai ở phía trước.